Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Cảm thấy có gì đó mát mát chạm vào mặt, từ từ tỉnh dậy, thấy Lan nhi đang cầm khăn lau mặt miệng thì lầm bầm:

- Tiểu thư sao lại thế này vào đêm tân hôn cơ chứ. Không biết uống rượu lại còn uống say may ma vương gia không trách tội...Tiểu Hà tỉ mau mang đồ ăn sáng lên cho tiểu thư.

Ta nhớ ra rồi, vậy là thứ nước ta uống là rượu. Tửu lượng của ta vốn không tốt, không thể trách ta à nha.

- Dậy thôi Vương phi mặt trời đã lên rất cao rồi. Lát nữa mấy vị thê thiếp khác sẽ đến thỉnh an người đấy.

Hắn còn có thê thiếp sao?Chẳng phải nói ta là chính phi ư?

- Tuy tiểu thư là chính phi. Nhưng lại mới vào phủ ngày hôm qua nên không thể đắc tội với các vị phu nhân vào trước được. Lan nhi, ngươi phải trang điểm cho tiểu thư thật đẹp vào.

- Tiểu Hà tỉ tỉ, vương gia đã có bao nhiêu vị phu nhân rồi?

- Ta đã nghe ngóng rồi. Có tất cả bốn vị thêm tiểu thư nữa là 5. Họ đều là con nhà có gia thế lại xinh đẹp thông minh. Tiểu thư của chúng ta nếu muốn " tranh sủng" với họ e là rất khó.

Suýt nữa thì nghẹn chết " ọe, ọe". Ta đâu có ý tranh sủng với họ. Đừng dọa ta theo cách đó chứ.

- Vương phi, từ từ, ăn từ từ thôi.

Hai tiểu nha đầu cuống quýt người vỗ nhẹ lưng người lấy nước nhưng vẫn không quên tiếp tục câu chuyện

- Vương phi vụng về thế này e rằng sau này sẽ khổ thôi...

- Tiểu thư của chúng ta thế này chắc họ sẽ không đi tranh giành với tiểu thư đâu.

- Ngươi ngốc thế. Vị trí vương phi của tiểu thư chính là thứ mà muôn người muốn tranh giành đấy.

- Như vậy sao được, tiểu thư của chúng ta vốn...

Lời của Lan nhi còn chưa hết thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, một giọng nói trong vắt vọng vào:

- Tiêu phi, Phúc phi, Trang phi, Yến phi đã đến, đang đợi vương phi ở ngoài sảnh ạ.

- Được rồi, ngươi mang trà ra trước vương phi sẽ ra ngay.

- Dạ

- Lan nhi ngươi mau thay y phục cho vương phi ta ra trước xem thế nào.

Tiểu Hà quả nhiên lanh lợi mà, ứng phó rất nhanh không hổ là tâm phúc của Đại phu nhân. Có ngươi ở đây chí ít ta cũng không cần lo lắng không ứng phó được với mấy vị thứ phi kia.

Lúc ta đến sảnh thì các vị thứ phi đang vừa uống trà vừa tám chuyện, đúng là trăm hoa đua sắc, ai nấy cũng đều chim sa cá lặn, tên vương gia kia quả là có phúc mà.

Lan nhi đỡ ta ngồi vào vị trí của mình rồi đứng một bên theo lời Tiểu Hà  giới thiệu cho ta danh tính của từng vị. Ta cũng khẽ gật đầu rồi lại nở một nụ cười ngây ngô như thường ngày.

- Vương phi, hôm nay bọn tỉ đến thỉnh an muội, muội thấy Chính cung thế nào? ở có thoải mái không?

Lan nhi lại múa máy và ta lại nhẹ gật đầu

 - Ôi! ta quên mất vương phi vừa không thể nói vừa không thể nghe. Như vậy làm sao có thể giao chuyện vương phủ cho Vương phi được. Trang tỉ lại tiếp tục phải bận rộn rồi...

Có lẽ vị ngồi đầu kia là Trang phi, nàng ta chỉ khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục uống trà. Câu chuyện vẫn cứ tiếp tục và có vẻ như họ càng dần càng không để ý đến một kẻ khuyết tật như ta. Họ vẫn tiếp tục tâng bốc, khen ngợi lẫn nhau, quả là những lời mật ngọt làm say lòng người.

- Ấy ! vương phi có sao không? Ngươi phải cẩn thận chứ

- Nô tì xin lỗi. Vương phi tha tội, vương phi tha tội.

Vừa nói vừa quỳ vừa dập đầu trước mặt ta, tiểu nha đầu quả thật bất cẩn làm đổ hết trà lên trang phục của ta rồi nhưng cũng không cần phải quan trọng hóa vấn đề thế, trà cũng không quá nóng. Ta khoát nhẹ tay Tiểu Hà quả nhiên thông minh đã hiểu ý ngay.

- Được rồi, ngươi ra ngoài đi lần sau nhớ phải cẩn thận.

- Dạ! nô tì tạ ơn, nô tì xin cáo lui.

Sự cố vừa rồi cũng đúng lúc cắt ngang câu chuyện của các vị thứ phi. Một vị lên tiếng:

- Bọn nô tì ở đây thật là... Các ngươi nhanh đem vương phi vào thay trang phục. Các vị muội muội, chúng ta cũng nên cáo lui cho vương phi nghỉ ngơi chứ.

Nghe xong câu này lòng ta quả nhiên là mừng như mở hội nhưng vẫn ngây ngô không dám thể hiện. Đợi đến lúc cả 4 vị phi cùng đứng dậy hành lễ ta mới vụng về đáp lễ. Thế là xong cuối cùng có thể quay về nghỉ ngơi rồi.

Đợi đến lúc các vị thứ phi khuất bóng hẳn, Tiểu Tinh được Lan nhi và Tiểu Hà dìu vào trong phòng. Lúc này 2 bóng người thấp thoáng sau cánh cửa cũng quay người đi ra phía hoa viên

- Hoàng huynh, người thấy thế nào?

- Cũng không tồi. Chén trà đó rõ ràng là vương phi cố ý làm đổ. Con gái Vũ gia quả không tầm thường.

- Hôm qua lúc vén kiệu hoa đệ cũng có chút nghi ngờ. Nhưng chưa thể vội kết luận nàng ta giả câm giả điếc để làm gian tế cho Vũ Khanh. Có thể chỉ là trùng hợp.

- Đúng vậy, đệ cứ tiếp tục theo dõi. Ngày tháng còn dài, tạm thời Vũ Khanh chưa có động tĩnh gì nên chúng ta cũng chỉ có thể án binh bất động.

- Thần đệ tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro