Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Lại nói về phần Tiểu Tinh, trong thời gian này nàng đang rất đắc ý tận hưởng cuộc sống của một kẻ bị lãng quên, 4 vị thứ phi kia không thấy quay lại lần thứ 2 có lẽ ai cũng đã nhận ra được sự vô dụng của nàng, chẳng đáng để họ để ý. Đến đây đã gần 2 tháng cũng chưa từng gặp mặt vương gia nghe  nói hắn ra biên cương rồi lại đi xa làm việc rất là bận rộn. Lúc về phủ thì cũng bận rộn hưởng thụ sự chăm sóc của 4 vị thứ phi kia làm sao còn thời gian để ý đến nàng. Tiểu Tinh thì quanh quẩn ở Chính cung hết ngủ lại ăn rồi lại dạo quanh, cuối cùng là quay về phòng. Nói chung là chưa bước khỏi khuôn viên Chính cung  nửa bước.

Cuộc sống cứ thế mà qua, nàng thì chẳng vấn đề gì nhưng có vẻ 2 vị tiểu nô tì bên cạnh nàng đã sắp chịu không nổi muốn đi gây chuyện rồi đây.

- Sao có thể thế được chứ? Nghe nói vương gia đã về hơn 1 tuần rồi. Vậy mà vẫn chưa đến thăm vương phi cứ quanh quẩn mãi ở cung của 4 vị thứ phi kia. _ Tiểu Hà uống cạn chén nước trên bàn bực bội nói.

- Nhưng mà tiểu thư của chúng ta thế này vương gia có đến thì...

- Không được.

Tiểu Hà cắt ngang lời Lan nhi xồng xộc đứng lên:

- Ngươi mau nói tiểu thư nằm lên giường ta phải cho người đến nói với vương gia vương phi mệt không thể dậy nổi kêu người nhanh chóng đến xem Vương phi mới được. Không thể...

- Vương phi làm sao?

Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người vận y phuc xanh lam khắc rồng bước vào. Chính là hắn, Tứ vương gia Tức Khiêm.

Tiểu Hà và Lan nhi như có điện giật quỳ ngay xuống sàn

- Tham kiến vương gia.

Vẫn cái vẻ mặt đó hắn hướng về ta tiếp tục nói:

- Vương phi không hành lễ sao?

 Muốn dọa ta sao? Tiếp tục ngây ngô giả vờ như không biết không lẽ ngươi lại đi so đo với một người vừa câm vừa điếc.

- Vương gia thứ tội, vương phi không nghe thấy người nói... người...người... Đế nô tì nói cho vương phi hiểu.

- Thôi khỏi, không nghe không lẽ cũng không nhìn thấy. Nàng ta không thể nhận ra phu quân mình sao?

- Dạ ... chắc tại vương phi chỉ mới gặp qua vương gia lúc đại hôn thời gian cũng đã lâu nên chắc... chắc...

Tiếng Tiểu Hà lắp bắp muốn nói mà không thể thốt thành lời...

- Ý các ngươi trách bổn vương không quan tâm vương phi?

- Chúng nô tì không dám.

Tiểu Hà và Lan nhi đồng thanh đáp, hắn quả có khiếu dọa người mà.

- Được rồi, lui ra hết đi.

- Nhưng mà...

Lời Lan nhi còn chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt lạnh lùng liếc qua của hắn làm cho cứng đơ cả người, phải nhờ Tiểu Hà đỡ mới có thể bước ra ngoài nổi. Đợi 2 tiểu nha đầu đi ra ngoài cánh cửa cũng khép kín lại hắn mới từ từ hướng tầm mắt về phía ta vẫn đang giả vờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở trên giường. Nhìn một lúc, mắt cũng mỏi hắn mới từ từ ngồi xuống ghế thong thả rót trà uống. Trên môi chốc chốc lại khẽ cười rồi lại nhìn ta rồi lại uống trà. Rút cuộc hắn đang muốn làm gì ? Lòng ta có chút hốt hoảng, cứ thế này mãi cũng không xong, không lẽ cứ ngồi trên giường ngây ngốc mãi. Đã hơn một canh giờ, trà cũng đưa vào cả mấy lần rồi hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, bụng ta cũng đã đói đến mức không chịu nỗi rồi phải tìm cách đuổi hắn đi thôi. Đưa tay lên miệng giả ngáp vài cái ta dứt khoát tháo giày leo hẳn lên giường cuộn chăn xoay lưng về phía hắn. Ngươi không đi thì có thể tiếp tục ngồi đó. Miễn không phải đối mặt với ánh mắt kia thì thế nào cũng được...

Ở đằng này Tức Khiêm trên mặt không tránh khỏi một chút ngỡ ngàng hẳn là không nghĩ nàng có thể hành động tùy tiện như thế. Rất không lâu sau đã buông chén trà xuống và bước ra khỏi phòng. Nàng tiếp tục nằm yên đợi chờ đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa mới vội vàng bật dậy mang cuốn sách giấu dưới gối ra. Thì ra đêm qua nàng lén lút đọc sách đến khuya lại nhất thời  ngủ quên mất chưa kịp cất đi. Thấy Lan nhi và Tiểu Hà vào vội nhét dưới gối rồi ngồi ngay trên giường không dám bước xuống lại càng không thể ngờ Vương gia đột xuất đến thăm nên không khỏi hốt hoảng. Lại nhắc đến chuyện trước kia khi mấy vị tiên sinh được cử từ phủ Vương gia đến dạy nàng cầm kì thi họa, thấy nàng ngây ngô chậm hiểu mãi không tiếp thu được nên chỉ kiên trì được đến hơn một năm là tất cả đều lần lượt không đến nữa. Lan nhi vì tin đó mà vui mừng cười không khép miệng cả mấy ngày liền cuối cùng nàng ta cũng thoát khỏi cảnh múa máy suốt cả ngày. Nàng lại yên phận làm Tam tiểu thư ngốc nghếch như trước ngay cả tên mình mà học hơn một năm cũng chưa viết nổi. Nếu để ai nàng biết chữ mà lại còn đọc được sách thì tất sẽ bị lộ vì thế nàng không thể không giấu kĩ cuốn sách này được. 

Nàng đang cúi người giấu sách vào sâu trong ngăn tủ thì lại cảm thấy có khí lạnh từ sau lưng truyền đến không khỏi có chút run người. Ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng mang chút ý cười của Tức Khiêm. Nàng như kẻ trộm bị bắt quả tang ngay tại chỗ ngã lùi ra sau hét lên một tiếng.

- A! Ngươi sao lại...

Rồi rất nhanh chóng ý thức được mình vừa làm một viêc rất không đúng với thân phận hiện giờ nên vội đưa tay bịt miệng lại. Nhưng hình như đã quá trễ, hắn vẫn bộ mặt thản nhiên như cũ trên môi ý cười lại càng khoét sâu từ từ tiến lại gần tủ quần áo nhìn qua một lượt rồi lấy ra vài cuốn sách đưa đến trước mặt nàng:

- Ta chưa từng nghĩ  Vương phi lại có thú vui "tao nhã" thế này. Nàng có thể hiểu chúng sao?

Càng nói ánh mắt lại càng lạnh lùng làm cho lòng nàng có chút hoảng sợ không thốt nên lời trong đầu loay hoay tìm cách giải quyết...

- Sao? Lúc nãy có thể nói giờ lại bệnh cũ tái phát sao?

Mọi chuyện đã trở nên rất rõ ràng. Hắn đã biết tất cả, không thể tiếp tục giấu thì đành nói ra sự thật, đằng nào cuộc sống như thế này cũng không hẵn là thoải mái. Nghĩ vậy nàng thu lại ánh mắt ngạc nhiên sợ hãi của mình nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ánh mắt thăm dò của hắn mà đi đến bàn ngồi xuống rót trà vào ly chậm rãi uống. Hắn quả nhiên là ngạc nhiên về những hành động của nàng, mới vài phút trước còn trưng ra bộ mặt sợ hãi nay đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Hắn cũng không vội, hắn còn muốn xem nàng còn có thể bày được trò gì nữa nên cũng tiến lại bàn ngồi đối diện nàng.

 - Vương gia đã biết hết thì ta cũng không cần giấu diếm nữa. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải là chuyện  ảnh hưởng gì đến ngài.

- Không ảnh hưởng đến ta sao? Nàng cũng rất bản lĩnh, che dấu rất tốt. Bao nhiêu lâu mà bây giờ ta mới phát hiện ra. Ngay cả người của Vũ gia hình như cũng không hề hay biết.

Nghe giọng hắn như vẻ có chút tức giận lại có chút mỉa mai nàng không khỏi có chút cảnh giác thật thà mà xoa dịu hắn:

- Cũng không hẳn thế. Ở Vũ gia là tại bọn họ không hề chú ý đến ta cũng không ai quan tâm xem ta thế nào hay làm gì nên tất nhiên không thể biết. Tại Vương phủ ta cũng thật không muốn giấu Vương gia chẳng phải ngài đã phát hiện hết rồi sao?

- Nghe nàng nói hình như rất ủy khuất. Nếu ta không phát hiện nàng định giấu đến bao giờ?

- Ngay ngày đầu tiên ta gặp ngài thì đã bị phát hiện rồi. Vương gia rất anh minh tinh tường ta làm sao có chuyện giấu được ngài cơ chứ...

Không thể xoay chuyển tình thế thì đành vuốt đuôi ngựa vậy. Nàng đã hết sức nhỏ nhẹ mà nhẫn nhịn hắn rồi, nếu hắn còn tiếp tục truy hỏi không biết chừng nàng sẽ lỡ lời mất.

Tức Khiêm sau khi nghe xong lời nàng thì có chút bật cười, khóe môi khẽ cong lên. Nhìn bộ dạng nàng khen mình xem ra có chút khổ sở. Những điều nàng nói tất nhiên hắn đã có điều tra từ trước quả là nàng ở Vũ gia không hề nhận được đãi ngộ tốt chỉ sống qua ngày lặng lẽ như một cái bóng. Ngay cả gia nhân trong phủ cũng ít người biết mặt nàng mà chỉ nghe trong phủ có Tam tiểu thư vừa câm vừa điếc. Nhưng hắn vẫn không dám chắc chắn nàng không phải người của Vũ Khanh càng không thể lí giải được tại sao nàng lại phải giả bộ câm điếc?

- Nàng bắt đầu từ bao giờ đã có thể nói được? Tại sao phải giả vờ?

Câu này quả thực làm khó nàng nha. Bắt đầu xuất hiện ở thế giới này nàng đã là người bình thường mà nàng từ trước đến này luôn bình thường mà. ( hehe cái này chưa chắc...) Còn tại sao lại giả vờ thì...

- Thế nào? không thể nói sao?

Nàng cúi đầu vân vê vạt áo rồi ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của hắn, lấy hết bình tĩnh mà chơi một ván bài với hắn, hắn tin thì nàng có thể sống thoải mái mà không tin chắc cũng không đến nỗi hành hạ nàng đâu...

- Ta không lâu trước kia đã có thể nói được. Giả vờ chỉ để bản thân có thể sống dễ dàng hơn một chút mà thôi.

Hắn đang định tiếp tục mở miệng thì nàng đã chặn ngang lời hắn khiến cho hắn có chút bất ngờ cặp mắt cũng trở nên thâm sâu hơn.

- Vương gia, ta biết ngài đang nghi ngờ điều gì cũng không hi vọng ngài sẽ tin tưởng ta. Nhưng ta cũng muốn một lần khẳng định cùng ngài. Ta tuyệt đối không phải là người của gia phụ, không nhận mệnh lệnh cũng không hề làm bất cứ việc gì cho gia phụ... cho nên ngài căn bản không cần đề phòng ta.

Nghe nàng nói Tức Khiêm có chút giật mình không ngờ nàng nhanh như vậy đã thẳng thắn nói ra. Nhưng nếu không phải tại sao một nữ tử khuê phòng như nàng có thể biết việc này? Thấy ý nghi ngờ trên mặt hắn không những không giảm đi mà có chút tăng lên khiến nàng có chút chột dạ.

- Quả thật nếu ta có là người của Gia phụ đi chăng nữa thì vốn cũng chẳng thể truyền được tin gì. Ta ở đây đã rất cách biệt với Vương phủ rồi.

Hắn biết nàng nói đúng. Từ khi nàng đến đây chỉ quanh quẩn trong Chính cung không rời nữa bước, ngay cả tiệc trà ở trong phủ do mấy người thiếp của hắn mở cũng tránh né không hề tham dự. Quả nhiên là rất muốn tách biệt với mọi thứ.

- Nàng nghĩ ta sẽ tin sao?

- Những điều ta nói đều là thật, Vương gia tin hay không ta thật không có biện pháp gì. 

- Được, vậy nàng nói ra những điều này có ý gì?

Cuối cùng hắn cũng hỏi điều nàng muốn nói, đây chính là mấu chốt.

- Ta đối với ngài hoàn toàn vô hại nên Vương gia căn bản không cần cũng không nên nghĩ cách đối phó với ta. Ta sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của Vương phủ chỉ an phận làm chiếc bình hoa không hơn không kém.

- Chỉ vậy thôi?

- Đúng vậy.

- Nghe giống như nàng đang cầu xin ta vậy?

Tên vương gia này thật làm cho nàng bực mình mà. Hắn còn muốn gì nữa? Muốn nàng làm thân trâu ngựa sao? muốn nàng nói toạc móng heo sao. Đúng vậy chính là nàng tham sống sợ chết muốn hắn tha cho nàng đừng tìm cách đối phó với nàng thì sao? sinh mạng là đáng quý ai cũng phải quý trọng nàng cũng không ngoại lệ. Không thể để " trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết oan được". Nàng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn vậy.

- Ngài có thể nghĩ như vậy. Ta không hy vọng bị liên lụy trong cuộc đấu đá này.

 Nàng thốt ra câu đó mà trong lòng có chút chột dạ, có khi nào hắn nghĩ nàng làm cao mà tức giận giết nàng ngay lập tức không. Nghĩ vậy nàng có chút lén lút quan sát hắn chỉ thấy hắn sắc mặt không đổi không có vẻ gì là tức giận nhưng cũng không biểu lộ thái độ gì làm nàng chỉ có thể tiếp tục ở trong lòng càng lo sợ. Một lúc sau hắn cũng chẳng nói thêm câu gì mà xoay người rời đi.

Đến lúc chắc chắn là hắn không quay lại nữa nàng mới thở phào nhẹ nhõm coi như qua được một ngày không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên làm nàng nhớ đến tình trạng cái dạ dày của mình đã réo lên từ rất lâu rồi. Không nghĩ nữa có thể ăn là tốt rồi. Nghĩ vậy nàng ngồi xuống ăn lấy ăn để như thể đây là bữa cơm cuối cùng làm cho Lan nhi và Tiểu Hà ở bên cứ há hốc mồm mà không nói được câu gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro