CHƯƠNG 15: 1 ĐÊM (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được! Uống thì uống! Sợ gì chứ ? Tôi tiếp anh!"

Vương Nhất Bác nói xong liền ngồi xuống ngay bên cạnh. Hắn nhìn sang họ Tiêu đang lim dim mắt mà nhíu mày.

"Tiêu Chiến! Hôm nay phải cho anh say bò về nhà thì sau này anh mới chừa!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống thì thả tay ra. Y đưa tay lên vẫy nhân viên.

"Cho tôi 1 chai whisky!"

Tiêu Chiến vừa nói xong câu đó thì một câu sau đã được cất lên.

"Cho tôi 5 chai whisky!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Tuy y đã ngà ngà nhưng vẫn đưa ánh mắt mà nhìn Vương Nhất Bác. Y rất ngạc nhiên với lời yêu cầu của hắn nên cất giọng nhỏ.

"Cậu! Sao lại uống nhiều vậy? Không sợ say sao?"

"Chẳng phải anh say rồi cũng muốn uống tiếp đó thôi!"

Tiêu Chiến nghe được câu này liền bật cười. Lần đầu tiên y cười trước mặt người lạ. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy Vương Nhất Bác bên cạnh mình thú vị rồi. Y đang buồn nên ở hoàn cảnh này chỉ muốn uống để quên đi nỗi buồn đó. Đúng lúc lại có Vương Nhất Bác ở đây lại có cùng suy nghĩ với mình nên rất vui. Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy vai hắn mà cong khóe môi.

"Được lắm! Cậu thật cừ! Tôi sẽ uống với cậu. Không say không về!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy được nụ cười của Tiêu Chiến thì bần thần cả người. Hắn trong vài giây giống như đứng hình. Cả người không nhúc nhích được. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ với nụ cười đó. Hắn đang tự hỏi tại sao trên đời lại có người cười đẹp đến như vậy. Mà lại là nam nhân chứ không phải phụ nữ cười. Lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời, Vương Nhất Bác mới thấy một người cười đẹp đến như vậy. Nụ cười này như khảm chặt vào tim Vương Nhất Bác khiến nó cứ run lên khe khẽ. Vương Nhất Bác thấy khó chịu lắm. Đang lúc đang thả hồn tận nơi nào thì Tiêu Chiến lại cất giọng yêu cầu uống cùng khiến cho hắn thanh tỉnh cả người. Hắn cảm thấy người bên cạnh của mình hôm nay ngang ngược lắm. Bất quá hắn lại thích nên quay lại đáp trả ngay lập tức.

"Được thôi! Uống thì uống! Tôi ngại anh chắc!"

Lời nói ra nặng như núi. Coi như hai người đã thành giao. Họ bắt đầu uống. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người một ly cạn với nhau uống liên tục. Thoáng một cái họ đã uống được 3 chai. Vương Nhất Bác mắt đã đỏ lên còn Tiêu Chiến thì mắt đã mờ đục. Y cứ liên tục nấc cụt. Vương Nhất Bác định đỡ y nhưng Tiêu Chiến đột nhiên úp mặt xuống bàn. Cả người y co rúm lại nhìn rất đau lòng. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đưa tay xoa xoa lưng y rồi cất giọng lo lắng.

"Anh làm sao vậy Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến không nghe nổi câu này nữa. Y đã say quá rồi. Tiêu Chiến không nhìn ra nổi mình đang ngồi cùng Vương Nhất Bác. Y cứ nghĩ mình đang ngồi bên Giang Yếm Ly.

Tiêu Chiến lơ mơ lại cứ tưởng Giang Yếm Ly đang nhìn mình thì đưa tay vô thức sờ lên má người kia mà cất giọng trách móc.

"Giang tỷ tỷ! Giang tỷ tỷ!"

"...."

"Sao chị lại không yêu em? Em yêu chị! Em đau lòng lắm!"

"...."

"Giang Yếm Ly! Tiêu Chiến yêu chị. Tại sao chị không thể nhìn thấy ? Em đau lòng khi chị đi với bác sĩ Tào. Chị nói xem em phải làm sao đây? Em không biết phải làm sao nữa!"

"Giang Yếm Ly!"

Vương Nhất Bác chết sững. Hắn đã nghe hết những lời tâm tình của Tiêu Chiến. Hắn đau lắm. Cả cơ thể dường như run lên. Thì ra Tiêu Chiến bị thất tình nên mới vào bar uống rượu. Trong lòng Vương Nhất Bác nhen lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn thấy Tiêu Chiến nhớ đến người khác trong cơn say thì bực mình. Hai mắt hăn nheo lại mà nhìn Tiêu Chiến. Trong người đã có sẵn mùi rượu cộng thêm với những bực bội khiến cho mắt của Vương Nhất Bác đỏ lên.

Tiêu Chiến bên này vẫn không tỉnh. Y vẫn cất giọng đều đều.

"Giang tỷ tỷ! Giang tỷ tỷ!"

Tiếng gọi của Tiêu Chiến càng làm cho Vương Nhất Bác dâng trào tức giận. Hắn đưa luôn cả chai rượu lên miệng mà uống ừng ực. Lực uống nhanh quá khiến cho rượu chảy ra hai khóe môi mà chảy xuống cổ áo của hắn nghe mùi nồng nặc. Vương Nhất Bác thật sự giận dữ. Người bên cạnh nào có biết điều đó. Y vẫn cất giọng gọi tên một người con gái khác như không có mặt Vương Nhất Bác ở đó.

Vương Nhất Bác không chịu đựng nổi nữa. Trái tim hắn giống như đang nứt ra. Hắn không thể tiếp tục ngồi ở đây nên đã đứng phắt lên. Tiêu Chiến bên này mơ màng thấy Vương Nhất Bác đứng lên thì ngạc nhiên. Y mở tròn mắt mà cất giọng say khướt.

"Vương Nhất Bác! Sao lại đứng lên? Ngồi xuống uống tiếp đi!"

"Vương Nhất Bác! Còn biết tôi là Vương Nhất Bác nữa kia đấy!"

"Cậu.....Cậu là Vương Nhất Bác mà! Tôi...Tôi nói....sai.... sao?"

"Thế anh vừa kêu tên ai?"

"Tôi....Tôi...à ...tôi!"

"Đứng lên! Đi với tôi!"

Vương Nhất Bác nói xong liền nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi đi. Y đang mơ màng lại bị Vương Nhất Bác lôi mạnh nhất thời loạng choạng. Y cất giọng trách móc.

"Cậu định....định đưa tôi đi đâu?"

" Đi rồi sẽ biết!"

Vương Nhất Bác không thèm nói nữa. Hắn lôi Tiêu Chiến một mạch ra xe. Tiêu Chiến bị lôi đi thì nhăn nhó hết mặt mày. Y đã say khướt rồi nên chẳng biết Vương Nhất Bác định lôi mình đi đâu cả. Cũng vì say nên sức kháng cự của Tiêu Chiến rất yếu. Y không thể chống cự lại được với sức lực của Vương Nhất Bác nên đành để hắn mang đi đâu thì mang. Y đã kiệt sực rồi.

Vương Nhất Bác đang phát điên. Cả người hắn run lên vì tức giận. Tiêu Chiến tối nay đã dám trêu đùa khi cả gan kêu tên người khác trước mặt hắn. Y có biết Vương Nhất Bác rất yêu y không? Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến thật quá đáng khi đối xử với hắn như thế. Thà rằng y ở một mình thì muốn nói gì tùy thích. Nhưng Tiêu Chiến đang uống rượu với Vương Nhất Bác, y biết điều đó mà còn dám nói yêu một người khác trước mặt hắn. Vương Nhất Bác đau lắm. Hắn cảm giác trái tim của mình đang rỉ máu. Vết thương 4 năm trước liền sẹo chưa được bao lâu, bây giờ hắn lại hứng chịu vết thương mới. Và dường như vết thương này còn lớn hơn, đau hơn và xót xa hơn. Vương Nhất Bác không thể chịu nổi thêm lần nào nữa. Hắn sẽ phát điên nếu chịu đựng như 4 năm trước. Hắn cần phải hành động. Hắn không cho phép ai mang tình yêu của hắn đi mất như trước đây. Vương Nhất Bác chịu tổn thương như vậy là đủ lắm rồi.

Vương Nhất Bác không chở Tiêu Chiến về nhà. Hắn chở y đến một khách sạn sang trọng. Mặc cho Tiêu Chiến say khướt, Vương Nhất Bác một tay vác bổng y lên vai mà bước vào bên trong. Nhân viên lễ tân thấy một chàng trai rất đẹp lại bế một chàng trai khác đẹp hơn thì há hốc lên. Họ tròn mắt nhìn không nhúc nhích. Vương Nhất Bác thấy mấy cô gái lễ tân cứ nhìn mình không chớp mắt thì liếc một cái. Vì hắn đang giận nên ánh mắt hắn sắc lẻm khiến người khác phải sợ.

"Cho một phòng! Nhanh lên!"

"Dạ vâng thưa quý khách!"

Lễ tân thấy mình thất thố thì cúi mặt xuống không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn nhanh chóng ôm người lên phòng.

Vào đến phòng, Vương Nhất Bác ném Tiêu Chiến lên chiếc giường lớn. Tiêu Chiến đã say lắm nên mắt chỉ thấy lờ mờ. Y vẫn nhìn thấy được Vương Nhất Bác nhưng chân tay mềm nhũn vô lực, đầu thì đau nên không thể trở người ngồi dậy được, miêng cứ lắp bắp.

"Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì thế ?"

"Làm gì à? Rồi anh sẽ biết ngay thôi!"

Vương Nhất Bác lột áo vest ném bay trên sàn. Hắn lột luôn áo sơ mi ra ném bay không thương tiếc. Tiêu Chiến bên này nhìn thấy vòm ngực hắn lờ mờ trước mặt thì sững người. Y cứ chớp mắt liên tục nhưng không thể nhìn rõ được. Vương Nhất Bác áp lên người Tiêu Chiến. Y thấy bị đè nặng nên cất giọng lắp bắp.

"Vương Nhất Bác! Cậu... cậu định làm gì? Tôi đau!"

Vương Nhất Bác bây giờ như trở thành người khác. Hắn chẳng thèm nghe Tiêu Chiến nói nữa. Hắn chỉ muốn chiếm đoạt người nằm dưới thân. Mặc cho Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, Vương Nhất Bác đã đưa tay lột phăng áo sơ mi của Tiêu Chiến ra. Hắn còn đưa cà vạt trói tay Tiêu Chiến lại. Y cảm nhận được cổ tay bị trói chặt thì kêu lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu trói tôi làm gì? Cậu định làm gì?"

"Nhiều lời!"

"Vương Nhất Bác! Cậu ...ưm.....ưm!"

Tiêu Chiến định kêu lên lần nữa nhưng Vương Nhất Bác đã mạnh bạo khóa môi y lại. Hắn hôn lên môi Tiêu Chiến thật cuồng dã. Nụ hôn này bá đạo và ngông cuồng hết sức. Tiêu Chiến chết sững cả người. Dù có say khướt thì y vẫn cảm nhận được làn môi của mình bị mút lấy thật mạnh. Tiêu Chiến cố gắng mở to mắt mà nhìn. Y thấy Vương Nhất Bác đang cưỡng hôn mình thì lập tức đưa tay đẩy ra. Nhưng có lẽ rượu đã ngấm quá nhiều vào cơ thể nên Tiêu Chiến không thể đẩy được Vương Nhất Bác. Mặc cho tay của Tiêu Chiến cứ chống mạnh lên ngực mình, Vương Nhất Bác cứ hôn lên môi y đến phát cuồng. Hắn ngậm chặt lấy môi của Tiêu Chiến mà mút mát không ngừng. Một lúc sau, hắn thấy mặt Tiêu Chiến đỏ lên, ánh mắt nhíu lại thì biết y đang ngạt thở đến nơi nên mới rời môi ra. Tiêu Chiến bị hôn mạnh bạo nên đôi môi ửng đỏ lên lợi hại. Y cất giọng gằn lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu dám?"

"Sao tôi lại không dám chứ?"

"Cậu...."

"Tiêu Chiến! Lúc nãy anh nói anh yêu ai?"

"Tôi yêu Giang Yếm Ly!"

"Tôi hỏi anh lần nữa: Anh yêu ai?"

"Tôi yêu.......ưm....ưm!!!"

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến nói nữa. Mỗi lời mà y nói ra nhưng con dao nhọn đâm xuyên trái tim của Vương Nhất Bác làm cho hắn đau đến cong người. Hắn sợ Tiêu Chiến lại tiếp tục nói ra cái tên của cô gái kia sẽ làm cho hắn thở không nổi. Vương Nhất Bác hôn mạnh xuống môi Tiêu Chiến để bắt y phải ngậm miệng lại. Hắn muốn tẩy sạch ý nghĩ của Tiêu Chiến. Hắn không cho phép y nghĩ đến ai khi nằm dưới thân hắn. Vương Nhất Bác ích kỷ và ngông cuồng muốn nhốt Tiêu Chiến lại, để y chỉ nhìn thấy một mình hắn mà thôi. Mặc cho Tiêu Chiến ghét hắn, hận hắn, hôm nay Vương Nhất Bác nhất định phải có được Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác cuốn lấy môi Tiêu Chiến thật nhanh. Nụ hôn này rất sâu làm cho Tiêu Chiến thẫn thờ cả người. Y bị dồn vào thế bị động làm cho bản thân không thích ứng kịp. Những nụ hôn cứ dồn dập đến làm cho Tiêu Chiến ngột thở. Cơ ngực của y co rút dữ dội, mặt đã đỏ lên lợi hại. Vương Nhất Bác thấy vậy liền rời đôi môi đỏ rực đó ra. Tiêu Chiến được giải thoát thì cố sức hít lấy không khí mà thở. Nhưng bản thân mới được yên vài giây thì y lại cảm nhận được cái gì đó lạ lắm. Y nhìn xuống người thấy Vương Nhất Bác đang hôn xuống yết hầu nhỏ và vai y. Những nụ hôn của hắn làm cho Tiêu Chiến rùng mình. Những cảm giác này làm cho y nổi da gà. Y không quen.

"Vương Nhất Bác! Buông tôi ra!"

"Không bao giờ!"

Vì tay bị trói chặt nên muốn đánh Vương Nhất Bác cũng không được. Cả người lại nồng nặc mùi rượu nên tâm thức của y cũng không tỉnh táo lắm. Tiêu Chiến đành phải cắn răng để Vương Nhất Bác làm càn trên người mình.

"Vương Nhất Bác!"

Mặc cho Tiêu Chiến cất giọng gọi tên mình đến khàn đục, Vương Nhất Bác cũng không dừng lại, hắn bắt đầu hôn xuống ngực y. Hắn cố ý gặm cắn cúc hoa trước ngực làm cho Tiêu Chiến bị kích thích mà cong người lên. Y cảm thấy thật đáng xấu hổ mà liên tục giãy dụa nhưng chẳng có ích gì cả. Cánh tay thì bị trói chặt, cả người thì bị Vương Nhất Bác đè lên không kháng cự được. Hơi rượu thấm ngày một nhiều làm cho đầu óc Tiêu Chiến lơ mơ không tỉnh. Những kích thích trên ngực làm cho mắt y nhíu lại co giật liên tục.

"Vương Nhất Bác! Dừng lại đi!"

"Không dừng! Không bao giờ dừng!"

Vương Nhất Bác vẫn điên cuồng trên người Tiêu Chiến. Hắn cũng có men trong người nên cả người bây giờ đang hưng phấn tột độ. Nhưng người dưới thân cứ uốn éo giãy nãy, hắn nhịn không được mà hạ thân đã cương cứng ngẩng đầu. Vương Nhất Bác nhay cắn cúc hoa đến đỏ ủng rồi trượt dài nụ hôn xuống bụng Tiêu Chiến. Y bị những kích thích lạ lẫm này mà cố mở mắt lần nữa.

"Cậu định...định làm gì tôi ? Vương Nhất Bác!"

"...."

Vương Nhất Bác không nói. Hắn cứ vậy hôn khắp ngực và bụng của Tiêu Chiến. Mỗi cái hôn đi qua, hắn lại cố ý đánh dấu lên đó một dấu đỏ. Cả người Tiêu Chiến trong phút chốc bị hôn đến đỏ chói mị hoặc. Vương Nhất Bác hài lòng với điều này mà cong khóe môi.

Vương Nhất Bác nắm lấy đai quần của Tiêu Chiến mà cởi ra. Y cảm thấy được liền cố ngước người mà kêu lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu buông tôi ra!"

"..."

Vương Nhất Bác lột hết quần của Tiêu Chiến ra ném bay trên nền nhà. Hắn cầm lấy tính khí của y mà mút mạnh.

"Aaa....."

"Vương Nhất Bác! Cậu đang làm cái quái quỷ gì thế? Khốn khiếp!"

Vương Nhất Bác rời vật nhỏ ra. Hắn trườn lên áp sát lấy Tiêu Chiến mà thì thầm vào tai y từng câu một.

"Tiêu Chiến! Anh nghe cho rõ đây. Tôi yêu anh. Tôi rất yêu anh. Tôi không cho phép anh yêu ai hết. Anh nghe chưa?"

"Cậu...."

"Hôm nay tôi nhất định có được anh. Đừng mong kháng cự. Vô ích thôi. Ai bảo anh kích động tôi. Tôi không cho phép anh yêu ai. Không một ai hết. Anh chỉ có thể là của Vương Nhất Bác tôi mà thôi, nghe cho rõ!"

"Cậu! Thật khốn khiếp!"

"Khốn khiếp cũng được. Ác độc cũng được. Anh cứ việc chửi. Vương Nhất Bác tôi chịu hết vì tôi yêu anh!"

"Cậu...."

Tiêu Chiến sững sờ với những câu nói của Vương Nhất Bác thổi vào tai mình. Y nghe không sót một chữ. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại yêu y, đó là một chuyện thật ngược đời. Có nghĩ Tiêu Chiến cũng không bao giờ nghĩ đến. Y không tin hai người đều là đàn ông cũng có thể yêu nhau. Nhưng hiện tại thì y đang chứng kiến điều đó. Tiêu Chiến nhất thời không chấp nhận được nên đã hét lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu....cậu thật ngông cuồng. Tôi và cậu...đều là đàn ông.....không thể.....Tôi không yêu cậu....thả tôi ra!"

Vương Nhất Bác nghe được câu này thì điên tiết. Hắn không thèm phí lời nữa. Hắn trượt xuống nắm lấy vật nhỏ của Tiêu Chiến mà gằn giọng.

"Tiêu Chiến! Hôm nay tôi sẽ làm cho anh phải kêu cha gọi mẹ mới thôi. Tôi nhất định làm cho anh quên Giang Yếm Ly, quên sạch!"

Vương Nhất Bác ngậm vật nhỏ vào miệng mà mút mát không ngừng. Tiêu Chiến bị kích thích thì rên rỉ không ngừng.

"Đừng mà Vương Nhất Bác! Xin đừng làm thế!"

"...."

Vương Nhất Bác càng mút mạnh tính khí của Tiêu Chiến. Những kích thích liên tục truyền đến khiến cho Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng. Cả người y đã vã mồ hôi. Những giọt mồ hôi trên trán đã nhỏ xuống từng giọt trên lớp đệm dày. Những kích thích nơi hạ thân truyền lên làm cho Tiêu Chiến chịu không nổi mà đưa tay cố gắng nắm chặt đệm.

Vương Nhất Bác liếm mút ngày càng nhanh làm cho Tiêu Chiến cong người rên rỉ.

"Vương Nhất Bác! Mau buông ra! Tôi chịu không nổi!"

"Aaa...."

Tiêu Chiến không kiểm soát được cơ thể nữa. Những dòng dịch trứng cứ vậy bắn thẳng vào trong miệng Vương Nhất Bác. Y mệt đến gần đứt hơi nhưng cũng xấu hổ vô cùng. Y cất giọng mệt nhọc.

"Cậu buông tôi ra được chưa? Hãy buông tôi ra!"

"Đừng hòng!"

Vương Nhất Bác rời vật nhỏ ra. Hắn đưa tay xuống nơi mật động kín đáo ở dưới mà đẩy vào. Tiêu Chiến thấy nơi tư mật xâm nhập thì mặt biến sắc. Y cất giọng lắp bắp.

"Cậu....cậu lại định làm gì nữa?"

"Rồi anh sẽ được cảm nhận thôi!"

Vương Nhất Bác tiếp tục đưa hai ngón rồi ba ngón vào trong tiểu huyệt mà luân động không ngừng. Tiêu Chiến tiếp tục bị kích thích thì rên rỉ. Y cất giọng khàn đục.

"Vương Nhất Bác! Cậu tha cho tôi đi! Tôi không chịu được!"

"Có mơ cũng đừng mơ!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi quần vứt vào góc phòng. Hắn bắt lấy cự vật của mình mà đâm thật mạnh vào trong mật động kia.

"Aaaaa ......aa.."

Tiêu Chiến bị cự vật thâm nhập thì đau đến toát mồ hôi. Y hét lên đau đớn. Vương Nhất Bác không động vội. Hắn để vài giây cho Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh. Hắn biết Tiêu Chiến rất đau nên đã cố gắng kích thích y cho cơn đau qua nhanh. Hắn nhanh chóng ngậm mút cúc hoa trước ngực. Tiêu Chiến bị kích thích cả trên cả dưới thì rên rỉ không ngừng. Tiểu huyệt kia được kích thích thì giãn nở ra. Vương Nhất Bác thấy có chút thoải mái thì bắt đầu động. Kỳ thực lúc nãy động nhỏ cứ thít chặt lấy dục vọng của Vương Nhất Bác làm hắn nhăn mặt. Nhưng bây giờ nó đã trơn một chút nên hắn lập tức động. Vương Nhất Bác cảm giác sung sướng đến phát điên. Hắn ra sức đâm chọc. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác luân động trên thân mệt đến thần trí mơ hồ. Y cứ đưa tay chống lên ngực Vương Nhất Bác tỏ ý kháng cự nhưng vô ích. Sức lực của hắn quá mạnh làm cho y cong người lên đón nhận. Tiêu Chiến cảm nhận được những cơn dục vọng cuộn trào trong cơ thể thì thôi kháng cự. Y buông tay rơi xuống trên ngực mình. Bản thân đưa mắt nhìn người trên thân mà ủy khuất vô cùng. Trong ánh mắt kia dường như có nước chảy ra. Tiêu Chiến khó chịu lắm. Y vừa đau đớn nhưng cũng vừa sướng đến phát điên. Dục vọng Vương Nhất Bác mang lại cho y quả thật không thể đùa được. Nó làm cho Tiêu Chiến trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi như muốn chìm sâu vào trong đó. Những cơn tình triều cứ đến dồn dập làm cho hai kẻ trần tuồng kia cuốn lấy nhau chìm vào hoan ái. Vương Nhất Bác động rất mạnh trên thân người kia. Những cái đỉnh thật sâu làm cho cả hai chìm sâu vào dục vọng. Vương Nhất Bác đã đạt đến giới hạn. Hắn gầm lên một tiếng rồi xuất hết vào trong người Tiêu Chiến mà nằm vật ra giường.....Thế nhưng cuộc vui nào có dừng lại.... Đó chỉ mới là màn mở đầu cho một đêm dài bất tận...

..............................................

Tiêu Chiến nằm mệt lả trên giường. Cả người y đầy mồ hôi cùng những dấu hôn đỏ chói. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thanh tỉnh. Tối nay hắn đã rất mạnh bạo với Tiêu Chiến. Hắn biết hắn sai nhưng hắn thật sự không làm chủ được bản thân vào lúc đó nên đã làm ra việc ngông cuồng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng mang Tiêu Chiến mê man kia vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ. Hắn đặt y lại trên giường mà phủ chăn ấm lên.

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường. Ánh mắt hắn đang nhìn người trước mặt đầy tình ý. Tiêu Chiến vì quá mệt nên ngủ thiếp đi, cả người đầy dấu hôn đỏ chói. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của y rồi cất giọng thì thầm.

"Tiêu Chiến! Xin lỗi đã quá phận mà không xin phép anh! Đừng giận tôi!"

...................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro