Tiểu Tinh xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Trong giấc mơ chẳng thấy gì, chỉ thấy một khoảng không hoàn toàn là lạ lẫm, trắng toát, không nhìn nổi ranh giới đâu là thực, đâu là mơ. Nàng giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy đầu nặng trịch, đưa mắt nhìn xung quanh: không phải nhà, không phải bệnh viện, đây là đâu? Tính xoay mình bước xuống giường, gì nữa đây, loại trang phục gì mà vướng víu thế này?

-         Á…

Nàng hét lên thất thanh. Tại sao lại biến thành một đứa bé con thế này, sao có thể, mới chỉ qua một đêm…

-         Tiểu thư sao vậy?

Trong phòng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người vừa lạ vừa ăn mặc kì quái thế này.

-         Cô là ai?

-         Hả? người vừa nói… vừa nói…

Gì đây? Mình nói thôi cũng khiến nàng ta kinh sợ thế sao? Chưa kịp hỏi câu tiếp theo nàng đã chạy vụt ra ngoài, một lát sau kéo theo cả đám phụ nữ lớn có, bé có chạy vào…

-         Ngươi bảo Tam tiểu thư nói được rồi sao?

-         Dạ. Chính tai nô tì nghe.

-         Vậy nó nghe được không?

-         Dạ… cái đó, cái đó… nô tì không…

“Bốp” chỉ nghe một tiếng đã thấy mặt người nô tì kia đỏ lựng. Có cần mạnh tay thế không? Cả một bàn tay toàn trang sức quý mà quệt vào mặt người ta thì còn gì là dung nhan nữa.

-         Đại phu nhân! Nàng ta thực sự nói được sao? Vậy chuyện lúc trước…

-         Ngươi im đi.

Khuôn mặt vị được xưng là đại phu nhân lộ rõ vẻ hốt hoảng, tức giận nhưng rất nhanh sau đã lấy lại được sự điềm tĩnh.

-         Tiểu Tinh, ngươi nghe đại nương nói không?

Cả căn phòng im phăng phắc, tỏa ra sắc khí bức người, ánh mắt mọi người đều hướng về nàng vẻ thăm dò, một lúc sau vẫn không thấy nàng phản ứng gì, chỉ là ánh mắt chạm vào ai thì đều ngây ngô nhìn người đó cười. Lấy lại vẻ mặt bình thường, tâm đã thả lỏng, đại phu nhân quay sang nhìn kẻ đang quỳ dưới mặt đất tay ôm mặt:

-         Tiểu Hà, thế này là thế nào?

-         Đại…phu …nhân. Rõ ràng… lúc nãy…

-         Từ nay xem chừng cho cẩn thận, một đứa vừa câm vừa điếc xem chừng cũng không xong thì ta cũng không thể giữ ngươi.

-         Nô tì biết. Nô tì biết, Đại phu nhân, từ nay Tiểu Hà không dám lơ là, xin đại phu nhân giữ nô tì lại.

-         Được rồi, từ nay hầu hạ cho tốt.

Nói rồi nàng ta quay người đi ra, theo sau là bốn người cũng áo gấm lụa là, châu ngọc đầy người.

Đây rút cuộc là thế giới gì? Ta rút cuộc sao lại bị đưa về đây? Trở về đây lại là một đứa trẻ vừa câm vừa điếc sao? Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, Tiểu Hà thấy vậy liền đến gần vỗ nhẹ lưng ta thì thầm:

-         Tiểu Hà làm tiểu thư sợ rồi. Tiểu Hà thật không muốn nhưng đại phu nhân đã dặn dò rất kĩ, Tiểu Hà không thể không nghe. Cả nhà chỉ trông đợi mỗi mình Tiểu Hà.

Cái người tự xưng Tiểu Hà này nhiều lắm cũng chỉ 16, 17 tuổi, tuổi nhỏ vậy mà đã phải lăn lộn. Quả thật quá khổ.

-         Cũng tại tiểu thư số khổ, Lục phu nhân thì đã mất, tiểu thư lại nghe thấy điều không nên nghe, nhìn thấy thứ không nên thấy. Giờ lại ra thế này, chỉ mong mấy năm sau về Vương phủ tiểu thư có thể bớt khổ hơn.

Nói chưa xong nước mắt đã lưng tròng rồi vội vàng quay người đi ra ngoài. Định hình lại ta vẫn chẳng thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Ta tại sao tự dưng lại biến thành cô bé Tiểu Tinh nhiều lắm cũng chỉ 12, 13 tuổi, vừa câm vừa điếc, lại bị các vị phu nhân kia căm ghét, xem chừng như vậy?

Tạm thời có lẽ chỉ có thể sống trong thân hình này, cũng chỉ có thể giả câm giả điếc tìm đường quay về thôi. Bước xuống giường lại ngồi ở chiếc bàn lớn, nhìn xung quanh đồ đạc không có gì nhiều nhưng tất cả đều là đồ quý làm từ gỗ lâu năm. Ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, bổng giật mình. Không thể thế này, đây chính là ta mà, khuôn mặt này chính là khuôn mặt lúc nhỏ của ta, cũng cặp mắt này, chiếc mũi này. Đây là loại ảo giác gì đây, ta vỗ mạnh vào mặt mình.

-         Ui da! Đau quá!

Đây là thật, không phải mơ. Không lẽ đây lại là kiếp trước của ta, thời đại khoa học, sao có thể tin nổi những chuyện này?

Còn chưa kịp định hình xong thì đã thấy hai người mặc trang phục giống Tiểu Hà đi vào, trên tay là khay đồ ăn. Nhìn thấy chúng ta mới nhận ra là mình rất đói.

-         Tiểu thư, ăn sáng thôi. Thầy dạy của Vương phủ đã đến rồi.

Họ vừa nói vừa làm những cử chỉ thật kì lạ, chắc đây là cách họ giao tiếp với cô tiểu thư vừa câm vừa điếc. Đợi họ múa máy xong, ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ăn xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy một ông già đạo mạo thư sinh bước vào,theo sau là hai người vác theo cây đàn. Đứng sau lưng ta là tiểu nô tì lúc nãy chắc là đến để phiên dịch.

Vị tiên sinh bắt đầu thao thao bất tuyệt về đàn, về cách chơi đàn và tiểu cô nương đứng cạnh ta cũng bắt đầu khua chân múa tay cả một buổi trời. Thật là vất vả mà.

Vị tiên sinh này chưa ra thì vị tiên sinh khác đã vào, lần lượt các món cầm, kì, thi, họa được giảng giải bằng cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình thể. Ta đang chẳng biết đây là loại tình huống gì, thế giới này là thế giới gì mà phải đòi hỏi quá cao ở một người vừa câm vừa điếc như vậy.

Mấy vị thầy dạy vừa chào tạm biệt và hẹn ngày mai lại đến thì vị cô nương bên cạnh ta cũng gục ngay xuống đất. Khua chân múa tay cả một ngày trời, cô ta còn tài năng hơn cả một vận động viên. Ta không nhịn được, bật cười thì đã thấy vị tiểu cô nương lên tiếng:

-         Tiểu thư còn cười, Lan nhi mệt chết được. Làm vợ vương gia thật phiền phức, phải học nhiều thứ thế này tiểu thư sao chịu nổi.

Nói rồi lại đưa tay đấm đấm chân mình.

-         Tiểu thư từ nhỏ đã không học mấy thứ này, cũng không thích thú gì mấy thứ này, vậy mà giờ phải…

Vừa nói cô ta vừa gật đầu vẻ am hiểu.

-         Một người bình thường thông minh như nô tì nghe còn chẳng lọt được mấy câu nói chi là một người khuyết tật như tiểu thư. Bất quá vương gia cũng thật là, biết rõ tiểu thư mới 13 tuổi, mặt chữ còn chưa biết rõ thì làm sao tiếp thu được những thứ cao siêu này cơ chứ. Nhưng mà tiểu thư thân là Tam tiểu thư của Vũ gia cũng phải biết mấy thứ này thì mới có thể gã cho người ta được. Phải biết hôn sự là do chính hoàng thượng ban, mà vương gia là người thế nào cơ chứ? Là đệ nhất trong những vương gia: trẻ tuổi nhất, tài giỏi nhất, đẹp trai nhất, phong lưu nhất…

Tiểu nô tì tự xưng Lan nhi này thao thao bất tuyệt cả nữa canh giờ mới nhận ra ta đang gật gù mệt muốn chết.

-         Ai da, tiểu thư nghỉ đi để nô tì đi chuẩn bị thức ăn.

Ta cũng chẳng nể nang gì mà nằm lên giường đánh một giấc, dù lâm vào hoàn cảnh nào cũng không thể tự bạc đãi bản thân mình được.

Chương 2

Ngày qua, tuần qua, tháng qua rồi năm qua. Không biết ở đây một năm có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông không? ta căn bản không thể cảm nhận được nó. Hằng ngày chỉ là ngồi im nghe các ông thầy giảng đạo, bất quá nghe dần cũng ngày càng hứng thú, cũng muốn chăm chỉ học chúng để làm vốn liếng sau này. Có lẽ, việc muốn trở về đã không còn cách nào nữa…

Thế nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể lén lút mà học vì ta phát hiện xung quanh mình luôn có những cặp mắt theo dõi, mà ai lại đi theo dõi một người vừa câm vừa điếc không có tác dụng gì? Chắc chắn không thể có ý gì tốt. 

 Đầu óc trẻ thơ tiếp thu nhanh, vị vương gia này cũng không tồi đã cử đến những người thầy rất giỏi, bất quá ánh mắt họ nhìn ta lại có ý thăm dò, bản thân không thể không cảnh giác. Nhưng ta thật sự biểu hiện cũng rất tốt, đến giờ thì chỉ ngồi im mà nhìn ngôn ngữ hình thể của Lan nhi, chẳng gật, chẳng lắc cũng chẳng có thái độ gì, chỉ như một con búp bê gỗ, hết giờ lại ăn cơm rồi đi ngủ, không luyện tập cũng chẳng ý kiến gì. Tất nhiên đó chỉ là vẻ ngoài phô ra cho họ thấy trong một thời gian đầu. Khi chắc chắn những ánh nhìn thăm dò đã hoàn toàn biến mất ta mới tự rèn luyện mình để tích lũy ít tài năng.

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, ta cũng quen với cuộc sống vừa câm vừa điếc, chỉ quanh quẩn trong phòng ngắm ngày qua tháng lại âm thầm biến đổi. Nhưng thế cũng không có gì là không tốt, an phận rồi cũng quen, đôi lúc cũng có những điều rất thú vị, thú vị nhất chính là việc ta nghiễm nhiên trở thành “ trung tâm dữ liệu” của Vũ gia. Không bước ra khỏi cửa nhưng lại có thể biết rất nhiều chuyện. Trách thì chỉ có thể trách quy định trong phủ quá nghiêm ngặt, gia nhân không được nhiều chuyện, biết chuyện mà phải giấu trong lòng quả thật là rất khổ sở, họ chỉ còn cách thổ lộ với Tam tiểu thư vừa câm vừa điếc với mong muốn thần không biết quỷ không hay. Cửa phòng của ta nghiễm nhiên cũng trở thành nơi tám chuyện công khai của đám người hầu. Đôi lúc chỉ là chuyện đại phu nhân đánh người như thế nào, nhị phu nhân hống hách ra sao, đại thiếu gia gây chuyện thế nào. nhị tiểu thư tài giỏi, xinh đẹp ra sao???... Quả thật cuộc sống cũng không hề buồn chán. Hôm nay Lan nhi lại đang thao thao bất tuyệt kể về vị vương gia trẻ tuổi.

-         Tiểu thư à. Người thật là có phước. Để Lan nhi nói cho người nghe Vương gia quả nhiên dung mạo xuất chúng, hoa nhường nguyệt thẹn. Hôm nay đã đến định một tuần sau đưa người về phủ làm Vương phi.

“ Rút cuộc cũng đã đến”. Tiểu Tinh thầm than trong lòng. Sống ở đây lâu, từ những lời qua tiếng lại hằng ngày nàng cũng biết mình đang là ai, đang ở trong thời đại nào và có số phận ra sao?

Thiên hạ này chính là thiên hạ của họ Tức. Vị Vương gia kia chính là vị hôn phu của nàng_ Tứ vương gia Tức Khiêm hay nói cách khác nàng đã định là sẽ được gã cho hắn, là vợ thứ bao nhiêu? Là người vợ đầu tiên, điều này cũng chính là điều làm nàng ngạc nhiên, không lẽ hắn có vấn đề. Nói qua cũng phải nói lại, cũng thật đáng thương cho hắn bị ép hôn trúng ngay một người vừa câm vừa điếc. Tuy chưa từng thấy qua dung mạo nhưng nghe kể thì hắn chính là một người đệ nhất trong những người đệ nhất. Còn nàng chính là Tam tiểu thư của Vũ gia, con gái của đại quan triều đình, ông ta chính là muốn lấy con gái ra làm cầu nối quan hệ, nhưng tiếc là mọi chuyện lại chẳng như ý. Đáng ra muốn gã vị Nhị tiểu thư vừa thông minh vừa xinh đẹp kia nhưng Vương gia và Hoàng thượng lại chấm trúng Tam tiểu thư vừa câm vừa điếc. E rằng bên trong chỉ sợ có nội tình nhưng bất quá chẳng liên quan đến nàng, từ nhỏ đã đọc nhiều kinh phật nàng cũng tự biết rèn cho mình sự an tĩnh, tìm niềm vui trong những điều tẻ nhạt, biết tự thỏa mãn chính mình để không vướng phải rắc rối, chỉ cần bình yên mà sống hết đời thì đó chính là hạnh phúc.

-         À, Lan nhi còn quên kể cho người nghe một chuyện…

Tiếng Lan nhi kéo dài lôi nàng quay về thực tại, vẫn là vẻ mặt thờ ơ không nghe không biết lơ đãng ngó nhìn xung quanh.

- Lúc Vương gia đến Nhị tiểu thư cũng có mặt, vẻ mặt hoàn toàn là mê đắm tiếp theo trăm phần là tiếc nuối và tức giận. Cũng may tiểu thư không biết gì nếu không chắc chắn bị Nhị tiểu thư hành hạ khổ sở rồi. Nhị tiểu thư là người như thế nào chứ? Tiểu thư lại ngang nhiên cướp đi vị Vương gia tài giỏi như thế. Cơn tức này quả thực không dễ nuốt trôi.

Lan nhi nói xong rồi gật gù thỏa mãn như đúng rồi khiến ta suýt bật cười. Nhưng mà ta có sao? ta làm gì có cướp của nàng ta thứ gì, cũng chỉ là bị sắp đặt đến con đường này thôi. Có trách thì trách cha nàng sắp xếp không chu toàn, trách hoàng thượng và vương gia không nhắm trúng nàng ta mà thôi..

Chương 3

Một tuần nữa thoắt cái cũng qua. Trong một tuần này số lần các vị phu nhân đến đây còn nhiều hơn trong năm năm qua đặc biệt là đại phu nhân. Họ dặn dò đủ điều, sắm sửa đủ thứ chỉ khổ cho Lan nhi phải là người phiên dịch, múa máy suốt ngày. Nhị tiểu thư cũng có đến 2 lần, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng trong suốt năm năm ở đây, đúng la khuê nữ đài các, hoa nhường nguyệt thẹn so với bộ dạng của ta thì đúng là một trời một vực. Cả hai lần nàng đến đều chỉ nhìn ta một lúc rồi quay đi. Có vẻ như không muốn phí lời nhưng ta vẫn cảm nhận ra được trong mắt nàng quả nhiên là ghen tị có, căm tức có. Nàng thực đã động lòng với vị Vương gia kia? Nhắc đến mới thấy kì lạ vị vương gia kia tuyệt nhiên không  thấy đến? Chẳng lẽ phong tục ở đây là vậy, trước khi cưới tân lang không được gặp mặt tân nương?

Nhắc mới nhớ Vũ đại lão gia cũng từng ghé qua một lần, thất chẳng giống với " lão gia" của ta ở hiện đại chút nào, chỉ liếc nhìn ta một cái, nói chưa đến 2 câu đã quay đầu bỏ đi, đúng là tình cha con còn hơn " ao nước lã ".

- Oa! Tiểu thư thật là xinh đẹp, so với nhị tiểu thư chỉ hơ chứ không kém.

Tiếng của Lan nhi làm ta hết mơ màng, nhìn vào chiếc gương trước mặt, đó chính là ta, đúng vậy, là ta lúc 18 tuổi không có gì khác biệt nhiều chỉ là mái tóc nay đã dài, vì được chăm  sóc kỹ lưỡng mà trở nên bóng mượt, khuôn mặt được trang điểm nổi bật lên đôi mắt trong veo. Lòng ta thoáng giật mình, ngày nào cũng soi gương, búi tóc nhưng lại không nhận ra mình lại có thể trở thành bộ dạng tuyệt mỹ như thế này. Đúng là so với Nhị tiểu thư không có gì thua kém. Không thể cứ để bộ dạng này mà xuất giá như vậy chẳng khác nào "tự hại mình".

Lan nhi ở phía sau vẫn đang ngơ ngẩn nhìn ta trong gương bổng giật thót mình, cuống cuồng giữ chặt 2 tay ta lại

- Tiểu thư, tiểu thư người làm gì vậy? Sao lại xoa mặt như thế? Cẩn thận bị thương.

Ta vẫn như chẳng nghe thấy gì tiếp tục dùng tay xoa đi lớp phấn trên mặt làm rối tung mớ tóc trên đầu...

- Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy?

Lan nhi cuống cuồng giữ chặt tay ta, quả nhiên lâu không vận động đến một tiểu nô tì cũng có thể khống chế ta dễ dàng. Nhưng nhìn bộ dạng lúc này của mình trong gương coi như ta cũng có chút thành công, khuôn mặt bị nhòe son phấn trông đến lem luốc, mái tóc rối bù, những vật trang sức trên đầu cũng rơi gần hết xuống sàn. Tay ta vẫn không ngừng giãy giụa, đầu lắc lắc ngước cặp mắt ngấn lệ nhìn Lan nhi:

- Tiểu thư, nói Lan nhi nghe, sao vậy?

Lan nhi vừa buông lỏng, ta đã lại vùng tay ra, tiếp tục xoa xoa mặt. Nàng ta có vẻ đã hiểu

- Tiểu thư khó chịu ở mặt sao?

Ta gật đầu lia lịa, tiếp tục xoa xoa

- Lan nhi hiểu rồi, tiểu thư chắc bị dị ứng với phấn trang điểm. Giờ phải làm sao? không thể trang điểm tiểu thư thật xinh đẹp trong ngày thành hôn như vậy vương gia sao có thể sủng tiểu thư được...

Lan nhi này cũng thật có lòng, lại có thể lo lắng cho ta như vậy. Quả thực từ khi đến đây thì nàng ta chính là người tiếp xúc với ta nhiều nhất, chăm sóc ta nhiều nhất cũng lo lắng cho ta nhiều nhất. Chỉ tiếc một điều ta vẫn không thể cho nàng biết rõ tâm tư của mình.

Lại vờ như chẳng nghe thấy gì, tay vẫn tiếp tục xoa xoa cho đến khi lộ ra khuôn mặt mộc đỏ bừng, lúc đó Lan nhi mới đem lên một chậu nước ấm, lấy khăn nhẹ nhàng lau quanh khuôn mặt.

- Tiểu thư ngồi im, mặt đỏ bừng hết rồi, để Lan nhi xoa hết lớp phấn cho người, như vậy sẽ không còn khó chịu nữa.

Rất nhanh sau, vẻ kiều diễm lúc nãy đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt ngây ngô như thường ngày, khuôn mặt không được trang điểm quả thực rất thuận mắt, mái tóc cũng được sửa lại chỉ búi nhẹ trên đỉnh đầu, chỉ có bộ đồ trên người là quá nổi bật. Như vậy cũng tốt, người khác nhìn vào sẽ chỉ chú ý đến nó.

Chương 4

Giờ lành cũng đã đến, ta được 5 vị phu nhân trong phủ cùng Vũ đại lão gia tiễn ra đến tận cửa, lúc chuẩn bị bước lên kiệu hoa đại phu nhân còn rơm rớm nước mắt, quả là cảnh tiễn biệt đáng cảm động. Đi theo kiệu về vương phủ có cả Lan nhi và Tiểu Hà. Vũ gia quả nhiên lợi hại, đến lúc con gái về nhà chồng cũng không quên sai người giám sát, bất quá ta cũng hiểu đối tượng bị giám sát không phải một người vừa câm vừa điếc mà là một người khác.

Từng xem qua phim ảnh, không phải không tưởng tượng được vương gia giàu có như thế nào, đại nhân thì có vị thế ra sao nhưng lễ rước dâu này quả thật quá quá long trọng, quá quá xa xỉ không nằm trong phạm vi có thể nghĩ tới của ta. Ngồi trong kiệu hoa không thể lén đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng ta cũng có thể cảm nhận được có bao nhiêu ánh mắt nhìn theo ghen tị, ngưỡng mộ. Đội quân rước dâu quả nhiên là hùng hậu, chiếc kiệu này cũng quả nhiên rất to, rất rộng, rất êm, rất thoải mái...chỉ có điều đường đến vương phủ hình như hơi bị xa làm ta mơ màng...

Chỉ thấy có người lắc lắc bả vai mình, Tiểu Tinh vẫn chưa có ý định thức giấc cho đến khi kiệu bị đá mạnh, đầu bị va vào một bên kiệu, nàng mới từ từ tỉnh giấc xoa xoa đầu, phải mất vài giây nữa để nhớ ra tình huống hiện tại rồi mới giật mình ngồi ngay ngắn lại. Đập vào trước mắt là một nam nhân chắc cũng chỉ khoảng hai mấy tuổi, nhìn chằm chằm ta với ánh mắt đắc ý, trên mặt là nụ cười nhạt chẳng tỏ thái độ gì, chỉ có đôi mắt là thể hiện rõ sự mỉa mai, khoái chí...Ta ghét ánh mắt này. Tại sao hắn lại phô ra khuôn mặt đáng ghét đó chứ. Nhìn không đến nỗi nào nhưng lại "đàn áp" người ngủ gật, ta không thèm chấp. Chưa kịp thể hiện sự bất mãn của mình thì đã thấy hắn giơ tay ra trước mặt, nhìn trang phục màu đỏ hao hao giống ta... Hắn chính là Tứ vương gia_ Tức Khiêm. Hắn ở đây tức là đã đến vương phủ. Được thôi, cố gắng nhẫn nhịn đè nén cơn đau trên đỉnh đầu xuống, ta theo hắn xuống kiệu bước vào trong.

Tâm trạng không được tốt cộng thêm ngủ chưa đủ giấc ta chẳng có tâm trí nào mà để ý xung quanh, chỉ biết có rất nhiều người toàn những kẻ ăn mặc sang trọng nói năng nho nhã. Nghi lễ ở đây cũng thật nhiều thật phiền phức, khi được đưa về phòng tân hôn thì ta cũng chẳng còn sức mà đứng nỗi. Lúc tập dượt ở Vũ gia Lan nhi luôn miệng bảo là đã lược bỏ đi rất nhiều rồi. Vậy nếu thực sự cử hành theo một hôn lễ của "  vương gia" thì ta chắc đã ngất ngay tại nơi cử hành rồi. Giờ mới thấy khuyết tật cũng có một ít cái lợi, có thể sống lâu hơn một chút.

Căn phòng này có lẽ là rộng gấp 3 căn phòng của ta ở Vũ gia. Chiếc giường ta đang ngồi cũng rất rộng rất thoải mái. Bên kia còn có một chiếc bàn bày đủ loại thức ăn. " Ọc ọc"  bụng của ta đúng là không chịu nỗi nữa rồi. Lúc đi chỉ ăn đúng một chút điểm tâm, đi lòng vòng cả một buổi. Giờ trời cũng đã tối không thể không đói được. Chắc bọn họ ngoài kia đang ăn uống no say, tên vương gia kia tạm thời cũng không đến ngay được. Ta phải lại ăn một chút gì đã. Bao nhiêu là món ngon, mọi người ở đây thật biết hưởng thụ mà, lại còn thứ nước gì ngọt ngọt cay cay vừa giống rượu lại vừa giống cocktail. Nói chung là rất vừa miệng. Ta chỉ uống một ít thôi: một ly, hai ly, ba ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro