Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay chính điện ,có cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đang ngồi bên trên.Lưu phu nhân và Sở mĩ nhân đang quì ở dưới.
-"Hoang đường ,thật là hoang đường,cô nghĩ mình là ai mà dám vào nhà lao sát hại vương phi hả"_Hoàng hậu tức giận đến mức không thể thở nổi đứ tay vuốt ngực liên hồi.
-"Hoàng thượng, hoàng hậu,thiếp thần chỉ vừa nghĩ đến đứa con còn chưa chào đời đã phải chết tức tưởi liền không thể cản được bản thân lại"_Sở mĩ nhân vừa nói vừa lau nước.
-"Cô nói đứa con nào vậy?"_Dạ vương đi ngoài vào nói.Hoàng thượng liền ngước lên nhìn.
-"Vương gia sao người lại nói như thể không biết gì vậy,đó là cốt nhục của của người mà"_Sở mĩ nhân vừa quì gối vừa đi tới bám lấy tay Dạ vương rồi nói.
-"Cốt nhục của ta sao?"_Vừa nói xong Dạ vương liền đưa sỡ nhẫn,Thuỷ nhãn hiện lên tât cả sự việc.Sở mĩ nhân như chết đứng tại chỗ liền ngã ngồi xuống ánh mắt hoảng loạn.
-"Chuyện này là sao đây?"_Hoàng thượng đập bàn một cái lên giọng quát lớn.
-"Hai mẹ con các người vì muốn tranh ngôi phi mà làm ra được nhiều chuyện như vậy ,thật làm ta bất ngờ"_Dực vương đứng dậy xoè quạt ra đi một vòng rồi nói.
" Hự" " Hự".
Dực vương vừa nói xong ,Sở mĩ nhân và Lưu phu nhân chỉ kịp la lên một tiếng rồi cháy tan vào không khí.
-"Tiểu Vi"_Dạ vương nhìn theo đám khói mờ nhạt đó.
-"Vương phi,.....đã dùng ....hoả tiễn sao?"_Hoàng hậu đứng dậy lắp bắp nói.Nét mặt thất thần hiện lên.
Cô ngồi co ro trên thành hồ cá tay cầm bát chè nhãn miệng nhai nhóp nhép.
-"Thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu nương nương"
Cô không quay lại vừa nhai vừa lấy tay múc vài miếng nhãn thả xuống hồ ,bầy cá lập tức tụ tập lại tranh nhau ăn .
-"Tiểu Vi"_Dạ vương tiến lại gần cô nói.
-"Tránh xa ta ra"_cô không thèm quay lại duỗi thẳng tay xua đi.Làm Dạ vương đứng sựng lại.
-"Vương phi à "_Hoàng hậu liền lên tiếng.
-"Lại có việc gì liên quan đến ta nữa sao"_cô quay người lại liếc mắt hỏi,ánh mắt không còn hiền hậu vui tươi như trước đây mà giờ chỉ đầy ai oán.
-"Ta nghe vương gia nói con vừa bị thương ,vết thương sao rồi"_Hoàng thượng tiến lại gần hỏi.
-"Yên tâm,ta vẫn chưa chết được đâu"_cô nhảy xuống đất ,quay người đi ,đặt bát chè đã hết lên mâm của thị nữ,rồi quay người bỏ đi.
-"Sao con bé lại thay đổi như vậy?Nó đang ghét ta sao?"_,Hoàng hậu nhìn theo dáng cô ngạc nhiên hỏi.
-"Không ,là nàng đấy đang hận con"_Dạ vương nhìn theo nói_"Phụ hoàng, mẫu thân, hai người nên hồi cũng đi ạ ,con có chút việc".
Dạ vương nói rồi đi vào theo bước chân cô.
-"Tiểu Vi"_Dạ vương ôm lấy cô từ phía sau,tay siết chặt qua eo cô_"Định giận ta tiếp sao"
-"Không có gì,chỉ là thấy hơi mệt thôi"_cô đứng im,thở dài một hồi rồi nói.
-"Ta xin lỗi vì đã bỏ nàng ở đó,sẽ không có chuyện đó nữa đâu"_Dạ vương ân cần nói,gác đầu lên vai cô.Trong một tháng ở trong nhà lao cô thường xuyên mơ phải một giấc mơ lạ,không biết bắt đầu từ đâu.
-"Lúc ta ở đó người đã đi đâu?"_cô đột nhiên xoay người lại nhìn Dạ vương nói.
-"Ta sao,ta có một số công việc ở ngoài nên không ở trong phủ sao vậy?"_nghe cô hỏi Dạ vương có vẻ hơi bất ngờ,sựng lại một lúc rồi nói.
-"Không có gì"_cô nói rồi cười cong mắt lên,đan tay vòng qua người Dạ vương ôm chặt lại.Dự cảm chẳng lành.
-"Tiểu Vũ,A Mãn"_Đợi Dạ vương nhâm mắt ngủ thật sâu cô mở mắt dậy đi ra ngoài đến chỗ Tiểu Vũ và A Mãn luyện võ.
-"Vương phi sao người lại ra đây?"_Tiểu Vũ quay kiếm cất vào bao kiếm rồi quay sang hỏi.
-"Ta có chuyện muốn hỏi hai người?"_cô ngồi xuống bàn đưa tay lấy bình trà rót nước._"Ngồi xuống đi"
Họ ngồi xuống đối diện cô nhìn chăm chăm.
-"Gần đây vương gia đã đi đâu vậy?"
-"Vương gia đi ra ngoài làm một vài việc riêng thôi ạ"
Hai người họ nghe đột nhiên chột dạ nhìn nhau một lúc rồi mới cùng nói.Cô ngước lên nhìn họ chớp mắt một cái,sát khí bùng lên.
-"Nói rõ đi ,"_cô đổi giọng một cách đáng sợ.
-"Vương phi,bọn ta không thể nói ra được , vương phi tha tội,"_hai bọn họ đứng lên chắp tay nói rồi lui nhanh đi.Cô nhìn theo dáng hai người họ đang vội vã chạy đi mặt đầy nghi ngờ.
Cô đi về phòng ,nhìn người đang nằm trên giường kia một cách thầm lặng.
Cô tiến tới gần,đưa tay nhẹ nhàng rút dây lưng ra.
-"Nàng đang định làm gì ta vậy?"_Dạ vương nắm lấy tay cô dừng lại không cho mở lớp áo cuối cùng.
-"Đang lột đồ chàng ra,có vậy cũng hỏi"_cô vừa nói vừa dùng sức tay với tới cái dây áo đáng ghét kia.
-"Lột đồ sao?Đó là chuyện của nam nhân bọn ta mà"_Dạ vương một mực giữ tay cô lại,miệng cười nói.
-"Vậy thì cứ coi ta là nam nhân đi"_cô vừa nói xong giơ chân ra đạp vào mặt Dạ vương ,rút tay ra rồi nhoài người với tới cái dây áo đang nhìn cô thách thức kia.Dạ vương liền xoay người kéo cô đè xuống giường.Cô đột nhiên nấc lên một cái.
-"Tại sao không cho ta tháo?"_cô đưa mắt lên nhìn ,Dạ vương nhìn cô với ánh mắt ma mị khó có thể không bị cuốn vào.
-"Ta đã nói với nàng,lột đồ là chuyện của nam nhân bọn ta mà"_Dạ vương cúi xuống sát người cô nói.
-"Đừng có nói lảng nữa,bụng người đang chảy máu kìa"_vừa nói mắt cô đã ươn ướt nước mắt.
-"Ta xin lỗi ,không giấu được nàng rồi"_Dạ vương cúi xuông hôn môi cô thật lâu....
-"Vương phi ,thật ra bọn thuộc hạ không có ý giấu đâu ạ."_Tiểu Vũ và A Mãn đang quì ngay trước giường ,cả người cô đang nóng bừng bừng lên như chỉ chờ phát nổ.Cô im lặng đang dùng kim chỉ khâu vết thương lại.
-"Là ta bảo họ không nói ,họ không có lỗi gì cả"_Dạ vương nhìn bộ mặt hậm hực của cô liền nói đỡ.
-"Chàng mà cũng có thể nói ra được cái câu đó à"_vừa cắt chỉ xong cô bỏ dụng cụ vào hộp rồi lấy băng gạc trong túi đồ của mình ra bôi lên một ít thuốc lúc đem đến đây thấm vào gạc rồi đắp vào vết thương,cố định lại bằng một ít băng keo vải._"Vết thương đã lâu như vậy ,tại sao không nói gì cho thái y viện."
Cô vừa đỡ Dạ vương lại vừa quay phắc lại hỏi đám Tiểu Vũ.
-"Người Thái y viện đã đến rồi nhưng họ đã bảo vết thương quá sâu chỉ có thể đợi lành từ từ và uống thuốc phục hồi thôi ạ"_A Mãn nói .
-"Họ không biết khâu lại à?"_cô vừa quấn băng vải xung quanh bụng Dạ vương vừa bực dọc ra mặt nói.
Dạ vương chỉ nhìn cái dáng vẻ loay hoay tất bật của cô rồi cười.Cô cài ghim lại rồi đứng dậy lấy áo mặt vào cho Dạ Vương từ từ chậm rãi sợ động phải vết thương.
-"Lúc nãy nàng cho gì vào người ta vậy?"_Dạ vương sờ vào chỗ bụng mình rồi nói.
-"Đó là thuốc gây mê tại chỗ dùng trong phẫu thuật để giảm đau đớn trong lúc phẫu thuật,nhưng mà khi hết thuốc mê sẽ đau lắm đó"_cô nói rồi lau dọn mọi thứ rồi cất vào túi vải của mình._"Hai người đứng lên đi".
Vừa nghe cô nói xong Tiểu Vũ và A Mãn liền đứng bật dậy.
-"Vương phi ,có người tìm người ạ"_vừa nghe cô ma ma nói cô quay người lại nhìn.Ở đây cô làm gì quen ai mà lại có người tìm.
-"Tử Huyên đại ca!"_vừa đi ra tới cửa phủ cô liền thấy reo lên.
-"Tiểu Vi mới một tháng không gặp sao muội trống ốm quá vậy"_Tử Huyên nhìn quanh cô rồi xót xa nói
-"Huynh đã đi đâu vậy?"
-"Ta về nhà thăm phụ mẫu,vừa trở lại đây"_Tử Huyên nói rồi lấy trong túi ra một sợi dây đeo tay _"Ta tự làm đó tặng cho muội,sắp tới ta thi cử nên lại không được gặp muội nữa rồi."
-"Ta cảm ơn,huynh thi tốt tốt nhé"_Cô cảm ơn rồi tạm biệt Tử Huyên rồi đi vào trong.Cô đeo sợi dây vào tay ,sợi dây được bện bằng gỗ hương .'Sao có thể làm được sơi dây này chứ?' cô thắt mắc nghĩ.
-"Ai tìm nàng vậy?"_Cô vừa vào tới đã chạm mặt Dạ vương đứng chờ.
-"À Tử Huyên ca ca ,huynh ấy vừa từ nhà trở lại nên ghé thăm ta vì chuẩn bị ứng thi rồi."_cô nói rồi tơn tơn chạy vào.
-"Tử Huyên?Là tên nam nhân nàng đã dựa người vào trước mặt ta sao"_Dạ vương quay mắt lại nhìn hỏi .Cô chột dạ đứng im lại,Dạ vương đi từng bước dần lại ._"Nàng lại lén ta gặp người khác sao"
-"No no no,ta gặp trước rất nhiều người ,lính canh cửa,cô ma ma ,khách qua đường"._cô giơ ngón tay lên lắc lắc lắc.
-"Muốn ta phạt sao?"_Dạ vương đưa tay bóp hai má cô lại,từ từ đẩy ra sau.
-"Vương gia...người...người đang bị thương...."_cô bước bước lùi lại miệng lắp bắp.
-"Đợi vết thương lành ta sẽ phạt bù"_Dạ vương ghé sát mặt cô nói thầm vào tai ,cười rồi nhéo mặt cô kéo lại giường.
Cô đặt gối dài vào giữa giường Dạ vương nhìn cô với sắc mặt lạnh băng.
-"Tại ta sợ sẽ gác chân lên người chàng nên mới để vậy thôi khi nào vết thương lành ta sẽ không để vậy nữa"_nhìn ánh mắt của Dạ vương cô liền lên tiếng phân minh.Dạ vương nghe vậy không nói lại chỉ lại nằm yên xuống.
-"Ta thấy thiếu thiếu gì đó"_Đang nằm Dạ vương quay mặt qua cô nói,cô ngủ mất từ đời nào,vương gia cười nhẹ rồi nằm nhắm mắt ngủ.
" Soạt".
Vừa có tiếng động nhỏ cô đã mở mắt tỉnh.Ngồi dậy nhanh cô đi từ từ ra sảnh.
-"Ngươi là ai?"_cô đứng ngay giữa sảnh lên tiếng tên áo đen giật mình quay lại.
-"Sao ngươi có thể tỉnh được?"_tên đó ngạc nhiên nhìn cô.
-"Ta tỉnh hay không ,quan trọng sao"_vừa nói cô vừa rút roi da ra đánh mạnh xuống sàn .Hắn liền rút kiếm ra bay tới ,cô vung roi da đánh vào tay hắn,hắn bay ra ngoài sân cô liền đuổi theo.
-"Bảo vệ Vương phi"_nghe tiếng đánh nhau lớn Tiểu Vũ và A Mãn liền chạy tới
Cô vung roi lên cao hất bay mặt nạ hắn ,hắn vội lấy tay che mặt rồi chạy mất.
-"Đuổi theo đi"_A Mãn nói binh lính hộc tốc chạy đi
-"Vương phi người không bị thương chứ,"_Tiểu Vũ và A Mãn quay lại hỏi cô.
-"Ta không sao"_cô nói rồi nhìn ra xa.
....
-"Nàng không bị thương chứ?"_Sáng sớm Dạ vương mới được biết về vụ tấn công tối qua liền xoay xoay người cô xem xét.
-"Vương gia ,người không nghe động tĩnh gì sao."_Tiểu Vũ liền hỏi.
-"Tối qua hắn đã đánh thuốc mê bọn ta nên vương gia không thể dậy đâu"_cô ngồi xuống bóc vỏ vải rồi cho vào miệng nhai,một chân gác lên ghế không khác gì bà bán cá.
-"Nhị ca phủ huynh vừa bị thích khách sao"_ Dực vương chạy từ ngoài vào nhanh nói.
-"Có vẻ hắn muốn tìm gì ở kệ sách đó,hai lần ta đều thấy tìm ở đó"_cô vừa nói vừa phun đống hạt trong miệng ra như súng bắn zoobie.
-"Không lẽ tên muốn Thủy lục của huynh"_Dực vương gấp quạt lại rồi nói.
-"Tiểu Vũ,A Mãn hai ngươi canh ngoài giúp ta"_Dạ vương vừa nói xong họ liền ra ngoài đóng cửa lại.Dạ vương tiến lại một chồng sách cao sắp xếp thứ tự lại theo đúng 7 sắc cầu vồng.
Mật thất mở ra.
-"Sao lúc trước ngài mở khác mà"_cô ngạc nhiên nhìn nói.
-"Sẽ tự đổi đó tỷ à"_Dực vương nói rồi kéo áo cô lôi vào.
-"Thủy lục là 6 món bảo vật của nhị ca nó cũng xuất phát giống hai chiếc nhẫn của tỷ nhưng của tỷ lại không tháo ra được còn của huynh ấy thì được"_vừa nghe Dực vương nói xong cô nhìn xuống hai tay mình.
-"Ra là nhiều như vậy ,vậy là ta chưa dùng được hết chúng nó sao"_cô ngạc nhiên nhìn nói
-"Mặc dù nàng chưa dùng hết nhưng nàng lại dùng được thứ không ai thể dùng"_Dạ vương quay người lại nói cô
-"Ta dùng được gì ?"_cô ngạc nhiên hỏi.
-"Nàng gọi được hai thứ trong nhẫn thức tỉnh"
Vừa nghe vương gia nói xong cô giơ hai tay lên cao dí mắt lên nhìn vào,nhẫn đỏ phượng hoàng,nhẫn xanh rồng.
-"Tên này hứng thú với đồ của huynh như vậy chỉ có hai người"_Dực vương nói rồi quay qua nhìn Dạ vương.Cô nhìn hai người họ khó hiểu,không nói rõ cho cô.
-"Mặt ta dính gì sao?"_suốt bữa cơm cô luôn dừng lại cắn đũa nhìn Dạ Vương
-"Sao hai người không nói ai cho ta biết?"_Cô chu môi nói với giọng giận dỗi.
-"Ta sợ nàng gặp nguy hiểm ,cho nên phải luôn ở cạnh ta từ giờ nghe không"_Dạ Vương đặt bát xuống rồi nói ,cô nhìn lại làm vẻ ngoan ngoãn rồi cắm mặt ăn.
-"Nhưng mà,sao nàng lại không bị trúng thuốc mê?"_bất chợt Dạ vương suy nghĩ một hồi rồi hỏi
-"Ta không biết,"_cô ngẩn người ra rồi tròn mắt nói.
Nhìn cô tiếp tục tập trung ăn,Dạ vương không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào cô.
.....
-"Ai đó hãy bày ra trò gì cho ta bớt nhàm chán đi"_cô nằm lăn lốc trên giường,Dạ vương và Dực vương rủ nhau đi ra ngoài lúc cô đang ngủ trưa bỏ cô lại một mình ở phủ.Tỉnh mắt dậy đã gần chiều,Dạ vương đã đi ra ngoài mấy tiếng rồi.
-"Vương phi người đi đâu vậy"_Cô ngồi dậy mang giày rồi chạy vụt ra ngoài ,Cô ma ma vừa tới cửa đã thấy cô chạy mất tiêu chỉ kịp vọng theo hỏi.
Cô lại lẻn ra ngoài lần này không phải cửa sau ,mà là vượt tường.
+Ngươi tính nhảy qua đó à,nguy hiểm lắm đó+A Bạch đi sau cô nói.
-"Ài không sao đâu"_cô nói rồi xách đuôi A Bạch nhét vào túi trước ngực.Dậm một chân lên hòn đá lớn cô bắt đầu nhoài người ra.Cảnh hoàng hôn ở đây cũng đẹp quá mà.Cô gác chân lên thành rồi bắt đầu bò qua.
-"Biểu muội đang trốn phủ sao?"_còn chưa kịp xuống đất ,người cô vẫn còn đang lơ lửng trên tường thì nghe phía dưới có giọng nói phát lên.
-"Hả ai vậy A"_cô quay người lại chưa kịp nhìn thì đã tuột tay té xuống dưới.
“ RẦM”.Thái tử nằm dưới cô nằm trên.
-"Huynh không sao chứ?"_Cô lồm cồm bò dậy đỡ thái tử dậy.
-"Lúc nào gặp muội đều trong hoàn cảnh lạ kì này nhỉ"_Thái tử cười nhìn cô nói.
-"Huynh vừa đi đâu về sao,sao lại mặc giáp vậy?"_cô đi cùng với thái tử phía sau còn biết bao nhiêu binh lính bảo vệ.
-"Ta vừa từ biên cương về"
-"Biên cương?Huynh đến đó làm gì?"
-"Lúc muội không cô ở đây,ngoài vùng biên cương có thổ phỉ càng phá nên ta đã xin phụ hoàng để đến đó trấn giữ."
-"Vậy là huynh đã dẹp được rồi sao"
Nghe cô nói Thái tử gật đầu nhẹ đồng tình.
-"Lần này ta lập được việc lớn về chắc có lẽ phụ hoàng sẽ có mở yến tiệc,khi nào nhị đệ đi muội nhớ đi cùng cho vui nhé."_Thái tử đặt tay lên vai cô nói rồi bắt chân leo lên ngựa
-"Vâng muội biết rồi."_cô nói rồi chào họ.Thái tử lên ngựa đi thẳg về thành.
Cô cảm giác thái tử có gì đó khác khác.
-"Tiểu Vi"_giọng nói đáng sợ phát ra sau lưng,cô cảm nhận được sát khí đáng sợ sau cách gọi tên cô.Dạ vương cùng mọi người đã ở sau lưng cô lúc nào đó không biết.Dực vương thì đang phẩy phẩy quạt như muốn ám thị cô gì đó.
-"Người về rồi ạ"_cô mang vẻ mặt tơn tơn chạy lại_"yaa thả xuống"
Dạ vương nắm eo cô vác lên vai mang đi về phủ mặc cho cô là cả đoạn đường,người qua đường thậm chí còn dừng chân nhìn cô cười khúc khích.Dực vương đi phía ngoài lấy quạt che mặt lại tay xua xua đám dân.
“ SẦM”.Vừa vào điện ,Dạ vưing đã đóng chặt cửa lại.Dực vương ,Tiểu Vũ và A Mãn đứng mấp mó ở ngoài cửa áp tai vào nghe ngóng,hóng hớt.
-"Người làm gì vậy,?"_Dạ vương thả cô xuống giường xong quay qua tủ mở tủ  lấy một bộ đồ khác ra vứt vào người cô.
-"Thay bộ y phục đó ra đi"_Dạ vưing ngồi xuống ghế mặt đầy sát khí nói.
-"Lát nữa tắm xong ta sẽ thay luôn"_cô bỏ bộ đồ sang bên rồi nằm ịch xuống nói._"Yahhh làm gì vậy?"
Dạ vương đi nhanh lại giường đưa tay rút thắt lưng cô ra ,cô giật mình ngồi bật dậy,giữ chặt lại.
-"Nếu nàng không làm thì ta sẽ làm cho"
-"Ta tự thay"_cô xoay người nhanh ôm đồ chạy ra chỗ khác._"Đi chỗ khác đi chứ nhìn ta làm sao ta thấy".
Cảm giác theo dõi ngay sau lưng ,cô từ từ quay lại nhìn nói.
-"Chúng ta là phu thê với nhau nàng không cần phải ngại"_Dạ vương chống hai tay ra sau giường ngửa người ra nhìn cô nói.
-"Đang ghen tị đúng không?Chàng thấy thái tử chạm vào ta nên mới ghen lồng lộn lên như vậy đúng không?Chàng mà cũng biết ghen à?"_Cô thả bộ y phụ xuống đất,ngồi vắt vẻo chân lên ghế rồi nói khiêu khích,Dạ vương mặc đang tối sầm lại dần,từ từ ngồi dậy.
-"Nàng đã có phu quân rồi,sao lại tùy tiện để nam nhân khác chạm vào người."_Dạ vương ngước mắt lên nhìn qua cô,giọng khác thường không có vẻ tức giận ,giọng nhẹ hẳn đi.
-"Tại..tại..tại vì ta khác ngài khác mà"_cô cảm thấy giọng nói này còn đáng sợ hơn lúc tức giận nữa miệng lắp bắp nói.
-"Khác ở chỗ nào?,nàng đang là nương tử của ta"_Dạ vương nhìn cô ánh mắt sắc lạnh,giọng điệu như muốn xuyên thẳng người.
-"Tại...tại vì ở thế giới của ta đó là chuyện bình thường mà,chỉ là chạm vào vai thôi mà...có...có làm sao đâu"_Cô liếc ngang liếc dọc rồi nói,chân bắt đầu khụy xuống đưa tay với với lấy bộ y phục.
-"Ở thế giới đó ta không quản được ,nhưng nàng đang là nương tử của đừng có mà dây dưa với nam nhân khác."_Dạ vương tiến đến gần cô nhìn xuống rồi nói.
-"Không lẽ nói chuyện cũng không được?"_mặt cô tiu ngỉu như bánh bèo nhão nước nói.
-"Không cần nói,hễ nam nhân nào đến gần nàng ta sẽ giết không tha."
-"Dực vương đệ đệ ,Tiểu Vũ,A Mãn, Hoàng thượng thì sao."_nghe cô nói ,Dạ vương sựng người lại, vẻ mặt câm nín,cô liếc mắt lên nhìn đắc ý.
-"Huynh tính giết đệ luôn à"_Dực vương đẩy cửa sổ thò đầu lên nói,cô quay mặt lại ,đưa tay ra sau like một cái.
“ SẬP”.Dạ vương hất tay đóng sầm cửa lại.
-"Ta sẽ không nói thêm đâu biết chưa"_nói rồi vương gia quay người thay y phục rồi lên giường.Cô nhanh chóng thay đồ ra rồi leo lên nằm bên cạnh ngoan ngoãn như một con mèo bé nhỏ. Vương gia vòng tay sang ôm cô lại vào lòng.
....
Hoàng thượng tổ chức ngự thiện mừng Thái tử dẹp được loạn biên cương.Các thị nữ đang thay y phục trang điểm cho cô.Bộ y phục hơi hở vai một tí mà xanh ngọc bắt mắt,điểm thêm vài món đồ trang sức rực rỡ.Dạ vương đã đợi ở ngoài cỗ xe từ lâu.
-"Ta bế nàng lên"_cô vừa tới Dạ vương đã đưa tay vào eo cô nhấc bổng cô lên nhẹ tênh đặt lên xe,tưởng như cô là không khí vậy.
Dạ vương hôm nay mặc một bộ y phục đen tuyền,hai vạt áo hai bên mà đỏ,làm tôn lên khí chất ngời ngời của một vị quân vương.
-"Hôm nay chàng dễ thương lắm,kawai~i"_cô quay sang nhìn Dạ vương chớp mắt một cái rồi nói xong quay chỗ khác cười .
-"Ka...kawai~i???"_Dạ vương nhìn lại cô
-"Là đáng yêu đó"_cô cười tươi để lộ đuôi mắt cong cong nói.
-"Ta tưởng từ đó để dùng cho nàng chứ,kawai~i"_Dạ vương nói rồi nhéo mặt cô cười.
....
-"DẠ CACA"
Đại yến được thiết đãi gần hồ sen,trong hồ hoa đã đua nở rực cả mặt hồ.Vừa mới đến bậc thềm,từ xa một cô nương lạ mặt đã reo to rồi chạy đến nhảy luôn lên người Dạ vương.Cô sững bưng,mắt chố liên hồi.
-"Còn nhớ ta không?Ta đã về rồi này,huynh mau trao vương phù cho ta đi"_vừa nghe nữ nhân đó nói xong cô bất giác nhìn xuống vương phù đang đeo bên người,rồi quay mắt nhìn ra sau bọn Tiểu Vũ và A Mãn thấy cô nhìn lắc đầu lia lịa,xong cô lại lén nhìn sang Dạ vương.
'Còn muốn ôm bao lâu vậy chứ?'_hai bọn họ cứ bám nhau như vậy làm cô tự hỏi.
+Ngươi cũng biết ghen à+_A Bạch trong áo thò đầu ra nói.
-"Vương phi muội muội"_nghe tiếng gọi cô quay lại,Dạ vương cũng quay mắt theo nhìn.
-"Thái tử ca ca"_Cô đi thẳng lại chỗ Thái tử ,Dạ vương vẫn giữ nguyên cái tư thế để bám người của cô gái lạ mặt kia mà nhìn theo.
-"Ta vẫn chưa kịp nói với muội,Đây là Thái tử phi"_Thái tử vừa nói vừa quay sang cô gái bên cạnh.Nét mặt thanh tú ,dáng người mảnh khảnh ,trông hơi xanh xao.
-"Đến giờ mới có thể gặp Thái tử phi tỷ tỷ muội đây thật thất kễ quá"_cô cúi đầu nhìn cười nói.
-"Không sao đâu,ta không thường xuyên ra ngoài nên cũng khó gặp muội...khụ....khụ..."_Vừa nói xong Thái tử phi đã ho vài cái.Có vẻ là bệnh nặng.
-"Tỷ nên ngồi xuống trước đi ạ"_Cô đỡ tay thái tử phi dìu lại bàn ngồi.Mắt cô nhìn ra góc Dạ vương 'vẫn không buông cô gái đó xuống,hay thật'_mắt cô như muốn xẹt lên tia lửa.
-"Vương phi người không về chỗ mình sao"_Tiểu Vũ chạy lại ghé tai cô nói
-"Huynh nhìn xem ta có chỗ để ngồi sao?"_cô làm bộ mặt khinh khỉnh liếc nhìn lại chỗ của cô đã có người ngồi rồi.
-"Sao muội lại ngồi đây?"_Dạ vương nhìn qua cô gái đó mắt liếc sang phía cô đang nhìn khinh bỉ lại.
-"Sao chàng lại nói vậy chứ vương phi thì tất nhiên phải ngồi cùng vương gia rồi"_cô gái đó nói rồi quay ngoắt người đi ra vẻ giận hờn.
-"Bệ hạ ,Thái tử đã bỏ công lại dẹp loạn thổ phỉ,trấn áp biên cương quả là một chuyện đáng mừng hạ thần xin kính người một ly thưa Thái tử"_Một vị đại thần đứng ra giữa điện tay bưng li rượu cung kính mời Thái tử.
-"Cảm ơn ngài"_Thái tử cúi người rồi nói.
Bọn họ đã bắt đầu nhập tiệc,tiếng li đồng cụng vào nhau lách cách,tiếng cười nói rôm rang và cả hai con người kia nữa.
-"Này ,cô là ai sao dám ngồi ở đây"_vừa nghe tiếng Khổng Tuyết cô liền quay phắc lại ,Khổng Tuyết hai tay chống hông ,lông mày cháu lại nhìn cô gái đó
-"Muội là Khổng Tuyết đúng không lớn rồi ta không nhận ra nữa."_cô ta vừa đứng dậy cười nói vừa đưa tay xoa đầu Khổng Tuyết
-"Cô là ai mà dám xoa đầu ta chứ hả?"_Tuyết nhi hất mạnh tay làm cô ta ngã người sang Dạ vương.
-"Tuyết nhi muội đừng có phá quấy"_Dạ vương đỡ cô ta rồi đứng phắc dậy lớn tiếng mắng.Là đang bảo vệ cô ta sao? Cô đột nhiên thấy lồng ngực mình có gì đó bức bối kinh khủng.Sắc mặt cô chùng xuống rõ thấy.
-"Muội không đến chỗ vương gia sao..khụ ...khụ"_Thái tử phi nhìn về phía đó theo cô mặt lo lắng hỏi.
-"Không ạ,cần thì tự đến thôi ạ"_cô quay người lại cười nhạt một cái rồi nói.Đúng vậy cần thì họ tự đến thôi.Cô nói rồi lại chống tay xem bộ phim ngắn hiện thực này.
-"Vương gia chàng đừng mắng muội ấy có lẽ đã lâu quá nên muội ấy không nhận ra ta."_cô gái đó đứng lên đưa tay sờ người vương gia cản lại.
+Ta nghĩ cô đừng nhìn nữa,ta thấy nóng lắm rồi đó+A Bạch thò đâu ra cào cào nhẹ vào tay cô nói.
-"Ta không cần biết ngươi là ai ,ngươi nghĩ gì mà tùy tiện ngồi vào chỗ vương phi này."_Khổng Tuyết chỉ mạnh tay vào ghế nói.
-"Thì ta là vương phi tỷ tỷ của muội đây"_cô ta nói vừa xong Dực vương sực quay sang nhìn cô,cô nghiêng đầu nhìn lại lắc cổ một cái.Sắp có chuyện hay rồi.
Cô ta là Cẩm Yến bạn thanh mai trúc mã với vương gia,12 năm trước đã trời thành cùng cha đi ngao du thiên hạ,bây giờ trở về.Dạ vương và cô ấy ,đã có hẹn ước 10 năm sau gặp lại sẽ bái đường thành thân kết nghĩa phu thê.
-"Cô nghĩ gì vậy,cô là ai mà muốn làm vương phi tỷ tỷ của ta,ta đã có vương phi tỷ tỷ rồi"_Không Tuyết hất tay một cái rồi quay lung tung tìm cô,hét to.-"TIỂU VI TỶ TỶ".
Cả đại yến tiệc giật mình ai ai cũng đều quay sang nhìn.Các quan đại thần đều hướng mắt về bàn Dạ vương, Hoàng thượng,hoàng hậu,thái hậu nương nương và các nương nương khác cũng chú ý tới.
-"Tuyết nhi,sao con lại ồn ào không phép tắt như vậy?"_Hoàng thượng và Hoàng hậu đi xuống cùng lúc trách mắng yêu cô.
-"Phụ hoàng,mẫu thân,là con đây ạ"_Cẩm Yến liền cúi xuống hành lễ.
-"Cô nương đây là...."_hoàng hậu nghiêng mắt nhìn một lúc,vẻ mặt Cẩm yên đang dân lên hi vọng thì_"Cô là ai mà dám ngồi chỗ này?"
Hoàng hậu trừng mắt quát lớn ,lầm cô lẫn Cẩm Yến giật mình.Từ khi đến đây đây là lần đầu tiên cô thấy hoàng hậu tức giận như vậy.
-"Con...con..."_Cô ta lắp bắp không nói nên lời.
-"Mẫu thân là Yến Yến đó ạ"_Dạ vương tiếp lời thay cho cô ta,cô đột nhiên tràng đầy ngờ vực
-"Ta mặc kệ đó là yến yến hay yến oanh gì của con,sao con có thể để một nữ nhi không quen biết ngồi vào chỗ của vương phi còn Tiểu Vi đâu"_Hoàng thượng cũng bắt đầu đổi giọng khác đi.
-"Phụ hoàng,mẫu thân,sao hai người lại có thể quên con chứ.Con là Cẩm Yến đây,con mới là Dạ vương phi thật sự mà,sao hai người cứ gọi cho Tiểu Ti hay Tiểu Vi gì đó vậy"_Cẩm Yến với ánh mắt tức giận nói.
-"À thì ra cô là tiểu thư Cẩm Yến nhà Dương đại nhân sao,haha"_Đột nhiên hoàng hậu vừa nói thì cười phá lên làm cô giật mình.
-"Sao tỷ còn ngồi ở đây mà không lại đó?"_Dực vương chạy lại đánh vào vai cô nối hối thúc
-"Ta cũng phải lại góp vui sao?"_cô nghênh mặt ra hỏi.
-"Muội nên lại đó đi"_cô quay sang Thái tử phi đã nắm lấy tay cô cố cười tươi nói.Cô gật đầu đồng ý rồi đứng dậy đi.Cô lại đứng sau hoàng thượng ....nấp.
-"Mẫu thân ,10 năm trước cũng chính là người bạn hôn cho con và Dạ ca ca cơ mà sao người lại có thể quên chứ."_Cẩm Yến vừa nói vừa nắm lấy tay Dạ vương.Máu điên cô đang ở mức 95%.
-"10 năm vậy cô xem bây giờ là năm thứ mấy rồi,chính cô là người đã lỡ hẹn rồi,Dạ nhi đã lập phi rồi,chả nhẽ cô muốn giành."_Hoàng hậu nhếch miệng cười nói._"Dạ nhi,vương phi của con đâu ,con bé không đi cùng con sao"
Hoàng hậu đưa mắt nhìn rồi nhìn lại Dạ vương nói.
-"Con ở đây ạ"_cô nói nhỏ nhỏ thì thầm như ma làm Hoàng thượng giật mình quay lại
-"Sao con lại trốn sau lưng ta làm gì?"_Hoàng thượng tưởng chừng như giảm thọ 10 năm tuổi đưa tay vuốt ngực liên hồi.
-"Tại vì người rất to có thể chế chắn cho con được nên con thấy an tâm"_cô nói rồi nháy mắt một cái cười yêu.
-"Vương phi sao con lại để người khác ngồi vào chỗ của mình chứ"_Hoàng hậu tức tối quay sang cô nói.
-"Tại Vương gia và cô ấy nói chuyện với nhau thân thiết quá nên con để họ ngồi gần cho dễ"_cô gãi gãi đầu nói.
-"Con có biết như vậy gọi là cướp vị không?"
Hoàng hậu vừa nói xong ,cô đực mắt ra mắt liếc lên trên rồi lại liếc xuống dưới vẻ không hiểu.
-"Cướp vị cũng được giành cho vương phi sao?"_cô nghệch mặt ra như một con ngốc,đầu óc mông lung quay cuồng .
-"Con không cần biết ,còn đã về rồi ,Dạ vương phi phải là của con,Dạ ca ca huynh nói đi chứ."_Cẩm Yến nói với thái độ hung hăng tay bám chặt vào cánh tay Dạ Vương.
-"Yến Yến muội muội đã về sao?"_Tiếng thái tử ngày sau lưng cô vàng lên.
'Họ đều biết nhau?,là bạn thuở ấu thơ?,mình là ai?Sao lại xen vào tình cảm của họ chứ?'_cô nhìn Cẩm Yến nghĩ ngợi mơ hồ.
-"Dạ ca ca huynh nói gì cho ta đi chứ?"_Cẩm Yến lay lay người Dạ vương,ánh mắt Dạ vương đang hương thẳng vào cô.
-"Trả cho cô này"_cô tháo nhanh vương phù ra đưa trước mặt cô ta.Cả đại tiệc sựng người lại.
-"Tỷ sao lại đưa cô ta chứ ,tỷ là vương phi mà"_Khổng Tuyết nhìn cô tròn mắt nói.
-"Ta không thích tranh giành với ai cả đặc biệt là tranh giành với bọn con gái."_cô thả rơi vương phù xuống bàn tạo nên một tiếng "cạch".
-"Vương phi ,nàng có biết mình đang làm gì không?"_Dạ vương nhìn cô ánh mắt sắc bén nói.
-"Vậy ngài có biết mình đang làm gì không?Cô ấy đã đợi ngài hơn 10 năm rồi"_cô cười nhạt nói rồi quay người bỏ đi
-"Tỷ tỷ ,"_Khổng Tuyết vội chạy theo cô .
-"Chuyện này là sao?"
-"Vương phi nhường ngôi sao?"
-"Sao lại để như vậy?"
Đại thần ồn ào lên trước sự việc bất ngờ này.Hoàng thượng hất tay áo hừ một cái rồi quay người bỏ đi.Dạ vương cúi người nhặt vương phù lên đưa tay áo phủi nó.Miếng ngọc dưới ánh trăng loé lên một màu sắc khác biệt.
-"Sao tỷ lại để cho cô ta đắt ý vậy chứ."_Khổng Tuyết ngồi xuống xích đu trong hoa viên nhìn cô hỏi.
-"Muội đã từng yêu ai chưa?"_cô đung đưa chân nghiêng đầu nhìn công chúa
-"Muội sao?Muội chưa"
-"Một ngày nào đó muội yêu ai,thật sâu đậm hẹn ước với họ nhưng rồi sau đó khi gặp lại họ đã có người còn gái khác bên cạnh vậy muội sẽ thấy ra sao?"_cô cúi mặt xuống đất nói
-"Tất nhiên ta sẽ rất tức giận rồi,ta đã chờ biết bao lâu cơ mà"_Khổng Tuyết đứng phắt dậy nói.
-"Muội cũng thấy vậy mà,Cẩm Yến cũng vậy."
-" Nhưng mà tỉ có biết vương phù không được tháo xuống khi chưa được phép của Dạ ca ca không?,Huynh ấy sẽ rất tức giận đó?"_Khổng Tuyết nắm tay cô nói.
-"Ủa vậy sao?ta tháo ra nhiều lắm đó?Lần nào trốn đi ra ngoài ,đi uống rượu ta đều tháo ra cả"_cô chớp chớp mắt nói.
-"Trời sao tỷ lại như vậy chứ,không hiểu nổi...ưm"
Cô đưa tay bịt miệng Khổng Tuyết lại sau khi nghe tiếng động lạ,tay đưa lên miệng ra dấu.Từ từ thò tay vào tay áo cô rút sợi roi da ra.
“ Vùuuu” từ trên cao một tên áo đen vung kiếm chém vào không khí giữa cô và công chúa.
-"Tuyết Nhi tránh ra"_cô đẩy công chúa qua một bên rồi lao vào tấn công không chỉ một tên mà cùng lúc ba tên.Mục tiêu của chúng đều là cô.
Khổng Tuyết bước đi không vững chỉ kịp đến nấp sau một phiến đá.Cả ngự hoa viên vang lên tiếng kiếm chạm vào nhau Leng keng .Tiếng đánh nhau ồn ào nhưng không hề thấy lính gác xuất hiện.Họ đã bị giết nằm dọc lối đi.
-"Các ngươi là ai sao lại muốn giết ta như vậy?"_bọn chúng mỗi người nằm lăn một góc ,cô tiếng lại gần một tên hỏi.
“ HỰ”.Cô giật mình một cái,nhìn xuống dưới mũi dao đã xuyên vào cô,đầu mũi dao nhọn hoắt loé lên ánh đỏ của máu dưới ánh trăng vành vạch.
-"Cô chỉ cần biết sự sống sót của cô là mối gây hại cho Thập quốc bọn ta vậy là được rồi"_tên đánh lén ghé sát vào tai cô nói rồi từ từ rút dao ra.Lỗ hổng ngay tim cô dường như ngày càng lớn.Hắn cùng đồng bọn đứng dậy chạy mất,cô đưa tay lên trời hoả tiễn xuất hiện bắn ra ba mũi tên đỏ giết bọn chúng ngay trên đường tẩu thoát,chúng cháy lên trong chốc lát rồi tan theo không khí.
-"Tỷ Tỷ"_Tuyết nhi chạy vôi lại cô nước mắt giàn giạu đưa tay lên chỗ vết thương bịt lại không cho máu chảy.
-"Thái tử,chàng nhìn kìa đó là hoả tiễn của vương phi muội muội mà,"_lúc hoả tiễn vừa bắn lên Thái tử phi vừa lúc nhìn lên trời liền vội chạy lại phu quân mình nói.
-"Đúng là của muội ấy,không lẽ xảy ra chuyện sao?"_Thái tử nhìn theo hương mũi tên nói
-"Chàng mau đi xem đi ta thấy rất bất an"
-"Nàng về cung đi ,phải cẩn thận"_nói rồi Thái tử tức tốc chạy đi theo hướng mũi tên thật nhanh.
...
-"Tỷ à tỷ đừng bỏ muội mà"_Khổng Tuyết khóc như mưa nước mắt rơi liên tục xuống mặt cô
-"Nín đi chỉ hơi đau một chút thôi,muội phải tự giữ an toàn cho bản thân nghe không "_Cô đưa bàn tay đẫm mãu của mình gạt mấy giọt nước mắt sắo sửa rơi xuống trên mặt công chúa nói từng từ chậm chạp
-"Tiểu Vi,Tuyết Nhi"
-"Đại ca tỷ tỷ"
Thái tử vừa chảy tới đã vội nâng cô lên.
-"Muội nín đi nào ,về cung của ta mau lên ở đây e còn nguy hiểm"_Thái tử vừa bế cô lên vưà kéo tay Tuyết nhi đứng dậy.
-"Muội ấy sao lại bị thương nặng vậy"_Cửa mở ra Thái tử phi vội sửa giường cho Thái tử đặt cô nằm xuống.
-"Ngươi mau gọi thái y đi"_Tuyết nhi quay sang nhìn một thị nữ nói.
-"Khoan đã,đừng gọi thái ý,ta chỉ cần một ít kim chỉ và vải quấn thôi."_cô nghiêng người nói nhanh
-"Cái đó ta có sẳn,người mẫu đi lấy đi"_Thái tử phi quay sang nói với thị nữ.
-"Thái tử ca ca người có thể ra ngoài không"
Thái tử nghe cô nói liền gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
-"Ta sẽ tự khâu vết thương phía trước ,ở sau chắc không cần,sau đó mọi người băng bó giúp ta"_cô nói rồi lấy kim chỉ bắt đầu tự khâu lại phía trước,mọi khi đều tự lành nhưng lần này cô thấy có vẻ như không.
.....
-"Vẫn không thấy vương phi sao?"_Dạ vương quay người lại sau khi nghe Tiểu Vũ và A Mãn bẩm báo.
-"Tẩu tỷ có vẻ lên cơn nóng giận rồi,gặp ta ta còn giận huống hồ"_Dực vương vừa nói vừa thụt lùi ra xa.
-"Dạ caca ta..."
-"Cô cần nói gì với ta nữa sao"_vừa nghe tiếng Dạ vương đã quay mặt lại mặt đầy sát khí nói với sự tức giận trong người
-"Ta ...tại sao huynh lại không nghĩ cho ta vậy chứ?"_Cẩm Yến đột nhiên bất khóc nước mắt bắt đầu tuôn xuống.
-"Đừng để ta gặp lại nữa"_Dạ vương nói xong quay mặt bỏ đi Cẩm Yến đứng đó nước mắt liên tục rơi.
-"Ếy Tuyết nhi ,tỷ tỷ đâu"_Dực vương vừa thấy công chúa hừng hực đi tới liền hỏi.
-"Huynh tránh ra"_Tuyết nhi đẩy Dực vương một cái rồi đi thẳng tới chỗ Dạ vương.
“ BỐP”.Khoảng Tuyết thẳng tay tát thật mạnh vào mặt Dạ vương trên tay còn cả vết máu của cô.
-"Nhị ca huynh biết đây là gì không?"_Tuyết nhi giơ bàn tay còn đầy máu của mình lên nói_"Cái gì mà phu thê tâm linh tương thông,trò đùa sao,tỷ tỷ chết đến nơi huynh còn có thể ở đây nói chuyện với cô ta sao".
-"Muội nói gì?Tiểu Vi làm sao?"_Dạ vương bàng hoàng nhìn bàn tay đầy máu của Tuyết nhi nói.
-"Ta nói tỷ ấy sắp chết đến nơi rồi"_Tuyết nhi hét to lên từng chữ nước mắt giàn giụa
-"Người đang ở đâu?
-"Cung Thái tử"_Tuyết nhi nuốt nước mắt vào nói.
Cả đám người bọn họ liền tức tốc chạy đến cung thái tử.
-"Hai người hãy đợi ta phục hồi lại hoàn toàn ta sẽ giúp hai người."_Thái tử và thái tử phi luôn túc trực bên cô ,lúc lâu mồ hôi lúc bưng nước.Mãi lúc sau cô thấy đỡ hơn liền cười nói.
-"Muội nói gì cơ ta không hiểu?"_Thái tử phi nhìn cô chớp mắt hỏi.
-"Là máu của ta đúng không?"
Cô quay lại nhếch một bên miệng cười.Thái tử và Thái tử phi chợt nhìn nhau rồi nhìn sang cô.Tiếng gió bên ngoài bổng thổi qua lên tiếng thật mạnh......

_____Tiểu Vi Bảo Bối_____🌈💜








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro