Chương 5: Kẹo Halloween.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống tan học vừa vang, học sinh từ các lớp khác nhau như đã có chuẩn bị sẵn, ào ra từng đoàn như chim vỡ tổ, như nước tràn đê, không lâu sau đã dày đặc cả sân trường.

Nhóm ba người Tô Vận lếch thếch đi trên hành lang.

Suy tư cả tiết học dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng không thể nghĩ thêm được nữa, Khúc Lan không nhịn được, nói trước: "Tô Vận, cậu có đảm bảo với tớ những gì cậu nói đều là sự thật không?"

Tô Vận còn đang uể oải, nghe Khúc Lan hỏi trong lòng không ngừng gào thét, cậu có thể không tin mà! Nhưng vẫn gật đầu thay cho trả lời.

Dù là đã chính miệng Tô Vận nói, thế nhưng Khúc Lan vẫn cứ cảm giác ngờ ngợ, cũng không hỏi thêm câu gì nữa.

Lúc đi gần đến cổng trường, Khúc Lan nhìn thấy bóng dáng của Mặc Thần, trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc, kéo Tô Vận lại hỏi nhỏ: "Tiểu Vận, không phải cậu nói hắn ta học ở trường này sao?"

Tô Vận nghe vậy liền gật đầu "Đúng mà, có chuyện gì sao?"

Khúc Lan hất cằm về phía Mặc Thần "Hắn ở cổng trường, không phải đi học sao?"

Theo ám hiệu của Khúc Lan, Tô Vận ngẩng đầu liền thấy Mặc Thần, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười nhẹ "Cậu ấy có học mà, nhưng hôm nay bận không đi"

Từ Đình bị lãng quên liền chen vào đặt câu hỏi "Thật, thật sao? Nếu, nếu cậu, cậu ta có bận, thì, thì làm, làm gì lại, lại có thể tới đón cậu chứ!?"

Tô Vận nhún vai tỏ vẻ không biết. Nhưng trong lòng thầm thấy niềm vui len lỏi. Tên nhóc Mặc Thần còn nhớ lời hứa a, thật dễ thương!

Sau đó Tô Vận liền tạm biệt hai người bạn của mình mà cố chạy nhanh về phía Mặc Thần.

Từ đằng xa đã thấy Tô Vận chạy tới, bộ dáng vô cùng đáng yêu, chẳng hiểu sao hắn lại liên tưởng tới con vịt con. Vô cùng muốn cười to, nhưng thấy Tô Vận đến gần rồi, lại nhịn lại trong lòng. Tuy vậy, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được vẽ thành đường cong nhỏ.

Vì chạy nhanh quá, Tô Vận không để ý dưới chân, liền vấp phải một viên đá lớn chắn giữa đường. Cô hoảng hốt, theo bản năng muốn bám vào thứ gì đó, thế nhưng lại chỉ vô lực khua khoắng trên không trung.

Mặc Thần thấy thế cũng hơi hoảng, cũng may Tô Vận đã chạy tới gần, liền bắt lấy một tay cô đang làm loạn trên không trung, kéo về phía mình. Trong lòng nhẹ nhõm,n mặt lạnh nhắc nhở: "Cẩn thận chứ!"

Thuận theo ngã dúi đầu về phía Mặc Thần, cả mặt va vào 'đệm thịt' cứng rắn liền thấy tê tê ở đầu mũi, hương thơm nhàn nhạt vấn vít chóp mũi. Tô Vận đỏ bừng mặt, nhanh chóng đẩy xa khoảng cách giữa hai người. Ngẩng đầu, nhăn cái mũi nhỏ bị đụng đỏ hồng cả lên, khuôn mặt nhiễm một mảng hồng nhuận vô cùng dễ thương, giọng trách móc "Cậu tập tành làm cái gì chứ, cú va vừa rồi của tôi cũng chẳng khác gì va vào đá đâu!"

Nghe vậy, Mặc Thần hừ một tiếng, hắn có lòng tốt giúp cô, đổi lại không phải tiếng cảm ơn mà dám trách ngược lại hắn? Lần sau tốt nhất cứ bỏ mặc cô tiếp đất đi!

"Lên xe!" Mặc Thần không để ý nữa, vừa nói vừa đánh tay ra hiệu.

Tô Vận cũng là người nhanh quên, mau chóng nghe lời Mặc Thần mà trèo lên xe, cười rất vô tư, đem theo thắc mắc của Từ Đình ra hỏi "Cậu hôm nay bận sao? Không đi học mà vẫn tới đón tôi ư?"

Bao nhiêu ý nghĩ thật hay Tô Vận viết trong đầu. Nào là Mặc Thần cuối cùng cũng sẽ nhận rằng cậu ấy cũng yêu quý cô, hay là Mặc Thần rất để tâm đến cô... Nào ngờ câu trả lời của Mặc Thần đã đập tan chúng, cậu ta nói "Tiện đường"

Hay là thôi, quên đi! (๑-﹏-๑)

"Hôm nay là ngày 31 tháng 10" Mặc Thần đột nhiên nói.

Tô Vận ngồi đằng sau cúi đầu, hai tay nắm chặt sườn áo Mặc Thần nhập tâm suy nghĩ vài chuyện vớ vẩn, nghe Mặc Thần nói liền qua loa trả lời "Ừm, thì sao?"

Mặc Thần cảm thấy thảo luận chủ đề này với Tô Vận hết sức nhàm chán "Hôm nay là Lễ Halloween"

"Ừm" Tô Vận đang nghĩ, đột nhiên nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn trừng trừng gáy Mặc Thần, hỏi "Cái gì, cậu bảo sao? Halloween?"

"Đến nhà cậu rồi" Mặc Thần phanh xe lại. Quay đầu nhìn Tô Vận.

Tô Vận tự giác đi xuống xe, nói "Vậy nhà cậu có làm gì không?"

"Làm gì là làm gì?" Mặc Thần muốn cười, nói "Hôm nay bố mẹ tôi đều đi công tác ở nước ngoài cả rồi"

"Sao?" Tô Vận ngạc nhiên.

"Bố mẹ cậu không nói cậu biết à? Bố mẹ tôi đi nước ngoài mấy hôm, tuần sau mới về, từ giờ nhà tôi chỉ có tôi thôi" Mặc Thần không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn cúi đầu rồi ngẩng lên, nói "Cậu về đi"

Tô Vận định mở miệng nói, nghe vậy liền ngậm miệng cúi đầu định đi. Không ngờ Mặc Thần lại gọi lại, Tô Vận quay người, Mặc Thần liền cầm tay cô nhét vào một thanh kẹo socola rồi xoay người Tô Vận lại, đẩy cô vào nhà, khẽ nói "Halloween vui vẻ, đồ ngốc!"

Đến tận lúc bước vào nhà, lên phòng rồi, Tô Vận vẫn còn ngây ngẩn, cúi đầu nhìn thanh kẹo socola trên tay.

Halloween vui vẻ, đồ ngốc! ❗❗🙁❗❗

Bên tai còn vang đâu đây tiếng nói trầm thấp của Mặc Thần, mùi hương vốn thuộc về hắn dường như còn quanh quẩn bên Tô Vận. Hai bên vai cô giống như còn cảm nhận được lực đầu ngón tay khi hắn chạm vào và đẩy đi. Tô Vận vô thức đưa tay lên sờ vào nơi Mặc Thần vừa chạm, nhẹ nhàng xoa.

Ngây ngẩn một hồi, đột nhiên Tô Vận nhớ ra.

Halloween là ngày gì?😯

Chính là ngày trẻ con được nhận quà từ người lớn! 😰

Vậy Mặc Thần là gì? 😦

Chính là em trai Tô Vận! 😨

Vậy cậu ta tặng kẹo cho Tô Vận là có ý gì?😵

Chính là ngầm nói Tô Vận mới là em hắn! 😱

흫_흫( ̄□  ̄ ̄)┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ 🍫

Hừ, tên nhóc đáng ghét này!!!!! 😣

Cô mới không phải là em hắn! Mới không cần cái kẹo này! 😡

Nghĩ thế, Tô Vận đã thủ sẵn tư thế ném kẹo rồi. Thế nhưng mà tự nhiên lại cảm thấy vứt kẹo như thế thật là không nỡ. (?!?)😐

Cuối cùng Tô Vận đành lấp liếm cho cảm giác không nỡ của mình bằng một lí do, chính là kẹo đã mua là phải mất tiền. Mà tiền kiếm ra không có dễ. Bao nhiêu con người ngoài kia đang đi ăn xin, đang đai lưng ra mà làm việc kia. Vứt đi chính là phung phí, là không tôn trọng tiền, của cải, công sức lao động của người khác mà!😑

Thế là Tô Vận lại bóc kẹo ra ăn, còn vỏ thì vuốt thẳng, cất vào ngăn kéo.

Xong cô vui vẻ thay quần áo, tung tăng xuống nhà, vừa thấy bố Tô, Tô Vận liền cười ngọt ngào chạy tới "Bố, bố, hôm nay cô chú Mặc đều xuất ngoại rồi sao?"

Bố Tô được hôm rảnh, đang ngồi uống cà phê đọc báo, nghe con gái hỏi liền ngẩng đầu lên cười, vẻ mặt ông khá hiền từ "Ừ, tối con gọi thằng nhỏ tới ăn, bảo tiện thì ngủ lại luôn cũng được, để thằng bé ở nhà một mình cũng không yên tâm lắm"

A, cũng đang định nói vậy.

Tô Vận nhanh chóng gật đầu lia lịa đáp ứng "Vâng, nhất định ạ!"

Bố Tô uống một hớp cà phê, nói "Còn sớm, con gái định đi đâu chơi à?"

"Vâng" Tô Vận gật đầu "Hôm nay Halloween, tên nhóc đó lại tặng kẹo cho con"

"Vậy sao? Thằng nhóc người lớn thế à?" bố Tô buồn cười "Bố mua kem trong tủ đó, trời cũng không lạnh lắm, có thích thì đem cả hộp sang mà ăn với nhau"

Thuở bình sinh Tô Vận thích nhất là kem hộp, lập tức vui vui vẻ vẻ chạy vào bếp, mở tủ lạnh lấy hộp kem cỡ lớn ra, vắt giò chạy sang nhà Mặc Thần bấm chuông inh ỏi.

Mặc Thần một đầu tóc bù xù đi ra. Trên mặt viết rõ: thật là phiền chết! Nhăn mặt mở cửa cho Tô Vận "Gì đấy?"

Tô Vận thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mặc Thần, rụt đầu lại, dè dặn hỏi "Tôi vào nhà được không?"

Mặc Thần lạnh mặt "Có gì nói luôn đi!"

Cổ Tô Vận càng thụt vào sâu hơn khiến Mặc Thần cảm tưởng nếu có một cái mai, Tô Vận hoàn toàn đã núp trong đó. Cô nói "Bố tôi mới mua kem, tôi muốn rủ cậu ăn cùng"

Mặc Thần kì quái nhướn mày, cũng không nói gì nữa, đứng sang một bên dành cho Tô Vận một khoảng trống để cô đi vào nhà.

Tô Vận phối hợp liền đi vào nhà, để hộp kem trên bàn, nghiêm cẩn ngồi trên sô pha.

Mặc Thần đóng cửa xong, đi vào nhìn thấy Tô Vận như thế, mi tâm giãn ra, đi đến đầu bên kia, vơ lấy cái điều khiển nằm dài ra ghế, một tay gác đầu nói "Này, mang kem sang cho tôi ăn
cùng sao?"

"Hả? Ừm!" thấy Mặc Thần vô tư thế, Tô Vận cũng thả lỏng, ôm lấy cái gối bên cạnh, tìm tư thế thoải mái ngồi.

"Thế đút tôi ăn đi?" Mặc Thần gợi ý. Hắn chỉ là lên cơn lười thôi. Hơn nữa có Tô Vận ở đây, tiện thể sai khiến cho nhàn thân.

Cái gì? Σ (゚Д゚;)

Đút cho Mặc Thần ăn kem? Có bị nghe nhầm không đấy? ◐.̃◐

"Không nhầm đâu, đút đi" biết là Tô Vận vốn ngớ ngẩn, Mặc Thần tốt bụng một lần nữa nhắc lại.

Thế là vô cớ Tô Vận lại là người hầu Mặc Thần ăn hết kem, còn Mặc Thần lại được tiện dịp sai khiến.

"Này, tôi chán!" Tô Vận than.

"Vậy muốn sao cho hết chán?" Mặc Thần ngán ngẩm

"Buồn ngủ quá!" Tô Vận bày tỏ nỗi lòng mình.

Mặc Thần hiếm khi tốt bụng, vẫy vẫy Tô Vận "Đến đây, tôi hát cho nghe"

Nghe thế, Tô Vận vui vẻ ngồi bên cạnh Mặc Thần. Mặc Thần thuận thế kéo Tô Vận vào lòng, để cô dựa vào người mình, vòng tay qua ôm cô nói "Cô phải thấy mình may mắn ra sao đó! Chưa bạn nữ nào được ngủ trong lòng tôi đâu"

Tô Vận bĩu môi, cũng có phải một lần hai lần thế đâu? Bình thường hai nhà cùng nhau đi du lịch, Tô Vận vẫn thường đem Mặc Thần làm gối tựa đấy thôi. Lúc đó cũng chẳng thèm nói gì, hiện tại vậy mà lại đặt điều. Tô Vận mặc kệ, nhắc nhở "Bố tôi nói buổi tối sang nhà tôi ăn tối, cậu nhớ phải gọi tôi dậy đó!"

Mặc Thần vỗ vỗ Tô Vận vài cái, bắt đầu hát. Tiếng hát hắn mềm mại trầm ấm rất êm tai, dựa vào người hắn cô thấy thật dễ chịu, cả người thả lỏng, không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mất rồi.

Cảm nhận được người trong lòng ngủ rồi, Mặc Thần cười nhẹ xoa xoa đầu cô, sau đó cầm điều khiển bật kênh khác, yên lặng xem một bộ phim hành động Mỹ.

Thế là Tô Vận cứ yên tĩnh nằm trong lòng Mặc Thần thoải mái chìm vào giấc ngủ, vô cùng an tâm. Mặc Thần ôm lấy Tô Vận trong lòng, gác cằm lên đầu cô xem phim.

Đèn chùm trên đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt phảng phất như màu ánh trăng bạc, soi sáng khắp căn phòng. Chiếu lên nửa khuôn mặt của Tô Vận đang nghiêng đầu ngủ, và một bên sườn mặt của Mặc Thần, lạnh lùng thường ngày dường như tiêu thất, chỉ còn lại vẻ nhu hòa hiếm có.

Căn phòng bố trí nội thất hết sức thanh lịch trang nhã, bộ sô pha màu ghi, bàn uống nước màu nâu gỗ. Kệ ti vi là một cái tủ gỗ lớn, nước sơn sẫm màu. Thảm trải nền màu đen trắng rất mềm mại êm chân...

Tất cả tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro