Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Bước vào Tây Hoa đình, đập vào mắt chính là một vùng trời đầy hoa đủ loại khoe sắc, hướng mắt xa hơn một tí là những bàn tiệc được đặt dài, người ngồi vào đã đủ cả. Thấy Vương gia bước vào nhất thể đều đứng dậy hành lễ, hắn dẫn ta đến trước mặt hai người ngồi có chút cao hơn người khác đều khoác áo bào màu vàng một người khắc rồng một người thêu phượng. Thì ra ở đây thịnh hành mặc "áo cặp".

- Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu.

Ta cúi đầu hành lễ rất ăn ý mà phối hợp với hắn.

- Miễn lễ.

- Thần đệ có chút chậm trễ mong hoàng thượng hoàng hậu không trách tội.

- Ha...ha... Không sao. Yến tiệc chỉ mới bắt đầu. Tâm trạng Hoàng đệ hôm nay có vẻ rất tốt. Xem ra Vương phi chăm sóc đệ rất chu đáo.

Hắn lại chắp tay cười khẽ:

- Hoàng thượng quá lời.

Haiz, ăn nói khách sáo, kẻ tung người hứng, ta đây cũng chỉ còn cách cúi đầu làm ra vẻ ngượng ngập. Tung hứng xong cuối cùng cũng được dẫn về chỗ ngồi. Trước lúc đó tất nhiên là không quên chào hỏi 2 vị khách quý của bữa tiệc. Lại là những câu nói sáo rỗng không đáng nhắc đến nào là lặn lội đường xa nào là mong cho tình bang giao hai nước.

Thì ra đi cùng công chúa Thương quốc chính là vị Nhị hoàng tử sắp được sắc phong Thái tử. Hôm nay quả nhiên là một ngày trọng đại được gặp hoàng thượng, hoàng hậu lại còn cả hoàng tử, công chúa...ông trời cũng thật ưu ái ta. Ta cũng thật mong được diện kiến dung nhan của những người này. Nhưng ngặt nỗi Tiểu Hà đã dặn đi dặn lại nữ nhân đứng trước hoàng thượng không được ngẩng đầu nhìn thẳng, không được phép liếc dọc nhìn ngang, phải hết sức đoan trang ra dáng. Thế nên ta đâu dám ngẩng cao đầu mà ngắn hoàng thượng cũng chẳng dám ngang dọc mà nhìn công chúa Thương quốc. Đành ngậm ngùi phối hợp đợi Vương gia nói chuyện xong thì cùng hắn về chỗ ngồi. Ngồi vào được vị trí của mình thì tất nhiện được ngẩng đầu, nhưng ngặt nỗi lại ở xa quá, mắt lại có chút kém nên thành ra quay ngược quay xuôi lại chẳng ngắm được gì. Hòang thượng công chúa không thấy nhưng lại thấy một người khiến ta ngạc nhiên không kém. Đó chính là vị Gia phụ tiếng tăm lẫy lừng của ta. Ta quên mất, bữa tiệc trọng đại thế này sao có thể thiếu mặt đại lão gia. Thấy Gia phụ nhìn ta đến mắt cũng chẳng thèm chớp, phận làm con như ta đây cũng đành mỉm cười gật đầu hành lễ khiến cho người ngạc nhiên đến mức tức giận. Có lẽ, nữ nhi đã có chút làm cho ngài bất ngờ rồi. Tuổi trẻ bồng bột, thấy người khác khổ sở ta lại có chút vui vẻ không chú ý mà nâng cốc nước trên bàn lên, đang định uống thì nghe tiếng nói ở bên:

-          Đó là rượu.

Ta quay đầu sang, nãy giờ hắn không lo “tám chuyện” với mấy vị thúc bá kia, không lo xem ca vũ mà lại nhìn ta sao?

-          À! Rượu… không nên uống rượu chỉ nên uống trà thôi.

Ta nói rồi đổi cốc rượu trên tay bằng cốc trà bên cạnh từ từ nhấm nháp…

-          Trà ngon… trà ngon…

Yến tiệc này kéo dài cũng khá lâu, sau khi ăn uống cũng đã no, ca vũ cũng nghe đủ, nói chuyện cũng tầm tầm, hoàng thượng dẫn đầu đám người cùng hòang hậu, hoàng tử ,công chúa Thương quốc và cuối cùng theo sau là vương thân quý tộc văn võ bá quan đi ngắm hoa ở Tây Hoa đình. Cảnh tượng này thật guống như đám người diễu hành quảng bá cho Festival hoa mà...  Đi trước là hoàng thượng đi sau lại là văn võ bá quan, phận đi giữa như ta thật chẳng dám lơ là, cứ lũi thủi nhìn ngang ngó dọc bám sát phu quân mà đi, không dám bước nhanh hơn cũng không thể đi chậm lại chỉ sợ bản thân không cẩn thận bị trách phạt. Ngoài mặt thì thể hiện như gặp cảnh bồng lai tiên cảnh đẹp không kể xiết nhưng trong lòng thì đã thầm mong đám hoa này bị cuồng phong cuốn đi, như vậy thì chẳng đi dạo ngắm cảnh hay bình phẩm chúng nữa...

- Nàng thấy hoa ở đây thế nào?

Không thấy nàng trả lời, hắn nghi hoặc nhìn sang bên, nàng đang cúi đầu nhìn giày của người đi trước không nhanh không chậm mà bước rất có nhịp điệu, tay còn không vân vê áo, ngắm hoa như nàng thật có một không hai?

- Vương phi là đang buồn ngủ đó sao?

Có hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt làm nàng thoát khỏi suy nghĩ hiện tại, ngẩng đầu rời mắt khỏi đôi giày phái trước nhìn sang thấy ngay khuôn mặt phóng đại của hắn ở trước mặt mình có chút thốt không nên lời.

- Vương gia, ở nơi này nên giữ hình tượng...

- Bản vương cũng là đang muốn nhắc nhở nàng điều này. Nếu nàng muốn ngủ ta có thể cho người đưa nàng về nghỉ ngơi...

Hắn vừa cười vừa nói như sợ ta không hiểu được ý mỉa mai của hắn. Ta đâu ngu, hoàng thượng chưa đi, hắn còn chưa rời khỏi cho tiền ta cũng không dám rời đi, cái mạng này ta còn cần, cuộc sống này ta còn muốn hưởng thụ...

- Không cần, không cần, hoa rất đẹp...rất đẹp.

Lại dạo quanh thưởng ngoạn cả gần 1 canh giờ yến tiệc mới kết thúc. Mỗi người đều được dẫn về nơi nghĩ ngơi của riêng mình. Phòng của ta ở ngay vị trí không xa không gần ở trong một khu dành cho khách. Nghe nói nơi này là nơi được dành riêng cho hoàng thân quốc thích ở khi có lễ trong cung, cũng thật khoa trương mà. Căn phòng to rộng thế này mà chỉ dành cho 1 người ở thì thật là phí, Lan nhi Tiểu Hà cũng không có ở đây ta có chút buồn chán. Tức Khiêm cũng không thấy đâu, hình như là đã đi cùng hoàng thượng bàn chuyện gì đó. Đang tính nói người hầu mang chút đồ ăn lên thì đã gặp ngay một vị khách không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro