CHƯƠNG 20: NGÓNG TRÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Nhất Bác! Cậu mới đứng đây mà đã đi rồi sao?”

Tiêu Chiến cứ đứng chôn chân một chỗ. Y nhìn thấy một vạt tuyết bị dạt ra thì biết lúc nãy Vương Nhất Bác đã ngồi ở đây. Y có chút đau lòng. Tuyết bên ngoài rơi dày như vậy nhưng y ở trong nhà lại không chú ý. Người kia ngồi ngoài trời tuyết nhưng cố chấp không đi. Hắn vẫn cất tiếng gọi Tiêu Chiến nhưng y chẳng thèm để vào tai. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đã lạnh lắm. Tuy lúc nãy y chẳng thèm chú ý hắn nhưng cũng kịp nhìn thấy hắn chỉ mặc một bộ vest chứ không có áo khoác hay khăn. Chắc là lạnh quá chịu không nổi nên mới rời đi. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi rồi. Lúc nãy y bướng bỉnh không mở cửa nên đã để Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài trời tuyết hơn cả tiếng đồng hồ. Bây giờ nghĩ lại y thấy mình thật tệ. Y thầm tự trách mình.

“Tiêu Chiến! Sao mày lại vô tình như thế. Sao lại để cậu ta ngồi ngoài trời lạnh như vậy chứ?”

Tiêu Chiến thở dài ra một hơi. Người thì đã đi rồi nhưng y vẫn đứng đó mà nhìn ra cửa. Y không biết Vương Nhất Bác đi lúc nào nữa. Lúc nãy ở bên trong, y đã ngẩn người suy nghĩ nên nhất thời không chú ý. Tiêu Chiến nhìn ra phía cổng mà cất giọng buồn bã.

“Về rồi cũng tốt. Thà rằng như vậy còn hơn là thấy cậu bị lạnh mà nằm đây!”

“Hãy đi nhanh về nhà!”

Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm một mình như vậy. Nếu ai đó may mắn mà nhìn thấy mặt y lúc nãy sẽ thấy có một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi đang cong lên kia……

…………………………………………………

Vương Nhất Bác và Giang Yếm Ly đã đi ra đến xe của hắn. Vương Nhất Bác quay lại cúi chào Giang Yếm Ly rồi cất giọng lịch sự.

“Chào chị Giang! Tôi xin phép về!”

“Uhm! Cậu về đi. Cậu đi cẩn thận!”

“Cảm ơn chị!”

Vương Nhất Bác đã lái xe rời đi nhưng Giang Yếm Ly vẫn nhìn theo chưa dứt. Tối hôm nay cô đã rất vui vì gặp được một người thật đặc biệt. Người này còn cứu mạng Tiêu Chiến và yêu luôn em của cô. Thật là một chuyện tốt hiếm thấy. Cô nghĩ Tiêu Chiến sẽ được hạnh phúc nếu chấp nhận tình yêu của vị Vương tổng này. Giang Yếm Ly thú thực cũng chưa từng nghĩ qua tình yêu đồng giới nên khi nghe Vương Nhất Bác nói yêu em mình, cô có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó cô đã ngay lập tức chuyển sang biểu cảm vui mừng. Cuối cùng cô nhận ra, tình yêu dù là nam hay nữ, chỉ cần yêu thương nhau cả đời và bao bọc lấy nhau là đủ rồi. Đâu có quan trọng gì đến giới tính đâu chứ. Chỉ cần hai trái tim thuộc về nhau là đủ.

………………………………………………..

Vương Nhất Bác hôm nay vẫn như thường lệ bước đến tập đoàn. Nhưng khác với những ngày qua, hắn hôm nay có sức sống hơn. Cái này đều có nguyên nhân cả. Vương Nhất Bác đã nhổ được nổi lo trong lòng mình bấy lâu nay. Hắn cuối cùng cũng đã gặp được người cần gặp và may mắn hơn nữa là cô gái ấy đã đồng ý giúp hắn rút ngắn khoảng cách với người hắn yêu – Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn mấy ngày qua. Điều này làm cho các nhân viên trong tập đoàn ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Cuối cùng họ cũng thấy lại được phong thái của Vương tổng như ngày nào. Phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng những chia sẻ góp ý chân thành từ hắn đối với các nhân viên giống như nguồn năng lượng buổi sớm cho một ngày làm việc thật hiệu quả.

Trác Thành thấy Vương Nhất Bác đã phấn chấn hơn thì cảm thấy vui mừng. Chỉ cần hắn không tối ngày uống rượu như mấy hôm trước là tốt lắm rồi. Trác Thành còn nhớ cách đây mới hai hôm thôi, Vương Nhất Bác say khướt được y đưa về nhà, nằm trên giường vẫn mê man gọi tên Tiêu Chiến khiến y đau lòng lắm. Tuy Trác Thành không biết mối quan hệ của họ đến đâu nhưng nghe qua những lời Vương Nhất Bác nói trong lúc không tỉnh táo cũng đủ biết vị Vương tổng này nặng tình đến chừng nào. Nếu mà có một cuộc thì ai si tình nhất thì chắc Vương Nhất Bác sẽ dành giải quán quân cho mà xem.

……………………………………………….

Tiêu Chiến đã lái xe đến chỗ làm. Bây giờ là 7h. Y đi một mình. Kỷ Lý có công chuyện cần giải quyết nên đã đi trước. Tiêu Chiến hôm nay đến kho hàng nhưng đầu óc cứ ngẩn ngơ không tập trung để làm việc. Lâu lâu nhân viên cứ phải nhắc y vì sao nhãng. Tiêu Chiến thấy sáng nay rất khó chịu nên đã đi ra ngoài cho khuây khỏa. Y hít một hơi thật dài rồi thở ra. Tiêu Chiến trong lúc rãnh rỗi lại nhớ đến Vương Nhất Bác. Y đang nghĩ không biết Vương Nhất Bác đang làm gì giờ này nhưng nhanh chóng nhận ra mình thật quá ngốc nghếch. Sáng ra thì Vương Nhất Bác đến công ty chứ đi đâu. Tiêu Chiến thấy mình thật là ấu trĩ. Thật ra y đang nhớ Vương Nhất Bác nên mường tượng ra như vậy. Tiêu Chiến chợt nhận ra lần đầu tiên mình nhớ đến một người. Y cũng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng khi nhớ đến Vương Nhất Bác nhưng lại không được thấy hắn.

Ôn Nhược Hàn đang làm việc trong văn phòng. Hôm nay lão dự định gọi qua Hồng Kông để bàn chuyện công việc làm ăn với đối tác bên đó. Lão cất giọng gọi thư ký nối máy. Vài phút sau lão đã bắt đầu cất giọng.

“Alo! Lão lâm! Ông khỏe không?”

“Khỏe!  Có chuyện gì vậy lão Ôn?”

“À tôi định bàn công chuyện làm ăn mấy tháng trước đã nói qua với ông. Ông đã nghĩ đến đâu rồi?”

“Vụ làm ăn đó tôi chờ lâu quá nên đã kiếm được đối tác mới rồi. Tại sao khi tôi gọi ông thì ông lại lưỡng lự. Chúng tôi không thể chờ! Xin lỗi nhé lão Ôn!”

Ôn Nhược Hàn nghe đến đối tác mới thì nheo mắt lại. Lão đang nghe đến một cái tên mới. Lão thật sự muốn biết kẻ dám giật lấy mối làm ăn lớn này của mình là ai nên cất giọng dò hỏi.

“Đối tác mới?”

“Đúng vậy! Đó là tập đoàn TOD!”

“Tập đoàn TOD?”

         “Đúng vậy! Tài nguyên của họ rất tiềm năng nên tôi chọn họ!”

         Ôn Nhược Hàn nghe được thì điên tiết. Lâm Hải nói như vậy là đang chê bai tài nguyên của lão hay sao? Từ trước đến giờ chưa ai chê qua công ty của lão cả, vậy mà một đối tác lâu năm như Lâm Hải đã bắt đầu lên tiếng không hài lòng rồi. Ôn Nhược Hàn không tức giận Lâm Hải mà đổ dồn bực bội sang người đứng đầu tập đoàn TOD. Tuy đang giận run người nhưng lão vẫn cất giọng giã lã.

         “Không sao! Sau này có cơ hội ta sẽ hợp tác với nhau cũng được!”

         “Ok nhé lão Ôn!”

         Ôn Nhược Hàn dập máy ngay lập tức. Lão nện một nắm đấm xuống mặt bàn. Thư ký thấy vậy thì run rẩy mà nhìn. Lão cố hít một hơi rồi thở ra. Lão đang rất tức giận nhưng bản thân cũng thừa biết giận dữ thì chẳng làm được gì cả. Nghĩ vậy nên lão mới nhịn lại giận dữ vào lòng mà hướng thư ký cất giọng lạnh lùng.

         “Cô hãy tìm hết tài liệu về tập đoàn TOD cho tôi! Ngay lập tức!”

         “Vâng thưa chủ tịch!”

         Cô thư ký nhanh chóng ra ngoài. Cô rất sợ. Ôn Nhược Hàn là người làm việc máu lạnh. Nếu như giận dữ quá, lão cũng có thể lấy mạng của người khác mà không cần phải suy nghĩ. Vì vậy khi lão đang giận đừng có dại dột mà đứng đó.

……………………………………….

         Tiêu Chiến đang ở bên trong kho hàng. Bây giờ đang là buổi trưa. Y và Kỷ Lý đang ăn cơm trưa với nhau. Tiêu Chiến cầm đũa lên ăn lại nhớ đến những bữa ăn mình cùng ngồi với Vương Nhất Bác. Y nhớ đến lần đầu tiên ăn cơm cùng hắn. Đó là ngày y bị theo dõi mà nổi điên rồi lăm lăm khẩu súng vào tận nhà Vương Nhất Bác mà tìm hắn. Lúc đó Vương Nhất Bác không những không giận dữ mà còn chăm sóc vết thương cho Tiêu Chiến khiến y há hốc. Sau đó thì hai người ăn cơm. Tiêu Chiến còn nhớ rõ là hắn đã gắp cho mình rất nhiều thức ăn. Tiêu Chiến lúc đó lấy làm ngạc nhiên lắm, lần đầu tiên có một người lạ quan tâm y nhiều như vậy.

         Lại một lần khác, sau khi gặp gỡ đối tác bên ngoài về ,Vương Nhất Bác lấy cớ mình còn đói bụng mà mời Tiêu Chiến ở lại ăn cơm. Lúc đó hắn cũng đã gắp cho y một chén đầy thức ăn. Tiêu Chiến đã rất ngại vì hành động đó. Y không muốn hắn quan tâm mình quá nhiều. Nhưng bây giờ không có hắn ở cạnh, y lại nhớ đến những bữa ăn đó. Tiêu Chiến hồi tưởng lại mà cảm thấy lòng rất ấm áp. Y biết hắn đã rất quan tâm mình, một chút cũng không diễn. Tối qua Vương Nhất Bác nói hắn yêu y. Vương Nhất Bác quan tâm y chính là xuất phát từ trái tim. Vậy ra quan tâm người mình yêu lại có tư vị như vậy sao? Thật là dễ chịu. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền vô thức cong môi cười. Y thì thầm trong lòng.

         “Vương Nhất Bác! Thì ra cậu chăm sóc tôi như vậy là do cậu yêu tôi. Vậy mà tôi lại bài xích cậu. Xin lỗi nhé!”

         Kỷ Lý thấy Tiêu Chiến bày ra biểu cảm rất lạ thì ngạc nhiên. Y cứ ngẩn ngơ rồi thỉnh thoảng lại cong môi lên cười. Trong khi chén cơm vẫn còn nguyên. Kỷ Lý nghĩ thầm trong bụng.

         “Tiêu Chiến! Đang nhớ ai sao ? Sao lại thẫn thờ như vậy? Em nghi lắm rồi nha!”

         Kỷ Lý nghĩ đến đó liền muốn chọc ghẹo Tiêu Chiến. Cậu không ngại hắng giọng.

         “A hèm! Anh  Chiến!”

         Nghe tiếng gọi của Kỷ Lý, Tiêu Chiến giật mình thanh tỉnh.

         “Hả? Chuyện gì?”

         “Anh làm gì mà như người mất hồn vậy ?Ăn cơm đi chứ?”

         “À….ừ…ăn cơm mà. Có nghĩ gì đâu chứ!”

         Tiêu Chiến biết mình thất thố trước mặt em liền thu hết cảm giác lại mà cúi mặt ăn một mạch. Cảm giác như chỉ trong vòng vài phút, Tiêu Chiến đã ăn hết chén cơm kia. Kỷ Lý ngồi bên mà cảm thán. Cái con người trước mặt thật là lạ. Lúc nãy còn lấy đũa chọc chọc mãi không ăn, mặt mà bần thần, bây giờ thì ăn như chết đói đến nơi, thật hết nói nỗi.

         “Anh Chiến! Anh ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ!”

         “Không sao! Không sao!”

………………………………………………….

         Ôn Nhược Hàn đang ngồi trong văn phòng. Toàn bộ thông tin của TOD đang ở trên bàn lão. Ôn Nhược Hàn vừa nghĩ vừa nhếch môi lên lẩm bẩm.

         “Vương Nhất Bác! Thằng nhóc! Dám cướp mối làm ăn của tao. Mày chỉ là một nhóc con mà to gan nhỉ ? Để xem tao dạy dỗ mày như thế nào nhé!”

         Ôn Nhược Hàn vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị. Lão biết bây giờ nên làm gì tiếp theo rồi.

………………………………………….

         Tiêu Chiến đã lái xe về nhà. Bây giờ đã 7h tối. Y như thường lệ vào nhà tắm rửa và ăn tối. Tiêu Chiến đã rất mệt sau một ngày làm việc. Hôm nay Ôn Nhược Hàn không đến. Y còn nghe nói lão rất giận dữ chuyện gì đó. Tiêu Chiến thừa biết tính của lão. Nếu Ôn Nhược Hàn mà tức giận lên là lão lại thể hiện sát khí muốn giết người ra. Chắc chắn trong ngày mai thôi, lão sẽ sai Tiêu Chiến đi ám sát ai đó. Điều này y đã quá quen rồi. Y đã giết biết bao người cho Ôn Nhược Hàn nên theo kinh nghiệm đã đoán được hành động của lão thông qua tâm trạng.

         Tiêu Chiến đang ngồi ăn cơm. Y ăn một mình. Thường ngày vẫn vậy thì Tiêu Chiến không thấy gì. Sao hôm nay ngồi ăn y lại thấy không thoải mái. Y cảm thấy có gì đó rất cô đơn. Hình ảnh Vương Nhất Bác lại hiện ra trong đầu. Tiêu Chiến đã đối diện với cảm giác này cả tuần nay. Y không cố áp chế nó nữa. Y để cho nó tự nhiên tồn tại trong tâm trí mình. Bây giờ dùng nỗi nhớ để điều hòa những day dứt trong tâm trí. Đúng vậy! Tiêu Chiến đang nhớ đến Vương Nhất Bác. Những cảm giác kỳ lạ trước đây Tiêu Chiến không hiểu thì nay đã hiểu rõ. Thì ra y cũng yêu Vương Nhất Bác. Tình cảm này thật sự kỳ lạ. Đúng như Giang Yếm Ly nói, có một loại tình yêu kiểu người đó muốn đến gần ta, ta lại bài xích họ. Người đó tổn thương ta, ta cố gắng tránh xa họ. Người đó làm cho ta nhiều việc nhưng ta không để vào mắt. Nhưng đến khi họ không ở trước mắt ta, ta lại cảm thấy khó chịu và có chút gì đó mất mát trong lòng. Đó cũng chính là yêu. Tiêu Chiến bây giờ mới biết lời nói này thật sự đã đúng rồi. Tiêu Chiến thấy mình đã bỏ lỡ thật nhiều điều và cũng làm tổn thương người kia thật nhiều. Y cảm thấy thật sự hối hận. Tiêu Chiến lại nhớ những lần Vương Nhất Bác đến nhà y. Hắn đã nói những câu yêu thương với Tiêu Chiến không ngần ngại. Vậy mà Tiêu Chiến lại muốn bóp cổ Vương Nhất Bác suýt nữa đã làm cho hắn ngạt thở. Lại một lần khác y còn xô hắn thật mạnh rồi bước nhanh vào trong. Tiêu Chiến lại nhớ đến những câu nói đau lòng vô cảm mà y đã nói như tát nước vào mặt Vương Nhất Bác. Lúc đó y chỉ là vì những giận dữ ủy khuất trong lòng mà nói ra, y đâu có thèm để ý rằng hắn cũng vì y mà tổn thương không ít. Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau lòng. Y lẩm bẩm.

         “Vương Nhất Bác! Tại sao cậu năm lần bảy lượt quan tâm tôi như vậy ? Cậu yêu tôi đến vậy sao? Tôi tổn thương cậu như vậy sao cậu lại không giận tôi ? Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu!”

         Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy ánh mắt mình co giật. Y nhắm mắt lại không ăn nổi cơm nữa. Một dòng lệ nóng đã chảy tràn ra khóe mắt. Y cảm thấy đau bên ngực trái thật khó chịu và y biết rõ là mình đau là vì ai.

         Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác rồi. Y mong hắn lại đến như mấy ngày trước. Chẳng phải cứ tầm 10h Vương Nhất Bác lại đến nhà y hay sao? Hôm nay Tiêu Chiến sẽ chờ. Nếu hắn đến, Tiêu Chiến sẽ mở cửa để hắn vào và nói với hắn, y không giận nữa. Tham lam hơn, có thể y sẽ ôm hắn vào lòng cho đỡ lạnh. Tiêu Chiến nghĩ như vậy thì lòng lại run nhẹ. Y biết đó là hạnh phúc. Y khẽ cong khóe miệng lên mà thì thầm với chính bản thân mình.

         “Vương Nhất Bác! Tối nay cậu sẽ đến phải không? Tôi chờ cậu!”

         “Hãy nhớ đến!”

…………………………………………..

         Tiêu Chiến đang ngồi trong nhà nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa. Y đang đợi chờ một người mà y tin là người ta sẽ đến. Tiêu Chiến chắc chắc điều đó nên tâm trạng đang rất mong chờ. Y cứ ngồi đó mà chờ đợi. Nhưng điều này không làm y khó chịu, y vui thì đúng hơn. Tiêu Chiến bây giờ mới cảm nhận được sự hồi hộp chờ đợi người mình thích. Nó rất lạ kỳ nhưng lại kích thích giác quan của người ta.

         Tiêu Chiến nhớ đến những cái động chạm của Vương Nhất Bác. Nếu trước đây đó là điều y muốn quên đi nhất thì ngay giây phút này y lại nhớ nó nhất. Y nhớ những cái nắm tay thật chặt ngông cuồng của Vương Nhất Bác. Nó cứ len lỏi khiến tim của Tiêu Chiến run lên khe khẽ. Tiêu Chiến cảm nhận được nó rõ ràng ngay trước mặt. Y bất giác mỉm cười thật tươi.

         “Vương Nhất Bác! Cậu đã nắm tay tôi thật chặt đó nhưng tôi không giận cậu nữa đâu!”

……………………………………………..

         Vương Nhất Bác đang xem các tài liệu cho cuộc họp diễn ra và ngày mai. Hợp đồng ký với Lâm tổng hôm trước, ngày mai hắn sẽ tuyên bố trước hội đồng quản trị nên cần chuẩn bị kỹ. Bây giờ đã hơn 9h nhưng hắn vẫn chưa về. Vương Nhất Bác định làm việc đến khuya mới về nhà. Hắn hôm nay không đến nhà Tiêu Chiến mặc dù đang nhớ y muốn chết. Vương Nhất Bác định xong buổi họp ngày mai rồi sẽ đến nhà y. Hắn nghĩ vậy nên nằm nhoài ra ghế mà lẩm bẩm.

         “Tiêu Chiến! Ngày mai tôi đến nhé! Tôi nhớ anh rồi!”

         “Ngủ ngon!”

………………………………………..

         Tiêu Chiến không còn ngồi trong nhà nữa. Y ra ngoài hiên ngồi xuống. Y ngồi đó mong ngóng một người. Trời đã bắt đầu đổ tuyết nhưng Tiêu Chiến không đứng dậy. Y cảm thấy cả cơ thể lạnh buốt. Y nhận ra hôm trước chắc là Vương Nhất Bác đã rất lạnh. Y thoáng buồn nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cổng.

         1 tiếng…..2 tiếng….3 tiếng….trôi qua nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thấy người đó đến. Y đã nhớ Vương Nhất Bác lắm rồi. Trái tim y đang run lên khe khẽ, nắm tay đã chặt lại. Ánh mắt vẫn gắt gao đặt ở nơi cổng vào. Bây giờ đã hơn 11h nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Chiến buồn lắm. Vậy là hắn không đến hay sao? Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng. Y lại nhớ những lần Vương Nhất Bác đến đây. Những lần như thế, Tiêu Chiến đã vô tình đóng chặt cửa lại ngăn cản hai người ở hai khoảng không gian khác nhau. Mặc cho Vương Nhất Bác đợi mình bên ngoài, một giây y cũng không chịu mở cửa ra. Những lần như vậy chắc là Vương Nhất Bác đã đau lắm. Cảm giác của Vương Nhất Bác lúc đó có giống như Tiêu Chiến đang trải qua bây giờ hay không ? Tiêu Chiến đang tự vấn bản thân như vậy nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu trả lời nào cả. Người không đến làm cho Tiêu Chiến khó chịu trong lòng. Y bước ra ngoài đường mà trông ngóng. Trời càng về khuya càng lạnh lẽo đến run rẩy. Tiêu Chiến thân mặc một bồ đồ ngủ, ngoài khoác mangto và còn mang thêm một chiếc khăn nhưng người vẫn co ro theo từng đợt gió lạnh. Bông tuyết đang bám đầy đầu nhưng y vẫn cố chấp đứng đó không dám rời đi. Y sợ mình bước vào, Vương Nhất Bác đến không thấy y sẽ quay về mất. Tiêu Chiến lo sợ hắn cứ vậy mà rời đi không thèm chú ý đến mình nữa. Chỉ nghĩ đến đó, Tiêu Chiến đã dâng lên một cỗ giận dỗi trong lòng.

         “Vương Nhất Bác! Sao không cậu không đến? Cậu không nhớ tôi nữa sao?”

   ..........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87     




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro