Chương 1 : Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có một người chầm chậm bước vào trái tim tôi từ lúc nào .. "

" Diên Vy cậu ngưng làm phiền tôi được không ? "

" Mục Diên Vy cậu thật phiền phức mà ! Đừng nói nữa, đầu tôi vì cậu mà sắp nổi tung rồi ! "

Bách Tử Phàm không ngừng cằn nhằn nhăn nhó với tôi, kỳ thực tôi không hiểu tại sao trên đời này lại có loại người khó tính như cậu ta ? Vốn dĩ tôi rất muốn Sơ Khắc An ngồi bên cạnh tôi, nhưng mẹ kiếp lại không ngờ được là tên đàn bà này lại được chuyển vào ngồi cùng bàn với tôi, thực khiến tôi tức chết

Hễ tôi nói một là cậu ta lại bảo mười, luyên thuyên đủ thứ, bảo là tôi im lặng, ừm thì tôi im lặng thì cậu ta bảo tôi nhạt nhẽo, ơ cái tên này thật biết chọc tức kẻ khác ! Tôi quay mặt đi chỗ khác, càng nhìn Bách Tử Phàm tôi lại càng chướng mắt, hận không thể đạp cậu ta một cái

Bách Tử Phàm ngừng luyên thuyên, tôi cảm thấy kì lạ, hôm nay cậu ta nói ít hơn mọi ngày có khi nào giận tôi không hả ? Ấy ấy, bình thường thì cứ 15 phút là mở mồm ra là " Mục Diên Vy cậu quá nhạt nhẽo " hoặc " Mục Diên Vy sao cậu quá im lặng " đến khi tôi định nói lời nào thì bị cậu ta ngăn mất " Mục Diên Vy tôi nghĩ cậu không nên nói thì hơn " Ấy trời ạ, trời sinh bản tính tôi khá nói nhiều, thích nói, và muốn được nói, bất luận là cho tôi ngồi một mình đi chăng nữa tôi cũng không cảm thấy nhàm chán, tôi biết cách bắt chuyện với bản thân mình mà ! Tôi liếc nhìn Bách Tử Phàm, cậu ta hôm nay quả thực rất kỳ lạ, kỳ lạ đến bất thường, không phải vì hôm trước lão Bách nhà cậu ta đến gặp mẹ tôi đấy chứ ? Ấy nói ra cũng ngộ, 2 hôm trước bỗng dưng đang yên yên bình bình Lão Bách nhà cậu ta đột nhiên tìm đến mẹ tôi, luyên thuyên đủ thứ, kết quả là tôi bị mẹ chửi cho một trận, lại còn không được phép ăn cơm ! Hừ, còn bảo Mục Diên Vy tôi là loại con gái không biết thân phận, làm ảnh hưởng đến Tiểu Phàm nhà lão ta nữa chứ ?

Không thể hiểu được, tôi không nhân nhự nữa, quyết định hỏi ra lẽ

" Bách Tử Phàm cậu có chuyện gì sao ? "

Bách Tử Phàm thở dài một hơi, cậu ta vẫn một mặt giữ thái độ im lặng với tôi, chăm chú giải những bài toán hình " nâng cao " khó nhằn, oái lạ, cậu ta là người hay quỷ ? Tôi tròn mắt nhìn vào quyển tập của Bách Tử Phàm, không tin nổi cậu ta giải hết bài tập trong vòng chưa đầy 5 phút, tôi nghi hoặc, Mục Diên Vy tôi đến những bài đơn giản còn không giải được cơ mà ..

" Cậu nhất quyết im lặng ? " - Tôi ho khan vài cái để cậu ta chú ý, nhưng đáp lại là cậu ta chẳng nhìn mặt tôi dù một cái, tôi mất hết kiên nhẫn tiếp lời " Cậu thôi hay không ? Tôi chịu cậu đủ rồi đó ? "

Bách Tử Phàm dừng bút, cậu ta nhăn nhó chau mày giọng điệu chanh chua bảo tôi

" Cậu im đi "

Tôi giật người, cứng họng tức đến nổi không nói được lời nào, không buồn mà ném cho cậu ta một cái lườm khinh khỉnh, tự tôn của tôi như bị cậu ta chà đạp, tôi cực kì ghét ai bảo tôi im đi, tôi có mồm để nói, mắc gì phải im đi ?

Tôi quay mặt qua chỗ khác, tên tiểu tử nhà cậu từ giờ phút này đừng hòng tôi để tâm tới

Bách Tử Phàm là kẻ kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày, cậu ta đường đường là con trai của nhà họ Bách, là một chủ tịch tập đoàn lớn ở Bắc Kinh nên chắc chắn vì thế mà sẽ sinh ra kiêu ngạo về gia thế của mình, tính ra trong lớp này chỉ có mình tôi là được nói chuyện với cậu ta, chẳng lẽ nào cậu ta nghĩ tôi vì thân mà tiếp cận cậu ta sao ? Mục Diên Vy tôi không phải loại người như vậy ! Chỉ là, chỉ là bản tính tôi nhiều chuyện, cho dù là quen hay không quen tôi đều có thể bắt chuyện được, dù muốn nghe hay không muốn nghe tôi vẫn sẽ nói cho họ nghe đến khi nào mà tôi ngán ngẩm mới thôi

Bách Tử Phàm lúc này mới buông quyển tập của cậu ta xuống, đưa hai tay lên uể oải ngoáp dài, cậu ta liếc nhìn tôi

" Cậu giận tôi sao ? " - Tiếng nói phát lên, cậu ta đột nhiên bắt chuyện

Tôi hứ một cái, chua choa đáp trả

" Tôi sao ? Tôi thèm giận cậu sao ? Tự mình đa tình ! " 

" Này, Mục Diên Vy là cậu cố ý chọc tức tôi ? " - Bách Tử Phàm nhướng mày, giọng điệu bỗng chốc trở nên cọc cằn

Tôi cười toáng lên, vỗ mạnh vào vai cậu ấy, đúng rồi như thế này mới là Bách Tử Phàm tôi quen biết !

Cậu ta nhướng mày khó hiểu, hạ giọng :

" Xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý bảo cậu im đi " - Bách Tử Phàm trầm ngâm, xem ra cậu ta rất có thành ý xin lỗi tôi, hừm, tôi vốn không phải kẻ bụng dạ hẹp hòi nên sẽ bỏ qua tất

" Tôi thấy cậu rất kỳ lạ, cậu có tâm sự sao ? " Tôi nói, vẻ mặt của cậu ta không giống như ngày thường, tôi nhận ra trong đó có chút bực tức xen lẫn sự mệt mỏi

" À không có gì " - Cậu ta không mặn không nhạt đáp lại

Tôi nhướng mày, là không có chuyện gì sao ? Theo một chuyên gia như tôi mà nói có thể dễ dàng đoán ra tâm tư của ai đó, hmm kể cả suy nghĩ của họ, bạn học Bách này lại khiến tôi phải suy nghĩ rồi

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tôi vẫn chưa đoán ra cậu ta bị sao, .. hừ bỏ đi, bỏ đi, chuyện cậu ta mà ? Mắc gì tôi phải quản ? Mục Diên Vy tôi không thích lo chuyện bao đồng, nhất là chuyện có liên quan đến đời tư Bách Tử Phàm

Bách Tử Phàm trầm ngâm không nói một lời nào nữa, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay có mưa rồi, haiz tôi lại quên mang dù mất ! Gió lạnh tràn vào khiến tôi khó chịu, tôi lại quên cả chuyện mặc áo ấm, đáng ra sáng nay khi mẹ tôi bảo nên mặc áo khoác tôi không nên dửng dưng không quan tâm

Tôi khẽ hắt xì một cái, Bách Tử Phàm như nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn tôi, cậu ta nhíu mày như thể tôi phiền phức quấy rối cậu ta, song, một chốc lại đưa tôi áo khoác của cậu

" Mặc vào đi "

" Làm gì ? "

" Cậu định để bản thân cảm lạnh à ? "

Tôi ậm ừ cầm lấy áo khoác của cậu, nay bỗng dưng lại tốt với tôi thế

Tôi nhỏ giọng, giọng lí nhí " Cảm ơn cậu "

Bách Tử Phàm mỉm cười ra chiều như đã nghe thấy rồi lại hướng mắt về phía cửa sổ, tựa như ngắm ngía lấy bầu trời, thanh âm nhẹ nhàng tựa tơ hồng đột nhiên phát lên

" Đừng để cảm lạnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro