Phần 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương phi ra ngoài?"_Vừa về đến phủ ,Dạ vương nghe ma ma bẩm bảo ,tưởng nghe không rõ liền hỏi lại.
-"Vâng thưa Vương gia nô tỳ không thể cản được ạ"_ma ma cúi mặt tội lỗi nói.
-"Không khéo lại gây chuyện rồi,A Mãn,Tiểu Vũ chuẩn bị ngựa liền đi"_Dạ vương quay lại mặt đầy lo lắng rồi quay người ra lệnh.
Cô nhích từng bước từng bước lại gần tên đó mũi kiếm cứ vậy từ từ di chuyển theo cô.
-"Anh..Anh không sao chứ...ta xin lỗi ta không có cố ý đâu."_cô cúi mặt xuống hỏi han ,mắt chớp một cái,đuôi mắt cong cong trông như lúc nào cũng cười.Gió thoang thoảng qua làm phất phơ tấm khăn che mặt của cô.Hắn từ từ gượng đứng dậy.Cô lấy tay phủi vết bẩn của chiếc ghế dính trên áo giáp .
-"Tiện nhân to gan ,sao ngươi dám động và cơ thể Thái tử hả"_ nghe vậy cô liền lui người lại,tên lính vừa nói xong là đưa kiếm lên định lao vào cô.Cô tránh mặt được ,đưa tay chụp đầu kiếm lại.
-"Ta có nói với ngươi đâu"_cô chớp mắt một cái rồi quay lại liếc hắn.Cô thả kiếm ra tự động tan biến.
-"Yêu.....yêu nữ..."_tên lính hoảng người nói sảng đám lính lập tực đi chuyển qua phía Thái tử hộ tống.tay lăm lăm kiếm.Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
-"Yêu nữ chịu trói"_vừa nghe tiếng nói trên cao một lá bùa phản phất bay xuống.Cô nhìn lên nháy mắt một cái cháy rụi.
-"Thái tử điện hạ yêu nữ này pháp thuật tinh tường người mau lui lại."_tên đạo sỹ dứng ngay phía trước thái tử che chắn.
-"Thuật càn khôn"_vừa nói hắn vừa múa múa tay.
“ ĐÙNG”. Cô chỉ kịp nhắm mắt lại,Vương gia đã đứng trước mặt cô đưa tay đỡ.
-"Ai dám làm thương vương phi của ta."_giọng nói lạnh lùng phát lên,ánh mắt sắt lạnh như chém vào người khác.,tên pháp sư giật bắn người vội quì xuống .
-" Là Dạ vương phi""Dạ vương phi "
Tiếng người dân xung quanh nô nứac lên ,lão bá ở đằng sau vội quì xuống hành lễ,vô vôi quay người đỡ đứng dậy.
-"Vương gia tha mạng thần không có mắt nhìn , tưởng  nhầm yêu nữ, vương gia tha mạng."
-"Ra đây là nương tử của đệ .Không sao đâu tất cả chỉ là hiểu lầm thôi,đúng không biểu muội."_Thái từ cười khà khà xua tay nói .
-"Dúng rồi đúng rồi là hiểu nhầm đó,ta tưởng thái tử định đánh ta nên ta đã ra tay trước nên....bla....bla... mới bị hiểu lầm ."_cô kể nhắn gọn nhanh nhanh như ai đuổi.
-"Nếu đã là hiểu nhầm như vậy thì mọi chuyện bỏ qua .Đại cả huynh nên tiêpa tục đi thị sát ,đệ cáo lui."_Vương gia vừa nói quay người kéo cô đi.Thái tử cũng quay người đi không nói rằng.
-"Đúng là người lòng lang dạ sói "._cô đi sau khoanh tay trước ngực ,chân đá vào mấy cục tuyết.
-"Nàng nói gì"_Vương gia dừng bước quay lại nói.
-"Tên thái tử đó biết rõ ta là vương phi của người ,nhưng vẫn cố làm vậy để người ra mặt,còn làm vẻ bất ngờ nữa chứ."_cô đưa tay chắp sau lưng chân lăn cục tuyết.
-"Sao nàng biết"
-"Ta đọc được suy nghĩ của hắn ,nên biết được."_cô bĩu môi dưới ra nói.
-"Ta bảo nàng không được cách ta quá một thước mà không nhớ hay sao vậy?"_Vương gia nhăn mặt trách tội.
-"Thế từ hoàng cung đến Thuỷ Lĩnh Điện là một thước à"_cô gắt mặt trả treo lại lập tức.
-"Nàng.."_Vương gia giơ ngón tay lên chỉ vào mặt cô ,liền nghênh mặt lại liền._"Đúng là hư hỏng"
Đám nghời A Mãn Tiểu Vũ thấy Vương gia nhà mình bất lực liền nhịn cười ra mặt.
+Vừa ngốc còn hư hỏng+“ Ẹc”tieeru hồ vừa nói xong cô đã thọt tay vào túi lôi cổ ra,tiểu hồ vùng vẫy xin tha.
.....
-"Phụ hoàng bày yến tiệc nàng chuẩn bị rồi đi với ta"_Vương gia ngồi trước cô đứng sau chải tóc.
-"Ta không đi đâu,Hoành hậu không thích ta,đúng là mẹ chồng nàng dâu có từ thời cổ mà"_cô nhăn mặt làu bàu.
-"Nàng vừa nói gì vậy?"_Dạ vương quay người lại hỏi.
-"Nói chung là ý ta là ta không đi ,phiền phức ,người đi một mình đi."_nói rồi cô chạy qua giường leo lên nằm ngủ.
-"Ngươi ở lại phủ bảo vệ vương phi "_vương gia nhìn một hồi rồi đi ra bảo Tiểu Vũ ở lại.
-"Thuộc hạ rõ"
......Một hồi lâu sau Cô nheo mắt nhìn kiểm tra thấy không còn tiếng lập tức vùng chăn chạy ra.
-"Vương phi người đi đâu vậy."_cô chạy như bay ra làm Tiểu Vũ bất ngờ đuổi theo.
-"Ma ma..ma ma....ma ma à...cô Cô...."_vừa chạy cô vừa hớt hải kêu
-"Vương phi chuẩn bị đủ rồi ạ"_Cô ma ma chạy vội lại .
Cô cười tít mắt rồi tập hợp lại trước Thủy Lĩnh Điện bao nhiêu là hoa đăng đủ màu sắc in hình rồng phượng.
-"Người định thả hoa đăng sao"_Tiểu Vũ nhìn đống hoa đăng rồi nói.
-"Ừ,mãi mới có dịp"._cô cười nheo mắt nói.
-"Vương phi bắt đầu rồi ạ."_Cô ma ma nhìn lên trời thấy hoá đăng bây đầu liền nói.Cô và tất cả gia nhân bắt đầu nâng hoa đăng lên thả cũng một lượt.
-"Dạ caca phủ huynh năm nay cũng thả hoa đăng sao."_Từ hoàng cung nhìn ra Dực vương phe phẩy quạt nhìn một lúc rồi quay lại hỏi Dạ vương gia.Tại Dạ phủ hoa đăng bay lên ngút ngàn làm cả vùng trời như bật sáng.
-"Ta cũng không biết"_Dạ vương nói rồi cười thầm,rồi quay vào trong.
..
-"Vương phi người nhìn kìa trên trời toàn là hoa đăng của phủ tá"_một thị nữ réo lên.
-"Trước giờ không thể ngắm được như vậy."
-"Tại Sở mĩ nhân ra lệnh thôi"
Tiếng ồn ào lại vang lên.Cô lại để ý vệt sáng trên trời,khác hẳn những lần trước ,xanh hơn.
-"Cái gì vậy?"
-"Hình như hướng về phủ ta".
Mọi người lại bàn tán .
“ HỰ”
-"VƯƠNG PHI"
-"LÀ BĂNG TIỄN MÀ"
Mũi tên giá lạnh đâm thẳg vào giữa ngực cô,gia nhân ồn ào nhốn nháo.
-"Cô ma ma mau ra hiệu "_Tiểu Vũ vội đỡ cô ,máu từ vết thương , từ miệngbắt đầu chảy ra.“ Bùm ” Cô ma ma bắt pháo đỏ lên trời cao.
+Sao tên của vương gia lại bắn vào ngươi chứ+tiếng tieue hồ vẫn vàng vọng bên tai cô muốn nhắm mắt lại nhưng không được mãi lúc sau mới nhắm lại gục hoàn toàn vào người Tiểu Vũ.
....
-"Nhị ca phía phủ huynh vừa có pháo đỏ"_Khổng tuyết đang ngắm hoa đăng thấy tín hiệu liền hớt hải chạy vào.
-"Sao cơ ?Pháo đỏ"_Dạ vương đang bưng li rượu nghe vậy thả choang xuống sàn vội vàng phi thân về.
Cô nằm bất tỉnh trên giường toàn thân lạnh ngắt,Cô ma ma cùng các thị nữ đang cố xoa đều tay chân cô cho ấm nhưng hầu như đều vô dụng.
“ XOẠCH” vương gia đẩy cửa đi vào thấy cô liền chạy lại.Vết máu giữa ngực vẫn tiếp tục rỉ ra từng hồi.
-"Vừa xảy ra chuyện gì vậy?"_A Mãn quay sang hỏi.
-"Chúng ta vừa thả hoa đăng lên một lúc thì thaya có vệt sáng đang bay cưa tưởng vô hại không ngờ khi nó đến gần ta mới biết là băng tiễn"_Tiểu Vũ kể lại.
-"Băng tiễn? "_Dạ vương quay người sang lập tức.
-"Vâng,sau khi đâm vào vương phi thì biến mất"._Tiểu Vũ nói thêm.
-"Vương phi"_vừa thấy cô tỉnh mắt Cô ma ma tròn mắt thốt lên.
-"Nước"_nghe cô nói Tieue Vũ lập tiwsc chạy nhanh ra bàn rót một cốc nước đầy mang đến.Dạ vương từ từ đỡ nhẹ cô tựa vào giường.Đón lấy tách trà cô tu một hơi hết sạch.
-"Vương phi vết thương của người"_Cô ma ma đứng bên chỉ tay vào vết máu trước ngực.
-"Vẫn còn rất đau nhưng mà vết thương đang lành lại."_cô đưa tay vào trong sờ phải vết thương nhói mặt một cái rồi rút tay ra nói.Đám người Tiểu Vũ thì vội quay mặt đi.
-"Mọi người ra ngoài đi ta muốn thay đồ"_cô vừa nói vừa chống tay dậy tất cả mọi người đều lui ra ngoài ,trừ.._"Cả ngài nữa đó ạ"
-"Nàng thay đi dù gì cả cơ thể nàng ta đều thấy rồi mà"_Dạ Vương chống tay nhìn cô.Cô giơ tay phải lên lửa bắt đầu phừng phực trên lòng bàn tay.Dạ vương thấy vậy liên đứng lên._"Ta đi"
Cô kéo vali ra mở túi dụng cụ y tế lấy ra một miếng bông ,gạc, keo,cồn để rửa và băng bó vết thương.Vết thương nằm ngay trên tim .Nếu cô không có khả năng tự lành vết thương thì chắc giờ đã đi chầu ông bà rồi.Cô liếc nhìn trong gương,sau vai phải vết bớt như ngọn lửa to rõ rệt xuất hiện từ khi nào,phía dưới còn có một bông hoa đào nhỏ nhỏ.Cô đưa tay ra sờ sờ vào nó.
-"Xong chưa vậy"_Dạ vương ở ngoài nói vang vào,cô vội khoát áo lên người rồi ra
-"Tới đây, Muốn gặp ta lắm hay gì?"_cô mở cửa ,miệng lèm bèm.Bóng người Dạ vương che phủ hết cả người cô.
-"Ta có chuyện muốn hỏi nàng"_Dạ vương nghiêm mặt đi vào trong ,ngồi xuống ghế rồi hỏi_"Lúc bị trúng tên nàng có thấy gì không?"
-"Thấy gì hả ?Thấy ngàn ông sao trước mắt chạy vòng vòng"._cô ngước mắt lên nghĩ một hồi rồi nói.Dạ vương nhắm nghiền mắt lại nghĩ,lúc sau cảm thấy gì đó sai sai liền nghiêm mặt.
-"Có tiếng đàn"_Thấy không đùa được cô liền nói_"Ta nghe tưng tưng ".
-"Được rồi đi ngủ thôi."_nói xong vương gia đứng dậy kéo cô vào lòng rồi nhất bổng lên.
-"Ta tự đi được mà bỏ xuống mau"_cô luống cuống khi bị bất ngờ nhất lên ,tay níu lấy vạt áo Dạ vương.Dạ vương vung tay tạo kết giới bao phủ lấy giường.
-"Sao ngườii lại tạo kết giới chỉ vậy"_cô tò mò hỏi.
-"Để người khác không làm phiền khi ngủ"_Dạ vương quay người lại nhìn cô nhếch miệng cười.
+Ta đã ở trong này rồi nhé+tiếng tiểu hồ vang lên,cô và Dạ vương quay lại,tiểu hồ nằm dài trên gối nheo mắt nhìn hai người.Dạ vương không chần chừ tiếng lại xách đuôi lên thả ra ngoài.+Hai người các ngươi được lắm+tiếng tiểu hồ hậm hực rồi đi lại chỗ của mình.
-"Người nói thật không? Ả ta đang bị thương rất nặng sao."_Sở mĩ nhân vừa nghe tin báo liền mừng ra mặt.
-"Vương phi bị thương,nhưng mà muội đã mất sự tôn trọng của đám gia nhân rồi"_Lâm mĩ nhân nhấp tách trà đặt xuống rồi nói.
-"Kể từ hôm bị cô ta đánh ta cũng không thể tiếp tục ra ngoài ,đám gia nhân trong điện còn có thái độ với ta"_Sở mĩ nhân vừa nói tay riết chặt lại,cánh tay bị đánh lại rung rung lên.
-"Nếu cô ta chết thì chẳng phải muội sẽ được sủng trở lại sao"_Nguyệt mĩ nhân bước từ cửa vào liền nói.Cả ba người họ như cùng một chí hướng nở nụ cười xảo quyệt.
.....
-"Hoàng hậu nương nương ,không được đâu ạ ,vương gia và vương phi còn đang ngủ ạ"_Cô ma ma đứng trước giang tay chắn đường Hoàng hậu đến Thủy Lĩnh Điện
-"Từ lúc nào mà Dạ nhi lại dậy muộn đến vậy chứ hả?"_Hoàng hậu tức giận lồng lộn nói rồi hất tay Cô ma ma sáng một bên rồi đi thẳng vào.
-"Xin nương nương dừng bước."_A Mãn và Tiểu Vũ đứng ngay cửa điện đưa kiếm chắn lại.
-"Nếu các ngươi biết ta là ai thì mau tránh ra ngay"_Hoàng hậu vừa nói vừa cho người lôi họ ra bên,draayr cửa vào.Cô ma ma vội chạy vào theo.
Kết giới bây giờ hoà lẫn giữa màu xanh và đỏ.Sau một buổi tối ngủ thì giờ đây cả người cô đang đè ngang qua bụng vương gia ,đầu cắm xuống đất.Trong lúc ngủ nếu không có vật gì chắn người thì cô sẽ quay theo một vòng tròn.
-"Nó....nó làm cái trò gì vậy chứ"_Hoàng hậu đứng ngoài liên kết lắp bắp trước cái cảnh tượng này.
-"Đưa Hoàng hậu ra ngoài đi "_Nghe động vương gia mở mắt ra nhìn thấy liền bảo Cô ma ma.Cô ma ma liền cho người vời Hoàng Hậu đi.
-"Tiểu Vi ,nàng mau dậy đi"_Vương gia lấy tay đẩy đẩy vào hông cô ,vẫn im ru,vương gia liên ngồi gượng dậy xách người cô lên .Cô bắt đầu ngọ ngậy đầu rồi lại quay sang ôm người Dạ vương.
-"Nếu nàng muốn ôm ta nữa thì tối ta sẽ cho nàng thoả mãn."_Vương gia liền cúi xuống nói thỏ thẻ vào tai cô làm cô nhột tai liền dụi tai rồi nhăn mặt._"Mau lên nào Hoàng Hậu đang ở đây đó".
Nghe đến Hoàng hậu cô bắt đầu mở mắt rồi lửng thứng ngồi dậy rửa mặt ,thay y phục mặc áo lông vào.Tuyết vẫn còn rơi rất dày.
-"Mẫu thân ,sao người lại đến phủ còn sớm vậy"_Dạ vương đi vào ,cô lưỡng thưỡng theo sau,ngồi liền vào ghế ,đối diện ba vị mĩ nhân đang ngồi nghiêm nghị.
-"Lấy cho ta một li nước sôi đi "_Cô quay người ra sau nói với Tiểu Vũ,Tiểu Vũ gật đầu quay người đi.
-"Vương gia,nương nương đã đến từ sớm đợi người sao người lại đến muộn vậy."_Sở mĩ nhân đưa miệng ngon ngọt trách trở.
-"Ta đến muộn hay làm gì cần hỏi cô sao"_Vương gia nhấp miệng rồi đưa ánh mắt sắt lạnh nói .
-"Thiế.ppp thiếp chỉ muốn hỏi vậy thôi mà."_Sở mĩ nhân lắp bắp một hồi rồi cúi người xuống ,
-"Vương phi"_Tiểu Vũ cúi người đưa li nước cho cô,cô cầm lấy uống từng ngụm liên tục,cơ thể ấm lên được xíu.
-"Dạ nhi, bình thường còn luôn dậy rất sớm sao nay lại trễ nãi như vậy"_Hoàng hậu nương nương vén tay áo đặt li xuống rồi nói.
-"Hôm qua con thấy hơi mệt nên có ngủ trễ hơn ngày thường ạ"_Dạ vương quay người sang ánh mắt ôn hoà nói.
-"Vương phi à còn con"_Hoàng hậu liền chuyển mắt sáng cô.
-"Con ạ,tối qua hoạt động cơ thể hơi nhiều nên hơi mỏi người nên con dậy không nổi ạ"_cô vừa nói xong Tiểu Vũ A Mãn Cô ma ma và các thị nữ đều cười rúc rích,Dạ Vương thì mặt hơi sầm lại ,còn Hoàng hậu thì mặt bỗng đỏ lên.
-"Vương phi ,con biết mình đang nói gì không"_Hoàng hậu bỗng cười phì rồi nói
-"Ơ đúng mà "_cô ngơ ra ,lúc sau cảm thấy có lẽ họ hiểu sai liền vội đứng dậy xua tay nói_"A không phải như mọi người nghĩ đâu."
-"Haha không sao tuổi trẻ mà "_Hoàng hậu cười lớn,lấy tay che miệng nói.Ài bị hiểu lầm rồi.
-"Dạ nhi,tối qua phủ con có việc gì sao ,sao con lại vội về như vậy."_sau một tràng cười giòn tan,hoàng hậu liền quay lại hỏi việc chính.
-"Dạ chuyện là.."
-"Vương phi ,người bị sao vậy"_Cô ma ma và thị nữ đang đem bánh ngọt lên thấy điều bất thường liền hoảng hốt là lên cắt ngang câu nói của vương gia.
-"Hả ta làm sao"_cô ngờ người quay xung quanh.
-"Tiểu Vi"_Vương gia vội đứng dậy chạy lại. Cô sững lại rồi cúi xuống nhìn ,đột nhiên vết thương bắt đầu ứa máu ra.Tại sao lại vậy ?Tối qua nó đã lành lại rồi mà.
-"Mau mau gọi thái ý đi "_Hoàng hậu vội sai người chạy đi.
...
-"Tối qua ta thấy nó đã lành rồi,nhưng mà sao tự nhiên lại bị ."_cô ngồi trên giường hai tay nắm siết lại mắt luôn nhấp nháy.
-"Nàng nói tối qua nó đã lành sao"_Dạ vương cúi người nhìn cô nói
-"Ừ"
-"Nàng biết băng tiễn là gì không? Nếu trúng băng tiễn thì người đó gân cốt sẽ bị hủy mục rồi tan theo nước"._Dạ vương đứng dậy khoát tay ra sau nói.
-"Vương gia thuộc hạ thấy chẳng phải đó là băng tiễn của người sao"_Tiểu Vũ quay sang nói.
-"Ngươi điên à sao tự nhiên vương gia lại giết vương phi chứ vả lại tối qua người ở yến hội ngươi cũng biết mà"_A Mãn đánh vào lưng Tiểu Vũ rồi nói to.
-"Người có băng tiễn ,ngoài ta ra thì còn có người khác,tùy nhìn đều sẽ thấy là băng tiễn nhưng nếu quan sát kĩ thì băng tiễn của ta có hai đuôi,còn mũi tên vương phi trúng chỉ có một đuôi."_Vương gia đi một vòng nói
-"Chết đến nơi thì ai mà nhìn ra nữa chứ"_cô chép miệng khó chịu nói.
-"Vương phi ,vương gia là phu quân của con sao con có thể ăn nói hàm hồ như vậy"_Hoàng hậu đập nhẹ bàn đứng dậy.Cô không nói lại gì chỉ quay mặt sang chỗ khác.
+Đúng là đã ngốc còn không biết phép tắt mà+tiểu hồ ly vừa nói xong thì lập tức nhận một luồn sát khí từ cô,liền chạy nhanh đến chân Tiểu Vũ nấp.
-"Vương phi người đi đâu vậy"_thấy cô đứng dậy đi A Mãn vội hỏi.
-"Tiếng đàn"_cô không quay lại cứ vậy đi luôn theo âm thanh vang lên.
-"Tiếng đàn sao?"_Tất cả mọi người đồng thành nói
-"Mẫu thân người nhanh chóng về cung luôn đi ạ"_Dạ vương vừa nói rồi đưa mắt với A Mãn rồi cùng Tiểu Vũ chạy theo.
Tiếng đàn càng lúc càng gần hơn,cô đi mãi đi mãi len lõi vào đám người đang đi chợ.Dừng chân trước một đám đông ,bên trong một nam nhân tuấn tú ẩn sau tấm vải trên nón. Cô chen vào bên trong,đứng gần tên nam nhân đó hơn.Tiếng nhạc dừng lại.Mọi người vỗ tay thán phục rồi thảy vài đồng bạc vào bát đồng vào đồng rơi ra.Nam nhân đứng dậy nhặt từng đồng.
-"Tối qua huynh là người đánh đàn đúng không"_cô cúi xuống nhặt phụ đặt vào bát rồi nói.
-"Ý cô nương này là"_hắn ngẩn mặt lên rồi hỏi.
-"Tối quá sau khi thả hoa đăng ta có nghe thấy tiếng đàn ,là của huynh đúng không"_cô vừa nói xong liền nheo mắt cười .
-"Tối qua đúng là tại hạ có đánh đàn ,không biết là đã kinh động đến cô nương"_hắn chắp tay xin lỗi.
-"À không ta chỉ nghe tiếng đàn nên tò mò thôi"_cô vội xua tay rồi nói.
-"Vậy nếu không có chuyện gì tại hạ cáo lui"_vừa nói xong hắn quay lại thu gom đồ rồi hoà vào dòng người.
-"Tiểu Vi "_Vương gia mãi mới chén vào được dòng người đến chỗ cô.
-"Vương gia ,lạ lắm,ta không thể nghe được suy nghĩ của hắn,giống hệt như người vậy"_cô nhìn theo xa xăm rồi nói.
-"Nàng nói ai cơ"_Vương gia nhìn theo thấy lạ liền hỏi.
-"Người đánh đàn đó"_cô hất mặt vào không khí.
-"Mau về thôi,nàng đừng tự một mình chạy như vậy sẽ nguy hiểm lắm"_Vương gia vừa nói vừa nắm lấy tay cô kéo đi.Cô ngoan ngoãn đi theo.
Sau góc khúc của ngôi nhà một ánh mắt dõi theo họ.
-"Nghe bảo vương phi trúng phải băng tiễn,ấy vậy mà cô ta có thể sống sao"_Nguyệt mĩ nhân đưa tay ngắt một bông hoa trong vừa rồi nói.
-"Băng tiễn chả phải thứ không thể giữ được tính mạng nhưng cô ta vẫn sống dài như vậy,quả là hồ ly mà"_Lâm mĩ nhân gắt gỏng nói.
-"Các tỷ tỷ yên tâm đi ,cô ta có thể giữ được mạng mình nhưng không có nghĩa sống mãi."_Sở mĩ nhân cười gian xảo nói rồi nhẹ nhàng liếc mắt qua Tiểu Lan,Tiểu Lan cúi người rồi lùi ra.
.......
-"Chát"_một tiếng tát rõ to .
-"Ai cho ngươi lá gan làm hại vương phi"_tiếng quát giận giữ vang lên.
-"Thiếu,...thiếu chủ là thuộc hạ kinh động mong người tha mạng"_tên thuộc hạ vội quì thụp xuống cúi đầu.
-"Ngươi thừa biết vương phi quan trọng đối với ta như thế nào vậy mà dám lấy băng tiễn của ta đi hại nàng."_hắn đưa tay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay rồi nói.
-"Thuộc hạ thất trách xin thiếu chủ giáng tội."
-"Đứng lên đi,hôm nay ta đã gặp được nàng rồi,rất đáng yêu."_hắn nói rồi nở nụ cười ngọt ngào.
.....
'Thèm trà sữa,thèm pizza,thèm tokbokki,thèm tất cả những thứ ở hiện đại.' cô nằm lăn lộn trên giường với đống suy nghĩ đồ ăn.'Nếu như mắc kẹt ở đây mãi thì sao?Ba,mẹ,Tiểu Mễ,bệnh viện....' cô nằm sấp người lại rồi tiếp tục nghĩ.
“ Khực” cảm giác như ai giữ lại."Aaaaa".Cô hét lên thất thanh hai tay vòng ra sau ôm lấy vai mình vật lộn trên giường,đau như ai đâm vào,rất đau.
+Ngươi làm sao vậy+tiểu hồ từ trên bàn vội chạy lại chỗ cô.
-"Đau quá"_cô hét lên nước mắt giàn giụa.
-"Tiểu Vi"..."Vương Phi"
Nghe tiếng la Vương gia cũng thị vệ vội vã chạy vào.
+Vương gia ngươi mau xem làm sao cô ấy kêu vai rất đau+ tiểu hồ ly cuống cuồng chạy lung tung.
-"Nàng sao vậy,bình tĩnh ta đây"_Vương gia chạy vội lại giường ôm hết người cô.
-"Vai ta đau quá,như có ai đâm vào vậy....hức...hức...hức"_cô vừa khóc nấc  vừa nói , tưởng chừng như bờ vai nhỏ bé của cô đang bị tra tấn bởi ngàn vạn mũi tiêm.Một lúc sau thì im hẳn,cô lấy tay đẩy Dạ vương ra,mắt đỏ hoe ươn ướt.
-"Rốt cuộc mọi thứ là sao?..hức..rốt cuộc thì tại sao ta lại ở đây...hức.....rốt cuộc thì ..tại sao ta lại lạc vào cái thế giới này...hức..."_cô nấc lên từng hồi liền tục vừa nấc vừa nói,nước mắt cứ vậy tuôn ra.Vương gia không nói gì cả,người chỉ im lặng nhìn cô,kéo cô vào lòng xoa đầu,Tiểu Vũ ,A Mãn cũng im lặng cúi đầu xuống dưới nền.
Sau một hồi khóc không ngớt cô mệt mỏi thiếp đi.Dạ vương kéo chăn đắp cho cô rồi rời đi.
-"Vương gia,người của thiên văn phủ vừa đến báo.Ngày vương phi xuất hiện một vệt sáng lớn đã rơi xuống phủ chúng ta,chính xác hơn là đã rơi xuống hồ tắm và vương phi xuất hiện."_A Mãn nói.
-"Còn gì nữa không"_Dạ vương quay người hỏi lại.
-"Ngày 15 tháng tới hiện tượng này sẽ lại xuất hiện"_Vừa nghe A Mãn nói xong Dạ vương liền khựng người lại đứng im một hồi lâu.
+Vương phi sắp đi sao+tiểu hồ nhảy lên bàn bất ngờ hỏi.,vương gia vẫn không nói gì.Gần nửa đêm cô mới tỉnh lại.,ngoài trời đã đen nghịt,cô đứng dậy đi ra ngoài.Dạ vương vẫn đang ngồi tại bàn .
-"Người vẫn còn thức sao"_cô dụi mắt đi lại,bỗng nhiên cô đứng im.
-"Sao vậy."_vương gia ngước lên nhìn hành động kì lạ của cô nói.
-"Sao tay trái ta lạnh quá vậy"_nói rồi cô đưa tay phải lên áp má_"còn tay phải thì nóng,ta bị sốt rồi sao hay do ta tự cảm nhận".
Vương gia tiến đến lại gần,cô đang loay hoay nhìn hai bàn tay mình một nóng một lạnh bất thường này.
-"Nàng đi nghỉ thêm một lúc đi"_vương gia nói rồi đưa cô lại giường.
-"Ta ngủ cả ngày nay rồi ngủ nữa ta mê sản đó"_bị gượng ép cô liền càu nhàu.
-"Vậy thì cứ nằm đó cho ta ôm nàng"_vương gia kéo cô áp sát vào ngực.Cô cứ vậy nằm im theo.Một lúc sau cô ngước nhìn lên ,vương gia đã nhắm mắt ngủ ,hai tay vẫn ôm chặt cô.Cô từ từ đưa nhẹ ngón tay lên trên mặt người,cảm giác như sẽ sắp xa người này rất lâu ,sợ rằng sẽ quên đi gương mặt lúc ấm áp lúc lạnh băng này.Hơi thở của vương gia cũng khác lạ,một chút gì đó lạnh lạnh.Cô đặt tay lên ngực vương gia rồi áp mặt vào đó lim dim mắt.
Mấy ngày liền cô ăn không biết bao nhiêu đồ ăn trong phủ,trời lạnh càng khiến con người ta thèm ăn ,người cô bắt đầu mập lên,mỡ bắt đầu có dấu hiệu tích tụ dưới vòng eo xinh đẹp của cô.
-"Không được rồi ta phải giữ dáng lại"_vừa nói cô vừa chạy nhanh vào phòng .Cô nằm xuống sàn gấp chân sát vào tường bắt đầu gập bụng.
-"Nàng đang làm gì vậy?"_Dạ vương cúi mặt xuống sát người cô hỏi.
-"Ta cảm thấy mình béo lên rồi....ta phải tập thể dục lại....đã lâu rồi ta chưa tập lại thể dục."_cô vừa thở gấp vừa cố nâng người gập bụng.
-"Nàng vẫn đẹp mà"_Dạ vương cười nói
-"Ta biết ta vẫn đẹp...nhưng mà....mỡ bụng ta.....không đẹp xíu nào..a"_vừa nói gấp chừng xong cô nằm dài ra sàn.
-"Hôm nay ta ra ngoài,nàng muốn đi cùng không"_Dạ vương quay người vừa khoát tấm áo lông vừa nói.
-"Đi ta đi"_cô đứng bật dậy kéo áo khoát lên người rồi xách váy chạy theo.
Ở ngoài đúng là tấp nập hơn,người mua kẻ bán ồn ào nhộn nhịp.Cô cầm trên tay một que kẹo hồ lô vừa đi vưà  nhai nhóp nhép.
-"Vương gia sao ta thấy hôm nay người và hai bọn họ lạ vậy"_cô quay trước quay sau nhìn rồi tò mò hỏi.
Hôm nay là ngày 15,không biết được rằng chuyện gì sẽ đến.
-"Không có gì đâu,vì mỗi lần nàng đến chỗ đông người là có chuyện nên hai người họ đang đề phòng thôi"_vương gia quay người lại nói
-"Đúng vậy đó ạ"_Hai người bọn họ thấy cô quay lại nhìn liền cười nói.
Vừa tập tốn bao nhiêu calo thì sau một vòng chợ cô thấy mình mập lên gấp bội.
-"Vương gia vương phi ,đến giờ dùng điểm tâm rồi ạ"_cô vừa về đến điện thì Cô ma ma cho người bê điểm tâm vào,là chè trôi nước nóng .
-"Làm sao đây ta muốn ăn nhưng mà vừa ăn xong ngoài chợ rồi"_mặt cô chảy dài xuống bàn tiếc nuối nhìn bát chè,cô thụng mặt quay sang Dạ vương đang ăn.
-"Vương phi nếu người no lát nữa nô tỳ sẽ cho người mang cái mới lên ạ."_Cô ma ma nói rồi đi ra.
...
-"Tiêủ Vi lại đây"_vương gia tiến lại một chiếc hôm rồi gọi cô.Cô vội chạy lại.Vương gia lấy từ trong hộp ra một miếng ngọc bội hai màu xanh đỏ hoà quyện lẫn nhau cúi xuống cài vào thắt lưng cho cô.
-"Đây là gì vậy?_cô đưa tay cầm miếng ngọc được làm cầu kì lạ mắt lên nhìn
-"Đây là vương phù của nàng,xác nhận nàng là vương phi của ta"_Dạ vương vuốt mặt cô rồi nói.
-"Vương phù?,minh chứng cho ta là vương phi? Vậy mà giờ ngài mới trao cho ta vậy trước giờ ta là gì?"_nghĩ một hồi cô quay phắt lại hỏi.
-"Vương phù phải chọn ngày mới trao không phải muốn là được đâu đừng có nghĩ xằng bậy"_vương gia lấy tay kéo mặt cô lên cao tập tận cái suy nghĩ tiêu cực trong nào cô.Cô chỉ mỉm cười tay mân mê miếng ngọc.
-"Vẫn còn tuyết ,ra đắp người tuyết với ta đi mau lên."_cô nhìn ra ngoài rồi kéo tay vương gia ra.Vương gia nhìn cô đắp một chú người tuyết rồi làm theo.Hai chú người tuyết một to một nhỏ đứng sát vào nhau.
-"Nàng có lạnh không"_Dạ vương kéo cô vào người rồi ủ tay cô trong lớp áo lông.
-"Ơ ,cái đó"_cô đang định trả lời thì từ xa vệt sáng lạ đó đang tiến tới.
-"Tiểu Vi"_vương gia thất thần nói.
-"Vương phi"_Đám người Tiểu Vũ A Mãn Cô ma ma hộc tốc chạy xuống,cô từ từ nhìn lại mình .Cô đang tan biến đi.
-"Vương.....vương gia....ta làm sao thế này...."_cô lắp bắp nói gương mặt thất thần.Trên mặt Dạ vương giọt nước mắt đang chảy dài xuống.Cô thậm chí còn chưa thể sờ lại khuôn mặt đó cứ vậy tận đi.......
.............
-"Bác sĩ tỉnh lại rồi,Còn bé tỉnh rồi".
Cô mở mấp máy mắt nghe vang vẳng đâu đó tiếng la của mẹ.Cô mở mắt ra ,đầu đau như búa bổ .Nhìn lên bức trần nhà màu trắng xoá,quay sang bên là giường bệnh nhân cô mới biết mình đang nằm trên giường bệnh.Bác sĩ chạy vào rọi đèn vào mắt cô.
-"Cháu có thấy đây số mấy không"_bác sĩ giờ ba ngón tay lên hỏi cô
-"Cháu thấy mà là 3 ngón tay"_cô trả lời rồi chống tay muốn ngồi dậy,bố cô vội chạy lại đỡ cô.
-"Uống chút nước đi con "_mẹ cô đưa cô cốc nước ,cô đón lấy rồi nói.
-"Lần đầu tiên có bệnh nhân bị tình trạng xuất huyết nào mà có thể tỉnh lại sớm và minh mẫn như vậy đó.Tôi sẽ kê thuốc bổ để cô bé phục hồi."_Bác sĩ vui mừng nói rồi đi ra.
-"Tiểu Vi ,con làm mẹ sợ lắm biết không hả,lỡ còn gặp chuyện gì làm sao bố mẹ sống nổi đây."_mẹ cô vừa khóc vừa nói tay siết chặt tay cô.
-"Không sao rồi mà mình"_bố cô quay sang vỗ về cô.
Đúng vậy cô đã tỉnh ,vậy những chuyện vừa rồi là mơ sao?Cô nhìn vào góc phòng vali và túi đồ cô vẫn vắt vẻo đó.
-"Mẹ con ở đây bao lâu rồi?"_cô quay sang hỏi
-"Còn hôn mê đã 2 tuần rồi"_bố cô liền nói.Cô hôn mê hai tuần nhưng lại lưu lạc ở thời kì xã lạ đó vài tháng.
-"TIỂUUUUUU VIIIII"_Tiểu Mễ chạy ập vào phòng ôm chầm lấy cô khóc lu loa lên._"tớ tưởng cậu bỏ tớ"
-"Nói gì vậy tớ còn phải nhanh chóng lấy bằng mà"._cô vỗ về
Cô xuất viện trờ về căn hộ mới bộ mẹ vì cô đã vội vã chạy vào thành phố rồi mua một căn chúng cư gần trường và bệnh viện đang làm để chăm sóc.Cô và căn phòng mới của mình,tất cả đồ trong kí túc xá đều được sắp xếp gọn gàng.
-"Có thuận tiện cho con không,bố nghĩ xếp như vậy con dễ thấy hơn "_bố đi vào đặt cóic sữa nóng lên bàn cho cô rồi nói.
-"Con cảm ơn ạ"
-"Tiểu Vi à con vừa gặp nạn xong không cần cố sức học để ra trường sớm đâu "_bố cô vỗ vai cô rồi nói,cô gật đầu mỉm cười.Bố cô ra ngoài rồi khoá cửa lại.
Cô mở vali lấy hết đồ trong vali ra mắc vào tủ ,leo lên giường cô mở chiếc túi đeo chéo ra,đột nhiên cô lặng người đi.Miếng ngọc bội?Là nó ,chính xác là nó không nhầm lẫn được.Nước mắt cô bỗng tuôn ra rơi từng giọt nặng xuống miếng ngọc .Ở trong túi ,chiếc máy ảnh đã được chụp hai ba tấm hình một taam vương gia đang ôm cô,một tấm có cả đám người Tiểu Vũ A Mãn đang đứng cười,và một tấm cô đang ngủ bị vương gia hôn trộm.Tất cả đều như hiện hữu ra trước mặt cô.Cô hoàn toàn không hề mơ .Cô ngồi thất thần một lúc lâu.
-"Tiểu Vi ,Mễ Mễ đem vở đến cho con này"_Nghe tiếng gọi của mẹ cô vội cất tất cả vào túi cho vào ngăn tủ rồi chạy ra.
-"Thầy đã dặn mình đem đến cho cậu giáo trình rồi bài tập có cả hướng dẫn của thầy này,đúng là cục cưng của thầy mà"_Tiểu Mễ trao đống tài liệu vào tay cô rồi nói như than thân trách phận.Cô chỉ cười rồi sau đó tiễn cô bạn ra cửa.
........
Vài tháng sau
-"Con đến trường sớm vậy sao?"_thấy cô đã thay đồ mang cặp đi ra bố cô đang đọc báo thì dừng lại hỏi.
-"Vâng ạ ,sắp tới kì sát hạch rồi"_cô nói rồi đi ra cửa
+Con bé vẫn quyết tâm ra trường sớm nhỉ+cô ,vẫn nghe được suy nghĩ của người khác,cô chỉ cười rồi mở cửa đi ra.
Sau giờ học trên giảng đường cô cùng Tiểu Mễ đến thư viện ôn tập.Trường y thì ngày nào chả giống ngày thi,nhưng với cô đây không phải chuyện bình thường bởi nó quyết định cô có ra trường sớm hơn dự định hay không.
Cô ghi chép lại từng ý trong sách vở một cách cẩn thận vào sổ tay .Sách trên các kệ hầu như đều nằm rải rác ra các bàn sinh viên nào cũng tất bật .
-"Tớ đi mua chai nước nhé ,cậu muốn uống gì không?"_Tiểu Mễ đứng dậy vươn người nói.
-"Sữa chuối nha"_cô nói rồi lại tiếp tục xem ghi chép , Tiểu Mễ cầm ví chạy nhanh đến quầy nước.
Cô nghiên đầu nhìn ra ngoài ,bầu trời hôm nay hơi âm u khí trời nóng lên , từng giọt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi lộp độp.Thư viện bất điện lên sáng choáng để sinh viên tiếp tục ôn tập.
-"Của cậu này"_Tiểu Mễ đặt chai nước mình xuống ,rồi tiện tay tháo ống hút cắm phập vào hũ sữa cho cô.
-"Cảm ơn"_cô quay lại đón lấy rồi uống một ngụm.
-" Hai ngày nữa sát hạch rồi ,cậu phải cố lên đó"_Tiểu Mễ chân đun đưa rồi nói vs cô,miệng cân muốn nát ống hút.
-"Tớ biết rồi ,cùng cố gắn nào"_cô và Tiểu Mễ cùng cụng nước vào nhau nói.Tuy vậy lòng cô vẫn bất an ,'Vương Gia chàng thế nào rồi?'cô nhìn ra trời lòng chợt nghĩ.
.........
Ở nơi đó bầu trời cũng âm u không kém.Dạ Vương và Dực vương đang cố gắng chống cự bảo vệ liên kết đee bảo vệ toàn thành,bầu trời như nổi giận đánh liên hồi xuống.
-"Nhị ca huynh nghĩ một lát đi huynh đã mất nhiều linh lực lắm rồi "_Dực vương vừa nói tay vừa làm phép tạo một màu tím nhạt phủ lấp liên kết lại.Dạ vương dứng dậy dáng người mệt mỏi A Mãn vội chạy lại đỡ người vào ghế.
-"Tỷ tỷ sẽ không quay lại sao"_Khổng Tuyết vừa nói tay quệt giọt nước lăn trên má ,tiểu hồ ngước lên nhìn thấy vậy cũng tuoin ra một giọt nước mắt .Tất cả mọi người đều im lặng Dạ vương quay người ra hướng khác.
.........
-"TIỂUUUUUU VIIIII CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI"_Tiểu Mễ chen vào hàng người đang quây quanh bảng vừa nhìn thấy tên cô liền la lớn như cháy nhà rồi lại vào ôm chầm lấy cô ,tất cả sinh viên trong khoá đều quay lại nhìn cô bất ngờ kèm sự kinh ngạc thán phục.
-"Tốt lắm không uổng sự cố gắn của em"_Tiếng thầy giáo vang lên kèm tiếng vỗ tay cô quay ngay người lại cúi đầu chào cảm ơn.Thầy giáo nói với cô vài câu rồi đi .
-"Quả là con gái bố mẹ mà"_cô ngồi ở giữa bố mẹ cô ngồi hai bên ôm chầm lấy cô lắc qua lắc lại,có bố mẹ đôi lúc trẻ con là vậy.
-"Ngày mai con nhận bằng xong còn sẽ đi chơi với bạn một hôm nha"_cô nói rồi đứng dậy cúi đầu đi vào phòng.Bố mẹ cô ở ngoài như thể có tiệc mừng,cô vừa vào phòng thì bạn bố mẹ liền vừa tới họ nói chuyện rôm rả  kể về cô.
Cô lấy trong tủ ra miếng ngọc bội ôm vào lòng.
-"Vương phi nhớ người rất nhiều"_cô tự nói với bảng thân xong liền bật khóc thút thít.
......
Sau buổi nhận bằng ồn ào tấp nập người người hoa hoa tiếng cười nói ồn ào,tiếng máy ảnh chụp hình kêu lên lách tách.Cô đứng một góc với bố mẹ nhờ gia đình Tiểu Mễ chụp hộ sau đó chụp lại cho gia đình họ.
-"Tiểu Vi chúng ta về sớm để chuẩn bị đi."_Tiểu Mễ lại kéo tay áo cô rồi nói.
Hai gia đình ríu rít nhau đi về.
Cô mặc một chiếc áo voan tay phồng màu đen kèm chân váy nhung màu đen có đính dây bạc ,cô mang đôi boot màu đen sậm , xách lên vai chiếc túi vuông đựng ngọc bội ,máy ảnh,mĩ phẩm dụng cụ y tế,cảm giác như lúc nào cũng phải mang.
-"Đáng yêu thái quá rồi đó"_Cô vừa mở cửa ra Tiểu Mễ đã đứng trước cửa cả hai tíu tít chào hai bố mẹ rồi đi.
Đi ăn ,đi hát,....... Cái gì cũng phải có kết thúc ,tiệc tàn mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy.Cô và Tiểu Mễ đứng chờ đèn tín hiệu.
-"Hôm nay vui quá đi ,thấy vậy mà Phàn Phàn lại đi du học nữa nhỉ"_Tiểu Mễ bám víu lấy tay cô ,vì cô nghe lời Vương gia nên đã không uống rượu, Tiểu Mễ đã thay cô uống 2 lon nên giờ đã say xỉn.Đèn vừa báo xanh hải người bắt đầu bước sang vạch.
-"TRỜI ƠI CÁI XE ĐIÊN KIA"_tiếng la thất thanh của người ven đường cô quay lại đèn xe chìu rực vào mặt cô.
“ RẦM”
-"Tiểu....Tiểu Vi mau...mau mở mắt nhìn mình đi....huhu...đừng làm mình sợ"_chiếc xe đụng phải cô và Tiểu Mễ xong trệt bánh lại tông tiếp vào vài người ven cửa hàng tiện lợi,Tiểu mễ đứng phía sau cô nên hẳn còn tĩnh táo lết cả người lại lay người cô,kèm hoà tiếng khóc nất.
“ ẦM” bầu trời nổi giông mưa to kéo tới ,cả làn đường đang toàn là máu của cô chảy lan mọi nơi.....
......
-"Ta có thể cầm cự được bao lâu"_Hoàng thượng ngôi trên ghế rồng mặt u uất.
“ RẦM”.
Cô đưa tay sờ đầu mình đau đớn khôn cùng.
-"Tiểu... Tiểu Vi"_nghe giọng nói quen thuộc cô vội ngẩng đầu lên.Vương gia đang ngồi gượng lên vì bị cô đè.
-"Ta đang mơ sao?"_cô thất thần như kẻ ngốc.Không tin mình lại trở về thế giới này.
-"Vương phi...người.."_tất cả mọi người ở đó đều vội che mắt đi. Tiểu Vũ lấy đuôi kiếm đẩy đẩy cô.
-"Vương gia là chàng thật sao?Đúng là chàng phải không?"_cô vừa nói mắt rưng rưng bàn tay nhỏ bé của cô rung rung nâng lên chạm vào gương mặt đó. Vương gia bằng xương bằng thịt thật rồi,cô ôm chầm lấy vương gia gục mặt vào ngực người rồi khóc nức nở tay đánh vào ngực người_"Oa oa ta tưởng không thể gặp lại chàng nữa ,ta đã khóc rất nhiều biết không".
Vương gia ôm chầm lấy cô rồi xoa xoa đầu
-"Tỷ tỷ ,tỷ phải thay y phục đã,thấy xong hai người muốn ân ái thế nào cũng được"_Tuyết nhi chạy vội lại khoát lên cô tấm áo choàng rồi cho thị nữ kéo lôi đi.
Cô thay lên người bộ y phục màu xanh ngọc bắt mắt,thị nữ cài lên đầu cô vài món trang sức,xong cô lại tất tả chạy ra.
-"Sao nàng lại trở lại đây được"_Vương gia ôm nhẹ cô vào lòng rồi hỏi,vòng tay này ,cô nhớ biết bao.
-"Hình như ta lại chết một lần nữa rồi ,nên mới đến được "_cô nghĩ một lúc rồi nói,sau đó xoay người kéo túi xách lấy vương phù ra_"Chàng đeo cho ta đi".
Vương gia cầm lấy vương phù cúi người đeo cho cô.Xong nhìn cô với ánh mắt chỉ hơi tươi tỉnh.
-"Chàng làm sao vậy?,thấy trong người không khoẻ sao?,bị đau ở đâu vậy?,đã nói thái ý chưa?"_thấy sắc mặt xanh xao của vương gia kém đi cô hỏi liên tục ,nhân chân sờ lên trán người xem có sốt không,áp tai vào ngực nghe nhịp đập tim....
-"KHỤ KHỤ KHỤ"_tiếng ho to dần lên,cô quay người lại.Hoàng Thượng,Hoàng hậu ,Thái hậu đang ở sau che miệng vờ ho
-"Vương phi à giữ phép tắc ạ"_Tiểu Vũ đứng bên cười ra mặt nói. Cô suy nghĩ hồi lâu.
-"Ta hỏi thăm vương gia mà không lẽ cũng phải xin phép họ hả"_Cô sát mặt lại hỏi.Tiểu Vũ dường như không nói nên lời với cô đành xua xua tay .
-"Ta có hơi mệt một chút thôi không sao"_Dạ vương xoa đầu cô nói.
-"Mọi người đang làm gì sao,bầu trời xấu quá"_cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài bầu trời âm u xám xịt .
-"Có lẽ nàng phải giúp ta rồi"_vương gia quay người lại nhìn trời rồi quay lại vuốt má cô nói......

_______Tiểu Vi Bảo Bối_____🌈💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro