Chap 3: Gặp mặt lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Tô mệt nhọc vác túi xách về đến nhà, đã thấy bố cô đứng ở cửa trong bộ comple màu tím than.
_ Bố...... - cô rớt mồm ra ngoài.
Theo như cô nhớ, bố cô mới mặc lễ phục có hai lần.
Lần thứ nhất là cô đỗ vào đại học, bố mang cô đi khắp xóm để khoe khiến cho cô ngượng chín mặt, muốn có kẽ hở để chui xuống cũng không được.
Lần thứ hai, chính là hôm nay...
Vậy là sắp có họa lớn rồi.
Không phải động đất sóng thần thì cũng chính là ngày mà Tiểu Tô cô đây phải chào thần chết.
_ A ha, Tiểu Tô của bố đã về rồi - bố cô đặc biệt nhấn mạnh cụm từ"Tiểu Tô của bố " làm cô sởn gai ốc.
_ Bố ơi, hôm nay bố định đi ăn với mẹ sao? Được, hai người cứ đi đi, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà trông nhà - cô tìm kế chuồn.
_ Tiểu Tô à - bố cô lườm- chuyện của ngày hôm qua....
_ AAAAÂ, bố đừng trách con mà, con không cố tình đâu. Tiền lốp xe con sẽ chịu... - cô khẩn khoản cầu xin. Trước giờ, cô luôn là người yêu tiền như sinh mệnh bản thân. Một cái lốp ô tô bao nhiêu tiền, để cô đứng ra trả có khác nào bảo cô hãy chết đi?
Nhưng mà, xem ra bố cô rất tức giận ~~
_ Không phải chuyện đó - mặt bố cô xám lại.
_ A nha... Thế là chuyện gì? - cô thở phào.
_ Bác Châu đã nói với hết với bố rồi. Con thật là... Tại sao con có thể làm cho Châu Thành hoảng sợ đến mức bỏ chạy chứ - bố cô lắc đầu - hơn nữa, con là con gái nhà có gia phong, nề nếp, đâu phải là những đứa ở đầu đường xó chợ, sao lại ứng xử thô lỗ thế hả?......
Cô chóng mặt.
Từ bao giờ chuyện xoay sang lỗi là do cô thế này???????
" Châu Thành, anh là thằng khốn chết tiệt. Tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa 36 đời nhà anh. Hừ. Nguyền rủa anh sống mãi không chết, bị bệnh thổ tả, kiết lị, cả đời không khỏi. Tôi nguyền rủa anh lấy phải con vợ xấu xí, không xấu xí cũng chua ngoa đanh đá ( giống chị Tô này ~~) khiến cho anh không ngóc đầu lên được. Ha ha" - Tiểu Tô thầm nghĩ.
_ Tiểu Tô .......... - bố cô quát -con có tập trung nghe không đấy?
_ Vâng, con nhớ rồi. Con sẽ rút kinh nghiệm - Tiểu Tô thề rằng, đây là câu nói mà cô ân hận nhất.
_ Con chắc con làm được chứ? Không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa chứ? - bố cô hồi hộp hỏi.
_ Tất nhiên rồi. Bố cứ yên tâm. Con sẽ thể hiện con là con của bố, là người con gái hội tụ đủ công dung ngôn hạnh, người phụ nữ mà mọi đàn ông trên đời này đều muốn được làm rể cho nhà bố - cô vỗ ngực tự hào.
_ Được. Con ngoan. con ngoan - bố cô hài lòng.
_ Vâng ~~ - cô cười
_ Vậy mau chuẩn bị đi- bố cô cười tà - tối nay bố và bác Châu đã hẹn nhau ăn tối.
~~ Tiểu Tô ngất xỉu rồi~~
Đúng là cái mồm hại cái thân mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Bố kéo con đến đây làm gì? - Châu Thành liếc cái nhà hàng to đùng nằm trên hồ hỏi.
_ Im mồm ngay. Hôm nay nhớ phải thể hiện cho tốt đấy - bố anh lườm.
_ Ăn tối cùng cô ta á? Không bao giờ - anh cố chấp.
" Bốp"- ông dúi đầu anh xuống:
_ Thằng ngốc này. Mày có biết tao phải mất bao nhiêu công để chọn vợ cho mày không hả? Hơn nữa, được làm thông gia với nhà bác Thái là phúc cả đời của nhà mình đó ....
Ôi trời ạ! Biết thế này anh không về nước cho xong. Cứ ở bên đấy, tự do bay nhảy có phải sướng không cơ chứ. ~~
_ Mau mau nào. Mau ra chào bác Thái đi, bác ấy đến rồi kia kìa - bố anh vội giục.
_ Haizzzz
Từ trên xe bước xuống là người đàn ông mặc bộ đồ tím than cùng cô gái có khuôn mặt không xinh đẹp cho lắm nhưng có thể coi là ưa nhìn mặc bộ váy màu đỏ rực rỡ.
_Cháu chào bác ạ - anh mỉm cười lễ phép.
_ Ôi, Châu Thành, cháu đã lớn thế này rồi cơ à? Đẹp trai quá đi mất - bố cô cũng cười.
_ Cái gì? Nhìn xấu như dog thế kia mà đẹp trai á? - cô lẩm bẩm.
_ Tiểu Tô, mau qua đây chào cậu Châu đi - bố đẩy cô lên trước.
Cô đưa tay ra chờ để bắt, nhưng Châu Thành lại trầm ngâm suy nghĩ xem hành động này là gì.
Châu Kiệt nhắc con trai :
_Thành, mau bắt tay đi.
Anh bất đắc dĩ chìa tay ra:
_Chào cô, rất hân hạnh được làm quen.
Thôi, đằng nào cũng thế, cứ coi như làm lại từ đầu đi.
Tiểu Tô bóp tay anh thật chặt, khiễn cho cơ tay của cô nổi gân xanh lên:
_ Vâng, tôi cũng vậy - cô nghiến răng.
Nhưng, Anh lại không có chút hề hấn gì, làm cô bùng máu não, ói ra đến miệng.
_ Tôi thấy cô lần này dịu dàng hơn lần trước - anh đả kích.
_ Còn tôi lại thấy anh có vẻ nói nhảm hơn lần trước đấy.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Châu Kiệt liền vỗ vai:
_ Thôi, ăn cơm trước đã rồi tính nhé.

V0vsF�(!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro