Bạch Cốt Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cốt Tán 

Tác giả: Tiểu Vấn Tuyết

Thể loại: đoản văn, ngôn tình

***

Tháng sáu Giang Nam tràn ngập trong một mảnh trắng xoá, mưa bụi triền miên.

Chiều nay đầy trời âm u, không một tia sáng, mưa như trút nước.

Trên đường vắng bóng người, một cô nương thân vận bạch y, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tái nhợt mang theo nét yêu dị.

Nàng cầm chiếc ô giấy trắng toát rách tả tơi, bức tranh thủy mặc trên mặt ô đã phai mất, nước mưa cứ thế xối lên người nàng, ướt đẫm…

Nàng bước dưới mưa như vậy cho đến khi gặp được một người nam nhân.

“Công tử có nguyện ý giúp ta sửa lại chiếc ô này?”

“Ây da cô nương… Ô của cô rách thế này làm sao mà sửa được, cô nương thử tìm người khác xem.” Nam nhân lúng túng xua xua tay nói.

“Ồ… Xin lỗi đã làm phiền công tử.” Giọng nói nhẹ nhàng phiêu phiêu như mộng ảo.

Nàng tiếp tục đi về phía trước, lúc bước ngang đoạn cầu thì gặp một nam nhân khác.

“Cô nương, ô của cô hỏng rồi, cô nương lấy ô của tại hạ mà dùng đi.” Nam nhân nói xong liền đưa ô cho nàng.

“Công tử, người có thể sửa chiếc ô này sao?”

“Cô..cô nương, ô của cô hỏng thế này rồi không sửa được đâu.”

“Công tử, người nguyện ý sửa giúp ta sao?”

“Cô nương cứ nói, phải làm sao để giúp cô?”

“Ta chỉ cần một đoạn xương, một chút thịt, một tấc da của công tử.”

“Cô nương… Mặt của cô.” Nam nhân hốt hoảng chỉ vào mặt nàng.

“Aaaaaaaaaaa” một tiếng thét dài thê lương phá tan màn mưa.

“Công tử, người xem… Không phải đã hoàn hảo lại rồi sao?” Nàng vẻ mặt ngây thơ, cầm chiếc ô giấy màu trắng, trên mặt ô vẽ một bức tranh thủy mặc xoay qua xoay lại nhẹ thì thào.

Trong màn mưa dày đặc đặc biệt quỷ dị.

***

Bên Tây Hồ hàng dương liễu xanh um phất phơ trong gió, trời trong xanh không một gợn mây, dưới nước sóng lượn lăn tăn, cảnh tượng mỹ lệ say lòng người.

Trời đột ngột đổ cơn mưa đầu tiên, mưa bụi lất phất. Nhan Khinh Linh chạy vội vào mái hiên, một thư sinh cũng chạy theo vào. Hai người cứ đứng trầm mặc dưới mái hiên, mưa vẫn không ngừng. Nhan Khinh Linh thấy trời sắp tối, quyết định đi.

Thư sinh kia thấy thế liền đưa ô giấy của mình cho nàng rồi chạy mất hút vào màn mưa. Nàng sững sờ chỉ thốt được hai chữ “Đa tạ.”

Nhan Khinh Linh từ đó nảy sinh tình cảm với người thư sinh, hai người đính ước chung thân. Thật không ngờ, nàng bị gia đình ép buộc lấy công tử Dương gia.

Nàng biết không thể tránh được liền ôm chiếc ô giấy của người thư sinh lúc trước nhảy xuống giếng tự vẫn.

Từ đó hồn phách dạo chơi trong thành. Xương hóa thành khung ô, máu thịt hóa thành mặt ô, da hóa thành tranh vẽ trên ô.

Thư sinh sau khi nghe tin nàng gả ra ngoài liền phiêu bạt tha phương.

Biển rộng hoá nương dâu, năm này đến năm khác ở Giang Nam vào lúc trời mưa đều có một cô nương mang chiếc ô giấy rách tả tơi đi xung quanh, gặp được nam nhân nào nguyện ý giúp nàng sửa ô liền lấy của người đó một đoạn xương, thịt, da…

Nàng cứ đi mãi đi mãi kiếm tìm bóng hình cũ,

đêm dần buông, mưa vẫn không dứt tiếng mưa thê lương tựa như khóc than.

Âm u Hoàng Tuyền lộ, tịch mịch không người bồi

Trải qua bao kiếp người, nỗi lòng này ai thấu?

Công tử, người đang ở nơi nào?

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro