CHƯƠNG 21: XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác! Sao không cậu không đến? Cậu không nhớ nữa tôi nữa sao?"

Tiêu Chiến đang ủy khuất. Y nhớ người nhưng cũng muốn giận một chút. Y đang thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác lại không đến. Y đã chờ hắn cả một buổi tối. Tiêu Chiến đang lo Vương Nhất Bác lơ đẹp y rồi. Hắn không nhớ y nữa. Nghĩ đến đó thôi y đã thấy lo. Nếu như Vương Nhất Bác cứ vậy mà không quan tâm y nữa thì Tiêu Chiến y biết phải làm sao đây ? Y không quen được cái cảm giác hắn thờ ơ lạnh lùng với mình. Y chỉ quen một Vương Nhất Bác vì y mà chạy theo. Tiêu Chiến ích kỷ quá chăng ? Có lẽ là vậy. Chắc có lẽ tại yêu nên y mới ích kỷ.

............................................

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng hội nghị. Hôm nay các cổ đông lớn của TOD sẽ tham gia một buổi họp quan trọng công bố mở rộng mạng lưới kinh doanh. Vương Nhất Bác đã đến từ sớm cùng Trác Thành để chuẩn bị mọi thứ. Trác Thành hôm nay rất vui vì Vương Nhất Bác đã đạt được thành tựu lớn. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hắn chẳng khác gì cựu chủ tịch của TOD trước đây, vô cùng giỏi giang và tháo vát. Trác Thành thầm mừng vì người kế cận TOD lại đủ cả đức lẫn tài khiến người khác phải khâm phục cho dù tuổi đời còn rất trẻ.

Cổ đông đã ngồi đầy đủ trong hội trường. Họ thật ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác bước vào. Vì là cổ đông tham gia góp vốn nên đến kỳ hội đồng quản trị thường niên, họ mới có mặt tại đây. Trong đầu họ nghĩ Vương Nhất Bác chắc là khá lớn tuổi, đĩnh đạc giống như cựu chủ tịch. Nhưng hình như họ đã nhầm rồi. Hắn bước ra từ cánh cửa với áo sơ mi sọc, quần tây tối màu cùng vest nhìn rất lịch sự lại không kém phần trẻ trung. Trước mặt họ chính là chủ tịch của TOD nhưng rất trẻ chứ không như họ đã mường tượng. Vương Nhất Bác tay xỏ quần một thân tiêu sái bước ra cung kính chào cả hội trường. Ai cũng ngạc nhiên há hốc. Họ không ngờ Vương tổng lại đẹp trai cao ráo lại vừa trẻ như vậy. Họ vô cùng bất ngờ. Những tiếng xì xầm to nhỏ làm cho Vương Nhất Bác ở trên có chút để ý nhưng ngay sau đó đã trấn tĩnh lại ngay. Hắn nhìn tất cả mọi người và bắt đầu đi vào cuộc hợp. Trác Thành đứng một bên khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi. Xem ra sau cuộc họp này, TOD sẽ vươn xa ra tầm châu lục là điều chắc chắn.....

.................................................

Ôn Nhược Hàn đang ngồi trong nhà. Hôm nay lão không đến công ty. Lão đang vô cùng tức giận. Khi thư ký gửi cho lão các thông tin về Vương Nhất Bác thì liền sau đó vệ sĩ ngầm cũng gửi cho lão những thông tin rất "nóng hổi". Theo đó thì lão đã biết được một bí mật động trời, Tiêu Chiến đã làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác hơn 1 tháng và đến giờ không làm nữa. Điều Ôn Nhược Hàn từng lo lắng đã xảy ra. Lão đã từng sợ Tiêu Chiến rơi vào tay kẻ khác, điều này đã thành sự thật. Lão nhận được thông tin này thì giận đến run người, vậy mà những ngày qua lão không hề biết điều gì cả. Coi như Tiêu Chiến kia giấu chuyện giỏi. Càng biết được chuyện đó Ôn Nhược Hàn càng muốn giết chết Vương Nhất Bác. Lão nghĩ hắn chính là kẻ đã dụ dỗ Tiêu Chiến đến làm việc. Nếu hắn chết đi, Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn làm việc cho lão. Con tốt này nhất định phải ở bên cạnh Ôn Nhược Hàn mà làm lợi cho lão mới được. Bất cứ kẻ nào cũng không được mang đi. Tay nắm lấy thanh ngang của bộ bàn ghế đắt đỏ, Ôn Nhược Hàn nhếch miệng cười khinh bỉ.

"Vương Nhất Bác! Mày có muốn sống thêm e là không còn cơ hội đâu!"

"Tiêu Chiến! Tao sẽ cho mày biết nên ở bên ai thì tốt! hahaha!"

.......................................................

Vương Nhất Bác đang tham gia tiệc của tập đoàn. Cuộc họp đã diễn ra rất tốt đẹp. Cổ đông vô cùng tán thành kế hoạch kinh doanh của hắn là mở rộng thị trường ra Hồng Kông. Vương Nhất Bác dành được thiện cảm của họ thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Coi như hắn đã giúp cha mẹ củng cố TOD thêm một vòng. Tuy Vương Nhất Bác lên làm chủ tịch của TOD không nguyện ý nhưng hắn không vì vậy mà lơ là công việc. Nếu là làm việc thì hắn luôn đặt vào đó toàn bộ tâm huyết và sự nhiệt tình.

Buổi tiệc hôm nay có rất nhiều cổ đông đưa con gái đến. Họ bị choáng ngợp bởi sự tài giỏi và đẹp trai của Vương Nhất Bác nên thật sự muốn con họ kết giao với hắn. Và nếu may mắn một chút có thể làm quen. Vương Nhất Bác vì công việc thì rất chuyên nghiệp nhưng hắn thực sự không thích tiệc tùng gì. Cũng như mọi hôm, Vương Nhất Bác vẫn nháy mắt với Trác Thành để về sớm. Một phần hắn ngán cảnh tiếp chuyện xã giao và nói những câu vô vị. Phần nữa là vì hắn đã nhìn thấy nhiều cô gái trẻ đi vào buổi tiệc. Hắn đoán không nhầm thì họ đều đến đây vì muốn làm quen với mình vì từ lúc nãy giờ họ cứ nhìn hắn không chớp mắt. Đây là chuyện Vương Nhất Bác ghét nhất. Hắn sợ cảm giác bị các cô gái vây quanh. Thật sự ngột thở. Nếu nói Vương Nhất Bác không thích phụ nữ thì hắn chẳng chối đâu vì đó là sự thật. Tuy có chút kỳ lạ nhưng đó là bản tính của hắn.

Vương Nhất Bác sau khi liếc mắt ra hiệu cho Trác Thành thì cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn đi như ma đuổi. Trác Thành cũng chạy theo hắn mà cất giọng.

"Vương tổng! Để tôi về với cậu!"

"Không cần! Tôi đi cùng vài vệ sĩ được rồi. Cậu ở lại giúp tôi đón tiếp khách đi. Nếu ai hỏi thì nói tôi bận việc nên về trước!"

"Được! Chỗ này cậu cứ giao cho tôi!"

"Tốt!"

Vương Nhất Bác hài lòng về Trác Thành. Y không những làm việc rất chuyên nghiệp mà còn tiếp khách rất có duyên. Để y ở lại đây vừa không làm phật lòng khách mà hắn cũng có thể đi về trước. Vương Nhất Bác không muốn quan tâm thêm điều gì nữa. Hắn nhớ Tiêu Chiến lắm rồi. Số điện thoại có đó nhưng hắn không dám gọi. Hắn biết Tiêu Chiến chẳng bao giờ nghe máy đâu. Hắn cứ phải đến tận nhà gặp mới được. Hắn muốn nhìn thấy người mới thỏa nỗi nhớ mong.

"Tiêu Chiến! Tôi đến với anh. Chờ tôi!"

Chiếc xe của Vương Nhất bác đang lướt nhanh trên đường. Hắn đã nóng lòng lắm rồi.

....................................................

Tiêu Chiến hôm nay cảm thấy lạ lắm. Y cứ thấy bồn chồn trong người không yên. Làm việc mà không tập trung gì được cả. Tiêu Chiến cứ thấy ngực trái đau lên khó chịu. Y không biết vì sao nhưng bản thân thấy nôn nao khó tả. Đó giống như một điềm báo. Bây giờ đã hơn 8h tối. Giờ này công việc đã xong nhưng Tiêu Chiến chưa về. Y muốn nán lại tìm hiểu thông tin một chút.

Hôm nay cũng không thấy Ôn Nhược Hàn đến làm việc như thường lệ. Lão dạo này hành tung có vẻ bí ẩn lắm. Tiêu Chiến lại là người tò mò. Y biết lão đang có ý định giết ai đó. Y thật sự muốn biết người đó là ai.

Văn phòng làm việc của Ôn Nhược Hàn chỉ cách văn phòng làm việc của Tiêu Chiến có hai dãy nhà. Tiêu Chiến quản lý trực tiếp kho hàng còn lão quản lý chung cả tập đoàn. Tiêu Chiến rất ít khi bước sang khu vực bên đó trừ khi có lệnh. Nhưng do Ôn Nhược Hàn đã hai ngày không đến văn phòng nên Tiêu Chiến sinh nghi. Vì vậy mà y nhịn không được đi qua văn phòng lão để quan sát một chút.

Tiêu Chiến vừa bước vào hành lang lớn thì đã thấy thư ký của Ôn Nhược Hàn. Y không ngần ngại cúi chào rồi cất giọng lịch sự.

"Cô Trần! Chủ tịch hôm nay không đến văn phòng hay sao?"

"Dạ không giám đốc Tiêu! Chủ tịch có việc gì đó bận rồi!"

Thư ký nói xong thì bước qua định đi nhưng lại làm rơi tài liệu. Tiêu Chiến đã nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp. Y hoảng hốt khi thấy chữ "profile của Vương Nhất Bác". Nhưng vì ở đây là công ty nên Tiêu Chiến đã nhanh chóng thu hết cảm xúc lại. Y bày bộ mặt lãnh đạm nhất có thể nhưng trong lòng thì đã gấp như lửa cháy lan.

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì!"

Tiêu chiến rõ ràng thấy thông tin của Vương Nhất Bác nhưng y lại không hỏi. Y biết đó là chuyện hệ trọng, nếu bản thân có hỏi thì cô thư ký kia cũng không trả lời. Hơn nữa nếu hỏi lộ liễu có khi Tiêu Chiến sẽ bị nghi ngờ. Y nghĩ vậy nên thu hết cảm giác xem như không có gì.

Tiêu Chiến bước đi trên hành lang mà lòng như lửa đốt. Y biết nếu Ôn Nhược Hàn mà tìm hiểu thông tin về ai thì có hai khả năng. Một là hợp tác, hai là giết họ. Y đang nghĩ đến khả năng thứ hai. Nhưng Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã đắc tội gì với Ôn Nhược Hàn mà lão lại muốn lấy mạng hắn. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì y nghe được cuộc nói chuyện của đám vệ sĩ đi qua. Tiêu Chiến nhanh chóng nép vào một góc và lắng nghe.

"Bọn mày có biết là tối nay lão Ôn cử rất nhiều sát thủ đi lấy mạng một người không?"

"Là ai vậy?"

"Tao nghe nói là chủ tịch của TOD nhưng tao không biết là ở chỗ nào!"

"Bình thường lão sẽ cử Tiêu Chiến đi. Tại sao vụ này lão lại không cử anh ta? Tao rất tò mò!"

"Bọn tao cũng không biết nữa. Lúc chiều tao có nghe loáng thoáng là tối nay sẽ ra tay. Hình như là 8h30 thì phải. Tao thấy sát thủ đã lên 3 xe rời khỏi nhà lão từ lúc 8h rồi"

"À thì ra là vậy. Vậy thì tên chủ tịch của TOD xui rồi. Hắn chắc chắn chết trong tay của Lão ôn. Từ trước giờ lão đã nhắm ai thì người đó đâu có thể sống tiếp. Thật đáng tiếc!"

Bọn vệ sĩ đi rồi mà Tiêu Chiến còn run rẩy chưa dừng. Từng câu từng chữ thấm vào não y không sót một chữ. Y nghe thêm một chữ lại đổ thêm một tầng mồ hôi. Bây giờ đã hơn 8h. Bọn sát thủ đã bắt đầu hành động. Tiêu Chiến lập tức nhớ đến Vương Nhất Bác. Cả người y run lên mà vô thức lẩm bẩm không nên lời.

"Vương Nhất Bác! Cậu có thể chờ tôi được không? Tôi sẽ đến. Nhất định như thế. Hãy chờ tôi!"

Tiêu Chiến không biết làm cách nào mà mình có thể bước nhanh ra khỏi khu làm việc đó. Y chỉ biết mình đang lao vun vút trên đường. Tiêu Chiến vừa lái xe vùa run lên dữ dội. Y thật sự không kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Vừa lái xe Tiêu Chiến vừa rút máy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác. Y chẳng thèm để ý đến chuyện mình đã từng giận Vương Nhất Bác hay xa lánh hắn. Y quên hết chuyện mình không muốn gặp Vương Nhất Bác hay là tất cả nhưng chuyện buồn bực trước đây. Y bây giờ chỉ muốn nghe hắn bắt máy và gặp hắn ngay lập tức.

"Vương Nhất Bác! Nghe máy đi! Xin cậu!"

"Tít....Tít....Tít..."

Tiêu Chiến gọi đến hơn 10 cuộc nhưng máy vẫn không liên lạc được. Y hoảng rồi. Trán y đã đổ mồ hôi ra ướt đẫm. Tiêu Chiến đang cảm thấy lo lắng tột độ. Y không biết kiếm Vương Nhất Bác chỗ nào bây giờ. Nếu tối nay sát thủ của Ôn Nhược Hàn làm hại hắn, Tiêu Chiến sẽ không sống nổi nữa. Y chỉ nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác bị thương thôi, trái tim giống như có ai đó bóp lấy, đau đến khó thở.

"Vương Nhất Bác! Cậu đang ở đâu?"

.................................................

Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường đến phố Đông. Hắn còn đặc biệt vào một con hẻm để mua một ít bánh. Hắn muốn mang nó đến tặng cho Tiêu Chiến. Hắn để ý Tiêu Chiến thích ăn mấy loại bánh này nên muốn mua. Vương Nhất Bác ấu trĩ nghĩ nếu Tiêu Chiến thấy chúng có thể nào sẽ tha thứ cho hắn chăng? Có thể lắm chứ. Chẳng phải đường vào trái tim một người là đi qua dạ dày họ hay sao? Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên cong môi cười. Hắn muốn tối nay sẽ uốn cái lưỡi không xương của mình mà nịnh bợ tiêu Chiến. Hắn muốn một lần mặt dày đuổi không đi mà xin xỏ y tha thứ cho mình. Biết đâu Tiêu Chiến lại mủi lòng? Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không lạnh lùng như bề ngoài, chỉ là hắn chưa biết cách dỗ dành y mà thôi.

Vương Nhất Bác đang cầm bánh trên tay. Xe của hắn đang dừng bên ở bên ngoài một đoạn khá xa. Hắn đang đi bộ qua một khu vui chơi trẻ em nho nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn thấy các trò chơi của trẻ con thì vui lắm. Hắn nhịn không được bước vào xem một chút. Hắn bước đến chỗ những con ngựa quay, đưa tay sờ lên đó ra vẻ thích thú lắm. Nhưng chưa kịp cong môi cười thì rất nhiều kẻ mặc đồ đen đã nhảy tường vào khu vui chơi. Bọn chúng bịt mặt thật kỹ và cầm kiếm lăm lăm trên tay. Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên đã cất giọng lạnh lẽo.

"Mày là Vương Nhất Bác?"

"Đúng rồi đó. Bọn mày là ai?"

Vương Nhất Bác hỏi nhưng tay thì đã rất khẩn trương. Hắn để túi bánh trên yên ngựa mà định xỏ túi quần rút súng nhưng không được. Tên kia nhìn thấy thì đã cười khẩy mà cất giọng.

"Mày đừng nghĩ rút được súng ra. Mày rút súng ra có nhanh bằng tao chém xuống không?"

"Tao nghĩ vẫn nhanh hơn chứ ?"

"Hừm! Bớt ngông cuồng đi! Kiếm của mày đó! Hãy cầm lên. Hôm nay hoặc mày hoặc bọn tao chết. Không có cả hai cùng rời khỏi đây đâu!"

Vương Nhất Bác chộp lấy kiếm. Hắn còn chưa nói đáp trả mà bọn kia đã xông lên. Hơn 20 tên bao vây lấy Vương Nhất Bác mà chém loạn xạ. Vương Nhất Bác cũng không chịu thua. Hắn cũng nhanh như chớp mà ra tay. Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác đã yếu thế rồi. Bọn chúng đều là sát thủ có kinh nghiệm nhiều năm cả. Vương Nhất Bác dù sao cũng đơn thương độc mã, làm sao mà chống chọi lại được. Hắn bị quẹt một kiếm ngang hông, máu đã rỉ ra. Vương Nhất Bác đã đau đến nhăn mặt. Hắn đang quỳ xuống chống tay vào hông thì một tên sát thủ khác đã lợi dụng sơ hở định nhảy vào chém nhưng đã nhanh chóng bị bắn chết.

"Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng lạnh thấu xương làm cho bọn sát thủ hoảng sợ quay đầu lại nhìn. Người này mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đen và bị khẩu trang đen nhìn rất kín đáo. Y chỉ bắn chết tên đó rồi nhanh chóng nhập cuộc. Hiện tại có gần 15 tên sát thủ đang bủa vây xung quanh. Y chỉ nheo mắt mà nhìn rồi nhanh chóng tóm lấy một tên mà lấy kiếm nhằm bọn sát thủ chém tới. Thân thủ của người này nhanh đến nỗi bọn sát thủ thấy hoảng. Chỉ vài phút mà đã có vài người ngã xuống do nhát dao quá nhanh. Nhưng người này không giết chết bọn chúng mà chỉ làm chúng bị thương ở chân và tay để không đứng dậy được. Y không chủ định lấy mạng. Tiếng kiếm vẫn va vào nhau chát chúa không ngừng. Một mình y cân hết cả dàn sát thủ nhưng thái độ chưa hề nao núng, giống như đây là chuyện y gặp hàng ngày nên đã quen rồi.

Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đứng dậy. Hắn ban đầu ngạc nhiên vì có người nhảy ra cứu mình nhưng khi nhìn thấy tấm lưng vừa dài vừa nhỏ thì lập tức sững sờ. Hắn cứ ngẩn ngơ mà nhìn người trước mặt. Nhưng Vương Nhất Bác cũng thanh tỉnh ngay vì đây là một cuộc thanh trừng. Nếu hắn còn mơ màng đứng nhìn ở đó không phòng vệ thì có thể chết như chơi. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt cong môi nở một nụ cười thật đẹp. Hắn biết đó là ai rồi. Vương Nhất Bác vô cùng xúc động. Hắn không ngờ người kia lại xuất hiện đúng lúc hắn nguy cấp nhất.

Tiêu Chiến vẫn đứng trước mặt Vương Nhất Bác mà che chắn cho hắn. Y biết Vương Nhất Bác đã bị thương rồi nên không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tiếp cận hắn. Ý chí của y kiên định đến nỗi làm cho bọn sát thủ sửng sốt. Bọn chúng đông vậy mà đến tà áo của Vương Nhất Bác cũng không chạm đến được. Thoáng chốc bọn sát thủ đã nằm la liệt dưới nền đất mà kêu đau đớn. Bọn chúng đều bị thương ở chân và tay nên không thể cầm kiếm được nữa. Chúng cứ nằm rên rỉ không thôi. Bản thân chúng vẫn chưa biết người đánh chúng là ai vì y bịt quá kín kẽ.

Mặc cho bọn sát thủ nằm lăn lê trên đất mà kêu la, y đã nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà lôi chạy nhanh ra ngoài. Hắn tuy bị thương và đang ở trong tình huống nguy hiểm nhưng lại không quên được bịch bánh của mình mà vẫn thuận tay chộp lấy rồi mới rời đi. Tiêu Chiến kéo hắn chạy ra xe rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi. Xe y đã để ở một nơi kín đáo nên y cũng chẳng lo lắng gì. Điều quan trọng nhất lúc này là đưa Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Đi đâu cũng được, chỉ cần nhanh chóng xóa dấu vết là được. Nghĩ vậy nên y chẳng nói chẳng rằng mà phóng vút trên đường. Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phụ cứ nhìn y mãi. Đôi mắt hắn đặt hoàn toàn bên người đang lái xe nhưng người đó cứ nhìn thẳng mà lái, một ánh mắt nhìn sang cũng không có.

Sau 15 phút đi xe rất nhanh, hai người đã ra khỏi nội thành mà đi ra ngoại thành. Họ dừng lại trước một khách sạn nhỏ. Người kia đi xuống xe mở cửa dắt luôn Vương Nhất Bác ra rồi cất giọng thật nhỏ.

"Cậu an toàn rồi! Hãy tự chăm sóc mình. Xin phép!"

Tiêu Chiến định bước qua nhưng Vương Nhất Bác đã đưa tay nắm lại. Lực nắm của hắn rất chặt. Vương Nhất Bác bị thương nên rất đau. Nhưng không vì thế mà hắn giảm lực tay. Bàn tay to lớn của hắn đã nắm trọn khuỷu tay của người kia đến chặt chẽ. Tiêu Chiến bị giữ lại thì sững người. Vương Nhất Bác không chậm một giây mà bước đến gần. Hắn rất tự nhiên mà lột đi mũ lưỡi trai và khẩu trang ra. Tiêu Chiến thật sự hoảng vì hành động này của hắn. Y mở to mắt mà nhìn chứ không biết nên làm gì hay nói gì cả. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn người nhìn mình thì cong môi cười thật đẹp.

"Tiêu Chiến! Rất vui được gặp lại anh!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười thì ngẩn ngơ vài giây nhưng thấy mình thất thố nên cúi đầu xuống. Y thật sự muốn nhìn thêm nhưng lại ngại và cảm thấy có lỗi nên không dám nữa. Y gạt đi cánh tay kia mà bước đi nhưng cả người đã phải sững lại vì câu nói của Vương Nhất Bác.

"Anh lại định đi đâu?"

"Cậu đã an toàn rồi. Tôi xin phép về!"

"Ai cho anh đi?"

"Tôi....."

Tiêu Chiến rất bối rối chưa biết xử lý như thế nào thì Vương Nhất Bác chẳng thèm ngại ngùng mà bước đến ôm chặt từ đàng sau. Hắn khẽ thì thầm vào tai y.

"Đừng đi! Hãy ở lại với tôi!"

........................❤❤❤........................

Author: mainguyen87





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro