Chap 2: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Xui xẻo
Ngày hôm đó rất tệ. Châu Thành ngồi lại ăn cơm còn Tiểu Tô mau chóng bỏ về. Không những vậy, đi được nửa đường, xe mà bố cô chuẩn bị cho còn hết xăng. Hóa ra, trong suy nghĩ của 2 ông cụ, cô và anh có một cuộc xem mặt rất tốt, nên cố tình rút bớt xăng đi, để cô lấy đó làm cái cớ đòi anh đưa về nhà. Thật ai ngờ được rằng sự việc xảy ra như vậy, khiến cô phải cuốc bộ đi mua xăng. Không ngờ hơn nữa, đi được một nửa đường đến trạm trời bỗng nhiên đổ mưa, khiến cô chạy không kịp. Tệ hại hơn, khi về đến nơi xe đậu, cô nhận ra một bên lốp xe đã biến đi đâu mất. Rõ ràng là do có người lấy trộm mà.
_ Châu Thành, hôm nay bà đây gặp phải anh đúng là một mối xu xẻo lớn. Tôi thề có trời có đất chứng giám, còn cái mặt anh ở đó và cái mông tôi ở đây, đời này kiếp này tôi sẽ không bao giờ thích anh, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn - Tiểu Tô hét lên trời.
Hu hu hu
Cô gọi cho đội xe cứu nạn, định bảo họ chở xe về gara. Nhưng thật không ngờ, vừa giơ lên, điện thoại đã bị dính nước mưa làm cho sập nguồn, cháy máy.............
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, còn ai khổ hơn tôi không? Châu Thành, tôi hận anh
~~~~~
_ Thành, cậu bị làm sao thế? - thấy Châu Thành nhấp nha nhấp nhổm, Vũ phì cười hỏi. Bình thường Thành rất nghiêm túc, qua chiều nay anh mới biết bạn của mình cũng có mặt như vậy.
_ Hừ, Tôi thấy nóng mông quá - Châu Thành trả lời, tính khí anh thẳng thắn, không thích nói vòng vo.
Hoan từ nãy ngồi ăn cơm đều im lặng, than trách cho số phận của Tiểu Tô.
Trời ạ, người như Châu Thành đây, nhìn qua cũng biết không phải loại vừa rồi,.....
Tô, cầu cho cậu vậy. - Hoan thầm nghĩ.
_ Này, tôi thấy Tiểu Tô rất tốt đấy.
_ Ừm.
_ Tuy cô ấy có hơi nóng tính ăn nói cũng độc miệng. Nhưng mà...
_ Tôi ăn xong rồi - Thành đứng lên - cậu không cần vì vợ cậu mà PR cho cô ấy đâu. Tôi biết cô ta như thế nào rồi, khỏi nói đi.
Hoan ngồi bên cạnh mà bực cả người, cười lạnh:
_ Anh Châu này, bạn tôi có gì không tốt chứ? Sao anh cay nghiệt cô ấy như vậy? Nói gì thì nói, cô ấy....
_ Em mau ăn nốt đi - Vũ cười cười, vội nhét vào miệng Hoan một miếng thịt - còn cậu, mau về đi.
_ Cảm ơn chị dâu đã nấu một bữa thịnh soạn như vậy. À, mà lần sau tôi có đến, chị nhớ làm món thịt thỏ nhé. Tôi thích thịt thỏ lắm.
_ Anh .... - Hoan còn chưa kịp nói xong, Thành đã bỏ đi mất tiêu.
_ Thôi, ngoan nào. Tính khí cậu ấy đã như vậy rồi. Haizzz. Trông vậy chứ cậu ấy tốt bụng lắm. Ha ha. Anh nhớ...
" Vèo"
Một cái gối bay thẳng vào mặt Vũ.
_ Mau đi rửa bát đi. Không phải ăn nói linh tinh. Hừ!!!!!!!
Vũ ôm mặt ngậm ngùi đi dọn bát đũa. Đã nói hai người họ đến đều xui xẻo mà.
~~~~~~~~~
Châu Kiệt ngồi đọc báo, thấy con trai về liền vô cùng vui mừng.
Châu Thành bỏ qua nụ cười đẩy ẩn ý của bố, buông giọng:
_ Con không lấy cô ta đâu.
Châu Kiệt mặt tái đi, từ đỏ chuyển thành tím rồi đen dần lại như cục than:
_ Cái thằng nghịch tử này. Mày có biết mày đang nói gì không?
_ Bố xem, cô ta đâu phải phụ nữ. Mà là nam giới chuyển thành thì đúng hơn. Sao bố có thể.....
_ Im ngay. Con đừng có chối tội. Hừ. Ngày mai, tao sẽ đặt lịch với Thái Luân, hẹn cả bác ấy cùng Tiểu Tô đi xem mặt. Mày dám qua mắt tao sao?
Châu Thành lắc đầu đi lên nhà, không biết phải nói thế nào.
Lần đầu tiên, anh gặp phải một phụ nữ như vậy. Đấu võ mồm với cô ta chỉ khiến não anh bị cắt đi mất một nửa. À, tuổi thọ cũng giảm đi nữa chứ.
Thật là tội nghiệp cho anh mà.~~
Nhưng mà, nụ cười của cô gái đó cũng đẹp đó chứ!!!!
Không, phải gạt bỏ ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Có biết bao nhiêu người tốt như vậy, mà anh cũng chưa từng để ý qua. Vậy mà, sao anh lại để ý đến cô chứ? Anh điên rồi.
Anh đã nhìn thấy bố anh sợ mẹ anh như thế nào. Tất cả chỉ là do phút tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ của bố anh. Anh mà cưới cô, khác gì dẫm vào vết xe đổ của bố? Không được. Nhất quyết không thể được. Anh thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro