Phù Sinh Nhược Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Sinh Nhược Mộng

Tác giả: Tiểu Vấn Tuyết

Thể loại: đoản văn, ngôn tình

***

Vùng đất Giang Nam quanh năm sương mù bao phủ, sông núi lượn quanh, khắp nơi trăm hoa khoe sắc, phong cảnh tú lệ mê người.

Từ Tô Châu, Hàng Châu đến Lâm An phồn hoa đô hội, ngựa xe tấp nập vẫn không mất vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng.

Cũng vì thế mà người dân nơi đây từ khi sinh ra đã có nét dịu dàng, hiền hoà của miền sông nước Giang Nam.

Nghe tên thành Lâm An không ai không biết đến Lâm gia, võ gia của vùng này. Mặc dù ở đây người dân trọng văn hơn võ, khắp nơi đều là văn nhược thư sinh nhưng Lâm gia nơi này rất được mọi người kính trọng.

Không chỉ thế, nhị tiểu thư của Lâm gia Lâm Khuynh Nguyệt cũng là một giai nhân tuyệt sắc, cầm kì thi hoạ đều tinh thông, là một tài nữ nổi tiếng trong thành.

Cuối tháng mười trời trở lạnh, tuyết lất phất rơi, trên đường người thưa thớt.

Lâm Khuynh Nguyệt một tay cầm ô, một tay kéo áo choàng chặt thêm một chút từng bước qua Đoạn Kiều, tuyết đọng đầy cầu, vô cùng khó đi. Không cẩn thận nàng bị sảy chân trượt ngã, chưa kịp hoàn hồn đã rơi vào cái ôm ấm áp của một người.

Ngước nhìn, là một nam nhân vẻ ngoài tuấn mĩ, không như các bạch diện thư sinh khác, nam nhân này đường nét gương mặt rắn rỏi, mày kiếm phi đương, chắc chắc không phải người vùng này.

“Cô nương không sao chứ?” Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai.

Lúc này Lâm Khuynh Nguyệt mới giật mình bật dậy, đỏ mặt lúng túng.

“Ta…ta không sao, đa tạ công tử giúp đỡ.”

“Tại hạ mạo muội, có thể hỏi quý danh cô nương?”

“Ta tên Lâm Khuynh Nguyệt.”

“Thì ra là nhị tiểu thư của Lâm gia, tại hạ ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu nay mới được gặp mặt, không biết tại hạ có thể đến nhà tiểu thư bái phỏng?”

Lâm Khuynh Nguyệt sững sốt, mặt càng đỏ lợi hại, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng rồi vội vội vàng vàng đi mất.

***

Màn đêm buông xuống vẫn không che dấu được không khí náo nhiệt, tiếng chúc mừng vang lên không dứt, lồng đền đỏ thắm treo lên khắp nơi. Trong phòng dán đầy chữ hỉ, đôi nến cũng đã được thắp lên.

Lúc này nam nhân bước vào phòng, nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ thắm, hai người uống rượu giao bôi.

Lâm Khuynh Nguyệt ngại ngùng nhìn người trước mặt, nàng thật không ngờ cuộc gặp gỡ hôm đó lại để nàng tìm được người mà nàng yêu thương.

Đột nhiên nàng cảm thấy trong người vô lực, hoảng hốt muốn đứng lên hỏi thì thấy phu quân nàng đang cầm một con dao nhanh chóng đâm vào mặt nàng.

Lâm Khuynh Nguyệt cả kinh muốn né nhưng không kịp, trên khuôn mặt trắng noãn hiện lên một vết cắt ghê người, dòng máu đỏ thẩm không ngừng chảy ra.

Nàng không thể tin mà nhìn người trước mặt, mơ hồ chỉ thốt ra hai chữ :”Tại sao?”

Nam nhân mang ánh mặt khinh miệt nhìn nàng : “Hừ, chỉ vì ngươi là con gái của Lâm Kính Minh, như thế đã đủ chưa?”

Lâm Khuynh Nguyệt ngỡ ngàng: “Ta không hiểu, ta cái gì cũng không biết, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?”

Nam nhân nở nụ cười lạnh lùng: “Cha ngươi không nên truy sát ta, cũng không nên giết nàng.”

Lâm Khuynh Nguyệt thoát lực, dựa vào mặt bàn, bi thương hỏi: “Chàng có từng yêu ta?”

“Yêu? Hừ, ngươi cũng xứng? Ngươi cái gì cũng không bằng nàng.”

Vừa dứt lời, đao phong xẹt qua nam nhân tiếp tục dùng dao tươi sống lột da nàng, trong phòng chỉ vang lên tiếng thét đau đớn của nữ nhân cùng dao cắt vào da thịt.

Trong đêm tối, nam nhân tỉ mĩ đắp tấm da người lên bức tượng một nữ nhân, cho đến khi hoàn tất mới mỉm cười ôn nhu: “Nhạc nhi, cuối cùng ta cũng khắc được thứ đẹp nhất trên đời này rồi…”

***

“Tuyết rơi thật nhiều… Mùa đông ở Mạn Bắc như cắt da cắt thịt, lúc nhỏ nhà thiếp rất nghèo…” Trần Nhạc Điệp nhẹ giọng thì thào.

“Không sao, mộng cũ qua rồi! Giờ nàng đã có ta.” Nam nhân ôn nhu lên tiếng.

“Phu quân, chàng khắc cho thiếp một bức tượng có được không?” Trần Nhạc Điệp cười hỏi.

“Ta chỉ khắc những thứ đẹp nhất!” Nam nhân trả lời.

….

“Hoa rơi buồn quá, thiếp không nỡ nhìn… Sau này thiếp chết rồi, đến Hoàng Tuyền nhất định sẽ quên chàng…”

“Phu quân, hứa với thiếp… Chàng cũng sẽ quên thiếp…” Âm thanh suy yếu vang lên, cuối cùng tắt hẳn.

“Nhạc nhi” Trong gió nhẹ nhàng vang lên tiếng nói tựa như nỉ non…

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro