CHƯƠNG 16: UẤT ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiêu Chiến! Xin lỗi đã quá phận mà không xin phép anh! Đừng giận tôi!”

        Nói xong rồi Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Hắn hôn lên mái tóc mềm kia một nụ hôn sủng nịnh rồi chìm vào giấc ngủ.

        Trời đã sáng hẳn. Những làn gió sớm thổi lành lạnh bên  ngoài cánh cửa lớn của phòng khách sạn không làm cho người ở trong thanh tỉnh. Trên chiếc giường kingsize, hai nam nhân cuốn chặt lấy nhau ngủ thật ngon. Tiêu Chiến đang kê đầu trên tay Vương Nhất Bác. Y cảm nhận cổ tay mình bị đau thì thanh tỉnh. Y mở mắt ra. Cảnh tượng xung quanh khiến y hoảng hốt. Quần áo vứt lung tung trên nền nhà. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cùng nằm trên giường, cả người trần tuồng không một mảnh vải che thân. Tiêu Chiến sững sờ cả người. Ánh mắt nhanh chóng trở nên tối sầm. Y biết tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Lòng y đau đớn giận dữ. Ánh mắt đang mờ đục lại nổi đầy tia máu nhìn rất đáng sợ. Tiêu Chiến không nhịn được tức giận lập tức định đưa tay bóp lấy cổ của Vương Nhất Bác. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần đang ngủ say vô hại của hắn, y lại chần chừ. Hai bàn tay dừng lại trong không trung không động thủ nữa. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Lòng y đau khó tả. Y vẫn nghĩ bản thân mình sẽ yêu một cô gái như bao người bình thường khác. Nhưng Vương Nhất Bác lại quan hệ với y và dập tắt đi ước muốn đó. Y đã thất thân và lần đầu tiên của mình lại trao cho một người đàn ông. Thật chua chát hết cỡ. Tiêu Chiến cảm thấy đắng chát trong lòng. Bản thân y cũng là đàn ông, vậy mà lại nằm dưới thân của một người đàn ông khác để rên rĩ. Kẻ đó lại còn nhỏ hơn y đến 6 tuổi và hiện tại đang ngủ say bên cạnh. Tiêu Chiến thật sự muốn giết chết Vương Nhất Bác. Nhưng y nhìn khuôn mặt kia lòng lại quặn lên không thể ra tay được. Nhưng không thể giết thì y lại càng đau trong lòng. Cảm giác như trái tim đang nứt ra, đau đến không thở nổi.

        Tiêu Chiến có biết bao giận dữ, bao uất ức trong lòng không thể nói ra. Y cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Y nhanh chóng rời khỏi giường mà nhặt lên quần áo vương vãi của mình rồi mặc vào. Tiêu Chiến lập tức cất bước rời đi không thèm nhìn lại nữa.

        Tiêu Chiến vừa rời đi thì Vương Nhất Bác cũng mở mắt ra. Thực ra hắn đã dậy từ lâu. Hắn chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi. Hắn muốn xem biểu hiện của Tiêu Chiến khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Vương Nhất Bác còn nghĩ Tiêu Chiến sẽ giết mình. Y giận dữ như vậy kia mà.

        Vương Nhất Bác biết tối qua mình đã sai khi ép Tiêu Chiến lên giường. Hắn biết vậy nên hối hận lắm. Sáng nay hắn cố ý nhắm mắt xem Tiêu Chiến sẽ xử lý mình như thế nào. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đưa tay ra chuẩn bị bóp cổ mình. Hắn không phản kháng. Nếu thực sự y muốn bóp cổ hắn đến chết, hắn nguyện lòng. Nhưng Vương Nhất Bác chờ mãi vẫn không thấy người kia bóp lấy cổ mình. Hắn rất ngạc nhiên. Hắn cũng không dám hé mắt ra mà nằm im lắng nghe. Nhưng hắn còn chưa kịp định thần thì người kia đã đứng dậy bước xuống lấy áo quần mặc vào rồi rời khỏi. Hắn sững sờ.

        Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường. Hắn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào bức tường đối diện. Trong tim hắn đang nhói lên đau lắm. Hình ảnh cuối cùng của Tiêu Chiến rời khỏi căn phòng cứ ám ảnh Vương Nhất Bác mãi. Hắn nhìn thấy bóng lưng đó cô độc cất bước rời khỏi phòng mà không một tiếng động và cũng không có lấy một ánh nhìn lại nào hết. Chẳng thà Tiêu Chiến cứ vậy quay lại chửi hắn hoặc ít nhất trừng mắt nhìn hắn một lần thì Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy đỡ hơn. Nhưng không, người kia đi thẳng. Hắn chẳng còn kịp nhìn lấy biểu cảm của Tiêu Chiến trước khi rời khỏi phòng. Hắn cứ ngồi như vậy mà mường tượng ra cảm xúc của Tiêu Chiến khi cất bước rời khỏi rồi tự lẩm bẩm.

        “Tiêu Chiến! Anh chắc là hận tôi lắm! Tôi tệ hại như vậy kia mà!

        “Anh cứ ghét đi, cứ giận đi! Tôi chịu hết!”

……………………………………….

        Tiêu Chiến đã lê thân xuống khỏi khách sạn. Hạ thân y đau đến muốn nứt ra. Đây là lần đầu tiên y làm loại chuyện này. Cảm giác dưới thân cứ ê buốt mà dội lên tận đỉnh đầu. Qua một đêm nhưng nó không đỡ. Tiêu Chiến cảm giác ở nơi tư mật đó đang sưng lên lợi hại, thậm chí còn rỉ máu ra. Y cố gắng nghiến răng bước thật nhanh ra ngoài mà bắt lấy một chiếc xe taxi rồi rời khỏi. Y muốn về nhà ngay lập tức.

        Tiêu Chiến đang ngồi trên xe. Cả người vừa đau vừa mệt đến rã rời. Tối qua Vương Nhất Bác đã luân động trừu sáp trên thân thể y cả đêm. Tiêu Chiến thậm chí say nhưng vẫn cảm nhận được những cái thúc mạnh nơi hạ thân. Y giận lắm. Bàn tay đã nắm đến bầm đỏ mà run lên lợi hại. Tiêu Chiến cố gắng nhắm mắt lại để quên đi những chuyện ngông cuồng vừa qua nhưng không thể.

Sáng nay bước xuống cổng khách sạn, Tiêu Chiến còn  bị đám lễ tân nhìn như ăn tươi nuốt sống thì y càng bực bội. Họ nhận ra Tiêu Chiến. Đêm qua Vương Nhất Bác đã vác người này trên vai mà đi vào khách sạn nên họ có ấn tượng lắm. Sáng nay thấy Tiêu Chiến khập khà khập khiễng bước xuống, quần áo nhăn nhúm xộc xệch thì họ đã biết đêm qua hai người đã làm gì nhau rồi. Những cái nhìn lén lút pha chút mỉa mai làm cho Tiêu Chiến đen mặt. Tiêu Chiến thật sự muốn giết người nhưng không thể. Nếu muốn giết thì y phải ra tay hết. Ở đây nhiều người như vậy làm sao mà động thủ. Tiêu Chiến cố gắng nuốt hết tức giận vào trong mà rời khỏi lập tức.

Chiếc xe đang chạy nhanh trên đường hướng về phố Đông. Tiêu Chiến đang nhìn ra bên ngoài đường phố đông đúc. Mới sang nhưng dòng người đã tấp nập. Tiêu Chiến đang nghĩ đến Vương Nhất Bác. Chỉ mới mường tượng ra khuôn mặt hắn thôi mà Tiêu Chiến đã sôi máu. Cảm giác như tất cả mạch máu đang căng lên, máu đang chảy cuồn cuộn trong đó. Tiêu Chiến nghiến răng làm cho cơ hàm nhô lên, gân xanh chằng chịt.

“Vương Nhất Bác! Từ nay đứng để tôi nhìn thấy cậu nữa!”

Tiêu Chiến lại nhắm mắt. Y thật sự đau lòng và mệt mỏi. Y vẫn nghĩ quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác sẽ tốt đẹp cho đến khi thỏa thuận kia chấm dứt, nhưng không, nó đã chấm hết rồi. Mới ngày hôm qua thôi, Tiêu Chiến còn có hảo cảm với hắn thế mà hôm nay y đã nổi điên. Tiêu Chiến muốn quên sạch cái tên Vương Nhất Bác và muốn tống nó ra khỏi đầu. Đang lúc ngổn ngang cảm xúc thì điện thoại rung lên. Là Kỷ Lý gọi tới. Tiêu Chiến lập tức bắt máy.

“Alo! A Lý!”

“Alo anh Chiến! Sao anh  chưa đến làm việc?”

“À tôi có việc nên đến trễ chút! Cậu hãy nói với ôn lão là tôi đang trên đường đến!”

“Được rồi! Em sẽ nói!”

Tiêu Chiến không về nhà nữa. Y cho taxi đi đến bến Thượng Hải. Cho dù bây giờ bản thân đang rất đau nhưng y phải làm việc thôi. Có làm việc mới quên đi những chuyện cần quên.

……………………………………….

Vương Nhất Bác đang làm việc. Hắn vừa họp xong và đang ở trong văn phòng. Vương Nhất Bác hôm nay thật buồn. Suốt cuộc họp, hắn cứ ngồi nghe nhân viên trình bày báo cáo chứ không nói gì hết. Tất cả các cấp quản lý họp với Vương Nhất Bác đều tròn mắt ngạc nhiên. Nếu là bình thường, vị Vương tổng này sẽ nhận xét từng người, từng bộ phận. Từ khi hắn về làm chủ tịch của TOD, chưa có một cuộc họp nào mà hắn không nhận xét và ý kiến. Nhưng hôm nay thì hắn thật sự không mở miệng. Cuộc họp kết thúc, Vương Nhất Bác bước ra ngoài rồi nhưng nhân viên vẫn ngồi với nhau nhao nhao như cái chợ. Họ đang xúm năm xúm bảy lại mà thắc mắc với nhau về thái độ của Vương chủ tịch hôm nay. Hắn tất nhiên biết điều đó nhưng không quan tâm mà bước ra ngoài như chẳng có chuyện gì cả. Chỉ có Trác Thành là để ý hắn. Y biết Vương Nhất Bác đang có chuyện gì đó rất đau lòng.

Vương Nhất Bác đang nằm dài trên chiếc ghế xoay mềm mại. Hắn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi đầu óc, lâu lâu lại thở dài ra. Tiếng gõ cửa bên ngoài tuy nhỏ nhưng cũng đánh thức hắn. Vương Nhất Bác không mở mắt, hắn chỉ khẽ cất giọng.

“Vào đi!”

Trác Thành bước vào. Y thấy Vương Nhất Bác nằm mệt mỏi trên ghế thì thở dài một cái. Y có tuổi cũng ngang ngang với Vương Nhất Bác nên coi như là cùng lứa. Bây giờ đã tan họp, hai người đứng với nhau cũng cứ coi như là bạn đi. Chuyện này xảy ra nhiều lần và Vương Nhất Bác cũng không thấy khó chịu. Trác Thành biết vậy nên mới bước gần đến trước mặt hắn mà ngồi xuống. Y muốn lấy tư cách bạn bè để nói chuyện với Vương Nhất Bác.

“Vương tổng! Cậu có tâm sự sao?”

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên với câu hỏi này. Hắn cũng không mở mắt ra. Chiếc ghế vẫn cứ xoay qua xoay lại trước mặt Trác Thành. Y không vì chuyện này mà dừng lại câu hỏi của mình.

“Vương tổng! Tôi thấy cậu rất mệt đó!”

“Trác Thành! Cậu đi uống với tôi đi!”

“Đi uống?”

……………………………………………

Vương Nhất Bác và Trác Thành đang ngồi ở For Love bar. Hai người đã gọi ra vài chai rượu trên bàn. Trác Thành rất ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác lại có tâm trạng đi uống rượu. Biết vậy nhưng y không hỏi. Hôm nay hắn muốn có bạn rượu thì y cũng bằng lòng thôi. Thật ra thì sau một thời gian làm việc Vương Nhất Bác, Trác Thành thấy hắn vừa thông minh vừa tài giỏi, tư tưởng lại thông thoáng nên coi như rất hợp nhau. Y không những coi Vương Nhất Bác là sếp mà còn là bạn nữa.

Vương Nhất Bác đã uống hết 2 chai. Hắn nhớ cái quán này. Hôm qua cũng tại đây, hắn đã uống với Tiêu Chiến đến 5 chai whisky và chuyện gì đến cũng đã đến. Hắn nghĩ lại chuyện hôm qua mà khóe mắt cay cay. Vương Nhất Bác đang tự hỏi Tiêu Chiến bây giờ đang làm gì? Ở đâu? Hắn nhớ Tiêu Chiến nhưng lại không dám gọi điện hay nhắn tin. Hắn sợ lại làm y đau lòng.

Trác Thành thấy Vương Nhất Bác lấy chai thứ ba lên định uống thì giữ lại.

“Nhất Bác! Cậu dừng lại đi! Uống nhiều quá rồi!”

“Để tôi uống đi!”

“Không được! Làm thế cậu sẽ phá hết sức khỏe của mình đó!”

Vương Nhất Bác không giằng co nữa. Hắn hạ tay xuống và đưa tay lên ôm lấy mặt im lặng không nói. Trác Thành đoán đúng rồi. Vương Nhất Bác thật sự có tâm sự. Y không ngần ngại hỏi thêm lần nữa.

“Nhất Bác! Cậu có chuyện gì thì nói ra đi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp cậu!”

Vương Nhất Bác nghe được câu nói này thì thả tay ra. Hắn không nhìn Trác Thành mà đưa mắt ra chỗ khác rồi im lặng. Trác Thành định nói thêm câu nữa thì Vương Nhất Bác đã cất giọng thật khẽ.

“Trác Thành! Cậu đã bao giờ yêu ai chưa?”

Trác Thành ngạc nhiên với câu hỏi này. Lần đầu tiên y thấy Vương Nhất Bác cởi mở về chuyện tế nhị. Trước đây hắn cứ lạnh lùng như tảng băng. Đừng nói là chuyện yêu đương, ngay cả những chuyện khác cũng không dễ dàng khiến hắn mở lời.

Trác Thành ngạc nhiên nhưng cũng nhanh thu hết cảm giác lại mà mở lòng với Vương Nhất Bác.

“Tôi à! Vẫn chưa!Cậu đang yêu ai sao?”

“Tôi yêu Tiêu Chiến!”

Câu nói thẳng thắn không có chút quanh co nào của Vương Nhất Bác khiến Trác Thành ngạc nhiên. Nhắc đến đây mới nhớ hôm nay không thấy Tiêu vệ sĩ đi làm. Bình thường y sẽ đến rất đều đặn không có một ngày nào nghỉ. Tiêu Chiến đã làm như vậy suốt hơn 1 tháng nay. Trác Thành cũng ngạc nhiên không biết sao hôm nay Tiêu Chiến lại không đến nhưng giờ nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, y lập tức nghi ngờ. Phải chăng hai người này đã có chuyện gì? Có phải vì vậy mà Tiêu Chiến không đến? Trác Thành vì quá tò mò nên cất giọng hỏi liền.

“Hôm nay Tiêu Chiến không đi làm. Có chuyện gì với hai người sao?”

“Tôi….tôi….làm tổn thương Tiêu Chiến rồi!”

“Hả???”

Vương Nhất Bác không nói nữa. Hắn lại đưa rượu lên uống. Lần này Trác Thành không ngăn cản. Y để cho hắn uống. Y nghĩ Vương Nhất Bác uống một chút để cân bằng lại cảm xúc thì tốt hơn. Hắn đang rất tâm trạng.

Trác Thành ngồi bên Vương Nhất Bác mà khẽ lắc đầu. Thực ra y cũng đã lờ mờ đoán ra Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên họ phát hiện ra y trên đường. Lần đó Vương Nhất Bác đã thể hiện những hành động thân mật tuy mới đầu gặp mặt đã làm Trác Thành ngạc nhiên không ít. Bây giờ thì y đã hiểu. Vương Nhất Bác trúng tình yêu sét đánh nên mới như vậy.

Thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng buồn bã, Trác Thành cũng đau lòng thay hắn. Y cất giọng động viên.

“Nhất Bác! Nếu cậu làm tổn thương Tiêu Chiến thì sửa sai đi. Tôi nghĩ nếu cậu chân thành, anh ấy sẽ hiểu cậu thôi. Biết đâu anh ấy sẽ tha thứ cho cậu. Như vậy tốt hơn là ngồi ở đây mà than vãn. Chẳng có ích gì cả!”

Vương Nhất Bác nghe Trác Thành nói mà tỉnh cả người. Hắn không uống nữa mà hướng mắt về Trác Thành cất giọng bối rối.

“Thật…Thật sao? Có thể sửa sai?”

“Tất nhiên là có!”

“Tôi phải làm gì bây giờ?”

“Cậu rất thông minh, hãy tự mình nghĩ đi! Chuyện riêng của cậu, tôi không thể xen vào được!”

Vương Nhất Bác hiểu ra ý tứ trong câu nói của Trác Thành. Y giúp hắn nhưng cũng tôn trọng sự riêng tư của hắn. Thật là lịch sự. Vương Nhất Bác nhìn Trác Thành rất thiện cảm. Hắn cảm thấy người trước mặt thật thông minh và tế nhị. Hắn biết phải làm sao rồi.

……………………………………..

Tiêu Chiến đã đi làm về. Bây giờ đã 5h chiều. Y bước vào nhà mà mặt mày trắng bệch. Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc. Cả hạ thân còn đau âm ỷ nhưng Tiêu Chiến vẫn phải đi làm. Vết thương bị rách ở dưới nhưng y vẫn chưa thể xử lý được. Tiêu Chiến về đến nhà thì lao ngay vào nhà tắm mà vệ sinh cơ thể.

Tiêu Chiến đang ngâm mình trong làn nước ấm. Cả người có chút thanh tỉnh. Y nhắm mắt lại để định thần một chút. Vết rách ở dưới gặp nước ấm thì dịu lại. Nhưng không phải vì thế mà nó không đau. Tiêu Chiến cảm nhận được nó đang sưng lên. Y vừa xấu hổ vừa tức giận liền nhúng hết người mà bồn tắm. Tiêu Chiến không muốn nhớ đến nó một chút nào. Thật đáng xấu hổ.

Tiêu Chiến đã mặc xong đồ. Y bước khập khiễng ra bên ngoài và ngồi lên giường. Vì vết thương có vẻ lớn nên y lăn lên giường mà úp sấp lại, mặt nhăn nhó khó chịu hết sức. Lúc chiều Tiêu Chiến trên đường về nhà đã ghé qua tiệm thuốc tây mà mua một tuýp thuốc mỡ. Y đang định bôi vào thì nghe tiếng xe ôtô ở ngoài cổng. Tiêu Chiến ngạc nhiên. Y thắc mắc không biết ai còn vào nhà mình giờ này. Vu Bân, Kỷ Lý và Giang Yếm Ly đều không có xe thì chắc chắn không phải họ đến. Hơn nữa họ ở gần đây chỉ cần đi bộ qua là được. Vậy thì đây là ai? Tiêu Chiến thắc mắc nên bước xuống giường mà đi ra mở cửa. Người đến chính là Vương Nhất Bác. Hắn đã xuống  xe và đứng trước sân nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.  Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cả người lập tức run lên. Ánh mắt y đỏ rực đến lợi hại. Tay y nắm chặt đến run rẩy mà gằn giọng.

“Vương Nhất Bác! Cậu còn dám đến đây?”

Vương Nhất Bác nhìn được thấy Tiêu Chiến thì vui mừng trong lòng. Từ hôm qua đến giờ hắn đã rất nhớ y. Bản thân không dám đến nhưng Trác Thành khuyên nên hắn mới can đảm bước đến đây. Bây giờ thấy được Tiêu Chiến, hắn nhẹ cả người. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang giận hắn điên người nhưng hắn cũng không trốn tránh. Chấp niệm gặp Tiêu Chiến quá sâu khiến cho mọi nỗi sợ hãi đều tan biến. Hắn nhìn người trước mặt không rời mắt mà khẽ gọi.

“Tiêu Chiến!”

“Cậu hãy về đi. Từ nay đừng đến đây nữa. Ở đây không hoan nghênh cậu. Tôi cũng không còn là vệ sĩ của cậu nữa!”

Tiêu Chiến toan quay bước đi thì Vương Nhất Bác đã gọi nhanh từ phía sau.

“Tiêu Chiến! Xin lỗi anh. Vô cùng xin lỗi anh!”

Tiêu Chiến nghe được những lời này mà thấy nực cười. Người sau lưng đang xin lỗi y sao? Tiêu Chiến thực sự không muốn nghe một chút nào cả. Tại sao biết mình sai mà hôm qua lại hành động giống như một kẻ khốn như vậy? Tiêu Chiến chê bai lời nói lúc nãy. Y cảm thấy thật khôi hài. Nếu như ai gây ra chuyện và nghĩ việc xin lỗi có thể giải quyết tất cả thì trên đời này làm gì cần đến pháp luật và cảnh sát ? Vương Nhất Bác đang tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác và sau đó bắt người ta phải đứng đây nghe hắn xin lỗi sao? Hắn là ai mà ngông cuồng đến như vậy chứ? Tiêu Chiến càng nghĩ đến đó càng tức giận. Và y càng giận thì càng muốn kẻ sau lưng hãy đi cho khuất mắt.

“Tôi không nhận lời xin lỗi của cậu. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Vì vậy hãy mau đi khỏi đây!”

Vương Nhất Bác nghe được những lời kia thì đau lòng lắm. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng khi nghe những lời này bản thân không khỏi run nhẹ. Vương Nhất Bác rất cố chấp. Cho dù Tiêu Chiến có đuổi nhưng hắn vẫn không chịu bước ra. Hắn vẫn tiến sát sau lưng Tiêu Chiến mà cất giọng ấp úng.

“Tiêu Chiến! Tôi biết anh đang đau lòng. Tối qua.. chắc anh đã đau lắm. Tôi thật sự xin lỗi….tôi…”

Tiêu Chiến thật sự không muốn nghe nên y mới chuẩn bị bước đi. Nhưng khi nge Vương Nhất Bác nói như vậy, y không bước đi nổi nữa. Tiêu Chiến đang định quên những hành động ngông cuồng tối qua cho nhẹ đầu nhưng Vương Nhất Bác cứ một hai muốn nhắc lại. Nó khơi gợi sự xấu hổ trong lòng Tiêu Chiến và khiến cho y nổi điên. Tiêu Chiến lập tức quay lại nắm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác mà gằn lên từng tiếng.

“Vương Nhất Bác! Tôi nói cậu đó, hãy câm miệng ngay!”

 .......................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro