CHƯƠNG 26: ĐÁP TRẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đến tập đoàn. Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác không còn làm việc cho Ôn Nhược Hàn nữa. Từ nay, y chỉ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất vui mừng vì Tiêu Chiến chấp nhận sự sắp xếp của hắn. Vương Nhất Bác chính là lo Tiêu Chiến sẽ gặp nguy nếu còn ở bên cạnh Ôn nhược Hàn. Nhất là chuyện y cứu lấy hắn từ tay của sát thủ. Nếu lão biết sẽ không để cho Tiêu Chiến yên.

         Tiêu Chiến trước đây có làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác nhưng y toàn theo hắn đi vào ban đêm. Ban ngày y còn đi làm nên không thể. Vì vậy người trong tập đoàn không hề biết Tiêu Chiến.

         Hôm nay từ cổng chính của TOD, Vương Nhất Bác đã dắt tay Tiêu Chiến đi vào khiến cho mọi con mắt đều nhìn theo. TOD là một tòa nhà cao đến hơn 30 tầng nhưng truyền thông tin nhanh bằng vận tốc ánh sáng. Tất cả các phòng ban nghe nói Vương tổng hôm nay dắt theo một nam nhân đẹp tuyệt trần bên cạnh thì không nhịn được mà nháo nhác cả lên. Họ bắt đầu lén lút ra khỏi phòng và quan sát. Từ sảnh chính tầng 1 đã có biết bao còn mắt nhìn lén khiến Tiêu Chiến có chút bối rối. Vương Nhất Bác biết được nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại hắn còn tỏ ra vui vẻ. Tiêu Chiến đi bên cạnh có chút ngại ngùng. Tay đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt khiến y không tự nhiên. Tiêu Chiến đòi rút tay ra mà cất giọng.

         “Nhất Bác! Ở đây đông người. Tôi…Tôi ngại. Cậu có thể thả tay tôi ra được không?”

         “Không được! Tôi chỉ muốn nắm tay anh. Thả là thả làm sao chứ?”

         Vương Nhất Bác đúng là một tên cố chấp. Dù cho Tiêu Chiến có kéo mấy lần cũng chẳng ích chi. Hắn không thả chính là không thả. Tiêu Chiến chỉ biết cúi mặt ngại ngùng mà đi theo chứ biết làm gì bây giờ.

         Mọi người được nhìn một màn nắm tay siêu tình cảm này mà cảm thán. Họ không ngờ Vương tổng bình thường lạnh như một khối băng và miễn nhiễm với phụ nữ lại thể hiện một màn tình cảm mùi mẫn với một mỹ nam như vậy. Thật đáng ngạc nhiên. Lẽ nào khi gặp được tình yêu thì bất kỳ ai cũng trở nên ấu trĩ. Có lẽ là vậy rồi. Vị Vương tổng kia hình như đúng với tình huống này.

         Vương Nhất Bác dắt được Tiêu Chiến vào đến phòng chủ tịch thì thả tay ra. Hắn nhìn Tiêu Chiến cất giọng vui vẻ.

         “Chiến Chiến! từ nay anh sẽ ở bên cạnh tôi trong phòng này. Anh chỉ cần ngồi ở đây chơi. Tôi làm việc xong chúng ta sẽ cùng về nhà, được không?”

         Tiêu Chiến nghe đến thì phát hoảng. Vương Nhất Bác nói với y như đang nói với một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Y đâu phải con hắn đâu mà dặn dò đủ kiểu. Y đến đây là để làm việc chứ đâu phải để chơi, vậy mà hắn lại bảo y cứ ngồi chơi tự nhiên. Thật muối mặt mà.

         Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mà cảm thán. Y khoanh tay bước đến gần Vương Nhất Bác mà cất giọng nghiêm túc.

         “Vương Nhất Bác! Tôi năm nay bao nhiêu tuổi?”

         “Anh năm nay 27 tuổi! Sao vậy?”

         “Tôi năm nay 27 tuổi, không phải 3 tuổi. Tôi đến đây là để làm việc chứ không phải để chơi. Cậu đừng có mà chọc ghẹo tôi được không?”

         Tiêu Chiến nói xong liền giận dỗi quay đi không thèm nhìn Vương Nhất Bác nữa. Y giận rồi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói lẫy thì lo. Hắn liền bước đến gần bên mà cất giọng năn nỉ.

         “Chiến Chiến! Sorry!”

         “Sorry là gì ? Ai mà hiểu!”

         Vương Nhất Bác biết y đang nói lẫy nên vòng tay ôm lấy eo y từ phía sau. Hắn hôn lên má y một cái rồi cất giọng nịnh nọt.

         “Bảo bối! Tôi xin lỗi. Được chưa?”

         Tiêu Chiến nghe đến hai từ “bảo bối” mà đen cả mặt. Hắn nghĩ Tiêu Chiến y là ngọc bội hay sao mà gọi là bảo bối chứ. Y là người đó. Thật tức chết mà. Tiêu Chiến tức là vậy nhưng không dám làm căng. Y biết hắn đang ôm chặt mình. Vương Nhất Bác này hành động vô cùng cổ quái. Giờ mà đứng đôi co với hắn, lỡ may hắn cao hứng lại làm ra những chuyện  “kỳ lạ”, ai mà vào thì y có nước chui xuống hố mà trốn cho đỡ nhục. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên cất giọng cầu hòa.

         “Được! Được! Xin lỗi là ok rồi!”

         Vương Nhất Bác được tha thứ thì thích lắm. Hắn biết Tiêu Chiến thương hắn lắm. Y chẳng bao giờ giận hắn lâu đâu. Vương Nhất Bác mấy ngày đã chú ý quan sát. Hắn thấy Tiêu Chiến rất chiều hắn. Mặc cho hắn làm càn hay nói năng ngông cuồng, y cũng không kháng cự gì cả. Có những lúc còn gật đầu mỉm cười đủ để thấy Tiêu Chiến đã khác xưa rất nhiều.

         Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến ra. Hắn dắt y đến ghế sofa ngồi rồi cất giọng thật nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Anh đến đây làm việc?”

         “Đúng vậy!”

         “Anh thích làm việc gì?”

         “Cậu không biết tôi trước đây là giám đốc của tập đoàn nhà Ôn Nhược Hàn hay sao? Tôi chuyên quản lý hoạt động vận tải của lão đó. Đã kinh qua công việc này hơn 5 năm. Cậu nói xem, công ty cậu cũng là công ty vận tải đa phương thức. Tôi có đủ kinh nghiệm làm cho cậu hay không?”

         Vương Nhất Bác mở tròn hai mắt mà nhìn Tiêu Chiến. Bây giờ hắn mới biết Tiêu Chiến có tài năng như vậy. Vậy mà trước đây hắn chỉ nghĩ đơn giản y là một nhân viên làm công việc gì đó thôi. Ai ngờ đâu y lại là giám đốc của một tập đoàn lớn. Vương Nhất Bác đã hiểu ra tại sao Ôn Nhược Hàn lại cố chấp muốn giữ Tiêu Chiến bên cạnh mình. Đơn giản vì y là một nhân tài. Vương Nhất Bác phát hiện ra điều này thì cong môi cười. Trời thương hắn rồi. Vốn có Trác Thành bên cạnh đã là một may mắn, giờ có thêm Tiêu Chiến nữa, Vương Nhất Bác như hổ mọc thêm cánh. Hắn mừng như được mùa vì đã có được một nhân tài. Bản thân nhịn không được liền hướng Tiêu Chiến mà cất giọng thật vui vẻ.

         “Tuyệt! Tôi biết vị trí nào thích hợp với anh rồi!”

         “???”

         Vương Nhất Bác bấm nút gọi cho thư ký. 5 phút sau thư ký đã vào đến nơi. Hắn hướng về phía cô mà cất giọng nghiêm túc.

         “Thư ký Phạm! Thông cáo toàn tập đoàn, bổ nhiệm một người vào vị trí giám đốc phụ trách mảng vận tải quốc tế của TOD!”

         “Hả???”

         Tiếng nói này cất lên cùng một lúc đồng thời. Cả Tiêu Chiến và thư ký Phạm đều há hốc ngạc nhiên, chỉ riêng Vương Nhất Bác là cười vui vẻ. Tuy còn rất ngạc nhiên nhưng thư ký Phạm sau khi nhận được chỉ thị thì cũng nhanh chóng bước ra ngoài để thực hiện. Chỉ riêng Tiêu Chiến vẫn ngồi đó không tin vào tai mình nữa. Y biết TOD là một tập đoàn có tiếng nhất nhì tại Thượng Hải. Vương Nhất Bác có phải quá phô trương khi làm như vậy hay không? Tiêu Chiến còn ngạc nhiên nên hướng hắn mà cất giọng tò mò.

         “Vương Nhất Bác! Cậu có đùa tôi không?”

         “Không đùa! Thật đó!”

         Vương Nhất Bác lại nắm tay của Tiêu Chiến. Hắn nhìn Tiêu Chiến cất giọng thật nhẹ.

         “Chiến Chiến! Thật là tốt vì gặp được anh nè. Từ nay hãy làm việc bên cạnh tôi và góp sức xây dựng TOD phát triển vững mạnh được không?”

         Tiêu Chiến nghe thấy những lời động viên này thì rất phấn khởi. Vương Nhất Bác chính là đang động viên và xem trọng y. Không phải như Ôn Nhược Hàn luôn lợi dụng và kinh rẻ y, Vương Nhất Bác coi Tiêu Chiến như một cộng sự mà quan tâm. Tiêu Chiến thấy ấm lòng lắm. Y hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Được! Tất cả sẽ nghe lời cậu!”

         Vương Nhất Bác chỉ cần nghe xong câu nói này thì lập tức ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng mà vỗ về.

         “Chiến Chiến! Anh thật ngoan!”

         Hai ngươi cứ vậy ôm nhau cười thật hạnh phúc trong văn phòng chủ tịch. Ý cười đã nồng đậm trên khóe mắt họ tự bao giờ………..

…………………………………….

         Ôn Nhược Hàn đang ngồi trong thư phòng ở biệt thự của lão. Tối hôm qua nhóm vệ sĩ lão cử đi thanh toán Vương Nhất Bác đều bị trọng thương nằm la liệt tại một hẻm nhỏ gần khu trò chơi trẻ em. Một tên lết về được đã báo cho lão. Khi Ôn Nhược Hàn đến nơi thì thấy tên nào cũng bị thương nặng, chân và tay máu chảy đầm đìa. Lão thắc mắc vô cùng. Tại sao những tên sát thủ này không gị giết chết mà chỉ bị thương. Thật là kỳ lạ. Nếu đã đi ám sát thì một là ta chết, hai là địch chết. Đằng này Vương Nhất Bác đã trốn thoát nhưng vệ sĩ của lão cũng chỉ chết có một tên, những tên còn lại đều bị thương nặng cả.

         Ôn Nhược Hàn vẫn nghĩ mãi không ra tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế. Lão nghe sát thủ báo có một người vận toàn đồ đen đến cứu Vương Nhất Bác và mang hắn đi nhưng vì bịt rất kín nên bọn chúng không nhìn ra được. Ôn Nhược Hàn nghi ngờ đầu tiên là Tiêu Chiến vì lão biết y từng là vệ sĩ của Vương Nhất Bác. Nhưng lão cũng đã kiểm tra tại kho hàng. Lúc đó 8h Tiêu Chiến vẫn còn đang làm việc, sát thủ lão cử đi giết Vương Nhất Bác bắt đầu hành động cùng thời điểm đó thì làm sao mà Tiêu Chiến kịp thời xuất hiện được. Hơn nữa, làm sao Tiêu Chiến biết tối hôm đó lão sai người đi giết Vương Nhất Bác? Đây là bí mật cơ mà. Ôn Nhược Hàn nghĩ mãi không ra. Lão vẫn không có chứng cứ để kết luận đó là Tiêu Chiến. Và vì chưa tìm ra kẻ cứu người nên lão vẫn chưa yên tâm được.

         Ôn Nhược Hàn hôm nay không đến tập đoàn làm việc. Lão ở nhà nghỉ ngơi. Lão đang suy nghĩ về vụ ám sát hụt. Ôn Nhược Hàn vẫn tự tin là Vương Nhất Bác chưa biết ai ám sát mình. Mà có biết thì đã làm sao chứ, Vương Nhất Bác cơ bản cũng chỉ là một nhóc con. Ôn Nhược Hàn nghĩ vậy nên nhếch môi lên cười.

         “Vương Nhất Bác! Tên nhóc ranh. Hôm nay mày may nên còn sống. Để sau này tao xem mày còn may như vậy nữa không. Sẽ sớm thôi, mày lại sẽ được nếm trải cảm giác bị săn đuổi!hahaha!”

…………………………………………..

         Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng làm việc. Tiêu Chiến hiện tại đang tiếp xúc với bộ phận kinh doanh sau khi nhận chức vụ nên có chút bận. Trác Thành bước vào trong thì thấy hắn đang bần thần một chút. Y nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác yêu cầu về gấp nên dù đang gặp gỡ đối tác cũng phải hoãn lại. Vương Nhất Bác thấy Trác Thành bước vào thì cất giọng thật khẽ.

         “Khóa cửa lại luôn đi. Tôi có việc quan trọng cần bàn với cậu!”

         “Được!”

         Trác Thành bước đến khóa của rồi bước đến trước mặt Vương Nhất bác khé cất giọng.

         “Vương tổng! Cậu muốn bàn gì với tôi?”

         “Trác Thành! Chúng ta có tất cả bao nhiêu vệ sĩ?”

         “Hơn 100!”

         “Tốt! Tôi chỉ cần 50 thôi. Tối nay chuẩn bị người cho tôi. Tôi sẽ dạy dỗ lão già Ôn Nhược Hàn này một chút!”

         Trác Thành nghe đến thì không có gì ngạc nhiên cả. Điều này Vương Nhất Bác đã từng tuyên bố trước đó. Nhưng tại sao phải khóa cửa lại. Trác Thành nghĩ không hiểu nên cất giọng hỏi luôn.

         “Cậu khóa cửa….Cậu sợ….”

         “Đúng! Tôi sợ Tiêu Chiến lo lắng. Tôi muốn một mình giải quyết chuyện này. Tôi muốn anh ấy nghỉ ngơi. Hơn nữa, nếu để anh ấy đi cùng, Ôn Nhược Hàn sẽ phát hiện ra Tiêu Chiến đã cứu tôi. Điều này sẽ gây bất lợi cho anh ấy. Tôi muốn Tiêu Chiến không dính dáng đến chuyện này. Đây là mối thù của tôi và Ông Nhược Hàn!”

         “Dạ vâng Vương tổng!”

………………………………………….

         Tiêu Chiến đã về nhà của mình. Tuy Vương Nhất Bác vẫn cố giữ y lại nhưng Tiêu Chiến không đồng ý. Y vẫn tỏ ra ngại ngùng và kiên quyết về nhà mình. Y không muốn mọi người dị nghị. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kiên quyết nên đành thuận theo.

         Tiêu Chiến đang ngồi trong nhà. Y nhớ Vương Nhất Bác rồi. Mới trở về từ Vương gia chưa tròn 5 tiếng nhưng y đã nhớ người ta đến nôn nao. Nhưng Tiêu Chiến cũng không thể gọi điện được. Y sợ Vương Nhất Bác đang làm việc hoặc họp hành. Làm như vậy hắn sẽ phân tâm. Nhưng vì không nge thấy giọng hắn nên y lại càng nhớ. Hiện tại bây giờ mắt đã hướng về phía cổng lớn mà nhìn. Tiêu Chiến đang mong Vương Nhất Bác đến. Bây giờ đã gần 10h. Tiêu Chiến không ngủ được. Y đã chờ hai tiếng nhưng không thấy Vương Nhất Bác đến nên buồn lắm. Y đành đóng cửa lại chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chưa kịp leo lên giường thì y đã nghe tiếng xe bên ngoài cửa. Tiếng gọi đã cất lên rõ ràng.

“Chiến Chiến! Tôi đến rồi!”

Tiêu Chiến mở to mắt. Y biết ai đến. Là Vương Nhất Bác, chỉ mình hắn mà thôi. Tiêu Chiến nghe được giọng của hắn thì vui mừng vô cùng. Y lập tức mở cửa ra. Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt y cười cong môi. Tiêu Chiến nhịn không được liền đưa tay ôm lấy cổ hắn thật chặt. Y không nói gì cả, cánh tay cứ ôm lấy cổ hắn không buông. Lúc sau mới nghe một câu thật nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác!”

“Chiến Chiến! Đang chờ tôi sao?”

“Đúng vậy!”

“Đang nhớ tôi sao?”

“Đúng!”

“Nhớ nhiều không?”

“Nhiều lắm!”

“Ngoan!”

Vương Nhất Bác chẳng ngại ngần bế bổng Tiêu Chiến lên. Hắn để cho y kẹp ngang hông mình. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm, tình huống này có chút lạ lẫm. Tiêu Chiến định thắc mắc thì Vương Nhất Bác liền nói ngay.

“Đâu phải lần đầu tôi bế anh. Lần đầu tôi gặp anh giữa đường đã bế anh rồi!”

Tiêu Chiến nghe đến câu này thì xấu hổ. Y không thắc mắc nữa. Y ôm lấy Vương Nhất Bác và tựa cằm vào vai hắn. Y thấy hắn một áo đầy bụi tuyết thì xót lắm. Y cất giọng khe khẽ.

“Nhất Bác! Cậu có lạnh không?”

“Không lạnh! Ôm anh vào lòng tôi không lạnh nữa!”

         “Dẻo miệng!”

         “Đúng! Dẻo miệng nhưng tôi chỉ dẻo với một mình anh thôi!”

         Tiêu Chiến lại xấu hổ nữa rồi. Vương Nhất Bác đúng là uốn lưỡi trơn tru. Hắn nói mấy câu tình cảm mà chẳng chớp mắt như thể đó là những câu từ bình thường hằng ngày vậy. Vương Nhất Bác có biết là Tiêu Chiến đang phát ngại rồi không? Cũng chẳng phải là nghe thấy lần đầu, nhưng mỗi lần đều đỏ mặt xấu hổ. Tiêu Chiến không thèm đôi co nữa. Y biết đôi co thì chỉ có bản thân mình thua mà thôi, Vương Nhất Bác quá khéo léo làm cho y á khẩu.

         Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào nhà. Lần đầu tiên hắn đặt chân vào nhà Tiêu Chiến. Nhà thì nhỏ thật nhưng rất gọn gàng. Đồ đạc tối giản nhưng vô cùng sạch sẽ. Vương Nhất Bác đã đoán đúng. Nhà Tiêu Chiến không hề có lò sưởi. Vậy thì những ngày tháng qua y thật sự đã ngủ qua mùa đông một cách lạnh lẽo rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy chua xót. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại khổ như vậy. Bản thân không cầm lòng được đưa tay lên lau nước mắt. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thấy hắn cứ đỏ mắt rồi lau mắt thì ngạc nhiên. Lẽ nào Vương Nhất Bác đang khóc ? Tiêu Chiến không biết hắn đau lòng vì chuyện gì nên cất tiếng nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác! Cậu làm sao vậy?”

         “Chiến Chiến à! Anh ngủ như vậy lạnh lắm phải không?”

         “À thì cũng không sao! Tôi đắp nhiều chăn mà. Cũng ấm!”

         “Tôi thấy không ấm rồi. Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây với anh!”

         “Hả???”

         “Sao nào? Chúng ta đâu phải chưa cùng ngủ với nhau!”

         Tiêu Chiến cúi mặt xuống. Y thấy ngại ngùng rồi. Vương Nhất Bác lúc nào cũng vậy, tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Phố Đông này là nơi Tiêu Chiến lớn lên từ khi còn là cậu bé 12 tuổi. Ai trong phố Đông này cũng biết y và họ càng biết rõ y chưa hề có người yêu. Tự nhiên Vương Nhất Bác đòi ngủ ở đây, sáng mai ra mọi người thấy thì biết làm thế nào? Tiêu Chiến lưỡng lự. Vương Nhất Bác biết y sợ đàm tiếu liền cong môi cười.

         “Đừng lo Chiến Chiến! sáng ra tôi sẽ đi sớm. Đảm bảo không ai biết đâu!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì nhẹ nhõm cả người. Chuyện khó xử đã được giải quyết xong. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã thoải mái hơn thì ôm lấy y là thì thầm.

         “Chiến Chiến! vậy tôi ngủ lại được rồi nhé?”

         “Được a…”

         “Vậy thì đi ngủ thôi. Tôi muốn ngủ lắm rồi!”

         Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến nằm xuống rồi đắp hết chăn lên người. Thú thực hắn ngủ có lò sưởi đã quen, bây giờ không có thấy rất lạ lẫm. Nhưng rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã quen. Hắn muốn một lần cảm nhận cách người hắn yêu ngủ mỗi đêm. Và bây giờ thì hắn đã cảm nhận được rồi. Thật lạnh. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu chiến rồi cất giọng dịu dàng.

         “Ấm không?”

         “Ấm a…”

         “Vậy ngủ đi!”

         Tiêu Chiến ôm lấy lưng hắn rồi hôn nhẹ lên môi hắn mà cất giọng thì thầm.

         “Ngủ ngon Nhất Bác!”

         Y nói xong liền rúc ngay vào ngực hắn mà nhắm mắt lại. Trời bên ngoài đã lạnh lắm rồi nhưng bên trong căn nhà nhỏ, không khí đã ấm lên. Hai trái tim nằm cạnh nhau đã ủ ấm cho nhau đến dễ chịu. Tiêu Chiến cảm thấy thật thoải mái. Lần đầu tiên trong vòng 15 năm, y lại cảm thấy ngủ trong mùa đông mà dễ chịu đến như vậy. Có người yêu thật là tốt nha.

………………………………………….

         Vương Nhất Bác đang ở tập đoàn. Người của hắn đã được tập hợp đầy đủ. Họ ở những khu vực khác nhau đang đợi lệnh. Vương Nhất Bác mặc sơ mi đen, quần và vest cũng đồng màu. Hắn và Trác Thành nhảy lên một chiếc xe Bentlay nhanh chóng rời đi. Tối nay Vương Nhất Bác mang theo nhiều vũ khí. Y và Trác Thành bàn nhau để cho Tiêu Chiến cùng thư ký đi tiếp đối tác để y không biết chuyện này. Hai người đang đi nhanh trên đường thì nhận được cuộc gọi của vệ sĩ.

         “Alo Vương tổng! Đã xác định được vị trí của Ôn Nhược Hàn!”

         “Tốt! Hành động đi!”

         Ôn Nhược Hàn đang di chuyển trên đại lộ XIVAS. Lão cho tài xế rẽ hướng quay ra bến Thượng Hải để kiểm tra tình hình kho hàng. Nhưng khi còn cách cổng 500 m thì xe của lão đã bị 3 xe ford đen chặn lại. Những người trong xe lập tức bước xuống. Vệ sĩ của lão nhanh chóng đụng độ với nhóm người này. Hai bên lao vào nhau đánh nhau loạn xạ. Vì người của Ôn Nhược Hàn ít nên nhanh chóng bị áp chế. Nhóm người này cũng nhanh chóng lôi Ôn Nhược Hàn ra khỏi xe và đè đầu xuống nền. Họ giữ chặt lão không cho nhúc nhích. Ôn Nhược Hàn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ba chiếc xe tiếp tục phóng tới. Một trong những chiếc đến là Bentlay. Bước xuống khỏi xe không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

         Hắn đi nhanh đến trước mặt Ôn Nhược Hàn rồi ngồi xổm xuống trước mặt lão. Ôn Nhược Hàn thất kinh. Lão biết đó là ai. Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm lão lên rồi cất giọng cười khẩy.

         “Lão Ôn! Rất vui được gặp ông!”

         “Aaaaa…..”

     .......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87   

          









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro