Ep 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng 3: chiến thuật môi không hé.

Từ tối hôm qua tới bây giờ, Sở Điềm Điềm đã làm mặt lạnh xem anh là không khí trong ngôi nhà này. Không khó hiểu một chút nào, mèo lười vốn là loài dễ dụ và dễ nổi nóng, lại còn hay dỗi và mè nheo. Nhưng được cái, voi vẫn thích mèo lười như thế.

Hôm nay nhà cửa yên tĩnh hẳn, không ai nói ai câu nào. Anh nhớ, mới hôm qua và hôm trước đó còn bài mưu tính kế làm cho anh vui, làm cho anh nguôi giận bằng mọi cách đấy mà, nhưng hôm nay, hảo tâm đắc xem anh không khác gì mấy con búp bê thời trang trong lòng kính.

Nói thật là, hơi bị thèm nghe mấy câu kiểu như: chồng ơi, chồng à, voi béo ơi, em đói rồi, anh đang làm gì ạ?, hông thích đó, hông chơi với anh nữa, có mệt hông?, và đặc biệt là ông xã.

Từ sáng giờ không thèm nhìn anh lấy một cái. Rõ ràng quá rồi, giận ngược lại anh luôn. Anh chỉ cười cười rồi đóng cửa đi làm. Trước khi đi cũng đâu để mèo nhỏ đói được, cũng làm cơm, dọn sơ nhà cửa như mọi ngày. Sở Điềm Điềm thì đánh răng xong thì lăn ra sofa nằm đọc truyện. Không nói tạm biệt và hôn anh như mọi ngày nữa. Từ lúc thức dậy tới giờ vẫn chưa mở miệng lấy một lời.

Trịnh Thuần Phong cũng đâu phải dạng vừa đâu, làm mặt lạnh lại luôn, xem ai lì hơn ai.

Anh vừa bước ra khỏi cửa thì cậu bật dậy trông theo, hất cầm một cái.

"Trịnh Voi nhà anh thật đáng ghét...Em ghét anh...ghét anh...grừ...để xem...ai nhịn lâu hơn ai...hớ."

Vẫn như mọi ngày ăn xong cậu xem TV, lần này là xem thể loại mới - phim kinh dị. Mới coi mấy bộ mà nó quá hay đến nổi cậu lười biếng cả đi tiểu. Mấy cảnh con quái vật giẫm nát bấy cái đầu người phải nói coi thiệt là đã con mắt hà. Thêm mấy phim phù thủy cưỡi chổi nữa, bay vèo vèo thật là thú vị. Ấn tượng nhất phải nói là cảnh cái tử thi còn ngọ ngoạy bị phù thủy ếm thần chú, sau đó cho mấy con dòi trong xương máu đổ tung tóe ra. Ha ha...phải nói là cực kì mãn nhãn.

Thiết nghĩ Trịnh Thuần Phong mà thấy không biết sẽ hứng thú như mình hay là sợ đến tè ra quần. Càng nghĩ càng mắc cười, coi phim kinh dị không ai như cậu cả, cười lăn cười bò chứ có hề co ro rút cổ nhắm mắt nín thở gì đâu.

Đang coi bộ cương thi của Trung Quốc đội nắp quan tài bước ra thì Trịnh Thuần Phong đi làm về. Cậu không ngó, không chạy tới, không ôm, không nháo. Lặng lẽ như lá rụng lên mặt ao, một chút gió lay qua người thôi. Không ảnh hưởng chút nào tới cậu. Cậu ngồi im, xem phim đến hết bộ thứ 7 trong ngày.

Tiếng nước chảy ầm ầm trong phòng tắm, lấn cả tiếng phim của cậu, ghét quá đi thôi...off luôn.

Bữa cơm trôi qua trong vô vị. Hai vợ chồng như hai người xa lạ, gặp nhau và ngồi cùng bàn trong một bữa tiệc mừng của ai đó. Người nào cũng bận suy tư tâm tính của mình, không hề nhìn lấy đối phương một cái.

Sức chịu đựng cũng phi thường dữ dội ấy chứ. Sắp hết một ngày rồi còn gì.

Sở Điềm Điềm bắt đầu phát cáu. Thật sự là có thể xem cậu như vô hình luôn ý hở? Nói thật là thèm ôm một cái ghê á, mùi chồng quen thuộc cũng nhớ nữa á. Vậy mà, tên hâm kia đến giãn hòa cũng không có. Uổng công cậu chờ đợi.

Sở Điềm Điềm thở dài, ném cái máy bay giấy vừa xếp từ ban công xuống dưới. Chiếc máy bay vào một cái, rồi đảo mấy vòng, sau đó thả mình xuống ao.

Về chiều khu vườn nhà cậu đặc biệt yên tĩnh, hay do nội tâm cô đơn nên nhìn đâu cũng thấy tĩnh lặng.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Sở Điềm Điềm nhắc ghế ngồi một mình ngắm hoàng hôn vàng rọi lên hàng liễu xanh xõa mái tóc dày mềm xuống mặt ao cá gợn sóng lăn tăn.

Rồi tự nhiên khóe mắt bị ướt. Cổ họng đột ngột nghẹn lại, âm thanh đứt quãng.

"Hức...hic...Hức...hức..."

Cậu cũng không biết tại sao lại khóc như vậy, đâu ai mắng chửi đánh đập gì đâu? Tại sao lại yếu lòng như vậy? Lại cô đơn như vậy?

Trịnh Thuần Phong thấy đấy, anh đang đứng ở vách tường.

"MiMi, lại ôm Điềm Điềm đi." Anh rù rì vào tai chú cún yêu. Nó ục ịt chạy về phía cậu, vẫy đuôi, đòi cậu bế lên.

"Hít..." Sở Điềm Điềm bế nó lên, cười cười.

"Sao mày lại ra đây? Không uống sữa hả? Bố mày đâu? Anh ấy không ôm mày sao?"

"Gâu...Gâu..."🐶

"A, tao biết rồi. Là tại mày cũng bị bỏ rơi như tao nên ra đây hủ hỉ phải không? Được rồi, vì mày đang buồn nên tao sẽ ôm mày.".

"Gâu...Gâu..." 🐶

Ước gì, có ai đó ôm mình từ đằng sau. Giống như mình ôm MiMi vậy.

Sở Điềm Điềm chu môi hôn vào cổ MiMi. Vuốt vuốt bộ lông mềm của nó. Rồi tâm sự.

"Mày thấy thế nào? Hoàng hôn hôm nay ý? Có tẻ nhạt quá không? Chỉ có mình tao cảm nhận như thế!"

"Gâu...gâu..." 🐶

"Hay là mày nghĩ, tao đang nhớ một người? Hai ngày rồi đó."

"Gâu..." 🐶

"Biết làm sao được. Người ta giận tao thiệt rồi. Không còn thương tao nữa, cho nên cả hôm nay dù tao đã lơ đi, nhưng người ta ấy thế còn chơi một cú gậy ong đập lưng ong."

"Gẫu..."🐶

"Mày đang thấy tội nghiệp cho tao ý hả? Ừm...cảm ơn nha."

"MiMi! Mày có yêu bố mày không?"

"Gâu..."💓

"Nếu mày yêu thì mày là tình địch của tao. Cho nên, chỉ hôm nay thôi, tao cho phép mày được tao ôm."

"Đồng ý là tao sai. Nhưng mà, người ta có cần giận tới mức hai ngày làm lơ tao không? Để tính coi một ngày 24h, hai ngày là 48h, ba ngày là 72 h, bốn ngày là 96h...hazzz...chắc tao chết mất. Nhưng mà có làm gì thì người ta cũng đâu thèm nguôi đâu! Cho nên, tao đi ngủ." Sở Điềm Điềm thả MiMi xuống, lê dép bông vô giường ngủ.

Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông.
Nơi ánh đèn, soi sáng long lanh.
Những khuôn mặt lạ lẫm.
Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui.
Hỡi anh này, tôi rất yêu anh...sau anh lại giận tôi.
Chờ những giấc mơ qua hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
Yêu dấu nay mang nỗi sầu...
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc.
Mà bỗng nghe sao xa lạ.
Như ngày hôm nay...

🍃 🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro