Phần 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bảo bối đã quay về rồi"_Dực vương thấy cô ra quay người lại nói rồi từ từ đưa hai tay xuống lui vào trong.
Bầu trời đáng nổi giông lên càng mạnh.
-"Nổi điên nổi khùng cái gì vậy chứ"_cô nghiên đầu nhìn từng đợt giông nói.Liên kết đang dần dần bị hạ thấp xuống,cô đang hai tay vào nhau rồi từ từ tách ra một quả cầu Thủy hoả kết hợp hiện ra, vai phải cô bắt đầu ánh đỏ lên còn vai trái bắt đầu ánh xanh.Quả cầu từ từ bay lên không trung, đẩy kết giới lên cao,hai chiếc nhẫn hai bên tay bắt đầu có vết nức hiện ra.
“ Tách” tiếng động nhỏ vang lên hai chiếc nhẫn vỡ ra ,ẩn thân bên trong là một phượng hoàng đỏ và một rồng xanh.Hai linh vật lớn dần lên bay lên theo quả cầu nâng kết giới lên.
“ ĐOÀN” tiếng nổ như tiếng súng là cô giật mình lùi lại .Kết giới vỡ quả cầu cùng hai linh vật bay thẳng vào chính diện làm thêm một phát nổ “ ẦM” mây tan đi ,để lộ ra bầu trời mới ,hai chiếc nhẫn tự động liền lại trên tay cô bên trong hai linh vật lại ẩn nấp bên trong.
-"ĐƯỢC CỨU RỒI."
-"CHÚNG TA SỐNG RỒI"
-"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ "
Mặt trời vừa xanh ngắt,người dân trong và ngoài thành túa ra ngoài đường reo ca ,rồi quì xụp xuống hành lễ tung hô.
-"Chàng không sao chứ"_ở trên thành ,cô liền quay sang hỏi Dạ vương ,lúc nãy Dạ vương đã đưa vào người cô một phần linh lực của mình.
-"Ta không sao,giỏi lắm"_Dạ vương nhìn cô trìu mến rồi kéo tay cô ôm vào lòng cô vòng tay ra sau lưng người ôm siết lại.Chỉ là...
-"Vương gia vương gia người sao vậy ,vương gia "_bỗng nhiên thấy cơ thể nặng hơn cô quay người nhìn Dạ vương đã bất tỉnh từ lúc nào,cô gọi liên tục nhưng không phản ứng.
Thái y đang châm cứu và bắt mạch cho Dạ vương,cô đứng bên cạnh mặt không giấu được nổi lo sợ.
-"Bẩm vương phi,vương gia vì quá lao lực trong thời gian dài nên mất đi nhiều linh lực cần phải có thời gian tĩnh dưỡng nghỉ ngơi .Thần sẽ cho người chuẩn bị thuốc bổ cho người"_Thái y rút cây kim cuối cùng ra rồi quay người nói cô.
-"Cảm ơn ngài,ngài vất vả rồi"_cô cúi người đáp.
-"Vương phi người đừng như vậy lão thần không dám nhận đâu ạ "_thái y vội đưa tay rồi cúi người nói.Thật là muốn cảm tạ cũng rắc rối.
Cô kéo chăn đắp cho vương gia rồi lại bàn ngồi.
-"Tiểu Vũ ,từ lúc ta đi là bao lâu rồi"_cô rót nước ra li rồi hỏi
-"Bẩm vương phi gần 3 năm ạ"
"Phụt"
Vừa nghe Tiểu Vũ nói xong cô phun hết miệng nước ra bàn.
-"Ba năm? Đùa sao ta ở nhà chỉ có gần 4 tháng mà ở đây đã 3 năm? "_cô hét toáng lên
-"Cái đó...thuộc hạ không biết"_nghe cô nói vậy Tiểu Vũ cũng nghệt mặt ra một lúc
-"Nhưng mà vương phi ,sao người lại trở về đây được."A Mãn đứng bên hỏi.
-"Ta không biết ,lần đầu tiên dến đây là ta bị té xuống vách núi xuất huyết não tưởng chừng sắp chết thì tỉnh lại,còn lần này là ta bị xe đâm,...nếu vậy thì..."_đột nhiên cô nhận ra điều gì liền thất thần trên mặt.
-"Vương phi vậy nếu lần này người tỉnh lại tức là người cũng sẽ rời đi"_A Mãn quay nhìn cô rồi lại nhìn vương gia.Cô đưa tay lên miệng, che miệng cố kìm nén bản thân lại .
-"Vương gia người phải mau tỉnh lại trước khi ta tỉnh lại đó"_sau khi đút thuốc cho vương gia xong,cô xoay người đặt chén thuốc lên mâm chờ thị nữ bưng ra,rồi xoay lại nắm lại tay vương gia.
-"Sở quí nhân cô không được vào"_Tiếng A Mãn bên ngoài vang vào,cô phất tay tạo liên kết bao bọc giường lại.
-"Các ngươi nghĩ mình là ai chứ hả,Các ngươi đã không cho vương gia về phủ đã đành,bọn ta cất công vào cũng để chăm sóc người vậy mà không cho vào"_Lâm mĩ nhân lên tiếng quát.
-"Các ngươi định để cho bọn nô tỳ chăm sóc vương gia sao"_Nguyệt mĩ nhân nói .
-"Nhị ca ta không cần các ngươi chăm sóc vẫn sống tốt"
-"Công chúa"
Tuyết nhi công chúa đi từ xa đã thấy ầm ỉ liền đi tới nói,A Mãn ,Tiểu Vũ vội thu kiếm lại.
-"Công chúa sao người lại nói vậy, vương gia thân phận cao quí làm sao có thể để cho bọn nô tỳ thấp kém chăm sóc được"_Sở mĩ nhân quay phắc lại cười một cái rồi nói.
-"Ngươi yên tâm ,ca ca ta đã có người lo rồi cũng không đến lượt các người,nói thấp kém ,có khi các ngươi còn thấp kém hơn"_Khổng Tuyết vừa nói vừa đưa tay ấn người Sở mĩ nhân lui xuống một bước,rồi quay người bước vào phòng,Sở mĩ nhân tức rung bần bật hai tay nắm siết lại,rồi quay người đi.
-"Tỷ tỷ"_Công chúa đưa tay gõ vào liên kết,nghe âm động cô liền quay người lại đưa tay thu liên kết lại._"Tỷ tỷ ,tỷ nên nghĩ một xíu đi"
-"Thật sự thì ta cũng mệt lắm, nhưng mà,ta không thể biết được ở thế giới kia khi nào thì mình tỉnh lại.Nếu tỉnh lại thì ta còn có thể quay lại không?"_Mặt cô chùng xuống ,cô xoay người nhìn Dạ vương vẫn đang nhắm biệt mắt,thật sự cô buồn ngủ lắm rồi cô đã thức trắng 3 ngày không thể nào ngủ được,giờ cơ thể cô mệt nhừ đi,cô leo lên giường rồi nói_"Nhưng mà xin lỗi nha ta buồn ngủ lắm rồi chịu hết nổi rồi"
-"...."_Khổng Tuyết...
.....
-"Dạ nhi con tính nằm vậy tiếp sao"_Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi trên ghế nhìn sang nói.Dạ vương đã tỉnh lại ,nhưng người nằm bên cạnh thì chưa,thậm chí còn vòng tay ôm chặt bụng người ,chân gác qua người.
-"Tỷ tỷ đã thức 3 ngày liền rồi ,lúc nãy con vào tỷ ấy mới đầu còn cương quyết lắm nhưng chưa được lâu thì leo lên cạnh ca ca ngủ"_Khổng Tuyết cười nói.
-"Nhưng mà....sao mọi người lại ngồi ở đây hết vậy?"_Dạ vương quay đâu ra hỏi ẩn ý.
-"Tất nhiên là đến xem con thế nào rồi"_Hoàng hậu ngạc nhiên nói.
-"Vậy mọi người thăm đủ chưa ,con đã tỉnh rồi "_Dạ chớp mắt cái rồi nói.
-"Phụ hoàng,mẫu hậu,con nghĩ chúng ta nên đi thôi ,chúng ta ở đây hơi bất tiện thì phải"_Khổng Tuyết vừa nói vừa đứng phắt dậy kéo Hoàng thượng và hoàng hậu đi nhanh ra rồi đóng cửa lại.Dạ vương chỉ nhìn theo cười một cái rồi quay người qua cô.Cô bõng nhiên dụi dụi đầu xuống gối rồi ngẩn lên ngơ ngát nhìn xung quanh rồi ụp mặt vào ngực vương gia ngủ tiếp.
-"Ơ chàng tỉnh lại lúc nào"_một hồi lâu sau cô chớp mắt dậy nhìn lên thì thấy Vương gia nhìn mình liền lồm cồm bò dậy.
-"Tỉnh dậy lúc nàng còn ngủ đây"_Dạ vương kéo người cô lại gần rồi hôn vào má cô một cái.
-"Khi về thế giới của ta ta phát hiện ra một việc,nếu chàng hôn vào môi ta, ta sẽ ngủ cả ngày,Cho nên chàng đừng hôn vào môi ta ta không muốn ngủ"_cô kê cằm lên ngực Dạ vương rồi nói.
-"Nhưng nếu ta cứ thích hôn thì phải sao"_Đột nhiên Dạ vương giở giọng nhõng nhẽo ra khiến cô tròn mắt nhìn.
-"Haha,vậy thì hôn vào lúc gần đi ngủ đi,ta sẽ ngủ luôn"_cô cười nhẹ hai mắt tít lại để lộ đuôi mắt cong vút.
-"Vương gia vương giá vương..."_tiếng A Mãn và Tiểu Vũ từ ngoài cửa đẩy mạnh vào.Cô và vương gia quay mắt lại nhìn chớp một cái
-"Chúng....chúng thuộc hạ xin lỗi"_Tiểu Vũ và A Mãn liên cúi đầu nói rồi cười thầm trên mặt.Cô từ từ, từ từ chui tọt vào chăn kéo chăn trùm lại,xấu hổ quá mà.
-"Có việc gì sao?"_Vương gia ngồi dậy nói.
-"Mẫu thân của Sở mĩ nhân đang đến làm loạn ở phủ ạ."_A Mãn nói.
-"Ồ"_vương gia ô lên một tiếng rồi đứng dậy lấy áo mặc vào,xong quay người lại giường kéo chăn ra_"Về phủ thôi".
+Người không nói rằng đi một lần 3 năm mới quay lại hại ta khóc cả ngày+_ngồi trên xe ngựa ,cô nói chuyện với tiểu hồ ly.
-"Không phải đâu ,mọi chuyện lạ lắm ta chỉ ở nhà chưa tới 4 tháng nhưng khi quay lại đây các nhười đã nói 3 năm,có lẽ thời gian khác nhau thôi."_cô vuốt ve bộ lông mượt của tiểu hồ.
+Nói gì đi nữa ta cũng sẽ phạt ngươi+tiểu hồ nói rồi quay chỗ khác .Giận mà cũng đáng yêu ghê.Đột nhiên cô nghe tiếng đàn
-"Dừng xe lại"_cô vén màn nói to ra ngoài rồi quay lại nói với vương gia_"ta có chút việc tìm hiểu chàng về phủ trước đi mang tiểu hồ về luôn đi"
Vương gia không kịp cản lại,cô vứt tiểu hồ lại xe nhảy toát xuống rồi nhanh chóng lẫn vào dòng người sầm uất.
-"Vương gia để Vương phi đi như vậy sao ạ.?"_Tiểu Vũ nhảy xuống ngựa nhìn vào hỏi.
-"Để nàng ấy đi một lúc không sao đâu,ngươi đi theo dõi xem nàng ấy làm gì"_Dạ vương vừa nói tay vừa xách đuôi tiểu hồ ly không cho chạy.
-"Thuộc hạ rõ"_Tiểu Vũ nói xong chen vào dòng người theo cô.
Đoàn xe tiếp tục về phủ.
-"Cung nghinh vương gia hồi phủ"_gia nhân tập trung ở lối vào cúi chào  đồng thanh hô lên.
-"Vương gia người đã về rồi,người đã khoẻ hơn chưa"_Sở mĩ nhân từ xa chạy ẽo lã đến bám vào tay vương gia rồi nói.
-"Vốn dĩ đã khỏi nhưng vừa nghe ở phủ có chuyện thì nặng trở lại rồi."_Vương gia vẫn cứ bước đi nhanh,giọng lạnh lùng nói, rồi tiếng thẳng vào Các.
-"Thảo dân xin bái kiến vương gia"_thấy vương gia vừa vào Lưu Nghễ_mẫu thân của Sở mĩ nhân vội đứng dậy nhúng người chào.
-"Chẳng hay Lưu phu nhân vượt đường xa đến đây có chuyện chi."_Vương gia hất nhẹ tay khỏi người Sở mĩ nhân rồi ngồi xuống nói,mặt Sở mĩ nhân lộ rõ bất an.
-"Vương gia,ta đến đây cũng không có chuyện gì lớn,chỉ là có vài chuyện ta muốn hỏi rõ ngài thôi ,xin ngài lương thứ"_Lưu phu nhân vừa nói vừa đưa tay che miệng cười nhẹ.
-"Cứ nói đi"_Dạ vương lạnh lùng đáp ,ánh mắt thay đổi sắc lạnh.
-"Vương gia,Ngọc nhi nhà ta đã theo ngài mấy năm nay rồi,ta nghe nói cách đây không lâu vương phi của người đã bỏ trốn khỏi phủ vẫn biệt tăm không thấy ló dạng ,như vậy không khỏi phòng không chiếc bóng,vậy chẳng hay người đã nghĩ đến việc lập phi lại chưa"_vừa nghe đến đây,vương gia dừng li nước lại .
-"Chẳng hay ngươi nghe tin Vương phi bỏ trốn từ đâu?"_Dạ vương quay người lại hỏi
-"Vương gia chúng ta đều là người nhà ,ngài có thể dấu người ngoài làm sao giấu được người trong nhà"_Lưu phụ nhân che miệng cười nói.
-"Vậy chắc là người ngoài rồi,vì vương phi của ta đang ở trong cung"_ vương gia cười nhếch miệng lên một cái rồi nói.Vừa nghe vương gia nói xong tất cả đều kinh ngạc.
....
-"Hello"_cô ngồi xuống trước cây đàn cười tươi.
-"Cô ...cô nương đây là..."_vị huynh đài che mặt tỏ vẻ bỡ ngỡ nói.
-"À chắc huynh quên ta rồi vì lâu rồi mới gặp lại mà"_ cô chạm chạm vào dây đàn rồi nói.
-"Vậy sao,có lẽ lâu quá rồi,nhưng cô nương đã đi đâu vậy"_nam nhân đó hỏi lại cô.
-"Ta ở trong hoàng cung với công chúa"_cô nhanh miệng trả lời miệng vẫn cười.
-"Cô nương làm việc trong hoàng cung sao?"_hắn vừa cất đàn vào túi vừa nói.
-"Ừ ta làm ở ngự thiện phòng.Đại ca này huynh thường đánh đàn vào khoảng giờ này sao"
-"Cũng không hẳn vậy,nếu như vắng khách ta lại về sớm hơn"
-"Ồ vậy sao ,ta tên Tiểu Vi,còn huynh"
-"Cô nương cứ gọi ta là Tử Huyên "
-"Ồ Tử Huyên ca ca,ta sẽ gọi vậy nhé,nếu ngày mai rảnh sớm ta sẽ đến thăm huynh,ta muốn nghe tiếng đàn của huynh,giờ ta có việc rồi ta đi nhé bái bai"_cô nói rồi quay người chạy nhanh về phủ để nguyên Tử Huyên ở đó,đằng sau tấm lưới thưa,một nụ cười hé lên.
-"Vương gia ngài vũng như bậc quân vương sao có thể nói những chuyện không có sự thật như vậy chứ"_Lưu phu nhân cười lớn rồi nói.
-"Uy Long ,Uy Longgggg ta muốn chơi đàn"_cô chạy từ ngoài đường vào nhà miệng la lớn.
-"Vương phi vương phi về rồi kìa"
-"Helllo hello"_cô vừa chạy vừa không quên quay lại chào gia nhân.
-"Uy Longgggg ta muốn đánh đàn tranh"_cô không màn để ý có ai ở đó nhảy thẳng lên đùi vương gia bám vào cổ người.
-"Tiểu Vi ,chúng ta đang có khách"_Vương gia ngước nhìn bộ mặt rạng rỡ của cô nói
-"Mặc kệ họ không liên quan đến ta haha"_cô vừa nói rồi cười lớn nhưng vẫn vâng lời leo xuống ngay ngắn.
-"Vương phi người về rồi sao"_Cô ma ma đang đem đồ lên thấy cô vội thả xuống bàn chạy lại nắm người cô xoay vòng kiểm tra_"Sao người lại ốm thế này,người bỏ ăn sao"
-"Không không ,ta rất khoẻ là đằng khác không phải lo không phải lo."_cô cười rồi ôm Cô ma ma vào người_"Ủa ai vậy".
Đang cười nói thì cô dừng lại trước ánh mắt hình viên đạn đang nhắm đến cô.
-"Hoá ra đây là vương phi của Dạ phủ,chẳng phải đây là nơi nghiêm khắc sao ,sao vương phi lại có thể là người lỗ mãn như vậy"_Lưu phu nhân đứng lên cười lớn nói.
-"Hoàng thượng ta còn có thể nói được thì bà nghĩ bà là ai mà mở miệng ở đây "_Cô ngồi xuống vắt một chân lên tay nghẹ nhàng đun đưa tách trà rồi liếc nhìn.
-"Vương phi ,người có thể nói với ta như vậy nhưng Hoàng thượng tại thiên cô nói vậy không sợ quở trách hay sao."_Lưu mĩ nhân nổi giận đùng đùng chỉ thẳng tay vào mặt cô.Vương gia nhướng mày lên để ý.
-"Bà là mẫu thân của Sở mĩ nhân sao, dù gì chả phải bà từng bán còn mình cho kĩ viện sao,sao giờ lại chạy đến đây bênh vực con gái mình vậy,là đã sài hết tiền bán con rồi chăng?"_cô không tiếc câu từ thẳng thừng nói từng câu vào mặt.Lưu phu nhân đứng im đó rung bần bật lên.Mặt bắt đầu tái sạm đi_"Bà giống hệt như phù thủy trong truyện vậy".
Trong phút chốc nói chuyện ,tách trà trên tay cô bỗng chốc bị nung đến lỏng chảy từng hồi xuống đất.Cô đứng dậy rồi đi ra ngoài.
-"Cô ma ma bà sắp phòng cho Lưu phu nhân đây nghỉ ngơi đường xa"_Dạ vương đứng dậy nói với cô ma ma rồi đi ra theo.
Cô đi trước vương gia đi sau,đi trên đường có hòn đá cô cầm lên rồi đi bang bang ra hồ nước vứt một cái “ tõm” xuống hồ.Nghe động mạnh bầy cá trong hồ thay vì bơi đi táng loạng thì lại tập trung nói.
-"Này chúng mày nghĩ xem sao bà ta lại có những suy nghĩ thâm độc trong đầu như vậy,?dám nghĩ đến việc giết ta để đưa con gái mình lên làm phi,như vậy có ác độc lắm không,?ta vô tội mà?,tranh giành  quyền lực thời xưa là vậy sao?Là không từ thủ đoạn sao?bà ta còn hơn phù thủy trong truyện nữa?"_cô bực bội cằng nhằn tuôn một tràn xuống hồ.
-"Nàng nói với chúng được lợi gì sao?Sao không nói với bổn vương?"_Vương gia tiến lại sau lưng cô nói,cô liền quay người lại.
-"Nói với ngài sao,tranh quyền chốn hậu cũng là vậy mà,không từ thủ đoạn,Ta có nên giết hết bọn họ trước khi họ giết ta không?"_đột nhiên cô nói điều ghê rợn làm vương gia lạnh mặt nhìn.
-"Nếu nàng dám thì lúc này không phải tách trà bị đun chảy mà là Lưu phu nhân rồi."_Dạ vương nhéo khuôn mặt ngốc xịt của cô nói._"Lúc nãy nàng nói muốn học đàn là sao?".
-"À cách đây không lâu ta có nói chàng có một nam nhân tuấn tú đánh đàn đúng không,hôm nay ta đã lại nghe được nên đã đi tìm huynh ấy, nhưng lúc ta đến thì huynh ấy chuẩn bị dọn mất rồi "_cô đang nói hớn hở thì chùn mặt xuống.
-"Vậy nàng muốn chơi đàn là..."_Dạ vương nheo mắt nhìn cô
-"Là để ra nhờ huynh ấy dạy rồi chơi đàn với huynh ấy "“A”_cô vừa nói xong thì bị vác cho lên vai_"Làm gì vậy màu thả xuống thả xuống."
“A”.
Cô bị thả xuống cái bịch như bao cát .Dạ vương chống hai tay đè lên người cô giữ lại.Cô thấy cả căng phòng như bốc lên sát khí lạnh ngắt.Ánh mặt đáng sợ của vương gia làm cô sợ sể nuốt từng miếng nước bọt xuống,nhìn cứ tưởng cô sắp bị nuốt chửng.
-"Nàng là người đã có phu quân ,sao lại có ý nghĩ đi cùng nam nhân khác chứ hả,vậy bổn vương ta đây là gì?"_cái này là đang ghen sao.
-"Ta có nói là đi cùng nam nhân khác đâu ,là ta vừa tìm được một người bạn khác giới thôi mà"_cô nói miệng luôn chu chu lên nũng nịu.
-"Có lẽ lâu rồi ta chưa dạy dỗ lại nàng đúng không"_vương gia vừa nói vừa phẩy tay ra sau khoá chặt cửa lại đồng thời tạo liên kết giới.
-" Vương ...vương gia người tính làm gì"_vừa nói cô vừa nhích nhích người né qua chỗ khác.
Dạ vương không nói gì lại lẳng lặng rút thắt lưng cô cho sang một bên.Cô quay mắt nhìn hai tay vương gia đã siết lại chặt bàn tay cô lại rồi.
-"Sau này nếu nàng còn nhắt đến nam nhân nào khác thì đây sẽ là hình phạt của nàng."_vừa nói xong Dạ vương đã hôn khắp người cô ,từ mặt xuống cổ ,rồi từ từ tháo dần những lớp áo trên người cô ra.
“A...a....a"
Tiếng rên rỉ bắt đầu phât lên nhè nhẹ đủ để hai con người nghe thấy mà không ảnh hưởng bên ngoài.Kết giới hai màu bắt đầu chuyển động nhanh hơn hoà lần vào nhau chặc chẽ hơn.
Dạ vương nằm yên nghiêng người qua lau những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán và dưới cổ cô,ngay cổ để lại một vết cắn đỏ ửng.
-"Ta xin lỗi,đã làm nàng đau rồi"_Dạ vương vúi xuống thấp hôn lên trán cô rồi cười nói.
-"...."_cô im lặng không nói gì cả vẻ mặt cam chịu.
-"Vương gia ,Lưu phu nhân bảo muốn người cùng dùng bữa ạ"_Tiếng cô ma ma ở ngoài vang vào.
-" Người đi đi ta không đi đâu"_cô nói  rồi chui tọt vào trong chăn.
-"Ta đi một lát rồi quay lại"_vương gia thò tay vào xoa đầu cô rồi mặc áo đi nhanh ra.Tuy nhiên vương gia đã đi nhưng không quay lại.Cô ngồi trước điện từ chiều đến tối.
-"Vương phi sao người ngồi lại ở đây"_Tiểu Vũ và A Mãn đang đi thì thậy cô vội chạy đến.
-"Vương gia bảo đi ăn bới đám Sở mĩ nhân một lúc rồi về đến giờ chưa thấy đâu,Hại ta ngồi đây chờ cả nữa ngày trời "_cô cúi gầm mặt xuống nên rồi nói.
-"Vương phi vương phi à"_Cô ma ma chạy hộc tốc đến gọi cô ,cô ngẩn đầu nhìn lên.
-" gì vậy?"_cô ngước lên hỏi.
-"Vương...vương gia đang ở phòng Sở mĩ nhân"_cô ma ma mặt lo lắng nói.Cô chợt cảm thấy được vấn đề nào đó vài phần.
-"Vậy sao,ừ vậy thì ta yên tâm rồi"_cô nói ,cười rồi cúi mặt đi vào phòng đóng cửa.
-"Vương phi à"_Tiểu Vũ ,A Mãn ,Cô ma ma  thấy vậy không khỏi lo lắng ,nhưng họ đâu thể làm gì được.
'Cũng phải thôi dù sao Sở mĩ nhân vẫn °ngon° hơn cô mà' cô nghĩ trong đầu rồi ngồi thụp xuống chân cửa ,cúi gầm mặt xuống.
....
-"Mẫu thân phải làm sao đây vương gia chỉ vừa có chút hàm muốn thì đã vật ra giường rồi"_Sở mĩ nhân bất lực khi thấy vương gia chỉ nằm yên trên giường.
-"Nếu đã vậy thì ta có kế hoạch khác ,vào đây cho ta"_Lưu phu nhân vừa nói vừa quay ra cửa gọi.Từ ngoài cửa một tên gia nhân mặt mũi có phần sáng láng đi vào.
-"Phu nhân có việc gì sao bảo ạ"_tên gia nhân cúi người nói.
-"Ngươi,lên giường ngủ với nó"_vừa nghe nói xong Sở quí nhân kinh ngạc lùi lại vài bước
-"Sao con có thể ngủ với hắn được chứ"_Sở mĩ nhân chỉ vào hắn nói.
-"Nếu không nhanh thì kế hoạch sẽ vỡ lỡ."_Lưu phụ nhân nói xong đi ra.
Quanh phòng chỉ nghe tiếng rên la  âm ỉ liên hồi.....
Dạ vương gia mệt mỏi mở mắt ra ,cảm giác khác lạ liền bật nhanh dậy quay người sang ,ở đó không phải là Tiểu Vi mà là Sở mĩ nhân.
-"Vương gia người đừng bỏ Ngọc nhi mà"_Vương gia đang định đứng dậy đi thì bị níu tay lại.Dạ vương ko nói không rằng chỉ hừ một cái rồi đi.
-"Ểy vương gia ,hôm quá người đã ở đây sao"_Vừa ra khỏi phòng Dạ vương đã gặp ngay Lưu phu nhân đon đả như chờ sẳn.
-"Chắc vậy"_Vương gia nói rồi bỏ đi thẳng,Lưu phu nhân nở nụ cười đắt chí.
-"Vương phi đâu ?"_Dạ vương vừa vè Thủy Lĩnh Điện liền hỏi Cô ma ma đang cùng vài thị nữ dọn phòng.
-"Vương phi sáng sớm đã ra ngoài cùng với Tiểu Vũ và A Mãn rồi ạ"_nghe cô ma ma nói xong Dạ vương liên đi thẳng vào thư phòng.
-"Cô ma ma bữa cơm hôm qua là do ai làm."_Dạ vương quay phắc người lại hỏi.
-"Bẩm vương gia,hôm quá Lưu phụ nhân nói muốn tự tay xuống bếp nên không cho chúng tôi làm gì cả còn bảo phải ra ngoài để tự mình làm"_cô ma ma trả lời lại từng chỉ tiết.
-"Hôm qua sau bữa ăn ta đã đi nhưng đâu?"
-"Vương gia ,thật sự nô tỳ cũng không biết chỉ đến khi nô tỳ và thị nữ vào dọn bàn thì đã không thaya người đâu cả,mãi đến tối thì...thì được biết người ở cùng Sở mĩ nhân."_Cô ma ma nói một lúc rồi ngập ngừng.-"Vương gia không phải người bị..."
-"Lưu phu nhân lại dở thủ đoạn đó ra rồi"_Dạ vương nói ánh mắt như sắt vào tim người khác,rồi quay người sai Cô ma ma đi điều tra .
....
-"Tiểu Vi sao nay muội đến sớm vậy?"_Vừa thấy cô đến Tử Huyên đã vui mừng chạy ra ,thấy vậy Tiểu Vũ và A Mãn vội đưa kiếm chặn lại.
-"Ta quen huynh ấy ,hai người bỏ kiếm xuống đi"._cô nói rồi gạc kiếm xuống.
-"Hôm nay muội muốn nghe ta đàn bài gì?"_Tử Huyên ngồi xuống cạnh đàn rồi hỏi.
-"Ta không biết nhiều nhạc lắm,cho ta nghe bài nào vui vui tai một chút."_cô nói rồi ngồi thụp xuống bên cạnh.Tiếng đàn vang lên ,lúc đầu sầu bi ảm đạm mãi dần về sau mới làm cho người ta thanh thản nhẹ nhàn hơn,vui tươi hơn.Cô nghe chợt nở lên nụ cười,rồi quay sang nhìn Tử Huyên .
-"Cảm ơn huynh nhiều lắm"_tiếng đàn dừng lại cô đứng dậy phủi váy rồi nói.
-"Ta muốn đàn cho muội nghe thêm nhưng giờ ta có việc phải làm rồi."_Tử Huyên nói rồi đứng dậy thu đàn lên.
-"Không sao mà ,ta mới phải cảm ơn huynh rất nhiều."_nói rồi cô cúi người chào rồi quay lưng đi.
-"Hai người đừng có nói với vương gia chuyện này đó"_cô đi trước nói.
-"Tại sao ạ?"_họ đông thanh nói
-"Vì ta không muốn giết người"_Cô quay người lại với ánh mắt khác lạ đi khiến bọn họ có chút sợ hãi.
....
-"Nàng đã đi đâu từ sáng sớm."_Cô vừa vào điện ,vương gia thấy liền hỏi,kế bên còn có Dực vương.
-"Ta đi đâu không lẽ cũng phải khai báo"_nói xong cô quay người bỏ đi.Dạ vương đứng chôn chân trên nên không bước tới tiếp.
-"Họ sao vậy mới tình chàng ý thiếp đây mà"_Dực vương xoè quạt che miệng hỏi đám A Mãn.
-"Chuyện là thế này ạ...kể....kể....kể..."_Dạ vương đứng đó nghe rù rì kể lể mặt đanh lại.
-"Đủ chưa"_quay phắc lại 3 người họ im lặng.
+Ngươi làm sao vậy+tiểu hồ ly thấy mặt cô thay đổi liền nhảy lên bàn hỏi.
-"Tối qua ta mơ thấy bố mẹ ta gọi ta,gọi rất nhiều"_cô cúi mặt nói,lấy hai tay lên xoa đầu.
+Ngươi nghe tiếng họ+
-"Ừ".
Vừa nói xong cô nhìn xuống hồ cá ,từng bầy cá nối đuôi nhau tíu tít như một gia đình sum vầy.Lòng cô rối bời lên.
.....
“ Thình thịch thình thịch....”
“ Tiểu Vi mẹ xin con đừng làm mẹ sợ ”
“ Tiểu Vi à tỉnh lại đi con”
“ Người nhà ở ngoài đi ạ”
Cô đứng giữa hành lang bệnh viện,không ai thấy cô cả . Tại sao?.Cô nhìn thấy mẹ thấy bố đang quị lụy trươc cửa phòng cấp cứu ,Tiểu Mễ đang được bố mẹ đẩy xe lăn hộc tốc chạy tới,nước mắt đầm đìa.Cô ngước nhìn lên đèn tín hiệu cứ nhìn mãi nhìn mãi,chỉ hơn hai tiếng sau đèn tắt phụt Bác sĩ bước ra.Trên giường đẩy ra ,là cô đã phủ khăn trắng rồi.
“ Cô ấy đã bị vỡ tim rồi”.
Cô đứng ngay đó chết lặng người đi cả hành lang đều toàn tiếng khóc nỉ non.Cô nằm đó,vẫn xinh đẹp.
Cô lại trở về tại nhà tang lễ cả trường đại học,cả bệnh viện,thậm chí một vài bệnh nhân cô từng chăm sóc cũng ở đó.Tiếng khóc nỉ non oai oán lại vang lên.Cô tiếng đến lại gần tấm hình của mình Tấm ảnh mà cô chỗ là đẹp nhất cười rạng rỡ nhất.Bên cạnh là hình gia đình,hình vừa chụp tốt nghiệp ,hình với Tiểu Mễ.
Cô đứng trước mặt bố mẹ quì xuống,hai tay đưa từ từ lên hai khuôn mặt xanh xao ấy.Cô vẫn chẳng làm được gì cho họ cả,cô vòng tay sang ôm lấy hai người.
-"Tiểu Vi  là con là con đang ở đây đúng không"_Bố mẹ cô đột nhiên đồng thanh nói làm cô có chút giật mình,mọi người trong nhà tang lễ vôi quay lại
-"Mình cũng như em đúng không,em vừa thấy giống hệt cảm giác còn bé ôm em"_mẹ cô quay lại nói bới bố cô rồi cả hai cùng hua tay về phía trước nhưng mà cô chỉ là linh hồn,không thể cảm nhận được.
-"Cảm ơn con, cảm ơn con đã bỏ thời gian về đây "_Bố cô nói rồi ôm lấy tấm ảnh cô vào lòng.
Có lẽ cô mãi sẽ không tin cho đến lúc cô bắt đầu vào lò thiêu.Cả người nóng ran..
-"Tẩu tỷ ,Tẩu tỷ ,TẨU TỶ"_tiếng hét của Dực vương làm cô tỉnh lại.Nước mắt trên mặt cứ tuôn liên hồi _"Làm sao vậy,sao tỷ lại khóc nhiều vậy"
-"Ta ...ta chết thật rồi,....mãi mãi không thể sống lại.......Ta đã chết rồi..... bỏ lại đó .....tất cả mọi thứ quí giá.....,bố ....mẹ ...bạn.... bệnh viện,..ta không thể trở lại đó nữa rồi."_cô nói trong tiếng nấc nhưng vẫn cố nở nụ cười trên miệng.Dực vương ngồi xuống đưa tay gạc nước mắt đang lăn lăn trên má cô.,rồi kéo cô vào lòng.
-"Vương gia chuyện này..."_Dạ vương từ xa nhìn thấy liền đứng im không .
-"Không sao , để đệ ấy an ủi nàng ấy ta đến cõ lẽ chỉ làm rối thôi"_Dạ vương nói xong rồi quay người đi.
Gần chiều cô trốn ra ngoài đi thẳng thang khắp nơi chợ rồi đứng trước một quán rượu.Cô bước vào ,cả quán liền ngước nhìn một nữ tử sao lại vào đây.
-"Cho 1 bình rượu"_cô ngồi xuống bàn rồi nói,trước lúc đi cô đã để vương phù lại giường cảm giác như không muốn vác cái của nợ đó nữa.Cô uống ,uống và uống.
-"Cô nương cô từ đâu đến vậy ,ta chưa thấy cô bao giờ"_một vị khách bàn bên nhìn cô uống vậy liền hỏi.
-"Ta sao ta đến từ một nơi rất xa sợ nói ra huynh không biết đâu"_cô nói rồi cười một cái ,đuôi mắt lại công lên như mắt cười nụ cười khiến các nam nhân trong quán như đổ gục.
-"Sao cô lại uống rượu một mình thế."_vị khách ở xa đứng lên nói vọng lại.
-"Não ta đang có vãi vấn đề nên cần chút rượu để giải toả đi."_Cô vẫn cười nói rồi uống hết chén rượu
-"Cô nương nếu gặp vấn đề gì cô cứ nói biết đâu bọn ta giúp được."
-"Đúng đấy"
Cả quán rượu như dậy sóng cô chỉ cười nhẹ.
-"E là không được rồi,ta muốn về nhà,nhưng mà,mãi mãi không được rồi."_cô cúi mặt giọng trầm xuống hẳn đi.Cả quán liền im phăng phắc.,cô đột ngẩn mặt lên cười rồi nói_"Nhưng không sao ,cảm ơn mọi người đã quan tâm đến,chén rượu này ta xin cảm ơn"
-"Được hảo khí lắm"
-"Mọi người cùng nâng chén nào"
Một lúc lâu sau cô cảm giác mình chẳng thể say được đã hết 5 vò rượu , các huynh đệ ở đây đều gục rồi.'Chơi gì kì dị' cô nghĩ.
-"Tiểu Vi sao muội lại ở đây"_nghe tiếng gọi ở quầy cô ngước lên nhìn,cười ngu ngốc.
-"Ta ở đây từ chiều"_cô nói tay vẫn cầm võ rượu rót ra bát.
-"Đừng nói với ta muội đã uống hết đống này nhé."_Tử Huyên nhìn đống rượu trên bàn bất ngờ.
-"Lúc nãy ta không thấy say nhưng mà đột nhiên thấy huynh ta bị say rồi."_cô nói mắt bắt đầu lim dim.
-"Để ta đưa muội về "_vừa nói Tử Huyên vừa chạy qua bế cô lên ..Trong xe ngựa Tử Huyên gỡ bỏ chiếc nón che mặt ra, giống hệt Gia Vĩ đàn anh khoá trên của cô nhưng có phần hiền lành hơn.
-"Vẫn chưa thấy người sao"_Dạ vương đứng trước lo lắng ra mặt.Từ đầu giờ chiều không thể rìm thấy cô mà lại thấy vương phù trên giường làm cả Thủy Lĩnh Điện náo động.Dạ vương bừa tức giận vừa lo lắng.
Xe ngựa dừng lại.Tử Huyên đi xuống rồi đỡ cô xuống.
-"Vị huynh đệ lúc sáng,là ta người đánh đàn này,"_Tử Huyên đee cô dựa vào vai rồi nhìn A Mãn và Tiểu Vũ mừng rỡ nói
-"À là huynh sao "_A Mãn nhớ ra hỏi
-"Đúng rồi,ban sáng ta vừa thấy muội ấy cười vậy mà lúc nãy lại say khướt ở tửu quán"_Tử Huyên vừa nói vừa chỉ tay
-"Cảm ơn huynh đã cứu giúp"_Dạ vương nói ánh mắt sắc lạnh nói.
-"A ngài là là Dạ vương gia ,tiểu nhân thất lễ rồi "_Tử Huyên vội châp tay hành lễ_" tiểu thư hai người uống ở tửu lầu đến những 6 vò rượu đó,thậm chí còn xung quanh còn đầy là những người hành tẩu giang hồ.Thấy vậy ta mới vội đưa về đây"
-"Tiểu Vi về đây"_Dạ vương mặc kệ Tử Huyên đang luyên thuyên kể Dạ vương kéo tay cô lại.
-"Ài bỏ ra ngươi là ai chứ hả?"_cô vẫn dựa vào người Tử Huyên vung tay khỏi tay vương gia.
-"Đừng có càn quấy người khác nữa,về đây"_Dạ vương kéo tay cô một lần nữa,cô lại vung tay ra.
-"Đại ca...huynh lại đây thay ta đi người nhà cho dễ nói chuyện"_Tử Huyên với với tay tới Tiểu Vũ nói.Tiểu Vũ nhìn theo chị thì của Vương gia tuân mệnh tìm cách thay vào chỗ tựa của cô.Tử Huyên vội chắp tay cáo từ rồi lên xe đi.
-"Ngươi đưa Vương phi vào điện đi"_Vương gia nhìn nói.
-"Hả ?thuộc hạ sao cái đó có hơi?"_Tiểu Vũ lấy tay chỉ bản thân rồi lắp bắp nói,chưa quyết định xong thì cô đã đứng thẳg người dậy ,ngước lên trên nhìn biển hiệu rồi kéo váy lên cao xiu vẹo đi vào.
Dạ vương gia vẫn đi từng bước chậm sau cô.Cô dừng lại ngay giữa sân nhìn lên tấm biển hiệu to kia,đưa tay lên cao chỉ.
-"Thủy Lĩnh Điện ? Ha tại sao ta lại phải ở đây?"_ cô bỏ tay xuống rồi nói.
-"Nàng ở đó là vì ta"_Dạ vương từ đằng sau nói lại.
-"Vì ngươi?"_cô quay lại tiến lại gần ,cười với điệu bộ khinh bỉ-"Tại sao ta lại phải vì kẻ không quen biết như người mà ở đây?Tại sao ta lại phải vì một người không quen không biết không cho ta được lợi ít gì mà giờ đây lại phải chôn thân xác rồi mai sau chết ở cái thế giới này cái thời đại này?Ngươi nói xem .Rồi thì sao? Ta nhận lại được những gì ?Ta không nhận lại được gì cả thậm chí ta còn mất đi tất cả những thứ thuộc về ta ,ở thế giới, ở nơi mà ta thật sự đang sống kìa kìa.Bây giờ thì sao ,hay rồi ,ta đã chết thật rồi ,ta, vĩnh viễn ở cái nơi này rồi"
Từng lời nói của cô như xé tan cái sự im lặng ở Thủy Lĩnh Điện,không chỉ có vương gia Tiểu Vũ ,A Mãn,Cô ma ma mà còn có rất nhiều gia nhân trong Thủy Lĩnh Điện đang ở đó,họ đều cúi mặt xuống.
-"Nàng say rồi nên nghĩ ngơi cho bình tĩnh đã."_Dạ vương tiếng đến gần cô đưa tay nắm.
-"Bình tĩnh"_cô vung tay ra nước mắt cô bắt đầu tuôn xuống_"Ngươi nói xem ta bình tĩnh bằng cách nào,ta không thể gặp lại bố mẹ mình,không gặp lại được bạn thân,không còn gặp lại được bệnh nhân,thậm chí không thể cầm được dao mổ,ta thậm chí còn thấy mình hoá thành tro tàn,trái tim của ta đã vỡ nát từ lâu rồi.Ở đây thì ta được gì,chỉ có ở đó ta mới là niềm hi vọng của họ"
-"Đối với ta nàng cũng vậy"_Dạ vương cố gắng bước tới nhưng tưởng chừng không thể
-"Ta là niềm hi vọng của các người sao?Phải không vậy ?Hay là các người các người cả các người nữa chỉ đang lợi dụng cái sưac mạnh bất ngờ trong cơ thể ta để tiêu diệt yêu quái bên ngoài vể bảo vệ cho cái thành này"_cô nói rồi chỉ mặt từng người từng người một.
-"Là kẻ nào lại nói như vậy với nàng?"_Dạ vương biến đổi sắc mặt hỏi lại cô........

______Tiểu Vi Bảo bối____🌈💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro