Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngươi vừa nói gì cơ,Vương gia lập phi?"_Sở mĩ nhân đập bàn đứng dậy sau khi nghe bẩm báo.
-"Thưa đúng vậy ạ,nô tỳ vừa nghe thấy liền vội vã chạy về báo cho người ạ"_Tiểu Lần cúi người lùi lại lo sợ.
-"Người nghe được ai "._Sở mĩ nhân tay nắm chặt lại nghiến răng nói.
-"Bẩm nô tỳ không rõ ạ"
-"Vô dụng"_vừa nghe xong Sở mĩ nhân liền giáng một tát trời đánh kiến Tiểu Lần ngã nhoài ra đất ,đám nô tỳ còn lại sợ sệt quì gối xuống.Sở mĩ nhân mặt hậm hực đưa tay vung tấm trải bàn làm tách li rơi xuống loảng xoảng.
-"Tỷ tỷ mau đến đây đi này"._Tuyết nhi vừa nói vừa chạy kéo cô vào phòng,tiểu hồ ly đã ngồi vắt vẻo ở bàn trang điểm tự khi nào.Trên bàn vô số trang sức đẹp mắt lộng lẫy,ở bên cạnh là bộ xiêm y màu đỏ rực rỡ.
-"Thánh chỉ đến"_từ ngoài cửa tiếng công công ngự thị vang vọng tiếng vào,cô và tất cả mọi người cùng quì gối xuống._"Hôm nay,ta lấy danh Thiên tử ban cho Tiểu Vi làm quận chúa Dược Gia .Khâm thử".
Cô nghe xong ngước lên ,mặt còn ngu ngơ thì công công đã đưa thánh chỉ xuống trước mắt.
-"Tỷ à mau nhận đi"_Tuyết nhi vội đẩy tay cô làm cô giật người.
-"Tiểu nữ cảm ơn thánh thượng"_cô đón lấy chiếu chỉ ,mắt vẫn còn nhìn đi tứ phương.
-"Bẩm công chúa mau chuẩn bị thôi ạ"_công công ngước nhìn công chúa cười cười rồi lui ra ngoài.Công chúa quay người lại ra ám thị,các thị nữ lập tức tiến lại gần kéo cô vô trong.
-"Chuyện gì vậy hả?"_cô hốt hoảng khi thấy tiừng người bọn họ người làm tóc người trang điểm người lột y phục của cô ra thay lên bộ y phục màu đỏ.Đây là nghi thức làm quận chúa sao???.Cô chưa kịp nhìn mình trong gương thì một tấm lụa đỏ đã từ từ phủ lấy mặt cô.
-"Công chúa ta đang đi đâu vậy"_tấm vải che khuất tầm nhìn cô không thể nhìn được mình đang ở đâu đang làm gì trong tình huống nào.
-"Hôm nay là ngày thành thân của tỷ mà"_vừa nghe xong cô đững sững lại ,đoàn người cũng sững lại.
-"Thành....thành thân? Kết hôn sao ?Ta ư?? "_cô hỏi liên hồi định tháo tấm vải xuống thì bị công chúa chặn lại.Cho người kéo lên xe hoa mặc cho cô đang giãy giụa.'Sao đột nhiên mình lại phải thành thân?Mình cưới ai được chứ?Mọi chuyện là sao vậy?' ngồi trên xe cô vừa lo vừa sợ tay rung rung lên.
+Ngươi suy nghĩ chỉ cho nhiều lát nữa gặp phu quân của mình thì ngươi biết thôi.+tiểu hồ ly nói.Bên ngoài tiếng réo hò vui mừng lẫn lộn với tiếng kèn hoa pháo đốt ,âm thanh ồn ào hỗn độn.
Dạ Vương Phủ.
-"Chúng ta xuống thôi ạ"_Xe ngựa dừng lại một nô tỳ bên ngoài kéo rèm cửa nói với cô.Cô mò mẫm bên trong rồi đi ra ngoài với tay thị nữ bước xuống ghế._"Người hãy bước qua lò lửa đi ạ".Vừa nghe nói cô cúi người xuống nhìn thấy chậu lửa bên dưới liền bước qua.
-"HOAN HÔ HOAN HÔ".
Tiếng người dân xung quanh ồn ào vui mừng hẳn lên làm cô bất ngờ.Di chuyển vào trong phủ cô bước lên kiệu hoa.
Thủy Lĩnh Điện.
Sau khi để cô ngồi yên trên giường tất cả mọi người đều lui ra ngoài đóng cửa nhẹ lại.Cô đưa tay sờ xung quanh đột nhiên cảm giác thân quen hiện hữ trong đầu.
+Về nhà rồi+vừa nghe tiểu hồ ly nói cô vội giật phắc tấm khăn xuống.Đây là giường Vương gia?.Trong phòng giờ chỉ còn lại một chiếc giường lớn của Vương gia giường của cô đã không cánh mà bay .
-"Cái gì vậy ?Sao ta lại ở đây?_cô hoảng loạn đi đi lại lại xung quanh đống trang sức trên đầu cứ lắc qua lắc lại và chạm vào nhau tạo tiếng lách tách nhỏ.Cô ngồi xụp xuống giữa phòng ngủ ,ngước mắt lên trần,một lúc sau cô lâc lắc đầu cho nhưng suy nghĩ tiêu cực bay đi.
-"Có lẽ đó mình hoảng loạn quá rồi nên bị ảo tưởng thôi.Mình nên ngủ một lát."_cô ôm đầu tự trấn an mình rồi leo lên giường nằm đắp chăn lại.
+Này ngươi cứ vậy mà ngủ sao này+tiểu hồ ly kêu gọi trong tuyệt vọng.
-"Vương gia Sở mĩ nhân vẫn đang làm loạn ở biệt viện ạ"_Cô ma ma đi theo sau Dạ vương bẩm báo.Ngày hôm nay Sở mĩ nhân hết đập đồ dùng lại kiếm cớ hành hạ gia nô trong viện.
-"Mặc cho cô ta muốn làm gì làm,dù gì đi nữa cũng không phải người của ta"_Dạ vương vẫn lạnh lùng nói,dáng đi hiên ngang vững chãi,một lúc sau nói tiếp._"Vương phi thì sao?"
-"Vương phi đang ở trong phòng ạ?"_Cô ma ma tiếp lời_"Vương gia có cần nô tỳ cho người đem đồ đến không ạ"
-"Không cần đâu ,nếu không có việc gì lớn thì không cần tìm ta,cứ gọi cho A Mãn và Tiểu Vũ"
-"Vâng".
Dừng chân ngay trước điện Dạ vương dặn dò rồi một mình đẩy cửa đi vào,Cô ma ma cúi người chào rồi lui về sau.
Cô nằm trên giường ,trang sức trên đầu vẫn chưa tháo xuống,nằm nghiêng sang một bên chân gác lên gối còn lại.Dạ vương tiến lại gần vén tay áo tháo từng cây trâm nặng trên đầu cô xuống .Đầu như nhẹ nhàng hơn cô dụi dụi đầu vào gối trồi nghiêng người ngủ tiếp.
+Ngươi định làm gì cô ấy hả+tiểu hồ ly vừa thấy Dạ vương buông rèm giường xuống thì liên chạy nhanh đến
-"Ta muốn ngủ với phu nhân của mình,không lẽ phải hỏi ý ngươi"_Dạ vương nở nụ cười ,rồi vung tay làm thành một màn phép khiến tiểu hồ ly không thể vào đc.
Dạ vương rút nhẹ cái gối cô đang ôm trong người ra rồi đặt lên trên đầu nằm.Bàn tay người vương đến chạm nhẹ lên đôi má trắng hồng của cô sau đó nằm nghiêng người lại chợp mắt.
....Nửa đêm...
Cô quay người sang khịt khịt mũi một lúc,một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng đưa cô tiến lại gần .Bàn tay hư hỏng của cô bắt đầu chạm vào nơi phát ra mùi hương,rất thơm mà còn lạnh nữa.Nhưng mà..
-"Sao lại có mùi của nam nhân vậy"_ mắt cô vẫn nhắm nghiền,miệng nói thầm ,nhăn mặt lại rồi sờ thêm một lúc.
-"Nàng sờ đủ chưa"_một lúc sau giọng nói quen thuộc cất lên làm cô khựng người lại ,từ từ từ từ mở mắt lên.
-"Hực"_cô nấc một cái khi thấy tay mình đang đặt trên ngực Dạ vương,ngước mắt lên trên Dạ vương đang chống tay trên mặt nhìn cô nheo một mắt lại.
-"Cái gì vậy ?mình vẫn còn mơ à"._cô vẫn mơ màng lảm nhảm trong miệng.Dạ vương nắm chặt tay cô áp vào ngực,lạnh như băng.
-"Sao...sao người lại ở đây?"_cô vừa nói vừa rút tay ra nhưng không được còn bị kéo lại gần hơn,nhịp tim cô lại tăng lên bất chợt liên hồi,cô từ từ điều hoà lại hơi thở ,thở ra từng hơi dài ấm.
-"Hôm nay ta cũng đã thành thân"_Dạ vương vòng tay kia qua cổ cô ôm chặt cô lại vào người.
-"Không lẽ...người.."_cô nhấp nháy mắt ngước lên nhìn sâu đó tròn mắt.
-"Vương phi của ta"_Dạ vương ghé sát vào tai cô nói từng từ ,rồi hôn vào tai cô một cái._"A"
Cô đưa chân từ dưới lên ngay vương gia chỉ kịp là lên một tiếng rồi bật người dậy ôm bụng.Cô ngồi dậy bước xuống giường.
-"Ta không biết chuyện gì đang diễn ra cho nên ta cần phải có thời gian để tập hợp lại những cái vấn đề này.Ngài đừng có theo ta."_vừa nói cô vừa đi ra ngoài.Dạ vương ôm đầu cười nhẹ.
'Vừa ban sáng mình được phong làm quận chúa,nhưng sau đó lại phải thành thân và quan trọng hơn người đó là vương gia ,vậy tức là giờ mình đã là vương phi.Tại sao lại như vậy?Còn cái nhẫn này nữa nó là sao?Vậy rốt cuộc mình bị lạc ở đây là lí do gì?'cô ngồi lên cầu ,vừa nhìn xuống hồ cá vừa nghĩ.Mặt trăng buổi tối tròn vành vạnh một màu vàng ươm rọi sáng cả mặt hồ.Cô đưa bàn tay phải lên trên soi với mặt trăng .Lòng bàn tay cô đột nhiên sáng lên,cô nhìn chăm chú vào ,vết sáng càng lúc càng rõ tạo thành hình một đóm lửa.Cháy sao?.
+Chiếc nhẫn đang kìm hãm năng lực của cô .Cô là Hoả.+tiếng tiểu hồ ly vang lên bên tai ,cô quay người sang tiểu hồ ly đang ngồi vắt lên cột cầu,chín chiếc đuôi nghoe nguẩy uyển chuyển.
-"Đi tắm với ta nào"_nghĩ một lúc cô quay sang nói ,tiểu hồ li nhảy gọn lên lòng bàn tay cô,nằm ngoan ngoãn như một chú mèo.
Cô thả hồn vào hồ nước ,nhiệt độ nước từ từ tăng lên từng chút một.
+Đừng có thư thái như thế ,cô muốn luộc ta à+tiểu hồ ly nhảy lên vai cô đập đập chân vào vai.
-"Ta xin lỗi ngươi tắm được rồi đó ,lại đây."_vừa nói cô bế nó xuống lấy nước vẩy lên bộ lông trắng .
+Ta không tắm nữa+đột nhiên chạy phắt đi.
-"Nè ta đang..."_cô vừa quay lại gọi theo thì bóng người đó xuất hiện.Dạ vương đang đứng ở trên nhìn xuống,người khoát lớp áo mỏng để lộ cơ bụng,cứ vậy từ từ đi xuống hồ,ngồi ngay cạnh cô.
-"Ngài ...ngài không thể đợi ta xong rồi vào sao,sao lại không có chút lịch sự vậy hả."_cô liền cuối thấp xuống nước lùi ra xa.
-"Tắm cùng vương phi của ta thì cần gì phải lịch sự"_Vương gia mắt vẫn nhắm nghiền thả lỏng người.Còn cô tưởng chừng như mình bị tăng xông rồi.Sự tức giận của cô làm nước trong hồ bỗng chốc sôi lên sùng sục.Vương gia liền mở mắt ra vì nước tăng cao liền di chuyển lại chỗ cô,kéo nhẹ cô vào lòng.Bản thân cô còn đang ngạc nhiên thì nước hồ đã ngừng sôi hẳn.
-"Cái này...là sao vậy?"_cô ngước cổ lên khỏi ngực của Vương gia rồi hỏi.
-"Nàng không thể rời khỏi ta,biết chưa?"_Dạ vương gia vừa nói vừa cuối người xuống hôn lên má cô,rồi đứng dậy mặc áo đi ra ngoài.
Cô đứng ở đó một hồi lâu ,sau đó rời khỏi hồ thay y phục vào về điện.
-"Vương phi"_đang đi thì cô nghe tiếng gọi của Cô ma ma liền đứng lại chờ.
-"Cô đang mang gì vậy"_phía sau Cô ma ma thị nữ đang bê đồ phủ kín khăn,cô liền hỏi.
-"Bẩm là bữa tối ạ.Vương phi vừa tắm xong ạ."_Cô ma ma cúi người nói
-"Dạ vâng cháu vừa tắm xong."_cô nhẹ nhàn trả lời.
-"Ôi vương phi người đừng xưng hô như vậy với ta chứ,ta chỉ là nô bộc thôi,"_Cô ma ma vội lắc đầu dặn cô.
-"Không sao đâu đu gì cũng là người trong phủ mà_"cô nói rồi đi trước Cô ma ma đi liền sau .
Vào điện ,thị nữ sau khi dọn đồ ăn lên xong liền lui xuống.
-"Ăn thoiiii"_mặt cô hớn hở rõ rệt ngồi liền xuống ghế cầm đũa ngậm lên miệng trước.Cái thói quen này của cô không thể nào bỏ được.Vương giá rời bàn làm việc đi lại bàn điềm tĩnh ngồi xuống.Thấy một bình rượu nhỏ trên mâm cô liền vén tay lấy rót ra lì.Mùi rượu thơm nồng phản phất mạnh quanh phòng.Cô uống ngay một ngụm vào miệng nuốt xuống.
-"Nàng biết đó là gì không"_Vương giá nhắm một mắt chống cằm rồi hỏi cô.
-"Hả,đều là rượu thôi mà ,có điều hơi nặng đó."_cô uống hết li rồi ngạc nhiên hỏi.
-"Vậy sao,vậy nàng uống đi"_Dạ vương nghiêng đầu cười nhìn cô.
.......
Đang chăm chú xem sách đột nhiên cô cảm thấy cơ thể nóng ran lên.Cô vội gấp sách lại quay ra bàn rót nước uống,nhìn xuống tay cũng không có dấu hiệu gì,cơ thể cô càng lúc càng nóng tăng,cô muốn cởi hết các lớp áo trên người ra.Mắt cô bắt đầu nhoè đi .
-"Vương gia...."_cô vừa nói vừa đi lại gần tủ sách nơi vương gia đang cất sách.Từ đằng sau cô ôm chầm lấy tấm to rộng vững chãi của Dạ vương._"Ta nóng."
Dạ vương vừa thấy cô ôm liền quay lại liền ,khuôn mặt cô đang đỏ bừng lên .
-" Ta quên nói cho nàng.Đó là rượu dùng để động phòng"_vương giá cúi miệng xuống tai cô rồi nói
-"Hả..cái gì cơ"_ cô vừa nói vừa thở gấp ,cơ tim cô lại co bóp nhanh, mạnh.Dạ vương phất tay tạo luồn gió mạnh đóng chặt cửa lại.
-"Bây giờ ta và nàng cùng nói chuyện về bình rượu nào"_Dạ vương nở nụ cười ma mị rồi đưa tay bế bổng cô về phía giường.Đặt cô xuống giường xong Dạ vương lại tạo kết giới ngăn tiểu hồ ly rồi buông rèm xuống.
.......
Ở một ngôi nhà nhỏ gần miếu hoang,một tiếng đàn đầy ma lực vang lên từng hồi từng hồi.
-"Thiếu chủ ,người không ngăn cảng việc đó sao".
Tiếng đàn dừng lại ,nam nhân đặt tay xuống đàn nhếch miệng cười.
-"Ta không ngăn cản không có nghĩ là ta không tranh giành.Ngươi hãy tiếp tục ở đó theo dõi cho ta."
-"Vâng".
.......
-"Vương gia,vương phi Hoàng thượng có lệnh mời người vào cung ạ.Vương gia, vương phiiiiii..."_Tiếng cô ma ma ở ngoài vang vang vào trong.Cô bắt đầu dụi dụi đầu rồi từ từ mở mắt nhìn,ánh mặt trời lại le lỏi xuyên vào.
Cô chống tay lên giường định ngồi dậy thì.....Cô khựng người lại ,là cô ,chính cô đang nằm gối đầu lên người Dạ vương,cô ngước nhìn gương mặt đang hẳn còn ngủ đó rồi từ từ nhìn xuống bản thân.Không một tấm áo che thân.Cô bắt đầu ôm đầu ,nhẹ nhàng rời khỏi giường thay đồ miejng luôn hồi lẩm bẩm "Không phải không phải".
-"Vương..."_cô ma ma chưa kịp nói hết câu thì cô đã mở cửa ra,ló đầu ra ngoài,cô ma ma liền nói._"Thỉnh an vương phi,Hoàng thường cho mời Vương gia và người vào cung ạ".
-"Ưn ta biết rồi"_ cô vừa nói vừa gật đầu rồi mở rộng cửa ra.Cô ma ma cho người đem nước rửa mặt tay chân vào rồi đi ra.Cô đến lại gần ụp mặt xuống thau nước lạnh .
-"Nàng đang làm nóng nước cho ta sao"._
-"Khục khục"
Nghe tiếng sau lưng cô giật bắn người uống một miệng nước sặc sụa.Vương gia với tay lấy khắn kéo cô quay người lại rồi lau mặt cho cô.
-"Sau này nếu không được ta cho phép nàng không được uống rượu nghe chưa"_vuốt mặt cô xuống Dạ vương liền nói,cô hơi khựng người lại sau đó hiểu ra vấn đề phần nào mím chặt môi lại chạy vô phòng.'Sao lại xảy ra chuyện tồi tệ này chứ' cô chống tay lên đầu lắc lắc.
Thị nữ bắt đầu tiến vào chải tóc thay đồ cài trang sức cho cô.Dạ vương đã được cô chải đầu chỉnh chu từ trước đang ngồi trên ghế ngắm nhìn cô.Xong xuôi đâu vào đó các thị nữ lại lui ra ngoài.
-"Ta không biết phép tắt gì cả,lỡ chẳng may nói sai điều gì ta có bị chém đầu không"_ vừa chạy theo sau lưng cô vừa nói liên thanh
-"Nàng cũng biết là mình không có phép tắt sao"_Vương giá đi trước lạnh lùng nói.A Mãn và Tiểu Vũ ở sau liền bật cười.Cô nghiến răng nắm chặt tay kìm chế.Vương gia một phát nhất bổng cô lên xe ngựa rồi tự mình bước vào sau,bánh xe bắt đầu di chuyển.
Đối với cô Dạ phủ đã to lớn lắm rồi,bây giờ vào hoàng cung còn to rộng gấp ngàn lần.Cô vừa đi vừa xoay người nhìn quanh quất.
-"Vương phi nhìn đường phía trước đi"_Tiểu Vũ thấy cô nhìn liền tục sợ cô vấp té liền nói.
-"Ò ta biết rồi".
Cũng điện rộng lớn ,trang trí bắt mắt,những vết trạm trổ rồng trên các cây cột được mạ vàng sáng choánh.Cô tiến lại gần một cây cột cạo cạo trên vảy rồng.
-"Ô là vàng thật sao"_cô ngạc nhiên thốt lên.Dạ vương dừng lại đợi cô táy máy _"Trước giờ tưởng giả"
-"Nhi thần xin thỉnh an Phụ hoàng, Mẫu hậu ,Thái hoàng thái hậu"_thấy vương gia quì xuống thỉnh an cô cũng liền lập tức quì xuống rồi nhép miệng theo.
-"Vương phi,sao ta không nghe giọng con."_Hoàng hậu nghiêm mặt hỏi cô.
-"Thật ra ta không biết chào"_cô nói rồi lắc đầu,Sắc mặt hoàng hậu bỗng đổi màu đi.Cô vừa xưng hô ngang hàng với hoàng hậu.
-"TiểuVi không được xưng hô như vậy đâu,như vậy là vô lễ"_vương gia cũng bất ngờ theo ,vội quay qua nói với cô.
-"Vậy ta phải xưng sao xưng là con và mẹ hay là cháu với bà"_cô đặt hai tay xuống đùi quay sang chớp mắt hỏi.
-"Với Hoàng hậu thì xưng là con còn với Thái hoàng thái hậu thì xưng là cháu vì...."_một bài giảng xưng hô được dạy ngay tại chỗ bởi vương gia.
-"A vậy thì biết rồi"_"con xin thỉnh an Phụ hoàng ,Mẫu hậu ,Thái hoàng thái hậu". Cô giơ tay lên như xung phong trả bài lập tức tươi tỉnh quay người lại lại lễ.
-"Nào nào được rồi hai đứa mau đứng lên đi nào."_Thái hoàng thái hậu liền ra hiệu cho vương gia và cô đứng lên._"Thật ra cũng không có gì cả ,ta chỉ muốn xem mặt con thôi nên mới bảo Hoàng thượng triệu kiến vào."
“ khịt khịt” Vừa bưng tách trà lên cô ngửi thấy mùi quen thuộc liền nhìn chăm chú vào miệng li.
-"Nàng sao vậy, không uống được sao."_Vương gia thấy cô cứ ngượng nhìn mãi tách trà liền hỏi.
-"Sao vậy,đây là trà hoa linh đan đó người thường không uống được đâu"_Hoàng hậu nghe thấy liền hỏi.
-"Ta thấy có mùi máu tươi."_cô lại nói không kính ngữ khiến Hoàng hậu lại biến sắc.
-"Mùi máu sao ?sao ta không ngửi thấy?"_Dạ vương nghe vậy liền đưa li trà lại gần ngửi
-"Li của chàng không có?"_nghe vậy cô liền đứng dậy chạy lại ngửi.Quả thật không có.
Bên ngoài nhốn nháo.
-"Mẫn công công bên ngoài sao lại ồn ào vậy"_Đám đông làm Hoàng thượng chú ý liền gọi.
-"Khởi bẩm Bệ hạ bên ngoài phát hiện một cung nữ của ngự thiện phòng bị sát hại ạ"_Mẫn công công vừa nói xong Dạ vương gia liền hất tung li nước của cô xuống sàn,cô thì vẫn còn ngơ người ra đó.
Cô và vương gia ra ngoài xem hiện trường.
-"Cô ta đã tử vong cách hơn nửa canh giờ ,vết đâm chếch hướng sang trái,chết tại chỗ."_chưa đợi bên khâm nghiệm tử thi tìm ra cái chết cô đã nói xong khiến cả đám người của cục thái y bất ngờ quay lại há hốc miệng.
-"Sao nàng biết?"_Dạ vương quay sang hỏi cô
-"Ta là bác sĩ mà...à không để nói cho dễ hiểu ta cũng là thái ý hiểu như vậy đi"_cô giải thích ngắn gọn.
Dạ vương cho người chuẩn bị xe hồi phủ.
-"Ca đệ vừa nghe tin báo có kẻ đột nhập hoàng cung thật sao."_Dực vương từ ngoài hớt hải chạy vào điện.
-"Ừ ,có lẽ mục đích bọn chúng là Tiểu Vi"_Dạ vương dừng đọc sách lại đặt lên bàn,khoan khái đứng dậy nói.
-"Ồ đúng là bảo bối có khác mà .Nếu nhiều người biết nữa sẽ rắc rối đây"_Dực vương gấp quạt lại rồi lại xoè ra.
-"Vương phi à sao người lại ở đây chứ"_ngự thiện phòng đang tất bật chuẩn bị đồ dùng.Cô ngồi ngay cửa chống cằm nhìn vào ,thấy vậy Cô ma ma đứng bên hỏi liên tục.
-"Ở điện chán lắm chả có gì để chơi cả."_cô gục mặt xuống rồi nói.
-"Ma ma lửa cứ tắt liên tục thôi ạ không thể nấu nhanh được"_một thị nữ hớt hải chạy lại ghé sát tai Cô ma ma nói.
-"Lửa sao?"_vừa nghe thấy mặt cô liền bừng lên ,xách váy lên cao chạy lại bếp.
-"Vương phi vương phi"_cô ma ma hớt hải vội chạy theo.Cô ngồi xuống rồi nhìn tay mình một hồi lâu ,“ Bùng” vừa hướng lòng bàn tay về miệng lò lửa bên trong lập tức bùng lên mạnh.
-"Ồ quaoooo"_miệng cô thốt lên rõ to .
-"Ể vương phi người chạy đi đâu vậy"_Cô đứng dậy chạy ra ngoài ,chạy hớt ha hớt hải về điện.
-"Dạ Uy Long ,Uy Longgggg"_cô vừa chạy tơn tơn vừa réo tên Vương gia.
-"Phu nhân của huynh có vẻ hơi nghịch ngợm rồi đó,Đệ về đây"_nghe tiếng cô lảnh lót từ xa ,Dực vương phe phẩy quạt rồi cáo lui.
-"Uy Long à à à ,ta vừa phát hiện điều này hay lắm này A"_chạy vội vàng cô không nhìn đến bậc cửa liền vấp phải ngã nhào vào người Dạ vương đang đứng ngay cửa vừa tiễn Dực vương.
-"Sau này đi từ từ thôi không có ai đuổi nàng đâu"_Dạ vương kéo cô vào người rồi xoa xoa đầu.
-"Để ta nói ngài nghe lúc nãy ở trong bếp ta chỉ vừa đưa tay ra phía trước như này..."_vừa nói cô vừa vung tay về phía màn cửa “ phụt” tấm màn bất ngờ cháy lên làm cô hoảng người“ ào” Dạ vương đưa tay về phía lửa nước từ ngoài bay vào dập tắt đi.Cô cúi nhìn tay mình rồi lại nhìn qua Dạ vương miệng gượng cười.
-"Điều bất ngờ của nàng đấy sao"_Dạ vương nhìn bộ mặt nham nhở của cô rồi nói.
-"Sao cứ muốn là cháy vậy"_cô nhíu mày nhìn tay rồi nhìn chiếc nhẫn,màu đỏ bên trong bỗng le lói lên.
-"Lại đây nào"_Dạ Vương lại gần nâm lấy bàn tay đang lấp loé sáng của cô kéo cô đến thư phòng.Cạnh một chiếc hộp gỗ nhỏ ,Dạ vương đưa tay xoay một cái một mật thất bên trong hiện ra sau tủ.Cô đi theo sau ,mật thất lạnh như băng.
-"A a"_đột nhiên vai cô đau nhói lên cô đưa tay bấu chặt .
-"Tiểu Vi ,không sao không sao bình tĩnh lại"_Dạ vương quay lại ôm chầm lấy cô gỡ tay cô ra khỏi vai .
-"Đau"_nước mắt bắt đâu ứa ra,toàn vài cô nóng ran đau đớn từng hồi.Chiếc nhẫn trên tay nhấp nháy liên hồi,chú chim phượng hoàng trong nhẫn cũng bỗng loé sáng lên,trên nhẫn từng vệt nức nhỏ bắt đầu tách ra.Dạ vương liền bế cô đi ra khỏi mật thất.
-"Vương gia"_A Mãn và Tiểu Vũ ở ngoài thấy hai người đi ra liền vội chạy tới.
-"Linh lực thủy thần không đủ để áp chế nàng ấy"_Dạ vương vừa đặt cô xuống giường xong quay lại nói.
-"Vương gia, nếu người không áp chế được thì phải làm sao"_Tiểu Vũ lo lắng liền hỏi.
-"Gần đây luôn có nhiều việc xảy ra với nàng ấy,e là ...."_Dạ vương nắm lấy bàn tay cô,vuốt chiếc nhẫn rồi nói.
-"Nếu để vương phi rơi vào tay kẻ khác thì e rằng hậu hoạ khó lường được"_A Mãn tay nắm chặt kiếm nói với ánh mắt lo sợ.Dạ vương kéo chăn phủ lên người cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.
........
-"Thiếu chủ đúng như người nghĩ,thủy lực của Dạ vương hoàn toàn không áp chế được hoả lực của Tiểu Vi"
-"Sắp tới trung thu rồi ,ngươi hãy cho người thu xếp việc ta đã giao đi"
-"Thuộc hạ tuân mệnh"
.....
+Này đồ ngốc còn không dậy.+tiểu hồ ly bay thẳg lên mặt ,đưa mấy chiếc đuôi ngoe nguẩy khắp mặt .+dậy nhanh đi ta muốn đi tắm+
Cô lồm cồm bò dậy lấy đồ lấy khăn đi.Tiểu hồ ly nhanh nhảu chạy đi trước.Cô đưa tay xuống làm ấm nước lên ,tiểu hồ ly liền nhảy xuống bơi bơi.
Cửa đột nhiên hé mở nhẹ nhẹ một bóng đen nhẹ nhàng bước vào.Bóng dao sáng loáng từ từ được rút ra từ từ,bóng người thấp thoáng sau tấm trướng.
+Tiểu Vi cẩn thận +tiểu hồ nghe thấy tiếng bước chân vội nhảy lên đẩy cô ra chỗ khác.Tên thích khách bất ngờ theo trớn cắm dao vào khe đá.Tiểu hồ lập tức chảy như bay ra ngoài.
+VƯƠNG GIA,CÓ CHUYỆN RỒI+.tiểu hồ gọi âm lớn .
-"Vương phi xảy ra chuyện rồi."_Dạ vương đang luyện võ cùng Tiểu Vũ và A Mãn liền dừng lại rồi đi nhanh.
Tên thích khách vừa lao tới cô từn2g ngay một đòn karate vào ngày yết hầu hắn khiến hẳn bật ngửa ra sau.Tên đó vẫn đứng dậy được rút một còn dao khác trong người ra xông tới.Cô nhanh chóng nắm tay hắn bẻ ngược xuống vang lên một tiếng “crak” “AAAA” hắn hét lên thất thanh,cô từ từ lấy trong túi áo ra chiếc kìm điện làm hắn bất tình.
-"Tiểu Vi "_đám người vương gia vừa kịp đạp cửa xông vào.Cô chỉ thở dài ngao ngán,
-"Khoan hãy động vào hắn,người hắn vẫn còn tĩnh điện động vào sẽ giật đấy"_thấy Tiểu Vũ đang tiến tới cô liền chạy lại ngăn lại.
-"Vương phi ,sao người có thể nhạ đước tên đó nhanh vậy"_A Mãn lại kéo bịt mặt tên thích khách ra rồi hỏi cô.
-"Ừn thì ta có học võ mà,ta học karatedo "_cô vừa nói vừa gật gật đầu.
-"Ka...karatedo?"_cả ba người họ mắt nhìn chằm chằm vào cô rồi nói.Cô định giải thích thêm thì nghĩ lại họ cũng chẳng thể hiểu nên đành lắc đầu cho qua.
....
-"Vương gia,..."_đang ngồi lấy hoay với cái máy chụp hình ,một lúc sau cô quay người lại hỏi,vương gia đang ngồi đối diện đọc sách liền quay lại_"Ta cảm thấy hình như ta đang bị người khác tìm cách giết hại,đúng không".
Nghe cô ngói,Dạ vương liền đột ngột quay lại.Cô nói xong cuối người xuống táy máy tiếp tục.
-"Sao nàng lại nói vậy?"_Dạ vương gập sách lại để lên bàn rồi nhìn cô chăm chăm hỏi.
-"Ta thấy như vậy từ lúc trở về từ hoàng cung,ta bị dị ứng với những đồ sống,nhưng tách trà của ta có mùi máu tanh đồng nghĩa với việc tách trà có dính máu của thị nữ đó,đến hôm nay đang chuẩn bị tắm thì lại có người lẻn vào tính ám sát,Vậy là ta sắp chết sao?"_cô xoay người lại nhìn Dạ vương rồi nói.
-"Chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh ta thì sẽ không sao cả"_Dạ vương đưa tay vuốt má cô ấu yếm nói,bàn tay lạnh lẽo._"Chúng ta đi ngủ thôi".
-"Hả cái đó Ngài ngủ trên giường đi ta sẽ ra ngoài kia"_vừa nói cô vừa nhảy phốc xuống ghế chạy ra ngoài.
-"Đừng quên tối hôm qua nàng đã làm gì ta"_Dạ vương đứng phắt dậy chắn ngang cô rồi nghiêng đầu nói.
-"Ta...ta...ta thì có thể làm gì được ngài chứ hả.Ta mỏng manh yếu đưới như thế này thì làm gì được chứ."_cô lúng túng đến nổi nói lắp bắp mấy cầu đầu
-"Nàng cần ta làm lại không"_Dạ vương vừa nói vừa quay người đẩy cô xuống ghế chống tay kìm lại,mặt nở nụ cười gian manh.Cô rụt người lại không dâm nhìn vào sự thật trước mắt.
-"Giúp ta thay đồ nào"_Dạ vương cười nhẹ ,tay ngắt mặt cô nói.Cô đứng dậy thở nhè nhẹ rồi đi lại giúp vương gia thay y phục.Cô nằm gọn vào phía trong giường kéo chăn lên đến tận mặt .
-"Ta rất lạnh đó"_Vương gia xoay người qua nhìn cô.
-"Thì chẳng phải ngài là nước lạnh là đúng rồi."_cô nói với giọng ngái ngủ,mắt khép lim dim.
-"Vừa tối qua còn có người đẩy ta xuống giường vậy mà..."
-"AAAA rốt cuộc ngài muốn gì đây"_chưa để Dạ vương nói xong cô nổi điên bật người ngồi dậy tóc tai lù xù,hét lên.
-"Nàng ôm ta ngủ"_Dạ vương xoay người qua nói.
-"Hiazz"_cô nhăn mặt thở dài rồi nhanh chóng nằm xuống gối lên cánh tay đang duỗi thẳg của Dạ vương,Dạ vương xoay người ôm chặt cô lại vào lòng,nhắm mắt nghiền lại.
.....
Hôm nay mọi người tất bật hơn hẳn,ngự thiên phòng cũng ồn ào hơn.Hôm này là Tết nguyên tiêu(lễ hội hoa đăng).Tuyết đột nhiên rơi xuống ,mới sáng mà đã rơi rồi.
-"Ồ sao tuyết lại rơi hôm nay"
-"Tuyết rơi rồi kìa,"
-"Lạ thật"
Gia nhân trong phủ bắt đầu nhốn nháo hẳn.Trời vẫn còn nắng nhưng mà tuyết lại rơi.
-"Vương phi trời đột nhiên thấy đổi người khoát áo lông vào đi ạ"_cô ma ma cùng thị nữ đem đến cho cô một tấm áo lông màu trắng rồi cùng khoát lên người cho cô.Trông cô không khác gì một cục bông di động.
+Sao ta nhìn giống lông ta vậy+tiểu hồ ly thấy tấm áo có vẻ đề phòng nói.
-"Nếu ngươi không nghe lời ta thì ta lấy lông ngươi làm khăn quấn cổ đó"_cô quay lại đe doạ rồi đi ra hoa viên.
Gia nhân trong phủ bắt đầu mang những đồ ấm lên người.Ai cũng thở phà ra khói.Cô ngồi xuống nắn nắn một cục tuyết làm một người tuyết be bé,ở Việt Nam thì không thể thấy tuyết thường xuyên được trừ khi lên các vùng cao phía bắc.
-"Vương gia"_nghe tiếng gọi đăng sau cô giật mình quay lại .Vương gia đứng sau lưng cô nãy giờ .Có lẽ do tuyết trời bắt đầu lạnh nên cô không cảm nhận được hơi lạnh từ người ._"Hoàng thượng có lệnh mời người vào."
Dạ vương nghe vậy liền đi liền.Cô không quay lại nữa tiếp tục ngồi nặn .Gia nhân trong nhà đứng túm túm lại đi theo những người tuyết nhỏ nhỏ cao tới đầu gối của cô hết hàng này tới hàng khác.
-"Vương phi à người làm gì vậy,dọn tuyết là việc của gia nhân mà"._Cô ma ma chen hàng người hớt hải chạy đến chỗ cô .
-"Ta có dọn đâu ,đang đắp người tuyết đó."_cô vừa nói chân vừa nhích nhích sang bên khác nặng tiếp một con nữa.
-"Ai dô ,ta cứ tưởng vương phi là tiểu thư quyền quí nào hoá ra là từ nô tỳ đi lên"_từ xa tiếng Sở mĩ nhân vang lên đám gia nhân vội lãng ra chỗ khác.Gia nhân ở Thủy Lĩnh Điện mặc dù thuộc quản lí của Cô ma ma nhưng tiếng Sở mĩ nhân từ điện khác truyền tới cũng đủ làm họ không thích dây vào.
-"Ừ vậy đó mà ta lại làm vương phi "_cô không thèm quay lại cứ tiếp tục nhích chân qua bên khác làm người tuyết.Sở mĩ nhân mặt nóng bừng lên,đỏ còn hơn chiếc áo lông đang mặc.Sở mĩ nhân lấy chân đạp ngã chú người tuyết cô vừa làm xong,còn quay lại kêu nô tỳ phá những cái còn lại.
-"Sở mĩ nhân đây không thuộc nơi của cô ,mong cô về điện mình cho"_Cô ma ma quay lại nói với giọng nghiêm khắc.
-"Điện nào mà điện ta với chả điện ngươi,ngươi nghĩ ngươi quản lí điện này thì ngươi lớn hơn ta sao."_Sở mĩ nhân dùng tay đẩy mạnh Cô ma ma xuống đống người tuyết làm chúng ngã bẹp.
-"Bộ cô giẫm phải nước tiểu của chó à"_cô chạy lại đỡ cô ma ma lên rồi nói.
-"Cô..Cô mới nói gì hả?"
-"Trước khi tôi cho một trận thì đi mau đi"._cô vừa nói vừa phủi tuyết trên người cô ma ma xuống.
-"Cô...cô dám..."“Aaaaaa” “crack”
Sở mĩ nhân đang định giơ tay lên đánh thì bị cô chụp lại bẻ gập xuống nghe cả tiếng xương gãy bên trong.Sở mĩ nhân quì thụp xuống theo cái ấn tay đau đớn của cô.
-"Bàn tay này của cô đánh gia nhân nhiều quá thành quen đúng không"_cô lườm mắt xuống ánh mắt như muốn nuốt sống người khác.Sở mĩ nhân xanh mặt sợ hãi.
-"Vương phí xin người tha mạng cho chủ nhân nô tỳ,vương phi xin người."_nô tỳ Tiểu Lan lập tức quì xuống van xin cô.
-"Sau này nếu ta bắt gặp cô còn đánh bất kì gia nhân nào ,lúc đó ,cô ,sẽ hoá thành tro bụi chứ không phải như thế này không đâu"_Cô đưa ngón tay nâng mặt Sở mĩ nhân lên nói bằng gương mặt đầy sát khí.
.....
-"Thời tiết đột nhiên thay đổi thất thường ,bên thiên văn vừa vào báo ta hôm nay sẽ có hiện tượng lạ."_Hoàng Thượng ngồi ở chính điện ,các đại thần đứng dưới vừa nghe vậy liền tỏ vẻ lo sợ nhốn nháo.
-"Tuyết rơi lạnh nhưng trời vẫn nắng ráo trong khi đó tuyết không hề có dấu hiệu tan, Bẩm bệ hạ nếu tình trạng này kéo dài thì chúng ta sẽ nằm trong biển tuyết thưa bệ hạ"_Một đại thần đứng ra giữa tay cung kính.
-"Phụ hoàng còn xin tiến cử mình đi điều tra sự việc"_Thái tử_anh trưởng_Doãn Y Thanh liền bước đến trước một bước nói.
-"Được nếu con đã nói vậy thì tiếng hành điều tra đi "
-"Nhi thần tuân lệnh"
-"Truyền bãi triều...."
....
-"Vương phi không được đâu ạ"_Cô ma ma luôn miệng nói.Cô ngồi trước gương tháo bớt nữ trang ra ,lấy một tấm khăn trắng thêu một bông hoa đào nhỏ dưới góc che lên mặt.
-"Không sao đâu mà "_cô đứng dậy nhét đồ vào tay áo dây ,kìm điện và dao.
-"Vương gia mà biết sẽ trách nô tỳ mất"_Cô ma ma chạy theo chân cô
-"Có gì thì nói ta bảo lãnh ,khỏi lo"
-"Dạ,...Vương phiiii"
Chưa để ma ma phản ứng cô đã chạy nhanh đi hướng ra cổng sau.Vừa thoát ra ngoài cô dang tay nhìn trời đất hưởng thụ.
+Ngươi thích ra ngoài đến vậy sao+ tiểu hồ thò đầu ra ngoài áo cô nhìn.+Bên ngoài vui thật+
-"Vui đúng không "_cô nói rồi đi dạo.Hai bên ven đường buôn bán tấp nập.Trời rơi tuyết khiến hoạt động có hơi chậm chạp lại,các hàng đồ ăn nấu nướng có phần cơ cực hơn.Vừa đi qua một hàng hoành thánh cô liền dừng lại chạy vào bàn.
-"Ông chủ cho tôi một bát hoành thánh"_ngồi xuống ghế cô giơ tay ra hiệu.Cô lấy đũa lâu lên tay cho bớt tuyết.
-"Cô nương cô có thể đợi lão một lát không,tuyết rơi dày quá ,lửa lại khó bắt "_lão bán hàng vừa lúi cúi vừa nhóm lửa.
-"Vâng ạ"_vừa nói xong cô nháy mắt phải một cái,lửa trong lò bắt đầu bùng lên bất ngờ .Cô vôi quay chô khác.
-"Mãi mới được may thật"_ông lão không để ý gì liền lập tức nấu rồi mang cho cô một bát nóng.Cô ăn một cách hưởng thụ vui vẻ.Cảm giác hạnh phúc lân lân khắp cơ thể.
-"Lão Trương"_Giọng nói khàn khàn ồm ồm khó nghe vang lên ở gánh hàng,từ đâu một bọn lâu la kéo đến .
-"Chú Hổ chú cho tôi xin khất bữa nữa ,cả sáng nay tôi chỉ vừa bán một bát của vị này vẫn chưa gom đủ tiền."_lão bá bán hàng vội chắp tay co rúm lạy lên lạy xuống.
Ngay lúc đó một toán quan binh đi ngang qua cô quay người lại nhìn.Quan lính không hề để tâm bén mảng đến đám người gây sự đó, cứ vậy đi thẳng khiến cô kinh ngạc.
“ÀOOOOO”
Cô bất ngờ quay lại .Đám người đã hất tay làm đổ nồi hoành thánh của lão bá .Cô càng bất ngờ hơn  toán quan binh dài vẫn còn sao bọn chúng giám.
-"Cho lão một trận đi "_tên lão Hổ nói.
Đám đàn em lập tức xông ra giơ gậy đập xuống.
“crack”
Cây gậy vừa đập xuống cánh tay cô khựng một lúc rồi gãy làm đôi rơi xuống đất.Cô đỡ ông lão lên.
-"Mĩ nữ này,bọn ta không muốn đánh phụ nữ nên cô mau đi ra chỗ khác đi đừng có ở đây cản trở ta."_tên Lão Hổ đi thẳng lại chỗ cô rồi nói.,một tay nắm lại tay cô vười gian manh.
“AAAAAA TAY TA” cô bẻ ngược cánh tay hắn lên trời,tiếng la thất thanh cả một vùng.
-"Cô ta ...xông lên."_đám đàn em thấy vậy quay mắt nhìn nhau rồi kẻ nào kẻ nấy xông lên.Cô cho hết đám người đó một trận tơi bời ,nằm ngổn ngang.
Từ xa tên ngồi trên ngựa phi thân xuống bay đến chỗ cô .Vừa ngước lên nhìn thấy cô lập tức đá bay một cái ghế lên không kịp tránh chiếc ghế trúng vào người hắn khiến hắn ngã quị xuống.Đám quan binh liền rút gươm ra chĩa vào cô......

________Tiểu Vì Bảo bối_______🌈💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro