CHƯƠNG 5: ÁN MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vĩnh Nghiêm cất được lời lên rồi thì cong môi đắc ý. Hắn tối nay thật sự may mắn vì được “diện kiến” một đại mỹ nhân. Cả người hắn nóng rực lên và dục vọng bắt đầu cuộn trào. Trần Vĩnh Nghiêm nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đã thèm thuồng lắm rồi.

         Tiêu Chiến bên này nhìn thấy bộ dang của hắn thì cười nhạt trong lòng.

         “Trần Vĩnh Nghiêm! Chết đến nơi rồi còn mê muội!”

         Trần Vĩnh Nghiêm không chờ được nữa. Hắn đứng dậy bước đến gần “cô gái”. Hắn đưa tay ra định bắt lấy tay cô gái thì Tiêu Chiến bên này nhanh hơn đã nắm lấy tay hắn trước. Trần Vĩnh Nghiêm vô cùng ngạc nhiên vì sự bạo dạn này. Hắn cất giọng thích thú.

         “Người đẹp! Em cũng dạn dĩ quá ha! Anh thích lắm em biết không?”

         Tiêu Chiến không nói gì. Y chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn rồi nở nụ cười thật nhẹ. Trần Vĩnh Nghiêm thấy được nụ cười này thì xao xuyến cả người. Hắn thầm nghĩ trên đời sao lại có một cô gái xinh đẹp đến nhường này. Thật kỳ lạ. Nhưng hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Hiện tại cô gái đó đang đứng trước mặt hắn và chỉ lát nữa thôi sẽ thuộc về hắn rồi. Nghĩ đến đó maàTrần Vĩnh Nghiêm nhịn không được cười đến vui vẻ. Hắn đâu có biết chỉ còn một chút thời gian ngắn ngủi nữa, bản thân sẽ chết tức tưởi.

         Tiêu Chiến bước đến thật gần Trần Vĩnh Nghiêm. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn khoảng một cánh tay. Trần Vĩnh Nghiêm định kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng thì đã cảm thấy bụng dưới của mình có gì đó lạnh lắm. Liền sau đó vài giây đã nhìn thấy một con dao thái lan cắm ngập mà thất kinh. Hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ chỗ bị đâm mà xây xẩm mặt mày. Cơn đau truyền đến chỉ trong vòng vài giây làm mặt hắn đen lại. Trần Vĩnh Nghiêm khuỵ xuống nền nhà mặt tím tái. Hắn sửng sốt nhìn người trước mặt.

         “Cô dám!”

         Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn Trần Vĩnh Nghiêm mà cất giọng lạnh lẽo.

         “Sao tao lại không dám chứ?”

         “Mày là ai?”

         “Tao sao?”

         Tiêu Chiến bước đến trước mặt hắn và đỡ cằm hắn lên. Y cất giọng vô cảm.

         “Mày có cần phải biết không? Dù sao thì mày cũng sắp chết rồi!”

         Trần Vĩnh Nghiêm nhìn Tiêu Chiến rồi lập tức định với tay lên bàn bấm nút cứu viện thì đã bị y nhanh tay hơn lấy mất. Hiện tại cửa phòng đã đóng kỹ nên chẳng ai có thể biết được chuyện gì xảy ra cả. Tiêu Chiến giơ thiết bị nhỏ đó lên trước mặt Trần Vĩnh Nghiêm mà cất giọng.

         “Mày muốn cái này sao? Trễ rồi!”

         Tiêu Chiến bẻ vụn thiết bị đó rồi vứt đi. Trần Vĩnh Nghiêm nhìn đến liền thất kinh. Hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Mới 30 giây trước hắn còn tưởng mình là kẻ may mắn nhất, nhưng bây giờ thì không. Hắn cảm thấy mình đang đau đến tận tim phổi. Cú đâm của Tiêu Chiến nhanh đến nỗi hắn không kịp nhận ra. Bây giờ từ chỗ đâm đang chảy đầm đìa máu làm cho Trần Vĩnh Nghiêm thất kinh. Bây giờ hắn không còn muốn gì ngoài việc được sống nên đã lê đến chân Tiêu Chiến cầu xin.

         “Mỹ nhân! Cầu xin em hãy tha cho tôi!”

         “Tha sao? Mày muốn sống?”

         “Đúng vậy! Em nói đi! Em cần gì. Chỉ cần em nói, tôi sẽ đáp ứng hết!”

         Tiêu Chiến nhìn hắn thêm một lần nữa. Y cười khẩy một cái lập tức rút nhanh con dao ra mà đâm ngập ngực hắn. Trần Vĩnh Nghiêm chết sững. Lực đâm này mạnh đến nỗi làm mặt hắn đen lại. Máu dường như ngừng chảy sau cú đâm kia. Trần Vĩnh Nghiêm đau đến run rẩy mà nằm nhoài ra sàn nhà. Tiêu Chiến đứng dậy chắp tay sau lưng cất giọng lạnh lẽo.

         “Mày đó, không còn đường sống nữa đâu. Tao đã đến đây thì mày chắc chắn phải chết. Cầu xin vô ích!”

         Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đều đều cất giọng.

         “Vì mày sắp chết rồi nên tao cũng không ngại tiết lộ cho mày vài chuyện.

         Thứ nhất, tao tên Tiêu Chiến.

         Thứ hai, tao không phải phụ nữ!

         Mày biết nhiêu đó đủ rồi! Vĩnh biệt!”

         Tiêu Chiến nói xong lập tức rút súng nã vào đầu hắn hai viên. Tiếng súng nhẹ “tạch” một cái làm cho Trần Vĩnh Nghiêm lăn đùng ra đất trợn mắt lên. Súng được Tiêu Chiến vặn giảm thanh nên chẳng có tiếng động nào phát ra cả.

         Tiêu Chiến giết chết Trần Vĩnh Nghiêm xong liền kéo hắn vào trong giường mà ngụy trang. Y nhanh chóng lau hết máu rồi định rời khỏi. Đúng lúc y định đi ra thì vệ sĩ của Trần Vĩnh Nghiêm lại đi vào. Tiêu Chiến có chút giật mình nhưng ngay lập tức trấn tĩnh. Y nhìn hắn cất giọng lạnh lùng.

         “Có chuyện gì?”

         “Tôi muốn báo cáo thông tin với thiếu gia!”

         “Để sau đi. Thiếu gia đã ngủ rồi!

         “Nhưng mà!....”

         Tiêu Chiến bây giờ đang ở trong bộ dạng của một cô gái nên ăn nói rất nhỏ nhẹ. Tên vệ sĩ có ý cãi nhưng y liếc mắt một cái làm hắn sợ khiếp. Tên vệ sĩ định rời đi nhưng hắn lại nhìn thấy một vũng máu trong góc liền hiểu ra mọi chuyện. Hắn lập tức hét lên một tiếng.

         “Người đâu! Có thích khách!”

         Tiêu Chiến không kịp phòng bị đã bị tiếng hét này đánh động. Y nhanh chóng phi dao giết chết tên vệ sĩ nhưng tiếng hét đó đã đánh động toàn bộ dàn vệ sĩ ở tầng dưới. Tiêu Chiến vứt luôn đôi giày cao gót mà mang vào một đôi giày thể thao. Y định nhảy ra theo đường cửa sổ nhưng vệ sĩ đã bao chặt. Tiêu Chiến rút súng ra nã xối xả vào đám vệ sĩ. Rất nhiều kẻ đã nằm xuống ngổn ngang khắp hành lang. Tiêu Chiến bước ra ngoài, tay lăm lăm khẩu súng. Vệ sĩ từ dưới sân tiếp tục chạy lên. Hai bên đấu súng nhau chát chúa. Tiếng súng vang vọng cả khu biệt thự nghe đến chói tai…………….

……………………………………………..

         Vương Nhất Bác đang tham gia một buổi tiệc của giới thượng lưu. Hắn đã về nước được 4 ngày. Khi hắn ngồi vào ghế chủ tịch của TOD, những chuyện tiếp khách cứ diễn ra như cơm bữa. Vương Nhất Bác không thích tụ tập nhưng vì hắn vừa ngồi lên vị trí cao nhất, bản thân lại còn trẻ nên muốn cũng cố thế lực, hắn bắt buộc phải đi. Nói là đi nhưng hắn cũng chỉ xã giao cho qua chuyện, bản thân không thân thiết quá với bất kỳ người nào. Vương Nhất Bác luôn đề phòng mọi thứ. Hắn không tin trên đời này có thứ gọi là “thật lòng”. Có thể vì trong quá khứ hắn đã trải qua vài chuyện “không vui” nên hình thành một tâm lý phòng vệ.

         Tại bữa tiệc hôm nay có rất nhiều ông lớn trong ngành vận tải. Vương Nhất Bác chính là người trẻ nhất trong số các chủ tịch tập đoàn ở đây. Những vị chủ tịch già nhìn Vương Nhất Bác thầm thán phục. Mới có 21 tuổi nhưng hắn đã được ngồi lên ngôi vị cao nhất, một tay lãnh đạo cả một tập đoàn hùng hậu. Điều đó không phải ai cũng làm được. Phải là người có thực lực cùng sự quyết đoán cùng thần kinh thép mới có thể đứng vững. Hôm nay có nhiều người đưa con gái của mình đến. Họ là những tiểu thư danh giá, con nhà trâm anh thế phiệt. Bọn họ nghe nói Vương Nhất Bác vừa đẹp trai lại thông minh nhưng chưa có bạn gái nên trong lòng rất háo hức. Họ đến đây là vì muốn được ngắm nhìn hắn và nếu may mắn hơn, có thể cùng nói chuyện.

         Vương Nhất Bác đang đứng ở một góc sảnh. Hắn cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình thì thấy rất khó chịu. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao khi hắn ra ngoài lại có nhiều người chú ý hắn đến thế. Chuyện này đã có từ lâu. Thời hắn còn là sinh viên của trường Đại học Stanford thì đã có. Vương Nhất Bác thật sự dị ứng với những ánh nhìn “thèm thuồng” kia nên nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Hắn nghĩ nếu mình còn đứng ở ngoài sảnh này thêm chút nữa thì chắc sẽ nổi da gà lên mất.

         Các vị tiểu thư cứ lén nhìn Vương Nhất Bác từ đầu buổi tiệc đến bây giờ. Họ rất thất vọng khi hắn quay bước vào trong. Họ vẫn còn muốn ngắm nhìn thêm chút nữa nhưng rất tiếc là Vương Nhất Bác đã cất bước rời đi rồi. Thật đáng tiếc.

         Vương Nhất Bác tối nay đi cùng Trác Thành. Hắn đang ở bên trong, bên cạnh hắn, Trác Thành đang nói chuyện với đối tác. Vương Nhất Bác rất ấn tượng về y. Khả năng nói tiếng Anh rất tốt cùng vốn hiểu biết về kinh doanh đáng nể. Trác Thành thật sự là một cố vấn tuyệt vời. Vương Nhất Bác nhìn y mà cong môi lên. Hắn bây giờ đã hiểu vì sao cha mẹ mình lại trọng dụng y như thế. Đều có nguyên nhân cả thôi.

         Vương Nhất Bác đã ở bữa tiệc này được 2 tiếng. Hắn cảm giác mình như bị cầm tù. Một cảm giác gượng gạo len lỏi trong lòng làm Vương Nhất Bác khó chịu. Hắn thực sự muốn về nhà nghỉ ngơi. Những loại tiệc tùng  xã giao như thế này hắn không thích chút nào cả.

         Vương Nhất Bác thấy Trác Thành đang đứng gần mình nên tiện tay thúc khuỷu tay y một cái rồi cất giọng nhỏ.

         “Trác Thành ! Chúng ta về thôi. Tham gia như vậy là đủ rồi!”

         Trác Thành tuy nói chuyện với đối tác rất lâu y cũng chú ý cẩn thận đến biểu cảm của Vương Nhất Bác. Y thấy hắn khó chịu từ nãy giờ thì biết hắn chẳng thích thú gì khi ở đây. Bây giờ lại thấy Vương Nhất Bác đề nghị luôn nên Trác Thành cũng thuận theo.

         “Vâng thưa thiếu gia!”

         Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã sải bước ra bên ngoài. Hắn định rời khỏi thì lại đụng ngay một tiểu thư xinh đẹp. Cô tên là Thẩm Thúy Hằng, con gái út của Thẩm gia. Thẩm Thúy Hằng từ lúc nãy giờ vẫn chú ý đến Vương Nhất Bác. Mọi cử động của hắn đều thu vào mắt cô. Thúy Hằng nhìn Vương Nhất Bác liền mê. Hắn quá đẹp trai khiến cho Thẩm Thúy Hằng cứ ngẩn ngơ nhìn mãi. Cô thật sự muốn đến làm quen với Vương Nhất Bác nên khi đụng phải hắn đã cất lời ngay.

         “Chào Vương thiếu gia!”

         “Chào cô!”

         “Em tên là Thẩm Thúy Hằng, rất vui được gặp anh!”

         Vương Nhất Bác mới nghe đến đó thì liền hiểu câu chuyện. Thì ra là muốn làm quen. Loại chuyện này Vương Nhất Bác cực ghét nên hắn đã thẳng thắn nói luôn.

         “Cảm ơn cô. Tôi phải đi rồi. Xin phép!”

         Vương Nhất Bác không chờ đợi một giây nào nữa mà sải nước thật nhanh. Hắn nghĩ mình không nên đứng thêm nữa. Biết đâu dại dột mà còn đứng đây, cô gái này không chừng lại sà vào lòng hắn thì nguy to. Vậy nên cứ chuồn là thượng sách. Vương Nhất Bác vừa đi vừa tấm tắc.

 “ Tôn tử thật là giỏi khi đã nghĩ ra được 36 kế sách. Trong đó thì kế chuồn là đỉnh!haha!”

………………………………………………..

             Tiêu Chiến đã hạ gần hết vệ sĩ trong Trần phủ. Y bị thương cả người. Cả khuôn viên của Trần phủ máu chảy lênh láng. Tiêu Chiến tối nay đã giết rất nhiều người. Tay y đẫm máu. Trên người y đang mặc đồ phụ nữ nhưng máu đã thấm đẫm. Súng đã hết đạn nên hai bên giao chiến với nhau bằng kiếm. Tiêu Chiến tất nhiên dùng kiếm rất giỏi. Đám vệ sĩ đã bị y chém cho bị thương nằm la liệt trên đất. Tiêu Chiến bị một vết đâm vào hông. Y đang đau đến mờ mắt. Tiêu Chiến bước nhanh ra ngoài nhưng y không thể vào xe lái. Lúc nãy đụng độ với bọn vệ sĩ đã làm rơi chìa khóa ở đâu không nhớ. Tiêu Chiến đành phải chạy bộ theo con đường lớn. Bây giờ đã gần 10 giờ nên đường khá vắng. Tiêu Chiến bị thương nặng nhưng chạy khá nhanh. Thoáng chốc y đã đi vào đường hẻm và khuất xa khỏi Trần gia. Con đường này nhỏ lại không có bóng người nên y cứ vậy bước đi. Nhưng có lẽ vết thương nhiều chỗ làm cho y đau quá nên bước đi xiêu vẹo. Tiêu Chiến phát hiện bên hông phải có một vết đâm. Máu đang chảy ròng. Y bị choáng vì máu chảy quá nhiều. Vết thương đã đau đến mờ mắt làm cho Tiêu Chiến quỳ xuống rồi ngã gục trên đường.

……………………………………………….

         Vương Nhất Bác đang di chuyển trên đại lộ VENUS. Chiếc xe Bentley sang trọng lướt rất nhanh trên đường. Trác Thành, lái xe của Vương Nhất Bác đang quay xe rẽ vào đường nhánh. Bất chợt thấy một bóng đen nằm nhoài trên đường liền phanh gấp lại.

         “Két!”

             Y hoảng hốt vì trước mũi xe của mình là có một người đang nằm dài. Vì người này mặc đồ tối màu nên suýt chút là y không thấy. Trác Thành thầm cảm ơn trời đất vì lúc nãy mình đã uống ít, nếu không thì bây giờ đã nghiến qua người này rồi.

             Vương Nhất Bác ngồi ghế sau đang nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt lại định ngủ một chút thì xe phanh gấp. Hắn giật mình tỉnh dậy không hiểu có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác lập tức hướng mắt lên trên cất giọng gọi Trác Thành.

             “Trác Thành! Có chuyện gì thế?”

             “Thiếu gia! Hình như trước mũi xe có người!”

             “Hả??”

             Vương Nhất Bác và Trác Thành lập tức xuống xe. Hắn tiến về phía đầu xe. Đúng là có một người đang nằm sóng soài trên nền. Là một cô gái. Ở đường này nhỏ nên đèn đường hơi tối. Vương Nhất Bác bật đèn điện thoại lên nhìn. Hắn giật mình khi thấy trước mặt mình là một “cô gái” đẹp tuyệt trần nhưng cả người lại đầy máu. Vương Nhất Bác sững người vài giây mà nhìn người trước mặt. Hắn thấy có nhiều vết chém loang lỗ khắp người khiến cho y phục bị rách nhiều chỗ lộ ra da thịt trắng ngần. Khi Vương Nhất Bác còn đang tần ngần thì Trác Thành đã quỳ một bên. Y đưa tay lên đặt ngay mũi của “cô gái”. Y giật mình vì thấy người này còn thở bèn quay sang Vương Nhất Bác cất giọng gấp gáp.

             “Thiếu gia! Người này còn sống! Chúng ta đưa cô ta đến bệnh viện thôi!”

             Trác Thành định đỡ người đó dậy thì Vương Nhất Bác đã ngăn lại. Hắn nghĩ ra điều gì đó liền cất giọng nói.

             “Không được đưa đến bệnh viện. Người này thương tích đầy người chứng tỏ vừa trái qua một trận đấu đá. Nếu ta đưa cô ta đến bệnh viện, kẻ thù của cô ta sẽ mò đến. Nếu vậy thì cũng chết. Mang về nhà!”

             “Hả???”

             “Đi thôi!”

             Vương Nhất Bác nói xong liền xúi xuống bế xốc “cô gái” đó lên. Tại giây phút hắn bế người lên, cả cơ thể cảm giác có một cái gì đó rất lạ lẫm trong lòng. Vương Nhất Bác thấy người này nhẹ lắm. Tuy cao lớn nhưng thân thể gầy. Tuy y mặc váy dài nhưng bên đùi xẻ cao nên Vương Nhất Bác không khó khắn nhìn thấy cặp chân dài miên man kia. Hắn trong vài giây sững người mà nuốt một ngụm khí lạnh. Trác Thành thấy Vương Nhất Bác bế người còn nhìm chằm chằm vào mặt họ khiến y ngạc nhiên lắm. Y nghĩ lẽ nào Vương Nhất Bác đã mê mẩn cô gái kia hay sao? Hai người mới gặp nhau có vài phút thôi mà, động lòng nhanh vậy sao? Trong đầu Trác Thành có rất nhiều thắc mắc. Bất quá y thấy đây cũng không phải là lúc tò mò. Người kia đang nguy cấp nên việc cứu mạng là quan trong hơn.

             Vương Nhất Bác bế người ngồi vào ghế sau. Trác Thành cũng ngồi vào ghế lái mà lái xe rời đi. Vương Nhất Bác không đặt “cô gái” xuống. Hắn cứ bế trên tay như vậy. Vương Nhất Bác cảm thấy thật lạ. Giây phút hắn nhìn thấy người này, hắn có một cảm giác rất khác lạ trong người. Đó là một sự thân thuộc đến khó tin. Mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng Vương Nhất Bác thấy rất quen thuộc. Hắn phát sinh một cảm giác muốn gần gũi người trước mặt. Vì vậy mà hắn cứ muốn ôm người trong lòng không chịu thả xuống. Càng ôm người, hắn càng cảm thấy trái tim nhộn nhạo lạ kỳ.

             Vương Nhất Bác để “ cô gái” kê đầu trên đùi mình. Hắn thấy máu chảy ra từ miệng “cô” thì rút khăn tay ra lau ngay. Hắn nhìn “cô” chằm chằm không rời mắt. Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường. Vương Nhất Bác bây giờ mới có thời gian nhìn ngắm dung nhan kia. Hắn thấy người này khuôn mặt rất mịn màng dù lấm lem máu. Đuôi mắt và lông mày rất dài và đen nhánh. Vương Nhất Bác nhìn vậy cũng đoán được mắt người này rất đẹp. Dù “cô” đang nhắm chặt mắt nhưng hắn cũng mường tượng ra đôi mắt này chắc là trong trẻo lắm. Hắn lại nhìn xuống đôi môi. Người này đặc biệt môi nhỏ và mỏng nhưng đỏ thắm. Nhìn đôi môi khép hờ, Vương Nhất Bác lập tức nuốt một ngụm khí lạnh. Hắn thấy cả người chộn rộn rất khó chịu. Vương Nhất Bác đã nhìn qua nhiều người đẹp. Môi họ cũng quyến rũ lắm. Nhưng đó là do son môi tạo màu nên đẹp. Còn người này thì khác. Dường như màu đỏ thắm kia là màu tự nhiên của làn môi chứ không phải màu son. Vương Nhất Bác có cảm giác rất tò mò. Hắn thầm nghĩ thời đại bây giờ lại có cô gái không dùng son môi hay sao? Thật đáng ngạc nhiên. Chẳng phải mọi cô gái đều cuồng mỹ phẩm đến phát điên hay sao? Người nằm trên đùi hắn lẽ nào lại là ngoại lệ ? Mặc dù trên người đang mặc một bộ đồ sang trọng nhưng môi lại không tô son, thật lạ kỳ!

             Vương Nhất Bác lại phát hiện ra người này còn có một nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi. Hắn rất ngạc nhiên. “Cô gái” này nhìn tổng quan khuôn mặt đã đẹp lắm rồi. Vậy mà còn một bảo bối khác. Đó chính là nốt ruồi nhỏ. Nói không ngoa, nó chính là điểm nhấn mạnh nhất trên khuôn mặt hoàn mỹ này. Vương Nhất Bác thấy nuốt rồi kia làm cho người trước mặt càng đẹp kiêu sa lên bội phần. Hắn thầm nghĩ trên đời sao lại có người đẹp đến như thế này. Sắc đẹp này vừa quyễn rũ vừa lạnh lùng khiến hắn say mê. Vương Nhất Bác thấy bản thân mình chắc là điên rồi. Tại sao mới gặp người này chưa đến 30 phút mà bản thân đã thấy xao xuyến như thế này? Hắn thấy ngực trái mình phập phồng đến khó chịu liền lấy tay áp chặt ngực. Miêng hắn cong lên một đường mà lẩm bẩm.

             “Vương Nhất Bác! Mày điên rồi hay sao?”

             Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi khuôn mặt trước mắt mình. Hắn đang suy nghĩ. Hắn đang tự hỏi tại sao bản thân khi gặp các cô gái đẹp thì lại muốn xa lánh và trốn tránh. Như tối hôm nay vậy, nhìn thấy các thiên kim tiểu thư của các tập đoàn sấn tới làm quen, hắn lập tức chuồn ngay. Vậy mà vừa gặp “cô gái” lạ này, hắn liền phát sinh cảm giác. Vương Nhất Bác thật sự không hiểu nổi mình. Hắn nghĩ chắc mình đã phát ngốc rồi nên mới nghĩ như thế.

             Vương Nhất Bác thấy có vài lọn tóc lòa xòa trước mặt “cô gái” liền lấy tay gạt đi. Hắn nhìn thấy sống mũi của người kia tuyệt đẹp liền không nhịn được mà sờ lên. Ngón tay của hắn đang trượt dài trên sống mũi của “cô gái” thành một đường. Vương Nhất Bác dường như thích thú với hành động của mình. Hắn lại đưa ngón tay chạm nhẹ lên làn môi mềm. Vương Nhất Bác cảm giác lạ lắm. Đôi môi kia không chỉ đẹp còn rất mềm và ấm. Hắn không nhịn được liền cất giong thật nhỏ.

             “Cô đó! Môi cũng đẹp quá rồi!”

...........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro