Phần 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen lặng đi,tiếng gió bắt đầu nổi lên.Ánh mắt cô dần thất thần đi ,cô chỉ cười chỉ cười nhẹ một mình.
-"Ta nói đúng rồi đúng không?"_cô đưa tay quệt nước mắt ra hai bên má_"Ta đã nghĩ là không ,cho tới khi nghe bọn họ nói,hoá ra đều đúng,ta dù gì đi nữa cũng là vật thế mạng cho cái thế giới này,không chết ở đây thì cũng chết chỗ khác,đường nào cũng phải chết,. Được thôi ta sẽ ở đây chết giúp cho mấy người được sống".
Cô nói rồi quay người đi vào phòng,tất thảy gia nhân đồng loạt quì xuống trên đoạn đường cô đi thậm chí có thị nữ còn sụt sùi.Dạ vương đứng đó,nhìn theo dáng người bé nhỏ đang dần xa mình.
-"Tìm xem ngày hôm nay vương phi đã gặp những ai đem hết về đây cho ta"_Dạ vương nói rồi đi thẳng vào điện.
Cô nằm luôn trên giường đọc sách.Hơi thở đều đều nhưng không kèm sự nặng nhọc,bởi tim cô đã vỡ rồi.
Dạ vương bế cô đặt lên giường rồi đắp chăn lại cho cô.
-"Bố,mẹ"
Nghe cô nói mơ Dạ vương bỗng dừng tay lại nhẹ nhàng ngồi xuống rồi vuốt tóc cô.
.......
+Sao ngươi lại uống nhiều vậy+
Vừa thấy cô tỉnh dậy tiểu hồ liền nhảy lên bụng cô nói.
-"Có tâm trạng nên uống nhiều"_Cô đáp lại rồi đi ra bàn rót nước uống.
-"Vương phi,người nên ăn chút gì đi ạ"_Cô ma ma đi vào bưng trên mâm đồ ăn sáng và thuốc giải rượu.
-"Cảm ơn,nhưng mà ,ta không thấy đói"_cô nhìn mâm thức ăn có phần ngào ngán nói.
-"Vương phi dùng một chút thôi ạ"_cô ma ma nài nỉ.
-"Thật sự là ta nhì không thấy đói,chỉ muốn uống nước thôi"_cô lắc nghiêng đầu 1 cái rồi nói.
-"Vậy người muốn ăn gì xin báo cho nô tỳ"_cô ma ma đành lòng bưng cơm lên.
-"Vâng ạ"_cô cười nói.
.....
LỤC QUÂN ĐIỆN
-"Vương gia đấy là tất cả những người hôm qua đã gặp vương phi ,ngoài ra còn có vị Tử Huyên nhưng đã ra thành từ sớm."_A Mãn nói,phía dưới là tất cả những người đã gặp cô chủ quán tửu tiểu nhị và các lữ khách du ngoạn.
-"Vương gia chúng thuộc hạ chỉ vừa mới đến nơi đây không biết đã làm gì trái ý người xin người tha mạng"
-"Vương gia xin người tha mạng"
Bọn họ nhốn nháo vì bị bắt bất ngờ đến.
-"Trong số người các ngươi ai là kẻ đã nói với vương phi việc đó"_A Mãn lớn tiếng nói.
-"Vương phi?"
-"Vương phi nào?"
-"Chúng ta gặp vương phi rồi sao"
Bị hỏi bất ngờ họ lúng túng hỏi nhau .
-"Nếu ai không khai cứ chém cho ta"_Dạ vương đứng trên nói lớn xuống.
Tiểu Vũ đi đến tên ngồi đầu tiên rút kiếm ra giơ lên cao đầu kiếm sáng choáng.
-"Xin cứu mạng".
Cô giật mình sau khi nghe được gì đó vội đi nhanh.
Mũi kiếm tới gần trong tít tắt
“ XOẸT”.
Tiếng đao lia vào da ngọt sắc máu phut ra.
-"VƯƠNG PHI"_Tiểu Vũ hốt hoảng thả kiếm xuống kêu leng kẻng.
-"Tiểu Vi cô nương,sao cô ở đây sao lại đỡ thay cho tại hạ"_vị huynh đài ngước lên nhìn cô hoảng hốt.
-"Sao nàng lại ở đây? Mau gọi thái y"_Dạ vương chạy đến cánh tay đang vương máu của cô .
-"Ngài đang làm gì vậy? Giết người diệt khẩu sao?"_cô từ từ quay lại nhìn Dạ vương sự tin tưởng trong cô giờ chỉ còn là con số âm.
-"Không phải ,ta chỉ muốn hỏi họ vài chuyện thôi"Dạ vương vẫn lạnh mặt nói.
-"Muốn hỏi ngài có thể hỏi ta mà? Họ cơ bản không biết ta là vương phi?Ngài bị gì vậy?"_ánh mắt thất vọng của cô một đỗi tăng lên.
-"Tiểu Vi cô nương là Vương phi sao?"
Đám người bất ngờ ,xen lẫn kinh ngạc.
-"Xin lỗi vì không nói cho mọi người,ta liên lụy cho mọi người rồi"_cô quay lại cúi người nói,rồi búng tay phải một cái ,tất cả dây thừng đều cháy thành mây khói._"Đi khỏi đây đi"
Họ đứng dậy quay đầu nhìn cô ,cô vẫn mỉm cười đưa tay tạm biệt.
-"Ngài muốn giết họ vì đã nói thật cho ta sao?Ngài có thể quên mọi thứ đó đi và vờ như chưa nghe thấy mà?Ta cũng sẽ quên nó đi cho nên người đừng làm những chuyện hồ đồ này nữa,mạng người chứ không phải rác."_cô nói rồi quay người đi
-"Bỏ ta ra,..ưm"
Dạ vương kéo cô lại tay nắm chặt siết vào lòng,hôn cô thật lâu như muốn nhai nghiến hết cả cơ thể nhỏ bé ấy.Cô đã ngủ mất rồi.
-"Nàng ấy có lẽ đã hận ta lắm rồi"_Dạ vương ngồi ghế tựa vào cột ngay giữa hồ nói mắt nhìn ra xa xăm.
-"Nếu là đệ mà thấy cảnh đó thì cũng như tỷ ấy thôi"_Dực vương vừa nói vừa cầm bút vẽ vời.
-"Dạ vương điện hạ,thân có chuyện bẩm báo"_Thái y đi lại gần bàn nói.
-"Nói đi"
-"Vương gia ,sức khoẻ vương phi không tốt chút nào mạch đập rất yếu ớt ,nhưng nhìn qua lại thấy ngưoif rata khoẻ mạnh thuộc hạ không biết làm sao"
-"Chuyện đó ta biết rồi ông không cần lo đâu"_Dạ vương đi lại bàn ngồi rồi nói
-"Còn một chuyện nữa ạ,vừa nãy Lưu phu nhân có nhờ thần xem mạch cho Sở mĩ nhân ,thần đã thấy có mạch hỷ ...chỉ có điều.."_thái y đột nhiên ấp úng
-"Cứ nói đi"
-"Theo kinh nghiệm bao năm của thần mạch hỷ đó hoàn toàn không phải của người"
-"Được rồi ông hãy về y quán đi"
Dạ vương nói xong Tiểu Vũ hộ tống thái y về.
-"Chuyện gì đây ,không phải của huynh sao,ta cứ tưởng sắp tới lại có chuyện rồi chứ".
-"Ngày hôm đó ta và cô ta không hề có gì cả,ta đã xem thủy nhãn rồi ,là mưu kế bày ra,Lưu phu nhân sau vụ đó thậm chí còn âm thầm giết người diệt khẩu,đúng là phù thủy thật."_Dạ vương đưa tách trà lên miêng rồi đặt xuống.
-"Phù thủy ,ca à ca đang nói theo tỷ tỷ sao,thật là.Nhưng mà tỷ ấy ...đúng thật là đã chết tại nơi nên sống rồi.Đây là điều bất ngờ đầu tiên ngoài dự đoán."
-"Ta không muốn nàng ấy sẽ phải chết ở đây,mà phải là sống bên ta trọn kiếp này"_Dạ vương đứng dậy nói rồi nhìn ra tận góc trời.
Cô tỉnh dậy thấy cánh tay đang băng bó thì ngồi dậy vừa đi vừa tháo ra vết thương lành tự đời nào.Băng vết thương mà thậm chí còn để nguyên áo của cô vậy thì băng vào đâu.
-"Tiểu hồ ,tại sao ngươi luôn ở bên ta vậy?"_cô nhìn tiểu ly đang lĩnh thỉnh đi liền hỏi.
+Cô là người duy nhất đứng ra muốn cứu ta,nghe được tiếng lòng ta,cho ta chỗ ăn chỗ ở như thế này+tiểu hồ nãy lên bàn rồi nói.
-"Hi vọng người không lừa ta chuyện gì,chí ít ta vẫn còn ngươi  trước giờ vẫn chưa đặt tên được A Bạch ,ta gọi ngươi như vậy nhé."_cô nằm xuống nghịch nghịch đuôi.
-"Vương phi Lưu phu nhân muốn mời người cùng dùng điểm"_Cô ma ma đi nhẹ vào trong rồi báo.
-"Ừ được thôi"_Cô đồng ý rồi nhét A Bạch vào túi trước ngực.
-"Ồ vương phi tới rồi sao"_Lưu phu nhân từ xa thấy cô đã lên tiếng.
-"Thỉnh an vương phi"_Lâm mĩ nhân và Nguyệt mĩ nhân vội đứng dậy nhún người chào.
-"Không cần chào đâu"_cô nói rồi ngồi thẳng xuống ghế luôn_"Nghe bảo Lưu phu nhân muốn gặp ta nói chuyện nhưng hiện yại ta không rản lắm nên nói nhanh đi nha ,cá đang chờ ta,"
-"Vương phi đang câu cá sao"_Lưu phu nhân nghe vậy liền tò mò.
-"À vì trong phủ buồn chán quá không có gì làm nên bày chuyện để giết thời gian thôi"_cô xưa tay nói
-"Chuyện là con gái ta..."-
+Cá cắn câu rồi+
-"Cá cắn câu rồi"_cô cắt đứt tiếng Lưu phu nhân sau khi nghe tiếng A Bạch gọi đứng dậy xách váy chạy đi mất hút để lại mấy con người ngơ ngác.
-"Ta đúng là thiên tài mà"_cô réo cười cái mặt hớn hở thấy ghét.
-"Vương phi đấy là cá quí của vương gia đó ạ"_Cô ma ma đứng sau lo lắng nói
-"Quí cỡ nào?"_cô quay lại hỏi tay nắm lủng lẳng cần câu đang mắc 1 con cá đỏ.
-"Con cá đó vương gia tốn 5 lượng vàng đó ạ"_cô ma ma nói
-"Đùa ta à mua một con cá 5 lượng vàng ,vương gia giàu vậy sao không cho người khổ,sao không dùng đóng thuế giúp dân đi, toàn mua nhưng thứ ăn hại"_cô nói huỵch tẹt ra.
-"Hầy bị ăn mắng rồi kìa"_đứng từ xa Dực vương gấp quạt lại cười rồi chọt vào người Dạ Vương trêu chọc.
-"Làm thịt con cá này cho ta ,ta sẽ ăn xem thịt cá 5 lượng vàng với thị cá 5 đồng ngoài chợ có bổ hơn hay gì không.?_cô thảy con cá vào rổ cho thị nữ cầm đi ,cô ma ma quay người sang nhìn Dạ vương ở xa,Dạ vương chỉ cười một xíu rồi gật đầu.
-"Oaaa hôm nay có nhiều món làm bằng cá vậy"_Lâm mĩ nhân nhìn bàn ăn rộng lớn nói.
-"Chắc là có dịp gì mà vương phủ lại thiết đãi toàn cá như vậy"_Lưu phu nhân vừa nhồi xuống vừa nói.
-"Hôm nay có vương gia và vương phi cùng dùng bữa"_Lưu phu nhân đang định gặp thì cô ma ma liền lên tiếng chặn lại.
-"À vậy sao,hiếm có dịp đầy đủ như vậy"_Lưu phụ nhân ngại ngùng đặt đũa xuống rồi nói.
-"Vương gia đến"
Vừa nghe tiếng các mĩ nhân cùng phụ nhân liền đứng dậy đón tiếp.
-"Vương..."
-"Khỏi hô"
Chưa kịp để giá nhân hô xong cô đã chạy nồi vào bàn .Chẳng cần ai kiên nề.
-"Mời vương gia dùng bữa"_họ đồng thành nói.
Cô chỉ ăn mỗi món vài miếng nhỏ để thưởng thức
-"Sở nhi con không ăn sao?"_Lưu phu nhân nhướng mày nhìn ra hiệu
-"Con cảm thấy hơi khó chịu ạ,oẹ"_
Sở mĩ nhân vừa nói xong đã muốn nôn ra bàn.
-"Con làm sao vậy ,có vương gia ở đây cơ mà"_Lưu phu nhân cố ý ra hiệu.
-"Người đang mang thai thì hay mẫn cảm với đồ tanh,Cô ma ma bảo ngự thiện phòng hôm sau nhớ chú ý cho Sở mĩ nhân.Con hôm nay tay xin lỗi lỡ giết nhiều mạng quá rồi phải dọn dẹp cho hết không để lại dấu vết"_chưa kịp để Lưu phu nhân đắc ý cô vừa gắp vừa tuôn ra một tràng.
-"Vâng ạ"_cô ma ma nói.
-"Cảm ơn vương phi tỷ tỷ quan tâm"_Sở mĩ nhân nén cục túc trong người nói
-"Đừng gọi ta là tỷ tỷ cô già hơn ta 2 tuổi đó,Ta ăn xong rồi đi đây"_cô nói nhanh rồi chạy mất ,tưởng chừng như những lời cô nói đâm vào người mẹ con Sở mĩ nhân.
-"Dực vương làm sao để bắt cua"_cô ngồi nhìn ra hồ hỏi Dực vương đang vẽ tranh.
-"Bắt cua?Thường thì ra chợ mua thôi còn họ bắt đâu thì ta không biết"_Dực vương dừng bút quay lại nhìn cô hỏi.
-"Ta muốn câu cua..."_cô thụng phịu mặt xuống đột nhiên hét lên_"YAHHHHHHH CUAAAAAAAAAAA"
Dực vương giật mình vì tiếng hét của cô quệt tay xuống làm hỏng bức sắp hoàn thành,không dám la lại vì Dạ vương đang đứng nhìn sáng.*Tội*.
......
Vừa sáng tinh mơ cô đã dậy sớm sai Tiểu Vũ đi lấy giỏ bắt cua.
-"Người định đi đâu bắt cua chứ xung quanh làm gì có ruộng?"_Tiểu Vũ ôm giỏ theo rồi nói.
-"Chỗ nào có cua thì ta bắt thôi"_vừa nói cô vừa thong dong ra chợ.
-"Tiểu Vũ người đứng ở đó đi"_cô thấy hàng bán cua xong liền bảo Tiểu Vũ đứng xa mình 10 thước rồi chạy lại quầy.
-"Lão bá ta muốn mua hết số cua này nhưng ta không lấy liền ta sẽ câu từ từ đường chứ"_cô vừa nói vừa đưa tiền vào tay người bán hàng.
-"Vâng được chứ ạ ,vương phi nhưng người cẩn thận đó ."_lão bá nhận tiền rồi tươi rói nói.
Cô bắt đầu thả dây câu câu từng con rồi đi chậm chậm sợ nó rớt tới chỗ Tiểu Vũ rồi thả cuống giỏ xong lại chạy về chạy đi chạy lại hết cả buổi sáng.
-"Sao người phải cực như vậy ạ"_Tiểu Vũ cầm giỏ cua sốc sốc lên.
-"Làm mệt thì khi ăn mới thấy ngon"_ cô nói rồi đi xuống ngự thiện phòng.
-"Vương phi sao người lại xuống đây,"_cô ma ma thấy cô thì hốt hoảng chạy ra
-"Ta muốn tự làm cua rang me theo công thức của ta nên mọi người không cần quan tâm đâu"_cô nói rồi xắn tay lấy cua rửa sạch để ráo,quay người lại pha nước me chuẩn bị sẵn nguyên liệu.
“ XÈO”.
Tiếng đổ cua vào chảo rõ to từng con cua bắt đầu chín đều vàng rụm .Cô đổ tiếp nước sốt vừa làm vào mùi me chua hoà cũng mùi cua thơm nức cả căn phòng,đợi nó bắt đầu xệch lại cô đổ ra tô to, bốccho mỗi người một con rồi cả người cả tô chạy ra hồ.
-"Hôm nay có cua sao ?"
-"ở đâu vậy?"
-" sao ta chỉ nghe mùi vậy?"
Vừa ngồi vào bàn Lưu phu nhân cùng ba vị mĩ nhân hít lấy hít để mùi cua ngào ngạt ngất ngây còn ám lại trên đồ khác.
-"Bẩm không có ạ ,vương phi vì sợ Sở mĩ nhân bị nghén trong bữa nên đã không cho nấu đồ tanh rồi ạ."_Cô ma ma nói
-"Nhưng ta nghe có mùi cua rất thơm mà,ta muốn ăn cua mang ra đây đi"_Sở mĩ nhân bày trò nhõng nhẽo trước mặt vương gia.
-"Nếu người muốn ăn thì hãy tự đến xin Vương phi đi ạ ,vương phi sợ người bị nghén nên đã tự nấu đem ra hồ ăn rồi"_Cô ma ma cười nói.
-"Vương phi tự nấu sao?_Dạ vương đang định cầm đũa lên nghe vậy liền đặt xuống rồi đứng dậy đi Lưu phu nhân cùng ba vị mĩ nhân liền tiến ra hồ.
-"Vương phi người tự làm thật sao"_cô cho gọi hết gia nhân trong Thủy Lĩnh Điện tập trung lại hồ mỗi người một con.
-"Nào nào ăn đi số lượng có hạn đừng vì miếng ăn mà tranh nhau."_cô xách chân từng con cua phát cho từng người,ai cũng đủ chỉ có cô là không.
-"Vương phi người không ăn sao"_một thị nữ thấy cô không có liền dừng lại hỏi.
-"Ta ăn trước rồi mọi người ăn đi"_cô vừa nói vừa thọt tay vào hồ nước nho nhỏ chỗ trên đá.
-"Vương phi chỗ đó là để vương gia rửa mặt"_một gia nhân làm vườn run sợ hét lên.
-"Nước rửa mặt của vương gia sao?Ày không sao không sao .Lát nữa ăn xong cứ lại đây rửa cho ta, nếu ai bị phạt thì ta sẽ chịu phạt giúp cho."_cô nói từng từ chắc như đinh đóng cột .Vương gia đứng ở sau chỉ lặng lẽ cười.Cô đợi gia nhân ăn xong hết lại rửa tay sạch sẽ rồi mới đứng dậy.
-"Vương gia,ta muốn ăn cua,vương gia"._Tiếng Sở mĩ nhân chèo nhẹo ở sau làm cô phải liếc mắt nhìn lại .
-"Cô ma ma bảo ngự thiện phòng làm cua đi"_Dạ vương vừa nói xong liền quay chỗ khác.
Cô bĩu môi ,rồi đi lại hồ nước nhỏ trong vách sơn động.Lại có phát hiện mới.Ốc.
-"A Mãn ,Tiểu Vũ, chuẩn bị đi bắt ốc thôi."_cô vừa đi vừa nhảy nhót qua trái qua phải tới chỗ đám người Dực vương.
-"Tỷ tỷ lại muốn bắt ốc sao?Đang là mùa khô thì làm sao có mà bắt?"_Dực vương vừa nói vừa bảo vệ bức tranh ,nghe Dực vương nói xong mặt cô tiu ngỉu như bánh xèo gặp nước.
-"Đệ vẽ ai vậy?"_cô đột nhiên liếc nhìn bức tranh rồi hỏi.,cảm thấy khá giống.
-"Tỷ đó"_Dực vương vừa nói xong vô bất ngờ chạy lại nhìn kĩ .
-"Ta không nghĩ ta đẹp như vậy hahahhahhaa"_cô cười như điên khiến Dực vương cảm thấy bắt đầu lo sợ con người này.
-"Vương phi cố tình tránh mặt ta liên tục ,theo đệ thì làm sao vương phi mới chú ý ta."_Dạ vương ngồi nhìn xuống hồ cá...trống trơn không còn con nào nói.
-"Rượu"_Dực vương chỉ nói một từ ,tay còn thả thức ăn cho cá....
.....
Cô đứng thụt ló ngoài cửa vương gia vẫn chưa về,muộn lắm rồi.
-"Hai ngươi nghĩ ta say sao"_nghe tiếng Dạ vương từ xa cô đã nhanh chân chạy te te vào bưng thau  nước ra.
“ ÀOOOO” .
Không cần cánh chuẩn cô một tay vung hết thau nước ra sân tạt hết vào ba người họ.ƯỚt như chuột lột,vương gia say thật rồi.
-"Vương phi tới đây bọn ta giao cho người"_Tiểu Vũ và A Mãn vuốt mặt nói rồi thả Dạ vương lên vai cô dóng cửa lại.
-"Này nặng lắm đó sao ta bê nổi chứ yahhh"_cô kêu gào vô vọng.Đúng là tự làm khổ bản thân cô.Kéo vương gia được lên giường cô như hết hơi .Toàn người ướt sũng.Cô chạy lại lấy khăn rồi đồ mới để sang một góc,lấy một chiếc khăn thấm lâu mặt lau cho bớt nước.Cô phân vân một hồi có nên cởi đồ ra thay đồ mới không?.Nếu không thấy thì bị cảm lạnh mất?. Nghĩ rồi cô bắt đầu tháo nhẹ nhẹ thắt lưng vương gia ra,nhẹ nhàng kéo từng tấm áo xuống để lộ body 6 múi ra.Cô lấy khăn khác phủ lên ấn nhẹ tay lau nước.Cở ra là một vấn đề ,bây giờ lại phải hì hục mặc vào.
-"A"_cô vừa xỏ xong hai tay bào áo thì liền bị vương gia kéo đè lên giường đối diện với cái cơ thể sexy ấy.
-"Ta bị ướt toàn thân sao nàng chỉ thay áo không vậy ?"_Vương gia đè sát xuống người cô rồi nói vào tai cô nhưng từ còn ấm của vị rượu
-"Làm....làm gì có ướt ở dưới "_cô nghiêng mặt qua chô khác.
-"Nàng phải đợi ta trong bộ dạng này mới quan tâm sao."_hơi thở toát ra mùi rượu ấm nồng nặc.
-"Không phải ta...a"
Cô chưa kịp nói hết thì Dạ vương đã cắn vào môi cô một cái rồi từ từ lại chuyển xuống dưới.
“a...a...a” toàn thân dưới cô đau lên từng hồi,cô bám víu bàn tay mình vào tấm lưmg của vương gia la lên từng âm nhỏ hoà kèm tiếng thở gấp gáp....
.....
-"Chán quá điiiii"_cô ngồi lên thành bờ hồ nhoài người hết ra phía hồ
-"Tẩu tỷ à cận thận kẻo té đó"_Dực vương nhìn dáng cô đang ngồi vắt vẻo đó,lại cúi xuống vẽ tiếp.
-"Đi thả diều điiiiii"_Cô hét lên một cái rồi nhảy cẫn lên chạy đi.
-"Vương phi từ từ"_Tiểu Vũ vội xách kiếm chạy theo cô.
Cô và Tiểu Vũ đi khắp các chỗ mãi mới tìm thấy sạp bán.
-"A Vũ mua hết đi,"_cô nhìn hàng diều đủ màu rồi nói
-"Mua hết ạ?"_Tiểu Vũ tròn mắt nhìn cô.
-"Ừ nhanh lên nhanh lên"_cô vừa nói vừa đưa tay hối thúc.
Cả một Thủy Lĩnh Điện trong Dạ phủ từng chiếc từng chiếc diều bay lên ngập trời ,đủ thứ màu sắc xanh đỏ vàng bay phấp phới.
-"Vương phi xem ra suy nghĩ còn đơn thuần không giống ta nghĩ"_Lưu phu nhân đứng từ xa nhìn lại dáng vẻ nô đùa cười nói của cô nói.
-"Hừ có ngây thơ hay gì đi nữa thì vị trí vương phi vẫn phải thuộc về ta"_Sở mĩ nhân nói rồi tiếng lại gần .
Chiếc diều của cô bị lệch hướng gió nên rơi tõm xuống hồ.Cô phải lom khom người xuống kéo lên.Sở mĩ nhân đứng sau hai tay giơ về trước .
-"Lấy được rồi."_“A”_cô đứng phắt người lên làm Sở mĩ nhân đứng đằng sau nhất thời giật mình lùi lại dẫm phải tà áo té xuống đất.
-"Sở nhi, vương phi sao người lại hãm hại Sở nhỉ như vậy chứ,con ơi,"_Cô và Cô ma ma đứng bên cùng hai thị nữ chưa biết chuyện gì thì Lưu phu nhân đã lu loa lên.Cô mặt ngơ ngác nhìn sang Cô ma ma ,cô ma ma lại nhìn lại cô hoang mang.
-"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"_Tiếng Dạ vương trầm mặc vang lên đi tới cùng Dực vương.
-"Vương gia người phải làm chứng cho Sở nhi,vương phi thấy Sở nhỉ đang mang thai lòng sinh đố kị muốn hãm hại nó,còn đẩy nó ra nông nổi này."_Lưu phụ nhân vừa nói vừa nắm lấy tay Sở mĩ nhân đang đau đớn .Cô vẫn còn ngơ mặt ra.
-"Gọi thái y đi "_Dạ vương nói rồi cúi người bế Sở mĩ nhân đi.Gia nhân đều tập trung lại gần cô.
-"Ta đã đẩy cô ta sao?Ta đẩy lúc nào sao ta không biết vậy"_cô lấy tay chỉ vào bản thân mình.
-"Vương phi"_
-"Cất diều hết đi"_cô nói rồi thả con diều trên tay xuống lẳng lặng đi....ra chợ.
Tửu quán.
-"Vương phi...vương phi sao người lại đến đây"_đám người trong tửu quán thất thần khi thấy bộ dạng sầu não của cô bước vào.
-"Mang rượu ra đây"_Cô ngồi xuống góc trong bàn nói.
-"Vương phi chuyện này có hơi"
-"Mang ra đi"_chưa để chủ quán nói xong cô liền nói lại.
Cô lại tiếp tục uống,uống như một con nghiện.Cả gian phòng tửu lầu đều nhìn cô.Họ không nói gì cả chỉ im lặng nhìn cô.
-"Mấy người biết không ...ta đang rất là bực tức trong người...hắn dám nhìn ta với ánh mắt không tin tưởng "_cô bức xúc nói tay lại nốc bát rượu.
-"Vương phi người gặp chuyện gì sao"_Tiểu nhị ngồi xuống đối diện cô tay cầm bình rượu rót vào chén cho cô,tất cả các anh hùng ngao du thiên hạ đều kéo xịt bàn lại tụ tập.
-"Hai mẹ con cô ta dám đổ lỗi cho ta là đã đẩy cô ta làm cô ta sảy thai ,ta còn chưa biết lúc đó chuyện gì đã xảy ra mà?Vậy mà mấy người đó còn nhìn ta với ánh mắt không tin tưởng?Hắn nghĩ ta là loại người gì chứ?giống hắn muốn giết là giết sao?"_cô vừa kể vừa khóc thét lên,chưa bao giờ cô nổi điên như vậy,chưa bao giờ cô bị oan ức như vậy.
....
-"Vương gia,Sở mĩ nhân đã bị xảy thai rồi ạ."_vừa nghe thái y nói xong Sở mĩ nhân liền bật khóc nức nở.
-"Sở nhi,tội cho con quá,ta xin lỗi không bảo vệ được con"_Lưu phụ nhân chạy đến giường vờ âu yếm ,nước mắt chảy dài._"Vương gia nếu chuyện này ngài không phân sử công bằng ta sẽ không để yên cho vương phi đâu"
-"Chẳng hay Lưu phu nhân muốn giết vương phi sao?"_Dạ vương nghe thấy liền lạnh mặt hỏi lại.
-"Không phải
-"Mẫu thân,người đừng nói nữa,Sở nhi muốn nghĩ ngơi"_Sở mĩ nhân liền nắm tay mẹ ngăn lại lắc đầu nói.
-"Vậy nghĩ ngơi đi"
-"Vương gia,người có thể ở lại với ta không"_Nghe vương gia định đi ra Sở mĩ nhân vội chống người ngồi dậy,không có vẻ như những sản phụ sảy thai .
-"Ồ được thôi, các ngươi lùi hết đi."_Dạ vương nói rồi tiếng lại giường ngồi xuống.Sở mĩ nhân lấy tay nắm chặt tay người rồi bắt đầu nhắm mắt lại.
-"Tẩu tỷ lại đi ra ngoài rồi sao?"_Dực vương vừa quay lại Thủy Lĩnh Điện thấy cô biến mất liền hỏi
-"Vương gia,vương phi muốn đi thì không ai cản được đâu ạ"_A Mãn lắc đầu nói.
-"Dạ ca ca vẫn đang ở với Sở mĩ nhân,tất cả âm thầm chia ra ngoài tìm đi,đừng để huynh ấy biết"
-"Rõ"
Dực vương vừa nói xong liền gấp quạt lại rồi đi nhanh.
-"Vương phi người uống nhiều hơn lần trước rồi đó ạ,có chuyện gì tại hạ không sống nổi với vương gia đâu"_chủ quán ngồi bên cạnh cô nãy giờ nói đi nói lại mỗi câu đó.
-"Thế ngươi muốn từ từ đối mặt hay đối mặt bây giờ"_vừa nói xong bát rượu trên tay cô sôi sùng sùng lên.
-"Vương phi người uống tiếp đi ạ"_chủ quán thấy liền rót rượu vào bát tiếp tục.
.....
-"Thiếu chủ người muốn ta bảo vệ vương phi sao?"
-"Đúng vậy,sắp tới bảo bối đó e là sẽ gặp nhiều chuyện chẳng lành rồi đây"
-"Nhưng chuyện này là hoàn toàn trái ý với thiên mệnh,cô ta phải chết"
“ Rầm”,tiếng đập tay lên bàn.
-"Từ bao giờ người lại cãi lại ta vậy"
-"Thiếu chủ ...thuộc hạ...thuộc hạ hiểu rồi".
....
Trời bắt đầu nhá nhem tối,ngưowid của Thủy Lĩnh Điện vẫn đang rải râc đi tìm.
-"Tẩu tỷ"_Dực vương đang đi ngang qua tửu quán thấy cô ,không tin vào mắt mình thốt lên rồi chạy vào.
-"Dực vương gia"_đám người trong tửu quán thấy vội hành lễ.
-"Đứng lên đi...Tẩu tỷ sao tỷ uống nhiều vậy?"_Dực vương hất chén rượu trước mặt xuống đất lay lay người cô.
-"Đệ vừa hất đồ uống của ta xuống sao"_cô nhìn xuống đất miệng cười nhân nhở rồi nói.
-"Tỷ say lắm rồi đó ,về nhà thôi."_Dực vương vừa đưa tiền cho chủ quán liền kéo cô dậy.
-"Ta chưa có say,người không có trái tim thì làm gì biết say"_cô gạt tay Dực vương ra rồi tự đứng dậy đi ra ngoài.
Cô đi thẳng hướng về phủ,Dực vương đi sau lưng cô luôn đưa tay hờ ra trước sợ cô ngã.Cô không về Thủy Lĩnh Điện mà đi đến Lục Quân Điện.
-"Tỷ đi đâu vậy,đây đâu phải nơi tỷ đến"
-"Vương phi vương phi"
Cô cứ vậy đi thẳng vào một nhà lao,một vài tù binh ở trong đó nhìn ra,Dực Vương và lính canh hoảng hốt chạy theo.Cô đẩy cửa một nhà lao đi thẳg vào nằm ịch xuống.
-"Đi ra đi đằng nào Lưu phu nhân cũng sẽ bắt ta vào đây ,ta chỉ vào sớm hơn thôi.Ngủ ngon"_cô vừa nói vừa xoay người dũi chân,nhắm mắt.
-"Cho người dọn sạch phòng này đi"_Dực vương lắc đầu ngao ngán rồi sai lính dọn phòng.
-"Vương phi đâu?"_Dạ vương vừa về tới nơi thấy vẻ mặt gia nhân khác đi liền liền hỏi.
-"Vương gia vương phi vẫn chưa về?"_A Mãn nói .
-"Vậy sao còn đứng đây không đi kiếm người về đây?"_Dạ vương nổi giận lên mặt
-"Về rồi về rồi"_Dực vương đi nhanh lại ,tay phe phẩy chiếc quạt_"Tỷ ấy nằm trong nhà lao ở Lục Quân Điện,bảo là đằng nào ngày mai cũng bị Lưu phu nhân tống vào nên vào sớm"
-"Nhà lao?Lưu phu nhân?"_Dạ vương vừa nói vừa nhìn ra xa nghĩ.
.....
-"Mẫu hậu sao người lại đến đây sớm vậy?"_vừa nghe cô ma ma báo Dạ vương liền di chuyển đến gặp Hoàng hậu.
-"Lưu phu nhân đây cho người vào cung báo với ta vương phi mưu đồ hãm hại cốt nhục của con và Sở mĩ nhân gì đó,chuyện có đúng vậy không?"_Hoàng hậu nghiêm nghị nói
-"Con đang cho người điều tra mọi việc ạ"
-"Vương gia người đang cố bảo vệ vương phi sao,vương gia là cốt nhục của ngài vừa bị vương phi hại chết đó"_Lưu phu nhân đứng phắt lên nói to oang oang .
-"Dạ nhi ,con có thể cưng sủng vương phi nhưng đây là chuyện không hề nhỏ"
-"Vậy mẫu thân muốn con trách phạt thế nào ạ"_Dạ vương lạnh lùng nói lại.
-"Lưu phu nhân đâu đã có nói giam vương phi vào nhà lao Lục Quân Điện 1 tháng ,không được bê cơm lên"
Hoàng hậu vừa nói xong vẻ mặt đắt thắng của Lưu phu nhân hiện rõ lên mặt.
-"Nếu mẫu thân đã nói vậy thì con xin nghe"_Dạ vương vừa nói xong ,cô ma ma và một vài thị nữ hết sức kinh ngạc.
+Dậy dậy đi,ngươi còn ngủ nữa+A Bạch nhảy tứ lung tung lên bụng cô.
-"Mệt lắm không dậy ngươi ra ngoài kia chơi đi đừng ở trong này,"_cô nói rồi xoay người nằm.Nghe cô nói A Bạch liền chạy đi
Bây giờ cô đã hiểu vì sao tội phạm nhà lao đều nhem nhuốc vậy rồi,vì họ làm gì được tắm,và chỉ mặc mỗi bộ đồ.
-"Này mấy người ,sao lại bị nhốt ở đây vậy"_cô thò đầu ra song gỗ rồi hỏi những phòng còn lại, người trong các phòng đó bắt đầu tiếng lại gần cửa nhìn cô.
-"Ta vì hay lấy trộm tiền nên bị nhốt vào đây,nhưng mà hết tháng này ta được thả rồi".
-"........"
Họ bắt đầu kể ra hết những tội của mình.
-"Lão bá còn lão bá thì sao?"_cô chú ý đến gian phòng cuối,bên trong một người tóc tai lụ xụ che hết mặt.
-"Ta hành thích Dạ vương"_lão bá đó từ từ ngước mắt lên nhìn cô nói.
-"Quaoooooo đỉnh thật ,ngài vào đây từ khi nào?"_Cô thốt lên thán phục làm các phòng còn lại ngạc nhiên nhìn,cô đang là vương phi sao lại thán phục chuyện này.
-"Ta sao? Đã mấy chục năm rồi"_Lão bá vẫn thái độn điềm nhiên nói_"Vương phi,người đã không ăn gần một tháng rồi,người không đói sao"
-"Ta uống nước rồi,nhịn ăn thì không thể chết được đâu chỉ có nhịn nước thôi"_cô cười cong mắt nói.Lão bá im lặng không nói gì thêm.
-"Sở mĩ nhân sao người lại vào đây"_Tiếng lính canh vang lên.Cô đi lại chỗ nằm ngồi xuống rót nước uống.
-"Vương phi ,người sống tốt chứ"_Sở mĩ nhân đứng ngoài đợi lính mở cửa bước vào nói.
-" Tốt thì mới còn ngồi đây chờ cô nhìn,chết đã không ở đây"_cô uống nước chép miệng nói.
-"Cô dựa vào đâu mà dám ngang nhiên ở đây nhãn nhã uống nước chứ hả"_Sở mĩ nhân đạp đổ bàn nước nói lớn.Nghe âm lớn ,các phòng chú ý từ góc tối nhìn lại.
-"Cô đừng có mà lươn lẹo ,ta nhãn nhã chỗ nào,ta đang sầu bi trong người đây"_cô nói rồi cầm chén nước uống dở uống tiếp.
+Con phải giết cô ta ngay hôm nay+cô uống xong thì nghe được suy nghĩ của Sở mĩ nhân.
-"Sở mĩ nhân người nên rời đi đi chỗ này không hợp cho người cao quí như người"_cô đứng dậy phủi tay nói.Nhìn Sở mĩ nhân đang từ từ rung rẩy rút nhẹ dao ra ,cô chỉ cười nhếch miệng lên.
“ Hự” .dao đâm ngay vào vị trí tim cô,cô cảm thấy chỗ đó như bị trống đi rồi,không còn hiện thân của trái tim nằm đó nữa.Sở mĩ nhân nở nụ cười đắt thắng trên mặt.
-"Sở mĩ nhân cô đang làm gì ở đây"_tiếng Dực vương vàng lên phía sau làm Sở mĩ nhân giật mình rút mạnh dao ra làm rơi xuống đất.-"TẨU TỶ"
Dực vương nghe tiếng dao rơi liền chạy vào kêu lớn đỡ cô đang ngã xuống.
-"Người đâu bắt Sở mĩ nhân lại cho ta,...Tẩu tỷ à"_Dực vương hét lớn ra ngoài lính gác hộc tốc chạy vào.
-"Không ...không phải ta..."Sở mĩ nhân vừa bị lôi đi vừa kêu gào.
Dực vương bế cô lên đi nhanh ra ngoài.
-"Vương phi ai đã hại người ra nông nỗi này"_Gia nhân vừa thấy Dực vương bế cô chạy vôi tới liên hốt hoảng chạy theo.
-"Cô ma ma mau gọi thái y ngay"_Dực vương gọi cô ma ma đang chạy tới .
.....
-"Vương gia,thần sợ vương phi e rằng khó giữ tính mạng"_Thái y vừa bắt mạch cho cô xong quay người lắc đầu nói.
-"Ngươi nói vậy là sao"_Dạ vương quay người nhìn hỏi tay đang nắm chặt tay trái cô.
-"Cách đây không lâu vương phi đã trúng băng tiễn,mặt dù bên ngoài lành lặn nhưng bên trong bị tổn thương nặng nề,bây giờ lại vết thương quá sâu chạm vào tim,mạnh của vương phi đang yếu đi rồi."_thái y vừa nói vừa lắc đầu_"Thứ lỗi cho thần lực bất tòng tâm".
Vương gia nhìn mãi vào cô.
+Này ngươi không được chết tỉnh lại đi+tiếng A Bạch vang vang bên tai cô
-"Bố....Mẹ...Con ở đây này...Bố"_cô nói mê sảng rồi giật bừng tỉnh lại.
-"Tiểu Vi"
-"Vương phi"
-"Vương phi"
Cô hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh,không có bố mẹ gì cả,là những người ở đây.
-"Vương phi...mạch người đập rất yếu sao người có thể tỉnh được."_thái y sau khi thấy cô mở mắt liền vội lại xem mạch cho cô rồi nói.
-"Tại vì,...ta làm gì còn tim mà đập"_cô quay lại nhìn thái y một lúc cười nhạt rồi nói.
+Ta tưởng ngươi dám bỏ ta lần nữa+A Bạch vùi đầu vào cổ cô rồi nói.Cô đưa tay lên vuốt lấy bộ lông trắng muốt đó cười ân cần.
.....
-"Lưu phu nhân bà tính đi đâu vậy"_Dực vương đứng chặn ngày cửa sau chờ ,Lưu phu nhân cùng đâm người hầu đang gom đồ lén đi liền hốt hoảng quì thụo xuống.
-"Giải bà ta lên phủ"_Dực vương nói rồi gấp quạt lại đi  A Mãn cùng lính đến lôi người đi.
-"Cô ma ma ta muốn ăn chè nhãn,ít đường thôi ta sợ béo"_nằm nghĩ một lúc cô quay sang nhìn Cô ma ma rồi nói.
-"Vâng ,nô tỳ sẽ cho làm ngay "_Cô ma ma như chỉ chờ câu nói này liền cúi người rồi đi nhanh ra.
A Bạch chạy theo cô ma ma ra ngoài,trong phòng chỉ còn lại cô và Dạ vương.Cô xoay mặt vào trong nhắm mắt lại,Dạ vương vẫn nhìn theo từng nhất cử nhất động của cô,một cách lặng lẽ.
-"Ta xin lỗi vì đã không đến thăm nàng"
*Im lặng*
-"Ta biết những chuyện đó không phải do nàng,nhưng mẫu thân đã đến tận phủ đee ra mặt giải quyết ta chỉ muốn người không phiền"
*Lại im lặng*
-"Tiểu Vi nàng quay lại nhìn ta một lúc thôi không được sao"
-"Cút"_cô nhắm mắt miệng nói rõ to.Dạ Vương sựng người lại,ánh mắt nổi lên sát khí.Lần đầu tiên người bị một nữ nhân bảo cút.
-"Ai da"_cô là lên thất thanh,Dạ vương quay người cô lại rồi cúi nhanh xuống cổ cô cắn một cái rõ đau.-"Người là ma cà rồng à ,sao lại cứ cắn vào cổ ta chứ"
-"Chưa ai dám nói từ đó với bổn vương nàng biết không"_Dạ vương tay giữ chặt lấy hai tay cô giọng gầm gừ lên nói.
-"Chưa ai nói không có nghĩa là có ta trong đó"_cô nghênh cái mặt phụng phịu của mình lên nói.
-"Nàng...dám.."_Chưa nói hết câu Dạ vương đã sáp lại môi cô ,như muốn nhai nát đôi môi căng đỏ ấy.
Cô bàng hoàng trước gương mặt vừa rồi của vương gia ,tức giận khôn cùng.
Lần đầu tiên cô bị vương gia hôn vào môi nhưng không ngủ.Cô nằm đó mắt nhấp nhảy liên hồi,thỉnh thoảng nấc lên vài cái,Vương gia đã đi ra ngoài rồi......

_______Tiểu Vi Bảo Bối______🌈💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro