Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm ở thiên đường bằng ba năm ở hạ giới. Đồng nghĩa với việc nếu người ở thiên đường tăng thêm một tuổi thì người hạ giới sẽ tăng thêm ba tuổi. Và cũng từ đó mà vô số chuyện thú vị sẽ xảy ra ngay trên vùng đất của người phàm này.

Thế Huân chỉ mất 15p thu dọn hành lí và nhanh chóng xuống thượng giới mà không một lời tạm biệt với bất cứ ai. Có lẽ cái tính lạnh lùng đã thấm trong máu anh, thấm rất nhiều và rất đậm. Vừa "đáp cánh",cứ ngùi rằng  anh chàng họ Ngô sẽ vô cùng choáng ngợp trước quang cảnh nơi đây. Vừa đẹp vừa lạ lẫm vô cùng. Nhưng mà sự thật luôn luôn phũ phàng vô cùng.

" Quái lạ, cây ở đây sao lại thấp như vậy ? Con người cũng thấp ? Nhà cửa cũng thấp." - Ấn tượng đầu tiên của anh chàng về hạ giới gói gọn trong từ "thấp", khá ngắn gọn đan xen với xúc tích nhỉ.

- Nàyy !!! Tránh ra - Có tiếng hét lớn từ đằng sau Thế Huân.

Anh nhanh chóng quay lại, một chiếc xe đạp lớn đang phóng nhanh tới nơi anh đang đứng. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy xe đạp nên anh đã nhìn chầm chầm vào nó, quên mất việc phải tránh sang một bên.
* Ầm *
Chủ của chiếc xe ấy hét lên :
- Này, lần đầu tiên nhìn thấy xe đạp hay sao mà tỉnh quá vậy ? Đổ hết cả tào hủ của tôi.
- Gì cơ ? Chính ngươi đã đâm vào người ta. Sao lại có kẻ hỗn xược đến như vậy ?
- Haaha, cậu nghĩ đây là thế kỉ mấy rồi mà lại dùng ba cái từ ngữ như trong phim kiếm hiệp vậy. Không nói nhiều, đền tiền tào hủ cho tôi đi. - Chàng trai ấy chìa tay vào mặt Thế Huân.
- Tiền là gì ?
- Cậu định giả ngu đấy à ?  - Cậu ta tức giận định đánh một cái thật đau vào mặt Huân Huân.

Bỗng có một mỹ nữ từ đâu bước đến gần. Một giọng nói lãnh đạm vang lên :

- Lộc Hàm, dừng lại !
- Lưu Tịnh Nhi, là cậu ? Sao cậu lại đứng về phía cậu ta ? Nhìn tào hủ của tớ đi, nó bị đổ hết đấy. - Lộc Hàm lườm Tịnh Nhi. 

Tịnh Nhi không trả lời bước về phía Thế Huân và kéo anh đứng dậy. Cô hỏi :
- Cậu không sao chứ ?
- Không sao.
Hành động thân mật của Tịnh Nhi đối với "hắn ta" khiến Lộc Hàm tức tối vô cùng. Từ trước đến nay anh luôn tìm cách thu hút sự chú ý của cô, luôn tìm cách có được sự quan tâm của cô. Vậy mà chỉ vì một người không quen biết, cô lại quay mặt hỏi anh.

Với tính khí mỗi khi nóng giận sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, Lộc Hàm hỏi Tịnh Nhi :
- Cậu giả ngốc hay là ngốc thật ? Rõ ràng là cậu ta chắn đầu xe của tớ.

- Thôi đi, ở đoạn đường dốc như thế này mà cậu lại đạp nhanh như vậy, làm sao người ta né được ?

- Gì chứ, cậu không tin tớ ?

- Rảnh rành ra đấy rồi tin với cả không tin cái gì ?

- Chết tiệt. Cậu nhớ mặt tôi đấy ! - Lộc Hàm nói rồi đạp xe đi thật nhanh.

Ngô Thế Huân vẫn đang bối rối trước ngôn ngữ của người hạ giới. Tiền là gì ? Trước đây anh chỉ biết hai từ ngân phiếu. Còn đang phân vân từ tiền thì Tịnh Nhi đã xuất hiện và giải quyết lúc nào không hay. Thế Huân chợt nhận ra và nắm lấy tay của Tịnh Nhi :
- Cho hỏi danh tính của cô nương là giống gì ?

- Tớ là Tịnh Nhi, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Nhưng mà trông cậu có vẻ hơi "cổ" nhỉ ? Dùng từ lạ quá.
- Vậy thì chúng ta cùng tuổi rồi. À tôi vừa mới trên thiên đình xuống.
- Cậu hài hước thật.
- Thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro