Chương 2 : Nhiều lời khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải cậu thì cũng chẳng phải ai cả "

Lời nói của đông chí, không ai có thể nghe rõ, chỉ là trong một ngày mùa đông, con người có thể cảm giác lạnh lẽo, cảm thấy cô độc. Cả thành phố tráng lệ bao phủ bởi mưa, tiếng mưa như một hồi chuông dài không ngứt, như một ai đó đang khóc thương, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống hạ giới

" Bách Tử Phàm, tôi kể cho cậu nghe, hôm qua tôi đi trên đường bỗng gặp một con chó rất to, to hơn cả cậu nhưng vốn bản tính tôi không sợ chó nên quyết định chạy mất " - Mục Diên Vy liên tục nhồn nhét vào tai tôi những câu nói vô bổ, đoại loại cậu ta kể là hôm qua cậu ta vô tình đi trên đường rồi gặp phải một con chó vô cùng hung dữ lại vô cùng lớn, lớn hơn cả tôi, tôi trộm suy nghĩ đó chẳng phải là chó nữa rồi quái vật thì có ! Ây, thời buổi bây giờ thì làm quỷ gì mà có quái vật ? Cậu ta biện ra ư ? Tôi dường như chẳng để tâm để lời nói của cậu ta, xem như đang giải sầu vậy ! Mục Diên Vy không ngừng lôi thôi kể lể hết chuyện này đến chuyện khác, nào là hôm qua cậu ta ăn bao nhiêu bát cơm, ăn nhiều đến nỗi đầu bụng, rồi cả chuyện hai hôm trước cha của tôi có ngẫu hứng đến nhà họ Mục nói chuyện phiếm khiến Mục Diên Vy bị ăn trận cả đời

Tôi dở cười, chuyện đó tôi cũng không biết phải nói như thế nào .. Hừm .. Cha tôi hiểu lầm tôi và Mục Diên Vy có quan hệ trên bạn bè, đúng đúng, chính là quan hệ nam nữ ! Ây, tôi và cậu ta ? Bách Tử Phàm tôi đâu phải kẻ không có mắt chứ ? Làm sao có thể hẹn hò với loại con gái không ra con gái, con trai không ra con trai ? Trêu tôi cũng được nhưng kỳ thực điều này lại khiến tôi rất khó chịu đó

Mục Diên Vy dừng lại câu nói, cậu ta đặt bút xuống, hỏi tôi

" Nãy giờ cậu có nghe tôi kể không vậy ? " - Mục Diên Vy ghé sát mặt tôi, nhăn nhó, đương nhiên là tôi không thèm nghe lấy một câu, à chết .. Nếu tôi nói ra tôi không nghe cậu ta hàn thuyên, kể lể những gì thì số Bách Tử Phàm tôi chết trong tay cậu ta là cái chắc !

Tôi nuốt nốt ngụm nước bọt, khẽ gãi đầu - Tất nhiên là có rồi !

" Thật ư ? " - Mục Diên Vy nở nụ cười ma mị khiến tôi dựng tóc gáy - " Kể lại đầu đuôi câu chuyện tôi đã kể ? "

Tôi sừng người, khóe môi hơi giật giật, thôi xong, tôi phải kiếm lý do nào đây ?!


Thầm suy nghĩ một lát, tôi chỉ còn cách cười cho qua chuyện, thêm vào vài câu đánh trống lãng

" Ơ hình như con gì đang bay ngoài trời ấy nhỉ ? " - Ngón tay tôi giật giật chỉ ra ngoài cửa sổ, mặt ai đó bỗng đen xì lên, Mục Diên Vy trầm ngâm, đôi mắt như hai viên đạn nhìn như muốn xé xác tôi thành trăm mảnh, cậu ta gù gật đầu tỏ ra đã hiểu còn bonus thêm cái điệu cười nhếch mép gian hiểm khiến tôi đổ mồ hôi lạnh một lượt

" Trầm ! " Tiếng trầm phát lên tôi như giật đứng mình khi thấy cậu ta đậm bàn một cái mạnh bạo, thôi xong toi tôi thật rồi

" Cậu bình tĩnh đã " Tôi cố gắng trấn an cậu ấy mong Mục Diên Vy bình tĩnh phần nào .. Nếu cứ thế này e là sẽ xảy ra chuyện thương tích không đáng, mà người bị thương tích chắc chắn là tôi !

" Bình tĩnh cái gì ? " - Cậu ta cúi mặt - " Cậu dám xem thường tôi sao ? Những lời tôi nói như không sao ? Bách Tử Phàm tôi hỏi cậu trong mắt cậu còn xem tôi ra gì không ? HẢ ?! "

Cậu ta mạnh bạo túm lấy cổ áo tôi xuýt nữa thì tôi thở không ra hơi, ây da, cần làm quá như thế chứ ?

" Mục Diên Vy thôi ngay đi " - Tôi lí nhí

Mục Diên Vy buông tôi đồng thời cũng là lúc giáo viên Trần đang đứng trên bục giảng hướng ánh mắt hình viên đạn về phía bọn tôi, tôi nuốt nốt ngụm nước bọt, tim đập nhanh đến nổi không kiểm soát được

Mục Diên Vy cậu hại tôi rồi ..

Giáo viên Trần gỡ cặp kính cho vào túi áo, mặt cô nghiêm nghị

- Bạn học Bách này cậu có vấn đề gì với tiết học của tôi sao ?

Tôi đứng bật dậy, lắc mạnh đầu đến nổi choáng mặt, luôn miệng đáp lại " Không ạ, không ạ !! "

Trần Viên Lâm lắc đầu, cô khẽ thở một hơi dài, có vẻ khá thất vọng về tôi, điều này là tất nhiên tôi vốn dĩ là một học sinh gương mẫu trong lớp mà ! Trần Viên Lâm không nói nhiều nữa, cô ra chiều ngụ ý cho tôi ngồi xuống, bây giờ tôi mới để ý rằng Mục Diên Vy đang nén cười, cậu ta ôm bụng cười há há trêu chọc tôi

Tôi điên cả đầu, bực tức không thèm đếm xỉa đến cậu

Mục Diên Vy cười lớn hơn, sau đó lại hạ tông giọng, cậu ta cúi đầu nhìn vào tôi, trông có vẻ rất thắc mắc

- Giận tôi rồi ? - Cậu tự tiện cầm lấy tay áo tôi - Ây da, sao lại nhỏ nhen vậy

- Tôi không nhỏ nhen - Tôi khó chịu đáp lại, cục tức này tôi vốn dĩ là nuốt không trôi mà ! Một học sinh gương mẫu bị giáo viên chỉ điểm sao ? Thật nực cười ! Cũng là tại cậu, lỗi là ở cậu, tôi không giận cậu thì còn là con người sao ? Đúng thật là ... đáng chết

" Tôi hiểu rồi " Mục Diên Vy buông tay áo tôi, cậu đáp lại ba chữ nhỏ, thanh âm dù nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe được . Cái gì ? Cậu nói vậy là xong sao ? Mục Diên Vy tôi nói cho cậu biết điều cậu vừa làm rất quá đáng, lỡ nào Trần Viên Lâm gọi về cho lão ba của tôi một tiếng, bảo là Bách Tử Phàm học hành không chú tâm, còn đùa cợt với Mục Diên Vy cậu thì tôi sẽ ra sao ? Viễn cảnh này tôi không muốn nghĩ đến, là chết không toàn thây !

Mục Diên Vy im lặng, tôi cũng im lặng nốt

Tôi cảm thấy kì lạ, cậu bạn này bình thường không thể im lặng nổi 5 phút, sao hôm nay bất thường vậy ?

Tôi đưa mắt ngó sang Mục Diên Vy, bấy giờ mới phát hiện ra cậu ta đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào

Tôi hận !! Tội hận !!!

Gió đông ùa vào khiến tóc cậu tung bay rồi hạ xuống, mùi thơm thảo dược từ đâu phát ra tôi không rõ, nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu, Mục Diên Vy chu môi, miệng cậu lẩm bẩm thứ gì đó

Tôi ghé sát tai, yên tĩnh nghe lấy lời nói của cậu

- Đùi gà .. Đùi gà - Nói đến đây Mục Diên Vy ngừng lại, cậu nở một nụ cười ngây ngô - Thật thơm a ..

Khóe môi tôi cong lên, nhìn lấy khuôn mặt của cậu, trước giờ tôi đều không nhìn kĩ cậu, Mục Diên Vy trong tâm trí tôi là một kẻ cùng bàn phiền phức, ừm chiều cao khiêm tốn, chừng đến ngực tôi, nước da không trắng, không ngăm, khuôn mặt bầu bĩnh, luôn luôn nói những điều khiến người khác khó hiểu, bấy giờ tôi nhận ra, tôi kỳ thực lại muốn lưu giữ hết những hoài niệm về cậu

Tôi không nhớ rõ những lời cậu hay kể với tôi lúc trước, lại càng không nhớ rõ là cậu đã tùy tiện chép tập của tôi bao nhiêu lần, có điều là .. Tôi lại nhớ rõ là Mục Diên Vy là kẻ khiến tôi luôn nghĩ đến

Bất giác, tôi không rõ từ khi nào cậu lại vô tình bước vào cuộc đời tôi như thế

Gió đông ùa vào cánh cửa sổ, tôi lạnh người, để ý rằng Mục Diên Vy hôm nay lại không mang áo khoác, tính cậu ta là lười nhác như vậy, không biết tự lo cho bản thân mình tí nào cả, tôi cầm ra áo khoác từ túi cặp, nhẹ nhàng khoác cho cậu

Mục Diên Vy, trời về đông rất lạnh ..

-----
" Thanh xuân của tôi nhờ có cậu mà trở nên trọn vẹn "

Những ký ước năm đó, tôi đều không thể nhớ được nữa, giáo viên toán giảng những điều gì, tôi cũng không thể rõ, mỗi ngày đến trường đều lười nhác như vậy, nhưng lại có cậu kề cạnh tôi, thiết nghĩ cậu có thể bên tôi cả đời không ?

Thanh xuân của tôi, có mỗi cậu là đủ, ngày nắng nóng, mây xanh rợm trời, ánh sáng phá tan giấc ngủ của tôi, tôi choàng tỉnh dậy thì đã thấy cạnh bên cạnh, tiếng giáo viên giảng bài trên bục mỗi lúc một lớn khiến tôi cảm thấy như một lời kể của bà lúc nhỏ, khiến tôi dường như chìm dần vào giấc ngủ, tôi cảm thấy lạnh, nhưng lại có thứ gì đó ấm áp đặt lên vai tôi, tôi hí mắt, thầm nhìn trộm cậu, ánh mắt cậu hướng về phía tôi không nghĩ rằng lại ôn nhu đến thế, dịu dàng đến thế
Mùa đông, trời trở lạnh, tôi chúa ghét cái mùa này, mỗi ngày mẹ lại càu nhàu tôi phải mang áo khoác để giữ ấm, bí mật là tôi luôn để áo ấm trong cặp, không để cậu biết, cậu lại khờ khạo đưa nốt chiếc áo của cậu cho tôi, bảo rằng sợ tôi cảm lạnh, tự dưng lúc đó tôi lại cảm thấy hạnh phúc

Bất kể cậu đi đâu làm gì đều có tôi bên cạnh

Tôi là thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro