CHƯƠNG 25: CẠNH BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngoan! Vậy thì nghe lời tôi. Từ nay, bên cạnh Vương Nhất Bác luôn phải có một người tên Tiêu Chiến, được không ?”

         “Được! Sẽ theo ý cậu!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vâng lời mình thì vui lắm. Hắn chẳng ngần ngại nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.

         “Chiến Chiến!”

         Trác Thành thấy một màn nắm tay này thì đau cả mắt. Y nghĩ mình không nên ngồi đây thêm nữa. Trác Thành biết Vương Nhất Bác chẳng nể mặt mũi của ai lại làm ra nhiều hành động kỳ quái thì y đứng đây sẽ mù mắt thôi. Vậy nên đứng dậy đi sớm là thượng sách.

         “Các vị! Tôi xin phép ra ngoài có chút việc!”

         Vương Nhất Bác thấy Trác Thành định đi thì cất giọng tỉnh bơ.

         “Cậu cứ tự nhiên đi. Mai gặp lại!”

         “Vâng thưa Vương tổng!”

         “Trác Thành! Đi cẩn thận!”

         “Cảm ơn anh Tiêu Chiến!”

         Trác Thành vừa đi vừa bĩu môi thì thầm.

         “Vương Nhất Bác! Hay cho cậu đã đuổi bạn đi nhanh quá ha. Anh Tiêu Chiến còn có chút lương tâm chứ cậu thì chẳng có! Hic!”

         Dù cho Trác Thành có nói thêm nữa thì cũng chẳng ai nghe thấy. Vương Nhất Bác còn bận tiếp người yêu của hắn, làm gì có thời gian rãnh mà quan tâm y. Vậy mới nói, có người yêu là quên luôn bạn bè.

……………………………………………..

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nắm tay nhau thật chặt. Tiêu Chiến chẳng dám nhìn thẳng. Y luôn trung thành mà nhìn xuống nền nhà. Vương Nhất Bác thấy lạ. Không biết ở dưới nền nhà có gì mà Tiêu Chiến suốt ngày nhìn xuống đó. Lẽ nào hắn không đủ đẹp trai để mà nhìn hay sao. Vương Nhất Bác ở bên ngoài thương trường, nói ít làm nhiều, thậm chí không nói. Nhưng Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến chính là nghĩ gì nói nấy, không giấu ngiếm. Như lúc này vậy, thấy hành động của y, Vương Nhất Bác đã cất giọng hờn dỗi.

         “Chiến Chiến! Sao anh không nhìn tôi?”

         “Hả? Nhìn làm gì?”

         Sao anh cứ nhìn xuống nền nhà mãi thế? Tôi ngồi ở đây mà. Mau nhìn tôi!”

         “À..thì ….Được! Được!”

         Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác. Y lại thấy ngay ánh mắt si tình kia đang nhìn dán lấy mình thì xấu hổ. Y lắp bắp.

         “Nhất….Nhất Bác! Có cần nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống thế kia hay không ?”

         “Cần!”

         “Hả???”

         “Vì tôi nhớ anh quá mà! Từ lúc nãy giờ bận muốn chết. Chưa nói với anh được câu nào!”

      “Nhưng….nhưng ở đây không tiện nhìn đâu!”

         Vương Nhất Bác khó hiểu. Ở đây là nhà hắn có gì mà không tiện cơ chứ. Vương Nhất Bác liền cất giọng hỏi ngay.

         “Ở đây? Không tiện?”

         “À…thì….mọi người…đang lén nhìn…nhìn chúng ta..”

         “À thì ra là vậy!”

         Biểu cảm xấu hổ của Tiêu Chiến thì ra là vì phát hiện người nhìn trộm. Đúng như y đã nói, phía sau cánh cửa lớn khuất bên vườn hoa, cả mười gia nhân cùng lão quản gia đang nhìn trộm. Từ lúc Tiêu Chiến ôm vai Nhất Bác lên lầu, họ không khỏi tò mò. Bây giờ hai người đang nắm lấy tay nhau, xung quanh không có ai nên tình thế vô cùng ám muội. Gia nhân thấy vậy liền đua nhau mà nhìn trộm.

         Vương Nhất Bác đưa đôi mắt diều hâu quét xung quanh vài giây. Hắn phát hiện nhiều gia nhân trốn sau cánh cửa nhìn lén thì bật cười. Nhưng biểu cảm trong vài giây liền thu lại. Vương Nhất Bác mừng muốn chết. Hắn chính là muốn công khai cho tất cả Vương gia biết chuyện của mình nhưng lại sợ Tiêu Chiến xấu hổ. Nếu y ngượng quá mà dỗi bỏ đi mất thì nguy. Nghĩ vậy nên Nhất Bác vẫn không dám. Cứ lén lút im lặng sẽ lấy được lòng Tiêu Chiến hơn.

         Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi cất giọng tình cảm.

         “Chiến Chiến! Lên phòng! Ở đây nhiều người quá!”

         “Lên phòng ? làm gì?”

         “Tâm sự!”

         Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y mà kéo đi. Hắn đi rất nhanh thành thử Tiêu Chiến giống như chạy theo vậy. Gia nhân thấy hai người nắm nắm kéo kéo đi lên lầu thì tiếc hùi hụi. Tưởng là được xem show ân ái cuối cùng lại lỡ kèo. Thật đáng tiếc quá đi.

         Vương Nhất Bác sau khi kéo được người về phòng thì đóng chặt cửa. Hắn chẳng ngại mà vặn chốt khóa luôn. Tiêu Chiến thấy vậy thì hốt hoảng.

         “Nhất Bác! Cậu định làm gì thế?”

“Cậu……ưm…..ưm!”

         Vương Nhất Bác ngông cuồng đè Tiêu Chiến vào tường. Hắn hôn lên môi y thật ngọt ngào. Tay hắn ôm lấy eo của Tiêu Chiến mà siết chặt. Tiêu Chiến ban đầu còn sững sờ, sau đó thì cũng bắt nhịp được. Y cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn mà đáp lại. Hai người hôn nhau vô cùng ngọt ngào. Vương Nhất Bác cất giọng đứt quãng.

         “Chiến Chiến! Tôi nhớ anh quá rồi!”

   “Sao….ưm…ưm… cậu lại nói thế?”

         Hai người đang hôn nhau mà nói chuyện với nhau nữa thật không dễ dàng gì. Vương Nhất Bác cứ phải rời môi ra mới nói được.

         “Nhớ chính là nhớ. Không có lý do!”

“Cậu…ưm…ưm….dẻo miệng!”

         “Nhưng kẻ dẻo miệng này …rất..rất yêu anh! Có biết không?”

         Tiêu Chiến đang chìm sâu trong nụ hôn. Y không trả lời được nhưng sâu trong trái tim thì đang thổn thức phập phồng.

         “Có! Tôi yêu cậu. Rất yêu cậu Vương Nhất Bác!”

         “Tôi muốn ở bên cậu!”

         Hai người cứ vậy cuốn lấy nhau như đôi sam. Những nụ hôn đến như sóng xô bờ nhất thời làm cho Tiêu Chiến ngột thở. Y đã hơi đỏ mặt lên, hơi thở khó khăn. Vương Nhất Bác kia kỹ thuật hôn quá điêu luyện đi. Hắn cứ vậy dẫn dắt Tiêu Chiến chìm sâu vào những rung động ngọt ngào.

         Vương Nhất Bác thấy tay Tiêu Chiến đặt trên cổ mình có chút run thì biết y đang khó thở. Hắn luyến tiếc rời đôi môi đỏ hồng kia ra. Tiêu Chiến được thả ra thì thở đều đặn, y xấu hổ nên cúi mặt xuống, tim đập thình thịch không yên chút nào.

         Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại hành động ngọt ngào của mình. Hắn hôn lên má Tiêu Chiến rồi khẽ thì thầm.

         “Chiến Chiến! Đáng yêu quá!”

         “…”

         Vương Nhất Bác lại hôn lên mũi rồi lên mắt của Tiêu Chiến mà khẽ cất giọng ngọt ngào.

         “Chiến Chiến! Sao anh lại đáng yêu như thế này? Anh có biết tôi không kiềm chế được bản thân khi đứng trước anh như vậy hay không?”

         “Cậu….đừng nói nữa. Tôi….tôi xấu hổ lắm”

         Vương Nhất Bác không nói nữa. Mắt hắn vẫn đắm đuối nhìn Tiêu Chiến nhưng tay thì đã nắm lấy tay người  kia chặt chẽ. Hắn đưa tay Tiêu Chiến lên hôn nhẹ rồi cất giọng dịu dàng.

         “Không nói nữa! Chiến Chiến à! Tối nay ở lại ngủ với tôi được không?”

         “Hả??? Không ….không được! Mọi người sẽ…sẽ tò mò!”

         “Không ai dám tò mò đâu! Hơn nữa ai cũng biết chúng ta là người yêu của nhau rồi nên không sao đâu!”

         “Nhưng mà tôi…tôi…ngại…”

         “Không được ngại! Đây sau này là nhà anh. Mọi người đều coi anh là người thân trong nhà. Đừng ngại nhé!”

         “Nhưng mà….”

         “Không nhưng nhị gì nữa. Bây giờ xuống ăn cơm rồi lên đi ngủ. Đây là lệnh!”

         Vương Nhất Bác thật sự là kẻ lười nghe. Nếu bây giờ hắn để cho Tiêu Chiến nói thì có thể y sẽ tìm cách từ chối mất. Vậy nên hắn cứ tự chốt vấn đề cho nhanh lẹ. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất chịu nghe lời mình nên hắn tranh thủ “ngang ngược” một chút. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ không giận đâu.

         Vương Nhất Bã nói xong liền dắt Tiêu Chiến xuống nhà bếp. Hắn kéo ghế ra cho y ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh mà chống cằm nhìn Tiêu Chiến cười thật tươi.

         Lão quản gia cùng gia nhân đã mang thức ăn ra. Họ lúc nãy tiếc một màn tình cảm của Vương tổng và Tiêu vệ sĩ. Bây giờ thấy hai người xuống ăn cơm lại vui ra mặt. Họ lại tranh thủ nép vào chỗ nào đó tranh thủ nhìn lén. Đảm bảo rằng hai người này sẽ không trốn đi như lúc nãy nữa vì đang ăn mà. Có khi may mắn lại được thấy những cử chỉ “siêu tình cảm” của Vương tổng dành cho Tiêu vệ sĩ cũng nên. Thật là mong chờ quá.

         Vương Nhất Bác gắp rất nhiều thức ăn cho Tiêu Chiến. Hắn vừa gắp vừa cất giọng khơi khơi.

         “Chiến Chiến! Ăn nhiều vào. Anh gầy quá đó!”

         “Cảm ơn cậu. Cậu cũng ăn đi!”

         “Anh đừng lo cho tôi mà. Tôi khỏe lắm a..”

         Vương Nhất Bác nói xong liền cong môi cười. Tiêu Chiến ngồi nghe lời hắn ăn ngon lành. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn như một đứa trẻ con thì không nhịn được mà thì thầm trong lòng.

         “Tiêu thỏ! Răng thỏ cũng đẹp quá ha. Thật muốn cắn anh một miếng!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình thì ngạc nhiên. Y cất giọng ngạc nhiên.

         “Nhất Bác! Cậu làm sao thế? Sao không ăn?”

         “À…Có chứ…Tôi ăn liền!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền đưa cơm lên ăn một mạch. Tiêu Chiến thấy hắn ăn uống nhanh nhẹn thì vui lắm. Hơn ai hết Tiêu Chiến luôn muốn người trước mặt thật khỏe mạnh và vui tươi. Được như vậy là y đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác liền nhận ra quan tâm đến người mình yêu từ bữa cơm đến giấc ngủ là một niềm vui rất ngọt ngào. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn. Suýt chút nữa y đã đánh mất đi người yêu thương mình một đời. Tiêu Chiến đưa ánh mắt thâm tình nhìn Vương Nhất Bác mà thì thầm trong lòng.

         “Nhất Bác! Cảm ơn cậu đã tha thứ và cho tôi một cơ hội. Từ sau này tôi sẽ không rời xa cậu nữa!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn mình. Khóe môi lại dính bẩn liền không ngại mà lấy khăn giấy lau miệng cho y. Hắn cất giọng ngọt ngào.

         “Chiến Chiến! Sao lại ngẩn ngơ như thế? Ăn đi nào!”

         “Được!”

         Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hay là cử chỉ ôn nhu tình cảm của hắn dành cho Tiêu Chiến đều được thu hết vào tầm mắt của gia nhân nhà họ Vương. Gần 20 người đang chen chúc sau cánh cửa lớn lé mắt mà nhìn. Màn tình cảm này hoàn toàn lọt vào tầm mắt của họ. Những tiếng xì xầm vang lên.

         “Trời ơi! Tình quá đi thôi. Tôi chết mất!”

         “Nhìn kìa! Vương tổng nhà mình thật dạn dĩ, còn lau miệng cho Tiêu vệ sĩ nữa kia đấy. Sao mà tình cảm thế không biết. hihi!”

         “Tôi nghẹn quá! Vương tổng thì chăm sóc Tiêu vệ sĩ. Y lại cười đẹp như ánh trăng rằm thế kia. Thật là đẹp đôi quá đi mất. Vương gia có phải có phúc lắm hay không khi mà trong nhà có đến hai mỹ nam? Thật là tuyệt vời!”

         Những tiếng bàn tán cứ râm ran như ong kêu. Rất may là Vương tổng và Tiêu vệ sĩ còn đang tình tình cảm cảm nên không chú ý. Nếu không thì toang rồi. Riêng quản gia Lý chỉ cười không nói. Ông cũng gia nhập hội “nhìn trộm”. Ông rất vui mừng khi thấy thiếu gia và Tiêu vệ sĩ quấn quýt bên nhau như vậy. Thật là hạnh phúc.

……………………………………….

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Vì đồng ý với hắn nên hôm nay y sẽ ngủ lại đây. Nhưng ngặt nỗi trên người y chỉ có đồ sơ mi mặc từ ngày hôm qua đến giờ. Tiêu Chiến đang bối rối chưa biết làm thế nào thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đến tủ mở ra rồi lấy một bộ đồ đưa cho Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Vào tắm đi. Lấy đồ của tôi để mặc!”

         “Nhưng mà…..”

         “Sao nào? Chẳng phải trước đó anh đã từng mặc đồ của tôi một lần rồi sao? Còn ngại ngùng gì chứ?”

         “Không có….Chỉ là…”

         “Thôi thôi! Không nói nữa! Đi đi!”

         Tiêu Chiến đứng dậy mang đồ vào chuẩn bị tắm. Nhưng vừa đi được hai bước thì Vương nhất Bác đã kéo lại. Hắn kề miệng vào tai Tiêu Chiến mà cất giọng thì thầm.

         “Chiến Chiến! Hay chúng ta tắm chung đi!”

         “Cậu….ngông cuồng…”

         Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ hết cả mặt lên. Vương Nhất Bác thấy vậy thì bật cười thành tiếng. Hắn không ngờ Tiêu Chiến mới nghe mấy câu này mặt đã đỏ hồng lên như vậy. Thật là!

         Tiêu Chiến mặt vừa đỏ lại chuyện sang tái một chút. Y xấu hổ quá mà quay mặt đi thẳng. Y chẳng thèm quan tâm đến tên Vương lưu manh đó nữa. Hắn thật dọa y không ít mà. Nếu tình hình này còn kéo dài, Tiêu Chiến sợ mình sẽ lên cơn đau tim mất.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhanh chân bước đi thì cong môi cười. Hắn thật sự hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến chuyện chọc cho Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng lên là hắn thích thú lắm. Vương Nhất Bác nhận ra hạnh phúc mà hắn đang có thật giản đơn nhưng vô cùng chân thật. Hắn rất thích cảm giác này. Chỉ có vui vẻ và thoải mái, không có bi lụy ướt át gì hết. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa khoanh tay mà bước đến giường ngồi xuống. Hắn biết từ nay về sau, Tiêu Chiến sẽ quấn quýt bên hắn mãi thôi….

         Tiêu Chiến tắm xong bước ra. Y mặc trên người một chiếc quần thể thao và một cái áo sơmi trắng rộng nhìn rất trẻ trung. Vương Nhất Bác đang đọc báo thấy Tiêu Chiến bước ra thì gật đầu. Hắn rất hài lòng với dáng vẻ của y hiện tại, vô cùng đẹp. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tóc còn ướt mềm liền đứng dậy nắm lấy tay y mà kéo ngồi xuống giường. Hắn nhanh chóng lấy máy sấy ra rồi bước đến. Tiêu Chiến đang ngơ ngác chưa biết hắn định làm gì nên cất giọng tò mò.

         “Cậu định làm gì thế?”

         “Ngồi im! Tôi sấy tóc cho anh!”

         Tiêu Chiến ngạc nhiên. Vương Nhất Bác định sấy tóc cho y sao? Thật là kỳ lạ. Hắn sao lại chịu làm những việc này kia chứ. Vương Nhất Bác nhìn lạnh lùng như vậy mà cũng tình cảm quá. Tiêu Chiến ban đầu còn ngại ngùng nhưng sau đó thì thả lòng. Y cảm thấy thật dễ chịu. Hơi ấm từ máy sấy làm cho y rất thoải mái.

         “Thích không?”

         “Thích!”

         “Rất ngoan a! Tóc anh thật mượt nè!”

         “Cảm ơn cậu!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ một câu hai câu đều là cảm ơn thì vui lắm. Hắn biết Tiêu Chiến trưởng thành trong cô nhi viện, bên cạnh không có mẹ cha, vậy mà vẫn học được những đức tính tốt và phép lịch sự nhã nhặn như vậy thất đáng quý. Không phải ai cũng làm được như vậy. Điều này đủ để thấy y rất chịu khó và bản tính rất lương thiện. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy khâm phục. Tiêu Chiến sống trong hoàn cảnh nghèo khổ thiếu thốn nhưng có thể trưởng thành tốt như vậy thật đáng là tấm gương cho người khác noi theo.

         “Sau này tôi sẽ sấy tóc thường xuyên cho anh!”

         “Cậu thật là dẻo miệng!”

         “Tôi nói thật mà!”

         “Tôi chịu cậu rồi! Tôi thua!”

         Vương Nhất Bác cười đến giòn tan. Hắn thích thú khi lấn át được Tiêu Chiến. Cảm giác vui vẻ cứ lan tràn khắp khóe miệng khiến hắn cứ cười mãi không dừng……

         Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác sấy khô tóc xong thì cũng chui sâu vào chăn mà nằm im. Y cố tình nằm trong và rúc sâu trong lớp chăn dày không nhúc nhích. Y vẫn có chút  sợ Vương Nhất Bác. Hành động của hắn nhiều lúc cổ quái làm cho Tiêu Chiến nhiều phen không tiếp nhận được. Vậy nên dù ngủ chung giường nhưng y vẫn tận lực “tạo khoảng cách”. Tiêu Chiến thầm nghĩ chỉ cần y nằm im thì sẽ không có chuyện gì cả. Thế nhưng y đã nhầm rồi.

         Vương Nhất Bác thấy tiêu Chiến đang cố “né” mình thì bật cười. Cửa thì khóa rồi. Y đang nằm trên giường hắn thì định trốn đi đâu. Dù cho mọc cánh chưa chắc đã bay ra khỏi đây được, huống chi là người bình thường. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên khóe môi đã cong lên một đường thật đẹp. Vương Nhất Bác cười thầm.

         “Chiến Chiến! Định né tôi chứ gì? Còn lâu nhé! Để xem anh sẽ né kiểu gì đây!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng bấm nút tắt hết điện. Hắn chỉ để lại một cái đèn nhỏ bên cạnh giường. Tiêu Chiến thấy phòng tối liền run nhẹ. Y cảm nhận được thân hình của Vương Nhất Bác đang dần tiến sát mình. Cánh tay hắn đã vòng qua eo y mà ôm chặt lấy. Tiêu Chiến đang run lại run thêm một chút. Nhưng không vì vậy mà lực ôm kia giảm đi. Vương Nhất Bác lại càng ôm sát. Hắn áp sát Tiêu Chiến không kẽ hở. Hai người rúc sâu trong chăn mà nín thở. Vương Nhất Bác ôm được người vào trong lòng rồi thì cất giọng thì thầm bên tai.

         “Chiến Chiến! Sao lại run lên như vậy ?”

         “….”

         Vương Nhất Bác cứ áp chặt lấy người Tiêu Chiến. Tim hắn đập thình thịch thật khó chịu. Không chỉ tim đập nhanh mà hạ thân hắn cũng đã cương lên thật khó chịu. Dục vọng của Vương Nhất Bác đang dâng lên mạnh mẽ. Nằm ngay sát người mình yêu, hắn thật sự không thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Vương Nhất Bác đưa tay lên cởi nút áo của Tiêu Chiến. Y lúc nãy giờ vẫn nằm im thin thít, bây giờ bị cởi cúc áo thì hoảng vội đưa tay lên giữ lấy tay của Vương Nhất Bác. Hắn biết Tiêu Chiến đang sợ  thì cất giọng thật nhẹ.

         “Chiến Chiến! Đừng từ chối tôi. Tôi muốn anh. Hãy cùng tôi!”

         “Chiến Chiến!”

Vương Nhất Bác không chờ cho người kia trả lời. Hắn hôn nhanh lên vành tai rồi trượt xuống gáy của người kia, tay vẫn lần cúc mở ra. Tiêu Chiến mềm lòng rồi. Y nghe được câu đầy tình ý bên tai thì lòng mềm nhũn ra. Bản thân không thể chối từ hắn được nữa. Nụ hôn Vương Nhất Bác đặt lên bên vành tai khiến y run nhẹ. Tiêu Chiến từ từ thả tay ra. Y không chống cự nữa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã chấp nhận thì cởi áo của y ra. Hắn nhanh chóng hôn khắp thân của y. Mỗi nơi hôn qua đều cố ý đánh dấu lên khiến Tiêu Chiến run rẩy. Y quay người lại. Tuy đèn phòng ngủ mờ ảo nhưng y cũng nhìn rõ mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy ánh mắt đầy tình ý đang nhìn mình. Tiêu Chiến không ngại ngùng liền vòng tay qua cổ mà hôn lên má hắn. Vương Nhất Bác thật ngạc nhiên vì hành động này. Hắn chưa kịp ngạc nhiên thì lại nhận thêm một nụ hôn trên đầu mũi rồi lên mắt. Hắn không ngạc nhiên mà chuyển sang vui sướng. Người kia đã bắt đầu thể hiện tình cảm rồi. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve má của Vương Nhất Bác. Y cất giọng thì thầm.

         “ Nhất Bác! Cậu thật dễ thương. Xin lỗi cậu vì đã nói những lời làm tổn thương cậu. Tôi…”

         Vương Nhất Bác vươn người hôn nhẹ lên môi của Tiêu Chiến. Hắn rời cánh môi ra rồi thì thầm.

         “Đừng nói vậy. Tôi không để ý mấy lời đó nữa. Đơn giản vì tôi rất yêu anh! Hãy quên đi được không Chiến Chiến!”

         “Được!”

Hai người nhanh chóng cuốn lấy nhau. Quần áo từ lúc nào đều được chủ nhân vứt hết xuống nền nhà. Trong căn phòng lớn những tiếng thì thầm lẫn tiếng thở dốc vang lên. Thật may căn phòng này cách âm rất tốt. Nếu không thì những người  đang đứng nghe trộm ngoài kia sẽ đỏ mặt tía tai mất…..

  .....................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87               

        

        





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro