Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối
Tất cả các chiến lợi phẩm đều đang được làm sạch để cạnh lửa nướng. Còn tiểu hồ ly, em ấy đang bị treo ngay giữa bản doanh vẫn để yên mũi tên xuyên người đó.
-"Tiểu Vi "_Dược Vương Gia quay sang gọi cô. Vừa quay sang cô đã lắc đầu ngay tắp lự khi vương gia định gắp thịt cho cô. Ngày hôm nay cô đã bắn một chú thỏ chứng kiến tiểu hồ ly chết cô đã thấy ân hận rồi.Bản thân cô là một y bác sỹ cứu người vậy mà cô đã một lần giết một lần trơ mắt nhìn. Có lẽ đây sẽ là việc khiến cô ám ảnh cả đời.
-"Ngọc Vương Tử điện hạ thật tài giỏi "
-"Đúng vậy con hồ ly đó né được biết bao mũi tên vậy mà vẫn trúng phải tên của điện hạ"
Ngay bàn của Ngọc Vương Tử các đại thần xúm xít lại chút mừng, dường như hắn ta đắt ý lắm tay thì xua nhưng lòng thì nở hoa đắt thắng
-"Ta xin công bố kết quả trận thi ngày hôm nay"_công công đứng trước toàn thể mọi người hô lớn _"Dạ vương gia 42 phẩm vật, Dược Vương Gia 39 phẩm vật, Dực Vương Gia 28 phẩm vật, Ngọc Vương Tử điện hạ 41 phẩm vật.,..........."
-"Dạ Vương Gia đúng là bản lĩnh phi phàm "_những lời bàn tán lại xôn xao lên
-"Dạ vương gia nếu đã bắn phi phàm như vậy vậy sao lúc bắn hồ ly lại không xuất hiện"_cô gái ngồi bên cạnh Ngọc Vương Tử lên tiếng. Suốt cả buổi săn không hề thấy có lẽ cô ta không tham gia.
-"Bắn nhiều rồi không thích bắn nữa"_Dạ vương gia vừa nhấp chén rượu xong liền nói vẫn ánh mặt lạnh lùng
-"Ngươi.. "_ cô ả tức điên lên liền bật dậy_"Ngươi có giỏi thì ra đấu với bổn công chúa đây"_vừa nói cô ta vừa bước ra ngay giữa, các đại thần lại xì xào bàn tán.
-"Đấu với cô cũng được nhưng không phải ta mà là cô ta"_vừa nói Dạ Vương vừa quay sang chỉ vào cô. Còn cô vài giây trước vẫn còn đang ám ảnh việc giết động vật vừa lơ ngơ nhìn lên thì tất cả mọi người đang nhìn vào cô
-"Dạ ca ca nàng ấy không được"_Dược vương vội đứng dậy từ chối
-"Có chuyện gì vậy? "_cô mơ màng quay sang hỏi Tiểu Vũ
-"Nãy giờ đầu óc cô đi đâu vậy Dạ Vương Gia muốn cô tỉ thí với Thác Trạch công chúa"
Whatttttt?  Cô không nghe được những gì A Vũ nói vội quay sang nhìn vị cô nương đang ở giữa sân tỏa đầy sát khí kia. Cái gì vậy.
-"Ta ta sao... Được thôi"_ cô thề không phải cô tự mình nói cô không điều khiển được cái miệng mình
-"Tiểu Vi à" Dược vương vội nắm tay cô lại cô gật gật đâu chắn chắn không sao. Đột nhiên mắt hồ ly lóe sáng lên. Cô nhìn thấy. Là tiểu hồ ly.
-"Công chúa người muốn đấu kiểu sao ?"_cô đột nhiên mở miệng lên tiếng 'nội tâm: trời ơi cái miệng này rốt cuộc mày là của ai'
-"Nếu cô đã mạnh miệng như vậy. Mỗi người chúng ta ba mũi tên bắn đối nghịch nhau "_Thác Trạch giọng điệu kiêu ngạo nói
-"Thưa bệ hạ, để công chúa chúng tôi đấu với một nô tỳ nhỏ bé thấp kém như vậy chẳng may công chúa có mệnh hệ gì e là quí quốc khó tránh khỏi"_tên sứ giả vội lập tức đứng lên
-"Người vừa bảo ai là nô ty nhỏ bé thấp kém"_nghe thấy vậy Tiểu Vũ lập tức mở miệng còn định tiếng lên thì bị Dạ vương gia cản lại
-"Nếu đã vậy thì cô hãy dùng mũi tên bịt đầu bằng vải lại để đảm bảo tính mạng công chúa"_hoàng thượng ngự trị ở phía trên nói xuống
-"Thế nếu ta chết thì sao"_cô cười nhạt nhìn lên thiên tử ở trên
-"Nô tỳ hỗn xược sao người dám nói với bệ hạ như vậy hả"_vị công công đứng bên hoàng thượng hét lên
-"Không sao không sao .Nếu người chết ta sẽ tìm cách cứu ngươi sống"_hoàng thượng vừa cười vừa vuốt râu
-"Vương Gia lúc nãy cô ấy có uống chút rượu"_ở bàn Tiểu Vũ chợt nhận ra có vấn đề liền báo vương gia
-"Nàng ấy đã uống rượu sao"_ Dược vương bất thần hoang mang vội đứng dậy
Người đang đứng đối diện cô là công chúa nước láng giềng, còn cô chỉ là một nô tỳ nhỏ bé. Cô nhận lấy ba mũi tên đã bọc đầu vải. Cô say thật rồi. Mỗi lần say. Cô sẽ trở thành con người khác.
-"Mũi tên thứ nhất"_Thác Trạch lên tiếng giương cung tên hướng về cô. Cô cũng đồng thời giương mũi tên của mình lên có điều khi mà hầu hết mọi người kéo lực bên phải cô lại kéo bên trái.
Phực phực CẠCH
Đồng lúc hai mũi tên ghim vào nhau rơi xuống đất
Đến mũi tên thứ hai. Cô đang giương cung lên thì đột nhiên lại lắc đầu hạ xuống rồi nâng lên lại. VÚT
"A"_mũi tên bịt vải của cô đánh trúng vào vài Thác Trạch còn mũi của Thách Trạch cô đã tránh được và đụng trúng chậu lửa phía sau. Sứ giả đãng định bật dậy thì bị Ngọc Vương Tử chặng lại
-"Cô cũng giỏi lắm còn một mũi nữa, mũi này ta không dám chắc, "_Thác Trạch rút mũi tên cuối cùng ra ngắm nghía một hồi
-"Mũi tên này cô bắn trước đi"_không một chút khẩu ngữ cô thẳng thắn nói
-"Được ta cho cô toại nguyện"_nói trong sự căm phẫn Thác Trạch  giương cung ngắm kĩ vào giữa trán của cô. Phựt
-"Giỏi giỏi quá"
-"Thật là giỏi quá"
Mũi tên tương như xuyên qua đỉnh đầu của cô đã bị cô giữ lại trước con mắt ngạc nhiên sửng sốt của cả thảy mọi người
Rắc. Cô. Tay giữ mũi tên bẻ gãy trong tay. Từ từ rút mũi tên bọc vãi của mình ra
-"Cô còn định làm gì nữa hả công chúa đã bắn xong rồi không lẽ người muốn hành thích công chúa"_tên sứ giả thấy vậy đập bàn đứng dậy chỉ mặt cô hét lên
-"Ngay từ lúc đầu công chua bảo mỗi người bắn ba mũi tên ta chỉ bắn có hai cho nên đây là mũi tên cuối cùng của ta"_cô cầm mũi tên bọc vải của mình gõ gõ vào giỏ đựng tên,  sau đó chỉ vào tên sứ giả nói_"nếu ngươi thương tiếc công chúa vậy thì bước ra đây thế mạng"
Dạ vương gia sững người nhìn,người không nghĩ chỉ vài li rượu cô gái nhỏ bé phía trước lại không nể ai.
-"Phụ hoàng trước thi đấu Tiểu Vi có uống vài chén rượu mong phụ hoàng bỏ qua cho cô ấy. "_Dược vương gia vội chạy ra chỗ cô đứng trước cuối đầu xin hoàng thượng
-"Hahaha thôi không sao chỉ tỉ thí cho vui thôi mà không cần làm quá trớn"Hoàng Thượng tại trị vui vẻ cười nói rồi tiếp. "Nào Tiểu Vi. Có thể coi cô mang lại vinh dự cho ta đấy người muốn ta thưởng gì không"
Mặc cho sự vui vẻ của Hoàng thượng, Thác Trạch hậm hực về chỗ ngồi
-"Cái đó"_cô chỉ tay lên tiểu hồ ly đang bị gắn giữa bản doanh_"Ta muốn cái đó"
-"Hả nô tỳ ngươi nghĩ gì mà lại đòi con hồ ly này hả"_vị công công đứng bên hoang hốt nói lên
-"Ông im miệng đi ta có xin ông không"_người say thì không biết được mình nói gì. Cô đúng là không nể ai. Vị công công gần như bị shock sang chấn tâm lý vội liệu xịu đến cạnh hoàng thượng
-"Tiểu Vi cái đó không được đâu"_Dược vương điện hạ quay lại vỗ về cô_"ta sẽ mua cho nàng cái khác"
-"Là hoàng thượng nói ta muốn gì cho ta trước cơ mà.Người lớn mà sao lại đi lừa gạt con nít vậy chứ"_cô vừa nói vừa phụng phịu mặt cưng hết sức khiến cả hoàng thượng và các quan đại thần phải bật cười
-"Được rồi, ta sẽ tặng cho con"_hoàng thượng vừa nói vừa cho người mang tiểu hồ ly xuống đưa cho cô. Cô mỉm cười mãn nguyện.
-"Nàng đang làm gì vậy"_thấy cô bày lên giường những vật dụng kì lạ Dược vương liền hỏi
-"Ta muốn cứu nó"_ vừa nói cô vừa khử trùng tay bằng nước rửa tay khô
-"Cô uống nhiều rượu quá nên có vấn đề sao, nó đã chết rồi"_Tiểu Vũ vỗ vỗ tay tên trán
-"Nếu như nó sống huynh phải kêu ta bằng tỷ tỷ"_cô không nói gì thêm nhiều lấy một viên thuốc cầm máu nhai nhỏ rồi đút cho hồ ly trước cái dáng vẻ sợ sệt của hai nam nhân kia. Một lúc sau cô rút mũi tên ra khâu vết thương lại rồi băng bó,đee nó nghỉ ngơi rồi cho uống một viên thuốc bổ máu
-"Mặc dù không biết thuốc có tác dụng gì với ngươi không nhưng hy vọng ngươi tỉnh lại."_vừa nói cô vừa vuốt ve âu yếm tiểu hồ ly đồng thời xem thử nhịp tim. Mặt dù bị mũi tên xuyên qua như lại không trúng tim chỉ trúng ở phần dưới bụng gần đùi.
-"Ngươi ra ngoài đi"_Dược vương quay người bảo Tiểu Vũ. Cậu ta cúi người lui ra
-"Tiểu Vi. Nàng là bảo bổi của ta cho nên sau này đừng liều mạng như vậy rõ chưa, sau này chẳng may ta không có ở bên sẽ không ai giúp được. "_Dược vương vuốt tóc cô một cách âu yếm
-"Nói ta là bảo bối của ngài nhưng ngài không ở bên ta vậy mà bảo bối gì chứ"_người say thì mất ý thức và mất cả não. Cô từ từ ngước lên nhìn đôi mắt ngu ngơ vì rượu. Dược vương vẫn cứ thế đặt môi mình lên môi cô thật lâu cho đến khi cô thiếp đi thật sự.
Lều Dạ vương gia.
-"Ca ca huynh có thể chấp nhận cho để một việc không"_Dược vương uống tách trà sau đó đặt xuống rồi nói. Dạ vương gia ngồi đối diện vẫn im lặng, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
-"Đệ sẽ không gặp phải gì đâu vì vậy đừng nói lời nào nữa"_Dạ vương nhìn về hướng khác nói
-"Đệ đã xem thiên tinh rồi. Sự việc đã được an bài. Nếu đệ xảy ra chuyện gì. Huynh. Huynh hãy bảo vệ Tiểu Vi. Dù thế nào đi nữa cũng phải bảo vệ nàng ấy".Dược vương vẫn trầm ngâm nói
-"Nàng ta quan trọng vậy sao?"_Dạ vương nghiêng đầu nhíu mày hỏi
-"Tất nhiên rồi, nàng ấy là bảo bối của đệ mà"_Dược vương gia gối tay sau lưng cười nói.Còn dạ vương gia vẫn im lặng.
Ngay lúc đó tại doanh trại Ngọc Vương Tử. Một vị đại thần giấu mặt ngồi quay lưng ra cửa
-"Ngươi có chắc đã sắp xếp ổn thỏa chưa"_Ngọc Vương Tử lên tiếng
-"Xin điện hạ yên tập mọi thứ đều nằm trong tầm nắm ạ"_giọng khàn khàn hơi đục của một nam nhân tuổi ngoài 50 vang lên rõ rệt
-"Dạ vương gia, để xem lần này ngươi thoát được không"_Ngọc Vương Tử tay nắm chặt cốc đập xuống bàn.
Buổi thi cuối cùng.
-"Các vị xin nghe ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết săn bạch hổ. Nếu ai săn được bạch hổ Hoàng thượng sẽ trọng thưởng lớn. "công công nói từ trên xuống.người người nượm nượp nhanh chóng di chuyển. Săn lùng Bạch hổ có gì vui.
-"Tiểu Vi nàng có thể ôm ta không như vậy ta sẽ có tinh thần hơn đó"_Dược vương gia kéo tay cô vòng qua eo lưng mình. Cô mới đầu còn kháng cự đẩy ra một lúc sau thì chịu thua ôm lấy người này.
Đi một hồi lâu vào trong xung quanh có vẻ rậm rạp hơn.
-"Vương Vương Gia"_cô phát hiện ra một vật động đậy phía dưới liền chỉ tay cho vương gia thúc ngựa đi xuống.
Bạch Hổ.Cô vội nhảy xuống khỏi ngựa
-"Tiểu Vi"_vương gia vội nhảy xuống chạy lại chỗ cô
-"Ông không sao chứ"_cô rưng rưng mắt nhìn bàn chân to như cái đâu của cô đang bị cắn vào bẫy _+mau đi khỏi đây nêu không cả cô và vương gia sẽ mất mạng +nghe được những lời đó cô vội ngước lên ,rồi quay qua nhìn vương gia_"vương gia, Bạch hổ bảo ngài hãy đi tìm Dạ vương gia nhanh đi ạ"_ cái miệng lẽo lự của cô dám nói xạo trước mặt ông hổ+ta sẽ nhai đầu ngươi  đó con bé nói xạo kia+
-"Vậy nàng ở đây đợi ta ta sẽ quay lại ngay"_Dược vương nghe vậy luền nói rồi thúc ngựa chạy đi
Cái bẫy khá to và khả năng của cô thì khó mà tách ra được. Tháo chốt. Chỉ có vậy mới dễ. Cô liền lấy trong túi ra con dao đa năng dùng lực cạy manh mối kết giữa bẫy. CRAC TẠCH.Cô làm được điều phi thường rồi.
-"Làm ơn hãy đi khỏi đây ta không thể cứu ông lần nữa đâu"_vừa nói cô vừa chạy đi ra xa. Quan trọng hơn là cô lạc rồi' lúc nãy rõ ràng đi xuống một đường thẳng cơ mà'cô nghĩ bụng. Đột nhiên có tiếng loạt soạt sau lưng. Ngay khi cô quay lại một toán người áo đen đang chạy đuổi theo cô tay lăm lăm ngọn đao sáng choánh. Cô hốt hoảng chạy nhảnh lên vừa chạy vừa nhìn lại phía sau. Lên giữa đường thì cô bị bao vây xung quanh.
Trong lúc đó chỗ Dạ vương gia. Sau khi thấy Dược vương gia chạy đến thì đang vội vã thúc ngựa chạy lại.
'Tiểu Vi nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì'Dược vương  nóng lòng thúc ngựa đi thật nhanh.
Ẩn nấp ven đường lại là một toán áo đen khác đang chờ chực đám người Dạ vương.
"Kéo cho ta"_tên chỉ huy ra lệnh ,ngay giữa đường một hàng rào sắt bỗng bay lên như một hàm răng. Dược vương gia vì thúc ngựa quá nhanh mất kiểm soát nên lao người qua đó
-"Đệ Đệ"
-"Vương Gia"
-"Chết tiệt sao lại là Dược vương. Người đâu xông lên"toán người áo đen ồ ạt kéo lên. Trong lúc đó hàm răng sắt bị rơi xuống Tiểu Vũ thúc ngựa chạy đến đưa Dược vương gia đi.
-"Mấy người đàn ông các người định bắt nạt cô bé yếu đuối như ta sao"_cô vừa đi lui vừa nói
-"chỉ cần kẻ nào thấy thì giết không tha.Lên"_vừa nói xong cả đám người ồ ạt tấn công cô. Cô rút trong tay áo sợi roi da được công chúa tặng vừa đánh bằng dây roi vừa đánh bằng võ. Coi như không uổng công nhũng ngày tháng tập luyện khổ cực.
-"Cẩn thận"_xoạt
Cô chỉ vừa kịp quay người lại thì Dược vương gia đã đứng ngay sau cô đỡ thay cô một dao
-"Tên khốn này"_cô mím môi lại quất dây roi móc chặt vào cổ hắn ta vung lên trời rồi dể rớt xuống
-"Vươn.. Vương Gia sao lại đỡ cho ta người bị điên hả "_Dược vương ngã quỵ lên vai cô. Tấm lưng bị chém một đường sâu hoằng_"Ta đã kêu ngài đi đến chỗ Dạ vương gia cơ mà sao lại quay về đây"_tay cô dính đầy máu nhòa vào nước mắt.
-"Vì nàng là bảo bối của ta mà"_Dược vương vẫn cười đưa tay chậm chậm lên khuôn mặt của cô lau nước mắt
-"Bảo bối cái khỉ gì chứ, người sắp chết đến nơi không nghĩ còn bảo bối"_cô nói trong nước mắt. Chưa bao giờ cô khóc như bây giờ khóc còn nhiều hơn khi anh trai cô mất_"A Vũ à sao anh chẳng làm gì hết vậy chứ sao anh không đưa vương gia về doanh trại mà chỉ đứng đó vậy. "_thấy Tiểu Vũ chỉ đứng một chỗ kìm nước mắt cô liền hỏi.
-"Ta biết rồi"_mãi khi cô nói vậy Tiểu Vũ mới chạy lại đỡ Dược vương lên ngựa .Lúc này Dạ vương giả vừa chạy đến .Tiểu Vũ bảo cô hãy chuyển sang đi cùng Dạ vương gia cho dễ đi chuyển.
-"DƯỢC NHIIII"
Hoàng thượng xúc động khi thấy Dược vương gia trọng thương trở về phút chốc bỗng ngất xỉu .
Đưa Dược vương vào lều của mình xong cô nhanh chóng lấy dụng cụ ra .Tất cả mọi người đều bồn chồn
Ở ngoài bên trong chỉ có cô, Tiểu Vũ,Dạ vương và A Mãn thân cận của Dạ Vương.
+Lấy một ít máu của ta cho hắn uống đi+
Sau khi cô cầm máu ,lau rửa vết thương và may lại xong thì tiểu hồ ly nhảy phóc lên đầu giường.
-"Ngươi vừa mất máu khá nhiều khó lắm ta mới cứu được ngươi"_cô nói chuyện như nói một mình khiến ba người đằng sau nhìn quanh quất
-"Cô nói với ai vậy"_A Mãn liên hỏi cô
-"Ta nói với nó"_ vừa nói cô vừa chỉ vào tiểu hồ ly bé nhỏ đang vẫy đuôi
-"Nó sống thật kìa"_Tiểu Vũ lại gần sờ sờ vào tiểu hồ ly
-"Này không được "_cô chưa kịp nói xong thì tiểu hồ ly tự cắn vào chân mình bật máu nhỏ xuống miệng Dược vương.
+ Nếu có máu của ta hắn còn sống được vài tuần bằng không hắn sẽ chết trong 3 ngày đó.+Mắt cô đờ đẫn nhìn nam nhân đang ở trên giường sau khi nghe được những lời đó.
-"Dược nhi"_hoàng thượng đã tỉnh lại liền liền đến tìm Dược vương gia.khuôn mặt tưởng như già nua đi vài tuổi._"Là kẻ nào đã kiến con ra thế này"
-"Phụ hoàng tha tội chúng thần không thể bảo vệ được Dược vương .Chúng thần bị một đám người lại mặt tấn công."_ Tiểu Vũ quì xuống nói
-"Là người của Ngọc Vương Tử"_ cô vừa nói vừa cuối đầu lâu mô hôi đang toát ra trên mặt Dược Vương.
-"Cô nói sao cơ?"_Dạ vương bất ngờ hỏi
-"Lúc bị vây bắt ta đã nghe được suy nghĩ của họ vì ta xuất hiện bất ngờ ở vị trí vây bắt ngài cho nên chúng cũng muốn giết ta .người chúng muốn giết là ngài Dạ vương gia"_cô nói rồi quay sang nhìn Dạ Vương sầu đó lại quay nhìn quanh quất.,đột nhiên cô dừng lại ánh mắt thấy đổi một cách lạnh lùng _"giết Lâm công công đi hắn biết quá nhiều về ta rồi".
Tuy nhiên Lâm công công chưa kịp chết dưới roi da của coi thì đã  bị giết người diệt khẩu.
-"Hắn chết rồi"_Tiểu Vũ liền lại kiểm tra nhưng quá muộn .
-"Mau ra ngoài truyền lệnh lập tức hồi cung"_Hoàng thượng quay lại phất tay áo kìm nén đau thương ra lệnh.
-"Vương gia ,người phải tỉnh lại,bảo bối còn đang chờ người đây này."_cô nắm lấy bàn tay lạnh toát của vương gia áp lên má rồi nói.
Doanh trại đã thu dọn xong xuôi tất cả đều chuẩn bị hồi cung.
-"Ta muốn ở cùng Dược vương điện hạ"._sau khi nghe báo Dược vương sẽ nằm trong xe một mình cô liền chạy đi tìm Dạ vương gia để nói
-"Vậy thì vào đi"_ Dạ vương gia vẫn lạnh lùng băng lãnh như vậy.
Cô leo vào xe ,lasy một ít thuốc giảm đau và cầm máu cho vào miệng mình nhai vụn roouf uống nước dùng miệng truyền qua Dược vương
+Sao cô phải làm thế?+tiểu hồ ly ở trong túi cô thòi đầu ra hỏi
-"Xe ngựa rất giồng ta sợ vết thương chưa lành lặn sẽ bị vỡ ra."_cô nói rồi chỉnh chăn lại_"Vương gia nếu ngài tỉnh lại thì ta sẽ để cho ngài hôn mặt còn không thì đừng hòng".
Đi một đoạn đường dài cả người nhức mỏi đột nhiên cô cảm thấy ai đó đang nắm lấy tay mình liền mở mắt ra.
-"Vương gia"_mắt cô lại bắt đầu rưng rưng
-"Không sao không sao ổn rồi mà bảo bối ."_Dược vương vẫn cười giúp cô yên tâm_"Ta không biết mình có nghe nhầm không nhưng hình như ai bảo ta tỉnh lại thì cho ta hôn nhỉ?"
Dược vương quay sang nhìn cô,cô chột dạ rùng người một phát.
-" Ai ?Là ai đã nói với ngài chỉ cần ngài nói tến ra ta sẽ sai Tiểu Vũ đi tìm"_ cô vừa nói mắt nhấp nháy liên hồi.
-"Nàng mà nói dối là mắt sẽ nháy liên tục đó biết không"_ Dược vương vừa nói vừa đưa tay nhéo cái má phúng phính của cô.
-"Để ta đi báo Hoàng Thượng"
-"Ở lại đây"
Đang kiếm cớ để đi khỏi thì cô bị Dược vương kéo lại ,dù dược vương kéo rất nhẹ nhưng cô đã liền ở lại vì sợ vết thương.
-" Có thể hôn ta một cái không?"_Dược vương mặt dày nhìn cô hỏi rồi cười.
-"Ta...."_cô trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc.Từ nhỏ đến lớn cô chỉ từng hôn đúng một người khác giới đó là anh trai cô.Nhưng lúc đó là lúc anh cô rời khỏi thế giới của cô.Nhìn lại ánh mắt dịu dàng của Dược vương cô hướng người đến chạm nhẹ môi mình lên môi Dược Vương.
DƯỢC VƯƠNG PHỦ.
-"Cẩn thận đó"_cô đứng phía trên xe đỡ vương gia xuống
-"Tiểu Vũ ,ta bế nàng xuống"_ Dược vương gia quay người lại giơ hai tay về phía cô.cô nắm lấy hai tay vương gia rồi ngày xuống .
-"Khi nào người khoẻ lại ta sẽ cho bế ta.Mau vào nhà thôi"_xuống đất cô cười nói rồi một tay đỡ vương gia vào.
Thái y đang ở bên trong thấy băng thuốc cho vương gia ,cô thì đi loay hoay ở ngoài nếu tính chắc hơn trăm vòng.
-"Tiểu Vi cô hãy đi nghĩ ngơi đi cả ngày nay chắc cô mệt rồi"_ Tiểu Vũ từ xa đi lại lấy cô loay hoay mãi liền nói
-"A Vũ à vương gia chúng ta thích cái gì vậy"_ cô đưa tay lên miệng vừa cắn cắn vừa nói.
-"Vương gia thích rất nhiều thứ nhưng sợ là những cái đó cô không làm được "_Tiểu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói
-"Có cái nào vương gia thích mà ta có thể làm được không"_ cô nhăn mặt trả lời.
-"Có đó"_Tiểu Vũ vỗ tay một cái nói lớn nghe vậy mặt cô hào hứng hẳn lên._"Vương gia thích hôn môi cô"
Nói xong Tiểu Vũ vừa chạy vừa cười còn cô thì đang đứng trồng người xuống nền nhà.Quả thật từ lúc đến đây cô luôn bin Vương gia tập kích hôn bất ngờ .Không lẽ lời A Vũ nói là thật.Thái y vừa ra khỏi cửa cô liền chạy vào đứng dưới góc giường nhìn lên .Bây giờ trông Dược Vương như xác ướp Ai Cập ,người quấn đầy băng vải.
-"Vương gia ,người thấy sao rồi"_cô đứng mép vào rèm nghiêng đầu ra nhìn hỏi ,tay chọc chọc lên tấm chăn màu trắng ngà đang phủ lên người Dược Vương.
-"Thấy sao hả?"_ Dược Vương nhìn xuống cô miệng vẫn cười_"Ta sắp đi rồi"
-"Ngài còn từ nào để nói nữa không nếu đi ta đã cho ngài đi tại cái khu rừng u ám đó r"_cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nói
-"Vì lúc đó bảo bối của ta khóc nhiều quá nên ta không nỡ đi"_ vừa nói Dược vương vừa từ từ đưa cánh tay lên một cách nặng nề kéo cô lại gần.
Ngay lúc đó ở ngoài phủ.
-"Dạ vương gia"_Tiểu Vũ đang đón tiếp Dạ vương gia đến.
-"Dược vương thế nào rồi"_Dạ vương vẫn phong thái đĩnh đạc ,lạnh lùng vừa hỏi vừa tiến đến phòng Dược vương.
-"Vương gia đã tỉnh lại rồi ạ ,hiện đang ở với Tiểu Vi ạ."_Tiểu Vũ đi liền bên cạnh vừa đi vừa nói.
-"Tiểu Vi,nàng phải nghe lời ta,nếu như ta xảy ra bất trắc gì ,nàng phải đi theo kề cận Dạ Vương biết không."_từ bên trong phòng tiếng dặn dò của Dược vương vang vọng ra ngoài làm Dạ vương,Tiểu Vũ và A Mãn dừng bước lại.*đây là nghe lén có cơ sở sao-..-*
-"Không phải ta là bảo bối của ngài sao không lẽ ngài muốn bỏ ta đi thật sao"_ mắt cô lại bắt đầu mọng nước ,từng giọt nước mắt nặng trĩu lại từ từ lăn xuống hai đôi má ,Dược vương thấy vậy vội lau nước mắt cô_"Ngài thừa biết ,Ta, không phải người ở thế giới này,chính vì biết như vậy ngài mới bảo vệ ta như vậy mà,chỉ có ngài mới thương yêu ta thôi ,không lẽ ngài muốn vứt bỏ ta lại cái thế giới đáng sợ này sao"
-"Ta xin lỗi ,nhưng mà...đây là vận mệnh của ta rồi"_Dược vương ho nhẹ một cái rồi xoa đầu cô nói tiếp_"Tiểu Vi ,cảm ơn nàng đã xuất trước thời điểm ta rời xa thế giới này.Ta rất yêu nàng,bảo bối của ta."
Vừa nói xong cánh tay Dược vương vừa từ từ ,chậm rãi đưa xuống khuôn mặt cô rồi từ từ rơi xuống giường một cách nhẹ tênh không trọng lực.Đôi mi bắt đầu khép khép lại .Dược Vương đã rời khỏi thế giới này rồi.Là người trùng sinh,kiếp này qua kiếp khác ,đều là anh trai yêu quí của cô.
Cô nấc nhẹ từng hồi không thể nói lên tiếng trước lúc đó.
-"Tiểu hồ ly sao ngươi nói huynh ấy có thể tiếp tục vài tuần cơ mà"_cô quay sang nhìn tiểu hồ ly đang đứng ngay cạnh đầu Dược Vương.
+Là vận mệnh thực sinh,ta không cản được+tiểu hồ ly nói.
-"Tiểu Vi"_Tiểu Vũ đứng bên cạnh cô từ từ khụy một chân xuống,tay đặt lên vai cô nói
-"Huynh đã biết trước việc này đúng không"_cô từ từ quay đầu sang cúi nhìn Tiểu Vũ nhếch miệng cười nói_"Có phải chính vì biết,nên lúc đó huynh đã im lặng đúng không?,cả Hoàng Thượng cũng biết đúng không?cho nên ngài ấy chỉ sầu ai một lúc đó thôi đúng không?,Mấy người các người thật đáng sợ?".
.......
Đứng trước cưả Dược vương phủ,cô nhắm nghiền đôi mắt nhìn sâu tấm vải đỏ đã được phủ lên bảng hiệu.Sau tang lễ của Dược vương điện hạ ,tất cả các quần thần đều trong một nỗi lo sợ đó là vận mệnh thực sinh.Chỉ cần đúng người thì chắc ắt sẽ không bao giờ thoát được.Rốt cuộc thì vận mệnh thực sinh đáng sợ đến vậy sao?Nếu chết là phải chết sao?Chẳng lẽ lại không có gì ngăn cản được nó sao ?.
Cô suy nghĩ liên hồi mắt nhắm nghiền chặt hơn.Tất cả các gia nô ở phủ Dược Vương được chia làm ba nơi Phủ công chúa,Dạ Vương phủ và Dực Vương phủ.Trong những đó cô Tiểu Vũ, Á Đoan và hơn 10 người khác đến phủ Dạ Vương gia.
-"Tiểu Vi"_Tiểu Vũ ngồi trên ngựa quay người gọi cô_"Lại đây nhanh đi".
Cô chỉ gật đầu rồi kéo cái vali lệnh xệnh đến.
-"Vào Đây"_vừa nghe tiếng trong xe cô liền quay qua nhìn ,Dạ vương vén màn cửa sổ nhìn ra cô .Tiểu Vũ ra hiệu cô vào trong.A Mãn giúp cô khuân chiếc vali đặt lên trên xe rồi cô tự mình leo lên.
-"Cảm ơn huynh"_thấy cô vất vả với cái chiều cao hạn hẹp của bản thân liền lấy tay đẩy chân cô lên,lên đến nơi cô quay lại cúi đầu cảm ơn.Ở trong xe tưởng chừng như cô đang ngồi bên một tản băng mà có lẽ không phải tản bằng bình thường,bởi nó vừa lạnh vừa đáng sợ biết nhường nào.Cả cô và Dạ vương đều im lặng ,im đến nỗi nghe được cả nhịp tim đập.
-"Vương gia ngài có bị tiền sử bệnh tim không?"_đột nghiên cô trầm ngâm một lúc bỗng quay sang hỏi*bà hỏi cái gì vậy???-..-*
-"Cô nói gì cơ ?Tiền sử?Bệnh tim?"_Dạ vương gia nhíu mày tỏ vẻ khó chịu không kèm theo những câu hỏi nghi vấn.
-"Tại ta nghe tiếng tim ngài đập rõ rệt lắm"_vừa nói cô vừa lấy tay đặt lên ngực mình ngay vị trí tim,mắt ngước lên trên để xem có bị nhầm tiếng tim mình không.
-"Không"_Dạ vương lạnh lùng trả lời cô một từ .Cô thấy vậy cũng chỉ gật gật đầu theo.Cả đoạn đường lại im thin thít.
DẠ VƯƠNG PHỦ
Đứng ngay trước phủ là các mĩ nhân riêng của Dạ vương đang chờ đón vương gia về.
-"Cô ta là ai sao lại ngồi chung với Vương gia".
-"Không phải chỉ có nô tỳ thôi sao"
-"Cô gái đó là ai vậy"
-"Đồ cô ấy trong lạ quá ,tóc cũng vậy"
Những lời bàn tán bắt đầu phát ra khí cỗ xe dừng lại .Dạ vương bước xuống trước.Cô đẩy vali ra để Tiểu Vũ khuân .Lúc này tất cả ánh mắt đều dồn vào cô đặt biệt là các mĩ nhân .
-"Vương gia sao người về muộn vậy,Sở nhi nhớ người lắm đó"_từ trên cao một mĩ nhân xinh xắn đi nhanh xuống bám vào tay Dạ vương nói với cái điệu bộ õng ẽo làm cô dị ứng.
-"Cô ma ma ,sắp xếp cho họ vào từng nơi làm việc đi."_Dạ vương ko để ý đến những lời của Sở mĩ nhân kìa chỉ ra hiệu cho vị mama tổng quản .
-"Vâng"_bà ấy cúi người xuống rồi quay sang đám người bọn cô_"mọi người đi theo tôi nào".
Tiểu Vũ đi cũng cô giúp vô xách chuếc vali lên các bậc thềm để vào bên trong.Từ ngày hôm nay cô đã trở thành người của Dạ Vương Phủ rồi.Dược Vương Phủ sẽ là kí ức còn đọng mãi trong cô ,vui có sầu bi có ,nhưng tất cả đều là một kí ức đẹp.
-"Tiểu Vũ à,huynh không cần phải ở bên ta suốt đâu ,huynh nên đi cùng phụ giúp cho vương gia đi."_Sau khi sắp xếp cô làm việc ở ngự thiện phòng ,Tiểu Vũ vẫn luôn đi cùng cô ở chỗ nhà bếp.Cô sợ mọi người ở đây sẽ suy nghĩ khác nên vừa rửa chén vừa nói với Tiểu Vũ.
-"Ta sợ cô gặp chuyện gì thôi"_Tiểu vũ đứng sau khoanh tay nói.,_"nhưng coi nói vậy thì ta đi nhé ,ta ở đây chỉ vướng tay các cô."
Chưa nói hết câu mà người đã mất hút ,đi nhanh thật.
Hoa viên.Các mĩ nhân của Vương Gia đang dùng điểm tâm ,vừa trò truyện.
-"Sở muội muội,muội không lo lắng gì sao?_Lâm mĩ nhân,mặc trên người bộ y phục màu đỏ tươi nổi bậc với làn da trắng muốt,vừa nhấp miếng bánh đậu vừa nói.
-"Nghe bảo cô nương đó là nô tỳ bảo bối của Dược Vương"_Sở mĩ nhân nhấp tách trà rồi nhẹ nhàng nói_"Có là bảo bối gì thì đã ở đây thì cũng chỉ là một con nô tỳ thấp hèn mà thôi."
-"Nhưng nhan sắc của cô ta cũng đâu phải chuyện đùa"_Nguyệt mĩ nhân,tay mân mê tách trà vừa nói,bộ y phục gấm màu xanh ngọc vừa nhìn đã thấy người đẹp vì lụa._"Nếu để lên bàn cân có khi còn hơn Sở muội đây".
Nguyệt mĩ nhân vừa nói xong thì thái độ của Sở mĩ nhân bắt đầu chuyển sắc mặt ngùng ngụt sát khí,tay siết chặt tách trà.
-"Nói đi thì cũng phải nói lại,cô ta chỉ là nô tỳ nhưng được Dược Vương hết sức cưng chiều bảo vệ ,không lẽ cô ta dùng ma thuật gì chăng."_Lâm mĩ nhân chép miệng một cái,rồi đưa tay đặt lên bàn ,khoe chiếc nhẫn ngọc vừa được ban tặng.
-"Haha ,có là ma thuật gì thì cũng đừng mơ mộng"_Sở mĩ nhân vừa nói xong đứng dậy phất tay đi dáng vẻ tha thướt yêu kiều.
-"Tiểu Vi,lát nữa cô hãy bê cơm lên cho Vương gia nhé, Vương gia ở Thủy Lĩnh Điện."_Cô mama vừa đi vào thấy cô đang sắp xếp các mâm cơm cùng với các nô tỳ khác liền bảo.
-"Ta sao?"_cô vội ngẩng đầu lên nhìn.Cô ma ma chỉ gật đầu ra hiệu.
Thủy Lĩnh Điện? Tên khó đọc thật?
Vừa đi cô vừa lầm nhẩm.Mâm cơm không quá nặng ,nhưng đi lại rất lâu.Thủy Lĩnh Điện là nơi vương gia ở và làm việc tại đó,rộng rãi và nhiều cây bóng mát,nhưng đó cũng là nơi xa Ngự thiện phòng nhất.
-"Vương gia ăn cơm thôi"_đang theo trớn nói to vào trong cô đột nhiên khực lại.Đây là Dạ phủ .Cô liền đi lùi lại bước ra cửa nói lại_"Bẩm Vương gia,mời vương gia ngự thiện."_cô cúi đầu nói lại ,nhưng nhìn vào trong không một bóng người.
-"Sao không đem vào trong"_LOẢNG CHOẢNG
Tiếng nói bất ngờ phía sau tai làm cô giật người thả hết mâm cơm trên tay xuống đất thức ăn văng tung toé.Cô ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy tai ,nhịp tim cô bắt đầu tăng nhanh khiến cô không thể điều hoà lại hơi thở.
-"Tiểu Vi ,Tiểu Vi"_Tiểu Vũ lại trước mắt cô vô tay lên vai cô trấn an.,rồi quay lên nói với Vương gia._"Tiểu Vi rất sợ tiếng động bất ngờ bên tai ,nên khi bị vậy cô ấy sẽ rất hoảng sợ thưa vương gia".
Cô từ từ lấy lại bình tĩnh ,đứng lên một cách xiêu vẹo rồi từ từ quay người đi,cô vịn tay vào tường đi tường bước .
-"Cô ta không dọn đống hỗn độn này sao"_Dạ vương gia nhíu mày nhìn đống bừa bộn ngay trước cửa.
-"Thuộc hạ sẽ dọn cho ạ"_Tiểu Vũ và A Mãn đồng thanh nói rồi cúi người dọn dẹp.
Cô về phòng ,lấy chăn trùm người lại ngồi một góc giường .Lần đầu tiên cô bị lặp lại hồi ức đáng sợ đó.
Năm lớp 11 ,sau vụ tai nạn của anh trai ,cô bắt đầu sợ hãi những âm thanh lớn hay âm thanh bất ngờ nó làm cô liên tưởng tiếng còi xe tông anh cô.
Tại nơi ở của Sở quí nhân.
Sở quí nhân đang ở trước gương chải tóc ngắm nhìn dáng vẻ kiêu sa của mình trên gương mãn nhãn.
-"Nương nương,nô tỳ vừa nghe báo con nô tỳ Tiểu Vi vừa ở Thủy Lĩnh Điện về "_tiểu Lan nô tỳ thân cạn của Sở quí nhân bước vào phòng nói.
-"Thế thì sao"_Sở quí nhân không buồn quay mắt lại vẫn nhìn vào gương
-"Cô ta dám đánh rơi mâm cơm trước mặt vương gia rồi bỏ đi ạ"_Nghe tới đây Sở quí nhân dừng chải tóc lại,quay phắc người lại ánh mắt giận dữ.
-"Đến Ngự Thiện phòng"_
-"Tiểu Vi cô có trong phòng không"_tiếng Cô ma ma ngoài cửa vang lên.Cô vội bỏ chăn xuống đi lại mở cửa.,thấy cô đã bình thường lại mama nói tiếp_"Vương gia bảo cô mang đồ ăn lên cho người".
Lại phải bưng lên đó sao.Cô đi theo xuống nhà bếp .
-"Con nô tỳ đó đâu rồi"_Ngay lúc này Sở mĩ nhân đang lồng lộn phá hủy ngự thiện phòng,tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn độn.
“Chát”.Cô vừa bước vào cửa thì lãnh ngay một tát từ tay thị nữ thân cận của Sở mĩ nhân ,còn đang bàng hoàng không biết vấn đề gì thì cô đã bị vài tên gia nhân ấn người quì xuống.
-"Sở mĩ nhân ,người đang muốn làm gì ở đây vậy"_Cô ma ma cảm thâdy sự việc bất lợi liền đứng chắn ngay trước cô hỏi.
-"Ngươi hỏi ta sao,ta còn chưa sử phạt ngươi đó"_vừa nói xong Sở mĩ nhân liền đạp vào chân của Cô mama kiến bà ngã ra sàn_"Người quản lí ngự thiện phòng bảo lâu nay ,vậy mà lại để cho một con nha hoàng ô hợp làm vấy bẩn Thủy Lĩnh Điện sao."
Thì ra cô ta muốn kiếm cớ gây sự với cô.
-"Người gây ra việc là ta,muốn trách muốn phạt cô cứ việc đổ lên ta ,đừng có mà giận cá chém thớt"_nhìn thấy Cô ma ma đang nằm chật vật ngồi dậy trên sàn cô tức giận lên tiếng.
-"Ồ,vậy sao,ngươi tốt quá nhỉ"_Sở mĩ nhân nói với vẻ mặt hơi đắt chí nói ._"Vậy thì được ta cho ngươi toại nguyện"
Vừa nói xong Sở Mĩ nhân đi ra ngoài sai thuộc hạ lôi cô đi.Cô ma ma và các cũng nữ ngự thiện đẻuf hoits hoảng mặt tái xanh.
-"Tiểu Ái người mau nhanh chóng đưa tin vào hoàng cung cho Vương gia ngay.Không được chậm trễ."
-"Vâng"
Cô ma ma lập tức vừa nói xong vừa đuổi theo đám người Sở Mĩ nhân.
______Tiểu Vi Bảo Bối____🌈💜










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro