Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung.
-"Dạ nhi ta nghĩ việc lập phi cho con nên sắp xếp tiến hành là được rồi"_Thái hoàng thái hậu ngồi nghiệm nghị phía trên nói xuống.
-"Dược đệ vừa rời khỏi trần thế,con nghĩ chưa phải lúc thích hợp đâu ạ."_Dạ vương gia đặt tách trà xuống nghiễm nghị nói.
-"Nói gì thì nói con cũng nên chuẩn bị trước"_Hoàng thượng gấp sách lại rồi nói.
-"Dạ ca ca ,Dạ ca ca"_Khổng Tuyết công chúa từ ngoài vừa chạy vào vừa gọi to_"Tiểu Vi tỷ tỷ đang ở phủ huynh sao ,muội muốn qua thăm tỷ ấy."
-"Vương gia có chuyện không hay rồi".
Chưa kịp đáp lại lời Công chúa  A Mãn đã hộc tốc chạy vào tay cầm bồ câu đưa thư.Dạ vương gia nhíu mày lại rồi vội vàng cáo lui hồi phủ.
-"Tát nước vào cho ta"_Sở mĩ nhân vừa ra lệnh Tiểu Lan liền muac một gáo nước lạnh tát vào tấm lưng nhỏ bé đầy chi chít vết roi rỉ máu.Nước lạnh lên lỏi vào trong từng thớ thịt như muốn ăn sâu vào xương tủy kiến cô đau đớn khôn cùng,thế nhưng không hiểu sao cô không thể nào rơi được giọt nước mắt nào cả.Vì cô không còn gì để mất ư?.Đôi mắt cô đờ đẫn đi nhưng vẫn nhìn rõ mồn một gương mặt đáng sợ của Sở mĩ nhân.
-"Xem ra ngươi cũng khá đấy chịu được đến bây giờ "_Vừa nói nô tỳ Tiểu Lan vừa bưng ra một chiếc mâm nhỏ đặt trên đó là một vật sáng bóng, đưa cho Sở mĩ nhân.
-"A bây giờ ta mới thấy ,có lẽ ta phải nói cho cô qui định ở đây rồi."_Sở mĩ nhân vừa cầm con dao đến lại gần vừa rút cây trâm Dược Vương cài cho cô ra_"Ở phủ này hạng hạ nhân như ngươi chỉ đc cài trâm đồng ,người nghĩ gì mà cài cây trâm ngọc này"_Vừa nói tức thì Sở quí nhân thả cây trâm rơi xuống đất làm vỡ miếng ngọc bông hoa ra ,sau đó còn lấy chân dẫm cho vỡ ra thêm.Mắt cô như rơi vào hư không ,cô cúi người với lấy những mảnh vụn.
CRACK...A.Bàn tay cô đang nhặt những mảnh vỡ thì liền bị nô tỳ Tiểu Lan dậm mạnh lên.nghe rõ được tiếng xương gãy.
-"Cô quyến rũ Dược Vương gia bằng gương mặt này đúng không,vậy thì để chấm dứt hậu hoạ "_ vừa nói xong Sở mĩ nhân liền nhếch mép cười nham hiểm rồi đưa dao lại gần cô.
-"Tránh ra"_trước mắt cô Tiểu Vũ xuất hiện bất ngờ tung cước vào tay Sở mĩ nhân làm ả ta ngã huỵch ra đất.Rồi quay vội sang đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô gọi _"Tiểu Vi Tiểu Vi"
-"Ta tưởng huynh đợi ta đi luôn rồi mới xuất hiện"_cô mở hờ mắt thều thào nói,khuôn mặt cô giờ đây trắng bệch ra.
-"Tên nô tài to gan ngươi biết ngươi vừa động vào ai không hả"_Sở mĩ nhân tức giận lồng lộn lên liền tay cầm sợi roi thừng lên vung lên cao.
“Khực”.Cô nhanh chóng đẩy Tiểu Vũ né sang nắm lấy được đầu sợi roi rồi kéo mạnh lại làm Sở mĩ nhân té nhào đến trước mặt cô.
-"Ngươi có thể động đến ta nhưng nếu ngươi động đến ngươi thân ta ta không chắc ngươi chết toàn thây đâu""ặc ặc"_cô nắm chặt cổ của Sở mĩ nhân nói từng từ từng từ rõ rệt vào tai sau đó buông ra.Cổ Sở mĩ nhân hằn nguyên các ngón tay của cô còn đỏ .
-"Vương gia"
Tiểu Vũ đỡ cô đứng dậy vừa mới đi được một bước nhỏ cô đã mất thăng bằng ngã về trước bất tỉnh kiến Tiểu Vũ không kịp phản ứng.May thay cô đã ngã vào người Dạ vương gia.Sở mĩ nhân hoảng hốt thất thần khi thấy Vương gia hồi phủ đột ngột,còn chứng kiến cả sự việc này.
-"Ay dô ,ta nghe nói Sở mĩ nhân nổi tiếng đoan trang hiền thục có tiếng tăm lừng lẫy,vậy mà có thể cầm dao rạch mặt người khác sao."_Dực vương gia đứng bên cạnh gấp chiếc quạt lại nói.Nghe thế Sở mĩ nhân hốt hoảng thả con dao và sợi rồi xuống đất.
-"A Mãn gọi thái y đi"_Dạ Vương không nói gì thêm lạnh lùng nói rồi đưa tay vòng xuống bế cô lên.*cô gái bé nhỏ của tuii sao cô lại tội nghiệp như vậy:tiếng lòng tác giả*.
-"Bẩm Vương gia vết thương khá sâu và nặng nên thời gian bình phục lại sẽ rất là lâu e rằng trong thời gian sắp tới cô nương này sẽ không thể di chuyển được nhiều"_thái y vừa nói xong vừa kê vài đơn thuốc trên bàn rồi đặt một lọ thuốc để thoa lên vết thương trên bàn_"Thần có kê một vài đơn thuốc bổ cho cô ấy ,còn đây là thuốc giúp mau lành vết thương ".
-"Cảm ơn ông thái y"_Dạ vương gia tay cầm đơn thuốc vừa nói vừa đưa cho A Mãn và Tiểu Vũ.
-"Hai ca ca hãy ra ngoài đi muội sẽ bôi thuốc cho tỷ ấy"_Khỏng tuyết vừa nói vừa vén tay áo lấy lọ thuốc.
-"Vậy nhờ muội."_Dực vương gia nói xong rồi phe phẩy quạt đi ra trước.
Khổng Tuyết cùng nô tỳ thân cận nhẹ nhàng cởi y phục cô ra để lộ tấm lưng mảnh mai nhỏ bé đầy chi chít vết thương .
-"Lá gần nào của ngươi dám làm việc tày trời này khi ta vắng phủ"_Dạ vương gia tức giận ngồi ở trên tay đập mạnh lên bàn.Ngồi bên cạnh là Dực Vương gia.Quì ở dưới không chỉ có Sở mĩ nhân còn có Lâm mĩ nhân và Nguyệt mĩ nhân.Ba người bọn họ rúm rít lại với nhau.
-"Điện hạ thần thiếp nào có cả gan như vậy ,thần...thần thiếp chỉ đang dạy dỗ lại nô bộc trong phủ thôi ạ"_Sở mĩ nhân gập đầu xuống nền khóc lóc ỉ oi._"Oan cho thần thiếp quá"
-"Ồ dạy dỗ sao,phủ huynh có cách dạy dỗ nô bộc đáng sợ nhỉ"_Dược vương tỏ vẻ kinh ngạc ,uống tách trà rồi nhép miệng nói.
-"Điện hạ ,cô ta dùng ma thuật để mê hoặc người ,Sở muội chỉ đang muốn giúp người diệt trừ hậu hoạ thôi ạ"_Lâm mĩ nhân vội lên tiếng phân bua
-"Hoang đường,"_Dạ vương gằn giọng nói ánh mắt sắt bén đến lạnh lưng._"con mắt nào của ngươi thấy cô ấy dùng ma thuật".
-"Bẩm....bẩm....thần thiếp..."_Lâm mĩ nhân vội lắp bắp không nói nên lời.
-"Cô ma ma.Trong vòng một tháng không cho phép bọn họ rời khỏi viện của mình,kể cả gia nô ,bất cứ ai bước ra khỏi cứ giết không tha."_Dạ vương gọi cô ma ma dặn dò,nét tức giận hằn rõ trên mặt.
-"Vâng ạ"_Cô ma ma cuối đầu rồi cho người đỡ các mĩ nhân lên đưa về viện.
.....
-"Vẫn không thể uống được sao?"_vùa thấy Khổng Tuyết tay bưng thuốc đi ra bàn đào Dạ Vương liền hỏi
-"Đúng vậy muội không tài nào đút được cho tỷ ấy nếu tỷ ấy ko uống thuốc vào thì vết thương không lành nhanh được."_Khổng Tuyết buồn rầu nói với giọng điệu chán chường.
-"Hay là đăng quá nên cô ấy ko uống được"_Dực vương gia phe phẩy chiếc quạt nói.Đã là ngày thứ ba cô không thể cho thuốc vào miệng.
-"A đệ có cách này"_gấp quạt lại thật nhanh Dực vương réo lên rồi cầm bát thuốc đi .Tuyết nhi công chúa Dạ Vương ,Tiểu Vũ ,A Mãn liền đi theo.Dực vương uống vào miệng một ngụm thuốc to.
-"Ca ca muốn làm gì vậy hả"_vừa thấy Dực vương cuối người xuống sát miệng cô công chúa ngày tắp lự nắm tóc lại kéo ra.
-"Muội làm cái gì vậy ta nuốt thuốc luôn rồi đó"_Dực vương vội chạy ra ngoài rót ly nước uống rồi nói.
-"Ca ca à ca ca định lợi dụng hôn tỷ ấy hả ,ta thừa biết ý đồ đó nhé"_Vừa nói Khổng Tuyết vừa đánh lên người Dực vương đánh đuổi chạy ra ngoài.
-"Hai ngươi xuống nói ngự thiện phòng sắc một bát thuốc khác đem lên đây."_Dạ vương gia quay người sang nói Tiểu Vũ và A Mãn .
-"Vâng"_họ đồng thanh đáp rồi ra ngoài khép cửa lại.
Dạ vương nhìn nửa bát thuốc còn trên bàn rồi lại quay sang nhìn cô rồi lại quay lại nhìn bát thuốc.Một hồi lâu sau người mới đứng dậy tiến đến bàn bưng bát thuốc từ từ đưa lên miệng  uống một ngụm lớn rồi đưa đến gần miệng cô từ từ đưa hết thuốc sang miệng cô.
-"Ca ca"_tiếng thỏ thẻ bật lên bên tai khiến Dạ vương giật mình quay phắt lại.Khổng Tuyết đã đứng lấp ló sau tấm trướng tự lúc nào nhìn .Dạ Vương mặt bắt đầu chuyển sang đỏ rực.Vội đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài,để lại tiểu công chúa đáng đứng cười thầm.
Minh Trang Viện
-"Vương gia vì một nô tỳ mà giam lỏng ba người chúng ta ở đây chứng tỏ đã bị trúng ma thuật rồi"_Lâm mĩ nhân lên tiếng nói.
Dưới bóng cây cổ thụ cao to bóng dáng ba mĩ nhân hiện ra rõ rệt.
-"Ta muốn xem xem mạng của ả ta lớn đến mức nào."_Sở mĩ nhân đưa tay hất một miếng bánh xuống đất ,một con mèo hoang chạy lại ăn
-"Thật lòng ,ta không hiểu nổi ,vương gia giam chúng ta như vậy,bên ngoài xảy ra việc gì cũng không thể biết được."_Nguyệt mĩ nhân tay vuốtt con mèo hoang vừa cười khẩy nói.
-"Không có ai sống nổi được đâu bởi sợi dây đó ta cũng đã tẩm độc vào rồi"_Sở mĩ nhân cười một cách nham hiểm.
+Mau tỉnh dậy đi,cô mà nằm nữa thì mãi mãi không đứng dậy được đâu+tiếng nói của tiểu hồ ly vang vọng lặp đi lặp lại trong tiềm thức của cô ,bằng một cách nặng nhọc cô mở mắt lên,từ cửa sổ ánh sáng mặt trời lên lỏi qua những khe hở chíu vào bên trong giường.Cô mở mắt rõ nhìn xung quanh ,không có ai ở đây cả chỉ có tiểu hồ ly đang nằm bên tay cô.Cô nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy,cả người cô nặng nề,đặt chân xuống sàn cô đi chân đất tiếng đến bàn rót nước uống.
-"Đã gần một tháng rồi mà Tiểu Vi vẫn chưa tỉnh"_tiếng Tiểu Vũ từ xa đã nghe thấy.
-"Không biết muội ấy có sao không nữa,nếu muội ấy không tỉnh lại thì vương gia sẽ đổ bệnh mất"_.tiếng A Mãn đáp trả lại.
-"Rốt cuộc thì họ tương sinh hay tương khắc đến giờ ta vẫn chưa thể hiểu được"_Tiêủ Vũ đáp lại.
Cô đi lại gần cửa từ từ mở cửa bước ra ,đầu cô vẫn còn loạng choạng bất thường.
-"Tiểu Vi."_vừa thấy cô bước chân ra Tiểu Vũ và A Mãn lập tức chạy tới._"Cô tỉnh lại rồi".
-"Ta tỉnh rồi ..nhưng mà đầu ta đau lắm"_cô vừa nói vừa nhăn mặt khó chịu.Đầu cô như có lốc xoáy cứ xoay vòng vòng.
-"Ta đi gọi vương gia"_A Mãn nói rồi chạy đi tìm vương gia.Tiểu Vũ đỡ cô vào lại phòng lên giường nằm.
-" Tiểu Vũ à,lúc ta nằm ở đây ngoài huynh ra có ai ra vào phòng ta không."_sau khi đã nằm trên giường ổn thoả cô liền hỏi Tiểu Vũ
-"Không đâu ,ta ko có thường ở cạnh cô,.Vương gia giao việc cho ta và A Mãn bọn ta vừa hoàn thành xong đây thôi"_Tiểu Vũ lắc đầu nói ,mặt hơi ngạc nhiên_"Sao cô lại hỏi vậy?"
-" Ta chỉ biết đến lúc ta muốn tỉnh dậy thì đột nhiên bị đau đầu mất ý thức rồi bất tỉnh tiếp tục.có lẽ bắt đầu vài ngày sau khi ta bị đánh ,lúc đó ta đang định tỉnh dậy thù đột nhiên bị chóng mặt cứ như vậy đến tận bây giờ."_cô dựa người vào gối rồi kể.
Thủy Lĩnh Điện
-"Vương gia,người đã tỉnh rồi ạ"_A Mãn đi vào thông báo cho vương gia ,vương gia đang xếp sách lên kệ liền quay lại nhìn ngẫm một hồi rồi gật đầu.
Cô liên tục mở ra nắm lại các đầu ngón tay phải.Cô ngước nhìn lên bàn trang điểm,cây trâm đã được ai đó gắn kết lại,đu không còn hoàn hảo như trước vì đầy những vết đắp vá.Thấy Vương gia vừa tiến vào Tiểu Vũ liền đứng dậy rồi lặng lặng đi ra khép cửa laij.
-"Cảm thấy thế nào rồi?"_vương gia lên tiếng làm cô giật mình quay lại .
-"Ưm có vẻ ổn rồi ạ."_cô mím môi một xíu rồi trả lời.Sắc mặt với có phần tươi tắn hơn ,làn da bắt đầu hồng hào có sức sống ,đôi môi hồng hồng nhìn như trái đào căng mọng .
-"Nếu đã khoẻ rồi thì từ mai đến dọn đến Thủy Lĩnh Điện cho ta.Ở đó có việc cho ngươi."_Vương gia vẫn giọng nói băng lãnh ,vừa nói xong liền đi ra ngoài.Dọn đến? Là chuyển đến ở đó luôn sao??
Cô kéo lê chiếc vali đi theo Cô ma ma đến Thủy Lĩnh Điện.Cái vali này cũng tội nghiệp quá rồi đi hết bậc thềm này đến bậc thềm khác,muốn rớt bánh xe rồi.
-"Vương gia đã đưa người đến rồi ạ."_Cô ma ma vừa nói xong liền lui ra ngoài.
-"Căng phòng phía bên trái kia là của ngươi vào đó sắp xếp đi"_Vương giá vẫn chú tâm vào cuốn sách đang đọc miệng vẫn nói.
-"Ta ngủ ở đây luôn sao"_cô vào bên trong nhìn xong liền chạy ra chỉ vào đó hỏi.Nói là phòng nhưng thực chất chỉ là hai chiếc giường cách nhau lối đi.Riêng tư ở đâu?
-"Có ý kiến gì sao?"_Giọng nói vương gia thật đáng sợ đột nhiên cô thấy lạnh cả sau người.
-"À.. không ......không có"_Cô lắp bắp rồi chạy thằg vào trong.
Trong phút chốc đột nhiên Dạ vương đưa tay lên sờ vào môi của mình.Có chút gì đó thiếu vắng.
Cô cầm cây chổi lông gà đi phủi bụi mọi ngóc ngách.'Phủi phủi như này cũng sạch sao?ở nhà là mẹ bắt lâu từng thứ rồi'_cô nghĩ bụng.Đột nhiên cô thấy gì đó trên cao.Ngay kệ tủ phía sau bàn làm việc của Vương gia.Túi đồ của cô.Cô vội phủi nhanh chóng rồi len lách đi ra phía tủ,cầm cây chổi lông gà cô nhón người móc vào dây túi để kéo hai ba lần nhưng đều trật.Bây giờ mới thấy được hậu quả của thiếu chiều cao.“ Bốp”.Kéo xuống được rồi thì sao cả túi đều rơi xuống nhưng cô không chụp được cứ thế rơi xuống đầu Vương gia,cô đứng im chết lặng không dám quay đầu lại ,mắt nhắm chắc lại miệng khẩn cầu thần linh..Vương gia đứng dậy từ từ quay ra sau một tay đặt lên kệ tủ cao tay còn lại để lên kệ tủ thấp.Cô vừa xoay người lại đã đứng lọt vào lòng vương gia.
-"Ta...ta không có cố ý đâu"_cô chắp tay lên trán ,mắt nhắm chặt, mặt cuối xuống nói thiệt nhanh .
-"Ngẩn đầu lên"_giọng vương gia vẫn lạnh lùng nghệ nổi cả sống lưng.Cô từ từ ngước mặt lên nhìn .Thân hình Vương gia cao to khoẻ mạnh,cô đã thấp bé nhẹ cân giờ lại lọt thỏm vào trong trông không khác gì một chú chim bé nhỏ trong lồng.
-"Ta không cố ý thật mà,ta tưởng mình chụp được,nên...."_cô nói lí nhí trong miệng,định nói thêm thì bắt gặp ánh mắt của vương gia lập tức im bặt.
Ở Dược phủ thì không ai la mắng,còn ở Dạ phủ thì,....
-"Đi nghỉ ngơi đi ,tối mài mực cho ta"_Dạ vương nói xong phủi tay đi ra ngoài.Cô nhìn theo bóng người khuất dần càng lúc càng nhỏ rồi mất hút.Sao kì vậy tưởng ăn đòn rồi chứ.Cô xách túi của mình rồi chạy về giường mở ra.Có lẽ bị rớt trong hồ tắm nên Dạ vương gia mới nhặt lại để đây.Ôi!!!! Điện thoại bảo bối hư rồi,cả cục pin dự phòng cũng bị hỏng vì ngấm nước quá nhìu rồi,cô vội mở ví tiền ra hình gia đình vẫn còn rõ nhưng hình cô chụp với anh trai đã bị nước nhoè đi một phần làm nhau nhó.Đèn pin,kìm điện và máy chụp ảnh chống nước lấy liền thì may sao vẫn sài được.Cô tháo máy ảnh ra kiểm tra film trong ảnh ,không bị gì cả.
“Choảng”. Tiếng đổ vỡ làm cô giật mình vội chạy ra. Kẻ đột nhật đang định bỏ trốn thì cô lập tức vung sợi roi da ra đánh quấn vào chân hắn làm hắn ngã huỵch xuống đất ,nhưng bất ngờ thay tên lạ mặt từng thuốc mê vào cô làm cô bất tỉnh tại chỗ,nằm bất động.
-"Kẻ nào"_tên thích khách vừa chạy ra thì Dạ vương gia vừa đi gần tới .A Mãn và Tiểu Vũ thấy vậy liền đuổi theo.Dạ Vương liền chạy vội vào trong thì thấy cô đã ngã nằm xuống sàn.
-"Tiểu Vi,Tiểu Vi."_Dạ vương nâng cô lên tay lay lay người.Sau đó bế cô đặt lên giường.
-"Vương gia thuộc hạ xin tạ tội tên thích khách rất thông thạo lối đi trong phủ nên đánh lạc hướng của chúng tôi bằng thuốc khói"_A Mãn đi vào quỳ gối tay chắp lại phía trước nói.
-"Không sao"_Dạ vương vừa nói vừa đưa một tay lên vuốt tóc cô.Sau đó đi ra bàn.,tay chắp sau lưng nói._"Có lẽ hắn ở trong phủ của ta lâu rồi nên mới có thể đoán được từng hoạt động của ta,nhằm lúc ta ra ngoài mà tấn công."
-"Ây da a"_cô lăn lộn người rồi ngồi vực dậy lắc lắc đầu đầu cô vừa quay mòng mòng như có lốc xoáy trong não.
-"Tiểu Vi muội không sao chứ."_Tiểu Vũ thấy cô dậy liền chạy đến.
-"Không sao chỉ hơi đau đầu."_cô ngước lên nhìn rồi cười nói,sau đó nhớ ra vấn đề liền nói_"Đúng rồi có một người lạ mặt vừa đến đây đó".
-"Bọn ta đã đuổi theo rồi nhưng mất dấu"_A Mãn liền lập tức nói ,mắt dán vào đống đồ ngổn ngang trên giường cô_"Cái này là gì vậy.A chói mắt quá".
A Mãn vô tình cấm trúng chiếc đèn pin bật rọi vào mặt liền hốt hoảng thả xuống.Cô đang gãi đầu chưa biết giải thích làm sao thì nhìn thấy tấm ảnh đang hiện hữu trên máy ảnh.Lúc đó cô đang thử cài chế độ hẹn giồ.Cô lập tức nhoài người tới rút tấm ảnh ra phẩy phẩy rồi nhìn .Cực rõ ràng.
-"Cái này là lúc ta vừa đánh tên đó"_cô giơ tấm ảnh lên cao cả Tiểu Vũ và A Mãn mắt tròn mắt dẹt nhìn trầm trồ.Dạ vương đi từ xa lại gần rồi nắm lấy tấm ảnh,nhìn xem xét.
-"Mặc dù không thể xem được rõ mặt như mà ta thấy đó là một nữ nhân"_cô đưa tay ngửi một lúc,lúc va chạm bào tên thích khách cô đã chạm vào áo của hắn nên tay vẫn còn lưu lại mùi hương.Ngửi xong cô đưa cho mọi người cùng ngửi _"Cô ta có vẻ dùng hương liệu khá nhiều vẫn còn lưu trên tay ta này"
-"Tạm thời hẵy cứ yên lặng chúng ta sẽ không đánh rắn động cỏ .Có thể sẽ đến lần nữa"_Dạ vương gia vừa nói vừa tay vừa cầm cái kìm điện lên.
-"Không được cái đó nguy hiểm lắm đó"_cô vội nhanh tay cướp lại._"Cái này rất đáng sợ đó đừng có động vào".
Cô nói rồi vội cất thứ đồ nguy hiểm đó vào túi.Cô nhận thấy ba luôn sóng mờ hoặc sau lưng liền từ từ quay lại
-"Ba....ba người bị gì vậy"_cái ánh mắt đáng sợ của bọn họ khiến cô rợn người.Cô đành phải ngồi giải thích từng cái từng cái cho họ.
-"Cô bảo cái vật bé nhỏ này mà có thể làm người khác bất tỉnh sao."_A Mãn để lộ vẻ mặc nghi hoặc sau khi cô nói
-"Muốn thử không"_“ Rẹt” _vừa nói xong cô đã đưa kìm điện vào tay A Mãn bật công tắt .A Mãn từ từ ngã gục xuống_"Ai bảo ngươi không tin".
Tiểu Vũ  tưởng A Mãn chết bất đắt kì tử vội lùi ra sau lưng vương gia.Một lúc sau A Mãn vực dậy được
-"Sao cô có thể vừa nói là làm liền vậy hả"_A Mãn một tay vịn giường một tay chỉ lên trời nói.Tiểu Vũ vội chạy lại kéo lê ra ngoài.Dạ vương vẫn im lặng nhìn cô thu dọn những thứ đồ lạ mắt cầu kì đó cho vào túi .Bỗng nhiên Dạ vương tiến lại sát cô chống tay lên giường kìm cô lại.
-"Từ này về sau không được cách xa ta  quá một thước"_Dạ vương nói nhỉ vào tai cô rồi quay người đi.(1 thước=0.334m).Đi gần như vậy sao.Vừa nghe xong cô liền bật dậy đi sát đằng sau.
-"Đi mang điểm tâm lên đây đi"_Thấy cô cứ bám theo mãi Dạ vương liền quay người sang nói.
-"Không phải ngài bảo ta không được cách xa ngài quá một thước sao"_ cô nhay nháy mắt hỏi.
-"Thế muốn ta phải đích thân xuống đó sao"_Dạ vương quay người lại gấ sách đứng lên hỏi cô.
-"Tất nhiên rồi"_cô gật đầu mạnh khẳng định,rồi nghiêng mắt hoài nghi._"Hay ngài muốn nuốt lời".
Vương gia đi trước cô lẽo đẽo theo đăng sau.
-"Vương gia"
-"Bái kiến vương gia"
Cả một đoạn đường dài gặp bao nhiêu thị nữ nhưng Dạ vương chẳng màn để ý.
-"Vương Gia"_từ phía sau 3 vị mĩ nhân vội tiến lại gần cúi người chào nhưng Dạ vương chỉ liếc mắt một cái rồi quay người đi.Cô cũng không màng nhìn lại cứ vậy đi theo.
+Còn tiện tì đó+.Vừa nghe thấy ý nghĩ cô liền quay phắc lại thì bắt gặp gương mặt giận dữ của Sở mĩ nhân.Cô chỉ nhìn nhẹ lại một cái rồi quay mặt đi.
-"Vương Vương gia sào người lại đến đây ạ."_Cô ma ma vừa thấy bóng người cao lớn liền lập tức chạy lại cúi người.
-"Ta có việc đi qua sẳn tiện để lấy điểm tâm"_ Vương gia chưa nói hết thì cô đã nhanh chóng đi vào bê ra.
Điểm tâm là bánh đậu hoa hồng dẻo,trông khá cầu kì,bánh in hình hoa hồng lớp trên màu hồng nhạt lớp dưới màu xanh ,ở giữa có nhân đậu xanh.'Trông khá giống bánh da lợn'.Cô nghĩ vậy.
Ăn điểm tâm xong Vương gia tiếp tục ngồi ở bàn đọc sách.Cô cũng có một chiếc bàn nhỏ cạnh giường.Cô mở vali ra lấy nhật kí ra bắt đầu ghi chép ,ghi nhật kí xong cô lại lấy sách phẫu thuật ra xem.Từ bàn xa Vương gia đã dừng việc đọc sách lại dõi theo cô từ lúc bắt đầu,khoé miệng bất giác nhếch lên nhẹ tạo thành nụ cười ma mị.
-"Tiểu Vi"_nghe vương gia gọi cô giậc mình quay người lại,vội gấp cuốn sách lại nhét xuống chăn rồi chạy lại.
-"Chuẩn bị nước cho ta"_vương gia gấp sách lại rồi đi vào giường nằm nghỉ.Chuẩn bị nước?nước gì? Ở đâu?.Đột nhiên cô hoang mang nhẹ.
-"A Mãn à A Mãn"_cô chạy đi tìm A Mãn và Tiểu Vũ đang luyện võ ở hoa viên.
-"Xảy ra chuyện gì sao"_nghe cô hớt hải họ vội chạy nhanh lại
-"Không phải  vương gia bảo ta đi chuẩn bị nước ,nhưng mà là nước gì nước tắm hay nước uống hay nước rửa mặt?"_cô vừa nói vừa giơ tay ra đếm từng cái.
-"Là nước tắm đó .Nhưng mà  Vương gia tắm bằng nước cực nóng đó cô nhớ để ý đó."_A Mãn dặn dò cô.Nước cực nóng vậy là nước sôi 100°c sao ?Muốn luộc thịt sao?
Cô đến hồ tắm đã có vài gia nhân ở đó đang loay hoay tiếp tục đưa củi lửa.
-"Xin chào Vương gia bảo ta đến chuẩn bị nước"_ cô chạy lại vẫy tay với họ cười nói.
-"Vâng cô cứ vào chuẩn bị đi ạ.Tôi nghĩ nước cũng nóng lắm rồi."_một gia nhân vừa nói vừa cầm ngọn lửa đang cháy bùng bùng ngang qua người cô.Đột nhiên vai phải cô nhói lên đau đớn.Cô hơi nhăn mặt một xíu với tay ra sau vai đập đập vài cái.
Cô đưa nhẹ tay vào hồ.'Chỉ âm ấm thế này mà họ bảo nóng lắm sao'cô suy nghĩ.Lấy một ít lá bạc hà thả vào hồ cho bay tính dầu thanh mát.Trong các dược liệu cô thích nhất là hương bạc hà,không quá nồng.
Vương gia đi vào trên người chỉ khác một lớp áo che thân nhẹ.
-"Cô bỏ gì vào sao"_ hương bạc hà bay thoang thoảng ,vương gia hít lấy một hơi rồi liền hỏi.
-"Vâng ạ là hương bạc hà ạ"_vừa cô vừa quay người lại ,cô bỗng shock một lúc,vương gia đã móc tấm áo lên trướng tự lúc nào để lộ cơ thể vạm vỡ ,mạnh khoẻ trước mắt,cô chỉ chớp mắt vài cái liên tục rồi vội quay sang hướng khác.Hai năm học tập làm việc cô chứng kiến cũng không phải là ít cơ thể nam nhân nhưng đường đột như thế này thì là lần đầu.
-"Nước có hơi nóng quá đó"_Vương gia vừa ngâm mình xuống dưới hồ vừa nói
-"Hơi nóng quá sao ta thấy rất ấm mà"_vừa nói cô vừa đưa thẳg tay xuống ,lòng bàn tay cô hiện lên lên vệt sáng màu đỏ,ánh sáng chỉ phản phất ở dưới làm cô không nhìn thấy liền lập tức khiến vương giá chú ý,cô rút tay lên rồi nói_"Ta xem thử rồi đâu có nóng quá đâu".
Vương gia đi dưới hồ chậm rãi tiếng lại chỗ cô ,đứng ngay phía dưới ngước nhìn lên.Cô tay đang cầm lá bác hà cũng khực lại nhìn xuống.
“A”.Vương giá kéo thẳng cô xuống dưới hồ chìm xuống dưới .Mắt cô nhắm nghiền lại vùng vẫy dưới nước.Dạ vương tay vẫn nắm chặc tay phải cô ,lòng bàn tay cô vẫn loé lên ánh đỏ,Dạ vương liền kéo cả người cô lại gần .Sau vai cô ánh đỏ bùng lên dữ dội hơn.Lúc sau cả hai cùng ngoi lên mặt nước ,cô bám vào thành hồ chật vật leo lên.
-"Ngài bị điên à một xíu nữa là ta chết dưới đó đó"_sau một hồi ho sặc sụa cô phát cáu quay lại nói.Nhìn thấy Dạ vương ở dưới đang nhếch miệng cười cô càng nổi điên đứng dậy đi thẳng đến nơi để đồ một lượt cho hết xuống hồ._"Người cứ ở đó ngâm đi".
Cô đẩy cửa đi ra ngoài.Bộ dạng ướt nhẹp thảm hại đến sợ .Cô về giường thay đồ ra rồi mặc lên người bộ khác .Vừa thay xong thì cửa cũng vừa mở.Vương gia đi vào vẫn khoát trên người tấm áo ướt át để lộ rõ những cơ bụng săn chắc đó đi vào làm nước nhỏ xuống sàn từng giọt từng giọt.Cô chỉ tiện lấy một tấm khăn đem đi ngang qua vứt lên người Dạ vương,tay xách giỏ đồ bẩn để đi giặt.Vừa đi qua cô đã bị vương gia kéo ngay lại ,giữ chặc vào lòng,tấm áo ướt của vương gia đang thấm qua người cô.
-"Định làm gì vậy h..."_cô chưa kịp nói hết vừa ngước lên lập tức nhận một cái hôn từ Dạ vương.Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng,cơ thể bé nhỏ này vốn không thể địch lại nam nhân.Một lúc sau mắt cô bắt đầu nhắm nghiền lại ,tay dần dần buông tuột xuống khỏ áo Dạ vương ngã thẳng vào vòng tay người.
-"Đúng là nàng rồi sao"_Dạ vương nở nụ cười ma mị rồi vòng tay xuống dưới bế cô đặt lên giường kéo chăn lên rồi quay sang giường mình thay đồ ra.
-" Dạ nhi con nói sao cơ"_Hoàng thượng ngạc nhiên đi thẳg xuống chỗ Dạ vương đang ngồi.
Chỉ vừa tinh mơ sớm Dạ Vương đã vào cung để gặp Hoàng Thượng,Thái hoàng thái hậu và hoàng hậu để nói điều gid đó khiến họ hết đỗi ngạc nhiên.
-"Con đã tìm ra vương phi của mình rồi "_Dạ vương đặt tách trà xuống rồi nói một cách trầm tĩnh.
-"Dạ nhi ,con chắc chắn chứ"_Hoàng hậu lộ vẻ lo sợ trên mặt ra.
-"Vâng ,hài nhi chắc chắn ạ "_Dạ vương nhếch miệng cười một cách mê mị.
-"Ca ca là tiểu tỷ tỷ phải không "_ Khổng Tuyết lém lỉnh đứng bên cạnh nói thầm vào tại Dạ vương trêu ghẹo.Dạ vương chỉ cười.
Cô bây giờ hiện tại hầu như không kiềm chế được bản thân.Cả người nóng rực như có lửa đốt,tim tưởng như đang bị cháy rụi , đầu vẫn cứ quay mòng mòng, tưởng chừng như cô có thể hủy hoại tất cả mọi thứ khi đến gẩn.
-"Tiểu Vi cô sao vậy "_Cô ma ma vừa đi vào thấy dáng vẻ bất thường của cô liền đặt đồ ăn lên bàn chạy lại.
-"Đừng lại gần tôi mau đi ra đi.Đi ra đi"_cô vừa nói nhanh vừa lùi lại tránh xa Cô ma ma ánh mắt khẩn khiết.Cô ma ma nghe vậy cảm thấy bất lành liền lập tức chạy ra cho người đi báo tin.
Cô vừa ôm đầu vừa đi ,cứ đi đi mãi đến hồ tắm ,vừa đến hồ tắm cô đã ngã tõm người xuống đó,cứ thế từ từ chìm xuống.
-"Vương gia cô ma ma ở phủ báo tin Tiểu Vi rất lạ ạ"_Tiểu Vũ hớt hải chạy vào không kịp làm lễ báo tin.nghe đến Vương gia lập tức đứng vụt dậy rời khỏi nhanh chóng.
Cả Thủy Lĩnh Điện đều đang nhốn nháo tìm cô khi phát hiện cô không còn ở chỗ cũ ,khắp nơi tiếng gọi Tiểu Vi ý ới làm thành hỗn âm phúc tạp.
-"Tiểu Vi đâu rồi."_ Dạ vương vừa về tới liền chạy vào phòng hỏi
-"Nô tỳ vừa đưa tin báo xong quay lại thì cô âý biến mất rồi"._Cô ma ma cũng hốt hoảng nói.
-"Hai người mau chia ra tìm đi"_Dạ vương nói rồi đi ra hướng khác.
Âm thanh hỗn độn bên ngoài làm cô bừng tỉnh giấc vực người ra khỏi mặt hồ.Leo lên sàn cô đi tường bước chậm rãi đầu hẳn còn đau khủng khiếp.Cô lê từng bước nhẹ nặng nề đầy nước.
-"TIỂU VI Ở ĐÂY"_Cô vừa bước ra đám người đang tìm kím bên ngoài thấy được liền hô lớn lên.
Cô mệt mỏi không chút lực vịn tay phải lên cánh cửa.
-"CHÁY RỒI CHÁY HỒ TẮM RỒI"_nghe tiếng hét hoảng loạn của mọi người cô từ từ đưa mắt quay lại nhìn cánh cửa nơi cô đặt tay bốc cháy ngùng ngụt lan ra cả căn phòng một cách nhanh chóng.Cô vội vàng thu tay lại ,rồi đi lùi lại tránh xa căn phòng ,chỉ trong chớp mắt căn phòng chỉ còn lại một đống trở tàn không thể cứu vãn.
-"Không....Không phải do ta đâu."_tay cô rung rung sợ sệt ,tất cả mọi người ở sau lưng cô đều lùi lại vài bước trong mắt họ giờ đây cô như một quái vật không hơn không kém.Cô chỉ biết nhìn cánh tay đang rung rẩy của mình.Rốt cuộc thì cô là cái thứ gì?Bản thân cô cũng không biết.
-"Tiểu Vi"_Dạ vương đi tới đám gia nô lập tức nhường sang một bên.Mắt cô đã giàn dụa nước mắt tự bao giờ
-"Vương ...vương gia không phải ta đâu ...không phải ta đốt nó đâu"_cô vừa nói vừa khóc vừa lắc đâu liên tục,lòng bàn tay cô chốc chốc lại ánh đỏ lên khiến cô vội gập tay lại.Cô vội đi lùi lại khi thấy vương gia đang tiến lại gần tay nắm chặt,cô sợ mình sẽ gây nguy hiểm cho người giống sự việc vừa rồi.
-"Ta biết không phải nàng ,nín đi"_Dạ vương vội kéo cô lại vào lòng ôm chặt,cô vẫn nấc lên từng lúc.
.....
Tại một miếu hoang gần thành
-"Thiếu chủ cô ta đã xuất hiện rồi"
-"Ồ vậy sao, ta sắp xem được những trò vui rồi đây".
......
-"A Mãn ngươi hãy cho người tu sửa lại nhanh chóng phòng tắm đi"_Dạ vương nhồi bên cạnh giường cô tay đang mân mê mái tóc lạ mắt của cô nói_"Cô ma ma chuyện ngày hôm nay nói xuống gia nhân Thuỷ Lĩnh Điện không được tiết lộ ra ngoài."
-"Vâng"_họ đồng thanh đáp rồi lui ra ngoài khép cửa lại. Dạ vương đang chăm chú nhìn dáng vẻ của cô gái sắp tới sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình khá nhiều.,nụ cười ma mị lại bỗng hiện lên mặt.
+Có phải chính vì nghi ngờ vậy nên ngươi mới để nàng ấy cứu ta đúng không+tiểu hồ ly ngồi chễm chệ trên bàn nhỏ nói.
-"Nếu nhà ngươi đã biết vậy thì hãy lo mà ở bên cạnh nàng ấy đi."_Dạ vương quay sang nhìn tay vuốt đuôi tiểu hồ ly.
+Rồi sẽ đến một lúc cô ta không thể ở đây được nữa,lúc đó ngươi định làm sao,+tiểu hồ lại nói, vương gia chỉ im lặng, quay người đi ra hướng khác.Đúng vậy .Nàng ấy không thuộc nơi đây,nàng ấy sẽ rời đi sao?.
Cô lờ mờ tỉnh dậy,ánh chiều hoàng hôn đã phản phất vào bên trong .
+Ngươi có thể ngủ nhiều vậy sao?+tiểu hồ ly nhảy lên bụng cô đứng rồi nói,những cái đuôi vẫn nghoe nguẩy.
-"Ta còn không biết tại sao ta lại ngủ nhiều như vậy đó"_cô vỗ vỗ mặt rồi ngẫm nghĩ.Ở bệnh viện không ngày nào cô ngủ quá 5 tiếng,ngày nào cũng đều nghe tiếng chuông khoa cấp cứu,hễ chuông reo là tất cả thực tập lại phải hớt hải chạy đi như ong vỡ tổ.
+Ta tưởng ngươi muốn làm heo lăn rồi+tiểu hồ ly vừa nói vừa đưa miệng liếm chân.
Cô cười nhẹ rồi đặt chân xuống nền đi giày vào.Cô đi ra vừa tới cửa liền ngồi thụp xuống ngay bật thềm.'Rốt cuộc thì mục đích mình xuất hiện ở đây là gì?',vừa nghĩ xong cô đưa nhẹ cánh tay phải lên,xoè bàn tay ra che phủ ánh mặt trời.'Ơ gì vậy'cô bất ngờ khi thấy trên ngón tay trỏ bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn màu đỏ to bằng cả một nấc tay,cô dụi mắt vài lần sau dfos dí sát mắt lại nhìn kĩ,bên trong là một con chim sặc sỡ đang xoè cánh ra.'Chim Phường Hoàng à' cô đưa chiếc nhẫn lại gần mắt suy nghĩ một hồi.
-"Nàng đang làm gì vậy?"_Dạ vương đi từ xa thấy cô đang ngồi xăm xoi mặt ngẩn ngờ liền tiếng lại gần hỏi.
-"À ta.."_nghe tiếng cô vội đứng lên giẫm vào tà váy luống cuống suýt ngã thì đã được Dạ Vương nắm cổ áo lại.Sau khi đứng thẳg người lại cô liền nói rồi giơ bàn tay có chiếc nhẫn lên _"Ta tay ta đột nhiên có cái này".
Dạ vương chăm chú nhìn tay cô một hồi lâu sau đó nắm tay cô đưa sang một bên rồi tiếp tục nhìn vào gương  mặt nhỏ bé của cô.
-"Ngày mai nàng hãy đến phủ công chúa đi"_Dạ vương đưa tay lên cao xoa đầu cô nói rồi đi vào trong.Cô đứng ngơ ngác một hồi lâu.Sao phải vào phủ công chúa?.

__________Tiểu Vi Bảo Bối_____🌈💜









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro