Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Hai ngày nữa cũng nhanh chóng trôi quá. Sáng sớm đã bị thức dậy để vào cung, thật ra cũng chẳng cần dậy sớm như vậy làm gì, trang phục thì đã có người dưới chuẩn bị, đồ đạc cũng đã sắp xếp xong từ hôm qua... Tiểu hà nãy giờ vẫn lãi nhải bên tai ta những điều cần ghi nhớ nào là phải đi đứng hành lễ thế nào, chào hỏi những ai, cười nói ra sao... Còn Lan nhi thì vẫn đang lúi cúi với mớ trang phục dành cho Vương phi. Ngày thường ta chỉ ăn mặc đơn giản cũng chẳng cần phải trang điểm. Nay lại phải khoác lên mình cả 3 lớp áo, tóc thì búi cầu kì còn gắn thêm bao nhiêu là trâm cài đầu, mặt lại trết bao nhiêu là lớp phấn. Cơ thể có chút nặng nề, mặt cũng có chút không tươi tỉnh như ngày thường. Đợi 2 nha đầu múa máy xong thì ta cũng chẳng còn sức để ngồi nữa. Hai nha đầu này thật là.... cái gì cũng nhớ vậy mà lại không nhớ đến cái dạ dày của ta, ta còn chưa ăn sáng nha. Vào cung muộn 1 chút thì chưa chắc đã chết nhưng mà không ăn thì sẽ chết đói à nha... Đồ ăn sáng được đưa lên, ta còn chưa kịp lót cho đầy bụng thì đã có người đến gọi, lại phải quyến luyến với đống đồ ăn ngon, ngậm ngùi mà đi ra ngoài. Hai nha đầu kia thấy ta chẳng cam tâm tình nguyện thì ra sức an ủi:

- Vương phi không nên chậm trễ, Vương gia đang đợi người, trong cung hôm nay có yến tiệc vào đó Vương phi tha hồ ăn thoải mái, nhất định không bị đói.

Haiz, không biết vào trong đó ta có nuốt nổi không...

- Tham kiến Vương gia.

Vương gia, hôm nay hắn cũng mặc trang phục màu tím, chỉ khác là trên đó có khắc rồng. Thật là khoa trương mà, ra ngoài còn phải mặc đồ cặp thế này...

- Vương gia, chúng ta có thể khởi hành rồi.

Thấy hắn còn ngơ ngác mải mê dán mắt vào ta, có lẽ cũng đang "choáng" vì ta mặc đồ "đụng hàng" với hắn. ta cố ý nhẹ nhàng nhắc nhở không ngờ hắn lại đáp lại bằng 1 câu ngoài sức tưởng tượng.

- Nhìn nàng hôm nay có chút lạ.

"Lạ", ta ú ớ lúc lâu mới đáp lại:

- Lan nhi trang điểm có hơi đậm 1 chút.

- Trông rất có phong thái. Ha...ha..

Hắn nói rồi quay người bước lên ngựa, ta ngạc nhiên giây lát rồi cũng bước lên kiệu. Hắn thấy có phong thái là tốt rồi, ít ra cũng không đến nỗi chưa lâm trận đã thua. Đường vào cung cũng không phải là ngắn, chiếc kiệu này lại có chút to, chút thoải mái, lúc sáng lại dậy có chút sớm. Từng chút gộp lại làm cho ta có chút buồn ngủ. Nhưng nhớ lại cảnh hôm rước dâu ta lại có chút không yên tâm, nếu ngủ mà lại gặp phải chuyện như hôm đó thì thật có chút mất mặt. Phải tỉnh táo...tỉnh táo...phải có phong thái...phong thái...

Yến tiệc được tổ chức ở Tây Hoa đình, mà đây đã là cửa Tây Hoa từ đây vào trong phải tự mình đi vào để cho tùy tùng quay về. Kiệu đã dừng gần nửa nén nhang, người hầu cũng đã đứng đợi ngoài gần nửa nén nhang nhưng nàng ta vẫn chẳng có động tĩnh gì, chẳng có dấu hiệu muốn xuống kiệu. Vương gia đã xuống ngựa đứng đợi ở trước vậy mà Vương phi lại dùng giằng chẳng có ý định bước xuống. Chưa từng gặp cảnh này lần nào, đám cung nhân đứng ngoài nghi hoặc nhìn nhau. Vị công công đứng đầu đang tính tiến lại gần vén rèm kiệu lên xem thì đã nghe tiếng nói từ sau:

- Để ta.

Đám cung nhân lại liếc nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm rồi lui ra sau. Chuyện vợ chồng nhà người ta không nên xen vào mà.

Quả nhiên là vậy, lúc cung nhân gọi mà chẳng thấy nàng có động tĩnh gì hắn đã thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên lại to gan dám ngủ gật trên đường vào cung, lại ngủ say sưa, lại trong tư thế có chút mất hình tượng này. Thật chẳng ra thể thống gì thế nhưng hắn lại có chút không nỡ đánh thức nàng dậy. Chói quá! nàng cảm giác có luồng sáng dọi vào mắt, đang muốn xoay người đổi tư thế tránh ánh sáng kia thì bắt gặp bộ trang phục màu tím chạm rồng. Cái này có chút quen quen, đầu óc có chút hoạt động trở lại nàng giật mình ngồi thẳng người dậy, không tự nhiên mà đưa tay sửa sang lại trang phục. Không nhìn cũng biết đôi mắt kia đang nhìn nàng chằm chằm miệng mang theo chút ý cười...

- Đến nơi rồi! đến nơi rồi! Ta nên xuống thôi.  _Nàng nói có chút nhỏ giọng.

- Đúng vậy, mọi người đã đợi nàng cả nén nhang rồi.

Ý cười trong câu nói này còn nhiều hơn. Thật là mất mặt quá đi.

- Thật ngại quá. Vương gia có thể hạ rèm xuống cho thiếp sửa sang tí xíu không?

- À!! ta đợi nàng ở ngoài.

À à cái đầu hắn, tiếng cười vọng vào từ ngoài nàng nghe sao mà chói tai... Ôi! ôi cái số kiếp này, ngủ cũng chẳng yên. Hít thở sâu, chỉnh trang đôi chút. Nàng bước xuống kiệu theo đúng cách Tiểu Hà bày, đảm bảo đúng phong thái Vương phi trên mặt chính là sự nhàn tản, kiêu ngạo học hỏi hắn thêm vào chút ý cười. Thấy nàng như vậy không chỉ hắn mà cả đám người ở ngoài đều không tránh khỏi ngỡ ngàng...Hắn tự hỏi: đâu mới là nàng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro