PHIÊN NGOẠI 1: EM HỨA, SẼ BAO BỌC ANH CẢ ĐỜI NÀY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nam nhân cứ vậy ôm chặt nhau bên vườn hoa mà không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Vương Nhất Bác cứ vuốt ve tấm lưng gầy của Tiêu Chiến mà khẽ cười. Hắn biết trong những năm tháng qua, người này đã ở bên cạnh hắn một khắc không rời. Y còn dụng tâm tập đi cho hắn từng bước từng bước một không nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác nhớ như in từng khoảnh khắc trong quá khứ đó, Tiêu Chiến mỗi ngày từ sáng sơm đã đỡ hắn ra sau hậu viện của Vương gia rồi dìu hắn đi từng bước. Cách mà y giúp Nhất Bác chẳng khác nào một người mẹ dìu một đứa con nhỏ tập đi. Tiêu Chiến rất chu đáo, dìu từng bước từng bước một rất cẩn thận. Tiêu chiến sợ Vương Nhất Bác ngã nên tay luôn ôm chặt lấy vai hắn không buông. Có những hôm trời nóng, Vương Nhất Bác định bỏ cuộc không tập nữa nhưng Tiêu Chiến không chịu. Y vẫn cần mẫn đưa hắn ra sân. Cả hai người tập cùng nhau. Tiêu Chiến mặc dù mồ hôi ướt đẫm cả trán, cả mặt nhưng một câu kêu thán cũng không có. Vương Nhất Bác chỉ nghe được từ miệng y những câu như:

    “Nhất Bác! Em hãy cố lên. Sắp được rồi!”

    “Đi theo anh. Rất nhanh em sẽ làm được!”

    “Nhất Bác ngoan! Anh sẽ cùng em đi. Đi đến khi nào được mới thôi!”

    Có nhiều hôm, Tiêu Chiến vừa gạt mồ hôi vừa nói làm cho Vương Nhất Bác thấy thương lắm. Mỗi lần hắn ngã là mỗi lần Tiêu Chiến ngã theo. Thế nhưng y vẫn không nao núng, ngã ở đâu, y vực hắn dậy ở đó, không hề có ý định dừng lại. Trên chân của Nhất Bác có bao nhiêu vết trầy thì trên chân của Tiêu Chiến có bấy nhiêu vết máu. Nhưng tất cả những thứ đó, y không thèm quan tâm. Tay vẫn giữ lấy Nhất Bác, miệng vẫn không ngừng trấn an và động viên. Tiêu Chiến chính là người như vậy, trong nóng ngoài lạnh. Nếu như bình thường y là người ít nói và lạnh lùng không để ai vào mắt, khi yêu Vương Nhất Bác, y liền dùng chân tâm mà dâng cho người mình yêu. Trong mắt Tiêu Chiến chỉ có Nhất Bác mặc cho hoàn cảnh khắc nghiệt và mặc kệ hết thẩy những khó khăn.

    Có lẽ sinh trưởng trong môi trường tàn khốc và khổ cực đã tôi luyện cho Tiêu Chiến khả năng sống dẻo dai và không ngại khó khăn. Và Tiêu  Chiến đã dùng hết nghị lực sống của mình truyền sang cho Vương Nhất Bác, giúp hắn lấy lại ước mơ sống tưởng như đã bị mất đi.

    Vương Nhất Bác mỗi ngày ở bên Tiêu Chiến, cảm nhận được sự quan tâm cùng sự cố gắng không biết mệt mỏi người kia dành cho mình mà xúc động không nói nên lời. Hắn nhận ra, Tiêu Chiến yêu hắn còn hơn hắn yêu y. Trước đây, Vương Nhất Bác cứ tưởng đoạn tình cảm này là hắn bắt đầu trước, hắn yêu nhiều hơn và hắn hoàn toàn bao bọc Tiêu Chiến. Nhưng không, gặp hoạn nạn và rơi vào hoàn cảnh bi thương, hắn mới thấy được tình yêu kỳ lạ Tiêu Chiến dành cho mình. Đó là sự kiên nhẫn đến cứng rắn, là sự chu đáo đến cố chấp. Vương Nhất Bác thật sự đã bị Tiêu Chiến làm cho cảm động đến rơi nước mắt.    

    Tiêu Chiến không chỉ chăm sóc Vương Nhất Bác. Y còn phụ trách công việc ở tập đoàn. Chức vụ giám đốc phụ trách vận tải quốc tế chưa bao giờ là hư danh. Từ khi Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về tập đoàn làm việc, y đã thể hiện cho hắn thấy năng lực của mình. Tiêu Chiến đã chứng tỏ cho mọi người trong tập đoàn thấy được, y ngồi vào vị trí đó là xứng đáng chứ không phải là được Vương Nhất Bác ưu ái. Và dần dần, bằng năng lực và sự cố gắng không mệt mỏi của mình, Tiêu Chiến đã thuyết phục được tất cả mọi người. Hoạt động vận tải quốc tế của tập đoàn phát triển mạnh, đối tác của TOD ngày càng nhiều là nhờ vào tài năng cùng sự khôn khéo của Tiêu Chiến. Tuy sau này hai người cùng bị thương nặng và nằm viện một thời gian nhưng khi bình phục, Tiêu Chiến đã không chậm một giây nào mà quay lại làm việc ngay.

    Có nhiều lần, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến về khuya, trên người còn mùi rượu đã lật đật chạy vào nhà tắm, tắm rửa. Sau đó y bước ra bối rối hết cỡ. Vương Nhất Bác hỏi.

    “Tại sao gặp em lại vào tắm ngay như vậy?”

    Tiêu Chiến đã thành thật trả lời ngay.

    “Vì anh sợ mùi mồ hôi sẽ làm em mệt!”

    Trong đầu Tiêu Chiến luôn nghĩ đến Vương Nhất Bác. Tất cả các cử chỉ nhỏ nhặt nhất của hắn, biểu cảm của hắn, y đều để tâm. Vì vậy mà y không muốn Vương Nhất Bác khó chịu một chút nào hết. Y luôn muốn hắn thoải mái nhất để toàn tâm toàn ý chữa bệnh.

    Có những hôm, Tiêu Chiến từ tập đoàn trở về, người vẫn còn mặc áo sơ mi quần tây đã lôi áo ra khỏi quần rồi bước đến bên hắn vừa đi dép lê vừa đỡ hắn tập đi. Vương Nhất Bác hỏi.

    “Sao anh không thay đồ thoải mái rồi hãy ra đây?”

    Thì Tiêu Chiến đã cất giọng đáp lời ngay.

    “Vì anh rất nhớ em. Anh chỉ muốn chạy ra đây với em, đi cùng em, quần áo thay sau cũng được!”

    Vương Nhất Bác vừa tập đi vừa thấy mồ hôi rơi trên cổ Tiêu Chiến. Mồ hôi còn rơi trên trán mà chảy sang thái dương y. Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ cười thật tươi mà đi bên cạnh hắn, tuyệt nhiên không cất lên một lời nào về bản thân mình.

    Có những đêm, Tiêu Chiến nằm bên cạnh Nhất Bác, vì mệt quá mà mơ ngủ. Trong giấc mơ, y đã nói những câu không đầu không cuối.

    “Nhất Bác! Anh yêu em lắm. Em hãy cố gắng lên nhé. Anh luôn ở đây!”

    “Nhất Bác! Ngã có đau không? Đừng lo, anh ở đây mà!”

    “Nhất Bác! Hôm nay chúng ta đã đi được gần 10 bước chân. Em chỉ ngã một lần thôi. Anh vui lắm. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa!”

    Tiêu Chiến cứ chìm trong những mộng mị như thế mà không hề biết, Vương Nhất Bác đã ngồi dậy bên cạnh y. Hắn nhìn y mà nước mắt rơi dài. Hắn đang tự hỏi, Tiêu Chiến coi nhất Bác hắn là gì mà đặt sâu vào trong tim như vậy? Đến cả giấc ngủ mà cũng chỉ nghĩ về mỗi mình hắn thôi. Tiêu Chiến không biết lo cho bản thân mình hay sao? Anh cũng mệt mỏi lắm mà.

    Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa rơi nước mắt. Hắn khóc, nước mắt chảy dài bên má. Nhưng hắn lại không dám khóc to, sợ Tiêu Chiến tỉnh giấc. Hắn biết Tiêu Chiến đã dụng tâm biết bao nhiêu vì hắn. Vậy nên những giọt nước mắt này hắn giữ lại cho mình mà thôi. Tuyệt đối không cho y biết.

    Vương Nhất Bác từ đó đã quyết tâm, chỉ cần bản thân mình còn hơi thở, nhất định sẽ nghe lời của Tiêu Chiến. Y nói gì hắn cũng nghe theo hết, không có ngoại lệ nào. Năm tháng cứ trôi qua như vậy cho đến hôm nay. Nó như một giấc mộng kinh hoàng mà hắn đã may mắn vượt qua nhờ một ngọn lửa ấm áp bên cạnh mình, Tiêu Chiến.

    Vương Nhất Bác nhớ lại những chuyện xưa mà khẽ rơi nước mắt. Tiêu Chiến cảm nhận được vai mình ướt nước thì khẽ ngạc nhiên. Y rời Nhất Bác ra rồi cất giọng thật khẽ.

    “Nhất Bác! Em đang khóc sao? Có chuyện gì vậy?”

    Vương Nhất Bác không nói, ánh mắt vẫn ướt mà cúi xuống. Bàn tay hắn có chút run. Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn rồi cất giọng thủ thỉ. 

    “Nhất Bác! Nhìn anh! Chẳng phải chúng ta đang cười vui vẻ hay sao? Tại sao em lại khóc?”

    “Em đang xúc động nên khóc thôi!”

    Tiêu Chiến nghe đến đó thì chợt nhận ra, Nhất Bác đang nhớ đến những tháng ngày qua. Y thấy vậy thì có chút đau xót. Nhưng y lại nghĩ, những năm tháng đó đã là quá khứ rồi. Không ai quên quá khứ hết nhưng bây giờ đang là hiện tại. Đã đến lúc khép quá khứ lại mà sống với hiện tại và hướng đến tương lai thôi. Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác chịu khổ vậy là đủ lắm rồi. Từ nay về sau, y chỉ để cho hắn được nở nụ cười trên môi thay cho những giọt nước mắt. Khổ cực này đã nên khép lại rồi.

    Tiêu Chiến nâng cằm Nhất Bác lên. Y nhìn hắn vô cùng dịu dàng mà cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Nhất Bác! Em hãy nhìn anh!”

    “Vâng!”

    “Nhất Bác à! Những chuyện đau lòng đã qua rồi. Từ nay em hãy sống vui vẻ nhé. Có anh ở bên em, nhất định không để cho em khóc nữa. Có được không?”

    “Được! Chỉ  cần là anh nói. Em sẽ nghe!”

    Vương Nhất Bác đưa tay vòng qua lưng kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng. Hắn hôn lên trán y rồi nói nhỏ nhẹ.

    “Chiến Chiến! Em thật sự đã rất may mắn vì gặp được một người như anh. Có Tiêu Chiến anh chính là có Nhất Bác em! Từ sau này nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc!”

    Vương Nhất Bác nói xong thì cũng đứng dậy bế bổng Tiêu Chiến trên tay. Y có chút hốt hoảng liền ôm lấy cổ hắn mà cất giọng lo lắng.

    “Nhất Bác! Em mới bình phục, làm vậy sẽ đau. Em thả anh xuống. Anh tự đi được!”

    “Không  sao. Em đã khỏe rồi. Em đã từng mong ước, chỉ cần mình biết đi trở lại, việc đầu tiên em làm chính là bế anh lên. Bây giờ đã đến lúc em thực hiện ước mơ của mình”

    Vương Nhất Bác nói xong thì cũng bế Tiêu Chiến bước đi. Vườn hoa này rộng lắm. Hắn bế y đi quanh vườn hoa, miệng cứ nói những câu ngọt ngào.

    “Chiến Chiến! Anh thấy hoa có đẹp không?”

    “Tất nhiên là đẹp rồi!”

    “Sao anh biết chỗ này hay vậy?”

    “Anh là ai chứ. Chỉ cần anh muốn tìm, sẽ tìm ra thôi!”

    Tiêu Chiến vừa ôm lấy cổ Nhất Bác vừa chu môi lên. Bộ dạng đáng yêu này của y làm cho hắn phải nuốt khí lạnh. Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa đã cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến. Y có chút ngạc nhiên về hành động đột ngột này nhưng rất nhanh sau đó thì đã phối hợp với hắn đi vào nụ hôn sâu. 

    Hai người cứ quấn quýt như vậy một lúc lâu mới rời nhau ra. trong ánh mắt của Nhất Bác chứa chan đầy tình ý. Hắn nhìn Tiêu Chiến mang theo cả dục vọng trong đó. Y tất nhiên biết điều đó nên ánh mắt cũng ngẩn ngơ theo. Nhưng mà Tiêu Chiến là người biết kiềm chế, y đã lập tức rúc vào ngực hắn rồi đưa tay xoa xoa vòm ngực mà cất giọng nũng nịu.

    “Nhất Bác đừng nhìn anh như thế. Anh hồi hộp lắm!”

    “Được, được rồi. Em không nhìn anh như thế nữa. Em hiểu ý anh!”

    Hắn thả Tiêu Chiến xuống rồi dắt tay y mà đi. Vương Nhất Bác vừa dắt người vừa khẽ lẩm bẩm.

    “Thời gian còn dài, sau này em nhìn anh sẽ nuốt anh vào bụng!”

    Tất nhiên Tiêu Chiến không thể nghe được điều hắn đang nói. Vương Nhất Bác cố gắng nói thật nhỏ nên chỉ mình hắn nghe và hắn biết. Thỏ ngốc kia không biết sẽ thêm phần hấp hẫn hơn.

    Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến trước những luống hoa hồng đỏ. Hoa hồng đang vào mùa nên nở đẹp rực rỡ. Vương Nhất Bác nhìn thấy được thì hài lòng lắm. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi quỳ xuống lần nữa. Hắn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thâm tình nhất rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Tiêu Chiến! Để em trao nhẫn cho anh! Nhận nhẫn của em rồi thì từ nay là người của em. Không được nhìn ai cũng không được yêu ai ngoài em nữa, có biết chưa?”

    “Anh biết rồi. Anh chỉ yêu em thôi vì em đẹp trai nhất. Anh thấy chẳng ai đẹp trai bằng em đâu!”

    Tiêu Chiến ngây ngô nói những câu này làm Nhất Bác sướng đến long lanh mắt. Cảm giác những câu nói ngây thơ kia đang vuốt ve con tim hắn mà làm cho nó run rẩy không thôi.

    Vương Nhất Bác đeo được nhẫn cầu hôn vào cho Tiêu Chiến thì cũng đưa tay y lên hôn. Hành động này làm Tiêu Chiến đỏ mặt cười đến e lệ. Y thích lắm, thích những cái động chạm và chiều chuộng của Vương Nhất Bác. Chỉ cần đó là hắn, Tiêu Chiến sẽ thấy rung động cả cõi lòng. Và có lẽ trên đời này, cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác mới lay chuyển được con tim sắt đá của Tiêu Chiến mà thôi.

    Vương Nhất Bác trao xong nhẫn cho Tiêu Chiến thì hắn cũng ôm y vào lòng mà vuốt ve. Hắn khẽ gọi thầm y bên tai.

    “Chiến Chiến! Vợ của em, từ nay, em chính là ông xã của anh, sẽ lo cho anh, quan tâm và chiều chuộng anh. Có chịu không?”

    “Chịu! Tất nhiên là chịu rồi! Anh yêu em nhất!”

    Vương Nhất Bác nghe được câu nói này càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn. Hắn đang cong môi cười hạnh phúc. Một lát sau, hắn rời Tiêu Chiến ra rồi nói nhỏ.

    “Chiến Chiến! Chúng ta về nhà. Đã đến lúc thông báo cho cha mẹ chuyện chúng ta kết hôn rồi. Em tin cha mẹ thấy em đi lại được, sẽ hạnh phúc lắm!”

    “Đúng vậy đó. Cả Vương gia chắc chắn sẽ chúc phúc cho em!”

    “Được! Chúng ta đi!”

    Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào xe. Lần này là hắn lái. Tiêu Chiến cũng không phản đối gì. Y còn cười thật mãn nguyện. Hai người nắm chặt tay nhau không rời, ánh mắt tình tứ nhìn nhau mãi…

    Nhất Bác và Tiêu Chiến đã về đến Vương gia. Cha mẹ Vương vừa đi họp trên tập đoàn về. Họ nghe lão quản gia nói Tiêu chiến đã chở Nhất Bác ra ngoài thì ngạc nhiên lắm. Họ đang thắc mắc không biết hai đứa trẻ đi đâu. Chưa kịp hỏi thêm thì họ đã thấy chiếc xe về đến cổng.

    Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe đã làm cho tất cả mọi người trong Vương gia há hốc. Họ tập trung hết ở cổng mà nhìn. Cha mẹ Vương thấy vậy cũng chạy ra. Họ cũng như gia nhân trong nhà, nhất thời sốc mà chưa nói được.

    Vương Nhất Bác mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, hắn đã bước đến ghế phụ mở cửa cho Tiêu Chiến. Hắn nắm tay y dắt ra và bước đến trước mặt cha mẹ.

    Cha mẹ Vương thấy con trai đã đi đứng bình thường thì bật khóc. Nước mắt họ lăn dài trên má. Họ nhìn Nhất Bác mà lòng nhói lên. Hình ảnh con trai họ trên chiếc xe lăn và mỗi ngày tập đi từng bước đã ăn sâu vào tiềm thức. Bây giờ thấy hình ảnh này, họ không khỏi sững sốt. 

    Nhất Bác thấy mẹ Vương cứ liên tục lau nước mắt thì bước đến gần ôm lấy mẹ mình. Hắn khẽ cất giọng gọi.

    “Mẹ! Con Nhất Bác đây. Con đã bình phục rồi. Mẹ đừng khóc có được không?”

    “Được! Được! Mẹ không khóc. Đây là chuyện vui, chuyện vui!”

    Cha Vương thấy mẹ Vương nói vậy thì cũng bước đến ôm lấy Nhất Bác. Ông vỗ vai con trai rồi cất giọng hiền từ.

    “Nhất Bác! Con giỏi lắm. Cuối cùng con đã vượt qua bệnh tật. Cả nhà rất vui vì nhìn thấy con như thế này!”

    “Dạ vâng! Thời gian qua đã khiến cho cha mẹ cùng mọi người lo lắng, con xin lỗi!”

    “Đừng nói như vậy, mọi thứ đã qua rồi!”

    Lão quản gia và gia nhân thấy vậy cũng bước lại gần Nhất Bác. Họ nắm lấy tay hắn mà khẽ nghẹn ngào.

    “Thiếu gia, cậu đã khỏe lại rồi. Ơn trời, cuối cùng cậu đã bình phục. Chúng tôi rất vui khi thấy cậu khỏe mạnh như xưa. Chúc mừng thiếu gia!”

    “Cảm ơn mọi người. Thấy mọi người ủng hộ như vậy, tất nhiên Nhất Bác tôi sẽ cố gắng hết sức!”

    Tiêu Chiến cũng bước đến sau lưng Nhất Bác. Y cười thật tươi. Nhất Bác quay lại nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi hướng cha mẹ cất lời.

    “Cha! Mẹ! Lúc nãy Chiến Chiến đã cầu hôn con, nhưng anh ấy không biết con đã bình phục. Sau đó con đã chính thức cầu hôn và được anh ấy đồng ý. Cha, mẹ, con và Tiêu Chiến muốn kết hôn ngay, liệu có được không ạ?”

    Mẹ Vương nghe Nhất Bác nói vậy thì cười thật tươi. Bà nắm lấy tay của cả hai mà cất giọng xúc động.

    “Tất nhiên là được rồi. Cha mẹ cũng đang chờ giây phút con bình phục để tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Bây giờ con đã không sao rồi, Vương gia cũng nên báo hỷ đi thôi, phải không ba nó?”

    “Đúng vậy! Đã đến lúc Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn rồi. Đây là tin vui lớn, không thể chậm trễ. Có mặt đông đủ mọi người ở đây, cha mẹ quyết định 1 tháng sau, sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa, có được không Nhất Bác?”

    “Dạ được! Chúng con đồng ý!”

    Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào cha Vương nói đến chuyện kết hôn thì hôm nay chính là ngày đó. Vì cha mẹ Vương chỉ có một đứa con trai này nên họ tổ chức lễ cưới cực kỳ hoành tráng. Lễ cưới diễn ra tại trung tâm hội nghị tiệc cưới king place thuộc tập đoàn TOD do Vương thị quản lý. Tất cả khâu chuẩn bị đều do một tay Nhất Bác lo liệu. Hắn vì chuyện kết hôn này mà vui như mở cờ trong bụng. Vì vậy mà Vương Nhất Bác đã đặt hết tâm tư vào việc chuẩn bị. Tất cả từ khâu chọn trang phục, trang trí lễ đài và khách mời, hắn đều làm hết. Cha mẹ Vương vô cùng hài lòng vì Nhất Bác hạnh phúc như vậy. Xem ra hắn đã nôn nóng chuyện kết hôn lắm rồi.

    Khách mời của lễ cưới không nhiều nhưng đều là những người thân thiết. Về phía Tiêu Chiến vì không còn cha mẹ nên số người rất ít. Tuy nhiên Tiêu chiến không buồn vì điều đó. Người đại diện cho cha mẹ dắt y đi trong buổi lễ chính là Giang Yếm Ly, người chị mà y thương nhất trên đời.

    Nhất Bác hôm nay diện trang phục đến từ thương hiệu channel đắt đỏ. Trên ngực trái còn cài hoa hồng đỏ. Hắn đứng đó mà cả người nôn nao. Sắp đến giờ làm lễ, ánh mắt Nhất Bác cứ dán chặt lấy cổng nhỏ nơi người đó sẽ bước ra.

    Tiêu Chiến hôm nay ăn mặc rất đẹp. Trang phục này chính là đồ đôi với Nhất Bác, cũng là màu đen. Ban đầu Nhất Bác định chọn cho y màu trắng nhưng Tiêu Chiến không thích. Y thích màu tối giản và đơn giản như con người của mình, vậy nên Nhất Bác đã nghe theo mà thiết kế cho Tiêu Chiến đồ giống hệt như mình. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác chiều mình thì thích lắm. Y cứ cười mãi thôi.

    Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong. Giang Yếm Ly đứng bên cạnh nhìn y khẽ mỉm cười. Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Chiến Chiến! Hôm nay em đẹp lắm em có biết không?”

    Tiêu Chiến nghe câu này thì đỏ mặt. Y vẫn luôn ngại ngùng như vậy. Giang Yếm Ly thấy em mình bối rối thì khẽ cười. Cô nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi nói lời dịu dàng.

    “Chiến Chiến! Tự tin lên nào. Bước qua cánh cửa này, em sẽ theo chồng về dinh!”

    “Dạ vâng!”

    Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp.

    “Đi thôi! Đã đến giờ rồi!”

    Tất cả các quan khách đang chuyện trò bỗng im lặng. Họ hướng ánh mắt về phía cổng nhỏ kia. Tất cả đều nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Bình thường y đã đẹp, hôm nay chẳng khác gì minh tinh.

    Tiêu Chiến khoác tay Giang Yếm Ly bước đến. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt không giấu nổi si mê. Tại giây phút này, hắn chẳng thèm giấu cảm xúc của bản thân nữa, cứ vậy tự nhiên mà thể hiện ra.

    Giang Yếm Ly bước đến gần Nhất Bác. Cô đặt tay Tiêu Chiến lên tay hắn rồi cười thật tươi mà dặn dò.

    “Nhất Bác! Chị trao Chiến Chiến cho em. Từ nay em là hôn phu của nó, hãy chăm sóc và yêu thương nó, được không?”

    “Dạ tất nhiên rồi ạ! Em sẽ luôn yêu thương anh ấy, em hứa!”

    “Vậy được rồi!”

    Tiêu Chiến khoác tay Nhất Bác bước đến lễ đường. Ở đó cha xứ đã chờ sẵn. Hai người bước đến làm lễ trước mặt chúa và tuyên thệ. Sau khi lễ kết thúc, Nhất Bác đã có đôi lời với các vị quan khách.

    “Xin chào tất cả mọi người, tên tôi là Vương Nhất Bác. Bên cạnh tôi đây là Tiêu Chiến, vị hôn phu của tôi. Từ nay chúng tôi chính thức về chung một nhà. Có mặt tất cả mọi người ở đây, Vương Nhất Bác tôi có một lời hứa với bạn đời của mình”

    Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay sang Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy tay y rồi cất giọng dịu dàng.

    “Chiến Chiến! Từ nay chúng ta là bạn đời của nhau, sẽ đi bên nhau đến hết cuộc đời. Vương Nhất Bác em xin hứa, sẽ luôn yêu thương bao bọc anh, luôn quan tâm đến cảm xúc của anh, chia sẻ với anh mọi khó khăn trong cuộc sống. Em sẽ làm điểm tựa vững chắc để anh dựa vào cả đời này. Em yêu anh Chiến Chiến, cả đời này!”

    Vươn Nhất Bác nói xong thì cũng là lúc mọi người vỗ tay tán thưởng. Họ thầm cảm phục tình yêu son sắt mà hai người dành cho nhau. Tất cả họ ở đây đều biết câu chuyện của hai người nên họ tin, tình yêu của Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là son sắt và định mệnh.

    Tiệc cưới đã tàn nhưng tân hôn của Nhất Bác và Tiêu Chiến mới chỉ bắt đầu. Trong căn phòng cưới sang trọng của Nhất Bác và Tiêu Chiến ở Vương gia, hạnh phúc đang ngập đầy. Vương Nhất Bác đã không chậm một giây nào để ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cuốn cả hai vào biển tình mênh mông. Hắn nhớ Tiêu Chiến lắm rồi. Nhớ những nụ hôn, những cái ôm siết chặt, những cái chạm khẽ trên da thịt.

    Cả hai người rất nhanh đã lao vào nhau như con thiêu thân. Họ nhớ nhau đến phát điên lên. Quần áo đã vứt hết xuống nền nhà, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ.

    “Nhất Bác! Chậm lại chút, anh theo em không kịp!”

    “Không thể! Em không dừng lại được. Thỏ ngoan, chiều em đi, em yêu anh!”

    “A…nhất bác… từ từ thôi…”

    “Không được! Em đang trên đà. Em còn muốn nữa!”

    “a…a…..a….a…..nhất Bác, nhanh lên….chỗ đó…anh muốn!”

    “Thỏ thỏ, yêu nghiệt….hôm nay em sẽ cho anh liệt giường..”

    “a….a…..a….a…”

    Tiếng rên rỉ cứ vang lên thật lớn nhưng chẳng ai có thể nghe thấy. Bởi vì hệ thống cách âm quá tốt nên gia nhân nhà Vương gia muốn hóng hớt cũng đành ngầm ngùi mà thôi. Đêm tân hôn của Vương thiếu thật không thể mạnh bạo hơn. Đến khi trời sáng, tiếng rên rỉ mới dừng lại và chìm trong im lặng….

  ...................💟💟💟...................

Author: mainguyen87 

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro