CHƯƠNG 30: MÃI MÃI BÊN EM (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện quốc tế Thượng Hải hôm nay náo loạn. 5 chiếc xe Ford chở người bị thương đã dừng ngay trước cổng. Nhân viên y tế và bác sĩ nhanh chóng tiếp cận. Họ vô cùng hoảng vì có ba người bất tỉnh và hai người bị thương. Hai trong số ba người bị thương rất nặng. Tiêu Chiến một thân đầy máu. Vương Nhất Bác hơi thở đã yếu lắm rồi. Trác Thành đỡ người trong tay mà nước mắt lưng tròng.

Một trong những bác sĩ tiếp cận người bị thương là Chu Tán Cẩm. Hôm nay y vừa xong một ca bệnh, định sẽ đi nghỉ, không ngờ lại nhận được điện thoại của Trác Thành. Hắn thông báo rằng Vương Nhất Bác bị bắn trọng thương và Tiêu Chiến bị đánh bất tỉnh. Chu Tán Cẩm nghe đến mà rụng rời tay chân. Y chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bác sĩ chạy náo loạn. Y lập tức chạy theo. Ra đến đây thấy ngay cảnh này nhịn không được mà run lên. Trước mặt y, Vương Nhất Bác một thân đầy máu, quần áo tả tơi. Chu Tán Cẩm muốn hỏi chuyện nhưng y lại sợ. Sợ cứ đứng mãi đây thì không kịp nên nhanh chóng cùng các bác sĩ khác đẩy nhanh người vào bên trong.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cả hai người đều phải phẫu thuật. Tiêu Chiến được chẩn đoán dập phổi, đa chấn thương vùng bụng và lưng, chân, tay. Vương Nhất Bác bị bắn hai viên sau lưng. Một viên găm gần cột sống. Một viên kia lại sát ngay tim vô cùng nguy hiểm. Chỉ số sinh tồn của hắn liên tục giảm, tim ngưng đập. Tất cả các bác sĩ đều được điều động về phòng phẫu thuật để tham gia ca đại phẫu.

Kỷ Lý, Vu Bân, Giang Yếm Ly đều bị đa chấn thương đang nằm ở những phòng khác. Giang Yếm Ly đã tỉnh lại. Cô vô cùng sợ hãi. Nhớ đến cảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị đánh đập, cô lập tức bật khóc. Tào Dục Thần ngồi bên cạnh thấy cô khóc lớn thì ôm chặt vào lòng vỗ về..

"Yếm Ly! Đừng khóc nữa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ không sao. Họ số lớn mạng lớn, ông trời nhất định phù hộ!"

"Dục Thần! Em sợ lắm. Chiến Chiến và Nhất Bác đã bị đánh đến ngất đi. Bọn chúng rất ác. Em đau lòng nhưng không thể làm gì được!"

"Anh biết! Em đừng tự trách mình nữa. Chúng ta hãy cũng cầu nguyện cho họ nào!"

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Chu Tán Cẩm cùng các bác sĩ làm việc liên tục đã hơn 5 tiếng nhưng chưa xong. Trác Thành cũng mọi người ngồi bên ngoài lòng như lửa đốt. Y sợ cho Vương Nhất Bác. Sợ hắn cứ vậy mà rời đi không quay lại. Trác Thành lần đầu tiên trong đời biết sợ là gì. Cảm giác ngồi ở ngoài phòng cấp cứu mới vài tiếng mà như cả năm. Y cứ run lên cả người nhưng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào bên trong không rời nửa khắc...

Cha mẹ của Vương Nhất Bác đang ở sân bay quốc tế Manchester. Vương Nhất Hào và Lâm Vân Uyển sau khi nghe Trác Thành điện thoại sang Anh thì chết lặng. Họ không ngờ Vương Nhất Bác mới về đến Thượng Hải mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Hai người nghe được đã lập tức ra sân bay ngay. Họ muốn về nhà để xem tình hình Vương Nhất Bác. Qua lời kể của Trác Thành thì tình trạng của hắn có vẻ rất nặng.

............................................................

Trác Thành và Kỷ Lý cùng Giang Yếm Ly và Tào Dục Thần đã chờ hơn 5 tiếng. Họ thật sự run rẩy. Họ không biết hai người có vượt qua được hay không. Giang Yếm Ly thậm chí không buồn thay đồ. Trên người vẫn mặc chiếc váy cưới nhuốm máu. Nhân viên và bác sĩ đi qua mà xót xa thay cho cô.

30 phút sau, kíp bác sĩ cũng ra. Tất cả mọi người đã chạy đến nắm lấy tay bác sĩ mà hỏi han. Trác Thành nắm lấy tay Chu Tán Cẩm hỏi ngay lập tức.

"Bác sĩ Chu! Nhất Bác...."

"Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng do một viên đạn găm sát tủy sống nên ảnh hưởng tủy rất nhiều. Hiện tại cậu ấy đang bị liệt chi dưới."

Chu Tán Cẩm nói mà ánh mắt đỏ lên. Không chỉ y mà tất cả những người đứng cạnh đó đều nghẹn lòng. Họ không dám tin vào chuyện này. Mới hôm qua còn thấy hắn cười nói vui vẻ, vậy mà giờ nằm mê man không biết gì cả. Trác Thành nhớ ra Tiêu Chiến liền hỏi luôn.

"Còn Tiêu Chiến! anh ấy thì sao?"

"Tiêu Chiến nhẹ hơn. Nhưng anh ấy vẫn đang hôn mê. Xương sườn bị gãy do bị đánh mạnh trên hông. Phổi bị dập. Các phần mềm bị thương nhiều chỗ"

Giang Yếm Ly nghe đến thì bật khóc. Ai nhìn thấy cô cũng xót xa. Tiếng khóc của cô thê lương khó tả. Giang Yếm Ly thấy mình có lỗi. Nếu không bị bắt đi thì chắc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã không bị làm sao cả. Bây giờ thì....

Giang Yếm Ly bước đến gần bác sĩ Chu mà cất giọng nghẹn ngào.

"Bác sĩ Chu! Chúng tôi có thể vào thăm Chiến Chiến và Nhất Bác không?"

"Được! Mọi người vào đi. Nhớ nhẹ nhàng cho họ nghỉ ngơi. Họ mất nhiều máu lắm!"

Chu Tán Cẩm nói xong thì cũng bước theo đoàn bác sĩ để bàn những việc cuối cùng cho ca hội chẩn diễn ra vào 2 ngày tới. Trước phòng cấp cứu chỉ còn lại 4 người. Họ nhanh chóng bước vào phòng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm ở hai phòng cạnh nhau. Họ hôn mê. Mọi người bước vào liền sững sờ. Vương Nhất Bác bị băng bó kín cả người. Máu còn thấm ra gạc đỏ tươi. Xung quanh người hắn dây nhợ chằng chịt. Tiếng nhịp thở trong máy cứ đều đều nhưng yếu ớt khiến cho bất cứ ai đứng đó đều phải rơi lệ. Kỷ Lý và Giang Yếm Ly đều phải quay mặt đi chỗ khác. Họ thật sự không chịu nổi.

Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác mà mắt long lanh. Y không dám khóc. Ở đây có nhiều người. Y cũng chưa bao giờ khóc trước mặt người lạ. Trác Thành cố nuốt hết nước mắt vào trong để nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Ngay cả tay mà cũng còn vương máu nữa. Trác Thành nhìn thấy càng đau lòng hơn. Y nhớ cuộc gọi cuối cùng Vương Nhất Bác gọi cho mình. Hắn đã vô cùng hốt hoảng như sắp mất đi thứ gì đó. Trác Thành đã không kịp trấn an hắn thì đã phải nhìn hắn nằm im bất động trên giường như thế này. Thật là không đành lòng. Trác Thành còn nhớ mới hôm qua thôi, Vương Nhất Bác còn nói nhỏ với y là hôm nay sẽ làm một chuyện đặc biệt. Y gặng hỏi nhưng hắn không chịu nói. Để rồi nằm im ở đây không thể nói cho y biết nữa.

Trác Thành nắm chặt lấy tay của Vương Nhất Bác mà cất giọng thật nhẹ.

"Nhất Bác! Cậu phải nhanh tỉnh lại. Mọi đang chờ cậu. Tất cả mọi người đều ở đây. Chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, cậu sẽ thấy chúng tôi!"

"Đúng vậy Vương tổng! Cậu mạnh mẽ như vậy, hãy cố gắng tỉnh lại càng sớm càng tốt!"

Giang Yếm Ly cũng nắm lấy tay Vương Nhất Bác rồi cất giọng nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Cậu hãy nhanh tỉnh lại đi nhé. Chúng tôi luôn chờ cậu!"

Mọi người lại đi sang bên phòng Tiêu Chiến. Hai phòng này có một cửa kính ngăn cách. Nhìn từ phòng bên này có thể thấy được phòng bên kia. Khi sang đến phòng Tiêu Chiến, họ đã kìm không được nước mắt. Tiêu Chiến không an tĩnh như Vương Nhất Bác. Y đổ mồ hôi, cả người run nhẹ. Họ hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ nhưng lại được cho biết đó là phản ứng của bản thân, không có gì đáng ngại. Bệnh nhân do trải qua một sự việc gì đó khủng khiếp nên mới bị sốc nên run nhẹ trong tiềm thức. Tiêu Chiến bị thương khắp thân thể. Miệng còn chảy ít máu tươi ra. Y cứ rên rỉ đến tội nghiệp. Máu cũng thấm qua băng gạc mà đỏ ửng lên. Nhất là vùng hông. Tiêu Chiến đã từng bị thương nặng ở hông nên bây giờ bị thêm một lần nữa, cả cơ thể rất nhạy cảm. Chỗ bị thương kia cũng đau hơn bình thường.

Tiêu Chiến trong mơ cứ mở miệng gọi rất nhỏ. Y đang gọi Nhất Bác. Có lẽ trong tiềm thức, Tiêu Chiến đang nhớ về cảnh Vương Nhất Bác bị đánh trước mặt y nên mới mơ. Mồ hôi cứ vậy nhễ nhại trên trán khiến mọi người đau lòng vô cùng. Giang Yếm Ly thấy em mình cứ run run cả người thì rơi nước mắt. Cô ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà khóc.

"Chiến Chiến! Em tỉnh lại đi được không? Chị đau lòng lắm em biết không?"

"Em ơi!"

Tào Dục Thần phải ôm lấy Giang Yếm Ly để cô bình tĩnh lại. Trác Thành nhìn Tiêu Chiến không khỏi xót xa. Y biết Tiêu Chiến vô cùng yêu thương Vương Nhất Bác. Bị như vậy chắc chắn là Tiêu Chiến đang mơ đến Vương Nhất Bác rồi.

Trác Thành nắm lấy tay của Tiêu Chiến rồi cất giọng thật nhẹ.

"Tiêu Chiến! Cố lên nhé. Anh hãy nhanh chóng tỉnh lại. Nhất Bác rất cần anh!"

Hình như Tiêu Chiến vẫn nghe được lời của Trác Thành. Ngay khi y nói xong, hai khóe mắt của Tiêu Chiến đã tuôn ra hai dòng lệ nóng. Mọi người nhìn thấy mà ngạc nhiên lẫn đau lòng. Họ biết Tiêu Chiến đang rất đau. Y cảm nhận được thương tích nặng nề của người kia nên mới khóc.

..............................................

Cha mẹ của Vương Nhất Bác đã vào đến bệnh viện. Trác Thành đã dẫn họ đến thăm hắn ngay lập tức. Vương Nhất Hào nhìn thấy con trai mà đau lòng một trận. Thực ra đã rất lâu rồi ông chưa nhìn thấy con mình. Khi Vương Nhất Bác về đến Thượng Hải thì hai vợ chồng ông đã bay sang Anh, thành thử vẫn không gặp hắn. Đến bây giờ gặp thì đã thấy Nhất Bác nằm yên một chỗ không động đậy gì cả. Một giọt lệ chảy dài bên khóe mắt khiến ông đau lòng. Lâm Vân Uyển nhìn con nằm bất động trên giường, xung quanh đầy dậy nhợ thì bật khóc. Bà biết từ trước tới giờ, Vương Nhất Bác rất mạnh mẽ. Hắn nằm im bất động như vậy chắc là đã trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Mẹ Vương Nhìn Nhất Bác rồi nhìn sang cha Vương mà nghẹn ngào.

"Nhất Hào! Nhất Bác sẽ tỉnh lại phải không?"

"Nhất định rồi Vân Uyển! Con sẽ tỉnh lại ngay thôi!"

Hai người ôm lấy nhau bật khóc. Trác Thành không muốn làm gián đoạn cảm xúc của họ nhưng y cũng muốn họ gặp một người nữa nên đã cất giọng nhỏ nhẹ.

"Chủ tịch! Phu nhân! Cháu muốn hai người gặp một người đặc biệt!"

Lâm Vân Uyển và Vương Nhất Hào không hiểu ý của Trác Thành nên tỏ ra thắc mắc. Nhưng y đã mời họ sang căn phòng kế bên. Bước vào bên trong, y đứng bên cạnh rồi cất giọng nhẹ nhàng.

"Chủ tịch! Phu nhân! Đây là Tiêu Chiến, người rất đặc biệt của Vương Nhất Bác!"

Lâm Vân Uyển và Vương Nhất Hào không hiểu ý liền hỏi lại ngay.

"Người đặc biệt?"

"Đúng vậy! Anh ấy là người Vương Nhất Bác yêu nhất!"

"À!"

Mẹ Vương và cha Vương bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Họ là những người cấp tiến nên không bài xích quan hệ đồng tính. Ngay khi Trác Thành nói Tiêu Chiến là người yêu của Vương Nhất Bác, mẹ Vương đã hướng Tiêu Chiến nhìn thật kỹ. Bà nhận ra y là nam nhân nhưng lại rất đẹp. Khuôn mặt quyến rũ sắc nét nhưng thanh thuần chứ không giả tạo nhưng một số cô gái xinh đẹp thời nay. Bà rất ngạc nhiên vì nam nhân mà cũng có thể đẹp hơn phụ nữ thế này thật hiếm có. Trác Thành đứng bên cạnh dường như hiểu được ý của mẹ Vương nên nói thêm vào.

"Anh ấy và Vương Nhất Bác cùng gặp nạn. Anh ấy cố chấp nói yêu Vương Nhất Bác mà bị bọn kia đánh đến gãy xương dập phổi. Thật đáng thương!"

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy! Thương tích của anh ấy tuy không bằng Vương Nhất Bác nhưng cũng rất nặng!"

Mẹ Vương nghe đến thì đau lòng. Bà không ngờ người thanh niên đang nằm im trước mặt lại yêu con mình như vậy. Nhất Bác chắc là đau lắm khi y bị đánh đến trọng thương thế này. Cả hai đứa đều hôn mê nên bà đau lòng vô cùng. Vương phu nhân ngồi xuống bên giường Tiêu Chiến. Bà nắm lấy tay y. Bà nhận ra bàn tay này vừa dài vừa nhỏ, nhìn rất thương.

"Tiêu Chiến! Cái tên rất hiền!"

"Tiêu Chiến! Cháu hãy mau tỉnh lại nhé. Nhất Bác nhà ta rất mong cháu và chúng ta cũng vậy! Cố lên!"

.....................................................

1 tuần sau

Giang Yếm Ly và tất cả mọi người trong Vương gia đều đặn đến bệnh viện chăm sóc cho hai người. Tiêu Chiến vì thương tích nhẹ hơn nên tỉnh lại trước. Y nghe Giang Yếm Ly kể chuyện của Nhất Bác thì lập tức cúi mặt rơi lệ. Y không chậm một giây mà bước đến cánh cửa kính nhìn sang phòng Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nằm an tĩnh trên giường, không một cử động thì đau quặn lòng. Y vẫn nghĩ mình đã chết rồi ngay khi Trần Vĩnh Khang nhắm súng xuống. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn đỡ luôn hai viên đạn đó cho y. Báo hại bây giờ hắn trọng thương mê man không tỉnh. Tiêu Chiến cứ nhìn mãi hình ảnh của hắn bên căn phòng kia không rời mắt. Ánh mắt của y đã vương nước. Khi giọt lệ chảy xuống, Tiêu Chiến đã nhanh chóng lấy tay gạt đi. Y không muốn ai thấy cả. Cho dù đau lòng muốn chết đi, y vẫn chỉ muốn gặm nhấm nỗi đau này một mình.

"Nhất Bác! Em chắc đang đau lắm! Tôi xin lỗi em!"

Tiêu Chiến chỉ nói trong lòng như vậy. Giang Yếm Ly ở bên cạnh cũng không hề biết. Cô thấy vai của y run lên thì biết y đang nghẹn ngào. Giang Yếm Ly bước đến bên cạnh mà an ủi.

"Chiến Chiến! Em đừng buồn nữa. Nhất Bác biết em lo lắng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Cậu ấy yêu em vậy kia mà!"

"Đúng vậy! Nhất Bác chắc chắn sẽ tỉnh lại! Em tin điều đó!"

................................................

Trác Thành đang ở cục cảnh sát Thượng Hải. Y đang làm việc với cảnh sát để giải quyết những hệ lụy cuối cùng của vụ bắt cóc. Theo đó Ôn Nhược Hàn đã chết nên toàn bộ tài sản của lão đều bị xung công. Về phần Trần Vĩnh Khang, vì là người Mỹ nên được dẫn độ về Mỹ để chịu hình phạt chung thân.

Trác Thành ra khỏi cục cảnh sát mà nhẹ cả lòng. Cuối cùng kẻ đáng bị trị tội cũng đã bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Trác Thành bước đi mà cong khóe môi.

"Nhất Bác! Tiêu Chiến! Trả thù xong cho hai người rồi nhé!"

.................................................

Tiêu Chiến đã đỡ hơn nên được đi sang thăm Nhất Bác. Y nhận được cái gật đầu của bác sĩ đã lập tức bước qua. Nhìn thấy Nhất Bác nằm im trên giường, y đã nhịn không được mà quay mặt đi rơi lệ. Tiêu Chiến đau lòng lắm. Y cảm giác được tất cả các tế bào trong cơ thể đang căng lên và đồng dạng đau đớn. Mọi ngóc ngách trong tim đều run rẩy. Tiêu Chiến không quen nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm im một chỗ như thế này. Y đã quen rồi cái cảnh hắn tự tin và nghịch ngợm. Con người hắn không bao giờ ngồi một chỗ. Hắn thích đi đây đi đó làm những việc mình thích. Con người Vương Nhất Bác hướng ngoại chứ không có nội tâm như Tiêu Chiến. Bây giờ hắn cứ nằm im không tỉnh khiến y đau lòng vô cùng. Tiêu Chiến đã ước gì người nằm đó là mình. Nếu được như vậy y sẽ nguyện lòng. Vì Vương Nhất Bác, y sẵn sàng làm tất cả. Nhưng bây giờ đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Hiện thực đã rõ ràng. Vương Nhất Bác chính là vì cứu Tiêu chiến mà nhận hết đau đớn về mình. Y nhận ra Vương Nhất Bác yêu y còn hơn cả bản thân hắn. Vì Tiêu Chiến hắn nguyện hy sinh cả bản thân mình. Đây là điều rất hiếm hoi không phải ai cũng làm được. Phải yêu đối phương sâu sắc như thế nào thì mới dũng cảm làm được như vậy.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau lòng. Y chỉ biết ngồi đó mà nhìn Vương Nhất Bác. Y không biết trong tình huống này mình lên làm thế nào nữa. Y thật sự rối bời.

Giang Yếm Ly và Kỷ Ly đến thăm Tiêu Chiến nhưng không thấy. Họ nhìn sang cửa kính thì thấy y đang ngồi bên Vương Nhất Bác, cả người đang run lên. Giang Yếm Ly đoán được Tiêu Chiến đã xin được bác sĩ sang thăm hắn. Giang Yếm Ly và Kỷ Lý nhanh chóng bước sang. Họ đứng gần bên Tiêu Chiến mà vỗ nhẹ lên vai y rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Chiến Chiến! Em đang đau lòng sao?"

Tiêu Chiến không nói. Y chỉ gật đầu nhẹ. Giang Yếm Ly thấy em mình cứ ngồi ngẩn ngơ thì nhói lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh mà cất giọng trấn an.

"Chiến Chiến! nhìn chị đi!"

Tiêu Chiến nghe Giang Yếm Ly nói vậy thì đưa mắt mà nhìn chị mình. Giang Yếm Ly nhìn thấy sự sợ hãi và bất lực trong đôi mắt ấy. Cô biết Tiêu Chiến đang lo lắng cỡ nào. Y sợ Vương Nhất Bác không tỉnh lại nên cả người đã run lên. Giang Yếm Ly nhìn em rồi cất giọng thật nhẹ.

"Tiêu Chiến! Em có sợ không ?"

"Sợ!"

"Em đừng sợ và cũng đừng nản lòng. Nhất Bác chắc chắn sẽ bình an. Cậu ấy cảm nhận được em sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Chỉ cần em phấn chấn, Nhất Bác nhất định sẽ trở về bên em, hiểu không?"

"Em hiểu rồi! Cảm ơn chị!"

"Đừng cảm ơn. Chúng ta là người nhà!"

Tiêu Chiến tựa đầu vào tay Giang Yến Ly. Y nhắm mắt lại. Tiêu Chiến đã cảm thấy yên lòng phần nào. Y thấy có người thân thật tốt. Những lúc nản lòng như thế này, có người ở bên cạnh vực dậy tinh thần cho ta thật quý hơn vàng bạc. Tiêu Chiến là người chịu đựng giỏi và y biết Nhất Bác của y cũng vậy. Hắn là người mạnh mẽ, nhất định sẽ sớm dùng sức trẻ của mình mà hồi tỉnh. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thêm một lần nữa rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Nhất Bác! Em nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Tôi chờ em!"

....................................................

Tiêu Chiến thương tích vẫn chưa khỏi nhưng y luôn quấn quýt bên Vương Nhất Bác không rời. Tiêu Chiến mỗi ngày đều bước sang phòng của hắn mà lấy khăn lau mặt mày và tay chân cho hắn. Tiêu Chiến xem như đó là niềm vui mỗi ngày của mình. Mặc dù y tá nói vết thương của y chưa lành, hãy nghỉ ngơi nhưng Tiêu Chiến một mực không chịu. Y nói chỉ cần mình quấn quýt ở bên người này, vết thương sẽ tự nhiên mà khỏi thôi. Y tá cũng đến thua với Tiêu Chiến nên đành thuận theo. Tập thể y tá và bác sĩ của bệnh viện này đã quen nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến chăm sóc cho Nhất Bác từng li từng tí. Ban đầu thì họ cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng sau một thời gian thì quen. Giờ đây nếu có vô tình đi lướt qua căn phòng này, họ chỉ nở nụ cười mà thôi.

Vương Nhất Bác được chăm sóc cẩn thận nên sắc mặt đã hồng hào thấy rõ. Chỉ số sinh tồn đã tăng lên rất nhiều và đặc biệt là những vết thương nơi da thịt đã lành. Tiêu Chiến thấy vậy thì mừng rỡ. Mỗi ngày y đều nắm lấy tay Nhất Bác mà thì thầm.

"Nhất Bác! Tôi đợi em. Tôi mãi đợi em!"

Y nói xong chỉ nở nụ cười nhẹ. Mọi người không biết y cười vì điều gì. Bất quá đó không phải là điều y để tâm. Tiêu Chiến luôn biết mình cần gì và trái tim mình đang đập những nhịp nóng hổi là vì ai. Nào cần người ngoài phải thấu hiểu.

Cha mẹ Vương sáng nay lại đến. Kể từ khi Nhất Bác nằm viện đến nay, hai ông bà lại phải quay về điều hành tập đoàn cho hắn. TOD vẫn vững bước đi lên như trước đây không có gì xoay chuyển, chỉ là thiếu vắng bóng của hai nam nhân rất đẹp là Vương tổng và giám đốc Tiêu. Nhân viên trong tập đoàn cũng buồn vì từ trước giờ họ luôn thấy hai người sát cánh bên nhau cười rạng rỡ, một thời gian không thấy vẫn là không quen. Họ lại nghe chuyện Vương tổng bị bắn hôn mê chưa tỉnh thì đau lòng lắm. Tất cả mọi người đều cầu nguyện mong cho hắn mau sớm tỉnh lại.

Cha Vương và mẹ Vương thấy Tiêu Chiến suốt ngày cứ quấn quýt bên Nhất Bác thì mừng lắm. Họ để ý thấy y rất chu đáo. Lâm Vân Uyển thân là mẹ nhưng bà vẫn thừa nhận Tiêu Chiến chăm sóc Nhất Bác khéo tay hơn cả bà. Lâm Vân Uyển luôn muốn dành thời gian bên cạnh nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng y còn ngại ngùng lắm. Bà biết Tiêu Chiến còn chưa bắt nhịp được nên cũng rất thông cảm.

.................................................................

Lâm Vân Uyển hôm nay họp xong lại ghé bệnh viện. Bà thấy Tiêu Chiến lau mặt thay đồ cho Nhất Bác liền khẽ cười. Bà đến một mình vì Vương Nhất Hào bận quá nhiều việc. Tiêu Chiến vẫn ngồi bên cạnh nắm lấy tay của Nhất Bác lau nhẹ nhưng không biết mẹ Vương đứng sau lưng mình.

"Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến nghe tiếng của mẹ Vương liền giật mình. Y đứng dậy bước sang một bên rồi cúi mặt cất giọng lễ phép.

"Cháu....Cháu chào phu nhân!"

Lâm Vân Uyển nhìn cậu thanh niên trước mặt chỉ cười lắc đầu. Bà không ngờ Tiêu Chiến lại lễ phép và có chút rụt rè như thế. Nếu chỉ có mình y và Nhất Bác, y sẽ rất tự nhiên. Nhưng khi nhìn thấy cha mẹ Vương, y lại ngại ngùng. Vân Uyển biết Tiêu Chiến có chút sợ người lạ nên mới vậy. Bà bước đến gần rồi tự nhiên mà nắm lấy tay y cất giọng rất nhẹ.

"Chiến Chiến! Đừng khách sáo như vậy. Gọi ta là dì Uyển. Được không?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn mẹ Vương. Y thấy bà cười thật tươi. Tiêu Chiến trước đây từng nghĩ qua nhiều lần. Mặc dù y yêu Vương Nhất bác là thật nhưng khi nghĩ về cha mẹ hắn thì y lại không dám. Tiêu Chiến sợ họ phản đối mối quan hệ kỳ lạ này. Hơn nữa Tiêu chiến là trẻ mồ côi, cơ bản cũng không xứng với gia thế hiển hách nhà Vương Nhất Bác. Nhưng dù có vậy thì y cũng cố chấp ở bên cạnh hắn. Bây giờ nhìn thấy mẹ Vương trước mặt đang nắm lấy tay mình, bà nở một nụ cười không thể hiền hòa hơn thì lòng Tiêu Chiến liền dịu lại. Y thấy trong ánh mắt đẹp của bà ánh lên biết bao yêu thương cùng dịu dàng. Y chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt một người phụ nữ trung niên nào cả. Mẹ của Tiêu Chiến đã mất từ rất lâu hay chính bản thân mình bị bỏ rơi y cũng không biết. Tiêu Chiến chưa bao giờ được cảm nhận tình cảm từ một người gọi là mẹ. Bây giờ được nắm lấy tay mẹ Vương như thế này, y có một cảm giác thật sự khó tả. Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình ngẩn ngơ thì khẽ cười. Bà cất giọng dịu dàng.

"Chiến Chiến! Cháu thật đẹp a..."

"Dì...Dì Uyển! Cháu..."

"Đừng ngại ngùng! Nhất Bác nhà ta thật có con mắt tinh đời, nhìn ra một người đẹp nết đẹp người như vậy, thật hiếm..."

"Dì Uyển! Cháu...Cháu là trẻ mồ côi..."

"Không sao cả! Ta đã nghe Trác Thành kể rồi. Ta biết hoàn cảnh của cháu rất khổ. Ta rất thương. Nếu cháu vì chuyện đó mà ngại ngùng thì đừng sợ nữa. Ta và ba Vương tuyệt đối không phân biệt như vậy. Chúng ta nhìn vào con người cháu chứ không nhìn gia cảnh của cháu. Vương gia luôn chào đón cháu như người nhà, cháu hiểu không?"

Tiêu Chiến xúc động rồi. Lời nói của mẹ Vương giống như phá vỡ bức tường cuối cùng trong lòng y. Y không còn nghi ngại chuyện gì nữa. Từ nay, y sẽ tự tin ở bên cạnh Vương Nhất Bác mà không vướng bận bất kỳ điều gì nữa cả. Mẹ Vương nhìn thấy Tiêu chiến cong môi cười thì vui lắm. Bà đưa tay lên xoa đầu y mà khẽ gọi.

Chiến Chiến! Từ sau này tự tin lên nhé. Nhất Bác rất cần cháu đó!"

"Dạ vâng!"

Có lẽ lời nguyện cầu của mọi người đã thành hiện thực. Vương Nhất Bác chính là nghe được mong ước và những lời chúc nên đã tỉnh lại. Sáng nay khi mọi người vẫn còn say trong giấc ngủ, hắn đã mở mắt ra thanh tỉnh sau hơn 2 tháng nằm viện.

Hình ảnh đầu tiên Vương Nhất Bác thấy chính là Tiêu Chiến đang nằm ngủ cạnh bên. Y thở những nhịp đều đều và còn nắm chặt tay hắn. Vương Nhất Bác vui lắm. Hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của người kia rồi khẽ cười.

"Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến vẫn không tỉnh. Có lẽ đêm qua y đã rất mệt. Vương Nhất Bác gượng dậy định bước xuống giường nhưng hắn cảm thấy cả người vô lực. Nhất là ở thân dưới, hắn không có cảm giác gì hết. Linh tính như mách bảo cho Vương Nhất Bác điều gì đó không lành. Hắn đưa tay lên bóp mạnh chân nhưng chỉ thấy hơi tê chứ không đau. Vương Nhất Bác sững sờ. Hắn không tin vào những gì mình cảm nhận được. Lẽ nào....lẽ nào....đôi chân của hắn bị liệt. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến đó liền muốn nổ tung đầu. Hắn không chấp nhận được điều đó nên đã cố chấp bước xuống giường.

"Rầm!"

"Vương Nhất Bác té ngã chỏng chơ. Hắn đau đến nhăn mặt nhăn mày. Hắn cảm giác chân mình rất tê, cảm nhận của hắn về chân chỉ nhẹ chứ không rõ rệt. Vương Nhất Bác sững sờ. Hắn ngồi bệt giữa nền nhà và cảm thấy bất lực.

Cú ngã kia đã làm cho Tiêu Chiến tỉnh giấc. Y giật mình mở mắt ra và hốt hoảng. Y thấy Vương Nhất Bác đang ngồi giữa nền nhà và cúi mặt xuống. Tiêu Chiến suýt thất kinh. Y nhận ra Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi liền lật đật xuống khỏi giường sà đến ôm chầm lấy hắn mà nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Em đã tỉnh rồi sao?"

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã chạy đi. Y đi gọi bác sĩ. Tiếng gọi của y thất thanh đã làm cho kíp bác sĩ đang họp cũng phải hốt hoảng. Chỉ 5 phút sau, nhóm bác sĩ đã vào thăm khám cho hắn. Cha mẹ Vương cùng Trác Thành, Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài chờ mà nóng hết cả ruột. Sau một lúc thì bác sĩ cũng đã bước ra. Mẹ Vương nhịn không được liền cất giọng hỏi ngay.

"Bác sĩ! Nhất Bác sao rồi?"

"Phu nhân! Cậu ấy đã hoàn toàn tỉnh lại nhưng chân thì vẫn chưa đi lại được. Khả năng đi lại chỉ là 50-50. Tủy sống bị tổn thưởng nên đã ảnh hưởng đến hai chân!"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Cái này tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Nếu cậu ấy nỗ lực hết mình thì cơ hội vẫn còn. Chỉ là chúng tôi nhận ra cậu ấy hình như bị ảnh hưởng tâm lý!"

Tất cả mọi người nghe vậy thì sững sờ. Họ không ngờ tình huống lại xấu như vậy. Cứ ngỡ Vương Nhất Bác tỉnh lại thì mọi chuyện đau khổ sẽ kết thúc nhưng không, nỗi đau vẫn còn đó.

Mẹ Vương nghe thấy thì đau lòng lắm. Nước mắt bà rơi xuống ướt cả khóe mắt. Tiêu Chiến ở bên cạnh nắm lấy tay bà an ủi.

"Dì Uyển! đừng khóc. Chúng ta sẽ giúp cậu ấy! Hãy tin vào Nhất Bác!"

"Cảm ơn cháu Chiến Chiến!"

Tất cả mọi người bước vào phòng bệnh. Vương Nhất Bác vẫn ngồi nhưng hắn đã quay mặt đi chỗ khác. Một câu cũng không nói. Hắn đang cảm thấy chán nản. Hắn biết mình có thể bị liệt hai chân nên đau lòng. Hắn sinh ra tâm lý muốn trốn tránh mọi người, nhất là Tiêu Chiến. Cho dù mọi người ngồi bên có nói gì hắn cũng không nói lại. Vương Nhất Bác im lặng triệt để khiến ai nấy đều đau lòng. Và người đau nhất có lẽ là Tiêu Chiến. Y muốn nói nhiều lắm, muốn ôm chầm lấy hắn mà hôn hắn, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác im lặng, y lại không dám nữa. Tiêu Chiến thật sự sợ. Y lo Vương Nhất Bác cứ vậy cố chấp không muốn nói chuyện với mình nữa thì y biết phải làm sao đây ?

.........................................................

Vương Nhất Bác đã được đưa về Vương gia. Hắn trở nên im lặng trầm tính. Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh chăm sóc như lúc trước nhưng hắn tuyệt nhiên không nói. Ánh mắt buồn vô cùng. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang bị tâm lý, hắn mặc cảm với bản thân mình. Tiêu Chiến vẫn chưa đủ dũng khí để nói chuyện thẳng thắn với hắn. Hơn ai hết, y lo Vương Nhất Bác tổn thương nhất thời chưa chấp nhận được. Nếu y cứ nói thêm vào, y sợ hắn đau lòng lại trốn tránh y nữa thì biết làm sao? Tiêu Chiến nghĩ vậy nên vẫn không dám. Y vẫn cứ âm thầm ở bên cạnh hắn mà quan tâm.

Hôm nay Tiêu Chiến đến bệnh viện để hỏi thăm một số tình hình của Vương Nhất Bác. Y dấu hắn đi. Khi y vừa về đến nhà đã thấy ồn ào sau hậu viện. Tiêu Chiến hốt hoảng liền chạy ra sau xem thử. Đến nơi y thấy Vương Nhất Bác đang quát gia nhân. Hắn đang bị té giữa sân. Gia nhân định đến đỡ nhưng hắn không cho phép. Họ bị hắn quát nên chỉ biết dạt ra hai hàng mà cúi đầu xuống. Cha mẹ Vương đang ở tập đoàn nên không biết chuyện đó. Tiêu Chiến thấy vậy thì đau lòng lắm. Y bước đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống trước mặt hắn. Tiêu Chiến định đưa tay đỡ liền bị Vương Nhất Bác gạt ra. Hắn tận lực trốn tránh Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không muốn y coi hắn là một kẻ tàn phế nên bản thân vô cùng mặc cảm. Tiêu Chiến tức giận rồi. Y đã đỏ mặt lên lợi hại. Y ngẩng mặt nhìn gia nhân rồi cất giọng nghiêm nghị.

"A Bảo! Lấy một con dao ra đây!"

Vương Nhất Bác nghe được thì hoảng hốt. Hắn không biết Tiêu Chiến định làm gì. Ngay khi a Bảo đưa dao cho Tiêu Chiến, y lập tức kéo ống quần lên định cắt ngang cổ chân. Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức nắm lấy tay y lại.

"Chiến Chiến! Anh định làm gì ?"

"Còn làm gì nữa. Bây giờ em bị liệt chưa đi được nên tôi sợ em buồn.  Em cũng không cần lo. Tôi cũng sẽ cắt gân chân để bị liệt như em luôn. Như vậy em sẽ có bạn rồi. Từ nay không còn phải mặc cảm gì nữa!"

Tiêu Chiến nói xong gạt tay Vương Nhất Bác ra. Y ấn dao xuống chân mình. Máu đã chảy ra. Vương Nhất Bác thấy vậy thì hốt hoảng. Hắn giật lấy dao ném ra xa rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt. Hắn liên tục cất tiếng gọi.

"Chiến Chiến! Xin lỗi anh. Em làm anh buồn rồi phải không?"

"Đúng! Em làm tôi buồn lắm. Tôi cứ nghĩ em tỉnh lại thì sẽ vui như trước đây. Nhưng em lại im lặng không nói khiến tim tôi rất đau. Tôi biết em đang mặc cảm. Tôi định khuyên nhủ em nhưng lại sợ làm em đau lòng. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi không phải là người giỏi ăn nói như em. Tôi chỉ dùng hành động thôi!"

"...."

"Nếu em cảm thấy mặc cảm thì còn có tôi ở đây. Em muốn có bạn thì tôi luôn nguyện lòng. Tôi đã coi em là người tôi yêu thương nhất thì quyết không buông em ra, cho dù em không tỉnh lại, tôi vẫn ở cạnh bên em không rời xa"

"..."

"Ngày xưa tôi còn bé ở cô nhi viện, tôi bị đánh đến hai chân hai tay sưng vù không đi lại được 1 tuần. Hồi đó tôi mới 6 tuổi. Không cha mẹ, không bạn bè ở bên, tôi vẫn vực dậy được. Hôm nay em mới chỉ gặp khó khăn một chút mà đã mặc cảm nhụt chí là sao ? Em không phải là Vương Nhất Bác trước đây tôi quen. Vương Nhất Bác của tôi là người dù có bị đâm vẫn mỉm cười. Cho dù bị tôi bóp đến nghẹn cổ vẫn không để ý. Trên môi em ấy luôn nở nụ cười. Em là người chịu đựng rất giỏi, vậy ý chí của em đâu rồi? Tôi muốn thấy nó!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà tỉnh cả người. Mọi đau lòng hay mặc cảm đều tan biến. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn niềm tin và tình yêu cùng lời động viên của người trước mặt. Hắn biết lỗi rồi. Vương Nhất Bác rời người Tiêu Chiến ra. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến không nói. Y không vì thế mà dừng lại câu nói của mình.

"Nhất Bác! Em hãy phấn chấn lên được không? Tôi ở bên cạnh làm đôi chân cho em. Tôi sẽ giúp em tập đi. Em nhất định làm được. Rồi sẽ ổn cả. Em có tin tôi không?"

"Có! Em tin anh!"

"Ngoan lắm! Đó mới là Vương Nhất Bác mà tôi quen!"

..........................................................

Từ đó mỗi ngày Tiêu Chiến ở bên cạnh đều giúp Vương Nhất Bác tập đi. Ban đầu thì rất khó khăn. Hắn cứ ngã liên tục. Nhưng Tiêu Chiến ở bên cạnh chưa có một giây nao núng, y cũng không nói một câu nào nản lòng. Y cứ vậy ở bên cạnh hắn kiên nhẫn từng chút từng chút một không rời. Ba mẹ Vương thấy vậy thì hạnh phúc lắm. Cuối cùng đứa con trai cứng đầu của họ cũng chịu nghe lời.

.....................................................

9 tháng sau

Thấm thoát thời gian trôi đi cũng đã nhiều. Tiêu Chiến đã ở bên cạnh Vương Nhất Bác được 1 năm. Hôm nay đúng ngày kỷ niệm 1 năm hai người gặp nhau. Tiêu Chiến đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Y chở Vương Nhất Bác đến một nơi rất đẹp. Đó là một khu vườn hoa ở ngoại thành, y vừa phát hiện ra nơi này. Tiêu Chiến không phải là người lãng mạn. Nhưng hôm nay y muốn một lần làm một chuyện lãng mạn với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn rồi đẩy ra ngay trước vườn hoa. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên không biết y định làm gì. Tiêu Chiến nhìn vườn hoa rồi cong môi cười. Hôm nay y rất vui. Y nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng dịu dàng.

"Nhất Bác!"

"Sao vậy?"

"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó em biết không?"

"Đặc biệt?"

"Đúng vậy a! Hôm nay kỷ niệm 1 năm hai chúng ta chạm trán nhau!"

Tiêu Chiến nói xong liền cười giòn. Vương Nhất Bác cũng cười nhưng nhún vai một cái.

"Ngày đó anh còn giả gái nữa kìa! Em không quên đâu!"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống trước mặt hắn rồi nắm lấy tay mà cất giọng vui vẻ.

"Nhất Bác! Hôm nay anh muốn làm một việc thật đặc biệt!"

Tiêu Chiến nói xong liền thò tay vào túi áo để lấy vật gì đó. Y thò vào nhưng không thấy mặt liền biến sắc. Mắt y mở to ngạc nhiên sau đó chuyển sang bối rối. Y thò túi bên trái rồi sang túi bên phải mà không thấy liền lo lắng. Tiêu Chiến hoảng lên. Y định cho Vương Nhất Bác một sự ngạc nhiên nhưng xem ra gặp chút rắc rối.Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Nó đâu rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn mãi không thấy liền bắt đầu tìm quanh. Y càng lúc càng bối rối. Tiêu Chiến không đứng một chỗ nữa. Y bắt đầu đi tìm. Y chạy đến bên xe tìm lên tìm xuống mà vẫn chưa thấy liền lo lắng.

"Quái lạ! Nó đâu rồi ta?"

Tiêu Chiến ngốc nghếch lo tìm mà không biết Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn đã cong môi cười. Hắn nhìn thấy Tiêu thỏ cứ luống cuống mà nhịn không được liền bật cười thật tươi. Vương Nhất Bác định diễn thêm một chút nhưng xem ra là không được rồi.

"Anh tìm cái này?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ một hộp nhung màu đỏ ra. Tiêu Chiến nhìn thấy lập tức tròn xoe mắt. Y cất giọng khẩn trương.

"Đúng đúng! Mà làm sao em lại thấy?"

"Em lấy trong túi anh đó!"

Tiêu Chiến lại tròn mắt thêm một vòng. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại nghịch ngợm như vậy. Dám lấy trộm đồ của y. Tiêu Chiến thấy xấu hổ vì Vương Nhất Bác đã biết được ý định của y. Tiêu Chiến định chạy đến thì Vương Nhất Bác đã cất tiếng gọi.

"Chiến Chiến! Đứng lại đó!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác chống tay đứng lên. Tiêu Chiến tròn mắt há hốc. Y không tin vào mắt mình nữa. Mới ngày hôm qua Vương Nhất Bác còn ngã kia mà ? Sao hôm nay hắn đã đứng lên được như vậy.

Mặc cho Tiêu thỏ mắt cứ tròn như hạt đậu, Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên bước tới. Nhìn Vương Nhất Bác lúc này, chẳng ai có thể biết hắn đã từng ngồi xe lăn và bị liệt. Tiêu Chiến rơi nước mắt rồi. Mỗi bước hắn đi là lệ y lại chảy dài khóe mắt. Tiêu Chiến cứ nhìn Vương Nhất Bác mãi, môi mấp máy không nói nên lời. Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến. Hắn lập tức quỳ một chân xuống nắm lấy tay y. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt thâm tình nhìn người trước mặt rồi cất giọng mỉm cười.

"Chiến Chiến! em đã bình phục được một tuần rồi. Nhưng em giấu anh. Anh đừng giận em nhé?"

"..."

"Chiến Chiến à! Em muốn cầu hôn anh. Chúng ta cũng đã quen nhau được 1 năm rồi. Trong thời gian qua, chúng ta đã gặp rất nhiều biến cố nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh em không rời. Cảm ơn anh nhé!"

".."

"Chiến Chiến! Thực ra em đã định cầu hôn anh vào ngày Giang tỷ tỷ kết hôn nhưng rồi gặp phải sự cố nên đành chịu. Nhưng giờ em không muốn chờ nữa. Anh hãy kết hôn với em nhé?"

"..."

"Chiến Chiến! Dù em...ưm..ưm!"

Vương Nhất Bác định nói gì đó nhưng không được nữa. Tiêu Chiến đã quỳ xuống ôm lấy cổ hăn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Y không muốn nói. Y muốn dùng hành động của mình mà biểu hiện ra. Trong nụ hôn này chứa đựng hết toàn bộ tình yêu mà Tiêu Chiến muốn dành cho Vương Nhất Bác. Y hôn rồi cũng rời ra mà cất giọng thật nhẹ.

"Tất nhiên là anh đồng ý! Anh muốn kết hôn lắm rồi chứ bộ!"

"Chiến Chiến! Vậy thì được. Lát nữa chúng ta sẽ về thưa với cha mẹ được không?"

"Tất nhiên rồi a!"

"Chiến Chiến! Anh thật ngoan quá! Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em!"

Bên cánh đồng hoa, hai nam nhân ôm lấy nhau mà nở nụ cười thật đẹp. Tình yêu của họ lại một lần nữa nở hoa. Từ nay về sau, họ sẽ ở cạnh nhau mãi mãi......

...............hoàn chính văn.................

P/S: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính là hai người đại diện cho hai thế giới đối lập. Cũng giống như Thượng Hải có khu Nam Kinh và khu Phố Đông. Nếu như Vương Nhất Bác có trong tay tất cả mọi thứ từ tiền tài, danh vọng đến gia thế thì Tiêu Chiến không có gì cả. Y nghèo khổ, không có cha mẹ và còn bị lợi dụng. Nhưng có lẽ cuộc gặp gỡ định mệnh trên con đường vắng đã làm cho cuộc đời của hai người hoàn toàn thay đổi. Mặc cho Tiêu Chiến cứ một mực kháng cự, xa lánh, Vương Nhất Bác đã dùng tình yêu ngông cuồng của mình mà trói chặt y. Tiêu Chiến đã phải chịu thua trước một Vương Nhất Bác ngang ngạnh nhưng chung tình. Để rồi sau đó dù xảy ra rất nhiều biến cố, cứ tưởng rằng tình yêu này sẽ chững lại vì sự mặc cảm của Vương Nhất Bác, nhưng không, Tiêu Chiến đã dùng tình yêu và sự chân thành của mình để vực dậy hắn trong lúc bất lực nhất. Tình yêu thật diệu kỳ, nó làm cho con người ta phải thay đổi để phù hợp với. Tiêu Chiến và Vương Nhất đã thay đổi để trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong chính tình yêu của mình.

Fic " Tiêu vệ sĩ! Anh dám yêu tôi không ?" xin được chính thức hoàn truyện. Tác giả cảm ơn tất cả các bạn đọc đã yêu thích và ủng hộ câu chuyện tình yêu ngọt ngào này. Chúc cho Tiêu vệ sĩ và Vương tổng mãi mãi bên nhau, quấn quýt với nhau suốt một đời.

.......................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro