CHƯƠNG 4: HÓA TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhưng nếu chị không đi, a Bân sẽ…”

          “Đừng lo! Em sẽ đi!”

          Tiêu Chiến nói mà Giang Yếm Ly lạnh hết cả người. Cô nghĩ mình nghe nhầm nên vẫn cố hỏi lại lần nữa.

          “A Chiến! Em định đi sao?”

          “Đúng vậy!”

          Câu trả lời chắc nịch từ Tiêu Chiến khiến cho Giang Yếm Ly sửng sốt. Cô không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Đây là chuyện rất hệ trọng. Tiêu Chiến chưa hỏi qua ý kiến của cô mà đã ra quyết định như vậy khiến cô rất đau lòng. Chuyện này là chuyện riêng của bản thân cô. Giang Yếm Ly nào muốn cho Tiêu Chiến liên lụy. Cô hít một ngụm khí lạnh mà cất giọng trầm mặc.

          “A Chiến! Chị biết em lo cho chị nhưng……”

          “Em đã quyết rồi! Chị đừng nghĩ nữa. Cứ để đó cho em!”

          Giang Yếm Ly càng nghe càng đau lòng. Cô chưa bao giờ thấy mình khó thở như hôm nay. Cảm giác cả lồng ngực quặn thắt. Cả người Giang Yếm Ly đã run lên. Cô cảm thấy mình đứng không nổi nữa. Người cô như muốn ngã xuống. Tiêu Chiến vẫn đứng quay mặt về phía trước, không hề biết đến biểu cảm của cô bây giờ. Y vẫn chắp tay sau lưng mà nhìn về phía cửa một cách yên lặng như mọi ngày. Giang Yếm Ly rất hiểu Tiêu Chiến. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, y vẫn điềm nhiên nhẹ nhàng chứ không kích động. Chuyện hôm nay cô kể đã làm y tức giận như ngay sau đó Tiêu Chiến đã nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình. Điều đó cho thấy Tiêu Chiến chịu đựng rất giỏi. Giang Yếm Ly biết y không biểu hiện ra vì sợ cô buồn. Từ xưa đến giờ Tiêu Chiến vẫn quan tâm cô rất nhiều.

          Giang Yếm Ly vẫn không cam tâm để cho Tiêu Chiến nhận thay mình mà đi nên đã nắm lấy vai y cất giọng thật khẽ.

          “A Chiến! chuyến đi này rất nguy hiểm. Chị không muốn em gặp nguy hiểm. Chị xin em, hãy để chị đi!”

          “Không được! Em đã quyết rồi. Chị không phải đi đâu cả. Em sẽ giải quyết chuyện này. Em là đàn ông!”

          Tiêu Chiến nói rất kiên quyết. Tính cách của y thể hiện hết ra trong lời nói, kiên định và quyết đoán vô cùng. Tiêu Chiến biết Giang Yếm Ly đang  rất sợ hãi nên liền quay lại nhìn cô. Y rõ ràng thấy trong ánh mắt kia biết bao nhiêu lo ngại lẫn sửng sốt. Tiêu Chiến thật sự không muốn làm Giang Yếm Ly sợ nên cất giọng trấn an cô ngay.

          “Tỷ tỷ! Chị hãy tin vào em. Em nói được sẽ làm được. Hãy để em giải quyết chuyện này!”

          Giang Yếm Ly không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. Cô không cần phải trả lời “tin” hay “không tin”. Với cô, 15 năm qua là khoảng thời gian đủ dài để cô tin tưởng và dựa dẫm vào Tiêu Chiến. Và không chỉ có mình Tiêu Chiến, cô còn dựa vào nhưng đứa em kia nữa. Với cô, họ chính là người thân. Họ luôn yêu thương và bao bọc cô, từ xưa đến này vẫn một lòng như vậy không thay đổi.

          Tiêu Chiến thấy Giang Yếm Ly vẫn còn run liền nắm lấy cô mà xoa xoa. Y thật sự đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Giang Yếm Ly bình thường là người mạnh mẽ chứ không ủy mị gì. Khi còn nhỏ, cô chính là chỗ dựa vững chắc cho những đứa em. Nhưng thời gian trôi qua, những đứa em của cô đã trưởng thành và trở thành những chàng trai cao lớn. Vậy nên họ liền quay lại bao bọc cô. Giang Yếm Ly hạnh phúc vì điều đó. Cô luôn xem các em là bức bình phong mà dựa vào không chút e ngại. Chị em cô quấn quýt như vậy cũng đã từ rất lâu rồi.

          Tiêu Chiến trong lòng rất đau. Nắm tay chị mà y cảm nhận luôn được độ rung trên tay Giang Yếm Ly. Y thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng. Tiêu Chiến đã từng thề rằng sẽ dùng cả đời bao bọc cho Giang Yếm Ly. Y không cho phép ai ức hiếp hay tổn thương cô, không một ai. Hôm nay lại có kẻ tên Trần Vĩnh Nghiêm phạm vào điều đó. Hắn chính là đã động vào giới hạn của Tiêu Chiến và khiến y nổi điên. Một kẻ như thế đã thành công kích thích Tiêu Chiến muốn giết người. Hắn chính xác là muốn chết và người làm điều đó chính là Tiêu Chiến.

          Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đau lòng và lo cho Giang Yếm Ly. Y nhìn sâu vào mắt cô mà động viên không ngừng.

          “Chị à! Em ở đây. Chị đừng sợ được không. Em sẽ không cho phép ai ức hiếp chị. Không bao giờ!”

          Giang Yếm Ly cảm động lắm. Cô biết Tiêu Chiến rất thương mình nhưng y chưa bao giờ nói ra. Hôm nay vì cô y lại nói một tràng như vậy thật khiến cô sững sờ. Giang Yếm Ly biết chuyến đi này rất nguy hiểm. Tiêu Chiến đã nổi điên rồi. Lần này y đi là xác định giết người. Tiêu Chiến bình thường là người điềm tĩnh lạnh lùng. Nhưng nếu y đã muốn giết người thì quyết sẽ giết bằng được. Giang Yếm Ly biết rõ Tiêu Chiến chính là một sát thủ dưới vỏ bọc của một nhà quản lý. Cô sợ rằng tối nay sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Càng nghĩ cô càng run. Giang Yếm Ly biết Tiêu Chiến một khi đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi nữa.

          “Cảm ơn em Tiểu Chiến!”

          “Đừng nói cảm ơn. Chúng là là người nhà!”

          “Đúng. Chúng ta là người nhà!”

          Giang Yếm Ly nhìn Tiêu Chiến ánh mắt đầy trìu mến. Cô nhìn y lại nhớ khoảnh khắc khi cả hai còn nhỏ. Ngày đó còn ở cô nhi viện, kể từ sau lần can thiệp đánh nhau kia thì Tiêu Chiến bám sát cô không rời nửa bước. Y coi cô giống như mẹ như chị mà theo lẽo đẽo như một cái đuôi nhỏ. Giang Yếm Ly không lấy đó làm khó chịu, ngược lại cô còn rất vui. Tự nhiên có một đứa em trai xinh đẹp hơn cả con gái khiến cô rất tự hào. Bản thân tự nhiên lại muốn bao bọc chăm sóc Tiêu Chiến nên coi y là em mình tự bao giờ cũng không hay. Cô chỉ biết đã từ lâu lắm rồi. Tiêu Chiến mới ngày nào cùng nhỏ xíu bên cạnh cô, bây giờ đã trở thành một chàng trai cao 1m83 thật khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

          Giang Yếm Ly như nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm liền ngước lên Tiêu Chiến cất giọng lo lắng.

          “Tiểu Chiến! Tên Trần Vĩnh Nghiêm đó muốn chị đến. Chị là phụ nữ. Bây giờ em lại đòi đi thay chị. Em là đàn ông. Nếu hắn phát hiện ra em mà giết em thì sao đây. Như vậy cả Vu Bân cũng không cứu được!”

          Tiêu Chiến không ngạc nhiên về điều Giang Yếm Ly nói. Y là người thông minh nên đã lường sớm chuyện đó. Tiêu Chiến quay lại nhìn Giang Yếm Ly mà cất giọng rất bình tĩnh.

          “Em sẽ hóa trang thành phụ nữ!”

          Giang Yếm Ly nghe được câu này mà cả người cứng đơ. Cô không tin những gì mình vừa nghe. Tiêu Chiến đang muốn đóng giả làm phụ nữ sao? Sao có thể? Giang Yếm Ly biết Tiêu Chiến là người nguyên tắc. Y xưa nay ăn mặc giản dị đậm chất đàn ông.  Y cũng chưa từng cầm đồ phụ nữ trên tay. Vậy thì sao hôm nay tự nhiên chịu hóa trang thành phụ nữ kia chứ? Thật không thể tin được!

          Giang Yếm Ly vẫn không dám tin vào lời nói kia nên đã hỏi lại ngay lập tức.

          “A Chiến! Chị có nghe nhầm không? Em….”

          “Chị không nghe nhầm đâu. Em sẽ hóa trang thành phụ nữ để vào nhà Trần Vĩnh Nghiêm!”

          Lời khẳng định của Tiêu Chiến càng khiến cho Giang Yếm Ly sợ hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại được nghe những lời này. Tiêu Chiến là một chàng trai mạnh mẽ mặc dù ít nói và lạnh lùng. Y rất coi trọng tôn nghiêm và lòng tự trọng. Vậy mà hôm nay sẵn sàng bỏ hết những thứ bản thân coi là nguyên tắc sống mà làm nhưng việc mình không thích. Giang Yếm Ly đau lòng lắm. Cô biết là y đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Cô càng thấy đau khi Tiêu Chiến vì cô mà bỏ đi tôn nghiêm của bản thân để giúp cô. Điều này vượt qua cả sự tưởng tượng của cô. Tất nhiên Giang Yếm Ly không muốn Tiêu Chiến làm như vậy nhưng y đã quyết thì đến cô cũng không thể thay đổi. Tính cố chấp này của Tiêu Chiến cô là người hiểu rõ nhất.

          Tiêu Chiến nhớ ra việc quan trọng liền hướng Giang Yếm Ly mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chị! Chị sẽ giúp em trang điểm nhé!”

          “Được!”

          Giang Yếm Ly nghe đến mà rơi nước mắt. Cô muốn khóc lắm nhưng lại không dám. Cô sợ Tiêu Chiến buồn. Cô biết y quyết định như vậy là hy sinh rất nhiều. Cô thấy bất lực vì không giúp gì được. Nếu bây giờ cả tinh thần của bản thân cũng không vững, cô sẽ làm cho Tiêu Chiến đau lòng. Cô không thể để cho bản thân mình yếu đuối. Giang Yếm Ly muốn dùng chút sức này mà mạnh mẽ lên. Cô còn muốn làm động lực cho Tiêu Chiến. Và còn Vu Bân nữa, cậu đang chờ hai người đến đón về.

          Giang Yếm Ly quay đi. Ánh mắt cô đã long lanh một tầng. Cô nuốt hết nước mắt vào trong mà bày ra bộ mặt cứng rắn nhất có thể hướng Tiêu Chiến mà  cất giọng chắc nịch.

          “Tiểu Chiến! Lần này đi sẽ rất nguy hiểm. Em hãy hết sức cẩn thận có biết không ?”

          “Em biết! Chị yên tâm đi nhé!”

          “Được! Tất cả sẽ nghe em lo liệu!”

………………………………………..

          Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng của Giang Yếm Ly. Cô đang trang điểm cho y. Bây giờ đã 5 giờ. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ rời đi. Giang Yếm Ly lo lắm nhưng cô không biểu hiện ra. Chỉ có trái tim là đập rất nhanh. Cô biết tối nay sẽ có người chết, chỉ là không biết nhiều hay ít mà thôi. Cô sợ Tiêu Chiến một thân một mình sẽ không thể đối chọi lại hết vệ sĩ của Trần gia. Cô biết được Trần Vĩnh Nghiêm là gia đình có thế lực nên trong nhà có rất nhiều vệ sĩ. Điều này làm cô lo lại càng lo, lòng nóng như lửa đốt. Ngược lại với Giang Yếm Ly, Tiêu Chiến đang nhằm mắt lại nghỉ ngơi. Y đang suy tính chuyến đi hôm nay. Tiêu Chiến đang nghĩ làm sao có thể giải quyết nhanh nhất để rời đi mà không để lại dấu vết. Tiêu Chiến thực hiện rất nhiều vụ giết người nên y hiểu thế nào là hậu quả của việc để lại dấu vết. Vì vậy lần này đi thì phải diệt nhanh diệt gọn mà rời đi thật nhanh. Có như vậy mới bảo toàn được tính mạng. Tiêu Chiến biết tối nay mình sẽ phải mang thật nhiều vũ khí. Y muốn thật chắc chắn mới ra tay. Nhưng dù có nghĩ gì đi chăng nữa, tối nay y nhất định phải giết chết được Trần Vĩnh Nghiêm. Kể từ giây phút y nghe được hắn khi dễ Giang Yếm Ly, Tiêu Chiến thật sự đã thống hận. Y quyết phải giết cho được tên này bằng mọi giá.

          Giang Yếm Ly đã trang điểm xong cho Tiêu Chiến. Cô sững sờ không tin nổi hai con mắt mình nữa. Đây thật sự không phải Tiêu Chiến em trai cô. Y rất lạ, giống như một đại mỹ nhân vậy. Những đường nét trên khuôn mặt của Tiêu Chiến đẹp hơn bất kỳ cô gái nào. Tiêu Chiến sau khi trang điểm xong thì đẹp đến nao lòng. Nước da của y mịn màng nên rất dễ trang điểm.Dáng người cao ráo dễ nhìn, eo thì nhỏ mông cong thật khiến người khác phải ghen tị. Đến cả Giang Yếm Ly còn không tin vào mắt mình nữa, thử hỏi ai nhìn ra Tiêu Chiến là nam nhân? Sẽ không có ai có thể nhìn ra, không một ai.

          Giang Yếm Ly đưa váy cho Tiêu Chiến thay vào. Y mặc xong bước ra mà Giang Yếm Ly sửng sốt một phen. Thật sự quá đẹp. Giang Yếm Ly cẩn thận đội lên đầu Tiêu Chiến một mái tóc giả. Nhìn tổng quan bây giờ Tiêu Chiến thật sự giống như một đại tiểu thư của một gia đình quý tộc thì đúng hơn. Dáng người của y đẹp tuyệt. Giang Yếm Ly nhìn Tiêu Chiến mà ngẩn ngơ vài giây. Điều này làm cho y ngại ngùng xấu hổ. Nhưng Tiêu Chiến chợt nhớ ra công việc của mình rất gấp và nguy hiểm nên cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc mà bày ra bộ mặt lạnh lẽo.

          Giang Yếm Ly đã chuẩn bị đầy đủ cho Tiêu Chiến. Y mặc váy bó eo dáng dài, xẻ đùi cao, túi xách, giày cao gót đủ cả. Tiêu Chiến nhìn ngắm mình trong gương lần nữa. Y không biết như vậy là đã được chưa nên đã quay lại hỏi Giang Yếm Ly.

          “Chị! Nhìn em đã ổn chưa?”

          “Được lắm rồi! Em rất đẹp đó em biết không?”

          Tiêu Chiến nghe Giang Yếm ly nói vậy thì có chút đau lòng. Y nghĩ cô đang nhầm tưởng mình với con gái. Tiêu Chiến từ xưa đến giờ sống rất mạnh mẽ. Y không muốn bất cứ ai nhầm tưởng về chuyện đó. Tiêu Chiến vẫn biết ra đường mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên y nhưng bản thân y lại không vì điều đó mà tự hào. Y chỉ xem như dung mạo của mình có chút ưa nhìn mà thôi, không có gì ghê gớm cả. Nhưng hôm nay đến tỷ tỷ mà bản thân yêu thầm cũng nói y xinh đẹp khiến cho Tiêu Chiến không vui. Nhưng nghĩ là như vậy, Tiêu Chiến cũng không bao giờ nói ra. Y luôn tôn trọng Giang Yếm Ly vô điều kiện và không bao giờ muốn cô phải buồn lòng.

          Tiêu Chiến cố lãng sang chuyện khác. Y quay lại cất giọng nhẹ nhàng.

          “Chị! Em nghĩ em phải đi rồi. Đã đến giờ hẹn!”

          “Được!”

          Tiêu Chiến bước ra sân chuẩn bị rời đi thì Giang Yếm Ly đã cất tiếng gọi.

          “Tiểu Chiến! Chị còn lời muốn nói!”

          Tiêu Chiến nghe như vậy thì sững người. Y quay lại nhìn chị. Giang Yếm Ly bước đến gần rồi cất giọng quan tâm.

          “Tiểu Chiến! Em phải hết sức cẩn thận. Nếu Vu Bân đã về được thì hãy tìm cách về. Đừng đôi co. Chị ở nhà đây không ngủ, sẽ đợi bằng được em về. Em nghe chưa?”

          “Dạ được! Em biết rồi!”

          Tiêu Chiến bước nhanh ra ngoài. Đôi giày cao gót khiến cho y di chuyển có chút khó khăn. Giang Yếm Ly nhìn theo lòng quặn lên. Cô đã bắt đầu lo lắng. Chỉ lát nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Cô nghĩ đến việc y một thân một mình đối chọi với rất nhiều người của Trần gia mà lo sợ vô cùng. Người đã đi rồi nhưng cô vẫn cố chấp nhìn theo.

          “Chiến Chiến! Chị có lỗi với em. Cầu mong em hãy bình yên!”

          “Chiến Chiến!”

…………………………………………….

          Tiêu Chiến đã lái xe đến biệt phủ của Trần gia. Y cố ý gạt tóc che đi một bên mặt để tránh sự chú ý của người nhà họ Trần. Vì đã được dặn dò trước nên vệ sĩ nhanh chóng ra mở cửa cho Tiêu Chiến. Họ thật sự ngạc nhiên vì trước mặt mình là một đại mỹ nhân dung mạo tuyệt đỉnh. Người này còn đẹp hơn tất thảy mọi phụ nữ đã từng đến đây khiến cho tất cả bọn chúng đều ngẩn ngơ. Nhận ra bản thân thất thố, vệ sĩ lập tức cúi xuống dạt sang hai bên để “cô gái” đi vào.

          Một vệ sĩ chạy vào bên trong sảnh. Cậu bước đến trước mặt Trần Vĩnh Nghiêm đang ở ngồi căn phòng lớn tầng hai mà cất giọng cung kính.

          “Thiếu gia! Cô gái Giang Yếm Ly đã đến!”

          “Tốt! Mời cô ta lên đây!”

          “Dạ..Nhưng!”

          Trần Vĩnh Nghiêm thấy vệ sĩ ấp úng liền quắc mắt nhìn.

          “Chuyện gì?”

          “Cô ta nói thả Vu Bân ra trước. Vu Bân rời khỏi rồi cô ta mới bước vào!”

          Trần Vĩnh Nghiêm nheo mắt lại ra chiều rất tức giận. Hắn ban đầu không đồng ý. Nhưng sau đó hắn nghĩ Giang Yếm Ly chỉ là cô gái chân yếu tay mềm thì làm được gì nên đã hướng vệ sĩ cất giọng.

          “Thả Vu Bân ra và đuổi hắn đi!”

          “Thưa vâng!”

……………………………………..

          Vu Bân được vệ sĩ thả ra. Cậu bước nhanh ra cổng và lướt qua “cô gái” đang đứng trước mặt mình. Vu Bân định đi nhanh nhưng chợt sững lại. Cậu thấy “cô gái” này rất quen bèn liếc mắt qua. Chỉ cần vài giây nhìn, cậu đã sững sờ tột độ. “Cô gái” đó không ai khác chính là Tiêu Chiến, anh của cậu. Vu Bân định mở miệng nói nhưng Tiêu Chiến đã nháy mắt rất nhanh. Cậu hiểu ý liền bước ra ngoài ngay lập tức. Vu Bân biết Tiêu Chiến đã đến đây thì tối nay chắc chắn xảy ra giết chóc. Cậu không biết nội tình việc này như thế nào nhưng đó chắc là việc rất nghiêm trọng. Vu Bân bước ra ngoài cổng rồi thì lập tức đi thật nhanh. Cậu không muốn mình bị khống chế sẽ làm khó “cô gái” ở trong đó. Đi được một đoạn xa, khuất bóng, cậu mới nép vào một thành tường mà cất giọng lo sợ.

          “Chiến ca! Anh phải cẩn thận!”

          “Hãy nhanh chóng trở về!”

……………………………………………………….

          “Cô gái” đã bước lên tầng thứ hai của tòa nhà. Vệ sĩ chẳng nghi ngờ gì cả. Bình thường mỗi ngày có rất nhiều phụ nữ đến đây nên chuyện này rất bình thường. “Cô gái” rất nhanh đã đi vào phòng và bước đến trước mặt Trần Vĩnh Nghiêm. Hắn nhìn thấy cô thì sững cả người. Cô rất đẹp. Đẹp đến độ làm hắn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Trần Vĩnh Nghiêm lập tức quên luôn chuyện mình mời Giang Yếm Ly . Hắn chỉ để hồn vía vào người trước mặt. Từ khi biết đến chuyện chơi gái và gặp gỡ phụ nữ đến nay, Trần Vĩnh Nghiêm chưa bao giờ gặp một người đẹp đến thế. Vẻ đẹp này như hút lấy linh hồn hắn không buông. Trần Vĩnh Nghiêm cứ đứng chết trân mà nhìn còn Tiêu Chiến bên này đã cười khẩy.

          Y nhanh chóng bước đến gần hắn mà ngồi xuống trước mặt. Tiêu Chiến biết tên họ Trần này đã sao lãng tâm trí nên trong người mừng thầm. Y cất giọng thật nhỏ nhẹ.

          “Chào Trần thiếu gia! Giang cô nương hôm nay bị ốm nên nhờ em đến!”

          Trần Vĩnh Nghiêm nghe thấy mấy lời nhỏ nhẹ này liền mát cả dạ. Hắn quên luôn Giang Yếm Ly gì gì đó mà đặt hết sự chú ý lên cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trước mặt.

          “Chào người đẹp! Chào mừng em đến với Trần gia!”

  ....................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro