Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Sáng sớm lúc nàng thức dậy thì mặt trời đã lên rất cao, hắn cũng rời đi từ lúc nào. Lan nhi và Tiểu Hà cũng không thấy đâu. Ta đi ra đại sảnh thì thấy hai tiểu nha đầu đang bận rộn chỉ chỉ chỏ chỏ cho mọi người sắp xếp đồ đạc. Thấy ta bọn họ đều cung kính hành lễ khác hẳn ngày thường làm bản thân có chút không quen. Lan nhi thì vội vàng chạy lại đỡ ta ngồi xuống

- Vương phi thân thể người vẫn chưa khỏi hẳn nên ở trong phòng tĩnh dưỡng.

- Những đồ này là thế nào đây?

Nhìn đám người đang bưng bưng xếp xếp ta thật chẳng hiểu bọn họ đang muốn làm gì, nhìn những thứ được đưa đến nào đàn nào giấy nào nghiên nào mực... ta có chút nhíu mày. Thấy ta như vậy Tiểu Hà nhanh nhẹn giải thích:

- Là Vương gia sai người đưa đến, ngài sợ Vương phi buồn chán. Người đã khỏi bệnh rồi nên luyện tập một chút. Vương gia thật sự rất quan tâm người.

Ta chỉ sợ hắn không có ý tốt thế, không biết là muốn làm gì. Quả nhiên thắc mắc chưa được bao lâu thì đến trưa nhân vật chính đã xuất hiện đúng vào lúc ta đang dùng bữa trưa.

- Tham kiến Vương gia.

- Vương phi miễn lễ. Các ngươi lui ra ngoài đi.

Hắn vừa ra lệnh vừa đi đến đỡ nàng ngồi vào ghế khóe mắt ẩn chút ý cười. Những người trong phòng thì nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ rồi từ từ lui ra. Khi trong phòng không còn ai thì ý cười trong mắt hắn càng hiện rõ.

- Hình như đây là lần đầu tiên nàng hành lễ với ta.

Nói đùa, bình thường nàng làm sao hành lễ với hắn, bây giờ chỉ là thể hiện cho bọn nô tài nghe thôi. Đỡ sau này lại vướng chuyện thị phi nói rằng nàng vô lễ. Chẳng có ý đợi nàng trả lời hắn tiếp tục hỏi:

- Thích những thứ chuyển đến hôm nay chứ? Chúng đều là những thứ tốt nhất.

- Vương gia sao lại chuyển chúng tới đây?

- Ta đã nói rồi sau khi nàng khỏi bệnh thì phải làm một Vương phi tài đức vẹn toàn. Cầm kì thi họa nàng không thể thiếu thứ nào. Chúng là tặng cho nàng luyện tập. nàng chỉ có mười ngày.

- Mười ngày?

- Đúng vậy. Mười ngày nữa trong cung sẽ tổ chức yến hội. Nàng sẽ cùng ta vào cung, không thể làm cho ta mất mặt được.

Vào cung? vậy thì chỉ cần đi theo hắn chứ cần gì tinh thông cầm kì thi họa. Hắn đang muốn đùa gì đây. Thấy nàng có vẻ chưa hiểu hắn tiếp tục nói:

- Thương quốc muốn cầu thân. Hôm nay sẽ xuất phát, khoảng 10 ngày nữa sẽ tới kinh thành.

- Vậy thì có liên quan gì đến việc này? không lẽ ngài muốn ta thành vật mua vui cho họ.

- Đối tượng cầu thân chính là ta. Họ muốn vị trí của nàng. 

- Vậy thì ta có thể nhường.

Dù sao nàng cũng không tha thiết nó. Chính hay là thứ cũng như nhau.

Nghe câu trả lời chẳng chút do dự hay suy nghĩ của nàng làm hắn bực mình. Chẳng lẽ vị trí này không đáng gì với nàng, hắn cũng chẳng có chút trọng lượng nào với nàng. Nàng quá ngu ngốc hay cao thượng đây?

- Đây không phải là việc nàng có quyền quyết định. Đừng quên nàng đã đáp ứng ta những gì.

Nói rồi hắn tức giận xoay người bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên bỏ lại một câu:

- Nếu nàng không thể ngăn cản lần liên hôn này. Ta cũng không có cách nào đảm bảo cho nàng.

Uy hiếp nàng ư? Hắn tức giận cái gì chứ, chỉ là cầm kì thi họa thôi mà. Nàng luyện tập là được chứ gì, không làm mất mặt hắn là được chứ gì, dù gì cuộc sống cũng nằm trong tay người khác không thể tự mình quyết định.

Những ngày sau đó hắn cũng không đến tìm nàng nữa, "phiền phức" cũng không thấy đâu. Thì ra hắn hạ lệnh trên dưới tất cả những người trong phủ trong thời gian này không được đến quấy rầy nàng điều này làm nàng rất hài lòng nên cũng cố gắng luyện tập rất chăm chỉ chủ yếu là đọc sách xem thơ, còn về đàn nhạc thì nàng vốn đã rất tự tin rồi, nàng sẽ đàn lúc có tâm trạng.

Hôm nay đang mãi mê đàn một khúc " Tương tư ", nốt nhạc trầm trầm da diết khiến cho tâm trạng của nàng cũng có phần khó tả. Tiếng đàn vừa dứt bên tai đã nghe tiếng vỗ tay khe khẽ.

- Không ngờ Vương phi mới mấy ngày không gặp đã bắt đầu " Tương tư " bổn vương.

Ta bất giác quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang đứng dựa vào thân cây bên cạnh hồ, nét mặt cười cười lúc ẩn lúc hiện. Nàng ghét nhất là bộ dạng này của hắn làm nàng không thể đoán biết được ý nghĩ của hắn là gì.

Hôm nay hắn chỉ định ghé qua xem nàng có tiếp tục vùi mình vào những cuốn văn thư hay không. Không ngờ đến nơi thì được thông báo nàng ở ngoài hồ sen dạo mát không cho ai đi cùng, bước ra đến đây không ngờ lại được chứng kiến một hình ảnh ngoài sức mong đợi. Tiếng đàn da diết trách móc, người con gái xinh đẹp ngồi bên cây đàn kia lại đang rất nhập tâm khuôn mặt biểu lộ cảm xúc phức tạp khiến cho lòng hắn có chút xao động không muốn quấy rầy nàng.

- Vương gia thật biết nói đùa.

Hắn đã đoán biết được nàng sẽ đáp lời như vậy...

- Chẳng lẽ ngoài ta nàng còn người khác để tương tư sao?

Ắc! Hắn làm nàng cứng họng.

- Ta chỉ là đang tương tư cảnh vật.

Nàng làm hắn suýt sặc. Giờ hắn mới nghe loại tương tư này. Cần phải nghiên cứu thêm.

- Tiếng đàn của nàng quả là có một không hai...

- Ngài quá khen rồi, ta chỉ là cố hết sức không để ngài thất vọng.

- Rất tốt, ngày mốt cùng ta vào cung. Chúng ta tạm thời ở đó.

Phải ở lại sao? chuyện này là sao đây? Không phải trong cung chỉ cho phép tồn tại một nam nhân duy nhất là hoàng thượng thôi sao?

- Chúng ta có thể ở lại trong cung sao?

- Sao lại không thể. Hoàng thượng tổ chức thiết đãi sứ thần, tất cả hoàng thân quốc thích đều phải vào cung cho đến khi kết thúc. 

- Thì ra là vậy.

Phiền phức lại đến rồi, dạo này không hiểu sao càng tránh thì lại càng vướng phải nhiều, tưởng chỉ cần vào cung cùng lắm là một ngày nay phải ở lại trong đó, cả đám vương thân quốc thích rồi phi tần hậu cung tụ tập, không thể không náo nhiệt không thể không phiền phức được. Nghĩ đến việc ngày nào cũng nghi lễ thỉnh an là đã đau đầu rồi.

-Nàng không cần phải lo lắng, với tài năng của nàng thì công chúa Thương quốc tuyệt đối không thể sánh bằng.

- Ta vẫn không hiểu, chẳng lẽ hoàng thượng sẽ tổ chức cuộc thi để xem xem ai xứng đáng làm vương phi của ngài hơn sao?

Nghe xong câu nói của nàng, hắn thật không nhịn nổi cười, nàng ta đang nghĩ cái gì vậy, làm gì có ai tổ chức cuộc thi như thế, nếu có chẳng lẽ nàng sẽ đồng ý tham dự sao? mà nếu nàng có đồng ý đi nữa thì công chúa nước Thương làm sao mà đồng ý được. Như thế khác nào là công khai tranh giành nam nhân, chuyện này thực sự là có chút mất mặt nha. Mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn rất nhẫn nhịn mà giải thích với nàng.

- Thương quốc lấy lý do nàng khuyết tật không thể đảm nhiệm tốt vị trí của Vương phi để cầu thân. Tất nhiên sau khi nàng khỏi bệnh ta và hoàng thượng đã từ chối. 

- Vậy lần qua thăm này chính là để thăm dò.

- Đúng vậy. Chính là kiểm chứng lời ta và hoàng thượng nói. Nếu đúng thì tất nhiên không sao. Nhưng nếu nàng thể hiện không tốt thì không những ảnh hưởng đến uy danh của hòang thượng mà cả ta và nàng cũng e khó được an toàn.

- Chỉ cần ta không khuyết tật là được. Nay ta đã chẳng có vấn đề gì. Họ cũng chẳng có lí do gì để phiền ngài.

- Không chỉ cần những thứ đó...Nàng còn phải tùy cơ ứng biến quyết không để thua kém công chúa Thương quốc. Dù gì cũng là người hoàng thượng ban hôn. Không thể làm mất mặt người được.

Hóa ra nói đi nói lại vẫn chỉ là 2 chữ "tranh giành", tranh đi tranh lại cũng chỉ để giữ mặt mũi cho nam nhân. Vốn đã chẳng thể quyết định thôi thì cứ lượng sức mà làm, lần này e không chỉ là phiền phức mà còn là đại phiền phức, công chúa Thương quốc? nàng có khả năng tranh giành với nàng ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro