Chương 4: Mặc Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến nhà xe, Tô Vận ngoan ngoãn đi đằng sau Mặc Thần. Được nửa đường, cô bỗng nhiên kéo lại tay Mặc Thần đang nắm lấy của mình, chậm rì rì nói “Mặc Thần...”

“Hử? Gì?” nhờ vậy mà Mặc Thần mới tự ý thức được mình đang nắm tay Tô Vận lôi đi. Hắn không tự nhiên thả tay cô ra, dìm lại đợt sóng trong lòng “Có gì nói đi!”

“Bạn tôi nói,... không thể tin vào con trai các cậu...” Tô Vận ngập ngừng, chỉ sợ Mặc Thần nổi giận.

Thật sự thì Mặc Thần tính cách tuy không được tốt lắm nhưng cô nhận thấy con người cậu ta rất tốt, rất đáng tin tưởng. Thế mà bọn Khúc Lan nói không thể tin tưởng, khiến cô trong lòng vô cùng băn khoăn lo lắng.

Mặc Thần ngáp một cái, không để ý đáp cho có lệ “Thì sao?”

Tô Vận lập tức xua tay “Không phải đâu mà, tôi nghĩ họ sai rồi.” rồi ỉu xìu cúi đầu nhỏ giọng “Tôi thấy Mặc Thần là người rất tốt, ít nhất là với tôi thì vậy. Rất đáng tin cậy mà!”

Nghe thấy thế, Mặc Thần hơi ngoái đầu, nhướn mày nhìn đỉnh đầu đen bóng của Tô Vận “Ồ?” rồi trên môi hắn mang một nụ cười khinh thường. Hắn nói “Thật thế sao? Ai cũng vậy?”

“Ừm, không, không, chỉ cậu thôi, tôi thấy thế” Tô Vận không ngẩng đầu, không thấy được ánh nhìn trêu tức của Mặc Thần.

“Đừng nghĩ tôi quá tốt như thế, tôi có thể làm cậu hai trong một như lời cô bạn của cậu nói”

“Hả?”(⊙.⊙)

Tô Vận ngẩn người. Đừng nghĩ là Mặc Thần tốt? Có thể làm cô hai trong một? Σ(⊙▽⊙")

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Tô Vận, Mặc Thần mím môi không bật cười thành tiếng. Chắc là cô nhóc này không hiểu thế nào là ‘hai trong một’ đây! Đúng là đồ ngốc mà! Trong sáng hết mức! (—_—)...

“Này,... Mặc Thần!” Tô Vận gọi.

“Sao?”

“Hai trong một là sao? Cậu chỉ cho tôi đi?”

“Khụ!” Mặc Thần đi trước bỗng nhiên lảo đảo suýt ngã, đỏ mặt ho khan một tiếng.

Quả nhiên là không hiểu!

Nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt liền trở lại như ban đầu, hắn không trả lời mà hỏi lại “Muốn biết sao?”

Tô Vận thành thật gật đầu.

“Lại đây!” hắn lập tức ngoắc ngoắc tay.

Tô Vận nghe lời đi tới. Mặc Thần liền một tay quàng qua vai Tô Vận, nghêu ngao kéo đi, xoa xoa đầu cô cho mái tóc ngắn tới vai rối bù lên, nói “Con nít biết chuyện người lớn làm cái gì! Lo học đi, mai này cho cậu biết!”

Nghe thế Tô Vận bĩu môi, không biết ai mới là con nít đâu!

Nghĩ thế nhưng Tô Vận vẫn gật gù không hỏi nữa. Quyết định sẽ đi nhờ người khác giải đáp.

Dường như còn chưa có thấy yên tâm, Mặc Thần tiếp tục nhắc nhở, giọng điệu nghiêm khắc “Không được hỏi ai khác cả!”

Tô Vận bất mãn định nói, lại bị Mặc Thần ngắt lời “Ngoan ngoãn nghe lời, sau này rảnh tôi dẫn đi chơi, sáng chiều đưa đi đón về!”

Nghe thấy điều kiện đều có lợi cho mình cả, Tô Vận liền vứt vấn đề khó hiểu trong đầu, vui vẻ cười đồng ý.

Tô Vận chính là rất yêu quý cậu em trai hàng xóm này a! Dạo gần đây cảm nhận được còn thân hơn ngày trước một xíu. Tuy chỉ là một ít nhưng đối với Tô Vận đã là một đãi ngộ lớn rồi. Bởi hồi nhỏ cũng có chuyện hai đứa trước cãi nhau, ghét bỏ đối phương, sau lại yêu quý tíu tít chơi đến là vui, thành ra thân thiết. Thế mà sau càng lớn lại thấy càng xa cách. Hiện tại cảm thấy như thế này là tốt lắm.

.

Quả nhiên buổi chiều Mặc Thần đem xe tới đón Tô Vận thật.

Bố mẹ Tô thì rất vui, liền gật đầu đồng ý cho hai đứa con đi với nhau. Còn Tô Vận thì ngờ nghệch bị kéo lên xe lúc nào cũng không rõ, đến lúc nhận ra đã đến cổng trường rồi.

“Đến trường rồi đó, vào đi” Mặc Thần một chân chống đất, quay lại nhìn đến Tô Vận còn đang ngơ ngác.

“Ơ, a, ừ!” Tô Vận lập tức nhảy xuống xe. Nhưng dường như còn thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu lại kì lạ hỏi “Sao cậu không vào trường?”

Mặc Thần đã định đi, nghe Tô Vận hỏi, liền ngừng lại một giây, rồi đạp xe đi, lưu lại lời nói theo gió bay “Nhàm chán!”

Thấy hắn đi khuất bóng rồi, Tô Vận mới sực tỉnh, đi vào trường, vừa đi vừa kì quái lầm bầm “Đồ nhóc con đáng ghét! Rõ ràng hôm nay thời khóa biểu lớp cậu có ghi có tiết mà!”

Đừng hỏi tại sao Tô Vận lại biết. Không chỉ một buổi này thôi đâu, cả một tuần Mặc Thần phải học cái gì, chơi cái gì, làm cái gì Tô Vận đều biết cả. Bởi vì mỗi lần có thời khóa biểu, không phải Tô Vận thay Mặc Thần đi xem thì cũng là Mặc Thần ghi lại rồi ném cho cô, với lí do là hắn nhanh quên, để cô nhớ hộ cho dễ!

A, tên nhóc lười biếng này cũng biết lợi dụng ghê cơ!

Tô Vận thầm cảm thán trong lòng.

“Tô! Tiểu! Vận!”

¯\(°_o)/¯ Hả? Ai gọi cô...?

Giọng nói đó...

Chỉ có một người ...

Tô Vận chậm rì rì quay người, khóe môi giần giật.

(◐∇◐*) Khúc! Lan! Từ! Đình! ●_●๏_๏⊙_⊙°Д°(|||゚д゚)

Mau chạy!

Trong đầu cô vang lên hai từ này, chân tay bắt đầu theo như lệnh từ bộ điều khiển, bắt đầu chạy.

Sở dĩ chạy trốn hai người bạn của mình như vậy, cũng là vì Tô Vận vốn là đứa nhỏ ngốc, sống khép kín, ít giao du bạn bè cho nên thường tự ti và sợ bị moi móc thông tin liên quan về bản thân của mình nhiều.

Mà dường như Khúc Lan và Từ Đình nhìn thì vui vẻ tươi cười thân thiết như vậy, nhưng chính là đã có chuẩn bị sẵn rồi. Khúc Lan và Từ Đình biết được hành động tiếp theo khi thấy mình của Tô Vận là chạy, liền mau chóng đảo mắt ra ám hiệu, người chặn đầu này, kẻ chắn đường kia. Thế là Tô Vận tội nghiệp vừa thấp vừa chạy chậm lại chỉ đơn phương lẻ loi, từ đầu đến cuối đều không có ưu thế liền bị hai người kia như hổ đói rình mồi vồ mất mà không kịp kêu tiếng cuối cùng!

Kéo Tô Vận vào trong một tán cây lớn, Khúc Lan một tay chống hông, nghiêng đầu cười mỉm vô cùng hung hiểm “Tiểu Vận ~”

Nghe thế, Tô Vận thấy lạnh sống lưng, tội nghiệp giật giật khóe môi “H... Hả?”

“Câu không có gì muốn nói sao?” ánh mắt Khúc Lan lóe lên tia sáng quỷ dị.

“Tớ...”

“Ng, ngừng!” biết Tô Vận định mở miệng sẽ vòng vo, Từ Đình liền nhanh chóng chặn lại, nói “T, Tiểu Vận, cậu, cậu không cần, không cần nói, nói, nữa! Cậu không, không có gì để nói thì, thì cứ, cứ để Tiểu, Tiểu Lan nói đi!”

Khúc Lan cười “Đúng ý tớ đó!” rồi hai tay nắm chặt lấy vai Tô Vận, mắt nhìn thẳng nói “Tiểu Vận, cậu ấy à, dễ thương lại ngốc nghếch như vậy có biết là rất dễ bị lợi dụng không? Trên đời này không có ai vô cớ đối với ai tốt cả đâu!”

Tô Vận lắc đầu. Chỉ có mỗi chuyện Mặc Thần tới đón cô trong trời mưa mà lại bị suy diễn đi đâu vậy!? Họ dù sao cũng là hàng xóm mười bốn năm với nhau, đến cả bữa ăn nhà nhau ăn gì còn biết, làm sao lại có thể không tim được chứ!? Thân thiết như vậy vẫn chưa đủ sao? “Không đâu, cậu ấy sẽ không đối với tớ có ý xấu đâu mà!”

Khúc Lan đau đầu hết cách. Phải như thế nào thì Tiểu Vận tin người của cô mới nghe hiểu những gì cô đang muốn nói đây?

Mắt thấy cách truyền đạt bằng lời không hiệu quả, Khúc Lan liền chắc chắn nói “Tô Vận, rồi sẽ có ngày tớ sẽ chứng minh cho cậu biết hắn đối với cậu thật không có gì tốt!”

Tô Vận lắc đầu “Không, cậu ấy tốt lắm, cậu ấy là em mình mà”

Khúc Lan há miệng định nói, Từ Đình lại ra hiệu im lặng để yên cho Tô Vận nói. Không ngờ Tô Vận cũng im lặng, dường như nói xong rồi, không có ý nói tiếp.

Sáu mắt nhìn nhau trừng trừng. A, không lé mà nhìn kiểu này mắt cũng muốn lé rồi! Cuối cùng Tô Vận cũng không nhịn được mà phải che mắt cúi đầu đầu hàng.

Khúc Lan trừng mắt hỏi “Tô Vận, cậu không còn gì để nói tiếp nữa sao?”

Tô Vận ngây thơ “Nói gì tiếp cơ?”

Khúc Lan và Từ Đình “...”

Lâu sau, Tô Vận mới thở dài nói “Tớ nói thật đó, cậu ấy là em trai tớ, chính là em hàng xóm đó!”

Khúc Lan và Từ Đình dường như không tin, nghi hoặc nhìn đợi Tô Vận tiếp tục nói.

Thế là Tô Vận đành thở dài kể “Có gì mà không tin được chứ, tớ và cậu ấy còn là chơi từ nhỏ với nhau nữa, hai nhà vô cùng thân thiết!”

“S... Sao???” Khúc Lan và Từ Đình trăm miệng một lời thốt ra gần như cùng một lúc.

“Cậu ấy kém chúng ta một tuổi, tên là Mặc Thần, là em trai hàng xóm của tớ đó! Không chỉ có vậy thôi đâu, bố mẹ tớ đều rất yêu thương cậu ấy, cho nên các cậu đừng lo lắng hay thắc mắc gì nữa! Cậu ấy đón tớ như vậy là bình thường thôi, cậu ta còn ngủ nhà tớ, ăn nhà tớ, chơi nhà tớ rồi!” nói một mạch một hơi hết sạch sành sanh, Tô Vận thiếu khí mà hít lấy hít để không khí bên ngoài, mặc kệ hai con người kia đang mắt chữ a mồm chữ o.

QAQ không đùa đấy chứ? Cứ cho là bản thân nghe nhầm đi?

Tô Vận cười lắc lắc đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của hai người bạn mình. Các cậu ấy không biết Mặc Thần là phải thôi, chỉ có dạo gần đây Mặc Thần cũng với Tô Vận mới bắt đầu thân nhau hơn một chút. Ngày trước tuy học cùng trường, ở gần nhà nhau mà Tô Vận còn tự đi bộ đến trường, Mặc Thần thì lái xe đi học trước. Đỉnh điểm còn có ba tháng không thèm nói với nhau câu nào, chính là tháng hè năm nay. Tô Vận lười biếng không ra đường, mà Mặc Thần thì lại ham chơi chăm đi các câu lạc bộ bóng rổ, võ thuật tứ tung. Thế nên hai người họ không có thời gian dành cho nhau, mỗi người một việc liền lãng quên đối phương. Nếu không phải còn có bậc phụ huynh, có lẽ đến tận giữa học kì một của năm học mới này rồi học vẫn còn chưa quay lại chơi với nhau nữa mất!

Và cả Tô Vận cũng chỉ là gần đây đầu năm được chuyển chỗ, quen được hai người bạn này, nói mấy câu liền thấy thích hợp, cho nên thành ra chơi thân mà thôi. Cái tính của Tô Vận khép kín, vốn ít kể chuyện của bản thân, cho nên chuyện của Mặc Thần tất nhiên chẳng ai biết được rồi. Huống chi là Mặc Thần còn là nam sinh khối dưới chứ!

Khúc Lan lấy hay tay đỡ lấy cằm mình, nói “Nhưng mà Tô Vận, kì quái, nếu trường ta thật sự có người đẹp trai như vậy, làm sao tớ lại không biết được chứ!?” vốn luôn tự hào bản thân là cây tin tức siêu cấp, vậy mà không ngờ bản thân cư nhiên lại không biết tới một tin tức mới thật khủng của trường. Làm cô cảm thấy hết sức thất vọng.

Chính bản thân Khúc Lan cũng phải thật tâm phục khẩu phục Mặc Thần. Từng thấy bao nhiêu nam sinh thật là đẹp, nhưng nếu so họ với Mặc Thần kia tuyệt đối chỉ có thua, không có hơn!

Lại nói đến vì sao chuyện Mặc Thần đẹp trai như vậy, tại sao mà Khúc Lan lại không biết, chính là bởi vì Mặc Thần là tên ngốc vô cùng giỏi vụ trốn tiết, ví dụ như hôm nay là một điển hình! Nhiều khi đến cả cô giáo còn không nhớ ra ai trong lớp là Mặc Thần, có nghỉ hay không cũng không bị phát hiện. Cho nên cái đẹp trai kia cũng bị người ta ít để ý, vậy là thông tin liền được lan truyền với tốc độ sóng thấp chứ sao!

Tô Vận ngậm miệng chẳng muốn nói gì.

Lúc này chuông reo vào lớp học giờ buổi chiều, ba người liền nối đuôi nhau vào lớp học. Ngồi trong lớp mà ba người ba suy nghĩ khác nhau.

Tô Vận thì lo lắng tên nhóc Mặc Thần trốn học đi chơi sẽ sa đọa. Mà trên thực tế cô đang không biết mình đã coi thường sự thông minh khôn lỏi ngầm trong người Mặc Thần.

Khúc Lan thì đang nghĩ bản thân có nên đi tìm vài chỗ thân quen hỏi chuyện hay không. Dù sao cô vẫn cần đề phòng, không biết Tiểu Vận nói thật bao nhiêu, điều tra một chút vẫn cẩn thận hơn cả.

Cuối cùng là Từ Đình vô tư nghĩ tối nay về ăn gì :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro