CHƯƠNG 24: NGHE LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng rồi. Bây giờ là mùa đông nên tuy đã 7h nhưng trời vẫn không sáng hẳn. Trong căn phòng lớn kia, hai nam nhân vẫn cuốn chặt lấy nhau ngủ say mặc cho những đợt gió sớm cứ thổi lướt qua cửa sổ. Vương Nhất Bác thấy tay mình có chút tê nên tỉnh lại. Hắn phát hiện ra Tiêu Chiến đang kê đầu trên tay mình, y còn cố rúc mặt vào vòm ngực hắn thật sâu. Vương Nhất Bác chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng khóe môi hắn đã cong lên. Đến bây giờ hắn vẫn nghĩ ngày hôm qua là một giấc mơ. Hắn vẫn nghĩ mình gặp Tiêu Chiến và hai người đã quấn quýt với nhau là ảo tưởng hắn nghĩ ra. Nhưng không, hình ảnh người kia bằng xương bằng thịt đang nằm trọn trong vòng tay hắn đã nói lên tất cả. Đây là một sự thật đẹp đẽ. Vương Nhất Bác nhịn không được hôn khẽ lên trán người kia một cái thật tình cảm. Tiêu Chiến cảm nhận được cái hôn nhẹ này thì càng tận lực rúc  sâu vào vòm ngực nóng kia. Y giống như một con thỏ bông vậy. Những nơi nào ấm áp lại tìm đến. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rúc càng lúc càng sâu, tay lại vòng eo hắn mà ôm thật chặt liền thấy vui mừng. Mới sáng sớm mà hắn đã hạnh phúc tràn đầy năng lượng rồi. Và niềm vui đó là do người trước mặt mang lại. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Hắn đang ước một điều ước rằng bản thân có thể cùng người này thức dậy mỗi ngày trên cùng một chiếc giường, mở mắt nhìn nhau nở nụ cười thật đẹp thì còn gì bằng . Đó chính là hạnh phúc viên mãn mà mọi người vẫn hay nói đến. Hắn nghĩ đến đó liền khẽ thì thầm.

         “Chiến Chiến! Anh hãy ở mãi bên tôi nhé!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm chặt Tiêu Chiến mà vuốt ve. Y cảm nhận được bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác sau lưng mình thì hé mắt tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên mà y thấy chính là nụ cười cong vút đẹp đến nao lòng của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn Tiêu Chiến liền cất giọng thật ôn nhu.

         “Chiến Chiến! Chào buổi sáng!”

         “Cậu dậy sớm vậy?”

         “Vì tôi đã ngủ qua một đêm rồi mà!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lên gạt những sợi tóc lơ thơ trước mặt Tiêu Chiến. Hắn cất giọng vô cùng dịu dàng.

         “Chiến Chiến! Chúng ta về nhà nhé. Chắc là mọi người đang chờ chúng ta ở nhà. Đã qua một ngày rồi mà!”

         “Được! Chúng ta về!”

……………………………………….

         Trác Thành đang đứng ngồi không yên trong văn phòng chủ tịch TOD. Y lo lắng vô cùng vì từ tối qua đến giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Y sợ hắn xảy ra chuyện nên từ sáng đến giờ đã gọi đi hàng chục cuộc điện thoại mà không được. Trác Thành nhìn ra ngoài cửa sổ mà cất giọng lẩm bẩm.

         “Vương Nhất Bác! Cậu đang ở đâu chứ?”

         Lúc Trác Thành đang lo lắng không yên thì điện thoại lại reo lên. Y đưa máy lên xem. Là số của Tiêu chiến. Trác Thành ngạc nhiên vì sao Tiêu Chiến lại gọi cho mình? Y đã nghỉ việc rồi kia mà. Thật là kỳ lạ. Nhưng vì nỗi lo cho Vương Nhất Bác quá lớn lấn át cả tâm trí nên y lập tức bắt máy.

         “Alo! Tiêu Chiến!”

         “Trác Thành! Cậu yên tâm đi. Vương tổng đang ở cùng tôi. Chúng tôi đang về!”

         Trác Thành ngạc nhiên hết sức. Vương Nhất Bác đang ở cùng Tiêu Chiến sao? Chẳng phải hai người đang giận nhau và Tiêu Chiến không thèm nhìn mặt hắn kia mà ? Sao bây giờ lại đi cùng nhau thế này. Tình huống này thật oái ăm khiến Trác Thành không hiểu được. Sự tò mò lại nhen lên trong lòng làm y có chút khó chịu. Trác Thành liền nghĩ không cần vội biết sự thật. Lát nữa họ về đến nơi, Trác Thành chỉ cần tóm lấy Vương Nhất Bác mà hỏi là rõ ngay thôi. Y nghĩ đến đó thì cong môi hài lòng.

………………………………...........

         Tiêu Chiến đang lái xe nhanh trên đường. Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phụ. Hắn hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay thật quang đãng mặc dù đang giữa mùa đông. Có vài tia nắng nhẹ còn len lỏi qua các đám mây mà chiếu xuống mặt đất nhìn rất đẹp.

         Vương Nhất Bác đang ngắm cảnh bên ngoài thì chợt nhớ ra một việc. Gói bánh hắn mua ngày hôm qua. Trời đất! hắn vậy mà quên mất. Lúc chạy khỏi khu trò chơi kia, hắn đã tiện tay mang đi. Vậy mà lại để quên trên xe không mang vào khách sạn. Vương Nhất Bác lật đật với tay ra phía sau lấy túi bánh. Hắn mở ra thấy bánh đã nguội lạnh thì buồn xo. Tiêu Chiến đang lái xe nhìn qua thấy Vương Nhất Bác xụ mặt ra thì lo lắng. Y tưởng Vương Nhất Bác đau vết thương nên cất giọng hỏi ngay.

         “Nhất Bác! Cậu đau ở đâu nữa sao?”

         “Không có! Bánh nguội hết rồi!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ túi bánh lên. Hắn còn chu miệng ra chiều thất vọng lắm. Tiêu Chiến nhìn thấy mà cảm thán. Chỉ vì một túi bánh mà hắn làm biểu cảm trầm trọng như đang bị thương nặng làm Tiêu Chiến hết cả hồn. Y nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác thì cũng thở ra một hơi. Y nhận ra vị sếp của mình có nhiều hành động gây đau tim cho người khác. Ở bên cạnh hắn mà không hiểu tính hắn có ngày sẽ bị dọa cho tắt thở chưa biết chừng.

         Tiêu Chiến nhìn túi bánh rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Không sao! Ngày mai mua lại cũng được!”

         “Nhưng mà đây là túi bánh tôi mua cho anh đó!”

         “Mua cho tôi?”

         “Tất nhiên rồi. Tối hôm qua tôi định đến nhà anh. Tôi biết anh thích ăn loại bánh này nên mua. Ai dè gặp chút sự cố nên đành gác lại! hic!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa chu miệng ra ủy khuất. Tiêu Chiến thấy cũng lạ. Tối hôm qua đã xảy ra một cuộc thanh trừng mà hắn cứ nói giống như đánh trận giả vậy. Tại sao một cuộc thanh toán đẫm máu vào đến miệng Vương Nhất Bác lại thành một chuyện đấu đá hết sức bình thường là sao? Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi con người Vương Nhất Bác. Hắn có điều đặc biệt gì nữa mà y không biết thế. Tiêu Chiến nghĩ sau này mình nên tranh thủ tìm hiểu hắn cho kỹ, nếu không sau này lỡ có chuyện gì xảy ra y lại mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên thì khổ.

         Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.

         “Không sao mà! Ngày mai cậu có thể mua lại cho tôi!”

         “Được! Ngày mai tôi sẽ mua đến nhà cho anh!”

         “Được! Cảm ơn cậu!”

         “Không cần cảm ơn đâu nhé Chiến Chiến! Từ sau này tôi sẽ nuôi anh!”

         Vương Nhất Bác nói chuyện với giọng tự tin không chút rụt rè làm Tiêu Chiến sững cả người. Cái gì mà nuôi chứ. Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác đến 6 tuổi, thế mà hắn cứ làm như y là con mình mà bao bọc không bằng. Tiêu Chiến nghe đến câu này liền cười thầm trong bụng.

         “Nhất Bác ơi là Nhất bác! Tôi 27 tuổi rồi đó. Làm gì cần cậu phải nuôi chứ ?Tôi là con cậu sao?”

         Tuy là Tiêu Chiến buồn cười nhưng câu nói của Vương Nhất Bác cũng làm y thấy ấm lòng lắm. Hắn nói ra mà chẳng ngập ngừng. Lời nói tự nhiên như một phản xạ của  cơ thể. Điều này đủ biết rằng Vương Nhất Bác coi chuyện đó là lẽ hiển nhiên. Hắn muốn Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn cho đến mãi về sau. Tiêu Chiến đã rất xúc động khi đoán được ý tứ trong câu nói đó. Mắt y có chút long lanh. Vương Nhất Bác thấy mắt Tiêu Chiến đỏ lên thì lo lắm. Hắn không biết mình có nói cái gì quá đáng không mà làm Tiêu Chiến tủi thân đến mắt đỏ thế này? Vương Nhất Bác thật sự không muốn làm y buồn đâu. Một lần làm tổn thương Tiêu Chiến mà hắn đã đau thấu ruột gan rồi. Mặc cho xe đang chạy nhanh trên đường, Vương Nhất Bác lật đật hướng về phía Tiêu Chiến mà cất giọng lo lắng.

         “Chiến Chiến! Anh đang đau lòng hay sao? Nếu tôi làm anh đau lòng thì cho tôi xin lỗi được không?”

         “Không có! Tôi đang cảm thấy hạnh phúc thôi!”

         “Hạnh phúc?”

         Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Tiêu Chiến đang cảm thấy hạnh phúc hay sao ? Là vì điều gì chứ ? Vương Nhất Bác tò mò nên cất giọng dò hỏi.

         “Anh hạnh phúc vì điều gì cơ ?”

         “Tôi hạnh phúc vì được cậu quan tâm!”

         “À!!!”

         Vương Nhất Bác bây giờ mới vỡ lẽ. Thì ra Tiêu Chiến bị nhưng lời nói kia làm cho động lòng. Nhưng Vương Nhất Bác trong lòng khẳng định rõ những lời hắn nói là hoàn toàn chân thật không có chút nào diễn hết. Vương Nhất Bác lại càng muốn bộc lộ ra để trấn an người kia nên cất giọng chắc nịch.

         “Tiêu Chiến! Lời tôi nói là thật. Tôi muốn anh ở bên tôi cả đời. Tôi sẽ có trách nhiệm với anh đến khi nào tôi còn sống trên đời. Tôi hứa!”

         Tiêu Chiến cảm động lắm rồi. Hình như ánh mắt bên kia đã long lanh một tầng sương. Vương Nhất Bác chính là người lạ đầu tiên cất giọng quan tâm đến y nhiều như thế. Chịu trách nhiệm với cuộc đời một người không phải đơn giản chỉ là câu nói trên cửa miệng. Nó phải xuất phát từ sâu trong nội tâm. Phải yêu người ta nhiều đến thế nào bạn mới có thể cất lên những lời như vậy. Tiêu Chiến nhận ra tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho y quá lớn. Bản thân Tiêu Chiến lại sợ mình không đủ tốt để được hắn yêu thương đến thế. Tiêu Chiến chưa hề quên cuộc ám sát tối qua. Y tất nhiên biết rõ ai đã sai khiến sát thủ làm như thế. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác. Dù sao thì lão Ôn Nhược Hàn cũng có liên quan đến y. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sớm sẽ điều tra kẻ đứng sau chuyện này. Đến lúc đó hắn sẽ biết Tiêu Chiến chính là thuộc hạ của Ôn Nhược Hàn. Nếu vậy Tiêu Chiến biết làm sao mà đối diện với Vương Nhất Bác đây ? Tiêu Chiến nghĩ đến đó là đầu óc rối bời. Y không muốn nghĩ nữa. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác. Vậy nên y quyết định sẽ không giấu hắn chuyện gì nữa hết. Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt của Vương Nhất Bác mà cất giọng thì thầm.

         “Nhất Bác! Lát nữa thôi, tôi sẽ nói cho cậu tất cả mọi chuyện liên qua đến vụ ám sát của cậu! Mong cậu có thể  thông cảm!”

         Tiêu Chiến đã lái xe về đến cổng Vương phủ. Quản gia Lý thấy Tiêu chiến thì ngạc nhiên hết sức. Hơn 1 tuần nay y không hề đến Vương gia. Ông không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng vì bản thân là người ngoài nên không tiện hỏi. Hôm nay thấy Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về mà ông không khỏi sững sờ. Cảm giác này nhanh chóng tan đi và thay vào đó là sự vui vẻ. Lão quản gia thật vui khi hai người lại quấn quýt như xưa.

         “Chào thiếu gia! Chào cậu Tiêu!”

         Tiêu Chiến nghe chất giọng trầm ấm lịch sự này thì cong môi đáp lại.

         “Dạ vâng! Cháu chào chú!”

         Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Nhất Bác rồi đi thẳng vào bên trong. Gia nhân thấy Tiêu vệ sĩ ôm lấy vai Vương tổng mà bước đi lại được dịp tròn xoe mắt.

         “Có chuyện gì vậy nhỉ ? Tiêu vệ sĩ sao lại ôm chặt lấy Vương tổng thế kia?”

         “Lẽ nào hai người đã chính thức yêu nhau rồi!”

         “Nếu mà đúng như vậy thì tuyệt vời. Tự nhiên Vương gia có thêm một mỹ nam. Thật đáng mừng. Từ nay chúng ta tha hồ mà ngắm nhan sắc của hai vị này. Hihi!”

         Tiêu Chiến tuy đang cất bước đi nhưng y nghe hết những lời xì xào. Trời sinh Tiêu Chiến có thính giác rất nhạy nên chẳng có từ nào lọt khỏi lỗ tai của y. Tiêu Chiến càng nghe  càng thấy ngượng. Y biết họ đang đồn thổi chuyện của y và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác là thật nhưng y lại không muốn ai biết cả. Y chỉ muốn hai người biết với nhau là được. Nhưng xem ra không giấu được nữa rồi. Mọi người đang đồn ầm lên. Làm sao mà bịt được miệng họ đây? Tiêu Chiến nghe đến mà rối cả đầu. Y đang đỡ Vương Nhất Bác đi nhưng đầu óc đang để tận chốn nào.

         Vương Nhất Bác thật ra cũng chỉ đau nhẹ thôi. Nhưng khi Tiêu Chiến đỡ lấy mình thì hắn thích lắm. Bản thân cứ giả vờ như mình đau nặng lắm ấy. Hắn thích cảm giác như vậy, được Tiêu Chiến chăm sóc nên dù không đau mấy vẫn trưng ra bộ dáng như đau thật. Vậy nên khi hắn bước khập khiễng lên tầng đã cong môi cười thật tươi. Vương tâm cơ là có thật. Hắn quá gian xảo đi.

         Vương Nhất Bác cũng như Tiêu Chiến, hắn tất nhiên nghe được những lời xì xầm bàn tán của mọi người. Chẳng giống như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại lấy làm thích thú. Hắn muốn mọi người trong nhà cứ đồn um lên cho hắn. Khác với Tiêu Chiến muốn giấu, hắn cứ muốn bày ra cho thiên hạ thấy. Càng nhiều người biết, hắn càng vui. Hai người thật sự khác nhau đến khó tin vậy mà lại yêu nhau được. Thật kỳ lạ. Có lẽ nào khác nhau lại bù đắp cho nhau như những mảnh ghép thiếu hay sao ? Bản thân cả hai cũng không thể biết được. Họ chỉ biết khoảnh khắc này họ yêu nhau là đủ.

         Tiêu Chiến đã dìu được Vương Nhất Bác lên phòng hắn. Y để hắn ngồi lên giường rồi quỳ xuống nền nhà ngay trước mặt của Vương Nhất Bác. Y không ngại giơ vạt áo ra kiểm tra. Máu đã thấm ướt cả băng gạc mà đỏ ửng lên lợi hại. Tiêu Chiến nhìn thấy thì đau lòng lắm. Y biết hắn đang rất đau nhưng miệng cứ cố cười trông đến tội nghiệp. Vương Nhất Bác là người chịu đựng giỏi. Mấy chuyện này không thể làm khó được hắn nhưng Tiêu Chiến thì lại thấy xót cho hắn nên ánh mắt đã long lanh thêm một hàng.

         Tiêu Chiến nhanh chóng đến tủ để lấy bông băng và bắt đầu băng lại cho Vương Nhất Bác. Y làm cực kỳ nhẹ nhàng. Tiêu Chiến sợ hắn vì vết thương kia mà nhăn mặt sẽ làm y lo nên y vừa làm vừa thổi cho đỡ đau. Mặc cho Tiêu Chiến còn lo người ta đau, Vương Nhất Bác thì chẳng thấy đau chút nào. Hắn còn mừng đến cong môi mà nhìn y. Vương Nhất Bác thật ngạc nhiên. Tiêu Chiến thay đổi nhanh quá làm cho hắn sững sờ. Vương Nhất Bác có chút chưa bắt kịp. Hắn vẫn còn quen với thái độ lạnh lùng của Tiêu Chiến như trước đây.

         “Đau không? Tôi đã thổi rồi. Sẽ hết đau thôi!”

         Vương Nhất Bác không nói gì cả. Hắn chỉ cong môi mà cười. Bây giờ hắn hạnh phúc chứ nào có đau đớn gì. Nhưng mà bây giờ nói ra thì Tiêu Chiến lại không quan tâm như thế này nữa. Vì vậy dù không đau nhưng hắn vẫn cố mà diễn.

         “Ui cha! Đau! Đau!”

         “Đau sao?”

         “Một chút!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói đau thì xót lòng. Y nắm lấy tay hắn rồi cất giọng trấn an.

         “Xin lỗi nhé Nhất Bác! Cố gắng một chút rồi sẽ không đau nữa!”

         Vương Nhất Bác đúng là một tên gian xảo. Hắn tranh thủ cơ hội mọi lúc. Hắn thấy Tiêu Chiến nắm lấy tay mình thì không chậm một giây đưa tay vòng ra sau lưng y mà ôm chặt, miệng cất giọng nũng nịu.

         “Chiến Chiến!”

         “Sao….sao thế?”

         “Tôi đau! Anh ôm tôi tí được không?”

         “Được!”

         Tiêu Chiến thả tay Vương Nhất Bác ra. Y ôm lấy hắn thật chặt. Người này y thật sự muốn ôm mãi, không muốn thả ra. Tiêu Chiến còn đưa tay xoa xoa tấm lưng cho Vương Nhất Bác rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tôi biết là cậu đau. Cố gắng tí nhé. Qua vài ngày sẽ hết thôi!”

         Vương Nhất Bác chỉ nhẹ gật đầu. Hắn làm như mình ủy khuất lắm. Kỳ thực là hắn đang cong môi cười. Vì Vương Nhất Bác đang đặt cằm trên vai Tiêu Chiến nên y nào có nhìn thấy. Y vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng hắn đang đau. Bản thân nào có biết mình đang ôm một Vương Tâm Cơ.

         Nhưng Tiêu Chiến không thấy thì có người khác thấy. Cửa không đóng nên hiện tại có hai vị khách không hề lạ đang đứng chình ình ngay cửa.

         Trác Thành sợ Vương Nhất Bác bị thương tích nên vẫn cẩn thận mời Chu Tán Cẩm đến nhà. Y thấy Trác Thành nói thì cũng đến ngay. Mặc dù hai người đứng với nhau là cà khịa không dứt nhưng hơn ai hết Chu Tán Cẩm y vẫn rất lo cho người bạn này. Nhưng hình như y lo quá rồi thì phải. Y nghĩ lúc này y nên lo cho bản thân mình thì hơn. Trước mặt y bây giờ mà một màn ôm ôm ấp ấp đến chói mắt. Chu Tán Cẩm thấy đau tim rồi. Y nhận ra người đang ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác chính là người đàn ông bị thương giả gái tối hôm đó. Làm sao mà y quên cho được. Người đó đẹp như vậy kia mà. Qua hơn tháng không đến đây, không biết Vương Nhất Bác đã bày ra được trò gì mà cua luôn được anh chàng đẹp trai này hay vậy trời? Thật là cảm thán. Chu Tán Cẩm nhận ra Vương Nhất Bác cũng cao tay lắm, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.

         Chu Tán Cẩm sững sờ thì Trác Thành đứng bên cũng không kém. Hắn thật sự sốc. Mới mấy hôm trước tên họ Vương còn uống rượu quên lối về vì thất tình, hôm nay đã ôm được người vào lòng thì tỏ vẻ đắc chí lắm. Hắn thấy Vương Nhất Bác làm diễn viên thì chắc là ổn. Biểu cảm thay đổi nhanh vậy kia mà. Bây giờ còn cong môi cười như được mùa thế kia, chắc là cua thành công Tiêu vệ sĩ rồi nhỉ!

         Vương Nhất Bác đang cười liền cứng đơ cả cơ miệng lại. Hắn thấy Chu Tán Cẩm và Trác Thành khoanh tay nhìn mình thì lật đật buông Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến bên này nhìn thấy người lạ đi vào thì giật thót. Y lập tức đứng dậy rồi bước qua một bên cúi đầu xuống. Tình hình lúc này vô cùng xấu hổ. Tiêu Chiến mặt vừa đỏ vừa nóng nhìn rất buồn cười.

         Vương Nhất Bác thấy Chu Tán Cẩm liền cất giọng lí nhí.

         “Ô kìa Bác sĩ Chu! Ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?”

         “Ngọn gió độc nhà cậu đó!”

         Miệng lưỡi của Chu Tán Cẩm cũng không phải vừa. Muốn nhẹ nhàng có nhẹ nhàng, muốn đanh đá thì cũng chẳng có ai bì được. Chu Tán Cẩm thấy eo của Vương Nhất Bác thấm máu thì nhanh chóng ngồi xuống rồi vạch áo lên.

         “Cậu bị thương rồi. Tôi xem cho cậu!”

         Chu Tán Cẩm thấy vết thương được băng bó kỹ và cẩn thận thì rất ngạc nhiên. Y không biết ai có thể cẩn thận đến như thế. Chu Tán Cẩm nhịn không được liền cất tiếng hỏi.

         “Ai băng bó cho cậu vậy? Rất tốt!”

         “Là Tiêu Chiến đó!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền hướng mắt về phía Tiêu Chiến mà cười. Tất nhiên thì họ Tiêu còn đang xấu hổ nên nào đã dám nhìn lên. Vì vậy nụ cười kia với y lại là bí mật rồi.

         Chu Tán Cẩm bây giờ mới biết tên của người kia. Hôm đó cậu đến chăm sóc cho anh nhưng không biết anh tên là gì. Về sau này bận nên cũng chưa tiện hỏi. Chu Tán Cẩm thấy vết thương được băng bó kỹ đủ biết Tiêu Chiến rất quan tâm đến Vương Nhất Bác. Vừa nãy lại thấy một màn tình tình cảm cảm nữa khiến cho y chắc chắn rằng tên họ Vương bạn mình đã chính chức thoát kiếp FA!

         Chu Tán Cẩm hướng mặt về phía Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Anh băng bó tốt lắm! Cảm ơn anh nhé!”

         “Không có gì đâu bác sĩ!”

         Tiêu Chiến nói xong liền cong môi cười nhẹ. Tán Cẩm nhìn thấy nụ cười này lòng liền ấm lại.  Y nhận ra Vương Nhất Bác thật là có phúc, yêu được một người vừa đẹp lại tốt tính………..

………………………………………..

         Vương Nhất Bác, Trác Thành và Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng khách. Chu Tán Cẩm đã về nhà. Ba người ngồi với nhau rất im lặng. Tiêu Chiến vẫn chưa quên những gì mình đã thầm hứa với Vương Nhất Bác nên đã cất giọng trước.

         “Nhất Bác! Chuyện cậu bị ám sát. Tôi biết là ai làm!”

         Vương Nhất Bác kinh ngạc. Hắn không tin vào tai mình nữa. Tiêu Chiến đang nói là y biết kẻ đứng đằng sau hay sao? Vương Nhất Bác nén không nổi tò mò liền hỏi ngay.

         “Anh biết sao ? Anh có thể nói rõ cho tôi biết được không?”

         “Được!”

………………………………………….

         Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa nhưng người hắn đã run lên lợi hại. Chuyện mà Tiêu Chiến kể hắn nghe không sót một chữ. Vương Nhất Bác bây giờ đang vô cùng giận dữ. Ở Thượng Hải này hắn cũng không thua ai cả. Vậy mà lại bị một kẻ danh chẳng phải nổi trội nhất mang người đánh úp khiến cho bản thân sém chút mất mạng. Vương Nhất Bác nhịn không được giận dữ liền đấm mạnh xuống bàn.

         “Khốn kiếp! Dám cho người ám sát Vương Nhất Bác tôi! Ôn Nhược Hàn, để xem ông nhận lại món quà từ tôi có hài lòng không nhé!”

         Tiêu Chiến nói xong thì im lặng. Y biết trong chuyện này mình có liên quan. Tiêu Chiến từ lâu đã biết Ôn Nhược Hàn muốn giữ y bên cạnh làm việc cho lão, cốt là để lợi dụng mà thôi. Hôm nay xảy ra sự việc này là do lão biết được Tiêu Chiến làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác. Ôn Nhược Hàn sợ mất người nên mới ra tay hãm hại Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng buồn bã.

         “Nhất Bác! Xin lỗi cậu. Vì tôi nên cậu mới gặp nguy hiểm!”

         Vương Nhất Bác thấy ngạc nhiên. Tại sao Tiêu Chiến lại thật thà như vậy ?  Tại sao cái gì cũng nhận lỗi về mình ? Ôn Nhược Hàn làm như vậy là lão cố ý, liên quan gì đến Tiêu Chiến chứ? Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến buồn thì đau lòng. Hắn thật sự không muốn y ủy khuất nên mới nắm lấy tay của Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

         “Chiến Chiến! nhìn tôi đi!”

         “Nhất Bác!”

         “Anh đừng cảm thấy có lỗi. Anh chẳng có lỗi gì hết. Từ nay anh hãy về bên tôi, không làm ở bến cảng nữa. Tôi sẽ trị tội Ôn Nhược Hàn. Anh từ nay sẽ không bị bất kỳ ai lợi dụng nữa!”

         “Nhưng mà tôi…..”

         “Không nhưng nhị gì hết! Anh có tin tôi không ?”

         “Có! Tôi tin cậu!”

         “Ngoan! Vậy thì nghe lời tôi. Từ nay, bên cạnh Vương Nhất Bác luôn phải có một người tên Tiêu Chiến, được không ?”

         “Được! Sẽ theo ý cậu!”

 ...................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

        

        

        








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro