CHƯƠNG 19: XAO ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho Tiêu Chiến đã đóng sầm cửa lại, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không rời đi. Hắn ngồi ngay bên thềm nhà mà cất giọng nghẹn ngào.

         “ Tiêu Chiến! Tôi nói rồi, tôi yêu anh. Điều này không bao giờ thay đổi!”

         Vương Nhất Bác nói khá lớn. Hắn lại đang có chút men trong người nên chẳng có gì ngần ngại cả. Tối hôm nay hắn sẽ không rời đi khi chưa nói hết nỗi lòng của mình.

         “Tiêu Chiến! Tôi nhớ anh đến phát điên!”

         Tiếng lòng thoát ra cũng là lúc ánh mắt Vương Nhất Bác vương một dòng lệ nóng. Hắn biết hắn đã sai rồi. Đêm đó đã không thèm để ý đến cảm nhận của Tiêu Chiến mà làm càn trên người y. Nếu như Vương Nhất Bác đau lòng vì yêu đơn phương thì Tiêu Chiến cũng đang đau lòng vì yêu đơn phương đó thôi. Có thua gì nhau đâu. Nếu Vương Nhất Bác mới gặp Tiêu Chiến lần đầu đã yêu và tình yêu này mới nhen nhóm 1 tháng thì Tiêu Chiến cũng thầm yêu Giang Yếm Ly đã gần 15 năm trời. Hắn làm sao mà đau bằng Tiêu Chiến được. Đáng lẽ thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác nên biết lắng nghe và chia sẻ với y. Biết đâu cùng ngồi nói chuyện với nhau, Vương Nhất Bác lại nhận được thiện cảm của Tiêu Chiến. Còn ở  đây thì hắn đã làm gì. Tiêu Chiến mới gọi tên Giang Yếm Ly, hắn đã mang y vào khách sạn mà ép lên giường, không thèm quan tâm đến trái tim Tiêu Chiến đang đau vì tổn thương. Bản thân Tiêu Chiến vừa đau lòng vì Giang Yếm Ly và Tào Dục Thần quấn quýt bên nhau, lại đau thêm lần nữa vì bị Vương Nhất Bác ép lăn giường, một người đàn ông đầy lòng tự trọng như Tiêu Chiến, làm sao mà chịu được ? Vương Nhất Bác đến bây giờ mới nhận ra điều đó thì đã làm tổn thương người ta rồi. Hối hận bây giờ liệu còn kịp?

         “Tiêu Chiến! Là tôi sai. Tôi không để ý đến cảm nhận của anh mà ép anh làm những việc bản thân không muốn. Tôi….Tôi thật khốn nạn mà!”

         Vương Nhất Bác lại nhớ đến những giọt nước mắt của Tiêu Chiến đã rơi xuống khi nằm dưới thân hắn. Y say lắm nên không thể kháng cự, vì vậy mà phải nhắm mắt để cho Vương Nhất Bác làm càn. Tiêu Chiến chưa bao giờ rơi lệ. Chỉ có trước đây khi còn nhỏ ở trong cô nhi viện bị đánh đập y mới khóc. Còn lớn lên, y chưa từng một lần ướt mắt vì ai. Vậy mà y đành phải chịu ủy khuất trước một người tên Vương Nhất Bác. Đêm đó hắn đã làm y đến rã rời chân tay, thử hỏi y đã ủy khuất đến nhường nào? Chuyện này có thể nói cho ai biết sao? Tiêu Chiến chính là vì giấu nhẹm cảm xúc nên mới trở thành người giận dữ như vậy.

         Vương Nhất Bác nghĩ đến những điều này, trong lòng lại tự trách bản thân vạn lần. Hắn vẫn ngồi bên thềm nhà mà nhìn vào trong. Bên trong, ánh điện vẫn còn sáng nhưng không có lấy một tiếng động. Trời càng về khuya càng lạnh. Những cơn gió cứ thổi qua mặt làm Vương Nhất Bác co ro. Nhưng không vì thế mà hắn rời đi. Dù có lạnh nữa thì hắn vẫn cố chấp ngồi đó.

         “Tiêu Chiến! Có thể bước ra đây gặp tôi chút được không ? Tôi muốn nhìn thấy anh!”

         Mặc cho Vương Nhất Bác cứ nói, xung quanh hắn vẫn là một khoảng không tĩnh mịch đến thê lương. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Những bông tuyết cứ xoay tròn trước mặt đậu lên quần áo và tóc của hắn. Thoáng chốc cả người Vương Nhất Bác đã vương đầy tuyết. Hắn run lên vì lạnh. Thế nhưng cái lạnh bên ngoài làm sao bằng cái lạnh trong tim. Vương Nhất Bác cảm thấy trống trải vô cùng, bản thân giống như mất phương hướng. Hắn không lo cho mình mà lo cho người ở trong ngôi nhà im lìm kia. Hắn đoán chắc trong đó không có lò sưởi. Nếu vậy chắc Tiêu Chiến sẽ lạnh lắm. Chỉ cần nghĩ đến đó hắn sẽ cảm thấy đau. Những nỗi đau cứ chồng chất làm cho mắt Vương Nhất Bác nhòe đi.

         “Tiêu Chiến! Anh ở trong nhà lạnh lắm phải không ? Ra đây đi, tôi sẽ ôm anh vào lòng. Nhất định sẽ không lạnh nữa!”

         Vương Nhất Bác cứ nói trong vô thức như vậy mà không để ý cả bàn tay mình đã đầy tuyết trắng. Nó đã đỏ lên lợi hại. Dù Vương Nhất Bác có cố gắng nén lòng đến đâu thì hắn vẫn run lên vì lạnh.

……………………………………..

         Vương Nhất Bác không thể ngồi thêm được nữa. Hắn đã lạnh đến độ run lên từng hồi. Bây giờ đã hơn 11h đêm, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Vậy cũng tốt, chỉ cần y ngủ ngon lành thì Vương Nhất Bác sẽ thấy yên lòng. Hắn đứng dậy nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi cất bước rời đi.

         Vương Nhất Bác để xe khá xa bên ngoài nên hắn phải đi bộ ra. Khi hắn vừa bước chân đi ra đến gần xe thì gặp ngay Giang Yếm Ly vừa đi làm về. Tào Dục Thần đã rời đi nên Giang Yếm Ly đang chuẩn bị đi vào nhà. Nhưng cô vừa quay người lại thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từ còn đường nhỏ nhà Tiêu Chiến đi ra. Giang Yếm Ly thấy lạ lắm. Cô thấy trước mặt mình một thanh niên còn rất trẻ nhưng cao lớn và rất đẹp trai. Hắn bước đi lững thững và rất buồn nhưng dù là như vậy cũng không che giấu được phong thái xuất chúng kia. Cô vẫn không đoán ra được người này là ai vì từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ gặp. Nhưng vì hắn đi từ nhà Tiêu Chiến ra lại buồn vô cùng nên cô sinh nghi. Linh cảm như mách bảo Giang Yếm Ly người trước mặt có mối quan hệ đặc biệt với Tiêu Chiến. Đúng lúc cô lại đang nghi ngờ câu chuyện mấy hôm trước của Tiêu Chiến. Hôm đó y hỏi cô về tình yêu thì cô đã nghi ngờ y có người trong lòng rồi. Hôm nay gặp thanh niên đẹp trai này ở đây, tuy lòng cô có chút sững nhưng vẫn trấn tỉnh bản thân mà mạnh dạn bước đến gần cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu thanh niên!”

         Vương Nhất Bác vì có men say trong người nên chẳng thèm chú ý ai xung quanh cả. Hắn cứ bước đi như người vô thức và trong tim thì mang một nỗi buồn lớn đến khó tả. Nhưng khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ kia thì chợt dừng lại. Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng mặt nhìn lên. Trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp duyên dáng. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên vì cô ta gọi mình. Hắn nhún vai một cái rồi chỉ vào mình mà cất giọng ngạc nhiên.

         “Cô gọi tôi?”

         Giang Yếm Ly bước đến gần thêm chút nữa. Bây giờ hai người chỉ cách nhau 2m. Cô không ngần ngại cất giọng trả lời.

         “Đúng vậy!”

         Vương Nhất Bác càng ngạc nhiên hơn. Hắn không quen cô gái trước mặt. Không biết có chuyện gì mà cô lại gọi hắn. Vương Nhất Bác lại nổi lên tính tò mò mà cất giọng hỏi rất lịch sự.

         “Cô hỏi tôi có chuyện gì không?”

         Giang Yếm Ly với câu nói đó không ngạc nhiên tí nào. Cô mỉm cười thật nhẹ.

         “Cậu là bạn của Tiêu Chiến phải không?”

         Vương Nhất Bác nghe đến câu hỏi này thì mở to mắt mà nhìn. Cô gái này làm sao lại biết Tiêu Chiến? Cô ta là ai? Những câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu khiến Vương Nhất Bác thanh tỉnh. Hắn bắt đầu nhìn kỹ người trước mặt. Hắn nhận ra cô gái này chững chạc như vậy chắc là nhiều hơn tuổi hắn rồi. Vương Nhất Bác liền hạ giọng mà nói.

         “Vâng! Chị là…..”

         Giang Yếm Ly nghe thấy câu trả lời từ người kia liền cong môi cười. Nếu là bạn của Tiêu Chiến thì cũng chính là bạn của cô. Từ trước đến giờ, tiêu Chiến có rất ít bạn. Cô cũng không thấy y đưa người bạn nào về nhà. Vậy mà cậu thanh niên trước mặt lại mới bước từ nhà y ra vào lúc 11h đêm. Chỉ điều này thôi đủ để cô nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

         “Tôi tên Giang Yếm Ly, chị của Tiêu Chiến!”

         Vương Nhất Bác nghe đến ba từ Giang Yếm Ly thì cả người sững sờ. Bao nhiêu men rượu trong người lập tức tan hết. Hắn thanh tỉnh như người vừa uống một ly cà phê đầy. Vương Nhất Bác lại gắt gao nhìn người trước mặt thêm lần nữa. Hắn chưa quên chuyện tối đêm thất tịch tại For Love bar. Hôm đó Tiêu Chiến trong lúc say đã gọi cái tên “Giang Yếm Ly” và y đã khẳng định mình yêu người này. Lúc đó Vương Nhất Bác đã đau đến thấu tim. Hắn rất nhiều lần muốn gặp thử người tên Giang Yếm Ly xem thử cô có gì đặc biệt mà Tiêu Chiến lại đem lòng yêu cô nhưng không yêu hắn. Bây giờ thì coi như ước mong của hắn đã thành hiện thực rồi vì hiện tại Giang Yếm Ly đang đứng trước mặt hắn rất chân thực. Vương Nhất Bác thấy cô xinh đẹp dễ thương, cả người toát ra sự lịch thiệp và nhã nhặn thì ghen tị. Hắn thấy mình chắc điên rồi, khi không lại đi so bì với một người phụ nữ. Vương Nhất Bác cảm thán bản thân mình. Hắn không biết tại sao mình lại hiện lên chút đố kỵ. Trước đây chưa bao giờ có chuyện này. Ngay cả lúc hắn yêu Dương Diệp Chi và đứng trước mặt vị hôn phu của cô ta, Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ xuất hiện cảm giác này. Lẽ nào hắn yêu Tiêu Chiến quá nên phát sinh cảm giác kỳ lạ đó. Có thể lắm chứ. Khi con người ta yêu sâu sắc thì họ thường mù quáng. Vương Nhất Bác chắc là rơi vào trường hợp này rồi.

         “Cậu thanh niên! Cậu sao thế?”

         Vương Nhất Bác đang thả hồn tận chín tầng mây lại nghe câu hỏi này mà tỉnh lại. Hắn nhìn người trước mắt mà thu hết cảm giác lại. Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt lạnh lùng rồi cất giọng lịch sự.

         “Tôi không sao! Chào chị! Tôi tên Vương Nhất Bác!”

         Giang Yếm Ly nghe đến cái tên này thì mắt đã mở to ra một chút. Cô tuy không phải thông thạo tin tức nhưng cũng biết được vài chuyện nổi bật. Kiểu tên của những người nổi tiếng trong giới kinh hay các đại minh tinh, chỉ cần đi trên đường, nghe mọi người nói chuyện với nhau hoặc xem các bài báo thì cũng biết cả thôi. Giang Yếm Ly biết Vương Nhất Bác là ai. Nhưng cô không nghĩ có thể gặp hắn ở trên đường như thế này. Thật đáng ngạc nhiên. Và sửng sốt hơn nữa là hắn lại đi ra từ nhà của Tiêu Chiến. Giang Yếm Ly nhịn không được liền cất giọng tò mò.

         “Vương Nhất Bác! Cậu là chủ tịch của TOD?”

         “Đúng vậy! Chào cô!”

         Giang Yếm Ly sau khi nhận được câu trả lời thì hai mắt bây giờ đã mở to lắm rồi. Cô không ngạc nhiên về Vương Nhất Bác mà chuyển hướng ngạc nhiên sang Tiêu Chiến. Cô đang nghĩ không biết em mình làm sao mà quen được chủ tịch tập đoàn TOD thế này, đúng thật là hồng phúc. Giang Yếm Ly thấy mình thất thố liền dịu ánh mắt lại. Cô cất giọng nhẹ nhàng.

         “Chào cậu! Chúng ta có thể nói chuyện được không?”

         “Được!”

         Giang Yếm Ly thật sự muốn biết nhiều hơn về mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cô nghĩ chỉ mình có ý nghĩ đó nhưng không ngờ chính bản thân Vương Nhất Bác lại là người muốn nói chuyện với cô hơn cả. Hắn thật sự muốn biết về con người của Giang Yếm Ly. Hắn muốn biết tại vì sao Tiêu Chiến lại si tình người này như vậy?

         “Chúng ta qua nhà tôi nhé?”

         “Cảm ơn chị!”

         Vương Nhất Bác trả lời rất lịch sự làm Giang Yếm Ly rất ấm lòng. Cô và hắn cùng bước đi về nhà. Họ không bước vào nhà mà ngồi trên ghế để ngay ngoài hiên. Vương Nhất Bác là người đề nghị điều đó. Giang Yếm Ly ban đầu ngạc nhiên. Cô sợ thất lễ với khách nhưng sau đó cũng chiều theo ý hắn. Hai người ngồi yên lặng bên nhau và có chút gượng gạo. Giang Yếm Ly thấy Vương Nhất Bác im lặng thì không ngạc nhiên gì. Cô biết hắn đang buồn chuyện gì đó. Biểu cảm lúc nãy cô đã thấy hết. Vậy nên cô muốn trong cuộc nói chuyện này mình là người chủ động trước.

         “Cậu uống trà nhé?”

         “Vâng! Cảm ơn chị!”

         Giang yếm Ly lấy trà ra cho Vương Nhất Bác. Cô nhấp một ngụm rồi cất giọng chậm rãi.

         “Tôi đoán cậu rất thân với a Chiến nhà tôi. Nó là người khá lạnh lùng nên cậu đừng để bụng nhé. Nó rất tốt!”

         “Tôi biết điều đó!”

         Giang Yếm Ly thấy Vương Nhất Bác trả lợi tự nhiên không chút e ngại thì hơi ngạc nhiên. Cô lại đoán chắc chắn Vương Nhất Bác rất quan tâm Tiêu Chiến nên mới biết điều này. Cô không ngại hỏi tiếp.

         “Cậu làm sao quen a Chiến?”

         “Hôm đó anh ấy bị thương ngất giữa đường. Tôi là người mang anh ấy về nhà!”

         “Cậu cứu a Chiến?”

         “Đúng vậy!”

         Giang Yếm Ly nghe đến chuyện này thì sững cả người. Thì ra tối hôm đó Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cứu và mang đi. Cô vẫn luôn thắc mắc về điều này và gặng hỏi Tiêu Chiến nhiều lần nhưng y không nói. Thì ra câu chuyện là như vậy. Bản thân Giang Yếm Ly phát sinh một cảm giác biết ơn với người trước mặt. Nếu không có hắn, Tiêu Chiến có thể đã chết rồi. Giang Yếm Ly ánh mắt đã vương một tầng sương. Cô hướng về phía Vương Nhất Bác mà ánh mắt long lanh rồi cất giọng nghẹn ngào.

         “Vương tổng! Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã cứu em tôi!”

         Vương Nhất Bác thấy Giang Yếm Ly nói như vậy thì lòng có chút thắc mắc. Ngay từ lúc nãy gặp mặt, hắn vẫn nghi ngờ mối quan hệ của Giang Yếm Ly và Tiêu Chiến. Hắn muốn xác nhận xem Giang Yếm Ly có yêu Tiêu Chiến hay không? Hắn lo sợ cô sẽ nói ra những lời yêu thương Tiêu Chiến giống như y đã từng nói. Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không cần lo sợ nữa. Mỗi câu nói của Giang Yếm Ly đều thể hiện sự quan tâm của một tỷ tỷ với đệ đệ mà thôi. Nói cách khác, Giang Yếm Ly chỉ đơn thuần quan tâm Tiêu Chiến như người thân chứ không có yêu đương gì ở đây cả. Vương Nhất Bác nhận ra điều này liền mừng thầm. Thì ra trong đoạn tình cảm này chỉ có Tiêu Chiến yêu đơn phương. Cô gái tên Giang Yếm Ly này chỉ coi y là em mà bao bọc thôi. Và có thể cô cũng không biết Tiêu Chiến đơn phương yêu mình. Hắn nghĩ nếu đã vậy thì coi như đây là bí mật đi. Giang Yếm Ly có lẽ không nên biết điều này thì hơn, nếu không cô sẽ khó xử lắm. Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy vui đến lạ. Hắn lập tức mở lòng ra chứ không dè dặt nữa. Mục đích của Vương Nhất Bác rất rõ ràng. Hắn muốn Giang Yếm Ly biết được hắn đang yêu Tiêu Chiến.

         “Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến đã thích nên hành động của tôi chính là xuất phát từ trái tim!”

         Giang Yếm Ly thấy người bên cạnh nói năng dạn dĩ không dè dặt như trước thì ngạc nhiên lắm. Hắn lại đang nói những câu rất khiến người khác suy nghĩ. Giang Yếm Ly bị câu nói này làm cho tò mò cực điểm. Cô nhịn không được mà hỏi thêm.

         “Cậu…Cậu có …tình cảm với….Tiêu Chiến sao?”

         “Đúng vậy! Tôi yêu Tiêu Chiến!”

         Giang Yếm Ly chỉ biết tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cô không biết nói thêm gì nữa. Người bên cạnh nói năng không chút dè dặt né tránh. Hắn nói thẳng hắn yêu Tiêu Chiến. Vậy thì chuyện này là thật rồi. Giang Yếm Ly luôn muốn Tiêu Chiến có một nơi chốn để nghĩ đến và đi về. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ đề cập đến chuyện này làm cô mong ngóng mãi. Bây giờ Vương Nhất Bác lại nói thẳng ra như vậy chỉ khiến Giang Yếm Ly ngạc nhiên vài giây rồi nhanh chuyển nhanh sang vui mừng. Cô mới nhìn Vương Nhất Bác đã thấy thiện cảm. Cô nghĩ người này sẽ là bến đỗ tốt nhất cho Tiêu Chiến. Y từ nhỏ đã khổ cực cô đơn, nếu có thể ở bên cạnh một người tài năng xuất chúng cùng gia thế hiển hách như Vương Nhất Bác thì còn gì bằng. Hơn nữa nhìn biểu hiển của Vương Nhất Bác, cô đoán chắc hắn rất yêu Tiêu Chiến. Giang Yếm Ly đang vui vô cùng. Cô thầm mong những điều mình vừa nghe là sự thật hoàn toàn nên hỏi xác nhận một lần nữa.

         “Cậu yêu Tiêu Chiến em tôi?”

         “Đúng vậy! Tôi yêu Tiêu Chiến. Chỉ mình anh ấy mà thôi!”

         Giang Yếm Ly đã có câu trả lời không thể chắc chắn hơn. Cô mỉm cười thật đẹp.

         “Vậy thì quá tốt rồi. Chiến Chiến nhà tôi sẽ thật hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu. Tôi hoàn toàn ủng hộ!”

         Vương Nhất Bác ngạc nhiên trước câu trả lời của Giang Yếm Ly. Hắn vui mừng vì có được sự ủng hộ từ một người đặc biệt như cô. Nhưng hắn cũng nhớ ra mình đang bị Tiêu Chiến xa lánh nên đã thu biểu cảm lại mà buông ánh mắt thật buồn. Giang Yếm Ly thấy Vương Nhất Bác đang vui lại đổi biểu cảm sang thành buồn bã thì không khỏi ngạc nhiên.

         “Cậu sao vậy?”

         “Nói thật với chị, Tiêu Chiến đang giận tôi lắm. Anh ấy không muốn nhìn mặt tôi. Tôi đã làm tổn thương anh ấy rất nhiều. Tại tôi ngu muội nên làm anh ấy đau lòng. Dù tôi có xin lỗi kiểu gì anh ấy cũng không chịu tha thứ. Tôi hết cách rồi!”

         Giang Yếm Ly nghe đến đây liền cảm thấy đau lòng. Cô không phải là người trong cuộc nhưng nghe đến cũng thấy khó chịu. Cô bây giờ đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà Tiêu Chiến vào lúc 11h với ánh mắt buồn bã. Giang Yếm Ly thật sự không muốn đoạn tình cảm này đứt đoạn. Cô lấy hết chân thành của bản thân mà cất giọng trấn an người trước mặt.

         “Cậu yên tâm đi. Tiêu Chiến là người miệng cứng lòng mềm. Tôi sẽ khuyên giải nó. Rồi a Chiến sẽ tha thứ cho cậu thôi. Cố lên nhé!”

         “Được vậy thì còn gì bằng! Tôi cảm ơn chị nhé!”

         “Không có gì! Tôi chỉ muốn a Chiến hạnh phúc!”

         Giang Yếm Ly và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhìn nhau nở một nụ cười thật tự nhiên!

………………………………………..

         Tiêu Chiến vẫn ngồi ở trong nhà. Y chưa ngủ. Y vẫn tựa vào cánh cửa chính mà lắng nghe bên ngoài. Những lời Vương Nhất Bác nói y nghe không sót một chữ. Càng nghe trái tim y càng đập loạn lên không kiểm soát. Tiêu Chiến phải đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Y cảm thấy khó chịu lắm nhưng không biết làm cách nào áp chế nó. Y lại càng không thể mở cửa bước ra ngoài. Y sợ bản thân mình sẽ chịu thua Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biết tình cảm kia đã nhen nhóm trong lòng không dập được nữa nhưng y vẫn sợ. Tình yêu của những người đều là nam nhân với nhau Tiêu Chiến chưa từng nghĩ qua. Y không quen nên không dễ chấp nhận nó.

         Tiêu Chiến suy nghĩ miên man một lúc thì không còn nghe thấy tiếng động nào bên ngoài nữa. Y ngạc nhiên rồi nhịn không được mà mở cửa bước ra. Khoảng sân vắng vẻ không một bóng người. Tiêu Chiến sững người một lúc rồi mới nhận ra người kia đã đi mất rồi. Y nhịn không được lẩm bẩm trong miệng.

         “Vương Nhất Bác! Cậu mới đứng đây mà đã đi rồi sao?”

    ......................❤❤❤......................

Author: mainguyen87     







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro