Chap 1 : Chàng là con của Ngọc Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ Hoàng, con muốn xuống nhân gian một chuyến.

- Thế Huân của ta, phải chăng có điều gì con không vừa lòng ở thiên đàng ? Nay tự nhiên lại muốn xuống phàm giới, ắt hẳn phải có nguyên nhân.

- Con... muốn tìm hiểu lối sống của họ. Sẵn tiện tìm cho mình nửa mảnh ghép còn lại.- Thế Huân ngập ngừng

Nghe Thế Huân nói, Ngọc Hoàng liền suy nghĩ một lúc. Nhiều suy nghĩ vu vơ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng của người cha già ấy. Từ xưa đến nay, tính cách của Thế Huân như thế nào, ông điều nắm trọn trong lòng bàn tay. Nay chính quý tử của ông muốn tìm cô gái của riêng mình ở phàm giới. Đó là một điều đi ngược với luật lệ ở chốn Thiên Đàng này. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngọc Hoàng hỏi Thế Huân :

- Tiểu Huân Huân của ta, phụ nữ đẹp ở trên này không thiếu. Cớ gì con phải kiếm người phàm cho mệt nhọc. Không những vậy, người hạ giới chỉ sống tối đa 100 năm, làm sao nên duyên với những người bất tử như chúng ta ? Con có nỡ nhìn thấy cái hình ảnh vợ con ngày càng già trong khi con cứ trẻ mãi không ?

- Bẩm phụ hoàng, con đã quyết tâm xuống hạ giới. Mong người chấp thuận ý của con. Những điều còn lại con tự mình biết lo liệu.

Lần đầu tiên Thế Huân biết bảo vệ chính kiến của mình, Ngọc Hoàng lấy làm niềm vui. Ông luôn tự hỏi tại sao con trai của mình lại luôn tự gói mình trong một chiếc hộp kín, có người mở thì bước ra, không có người mở thì lại khép mình lại trong hộp mà không biết tìm cách chui ra. Lần này, vì muốn xuống hạ giới đã cãi lại ông, đương nhiên là ông không thể từ chối yêu cầu này của con trai rồi.

- Thôi được rồi, ta đồng ý cho con xuống hạ giới. Con định khi nào đi ?

- Ngay bây giờ ạ. - Tiểu Huân nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro