Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Kể từ khi hắn đến nàng bắt đầu mất ngủ tính cảnh giác cũng cao hơn nhưng đã ba ngày trôi qua cũng chẳng có động tĩnh gì, có lẽ hắn không thèm chú ý đến nàng, nghĩ vậy tâm tư cũng thả lỏng không ít cuộc sống cũng trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Nhưng chưa vui mừng hưởng thụ được bao lâu thì chỉ khoảng một tuần sau đã có người đến gói ghém đồ đạc cho nàng bảo rằng Vương gia đã tìm được một vị thần y có thể chữa khỏi bệnh cho Vương phi nay đang ở trên chùa Tĩnh Vân ở phía tây kinh thành chờ nàng đến đó chữa trị. Tin này làm cho cả Tiểu Hà và Lan nhi rất cao hứng mà không ngừng khen ngợi hắn và ngưỡng mộ nàng. Điều này làm cho nàng có chút dở khóc dở cười nhưng lại không thể mở miệng tiết lộ điều gì. Hai nàng căn bản không biết ta không phải người bị câm bị điếc. 

Ta theo lời tiểu nô tì kia lên xe đến chùa Tĩnh Vân chữa bệnh, Lan nhi và Tiểu Hà không được đi theo hầu hạ nên đành nước mắt ngắn nước mắt dài dặn dò đủ thứ như thể mẹ già tiễn con về nhà chồng. Còn ta tâm tư cũng chẳng thoải mái nổi luôn sợ hắn đưa ta đến nơi hẻo lánh mà thủ tiêu. Nhưng lại có chút nghi ngờ vì thực ra hắn chẳng cần tốn công như thế nếu muốn cứ trực tiếp ra tay rồi tìm đại một lí do nào đó là được. Ngồi xe cả một ngày đường mới tới được chùa Tĩnh Vân, ra đón ta là chủ trì đi theo ta chỉ có một tiểu nô tì còn lại đều quay ngựa trở về Vương phủ. Ta được đưa tới một biệt viện nằm sâu trong chùa, không ngờ ở trong chùa lại có một nơi tách biệt với thế giới thế này, phong cảnh hữu tình chẳng hề giống với nơi người ta tụng kinh niệm phật. Tiểu nô tì tên Vân nhi đi theo cạnh ta thì lại chẳng có vẻ gì ngạc nhiên nhanh chóng dẫn ta vào phòng thu xếp đồ đạc. Vị chủ trì đi theo chỉ dẫn ta đến cửa rồi dặn dò ta trước hết nghỉ ngơi thoải mái thần y sẽ nhanh chóng đến chuẩn bệnh nên không cần lo lắng rồi cũng xin phép cáo lui. Khi vào đến phòng thì đã thấy nước được chuẩn bị sẵn sàng khăn tay cũng đầy đủ trên bàn đồ ăn cũng đã dọn sẵn. Ta lau rửa sơ qua rồi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn cơm. Không ai nói câu gì không khí có chút kì cục nhưng ta cũng chẳng buồn để ý, tên vương gia kia chẳng biết muốn làm gì nhưng chắc chắn là không muốn giết ta. Còn sống là tốt rồi đợi xem ý đồ của hắn rồi nghĩ cách ứng phó sau vậy.

Ngồi xe cả ngày đường có chút mệt mỏi ăn xong liền thổi nến lên giường, đang lúc lơ mơ chuẩn bị đi gặp Chu Công thì bổng cảm thấy ở bên có tiếng động cũng chẳng thèm để ý đến nó đánh thẳng một giấc rất thoải mái. Đến lúc cảm thấy người có chút lạnh mới theo quán tính đưa tay kéo chăn đắp. Chăn đâu chẳng thấy lại thấy sờ trúng cái gì tạm thời không xác định được lại nghe thấy tiếng cười khẽ. Lúc đó mới trấn định từ từ mở mắt ra không quên chớp chớp vài cái sợ mình nhìn nhầm. Lại nhắm mắt rồi mở ra nó vẫn hiện ra trước mắt, vô thức mà đưa tay lên sờ sờ... có cảm giác, không phải mớ. Lúc này nàng mới bật mạnh dậy không quên hỏi.

- Sao ngươi lại ở đây? 

- Tại sao ta lại không thể ở đây?

Biết mình lỡ lời, nàng vội vàng xuống giường chỉnh đốn lại quần áo thấy không khác gì so với tối qua mới thở phào nhẹ nhõm. Những hành động của nàng tất nhiên lọt vào mắt hắn không sót tí nào, hắn có chút nhíu mày rồi cũng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng. Lúc này Vân nhi đã từ ngoài bước vào đưa theo chậu nước giúp hắn mặc y phục rửa mặt sau đó mới quay sang giúp nàng rồi tự động ra ngoài khép cửa lại.

Tâm tình ta bây giờ đã có chút bình tĩnh, đang suy nghĩ xem hắn rốt cuộc hắn muốn gì thì đã nghe người thông báo bữa sáng đã chuẩn bị xong, ta đưa mắt liếc nhìn hắn không thấy biểu hiện gì đặc biệt mà đẩy cửa bước ra ngoài, ta cũng không có cách nào khác không nhanh không chậm đi theo hắn ra ăn sáng, cứ ăn đã rồi tính, ăn no đầu óc mới minh mẫn để tìm cách đối phó.

Bữa sáng được chuẩn bị ở ngoài trời nhìn những món ăn trên bàn mà trong lòng ta than thầm, đồ ăn ngon ngay trước mắt nhưng lại không thể ăn uống thoải mái được, trong lòng nơm nớp lo sợ thì làm sao mà nuốt nổi đây. Thấy hắn kêu hết người hầu lui xuống lúc này ta mới lấy hết quyết tâm giải quyết triệt để hết những khúc mắc trong lòng sau đó sống được thì cố gắng sống còn không được cũng không còn cách nào khác.

- Rút cuộc Vương gia muốn gì?

Lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng ngữ điệu không nhanh không chậm mà nói:

- Vương phi đến đây chữa bệnh, ta tất nhiên đi cùng.

Cái đồ không biết phải trái này, rõ ràng biết trước mặt hắn là ta một người không bệnh không tật còn giả vờ cái nỗi gì. Ai chả biết hắn muốn hợp lý hóa lý do, nàng cũng biết nếu có thể an toàn từ chùa Tĩnh Vân về thì sẽ không phải giả câm giả điếc, thứ nàng muốn biết là hắn làm thế làm gì? muốn nàng làm gì cho hắn? Nàng không tin hắn lại có lòng tốt giúp nàng giải vây.

- Chúng ta người ngay không làm chuyện mờ ám. Ta cũng chẳng có gì phải giả vờ trước mặt Vương gia nữa. Ngài cũng nên thẳng thắn nói cho ta biết ngài muốn làm gì, có thể đáp ứng thì ta tất nhiên không từ chối.

- Rất thẳng thắn. Được. Ta cũng không ngại mà nói cho nàng biết nàng chỉ cần an tâm chữa bệnh sau đó về Vương phủ làm một Vương phi tài đức vẹn toàn, chuyện trước đây ta không tiếp tục truy cứu.

- Chỉ thế thôi?

- Đúng vậy. Chỉ thế thôi.

Nàng đâu phải ngốc không tin rằng việc chỉ có thế nhưng hắn đã nói thế nàng cũng không cách nào phản bác, hắn nói sao đành nghe vậy dù sao nàng cũng đang phụ thuộc vào hắn. Nghĩ vậy chỉ cười cười đáp ứng rồi tiếp tục cúi xuống ăn. Lúc này mới thưởng thức được mùi vị tuyệt vời của thức ăn.

Tiếp tục ở lại thêm gần mười ngày trong chùa, đúng là có một người đến tự xưng là thần y giúp nàng chuẩn bệnh rồi kê thuốc, nàng cũng ngoan ngoãn làm theo những điều hắn nói dù gì cũng là bệnh nhân. "Bệnh tình" khỏi lên cũng rất nhanh chỉ khoảng mười ngày sau đã được người đón về lại phủ Vương gia. Lúc về đến nơi ai ai cũng lộ rõ vẻ mặt vui mừng ra cổng chào đón, ngoài miệng thì nói đến chúc mừng nhưng thực ra trong lòng chỉ muốn chứng thực xem có thật là ta đã khỏi bệnh hay không? Khi về được đến Chính cung thì trời đã rất khuya rồi. Lại một ngày mệt mỏi, Lan nhi, Tiểu Hà ở bên vẫn nói không ngừng chỉ mong ta có thể mở miệng nói nhiều một chút. Nhưng ta ngồi xe cả một ngày trời bản thân đã chẳng thể mở miệng nổi.

- Hai ngươi còn không mau mang cơm lên cho ta. Ta đã không thể nói nổi rồi.

Lúc này hai tiểu nha đầu mặt vẫn xúc động tỏ vẻ không tin được nhưng sau đó cũng nhanh chóng rời đi dọn lên một bàn đồ ăn. Nhìn thấy những thức ăn trên bàn mà mắt ta sáng hẳn lên ngồi xuống nhanh chóng nhét đầy cái bụng đói đáng thương của mình. Lúc đồ ăn được "diệt " sạch mới thỏa mãn ngẩng đầu lên không ngờ trước mắt lại là một đôi mắt nâu sáng quắc chắm chú nhìn mình, hắn đến đây từ khi nào vậy, ngồi ngay trước mắt mà nàng không hề nhận ra, đồ ăn quả là thứ hại người mà.

- Không ngờ nàng lại có thể ăn khỏe như vậy.

Mười ngày nay hắn ở trên núi cùng nàng dần dần cũng hiểu được chút con người nàng nhưng dường như vẫn còn rất nhiều điều thu hút hắn. Nàng vốn chẳng thích chú ý nhiều lại có chút tùy tiện, ăn và ngủ là hai việc mà nàng nhất định phải làm đủ, hắn vốn chẳng thể tin Tam tiểu thư Vũ gia lại có thể có tính cách này nhưng cũng rất đáng để thưởng thức.

Nàng biết hắn nói mỉa mình cũng chẳng để ý nhiều uống nước súc miệng rồi leo ngay lên giường ngủ. Hắn cũng chẳng khách khí mà theo sau nàng. Nàng đành dịch vào trong nhường chỗ cho hắn cũng chẳng cảm thấy lạ lùng gì, mười ngày nay ở chùa Tĩnh Vân đều như vậy, hai hôm đầu nàng còn lo lắng hắn sẽ làm gì mình nên phản ứng rất quyết liệt cũng chẳng dám ngủ say đề cao cảnh giác nhưng rồi phát hiện hắn chẳng có hứng thú gì với mình chỉ coi nàng như một chiếc gối ôm không hơn không kém nên cũng thả lỏng người không thèm để ý. Dù gì giường cũng rộng thêm một người càng thêm ấm thỉnh thoảng còn có thể gác lên người hắn. Nhưng hôm nay đã về nhà của hắn rồi không lẽ còn muốn chiếm giường của nàng, nàng không tự chủ được mà hỏi hắn.

 - Vương gia không về phòng sao?

Hắn thản nhiên mà trả lời

- Vương phủ này nơi nào cũng là của ta.

- Ý ta là ngài nên đi xem mấy vị thiếp kia. Nếu không e rằng họ có chút tủi thân. Ngài đi lâu như vậy rồi mà.

- Ta tất có cách sắp xếp. Vương phi không cần lo chuyện đó.

Nói rồi hắn xoay sang ôm nàng ngủ như thường. Nàng cũng không phải khó khăn gì, hắn ở đây ngủ cũng chẳng sao nhưng nàng chỉ sợ tin này lan truyền nhanh chóng rồi phiền phức cũng nhanh chóng tìm đến nàng, viêc tranh sủng vốn là chuyện muôn thửa trong gia đình có nhiều thê thiếp mà nàng thì không hi vọng bị vướng vào nó. Ngẩng đầu lên nhìn hắn thì thấy mắt hắn đã nhắm nghiền hơi thở cũng có phần ổn định, biết mình chẳng có cách nào làm hắn rời đi nên cũng suy nghĩ chút ít nữa rồi nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro