Ep 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng @_Boss_bl_ 🌹

Chặng 2 : vợ sexy làm sao cưỡng nổi?

Sở Điềm Điềm tự nhủ rằng kế hoạch hôm qua thất bại là do chưa đủ độ mặn hay độ ngọt gì thôi, còn hôm nay không có nhé, cỡ nào cũng phải qui phục mà thôi.

Không cần sáng sớm thức dậy chi cho mệt, cứ nằm ườn ngủ cho đã để chiều Trịnh Thuần Phong về sẽ xuất chiêu.

Thế là mèo ta đánh một giấc tới 10 giờ sáng. Cơm canh trên bàn anh làm đã nguội lạnh, hóa ra vẫn còn quan tâm mèo ta đấy chứ! Không uổng công mèo ta nuôi hơn 2 năm trời. (Merry: Dạ mèo ơi, anh voi mới là người nuôi mèo mà.^^)

Sở Điềm Điềm vươn vai, bật bếp làm ấm hâm nóng lại đồ ăn. Vẫn là đồ ăn ông xã làm ngon hơn nhiều. Nhắc mới nhớ, hình như gần hai tuần mèo ta chưa ăn thịt cừu kể từ lần bị rối loạn tiêu hóa hôm nhỡ ngốn hơn 20 xiên. Phải mau mau làm hòa với ông xã, để còn đi ăn.

Ăn xong lăn ra sàn chơi với MiMi rồi lại mở phim kinh dị coi một mình. A hèm...Ừm...mèo ta sợ đấy! Nhưng vẫn thích coi. Đặc biệt là phim phù thủy á nha. Mê dễ sợ. Hết phim kinh dị lại tới mấy phim tạp nham.

Mặt trời đạp xe qua núi, Sở Điềm Điềm turn off the TV và đi tắm. Tắm nước hoa hồng và sữa tươi, vừa tắm còn ca hát yêu đời. Mấy con vịt vàng thấy cũng muốn cạp cạp mấy tiếng đi qua.

"Là là la lá la..."

Mặc áo sơ mi rộng mỏng che đủ phần mông, có hơi lạnh nhưng chỉnh điều hòa là được. Mặc quần chíp, khỏi mặc quần ngoài. Áo mở hai cúc từ xương quai xanh đếm xuống. Mái tóc màu đen mun muôn thuở còn đậm hơi nước. Như thế, đã giống mấy anh bạn trong yaoi chưa nhỉ?

Cỡ này đã vượt quá mức mất hình tượng rồi nhé! Ông xã mau hết giận em đi!!!

'Cạch'

" Ha ha...ông xã về rồi." Sở Điềm Điềm quần áo phông phanh bay thẳng lên người anh đu chéo ôm lấy cổ anh, chân thì câu lấy eo anh.

Trịnh Thuần Phong muốn xỉu ngang. Muốn thách thức sức chịu đựng của anh hả?

"Em làm gì vậy? Quần áo đâu sao không mặc chỉnh tề vào?"

"Không thích! Đây là style em mới học trong phim á, mát lắm nha."

"Tật xấu. Mau đi mặc đồ vào, trời đang lạnh." Trịnh Thuần Phong vẫn lạnh lùng nhất quyết không ôm cậu gì hết.

"Voi béo? Anh thấy mèo có sẹt xy hông?" Sở Điềm Điềm muốn hôn anh, nhưng anh quay mặt đi chổ khác.

"..."

"Voi à! Tha thứ cho em đi mà!"

"Anh muốn tắm."

Sở Điềm Điềm từ trên tuột xuống đầy thất vọng, ủ dột đi ra sofa chơi.

Trong phòng tắm Trịnh Thuần Phong tạt nước mạnh vào mặt cho tỉnh. Không, không được mất bình tĩnh dễ dàng như thế. Cây non dễ uốn, nếu bây giờ không uốn kĩ sao này dễ quẹo. Cho nên, dù là kế 7 con yêu nhền nhện cũng không được như Trư Bát Giới chảy cả vãi.

Mà phải công nhận là hấp dẫn thiệt, mông cong căng tròn, da trắng nõn, ngực áo nhấp nhô hai hạt đậu, cái mỏ chúm chím đó nữa. Thật muốn đè. Nếu mà lúc anh không giận, anh vừa về mà thấy cảnh này chắc sẽ lao vào chén con người ta trước khi ăn cơm luôn quá! Thật sự là, quá câu dẫn.

Một hồi suy nghĩ về bờ mông căng mọng, bờ eo mảnh khảnh aka qủy quái cũng theo ý chủ mà cương đau trong nước. Phải? Con mọe nó làm sao bây giờ? Sở Điềm Điềm.

Cố gắng tự sướng trong nhà tắm rồi mới bước ra. Cảnh tượng trước mặt còn thập phần cấu huyết hơn nữa. Má nó! Sở Điềm Điềm, rốt cuộc em có bao nhiêu chiêu dụ dỗ chồng thế hả?

Sở Điềm Điềm nằm dài trên sofa, tay chống cầm tay lật lật quyển truyện tranh. Tỉ lệ cơ thể vàng của vợ, lập tức tát vào mặt Trịnh Thuần Phong một cái. Đôi chân dài trắng sáng, cả cái vạt áo hờ hững che phần mông chứ vô thức phủ xuống, rút lên. Trịnh Thuần Phong nuốt khan nước bọt một cái. Thật muốn nhào bột. ^^

Trịnh Thuần Phong cũng lại ngồi bên sofa đối diện, tay lau lau tóc.

Sở Điềm Điềm thấy thế cũng đi tới chỗ anh đứng phía trước giật lấy khăn lau tóc cho anh. Lần này không như lần trước bị từ chối, anh ngồi im để cậu lau.

Khoảng cách này vừa tầm để ôm trọn mông xinh á nha. Trước mắt là cái khuôn ngực cứ đập vào nhãn cầu, thực muốn làm trò đòi bại quá đi!!!

Đột ngột Sở Điềm Điềm đẩy anh xuống sofa nằm đè lên anh, tay ôm lấy cổ anh, hôn anh. Không tiện từ chối!

Tay cậu lần mò xuống tiểu aka sờ soạt. Bị Trịnh Thuần Phong nắm lấy.

"Ưm...cái gì ...vậy hả?"

"Em đói."

"Đói ...Ưm...thì đi xuống ăn cơm."

"Không...Đói cái khác."

"Cái...gì?" Sở Điềm Điềm nắm bàn tay anh đặt lên mông mình.

Hiếm khi mèo ta chủ động dâng mỡ tận miệng. Lần này, không khách sáo.

Trịnh Thuần Phong ôm lấy bờ mông cậu bóp một cái làm cậu giật thót. Đảo ngược đè lên cậu. Tay vuốt ve phần đùi trắng mịn.

Mắt nhìn xuống con mèo lười đang hí hửng cười kia.

"Ai dạy cách câu dẫn người này?" Trịnh Thuần Phong chỉ vào đầu mũi cậu.

"Em tự học."

"Tánh xấu."

"Không bỏ."

Trịnh Thuần Phong đánh yêu vào đùi cậu.

"Ông xã! Tha lỗi cho em được chưa? Biết sai rồi."

"Không." Anh lạnh lùng trả lời.

"Vậy tại sao lại...?"

"Là do em tự dâng mỡ tận miệng."

Sở Điềm Điềm phùng má co chân muốn đạp anh xuống thì bị túm chân lại.

"Người ta đặt mình lên bệ phóng, không bay cao bay xa thì hơi phí." Trịnh Thuần Phong cười gian xốc nách cậu lên, bợ mông lên phòng, rồi đè cậu xuống.

"Tránh ra." Sở Điềm Điềm cong chân đạp, lại thất bại lần hai bị anh túm dò.

Mạnh mẽ lột phăng cái chíp ra. Bộ vị yếu ớt bị cậu lấy tay che lại. Vành tay đỏ ửng.

Trịnh Thuần Phong lao xuống hôn cậu, ngấu nghiến cánh môi mềm.

"Ưm...ha...Thuần Phong...Ưm..."

Tay anh bắt lấy tay cậu giở ra, bắt lấy 'cậu bé' mà massgage.

"Ưm...Không cho. Anh chưa hòa mà!" Sở Điềm Điềm nắm chặt cổ áo anh đẩy ra.

"Ngoan nào!"

"Không...buông em ra."

Dù gì cũng phải ăn một cử cho đã rồi tính gì tính.

"Anh tha."

"Thật hả?"

"Ừm."

Biết ngay mà, thế nào cũng phục thôi. Hí hí. 😊😊

Trịnh Thuần Phong cười gian. Dễ dụ thiệt! Anh tha trong một tiếng đồng hồ.

Sở Điềm Điềm ôm cổ Trịnh Thuần Phong chủ động dâng môi cho anh.

"Ưm..."

'cậu bé' mấy chốc đã ngẩng đầu, qua vài lần đỉnh lộng cũng chịu không nổi mà bắn trên bụng anh.

Tới lúc rồi.

Trịnh Thuần Phong quệt miếng nhờn cho ngón tay vào cúc huyệt gọi mời.

"Ư...đau..."

"Thả lỏng ra."

"Dạ."

"Ưm....Ư....ha....nhẹ lại...."

Trịnh Thuần Phong ra vào ngón tay khuếch trương. Nhìn người dưới thân rên rỉ mà aka đã vô tình ngẩng đầu lần nữa rồi.

"Ha...chồng à! Ha..."

"Sướng không?"

"Ư....ha...Ưm... Ar..." . Sở Điềm Điềm cong lưng hưỡng thụ.

"Hửm?" Trịnh Thuần Phong tì mạnh ngón tay vào vách thịt căng mềm, Sở Điền Điềm bấu lấy áo anh, cắn môi.

"Dạ...s...Sướng."

"Ngoan quá!"

Không vì kế hoạch, mèo ta sẽ không ngoan như thế.

Trịnh Thuần Phong đỡ hai chân cậu gác lên vai, tay vịn chặt eo cậu. Sở Điềm Điềm thì ôm cổ anh, ép khuôn mặt đỏ hỏn vào hõm cổ anh rên rỉ bên tai anh.

Sáp.

Trịnh Thuần Phong đẩy aka vào hậu huyệt nóng ẩm của cậu. Sở Điềm Điềm "ar..." một tiếng cắn nhẹ lên vai anh.

Tay không yên phận ngắt véo nhũ hoa sưng tấy của cậu.

Chờ Sở Điềm Điềm tiếp nhận.

Trịnh Thuần Phong lại di chuyển tay đến mép đùi non của cậu vuốt ve. Chọc ngay yếu điểm, Sở Điềm Điềm rên kịch liệt và run rẩy.

"Ha...lại chổ đó ....ha...nữa hả?"

"Chổ này mềm, anh thích!"

"Ư...Ar...xấu xa...chuyển chổ đi."

"Hông."

Trịnh Thuần Phong lại nhẹ nhàng vuốt ve đùi non của cậu, da gà của Sở Điềm Điềm cũng nổi hết cả lên.

Không đùa nữa, sáp thôi.

Trịnh Thuần Phong nắm eo cậu, nhịp người ra vào.

"Ar...từ từ thôi...đau quá đi mất."

"Ha...chồng à! Nhẹ lại."

"Ư...Ar...Không...đi ra...đau quá!" Sở Điềm Điềm rớt nước mắt vì anh không nghe.

"Nói anh biết...hư...tại sao em cải bướng?"

"Em...ha...hức...đã nói là...muốn kiếm tiền phụ anh."

"Tiền anh kiếm không đủ?" Trịnh Thuần Phong vẫn mạnh mẽ ra vào, cúc huyệt chặt thít hút lấy aka, không chừa kẻ hở.

"Hông phải! Hức...Ar...đau... Hức hức...".

"..."

"Em không phải phế vật!!!" Sở Điềm Điềm hét lớn bấu lấy vai áo anh.

"..."

Trịnh Thuần Phong hôn lấy cậu, ngấu nghiến bờ môi hồng phấn nộn.

"Grừ..." một tiếng sáp mấy cái trời gián tới điểm G của cậu, Sở Điềm Điềm ứa nước mắt, chân cậu tê rần vì gác lên vai anh, dây chằng ở chân bị dãn.

"Hưm..." . Anh bắn vào trong cậu, cũng không chịu rút ra. Ngã sang một bên ôm cậu.

Sở Điềm Điềm thở hỗn hễn.

"Lấy ra đi, em đau."

Trịnh Thuần Phong vịn mông cậu một lực nhẹ nhàng rút ra. Lật cậu nằm sấp, ôn nhu tét mông cậu ra hai bên.

Cúc huyệt đỏ sưng tấy, tinh dịch nuốt không hết còn trào ra.

"Làm ...làm gì vậy?" Sở Điềm Điềm đỏ mặt.

"Im."

Trịnh Thuần Phong rút một tấm khăn giấy lau sạch vết đục màu trắng. Nhẹ nhàng hôn lên bờ mông béo bỡ của vợ, bôi thuốc rồi mặc lại chíp cho cậu.

"Muốn ăn cơm không?"

"Em muốn ăn tại chổ."

"Anh sẽ đem lên."

Trịnh Thuần Phong mặc lại quần đùi và áo thun đi xuống lấy cơm lên cho cậu.

"Em ăn đi."

"Ông xã đúc em.".

"Hông."

Sở Điềm Điềm mở to đôi mắt nặng trĩu ngấn lệ nhìn anh nức nở.

"Anh...Anh...hức....Không phải đã....Tha lỗi cho em sao?"

"Đúng. Anh có nói, nhưng nó chỉ có thời hạn trong một tiếng thôi."

"Anh quá đáng lắm!!! Hức..." Sở Điềm Điềm chống eo đứng bật lên hất đỗ đồ ăn, đẩy anh ra, đau đớn đi ra ngoài, chạy vào phòng cho khách đóng sầm cửa lại khóc lớn.

Trịnh Thuần Phong nghe đó! Đau lòng đó! Nhưng như anh đã nói mà, anh không thể tha thứ dễ dàng cho cậu như vậy, anh muốn tập cho cậu một thói quen mạnh mẽ hơn. Lỡ sau này... Có chuyện không may nào đó xảy đến, cậu cũng có thể tự kiên cường mà chịu đựng, anh không thể mãi mãi bên cậu, cuộc đời ai biết trước tương lai?

Xin lỗi mèo nhỏ! Khi nào anh thấy đã đủ sẽ tự động yêu chiều em. Em phải cố gắng hơn nữa, em đang làm tốt rồi.
Sở Điềm Điềm khóc sưng cả mắt. Ngủ thiếp đi.

Lúc Trịnh Thuần Phong vào bế cậu lên phòng cũng không hay. Cổ họng vẫn còn nấc nghẹn vì uất ức.

Mèo nhỏ, xin lỗi. Anh yêu em lắm!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro