Ep 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình làm hòa với anh xã.

Chặng 1:

Vừa sáng dậy, Sở Điềm Điềm đã tất bật lo quần áo cho anh, cái nào cũng ủi ngay băng qua, tìm một nếp nhăn cũng không có. Cà vạt này, tất này, giày này, cặp tab này...mọi thứ đều tươm tất cả. Chỉ đợi anh xã mặc rồi đi làm thôi. Bình thường cậu sẽ không bao giờ dậy sớm hơn anh, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì cậu phải bắt đầu hành trình làm hòa với anh xã. Chặng 1: người vợ ngoan.

Nước tắm, khăn lau, xà phòng đều đã đầy đủ, nước pha ấm vừa, cậu biết, anh có thói quen tắm sớm bằng nước ấm, tắm chiều bằng nước mát. Cho nên, phải lợi dụng điểm này để lấy lòng.

Còn dư chút thời gian, cậu cột một cái khăn tay lên đầu, xoay xoay khớp tay, khiêng nước lao nhà. Nhà cửa sạch bon, chói cả mắt. Cậu tự mỉm cười, cỡ nào anh cũng phải hết giận thôi.

Cậu lau vệt mồ hôi trên trán. Đi lên xem anh đã thức chưa.

Anh đang ngọ nguậy hình như sắp tỉnh, cậu kề mặt sát anh, hai má phính hồng. Khi anh mở mắt, hình ảnh đầu tiên sẽ là cậu.

😳

"Ông xã."

"..."

Cái khỉ gió gì vậy Sở Điềm Điềm? Em tín dọa anh chết hả? À quên,không được hôn. Mình đang giận kia mà.

Trịnh Thuần Phong lăn qua một bên, ngồi dậy xỏ dép không màng tới cậu.

Mở cửa phòng tắ,, nước có sẵn, khăn và xà phòng có sẵn, anh quay sang nhìn Sở Điềm Điềm.

"Thấy em có giỏi không? Mau tắm đi."
Cái gì nữa đây? Tự động dậy sớm chuẩn bị nước cho anh hả? Đừng tưởng chỉ vậy mà anh hết giận...hứ!

Trịnh Thuần Phong không nói gì, đóng cửa cái đùng thật lớn.

"Ơ..." . Sở Điềm Điềm cười trừ lắc đầu.

Lúc anh chợt nhớ mình quên đem quần áo thì vô cùng khó khăn.

Anh mở cửa ló đầu ra.

Sở Điềm Điềm xếp gọn đồ của anh, hai tay đưa cho anh.

"Mời bệ hạ mặc y phục."

Anh đã muốn phụt cười vì độ dễ thương của cậu, chỉ muốn lao tới cắn hai cái bánh bao đó thôi. Nhưng lại phũ định, cầm lấy đồ.

"Nay có bão tuyết?" (Câu nói có hàm ý là Sở Điềm Điềm chịu dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ cho anh thì trời sẽ bão tuyết)

"Dạ hông. Bản tin nói là tuyết rơi nhiều nhưng không đến nỗi bão."

Trịnh Thuần Phong đỏ mặt, lại mạnh tay đóng sầm cửa lại. Thay quần áo và đi ra với dáng vẻ rất soái.

Sở Điềm Điềm đã đi xuống nhà rồi.

Anh cũng đi xuống.

😨 ... Nhà cửa? Có nàng tiên óc hả? Sạch sẽ dữ thần.

Anh bước xuống sàn thì lập tức trượt cái phạch, cả mông dập xuống sàn nhà, muốn gãy xương mông luôn á trời. Má ơi, ai lau nhà mà nước trơn dữ vậy?

"Sở Điềm Điềm!" Trịnh Thuần Phong xoa xoa mông đứng lên hét tên cậu.

"Dạ có em."

"Em làm cái gì vậy hả? Nhà cửa ướt mẹp rồi."

"Oh...xin lỗi. Em chỉ muốn lao nhà thôi."

Đúng là tức chết mà! Biết ngay là như vậy, mèo lười hậu đậu này.

Trịnh Thuần Phong thở dài, đi xuống bếp.

Không có cái gì cả. Đáng lẽ phải trọn compo vợ đảm đang nấu ăn luôn chứ? Ai ngờ...hazzz....thật sự là hổng có cái đách chó gì cả.

Trịnh Thuần Phong xoắn tay áo. Bắt đầu nấu cơm nấu thức ăn.

Sở Điềm Điềm đứng phía sau, lên tiếng:

"Em giúp gì được không?" 😊

"Không." 😒

"Em sẽ ngồi ở đây."

"..."

Sở Điềm Điềm đánh ngáp. Thức sớm làm sao không ngáp được. Dáng vẻ đúng chuẩn mèo lười.

Đôi mắt mơ màng lười biếng, nhìn bóng lưng to lớn bờ vai rộng đang xoay xở làm bếp. Nhìn kiểu nào cũng thấy rất soái, rất chuẩn men, cậu mỉm cười. Rồi ngủ gục luôn.

Lúc anh quay đầu lại thì nước bọt đã thỏi bong bóng rồi. Đúng là...chỉ có vợ anh mới như thế!

Anh lắc đầu, gõ cóc vô đầu cậu một cái.

"A...Cái bóng chó gì vậy?"

"Ơ...anh!"

"Ăn cơm."

"Dạ."

Hai vợ chồng ăn cơm trong căn thẳng, anh không nhìn cậu chỉ cấm cúi ăn, còn cậu thì cứ nhìn ngang nhìn dọc đón ánh mắt anh.

"Thuần Phong..."

"Đừng giận em nữa được hông? Hôm nay em đã ngoan lắm đó."

"Ông xã, cười đi mà...Đừng giận em nữa."

Trịnh Thuần Phong nén cười cứng cả bụng. Đứng phăng dậy.

"Tôi đi làm. Nhớ ăn no rồi hả ngủ." Anh đi như một vị thần.

Chiều hôm đó.

'Ting...ting...'

"A...ông xã về."

"..."

"Có mệt không?" Sở Điềm Điềm nhanh chóng giật lấy cặp tab đi dẹp, đi theo sau anh lẽo đẽo đấm lưng.

Bị anh giữ tay lại.

"Xuống bếp đợi."

Anh đi vào nhà tấm, nước mát, xà phòng và khăn đều đã được chuẩn bị. Biết rồi nhé, kế hoạch vợ ngoan đây chứ gì? Nhưng anh còn kiềm chế được.

Anh há hốc mồm.

Bàn ăn này.

"Là em chính tay làm đó. Ăn thử đi."

Trịnh Thuần Phong muốn xỉu, rất muốn xỉu trước khi trời sập xuống. Cố tổ ơi, Sở Điềm Điềm nấu ăn. Cha mẹ ơi, mèo lười xuống bếp. Không, đây không phải sự thật.

"Ăn thử cá thu trước đi." Cậu gắp khứa cá thu mềm mọng bỏ vào chén anh.

Trịnh Thuần Phong nín thở, bắt đầu bỏ vào miệng.

Ưm...ổn đó chứ! Không phải khô muối! Mặc dù không quá ngon, nhưng có thể ăn thì tốt rồi. Anh thầm tán thưởng trong bụng, nhưng mặt thì lạnh như băng.

" Sao?"

"Tạm."

Sở Điềm Điềm cười rất tươi, một câu tạm của anh cũng có thể làm cậu vui tới độ này sau. Nhưng mà nảy giờ, cứ để tay dưới bàn không chịu để lên.

"Không ăn?"

"Anh ăn trước đi, em ăn sau."

"..."

Trịnh Thuần Phong ăn ngon miệng và dọn bát đi rửa. Sau đó qua phòng làm việc.

Thấy anh đi, Sở Điềm Điềm mới từ từ để bàn tay dán keo cá nhân cả mười ngón kia lên, run rẩy mà ăn một mình. Sợ anh thấy nên...không dám ăn cùng.

Cậu đã chuẩn bị bữa ăn này năm tiếng đồng hồ đó. Vượt qua nỗi sợ chảo dầu, nêm gia vị, thái rau củ, làm cá làm thịt, để có bàn ăn như này. Thấy anh ăn ngon, cậu vui lắm. Không uổng công cậu học trên mạng.

Cậu ăn thử đồ mình nấu, tự tán dương mình.

Đằng này, đã chứng kiến mọi chuyện. Dù xót xa, nhưng cũng phải vượt qua nổi sợ thì mới đứng lên được, vợ của anh.

Tự nhiên, cậu gắp cá mà làm rơi, là do tay cầm đũa không chắc. Cậu định gắp lên thì anh chạy ra, đánh yêu vào bàn tay cậu.

"Đưa đây."

Cậu xấu hổ, đưa cái bát.

Anh đúc từng muỗng cho cậu ăn, còn lau khóe môi cho cậu.

Sở Điềm Điềm vừa nhai vừa nói.

"Ông xã, anh hết giận em chưa? Em đã cố gắng lắm rồi."

"Ăn mau."

"Ông xã,em biết lỗi rồi mà. Sau này không cải anh nữa. Tha cho em đi."

"..."

Thật muốn mềm lòng, đầu ngón tay đỏ cả lên đây này.

"Ông xã, anh cứ như vậy là em buồn lắm đó." Làm mặt ủy khuất.

"Nếu em đã biết anh giận thì tại sao còn cố tâm cải bướng?"

"Em...chỉ là muốn kiếm tiền phụ anh."

"Anh không cần, anh chỉ muốn em sống bình an thôi...em hiểu không?"

"Dạ hiểu. Nhưng mà..."

"Nếu còn nhưng mà thì đừng bài trò nữa làm gì." Trịnh Thuần Phong giận dỗi, bỏ lên phòng làm việc khi cậu đã ăn xong.

Cậu thở dài, chồng cậu chính kiến hơn cậu nghĩ.

Tối hôm đó vẫn như hôm qua, đợi anh ngủ say cậu sẽ lấy tay anh ôm mình. Còn mình thì rút sát vào anh tìm hơi ấm, bây giờ cũng là đông lạnh mà.

Anh phát và đợi cậu ngủ say thật say mà nhẹ nhàng hôn lên bàn tay bị thương của cậu, anh bôi thuốc cẩn thận rồi thỏi thỏi vào nó và nhẹ nhàng ôm cậu ngủ.

Vợ nhỏ, anh thương em.

Chặng 1 : người vợ ngoan _THẤT BẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro