CHƯƠNG 18: NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn ngồi im mà nghe Giang Yếm Ly nói. Bản thân đã có chút sững sờ nên mặt hơi tái. Biểu hiện này của Tiêu Chiến không che mắt được Giang yếm Ly. Cô thấy y lạ lắm. Từ lúc cô nói đến giờ, Tiêu Chiến cứ chăm chú lắng nghe. Y ngồi an tĩnh một chỗ không nhúc nhích. Giang Yếm Ly sống cùng Tiêu Chiến đã hơn 15 năm, cô chưa bao giờ thấy em mình yêu ai cả. Tự nhiên hôm nay y lại hỏi cô về chuyện yêu đương khiến cô sững cả người. Tiêu Chiến lại còn tỏ thái độ chú ý lắng nghe rất nghiêm túc lại càng làm trong lòng Giang yếm Ly tò mò hơn. Cô tự hỏi phải chăng Tiêu Chiến đang yêu ai hay sao? Sao biểu hiện kỳ lạ như vậy ? Giang Yếm Ly có một thói quen đó là có gì thắc mắc trong lòng sẽ hỏi ngay. Hiện tại cô đang tò mò về chuyện của Tiêu Chiến nên nhịn không được liền hỏi.

         “Chiến Chiến! Em đang yêu ai phải không?”

         “Dạ???”

         Tiêu Chiến nghe câu hỏi của Giang Yếm Ly mà giật hết cả mình. Cô thật sự làm y không kịp định thần. Tiêu Chiến bối rối vài giây rồi cũng định thần lại. Y cất giọng lạnh lùng.

         “Không có! Em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi!”

         Kỷ Lý ở bên cạnh từ lúc nãy giờ cũng chú ý Tiêu Chiến. Lý do rất đơn giản là tối này y hỏi những câu rất kỳ lạ. Kỷ Lý thường ở cạnh Tiêu Chiến, có thấy y yêu hay để ý ai bao giờ đâu? Hôm nay sao tự nhiên lại hỏi chuyện yêu đương khiến cậu được phen tròn mắt. Kỷ Lý cũng nghĩ giống Giang Yếm Ly. Cậu đang nghi ngờ Tiêu Chiến đang để ý ai đó. Cậu cũng vì vậy mà nói thêm vào.

         “Anh Chiến! Khai thật đi! Anh có người yêu rồi đúng không?”

         Tiêu Chiến bị Giang Yếm Ly và Kỷ Lý hỏi đến dồn dập thì nhăn cả mày. Y cất giọng đáp trả ngay lập tức.

         “Không có đâu! Tôi làm gì có yêu đương ai. Tôi còn bận tối mắt đây nè!”

         Tiêu Chiến trả lời đại khái để tránh đi cái ánh nhìn tò mò của mọi người. Với chuyện yêu đương, y thật sự không muốn tiết lộ cùng ai. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tiêu Chiến, Giang Yếm Ly lại không nghĩ như vậy. Theo cô là chị em thì không cần giấu giếm gì cả. Cô xem Kỷ Lý và Tiêu Chiến rất thân thiết nên cô nghĩ giữa họ không nên có bí mật. Giang Yếm Ly biết Tiêu Chiến rất đẹp nhưng y cũng rất lạnh lùng. Bản thân cô là chị thật sự muốn Tiêu Chiến có thể yêu một ai đó và lập gia đình. Giang Yếm Ly nghĩ như vậy nên hướng ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cất giọng quan tâm.

         “Chiến Chiến! Em đã lớn rồi. Nếu yêu ai thì hãy mạnh dạn lên. Chị thật sự muốn em có thể có được một người ở bên cạnh và quan tâm mình. Có như vậy chị mới yên tâm!”

         Tiêu Chiến nghe những câu này thì ngạc nhiên lắm. Y không còn đau lòng như lúc nãy. Tiêu Chiến nhận ra, hiểu biết về tình yêu của mình quá hạn hẹp. Tiêu Chiến bây giờ vẫn chưa thật sự hiểu được tình yêu. Ban đầu Tiêu Chiến còn nghĩ mình yêu Giang Yếm Ly. Nhưng sau khi nghe cô tâm sự, y lại thấy lòng mình thật là rối. Nếu như có một loại cảm xúc khác cũng được gọi là tình yêu như lời Giang Yếm Ly nói thì trong lòng Tiêu Chiến không xuất hiện hình bóng cô nữa. Một hình bóng mới đã dần xuất hiện và ngày càng rõ nét. Đó là Vương Nhất Bác. Nhưng ngay khi bản thân nhận ra chuyện đó,  y lập tức lắc mạnh đầu. Tiêu Chiến bài xích hoàn toàn tình yêu này. Y nghĩ rằng cùng là nam nhân với nhau thì làm sao mà yêu nhau. Tiêu Chiến không muốn mọi người nhìn vào dị nghị. Y rất sợ rắc rối.

         Tiêu Chiến đã về đến nhà mình. Bây giờ đã khuya lắm rồi. Y đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Trời bên ngoài như thường lệ đã bắt đầu lạnh dần. Tiêu Chiến trăn trở không ngủ được. Y nghĩ đến những lời Giang Yếm Ly nói lúc nãy. Tiêu Chiến nhận ra trái tim mình đã run nhẹ khi nghĩ về những điều đó. Ban đầu y vẫn nghĩ là do trời bên ngoài lạnh nên mới có cảm giác như vậy. Nhưng không, cho dù Tiêu Chiến có chui hẳn vào ba lớp chăn thì trái tim vẫn run lên khe khẽ. Tiêu Chiến chưa khi nào thấy bất an như vậy. Ngay cả trái tim mình mà cũng không kiểm soát được. Tiêu Chiến thấy bản thân càng ngày càng lạ. Những cảm giác lạ kỳ lại bắt đầu len lỏi trong tâm trí khiến y càng lúc khó chịu. Tiêu Chiến không chịu được nữa. Y lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

         Tiêu Chiến đang chạy bộ quanh sân. Mặc cho bây giờ là 12h đêm, y vẫn chạy như thường. Tiêu Chiến nghĩ nếu mình cứ ngồi trong nhà mà suy nghĩ thì nổ tung đầu mất. Vì vậy mà y cứ chạy liên tục quanh sân không dừng. Thoắt cái y đã chạy hơn 10 vòng quanh sân. Mồ hôi đã thấm đẫm lưng nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa chịu dừng lại. Cái mệt nhọc bên ngoài cơ thể không bằng cái khó chịu trong lòng bây giờ. Tiêu Chiến muốn mình thật mệt. Đến lúc đó y sẽ vào đi ngủ không còn sức mà nghĩ nữa. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên tiếp tục chạy. Bây giờ không chỉ có lưng ướt mà mặt cũng ướt. Chạy được 20 vòng, Tiêu Chiến đành phải dừng lại thở dốc. Y cúi xuống mà nhìn nền gạch. Những giọt mồ hôi cứ chảy dài xuống đất nhưng Tiêu Chiến cũng không quan tâm. Y cứ vậy mà thở hổn hển không ngừng. Tay chống lên bức tường gần đó mà lắc mạnh đầu rồi cất giọng lẩm bẩm.

         “Không đúng! Không phải! Không thể!”

         “Yêu sao? Thật là ngông cuồng! Không thể nào đâu!”

         Tiêu Chiến đang cố bài xích những cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng. Y hoàn toàn không chấp nhận được. Y muốn bản thân phải thanh tỉnh hoàn toàn để thoát khỏi cơn mộng mị đang đeo bám lấy tâm trí.

……………………………………..

         Vương Nhất Bác đang ở trong phòng. Hôm nay hắn tiếp khách say quá nên không gượng dậy nổi. Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác mà ngán ngẩm. Hôm trước y nói với Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến xin lỗi và hình như hắn đã làm theo. Y tưởng hai người đã làm hòa với nhau, ngờ đâu hắn lại càng thảm hơn. Vương Nhất Bác cứ buồn ngẩn ngơ không nói, làm việc cũng không có chú tâm như trước. Hôm nay hắn uống với đối tác còn say khướt và y còn phải đưa hắn về. Nhìn Vương Nhất Bác xộc xệch, nồng nặc mùi rượu mà Trác Thành vừa giận vừa thương. Y không biết giữa hai người có chuyện gì mà Tiêu Chiến nhất định không đến lấy một lần kể từ đó.

         Vương Nhất Bác say rượu từ chiều. Bây giờ đã tối khuya nên hắn đã tỉnh lại đôi chút. Hắn xuống khỏi giường mà trượt dài ngồi xuống nền. Hắn đang rất nhớ Tiêu Chiến. Hắn không biết người kia đã ngủ chưa, sau đó thì nhận ra mình thật ấu trĩ, bây giờ đã là hơn 12h đêm, Tiêu Chiến đã ngủ từ lâu chứ đâu có dư sức mà nhớ đến hắn. Vương Nhất Bác thấy đau lòng lắm. Hắn nhớ Tiêu Chiến đến phát điên nhưng lại không dám đến gặp. Hắn sợ nhận được ánh mắt lạnh lùng vô tình của Tiêu Chiến. Hắn sợ y cứ vậy bước ngang không thèm nhìn hắn lấy một lần. Vương Nhất Bác biết rõ ngay từ đầu ở đoạn tình cảm này, hắn là người chủ động. Và đến tận bây giờ cũng chỉ có một mình hắn phát sinh cảm xúc. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều chưa hề nhìn đến hắn lấy một lần. Vương Nhất Bác đã phải dùng đến thủ đoạn để giữ Tiêu Chiến lại bên cạnh mình đủ để chứng tỏ trong mắt Tiêu Chiến không hề có hắn.

         Đã nhiều lần Vương Nhất Bác tự nghĩ tại sao mình không buông bỏ đoạn tình cảm này đi ? Hắn cảm thấy đau đớn quá! Ký ức 4 năm trước lại hiện về rõ mồn một trước mắt khiến hắn đau hết cõi lòng. Vương Nhất Bác nhớ rất rõ lúc hắn rời khỏi Bắc Kinh và quay về Mỹ. Mới đặt chân vào biệt thự mà hắn đã lấy hết rượu trong tủ ra uống từ lúc đó đến tận sáng hôm sau. Vương Nhất Bác sau đó đã phải nhập viện vì ngộ độc rượu. Hắn sau đó cũng bị trầm cảm mất 6 tháng. Hắn còn nhớ như in cảnh bản thân cô độc một mình đi điều trị tâm lý mà bên cạnh không hề có cha mẹ. Chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác và Dương Diệp Chi từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, cha mẹ hắn chẳng biết chút gì. Vương Nhất Bác giấu nhẹm thông tin nên không hề lộ ra chút nào. Đến sau này hắn bị tổn thương và bị bệnh tâm lý, cha mẹ hắn cũng không hay. Họ còn bận tối mắt tối mũi với chuyện kinh doanh nên thả lỏng hắn. Vương Nhất Bác đã từng rất đơn độc như thế.

         Bây giờ tình trạng này lại lặp lại. Vương Nhất Bác cũng vì một người đau đến thấu tim gan. Hắn cũng không thể tâm sự với ai về chuyện tế nhị này và tự bản thân gặm nhấm một mình. Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực đau lắm. Từng đợt co rút như hút cạn sức lực của hắn. Cứ mỗi lần nhớ đến những câu nói lạnh nhạt của Tiêu Chiến là tim hắn lại đau lên từng hồi.

“Cậu hãy về đi. Từ nay đừng đến đây nữa. Ở đây không hoan nghênh cậu. Tôi cũng không còn là vệ sĩ của câu nữa!”

“Tôi không nhận lời xin lỗi cửa cậu. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Vì vậy hãy mau đi khỏi đây!”

Không cần Tiêu Chiến đánh, chỉ cần y nói ra những câu như vậy, Vương Nhất Bác cũng đủ đau đến mờ mắt. Giây phút Tiêu Chiến nói ra những câu nói đó, y đã đi thẳng một mạch mà không thèm nhìn Vương Nhất. Chẳng thà Tiêu Chiến lao vào đánh hắn một trận ít ra hắn sẽ thấy dễ chịu hơn. Ít nhất y vẫn còn đưa mắt nhìn hắn. Nhưng ở đây lại không, không một ánh nhìn, tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác như vô hình mà chẳng cần đếm xỉa.

“Tiêu Chiến! Sao anh không quan tâm tôi ? Sao anh không nhìn tôi lấy một lần?”

“Tôi muốn anh nhìn tôi, dù giận, dù ghét cũng được. Tôi muốn nhìn vào mắt anh, anh có biết không?”

Vương Nhất Bác tự thì thầm với chính mình như vậy. Bây giờ đã hơn 1h đêm, không gian xung quanh đã trở nên tĩnh mịch đến lặng người. Chỉ còn một mình Vương Nhất Bác cứ ngồi thần thờ một chỗ mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời càng khuya, đêm càng vắng lặng, Vương Nhất Bác lại càng nhớ Tiêu Chiến nhiều hơn. Hắn nhớ khuôn mặt nhỏ cùng chân mày sắc sảo, nhớ đôi mắt dài trong veo như sương sớm, nhớ đôi môi nhỏ cùng răng thỏ đáng yêu. Giờ đây mỗi đặc điểm trên khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn đều nhớ rất rõ. Cho dù là nhắm mắt hay mở mắt, Vương Nhất Bác vẫn còn thể nhìn rõ ràng trước mắt. Nghĩ đến đôi môi từng cong lên nở một nụ cười hiếm hoi của người kia, Vương Nhất Bác lại vô thức cong môi một đường thật đẹp. Hắn đã từng ước bản thân mình có thể thấy được nụ cười của Tiêu Chiến, dù chỉ là cái cong môi nhẹ cũng được. Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, hiện tại bây giờ đã quá xa vời rồi.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi một mình co ro trong căn phòng lớn. Hắn cứ vậy ôm lấy đầu gối mà nhìn ra bên ngoài, miệng lẩm bẩm một mình.

“Tiêu Chiến! Tôi đau lắm nhưng tôi không buông được!”

“Tôi yêu anh! Cho dù anh không nhìn tôi nữa nhưng tôi vẫn ngồi đây ngốc nghếch nhớ anh. Ngoài chuyện đó ra tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi thật ngu ngốc phải không?”

“Tiêu Chiến!”

…………………………………………………….

Tiêu Chiến đã thức dậy. Trời đã sáng lắm rồi. Hôm qua rất khuya y mới ngủ nên hôm nay y dậy có chút trễ. Vừa nhớ ra hôm nay mình cần phải đến kho hàng để kiểm tra hàng đi, Tiêu Chiến đã lật đật đứng dậy đi vào nhà tắm.

Tiêu Chiến đang trên đường đến kho hàng. Những chuyện tối qua làm cho Tiêu Chiến đau đầu một trận. Y cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Chiến lái xe nhưng tâm trí không yên. Tối qua y đã làm mọi cách để quên đi chuyện với Vương Nhất Bác. Y muốn đầu mình thanh sạch. Tiêu Chiến cứ tưởng qua một đêm y đã quên hết rồi nhưng không, bây giờ những hình ảnh kia lại bắt đầu hiển hiện làm cho Tiêu Chiến run nhẹ. Y nghĩ không ra tại sao bản thân mình lại thành ra như thế. Chỉ có một người tên Vương Nhất Bác mà y không thể tống ra khỏi đầu được. Bản thân cảm thấy bất lực vô cùng.

Tiêu Chiến đã chạy đến kho hàng phía tây bến Thượng Hải. Y đến nơi đã thấy Ôn Nhược Hàn đứng đó. Lão thấy Tiêu Chiến đến thì bực bội mà cất giọng khó chịu.

“Tiêu Chiến! Cậu có biết cậu đi muộn không?”

“Tôi biết! Xin lỗi ông. Nhất định không có lần sau!”

Ôn Nhược Hàn nge nói như vậy thì hạ hỏa. Nhưng lão vẫn buông ra ánh mắt ghét bỏ mà nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng lạnh lùng.

“Biết vậy thì tốt. Tôi hy vọng cậu nói được làm được!”

“Vâng thưa lão gia!”

Ôn Nhược Hàn bước qua Tiêu Chiến và đi thẳng không thèm nói gì cả. Lão hôm nay có nhiều tâm trạng. Chuyện buồn hôm trước chưa xong bây giờ lại thêm Tiêu Chiến sao nhãng công việc khiến lão tức giận. Thực ra Ôn Nhược Hàn chỉ muốn lợi dụng Tiêu Chiến nên mới giữ y lâu như vậy. Trong đám thuộc hạ của lão, Tiêu Chiến là người thông minh và nhanh nhẹn được việc nhất. Lão biết được điểm mạnh của y ở đâu nên tranh thủ tận dụng tối đa. Hơn nữa Ôn Nhược Hàn biết Tiêu Chiến là người trọng tình nghĩa nên lão lại ra sức mà lợi dụng. Với lão, tiền là tất cả, con người dù có trung thành đến đâu cũng không bằng tiền được.

         Tiêu Chiến lái xe về nhà. Bây giờ đã là 8h. Nếu là giờ này trước đây, y đang ở cạnh Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ thì không, y đã nghỉ hơn 1 tuần nay rồi. Tiêu Chiến không còn đến đó nữa. Tiêu Chiến ngẩn người vài giây nhớ lại chuyện đã qua rồi cất bước thật nhanh vào nhà. Y nhanh chóng tắm rửa và lên giường nằm. Hôm nay y muốn nghỉ ngơi sớm, y thật sự đã mệt rồi.

         Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Hắn vừa mới từ quán bar đi ra, cả người vương đầy mùi rượu. Vương Nhất Bác chỉ uống một lát rồi đi, hắn không có say khướt như ngày hôm qua. Hôm nay hắn từ tập đoàn trở về nhưng lại không về nhà. Hắn vào bar. Ngồi được một lát hắn lại chán mà bước ra ngoài. Bây giờ đang lao nhanh trên đường nhưng phương hướng vô định. Vương Nhất Bác thật sự không muốn về nhà chút nào. Hắn muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nên đã quay xe lái về phố Đông.

         Vương Nhất Bác đã lái xe đến nhà Tiêu Chiến. Hắn bước xuống xe và đi vào trong sân. Vẫn như mấy ngày trước hắn đến, sân im lìm yên tĩnh vô cùng. Trong nhà vẫn còn đỏ đèn nhưng cửa đã đóng chặt. Vương Nhất Bác bước đến gần rồi nhìn vào ngôi nhà. Hắn biết Tiêu Chiến đang ở trong đó nhưng lại không dám cất lên tiếng gọi. Vương Nhất Bác cứ đúng vậy mà nhìn. Hắn đã không gặp Tiêu Chiến đã một ngày rồi. Mới chỉ có 24h mà hắn đã cảm thấy vô cùng trống trải. Vương Nhất Bác thấy bản thân mình dường như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cả cơ thể cứ mất thăng bằng đến khó chịu. Hắn biết mình đang cảm thấy thiếu gì rồi. Đó là sự quan tâm và để ý của Tiêu Chiến. Hắn muốn nhìn thấy Tiêu Chiến dù là một chút thôi cũng được nhưng đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Vì là ước muốn nên Vương Nhất Bác càng lúc càng cưỡng cầu muốn gặp. Vì thế mà hắn mới đến đây. Vương Nhất Bác cũng biết có thể Tiêu Chiến sẽ sinh khí và đánh hắn, mắng chửi hắn nhưng sự cố chấp trong lòng quá lớn nên hắn mặc kệ tất cả. Vương Nhất Bác nghĩ chỉ cần thấy người kia rồi sau đó ra sao thì ra.

         Vương Nhất Bác bước đến gần cánh cửa hít lấy một hơi mà đưa tay gõ cửa.

         “Cốc! Cốc!”

         Tiêu Chiến đang nằm trong nhà. Y đang xem một chương trình trên tivi. Đang lúc xem thì nghe tiếng gõ bên noài. Tiêu Chiến ngạc nhiên. Y không biết giờ này thì ai còn gọi mình. Nhưng vì phép lịch sự nên Tiêu Chiến vẫn đứng lên mở cửa ra. Y thật sự ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là Vương Nhất Bác. Cơn giận trong lòng tuy không còn lớn như trước nhưng y vẫn buông ánh mắt lạnh lùng ra mà nhìn. Vương Nhất Bác thấy được Tiêu Chiến thì ánh mắt dịu lại. Trong đôi mắt sắc sảo đó chứa đựng rất nhiều tia ôn nhu mà nhìn người trước mặt. Hắn không nhịn được cảm xúc đã cất tiếng gọi rất nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến!”

         Mặc cho Vương Nhất Bác cất giọng dịu dàng, Tiêu Chiến cũng không thèm quan tâm đến. Y cứ khoanh tay đứng đó mặc cho Vương Nhất Bác buông ánh mắt thâm tình mà nhìn mình. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lạnh lùng thì đau lòng lắm. Hắn đang say nhưng vẫn cảm nhận rõ những đợt sóng cuộn trào trong trái tim. Đau đến không nói nên lời.

         Tiêu Chiến thực sự không muốn đôi co với Vương Nhất Bác. Y không ghét Vương Nhất Bác như trước đây nữa. Đúng ra là y đang muốn trốn tránh Vương Nhất Bác. Kể từ khi Tiêu Chiến nhận ra cái cảm xúc kỳ lạ nhem nhóm trong lòng sau câu nói của Giang Yếm Ly, y cứ cố chấp lấn át, giấu kín thậm chí là cố gắng quên nó đi. Nhưng y càng cố áp chế thì nó lại trỗi dậy càng lúc càng rõ ràng. Tiêu Chiến đã khó chịu mấy ngày hôm nay, tâm tình của y cũng vì vậy mà rối bời. Người y không muốn gặp lúc này nhất chính là Vương Nhất Bác. Vậy mà ông trời muốn trêu ngươi lại để Vương Nhất Bác đứng ngay trước mặt y lúc này. Thật sự làm Tiêu Chiến nổi giận. Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác. Y nhìn ngang mà cất giọng bực bội.

         “Sao cậu lại đến đây? Cậu lại muốn gì nữa ? Chẳng phải tôi đã nói rõ với cậu rồi sao. Sao còn đến đây làm phiên tôi?”

         “Vì tôi nhớ anh!”

         “Ngông cuồng!”

         Tiêu Chiến nghe được câu đó lập tức không hề hà hướng Vương Nhất Bác xô hắn một cái. Y nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác chỉ biết đau khổ nhìn theo. Tiêu Chiến đóng cửa xong thì hét lên.

         “Vương Nhất Bác! Cậu ra khỏi nhà tôi đi. Đừng bao giờ đến đây làm phiền tôi nữa, cậu hiểu chưa?”

         Tiêu Chiến nói xong thì im bặt. Cửa nhỏ nên Vương Nhất Bác nghe rõ từng câu từng chữ. Hắn đau lòng vô cùng. Lúc nãy đã đau rồi nhưng bây giờ còn đau hơn. Tiêu Chiến vẫn không dùng vũ lực mà chỉ cất lên những lời nói vô tình. Nhưng chính những lời này lại như con dao sắc đâm sâu vào trái tim hắn đến phun máu tươi. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không chịu đi. Hắn ngồi xuống bên bậc thềm. Ánh mắt vẫn gắt gao nhìn vào trong nhà mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Tiêu Chiến! Đừng xa lánh tôi như vậy được không? Tôi đau lắm. Tôi yêu anh. Cho dù anh có xua đuổi tôi, tôi vẫn sẽ nói câu này mãi”

         “….”

         “Tiêu Chiến! Tôi yêu anh!”

 .......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro