Chap 1: Xem mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Tô - 23 tuổi- một nữ nhân viên văn phòng bình thường ở một công ty hết sức bình thường, một mức lương cũng bình thường.
Cô hay cười, thích ăn quà vặt, yêu tự do của bản thân và điều quan trọng nhất là cô muốn sống một mình.
Vậy mà.....
"Bẹp" - Bố cô đập tờ báo xuống bàn:
_ Tiểu Tô, bố đã hẹn với người ta rồi. Chiều nay con phải đi xem mặt cho bố.
Mặt cô nhăn tít lại, khiến cho lông mày như dính vào nhau:
_ Dạ?
Không nhẽ bố gọi cô về sớm là vì chuyện này?
_ Bố và bố của cậu ấy ngày xưa cùng chiến đấu trong một đơn vị, là bạn chí cốt của nhau. Cả hai đã hứa khi hòa bình lập lại, nếu còn sống, nhất quyết phải là thông gia của nhau - bố cô nói - hơn nữa, bố chỉ có con là con gái, cũng giống bác ấy chỉ có cậu ấy là con trai. Cho nên, hai đứa phải lấy nhau.
Cái gì đây? ~~ Cô còn chưa đi xem mặt mà. Biết đâu cậu ta lại là một con người tàn tật, khuyết thiếu về thể chất hoặc tâm hồn thì sao?
_ Không đâu, con không lấy cậu ta đâu. Con cần tự do, con không muốn kết..... - cô trưng bộ mặt ca thán ra. Bình thường, bố rất thương cô, mong hôm nay cũng là như vậy.
"Rầm.."
_ Không được! - bố cô giận dữ - còn không mau lên phòng thay đồ đi? 30 phút nữa, nếu không đừng trách bố.
Cô ôm bộ mặt sầu não lên nhà.
U hu hu...
Cô không muốn lấy chồng mà??????
Tại sao?????
Cô mới có 23 tuổi ( Già lắm rồi ạ ~~), còn hừng hực khí xuân, cô không muốn mình phải chôn chân vào nấm mồ của hôn nhân a ~~
_ Tiểu Tô - bố cô gầm lên.
_ A nha, con xong rồi - Tiểu Tô mặc vội chiếc váy trắng vào người rồi xuống cầu thang.
_ Tốt lắm. - bố cô hài lòng - đây là địa chỉ nhà hàng, mau đến đó đi.
Cô vui vẻ nhìn bố, cố trưng ra bộ mặt: Con sẽ nghe lời rồi nhảy lên xe ô tô phóng đi.
_ Alô, Hoan hả? Tiểu Tô đây. Chuẩn bị đi, 30 phút nữa sẽ qua nhà cậu.
Cô thong thái lái xe.
Hứ! Đám cưới á? Quên đi.
~~~~~~~~~~~~~'
" Kính cong..."
Tiếng chuông cửa vang lên. Hoan đang lau chén đũa trong bếp, vội giục Vũ:
_ Anh mau ra mở cửa đi. Chắc là Tiểu Tô đấy.
Vũ nhăn mày! Haizzzzz. Mặc dù anh rất quý Tiểu Tô, coi Tô như là em gái mình. Nhưng mầ cầu xin cô đấy, cho họ một ngày vui vẻ được không?
Vũ mang bộ mặt đưa đám ra mở cửa:
_ Xin chào!
_ Châu Thành? - Vũ ngạc nhiên- Sao cậu lại tới đây?
_ HỪ. Mau mời tôi vào nhà đi - Châu Thành lách người qua rồi ngồi trên ghế.
Vừa lúc đó, cô gái mặc váy trắng cũng bước vào:
_ A, anh Vũ. Hôm nay anh ở nhà sao?
Vũ đen mặt lại. Tại sao hôm nay không hẹn mà cả hai con người này cùng đến chứ? Phá hỏng chuyện tốt của anh và Hoan.
_ Em vào nhà đi. Hoan đang nấu cơm.
_ Được - cô cời giày bước vào nhà.
Không chú ý có người đang ngồi ở ghế so fa, rất tự nhiên, cô bước vào căn bếp của nhà hai người đó.
_ Hoan, đang làm món gì vậy?
_ Làm món mà cậu thích đó. À, mà hình như anh Vũ cũng có khách sao?
_ Mình không quan tâm lắm. Hoan, mình kể cho cậu nghe, bố ép mình đi xem mặt đấy. Hừ, mình đã chốn về đây. Bố còn nói mình phải lấy anh ta nữa chứ. Đáng ghét, quá đáng ghét mà - cô chun mũi.
Hoan nghe vậy liền cười:
_ Anh ta tên gì? Đừng nói đến cái tên cậu cũng không biết nhé. À, mau ra ngoài đi, mình cùng ra với cậu.
Tiểu Tô rút tờ giấy bố đưa trong túi ra:
_ Anh ta hả? Ờ, tên là Châu Thành. Ừm, nghe cái tên đã khó ưa rồi. Thật là! Cậu thấy không? cái tên nghe thật là ngu ngốc.
Người nào đang ngồi trên ghế bỗng giật mình....
Không phải chứ?????????????
_ Xin lỗi. Nhưng cô vừa nói ai ngu ngốc? - người ngồi ghế trầm giọng hỏi lại.
_ Còn ai nữa? Bà đây đang bực mình. Cái tên Châu Thành ngu ngốc kia tự nhiên chui từ đâu ra khiến bà phải đi xem mặt... - cô liến thoắng một hồi, quên mất mình đang nói chuyện với ai. Người nào đó đen mặt lại.
_ Cô có phải Tiểu Tô không?
_ Vâng, đúng vậy - Tiểu Tô giật mình, gật đầu.
Anh nhìn cô bằng con mắt xem thường:
_ Bố tôi nói cô là con gái nhà gia giáo, phẩm hạnh rất tốt, rất kiều diễm, xinh đẹp. Hôm nay đi đường trượt vỏ chuối gặp phải cô, mới biết hóa ra không phải vậy....
Cô run sợ nhìn người trước mặt:
_ Chẳng nhẽ anh là Châu Thành à?
_ Haizzzzz. Đúng là ông trời không có mắt mà. Bố ơi, sao bố lại ép con đi lấy người phụ nữ như vậy chứ? Đúng là trượt vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
_ Hừ, anh nói cái gì? Anh dám nói tôi như vậy hả?
_ Có gì không dám chứ? Cô nói xấu tôi từ nãy đến giờ, tôi thấy mình như vậy còn nhẹ lời với cô chán đấy. Cô xem đi, cô thì có gì tốt mà chê tôi hả? Mông thì không có, ngự thì cứ như bị xe ủi ủi qua ủi lại vậy. Xem này, ngực cô còn không to bằng đứa bé học cấp 2. - anh chua ngoa nói. Bình thường anh rất ít lời, nhưng không hiểu cô gái này có gì thu hút anh đến vậy.
_ Anh..... - Tiểu Tô đỏ mặt. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ bị ai làm cho mất mặt đến vậy. Cho dù, mông và ngực cô không lớn, nhưng cũng có thể coi là có lồi có lóm mà. Hu hu, tại sao chứ???
Vũ và Hoan từ nãy đến giờ đứng ngoài vòng, nhưng cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Họ chỉ còn biết cười trừ.

ѹvs)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro