Chương 3: Tiểu Vận, Cẩn Thận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời chỉ âm u mà không còn mưa nữa.

Mẹ Tô thực hiện nghĩa vụ bà mẹ mẫu mực, dậy từ sớm nấu ăn cho hai bố con, rồi bà lên phòng con gái yêu.

Đứng khoanh tay ở cửa phòng, mẹ Tô khẽ gọi "Tiểu Vận, dậy chưa?"

Bên trong không tiếng động.

"Tiểu Vận?" mẹ Tô gọi.

Bên trong phát ra tiếng cạch, của một món đồ vật gì đó rơi xuống.

Hồi lâu, mẹ Tô đẩy cửa vào, khoanh tay đứng bên cửa nói "Tiểu Vận à, con bao giờ mới định dậy đây?"

Tô Vận lật người, phát ra tiếng ư ử lười biếng không khác gì tiếng con chó xù nhà Mặc Thần là bao.

Mẹ Tô nhíu mày, không vui nhìn cái phòng bừa bộn, dọa nạt "Con còn chưa chịu dậy? Con gái con đứa, buổi sáng còn để mẹ gọi! Muốn ăn đòn phải không?"

Lập tức Tô Vận bật dậy, hất chăn nhảy xuống giường, cúi đầu chào mẹ rồi lết xác vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Thấy thế, mẹ Tô hài lòng gật đầu, liền đi đến bên giường rũ rũ rồi gấp gọn lại cái chăn Tô Vận vừa rồi vứt lộn xộn.

Vừa làm, mẹ Tô vừa nói "Tiểu Vận à, đồ ăn sáng mẹ đã làm sẵn cho con rồi đấy, chuẩn bị đi học xong thì xuống nhà ăn nhé. Hôm nay bố đi đánh xe sớm rồi, mẹ cũng phải đến xưởng may, hôm qua xưởng vừa nhận về một lô hàng. Chỉ sợ hôm nay về muộn, con có về trước thì nấu cơm nhé?"

Tô Vận đang đánh răng, không tiện mở miệng liền phát ra tiếng ưm ưm tỏ ý biết rồi.

"À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất" mẹ Tô nói "Hôm nay mẹ đã nhờ mẹ Tiểu Thần, nói thằng bé sẽ đưa con đi học giùm mẹ, mẹ thằng nhỏ cũng đồng ý rồi. Dạo này xe bus có nhiều vụ bắt cóc quá, để con đi mình mẹ không yên tâm chút nào."

Nghe đến bản thân được mẹ gửi đi cùng Mặc Thần, Tô Vận liền sặc một mồm bong bóng kem đánh răng. Ô ô a a định nói thì mẹ Tô đã đóng cửa đi mất rồi.

Thế là Tô Vận đành thở dài một cái, chuẩn bị sách vở rồi sách ba lô đi xuống nhà, trong lòng vô cùng uể oải.

Đi qua phòng ăn, mùi bánh và sữa thơm phức hấp dẫn cái bụng đói meo của Tô Vận. Không nhịn được liền chạy nhanh vào bếp xem.

Một phần bánh mì, kẹp trứng vàng óng. Cốc sữa trắng tinh bốc khói thơm lừng.

Tô Vận nuốt nước miếng, lập tức sắn tay áo bắt đầu công cuộc chiến đấu để sống.

Sau khi dùng bữa xong, cái bụng nhỏ của cô liền được nấp đầy. Cả người khoan khoái đến vô cùng. Ý nghĩ không vui vì vụ sẽ đến trường cùng Mặc Thần bị quẳng ra sau đầu.

Lí do Tô Vận không muốn đi với Mặc Thần cũng nhiều lắm.

Quan trọng nhất là tại vì Tô Vận thích đi xe bus hơn là ngồi xe đạp.

Hơn nữa vừa hôm qua có chuyện Mặc Thần đội mưa đường xa tới đón cô, thể nào cũng bị đám Khúc Lan đem ra tra khảo thôi, mà cô lại không thích bị như vậy chút nào.

Còn nữa, cái tên Mặc Thần ngốc nghếch, tại sao lại nhường áo mưa cho cô chứ! Nhỡ có bị mưa làm cho cảm thì làm sao? Chắc chắn cô sẽ rất đau lòng a! Bởi vì Mặc Thần là đứa em trai hàng xóm mà Tô Vận vốn yêu quý từ nhỏ, cho nên dù sao thì lo lắng vẫn là chuyện đương nhiên.

Cẩn thận tắt đèn điện đóng cửa, Tô Vận tung tăng bước ra ngoài, miệng hát líu lo, nhảy chân sáo đến là vui vẻ.

Khóa lại cánh cổng, chân Tô Vận vừa nhấc lên, chưa kịp hạ xuống đã bị Mặc Thần từ đằng sau phi lên đứng cạnh cô dọa cho giật nảy mình, chân loạng choạng suýt ngã. May mà đằng sau có cánh cổng nhà.

Tô Vận thầm thấy may mắn, liên tục cảm tạ cái cổng nhà.

Về phía Mặc Thần chỉ cảm thấy buồn cười. Thật là, tại sao đang vui vẻ mà thấy hắn liền kích động mạnh mẽ như vậy.

Chuyện Mặc Thần không thích Tô Vận cũng không phải là bí mật gì cho cam. Chỉ là không thích không có nghĩa là ghét, hắn đối với cô vẫn có một chút yêu quý như tình anh em. Dù sao cũng là chơi với nhau từ nhỏ, có cái gì hay chia sẻ cho đối phương được thì chia. Còn nhớ Tô Vận khi còn nhỏ ngốc nghếch, hễ mở miệng là “Tiểu Thần, Tiểu Thần...” rồi ngày nào cũng bám lấy góc áo Mặc Thần mà chạy khắp nơi làm hắn phát phiền. Sau này lớn lên rồi thấy hắn thì lại ngại ngùng này nọ, gặp thì gọi “Mặc Thần”, cũng chẳng từng dám đi gần quá, thế nào cũng dè chừng, cho nên thân thế nào cũng trở nên có khoảng cách.

Mặc Thần thờ ơ quay đi “Chào buổi sáng!”

“À, hi hi, chào cậu Mặc Thần!” Tô Vận thấy lòng căng thẳng, gượng gạo nói.

“Lên xe đi!” Mặc Thần cũng không quá để tâm, thản nhiên ra lệnh.

“Hả?”

“Lên xe đi, còn đứng đó? Thích đi muộn lắm sao?” (ˋ△ˊ)

“Không, không phải, tôi lên đây!” o>_<o~

Cả quãng đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Nhất là Tô Vận ngồi đằng sau, thế nào cũng là lo lắng nhất. Chỉ sợ bọn Khúc Lan lại kiếm chuyện tìm tới thôi. Hai cái con người này đặc biệt rảnh rỗi, chuyện gì cũng đều, tò mò muốn biết, không biết một lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đây nữa. Hmm, thật là đáng sợ...

Ngồi đằng sau Mặc Thần cảm thấy gió cuối thu cũng chẳng lạnh, phất phơ tới mát mẻ, đột nhiên lại thấy buồn ngủ. Thật là...

Tô Vận dựa vào lưng Mặc Thần, uể oải nói “Buồn ngủ quá!”

Mặc Thần chẳng để tâm, tiếp tục đạp xe “Không ngờ cô cũng lười biếng đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro