Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Vi nhanh lên nào.Cậu đi chậm thật đó."_Tiểu Mễ bạn của cô đi trước cô 3m gọi réo tên cô
'Gì vậy chứ đi du lịch sinh thái hay cực hình vậy khi nào mới lên đến nơi chứ'_cô nghĩ bụng mặt bắt đầu khó chịu.
Hai hôm trước còn háo hức hớn hở chuẩn bị các thứ mang thật là nhiều thứ bỏ đầy vali lẫn túi đeo giờ thì hãy rồi đây ,đi lên quả núi này..
-"Cậu ổn chứ?"-giọng nói trong trẻo ấm áp vàng lên bên tai.Cô quay người sang,'Ôi !Là đàn anh khoá trên cũng đồng thời là hotboy của trường Gia Vĩ'_nội tâm cô cuồng hét
-"À bạn em cậu ấy ổn ạ cảm ơn anh haha"-như tên lửa Tiểu Mễ phóng nhanh xuống chặn miệng cô rồi kéo cô đi như bay.
Tiểu Mễ lôi cả người cả túi cá vali cô đi như chỉ kéo một con cún.Tiểu Mễ từng một lần tỏ tình với anh ta nhưng anh ta đã ngó lơ cô nàng giữa bao nhiêu người .Có lẽ vì vậy cô nàng không muốn Tiểu Vi bảo bối của mình vướn phải anh ta.
-"Nào các em chú ý phí trước có một đoạn lầy do trời mưa các em phải cẩn thận"_ Thầy quản nhiệm nói từ đoạn đầu bằng loa xuống dưới .Hôm trước trời mưa nên những đoạn đường có đất bị dẫm nhoè nhoẹt nên rất dễ trơn tuột .Cô đi chậm kéo chậm rãi chiếc vali đi theo sau Tiểu Mễ.Tiểu Mễ thì luôn miệng dặn cô đi chậm theo sau.
-"TIỂU VI VI" một tiếng gọi tên cô to cô quay người lại thì RẮN
AAAAA trong lúc hoảng loạn cô buông tay ra khỏi Tiểu Mễ mất thăng bằng vậy là cả người ,cả vali đều rơi tuột xuống vách núi hơi sâu
-"Không Tiểu Vi TIỂUUUU VIIIII"
-"CỨU CẬU ẤY MAU"
-"THẦy ơi"
Trước khi nhắm mắt lại cô nghe thấy mọi thứ thật hỗn độn ,tiếng khóc, tiếng gọi tên cô,tiếng hét.Nhưng điều cô thấy rõ rệt nhất là một vật sáng lao thẳng vào cô.Cô ngất liệm....
-" 准备好了吗?(Mọi thứ đệ đã chuẩn bị xong hết chưa?)"
-"那好吧 (Rồi ạ)"
Tiếng gì vậy ,âm ngữ này ,đang ở đâu vậy ,nhưng mà mình ngộp thở quá
ÀOOOO
Cô vực đầu dậy .Đây là chỗ nào ?sao nước ấm vậy? Cô mông lung suy nghĩ,chớp mắt liên hồi cho rõ đằng sau lớp khói nóng là hai nam nhân đee lộ cơ thể cực phẩm.Cô chỉ biết đứng đơ ra.
-"Các anh là ai vậy?"_cô vừa thở dốc vừa hỏi.
-"那里的人有客人"(Người đâu có thích khách) một trong hai người hét lên bằng ngôn ngữ cổ kì của họ càng làm cô ngơ người ra.Cô lẩm nhẩm lại những gì anh ta vừa nói.Là tiếng gì vậy?Tiếng gì?Aaa
-"不行 不是"(Không không phải đâu)
Cô nhận ra được đó là tiếng Trung Hoa. Cô từng học một lớp tiếng Trung cho vui nên có thể nghe được phần nào.Nhưng giải thích theo cách của cô thì...Gia nhân xông vào lôi cô lên kèm chiếc vali đem cô ra giữa sân.Trời ơi họ nói nhanh quá không nghe kịp🤧 cô khóc thầm.
(Đến đây mình xin dùng bằng tiếng việt vì Tiếng Trung của mình hạn hẹp.同情的 .thông cảm🤧🤧)
-"Ca ca cô nương này nhìn qua thì không phải người xấu,vả lại đồ cô ấy đang mặc có lẽ không phải người ở đây.Có khi là hiểu lầm"_nam nhân trông trẻ tuổi hơn có vẻ đang nói gì đó làm vị nam nhân còn lại chú ý vào cô
-"Xuất hiện được trong phủ của ta,thậm chí còn trong hồ tắm của ta làm sao ta không nghĩ ngờ"_ ánh mắt lạnh lùng giọng nói như dao xé vào thịt kiến cô sợ sệt ra mặt.Cô nghe và chỉ hiểu được vài từ cơ bản nhưng nói chung thì có thể hiểu được sơ sơ họ đang nói gì. Đột nhiên hai người họ im lặng sau đó nam nhân lạnh lùng phủi tay đi vào trong còn lại chàng trai trẻ tuổi hơn khuôn mặt thân thiện hơn. Hắn đến lại gần bảo gia nhắn đi hết rồi đỡ cô dậy.
-"Theo ta về"cậu ta nói rồi nở nụ cười hiền hậu.' Hả theo về?' cô đực mặt ra phải lúc sau khi cậu ta quay lại kéo cô đi thì cô mới tỉnh.
Ngồi trên xe ngựa cô vén tấm vải ở cửa nhìn ra bên ngoài. Đây là Trung Quốc ?thời xưa? Nhưng sao cô có thể đến được đây?. Đang suy nghĩ nhiều thứ thì đầu óc cô quay vòng vòng rồi ngã qua bên người bên cạnh
-"Cô nương. Cô nương tỉnh lại đi"_cậu ta sờ mặt cô nóng bừng. Có lẽ do cô đã bị chìm dưới nước khá lâu.....
DƯỢC VƯƠNG PHỦ
Líu lo líu lo
-"Nhanh tay nhanh chân lên nào"
Tiếng chim hót tiếng người ồn ào tiếng bước chân đi lại rầm rập. Cô mở mắt một cách nặng nề. Cô ngồi dậy. Dưới chân giường không còn đôi giày mà cô mang thay vào đó là đôi giày vải mà cô thường thấy trên phim cổ trang. 'Mình thật sự là đã xuyên không rồi sao'cô nghĩ thầm. Cô đẩy cửa ra ngoài ánh nắng mặt trời chói thẳng vào mắt khiến cô càng khó mở phải dụi mắt vài lần.
-"Trời ơi cô nương sao cô lại mặc như vậy"một cô cô đứng tuổi vội hét lên rồi đẩy cô vào trong thay y phục. 'Phải rồi trong phim người ta mặc rất nhiều lớp quần áo cho nên lúc nãy mình mặc họ sẽ nghĩ là đồ lót' cô nghĩ thầm trong bụng vừa đưa tay đút vào tay áo. Áo này...
-"Từ hôm nay cô là nô tỳ phục vụ ở nơi giặc đồ"_cô cô nói to rồi kéo cô đi .Số cô là bị người khác kéo đi sao.
Cô được chỉ định giặc một chậu đồ lớn. Là chậu đồ của Vương Gia giặt xong phơi khô và đem đến điện Vương Gia.
Người ta xuyên không về làm Vương phi ,tiểu thư, công chúa, nương nương, các kiểu còn cô thì là nô tỳ cô cũng nhọ quá rồi*lời tác giả*
Sao Vương Gia ở bẩn vậy «não cô nghix»
Tiếng Trung  thật là khó biết vậy ngày đó cố gắng học không nghỉ.
Thanh Lạc điện
-"Vương Gia. Vương Gia. Người có đó không" cô đứng ngoài cửa nhìn vấo trong và gọi lớn .Rộng thênh thang nhưng không bóng người. Có được bước vào không?. Lỡ bước vào rồi bay đầu thì sao? Nhưng không lẽ đứng chờ hoài. Cô nhìn lung tung
-"Cô chờ ta sao" giọng nói ngay sát bên tai làm cô giật mình ngã huỵch xuống nhịp tim tăng vọt.
-"Ta...ta mang đồ tới cho ngài"_cô quay lại nói dứt đoạn từng chữ
-"Nàng vào đây đi"_Dược vương gia cười nhẹ rồi đi trước. Cô lẽo đẽo theo sau. Sau khi cất đồ vào tủ xong cô đi thẳng ra ngoài quên cả khẩu ngữ. Dược vương gia thấy vậy chỉ cười theo. Nhưng một lúc sau cô ngốc này lại đi ngược người trở lại làm Dược vương ngạc nhiên
-"Ta ta quên. Nô tỳ xin lui" cô cười rồi nói nhanh đi ra*đúng là đồ ngốc*
Cô lại lại trở về với công việc của mình.,ở đây đông người thật
-"Muội nghe bảo tam ca vừa nhặt một cô nương về hả" giọng nữ nhi trong trẻo thanh thoát vang lên từ đằng xa
-"Đệ ấy bảo ta muốn đưa về phủ làm nô tỳ xem ra cô ta cũng mạng lớn"ôi cái giọng điệu này. Chưa có lúc nào cô muốn về nhà như vậy. Đi học xa nhà những hai năm không về vì vừa học vừa đi làm ở bệnh viện từ lúc đầu nên không có dịp nào cô về cả chỉ có gọi về nhà qua điện thoại. 'Ơ điện thoại' ở đâu rồi
-"A" tông vào đâu rồi, đầu cô ong cả lên, từ từ ngước lên cái này gọi là càng tránh càng gặp sao Dạ vương gia
-"Nô tỳ xin lỗi. Xin vương gia tha tội" cô lập tức cúi người xuống. Vâng là cúi người xuống xin tha mạng trong khi vạn người phải quì xuống. Còn đối với cô, cô chỉ quì xuống trước mặt hai người duy nhất là ba và mẹ,còn những kẻ khác đối với cô cúi đầu là đủ rồi.
-"Ài không sao đâu ngươi mau đi đi "_ cô gái bên cạnh vội kéo cô lên rồi xua tay bảo cô đi. Cô vội vàng chạy đi
Họ là anh em sao có phải anh em không mà khác nhau quá vậy chứ.
-"Sao cô đi lâu vậy. Mau vào ăn đi kìa"_cô vừa vào tới cửa thì cô cô đã đứng ngoài gọi cô vào. Mọi người ở đây đều rất thân thiện.'cô nghĩ'
-"Này ma mới, cô là người ở đâu?
Cô đang định lấy cơm thì bị chặng lại rồi đẩy ra giữa phòng. 'thôi ta rút lại ý nghĩ vừa nãy'
-"Ta.. Ta không phải người ở đây. Ta ở rất xa. Thậm chí ta còn không biết,... sao mình lại ở đây nữa là"_ cô ngồi thụp xuống dưới đất, mặt buồn rầu
-"Cô... Cô là trẻ mồ côi sao? "
-"Tội nghiệp"
'tui đâu cần mấy người cảm kích kiểu này'
Nếu như những thị nữ khác đều phải ở cùng một chỗ ngủ cùng một chỗ thì cô lại có một căn phòng riêng. Cô loi chiếc vali trong góc phòng ra. May là vali này chống nước nên đồ đạc bên trong không bị sao,còn túi xách mang thì...ơ không có túi xách đó.Cô vội khóa vali lại rồi chạy đến Thanh Lạc Điện
-"Vương Gia. Vương Gia. Vương Gia"_chưa đến cửa nhưng cái giọng cô đã oang oang vang vọng
Dược vương đang ngồi đọc sách phía trước còn có một thị vệ. Tên thị vệ lập tức rút kiếm để ngay cổ cô, cô đứng đơ người
-"A Vũ bỏ kiếm xuống đi" _Dược vương nhẹ giọng nói-"Nàng tìm ta có việc gì sao" rồi quay sang cô hỏi với giọng ấm áp. Nếu Vương Gia là người bình thường chắc ta đã đổ lâu rồi.
-"À lúc ta đến đây ngoài cái vật to to còn một cái túi đeo ngài có thấy không"_cô trấn tĩnh đầu óc dẹp tan những suy nghĩ đó rồi hỏi
-"Tay nải"_ Dược vương gấp sách lại ngẩn người hỏi
-"Không phải tay nải đâu, nó như này này "_cô nói rồi chạy lại lấy bút và một tờ giấy vẽ ra. Bút lông này -..-
-"Ta chưa từng thấy nó bao giờ"_Dược vương nhìn bức vẽ của cô hồi lâu rồi lắc đầu nói. Nghe xong mặt cô thất vọng hẳn ra. Không lẽ nó rớt lại ở núi.
Cô trầm ngâm rồi cứ vậy đi ra ngoài
-"Vương Gia cô nương này thật là thậm chí không chào người"_Tiểu Vũ nhìn theo cô ánh mắt ngạc nhiên
-"Không sao. Vốn dĩ nàng ấy không thuốc về nơi này"_Dược vương nhấp chén trà trên bàn rồi nhép miệng cười một cái.
Sáng hôm sau
-"Tiểu Vi. Tiểu Vi"_tiếng gọi kèm theo âm thanh cốc cốc cốc lên cửa làm cô muốn điên cái đầu
-"Sao vậy ạ"_cô mở nhé cửa nhoài mặt ra ngoài chưa kịp hiểu vấn đề cô đã bị vài nô tỳ khác cùng Tác cô cô đẩy vào trong-"Mấy cô làm gì vậy"_cô bị đẩy xuống ghế thay y phục trang điểm...
-"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ" _họ đồng thanh đáp
Cô mặc lên người bộ y phục màu xanh ngọc, trên mặt điểm chút son phấn tươi tắn. Riêng mái tóc thì... Đáng lẽ không nên đi nhuộm tóc chứ cái màu xanh khói này.... .Họ đưa cô ra trước phủ, một cỗ xe ngưa đã được chuẩn bị sẵn, Người đứng ngay đó là Dược vương gia
-"Chúng ta đi đâu hả" _cô xách váy chạy xuống ngay bên cạnh rồi nhìn quanh quất hỏi. Dược vương đang ngây người trước cô gái bên cạnh mình.
-"Vương Gia"_Tiểu Vũ đứng bên kẽ gọi Dược Vương. Người chớp mắt một cái rồi cười
-"Cứ đi theo ta"_Dược vương đưa cánh tay cho cô nắm leo lên xe rồi leo lên sau
Ngồi trong xe cô luôn nhìn ra ngoài cửa nhìn đường xá, người ở đây.*bộ sợ bị bắt cóc hay gì*-..- .Xe ngựa dừng lại ở một phủ khác. Là Phủ công chúa.Cô bước ra ngoài bao nhiêu người ở đó ngạc nhiên nhìn cô.Ơ Được Bế. Trong khi cô còn đang nhìn người khác thì dột nhiên được nhất bổng lên rồi đặt xuống đất những người xung quanh đều ồ lên bất ngờ
-"Vào thôi nào"_Dược vương búng tay vào má cô rồi cười nói,cô vôin đi liền theo sau
-"Tam ca ca"_ cô gái trẻ chạy lại gần
-"Tiểu Mễ"_đột nhiên cảm giác thân thuộc của cô bạn thân xuất hiện trên mặt cô
-"Tiểu Vi cô nương đó là Khổng Tuyết công chúa"_Tiểu Vũ nghe cô nói lập tức kéo cô thụt lại sau nổi nhỏ vào tai
-"Ta xin lỗi tại cô ấy rất giống bạn ta"_cô cúi mặt buồn miệng đáp nên không thể thấy được vẻ lúng túng của Tiểu Vũ trước cảnh này như thể hắn vừa làm cô khóc. "Hôm nay là sinh thần của công chúa nên cô tươi tỉnh lên nào".Tiểu Vũ vội nói thêm.
-"À cô gái này là"_Khổng Tuyết công chúa chợt nhận ra cô phía sau liền hỏi.
-"Bẩm công chúa ta.. "Tiểu Vũ vội đẩy tay cô nhắc trả lời
-"Là bảo bối của ta"_cô chưa kịp nói hết thì Dược vương gia đã cười đáp. Ôi nụ cười mê hoặc này
-"Lâu lắm mới được thấy huynh gọi ai là bảo bối đó"_công chúa quay sang nhìn cô cười nói"cả ta còn không được đó.Vậy thì giờ ta sẽ gọi cô là tỷ tỷ nhé".Cô chỉ kịp cười nhẹ.
Tất cả mọi người đều kéo về tập trung ở sánh điện giữa trời. Bầu trời trong vắt nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không lành.
-"Hôm nay là tổ chức yên hội ở phủ ta hai ngày sau thì có tổ chức săn thú. Hôm đó tỷ nhớ phải đi theo ca ca ta đó nhé. "_công chúa vừa khoát tay cô đi trước vừa nói
-"À công chúa à. "_ cô vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một chiếc lắc tay bạc gắn đá thủy tinh màu xanh ngọc. Chiếc lắc này dự định sẽ là quà sinh nhật cho Tiểu Mễ, nếu ở hiện đại thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu ấy. _"ta không biết là sinh thần của người, ta chỉ có cái này làm quà thôi mong người không chê"_cô lấy ra mở hộp lấy chiếc lắc ra đưa cho công chúa.
-"Đẹp thật đó"_Khổng Tuyết nhận lấy chiếc lắc giơ lên cao. Ánh mặt trời chiếu xuống làm nó càng lấp lánh _"tỷ đeo cho ta đi"_Khổng Tuyết đưa chiêdc lắc cho cô rồi bảo cô đeo.
-"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM. THÁI HOÀNG THÁI HẬU GIÁ LÂM. HOÀNG HẬU GIÁ LÂM" -tiếng vọng từ xa  tất cả các triều thần đều quì xuống. Lúc này cô cũng buộc bụng quì xuống trước chân mạng đế vương.
-"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
Tất cả đồng thanh
-"Các khanh bình thân"_Hoàng thượng lên tiếng
-"Mời các vị dâng lễ vật mừng công chúa"_vị công công phất cây gậy rồi lên tiếng.từng món từng món đồ quí báu ngọc ngà vân vân mây mây được đưa lên trưng trước mặt công chúa
-"Tuyết nhi con thích lễ vật nào nhất"_Thái hoàng thái hậu từ trên cao nói xuống ánh mắt hiền hậu
-"Cảm ơn các vị đại thần đã mang tặng ta nhưng món quà quí giá này. Chỉ có điều"
-"Công chúa người nên xem kĩ quà của Ngọc Vương Tử người đã từ vùng xa xôi đến đây thăm vào dịp mừng công chúa đó ạ"
Chưa để Khổng Tuyết nói xong một vị đại thần trông khá lớn tuổi đã đứng dậy nói chỉ tay vào hộp quà lớn và vị vương tử phong cách mặc đặt biệt. Là người nước khác. +chỉ cần công chúa chạm vào hộp thì độc sẽ ngấm vào tay mà ko thể biết+ 'hả cái gì vậy mình vừa nghe ai nói vậy'.Cô hoang mang nhìn xung quanh sau khi nghe được giọng nói kì lạ đó. Hộp gì cơ.?Lẽ nào
-"Công chúa hãy để ta mang đến cho người nhé"_cô cúi xuống ngay tai công chúa nói. Công chuâ nhìn cô rồi gật nhẹ đầu.Cô từ từ tiếng lại gần hộp quà, cánh tay từ từ đưa lên nắp hộp, rồi đưa xuống chỗ khóa mở ra rồi bưng đến trước mặt công chúa. Một viên ngọc ngũ sắc.
-"Ai dà cũng gióng như cốc ngũ sắc của Dạ ca ca thôi mà"_Tuyết nhi nhìn viên ngọc rồi nói _"thật ra ta định nói là ta nhận được món quà đặt biệt từ Tiểu Vi tỷ tỷ rồi nên những món đồ khác rất bình thường"_Khổng Tuyết nói rồi giờ bàn tay đang đeo chiếc lắc lên..
-"Tiểu.. Tiểu Vy"công chúa hốt hoảng khi cô bất ngờ ngã quỵ ngay trước mặt.
-"Sao vậy? Chuyện gì thế? Cô ấy sao vậy? "
-"Mau truyền thái y ngay"_Dạ vương gia đã ở ngay cạnh cô lập tức thấy tay cô đang chuyển màu liền cho người gọi.
-"Nàng ấy sao rồi"_Dược vương gia đứng ngay ngoài vữa thấy thái y ra liền hỏi
-"Bẩm Hoàng Thượng, bẩm các vị vương gia và công chúa. Loại độc này thần đã từng nhìn thấy một lần nhưng nghĩ nó không xuất hiện nào ngờ nay cô nương này lại mắc phải.Thế nhưng không hiểu vì sao lúc trước khi phát hiện độc tố này phải 3 ngày sau thần mới phát hiện nhưng vị cô nương này lại phát tác ngay tức khắc."-thái y vừa đứng suy nghĩ vừa nói với Hoàng Thượng, Vương Gia và công chúa
-"Vậy tỷ tỷ phải làm sao đây"_Tuyết nhi vội bật khóc .
Cửa phòng mở ra.Cô đứng liêu xiu một tay vịn cửa một tay ôm đầu còn tất cả thảy những người ở phía trước thì đang há hốc mồm ra
-"Tiểu Vi"_Dược vương gia vôi chạy đến đỡ cô
-"Dạ"_ cô nhướng mắt lên nhìn vương gia rồi nói
-"Tỷ tỷ tỷ không sao chứ sao lại như vậy?" Tuyết nhi vừa oà khóc vừa chạy đến chỗ cô ôm chầm lấy cô
-"Ta cũng không biết nữa .Chỉ nhớ lúc không cảm nhận được gì thì nghe ai đó kêu ta phải tỉnh dậy ,không được chết ,phải tỉnh dậy.Thế là ta tỉnh dậy luôn"cô vừa xoa đầu vừa nói .Thái y vội bắt mạch lại cho cô
-"Độc...Độc tố không còn xuất hiện"_Thái y xửng sốt sau khi xem lại mạch cho cô tata cả mọi người đều ngây người kể cả cô.Cô như kiểu mọi người đang nói gì ai ngỉa thích cho cô đi.Yến tiệc trở lại như bình thường nhưng cô không xuất hiện, cô và Tiểu Vũ đi tìm hung thủ.Cô nhờ người đem hộp quà mà mình cầm đến phòng
Cô dùng khăn khô lau hết xung quanh hộp để xem còn dính lại gì không để đem cho phủ khám nghiệm
-"Tiểu Vi cô nương,hầu như công có gì cả,bụi cũng không có nước cũng không có"_Tiểu Vũ nhìn mảnh vải chán nản
-"Bị bay hơi hết rồi."_cô ngồi thụp xuống ghế nhìn trân trân chiếc hộp.
-"Bay hơi?"_Tiểu Vũ ngạc nhiên định sờ vào thì coi ngăn lại.
-"Trước khi lấy hộp ngọc cho công chúa ta nghe loáng thoáng ai đó nói chỉ cần công chúa động vào hộp là sẽ nhiễm độc không ai biết.Thế nhưng khi ta động vào thì độc tố phát tác lập tức.Còn bây giờ thì không còn sót lại độc tố trên vật chứng."_cô đang hai tay lại đặt lên bàn rồi nằm dài xuống
-"Vậy không lẽ dừng điều tra sao ?"_Tiểu Vũ chán chường hỏi đặt kiếm lên bàn rồi nằm dài xuống bàn
+Sao cô ngốc này lại bất ngờ khỏi độc như vậy chứ chả nhẽ vương gia nói đúng+cô lại nghe được gì rồi
-"Vương giá nói gì cơ"_cô quay phắc sáng hỏi Tiểu Vũ.Cậu ta đơ người một lúc sau đó thì mặt hơi nhạt đi
+Gì vậy cô ấy đọc được mình nghĩ gì chắc+
-"Đúng là ta đang nghe được những gì ngươi nói trong não đó"_cô đập bàn đứng dậy.Tiểu Vũ vội đứng dậy chực rút kiếm ra thì khực lại,sau đó nhìn cô không chớp mắt.
-"Ở yến tiệc ta cũng đã nghe được vậy nên mới đã không để công chúa ra lấy hộp quà này"_cô khoanh tay lại trước người rồi đi vòng vòng quanh bàn _"Này huynh nói xem hộp quà này do Ngọc Vương Tử tặng cho công chúa thế có khi nào..."
-"Cẩn thận"_Tiểu Vũ lập tức che miệng cô lại ra dấu im lặng rồi kéo cô vào một góc sâu cột nhà._"Ngọc Vương Tử đó thực chất là kẻ thù với các vương gia nhà ta đó nên cô cẩn thẩn đừng để hắn lừa "
Ồ ra là kẻ địch của nhau sao.Nhưng mà hắn ta ngồi chung yến tiệc mà.
-"A Vũ à"_cô ngước lên nhìn với ánh mắt tội nghiệp Tiểu Vũ vẫn chưa hiểu sự tình_" Ta đói bụng quá sắp chịu hết nổi rồi ra ngoài ăn được không"*lạy nữ chính của tui*
Cô đi sâu Tiểu Vũ đến bàn của Dược vương gia.Cô lẳng lặng ngồi xuống sau lưng
-"Vương gia ta đói bụng"_cô ghé sát tai Dược vương nói thì thào vào tai làm Dược vương rùng mình quay sang nhìn thấy cô chỉ mỉm cười rồi kêu người lấy thêm bát đũa cho cô
-"Ồ đây không phải là cô nương vừa nãy trúng độc sao"_một giọng nói phía trên cô ngước đầu lên.Là Ngọc Vương Tử
-"Cảm ơn ngưoif đã quan tâm tiểu nữ đã được thái y cho thuốc uống để giải độc rồi ạ"_ cô vội buông đũa đứng dậy lễ phép một cách thảo mai.
-"Ồ giải độc được sao may cho cô quá"_Ngọc Vương Tử có vẻ ngạc nhiên sau đó uống hết ly rượu rồi đi.
-"Là hắn ta"_ Ngọc Vương Tử vừa đi khỏi cô liền buộc miệng
-"Nàng nói ai cơ"_Dược vương lập tức quay sang cô ngạc nhiên hỏi
-"Độc mà ta trúng là từ hắn ta .Ta vừa nghe được suy nghĩ của hắn "_cô không chớp mắt vô thức nhìn về bóng người đó
-"Vương gia, Tiểu Vi cô nương nghe được suy nghĩ đối phương đó ạ"_ Tiểu Vũ đứng bên cạnh lập tức giải thích cho Dược vương.Dược vương bỗng dưng lại trầm ngâm .
Yến hội kết thúc.Người người chào nhau đi về không quên hẹn hai hôm sau gặp mặt săn thú.
-"Tỷ tỷ ,tỷ tỷ"_Tuyết Nhi chạy từ xa ra chỗ cô và Dược vương đang đứng ngay xe .Cô thì đang trên đã bước lên nghe gọi bỗng hụt chân suýt té nhào.
-"Tiểu Vi tỷ tỷ ta muốn tặng tỷ món quà cảm ơn .Một là cảm ơn tủ đã tặng ta món quà rất đẹp.Hai là cảm ơn vì tỷ đã cứu ta một mạng"_Vừa nói Tuyết nhi vừa cho người đưa hai hộp quà đặt lên tay cô
Ở xe ngựa phía xa Ngọc Vương Tử vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô.
Vừa lên xe ngựa cô đã mở hai hộp quà ra.Một hộp là một con dao nạm vàng ở đuôi tay dao còn có một viên ngọc,hộp còn lại là một sợi dây roi da có tay cầm bằng bạc.
-"Có vẻ muội ấy rất thích nàng tặng cho nàng những hai món quà vô giá như thế này.Ta là ca ca của nó nhưng chưa bao giờ được nó tặng đâu."_Dược vương thấy hai món quà thì thốt lên ngạc nhiên khi thấy tiểu muội hào phóng của mình.
-"Nhưng mà roi da để làm gì ,ta có đánh ai đâu "_cô cầm roi ra phẩy phất như đánh ngựa kiến dược vương bậc cười
-"Cất bên người phòng thân cũng được đó"_vương gia cười bảo
Lọc cọc lọc cọc.Đột nhiên tiếng bánh xe ngựa chốc chóic lại vang lên rõ rệt.Cô quay sang nhìn vương gia. Người đang chợp mắt.Cô nhìn ra ngoài thấy bánh xe vẫn bình thường càng lấy làm lạ ,cô liền đi chuyển sang nhìn bánh xe phí bên vương gia. Chưa kịp nhìn thì.'RẮC'
Bánh xe ngựa bên vương gia lập tức gãy làm cả xe đều bị lật về phía đó.Cả người cô đều nằm lên người vương gia thậm chí là môi chạm môi.....Cô giật mình ngẩng đầu ra
-"Ta Ta ta không có cố ý.Ta nói thật đó"_cô vội lắc đầu nguầy nguậy phân bua các kiểu vương gia chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô
-"Vương gia Tiểu Vi hai người không sao chứ"_ Tiểu Vũ chạy lại mở rèm cửa ra .Nghe tiếng từ xa cô đã bò ra từ từ.Tiểu Vũ đỡ cô dậy rồi đỡ vương gia ra
-"Ngươi dọn dẹp chỗ này đi, bồi thường tổn thất cho những người bị vạ lây.Ta và Tiểu Vi sẽ đi về phủ chỉ còn đoạn ngắn thôi"_Dược vương gia nói rồi đưa túi bạc cho Tiểu Vũ rồi quay người sang nắm tay cô dẫn đi.
Dược vương nắm tay cô đi hết phiên chợ sau đó đột nhiên dừng trước một hàng bán trang sức tiện tay lấy một cây trâm đuôi ngọc hình hoa hồng cài lên tóc cô.
-"Ta thấy nàng vẫn hợp với những thứ nhẹ nhàng này hơn"_Dược vương giả nhìn cô rồi nhéo mặt cô nói
-"Ta cũng thấy vậy ,lúc sáng Tác cô cô cho người cắm lên đầu ta nhìêu cái nặng đầu lắm "_cô nói rồi đưa tay sờ cây trâm vừa được cắm vào.
-"Nàng có thích cái nào khác không" _Dược vương đưa tay ra sau rồi hỏi cô.Cô lắc đầu rồi mỉm cười.Vương giá dặn cô nghĩ ngơi đợi hai hôm nữa đi săn bắn.Cô từng chơi bắn cung nhưng quan trọng là lúc đó không giống như bây giờ .Ở thời đại này là cung thật tên thật,bắn nhầm là chết .
Buổi tối mặt trăng ở đât thật đẹp tròn vành vạnh, trong vắt.Phải chăng đó ở đây không có phương tiện hiện đại nên không bị vướng chút ô nhiễm nên mới mới thấy trong xanh như vậy.Cô ngồi ngay cửa nhoài người ra ngoài .Đột nhiên cô nhíu mày lại có cái gì đó đang bay tới và chính xác hơn ánh sáng đó tông thẳg vào cô làm cô bật ngửa xuống sàn và rồi cứ từ từ nhắm mắt lại.
Thanh Lạc điện
-"Vương gia người định cho Tiểu Vi cô nương đi theo sao"_Tiểu Vũ thắc mắc hỏi
-"Ừ ,sống ở đây sẽ rất vất vả ta phải để nàng ấy chiêm nghiệm bản năng sinh tồn"_Dược vương vừa nói vừa đặt một quân cờ đen lên bàn_"Ngày mai sắp xếp đồ cho ta ta sẽ dạy nàng ấy bắn cung"
-"Vâng"_Tiểu Vũ đứng dậy khỏi bàn cờ cúi người đi ra.
-"Hi vọng nàng ấy có thể bình an"_sau khi đặt xong quân trắng lên bàn Dược vương đứng dậy rồi ra ngay cửa nhìn ánh trăng soi xuống.
-"Tiểu Vi,Tiểu Vi cô nương"_tiếng Tiểu Vũ gọi cô bên ngoài ,cô lồm cồm bò dậy đầu óc vẫn chưa thông.Cả tối qua sau khi bị ánh sáng tông vào cô ngủ ngày dưới sáng,bây giờ chân tay đều mỏi nhừ
-"Đến đây"_cô lấy sức chạy mở cửa
-"Vương gia cho gọi cô"_Tiểu Vũ vữa nói xong đã quay đi cô liền vội đi theo sau đến Thanh Lạc điện.Ngay giữ sân là 10 tấm bia Dược vương đang đứng ở giữa giương cung bắn,phát nào phát nấy mũi tên đều ghim trúng hồng tâm.
-"Nàng lại đây"_ thâý cô ngốc đang ngẩng ngơ nhìn từng tấm bia Dược vương liên gọi cô tới .cô kéo váy lên cao một xíu cho dễ đi chạy te te tới _"Tới ngày bắn cung dù nàng đi cùng ta nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm khi tên bay nhầm hướng nên hôm nay ta sẽ dạy nàng bắn cung cũng như né tên"
Dược vương vừa nói vừa bắn một mũi tên xượt qua mặt cô ghim vào tâm bia phía sau.Cô rung rung quay lại phía sau rồi quay lại phía Dược vương
-"Ngài bị điên à ,suýt chút nữa là vào mặt ta đó"_ cô là lên rồi ôm mặt sợ hãi các thứ .Tiểu Vũ đứng bên cạnh thì đang hoảng hốt vì cô vừa mắng vương gia
-"Ta xin lỗi"_Dược vương đột nhiên đi lại rồi kéo cô vào lòng xoá đầu cô thì đang đơ người ra
-"Không phải ý đó"_cô lúng túng đẩy vương gia ra ,vương gia chỉ nhìn cô cười
Cả ngày phải tập bắn cung kiến cô rã rời ,tay chân không còn sức lực vì phải kéo cung ,chạy tránh tên các kiểu .'Nó còn đáng sợ hơn việc tập huấn'cô nghĩ bụng .Về đến phòng cô chuẩn bị đồ đạc để đi tắm.
-"Cô chuẩn bị đi tắm sao."_Á Loan một cung nữ như cô vừa thấy cô đang đi liền hỏi.
-"Ừ tôi đang chuẩn bị đi" _cô mĩm cười nói
_"Cô nhớ treo bảng nhé không lại có người khác tới thì phiền mặc dù ở hồ đó chủ yếu là nữ nhi chúng ta nhưng cũng thỉnh thoảng có thị vệ đến tắm đó"_Á Loan nhắc chừng cô.Cô gật đầu rồi đi nhanh.
Đến nơi cô lấy bảng treo ở ngoài sau đó khoá cửa trong lại.Không tin được là trong nhà lại có hồ,thậm chí là hồ nước nóng .Chưa vội cởi y phục cô đưa tay xuống hồ rất ấm .Lâu lắm rồi cô không tắm nước ấm như này.Ở bệnh viện hay ở kí túc xá đều tắm nước lạnh nhưng không đến nổi
ÀOOO
Cô giật mình rụt tay lại, màn khói chưa tan nhưng nam nhân mình trần đang ở dưới hồ không ai khác lại là Dược vương gia.Cô đứng chết trân nhìn vương gia xong lại quay phắc ra cửa .lúc nãy không hề có bảng sao lại có người ở đây.Chưa kịp định thần Dược vương đã kéo lấy cánh tay cô kéo xuống hồ nước.Là Hôn .Trong làn nước ấm áp đó tứ chi cô hầu như đều rã rời không chút sức lực,mắt lúc đầu còn mở to thì sau sau đó cũng dần khép lại 'Mình sắp bị 'ăn' rồi sao'cô lập tức nghĩ*suy nghĩ nhiều quá rồi đó-..-* .Hình như muốn hết oxi thở cô lập tức lấy sức kêu gọi cánh tay không nghe lời của mình đập vào lưng vương gia .Lúc này vương gia mới cho cô ngoi lên mặt nước để thở .
-"Người làm cái gì vậy hả"_cô quay người ra phía sau nơi để đồ thay và vương gia đang mặc y phục ở đó
-"Ta chỉ sợ mình sắp hết cơ hội để hôn nàng thôi"_ Dược vương quay người lại đưa tay nâng mặt cô lên cười nói rồi rời đi ,trước khi rời vẫn không quên hôn một cái nhẹ lên trán.Còn cô thì vẫn sững người ra đó .Rốt cuộc vương gia nói gì vậy.
-"Điện hạ tại sao người lại nói với cô ấy như vậy"_đi cũng với vương gia một lúc lâu  Tiểu Vũ mới dám mở miệng hỏi.
-"Nếu tất cả đều nằm trong dự kiến thì ta sẽ như vậy mà"_Dược vương đứng lại nhìn ra trăng rồi nói_"Tiểu Vũ "
-"Có thuộc hạ"_đột nhiên bị gọi Tiểu Vũ cảm thấy có chút lạ
-"Khi ta không còn ở đây người phải đi theo thân cận và bảo vệ bảo bối của ta biết không"_Dược vương vẫn sắc thái điềm tĩnh nói
-"Điện hạ...thần...thần tuân mệnh"_Tiểu Vũ đang định nói nữa thì bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của Dược Vương vội im lặng
Não cô đang hoạt động hết công suata để hiểu những lời vương gia nói.IQ152 của cô chắc đã rớt ở bệnh viện hay ở vực núi rồi.Cô mở vali ra lấy ra túi xách đựng thuốc ,đồ dụng cầm máu,... Những dụng cụ có thể làm cô an tâm .
Ngày thi sắn bắn.
Các trại lớn nhỏ đều được sắp xếp dựng lên ngay giữa một khu rừng,xung quanh bốn bể là rừng cây .
-"Mọi người sau thời gian một nén hương sẽ tập trung về doanh trại.chúng ta chỉ được săn bắn ở khu vực có đánh dấu vải đỏ nếu ra ngoài khu vực đó thì sẽ không được đảm bảm tính mạng.Thời gian thi đấu bắt đầu."_công công vừa nói xong tiếng kẻng vang lên các đại thần lập tức lên ngựa thúc đi
-"Tiểu Vũ à ta không biết cưỡi ngựa"_ cô bội níu tay Tiểu Vũ nhưng chưa kịp gì thì tay kia đã bị Dược vương nắm lấy kéo bay lên ngựa
-"Bám chặt ta vào"_Dược vương vừa nói cô xong quay sáng Tiểu Vũ hối thúc_"đi thôi Tiểu Vũ"
Đi vào giữa khu vực săn bắn .Cô chỉ thấy xung quanh là cây làm gì có con gì để săn.Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay cô đã dương cung ra bắn một con vật vữa chạy qua
-"Wow ,ta không ngờ đó"_Tiểu Vũ thốt lên sau khi thấy thị lính nhất còn thỏ giơ lên
-"Nhưng mà ,ta có ác quá không,nó chết mất rồi"_đột nhiên cô nhận ra một việc hết sức quan trọng đó là các động vật săn hôm nay và mai sẽ chết hết.Dược vương quay người lại nhìn cô cô vẫn đang cuối mặt trầm ngâm.Lại Hôn.Cô lập tức đưa tay lên che miệng sau khi gặp phản công bất ngờ của Dược Vương tên Tiểu Vũ đáng chết còn quay sáng bên khác cười.
-"Thật ra lí do đi săn là để săn Bạch hồ và hồ ly 9 đuôi"_Cái điệu giọng quen thuộc vang lên phía sau khiến cô quay người lại là Dạ vương gia .
-"Ca ca cũng đi hướng này sao"_Dược vương gia quay ngựa lại hỏi.
-"Hôm trước Tuyết nhi còn hẹn ta hôm này gặp mặt mà nhưng sao ta không thấy muội ấy"_đột nhiên nhớ đến công chúa cô vội hỏi.
-"Muội ấy vị hoàng gia gia nhốt trong tẩm cung rồi ,vì trước ngày đi gây chuyện ở hoàng cung"_Dạ vương gia lạnh lùng đáp.'có ai hỏi nhà ngươi'cô nhìn sang bên khác nói thầm.
-"XUẤT HIỆN RỒI ,XUẤT HIỆN RỒI "
Đi được một lúc nghe có tín hiệu lập tức các vị đại thần lẫn hoàng thượng đều thúc ngựa chạy đến.Ngay giữa trung tâm một tiểu hồ ly bé nhỏ đang bị bao vậy giữa người và ngựa tiếng bước chân ngựa giẫm xuống mặt đất đều đều.
-"Tại sao phải giết nó nó vô tội mà"_cô vô tình buộc miệng lời cô nói  liền kiến Dược vương và Dạ vương quay lại nhìn.-"Nếu ta cứu nó ta có bị chết không"
-"Nàng làm sao vậy"_ Dược vương vội quay sang nhìn cô
-"Nó đang cầu cứu ta đó"_ khoé mắt cô đã đỏ lên tiếng khẩn khiết xin cứu mạng vẫng còn đọng lại trong tim cô .Tiểu hồ ly đã bị Ngọc Vương Tử bắn xuyên qua tim mọi thứ trước mắt cô bỗng nhoè đi.......

________Tiểu Vi bảo bối________🌈💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro