Phần 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đột nhiên đen kịt,tối sầm lại,mặt trăng cũng dần bị lấp mất.
-"Sao đột nhiên lại lạnh vậy nhỉ?"_Thái tử phi vừa nói vừa quay người lại kéo chăn đắp cho cô.
-"Là nhị đệ đang đến"_Thái tử đứng dậy đặt tay sau lưng nhìn ra phía cửa.
“ SẦM” .Cửa bật tung ra ,Dạ vương và Dực vương bước vào.Cô đã nhắm mắt lại ngủ rồi.
-"Mỗi lần đến cung của ta ,đệ có cần phải làm như vậy không,?"_Thái tử đứng lại gần thái tử phi rồi nói.
-"Cũng không có gì ,chỉ là báo trước cho huynh một tiếng thôi"_Dạ vương nói rồi tiếng nhanh lại giường.
-"Vương phi bảo muốn ở lại đây"_Dạ vương đang định bế cô lên thì Thái tử liền chặn lại.
-"Huynh đã có thái tử phi rồi ,còn muốn vương phi sao"_Dạ vương liếc nhìn,ánh mắt lạnh băng.
-"Dạ vương gia ,không phải vậy đâu là vương phi đã nói với chúng ta như vậy đó"_cảm thấy sự tình căng thẳng Thái tử phi liền lên tiếng nói.
-"Cô ấy muốn ở lại đây?"_Dạ vương nói,ánh mắt đầy nghi hoặc.
-"Người có thể không tin thái tử nhưng ta chẳng lẽ ngài cũng không tin"_Thái tử phi vừa nói vừa đưa tay lên ngực chặn cơn ho.
-"Nếu vậy thì ta xin phép ở lại điện này,không biết có được không?"_dạ vương nhìn thái tử phi nói.
-"Được thôi ạ nếu vương gia nghi ngờ như vậy thì cứ việc ở lại,ta sẽ cho người sắp xếp mình chỗ khác"_Thái tử phí nói rồi kéo thái tử đi ra ngoài,phòng ngừa tranh cãi.
-"Tuyết nhi chuyện này là sao?"_đợi cánh cửa khép lại,Dực vương liền kéo công chúa lại ghế ngồi rồi hỏi
-"Muội và tỷ ấy bị thích khách ám sát ,tỷ ấy đã đẩy muội trốn chỗ khác còn lại mình đánh với họ,lúc đánh xong cứ tưởng bọn chúng đã bất tỉnh rồi tỷ ấy mới lại gần một tên hỏi không ngờ bị bất ngờ đâm lén phía sau,hắn ta nói gì đí với tỷ tỷ ta không thể nghe rõ,lúc bọn chúng đang trên đường tẩu thoát thì bị hoả tiễn của tỷ giết chết,.Thái tử phi tỷ tỷ đã nhìn thấy hoả tiễn khi đang đi cũng Y Thanh ca ca nên liền bảo huynh ấy đi tìm bọn muội sợ gặp chuyện không lành ,nên mới đến cung thái tử."_Khổng Tuyết vừa rửa tay lau vừa nói lại gọn gàng câu truyện.
-"Vết thương của nàng ấy có sau không,?"_Dạ vương cầm bằng tay nhỏ nhắn xanh xao của cô rồi hỏi.
-"Mũi dao xuyên qua tim tỷ ấy"_Khổng Tuyết vừa nói vừa rung rung.
-"Ta phải cảm thấy may mắn vì nàng không có tim hay phải buồn đây"_Dạ vương kéo chăn lên một xíu phủ người cô vuốt cái khuôn mặt bầu bầu đáng yêu ấy.
Cô tỉnh lại,mắt hơi lờ đờ đi vì mất máu hơi nhiều.Dạ vương ngồi dựa vào cột giường mắt nhắm lim dim lại.
+Cô không sao chứ?+_A Bạch nằm bên trong nhìn cô hỏi,cô chỉ lắc đầu rồi ôm A Bạch bỏ lên trên người.
+Ngươi không đau à ta nặng lắm đó+
-"Ta lạnh ở tim,ngươi nằm đó đi"_cô nói rồi đưa tay lên vuốt vuốt bộ lông rồi ngủ tiếp.......
'Sao nặng quá vậy' cô thấy như có bao gạo 50kg đè lên người không thể thở nổi.Cô mở vội mắt ra.
-"Ai....ai vậy?"_cô ngơ người nhìn tên nam nhân đang nằm đè lên người mình.
“ BỐP”.
Dạ vương nghe cô nói liền bất ngờ bật dậy càng không tin vào mắt .Nhìn vậy không khác gì cô đang ngoại tình bị bắt gặp.Dạ vương dùng chân đá mạnh một phát hắn ngã ầm xuống đất.
-"Nàng không sao chứ,hắn làm gì nàng rồi?"_Dạ vương ôm cô đứng dậy tiến ra xa.,hỏi lung túng.Cô còn chưa biết chuyện gì diễn ra.
-"Tiểu Vi sao cô đạp ta"_giọng nói A Bạch vang lên.
-"A Bạch?Cậu...cậu là A Bạch?"_cô dụi mắt vài chục lần đề nhìn.Một chàng trai tuổi độ 17,18 gương mặt hiền lành,nguyên bộ y phục trắng toát làm cho cả người cũng trắng theo.
-"A Bạch là hồ ly cơ mà,ngươi là ai"_Dạ vương nhìn một hồi rút kiếm ra tự hồi nào.
-"Tiểu Vi là ta mà ,là ta,à ta đã ta đã ngửi mùi máu của cô đó"_A Bạch vừa nói vừa chỉ vào máu ở ngực cô vì cử động mà rỉ ra ngoài.
-"Cậu...cậu ngửi máu ta....ở chỗ này"_Cô lắp bắp đưa tay lên ngực nói,rồi chuyển lên đưa tay lên đầu cô đang bị ảo giác sao.
-"Tên hồ ly nhà ngươi"_Dạ vương mặt tối sầm lại,tay lăm lăm cây kiếm bước tới_"Ngươi nghĩ mình đang động vào ai hả".
-"Tiểu Vi cứu ta,Tiểu Vi"_cô đang coi một cảnh rượt đuổi trong tâm trạng bất ổn này đây sao.
Cuối cùng cũng ngồi lại một chỗ nói chuyện.
-"Ta ngửi thì có sao đâu chứ ,bình thường cô ấy còn nhét ta vào túi trước ngực mà"_A Bạch quì dưới đất nói với vẻ mặt oan ức.
-"Không lẽ lúc đi tắm cùng ngươi cũng...."_cô vừa nói vừa nháy nháy mắt ra hiệu.
-"Ta phải giết ngươi thôi"_A Bạch vừa gật đầu Dạ vương liền đứng bật dậy.
-"Chàng ngồi xuống cho ta"_cô lắc đầu nói,đầu cô như muốn vỡ ra rồi.-"Nhưng mà chẳng phải hồ ly thường là nữ sao sao cậu lại là nam?Mà tại sao trước đó không hiện thân ,giờ mới hiện?"
-"Ta là nam nhân hay nữ nhi làm sao ta biết được,còn hiện thân thì hôm qua là sinh thần đủ 18 tuổi của ta"_A Bạch vừa nói xong liền chạy lại đứng ngay bên cô vì sợ ánh mắt Dạ vương.
-"Ai cho tên tiểu tử nhà ngươi qua đó,bước ra đây cho ta"_Dạ vương liền liếc mắt sang nhìn.
-"Thôi im lặng trời ơi.keep silent"_cô ôm đầu lắc qua lắc lại hét lên,hai người đó mới ngưng cãi cọ.
-"Mới sáng mà phu thê hai người...ủa ai đây?"_Dực vương đang phe phẩy quạt đi vào nói thì dừng lại chạy nhanh ra trước nhìn A Bạch hỏi.
-"Là tên tiểu hồ ly"_Dạ vương nói mặt hầm hầm như muốn giết người.
-"Ồ này nhóc ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"_Dực vương chạy lại nhéo má A Bạch rồi hỏi.
-"Ta đã trưởng thành rồi không phải cậu nhóc đâu"_A Bạch cục súc gạt tay Dực vương ra lấy tay xoa má rồi quay mặt lại gối trên đùi cô.
-"Ha ha thú vị đây"_Dực vương ngồi xuống ghế cười khanh khách tay rót trà ra ly.
-"A Bạch đệ nhỏ tuổi hơn ta sau này ta gọi đệ đệ nhé"_cô vuốt vuốt tóc A Bạch rồi nói.A Bạch nghe lời gần gù.
“ BỐP”. Dạ vương thẳng tay đá rơi đầu A Bạch khỏi chân cô.Cô quay qua ,ánh nhìn đáng sợ,đáng sợ thật sự.
-"Vết thương nàng không sao chứ?"_cô nhìn mãi còn người đó đến u mê cho đến khi Dạ vương hỏi lại cô.
-"Không sao"_cô nói rồi quay người đi chỗ khác.
-"Tiểu Vi ta đã cho người nấu đồ ăn để tẩm bổ cho muội này.Ở.. sao lại thêm một người vậy?"_Thái tử phi nhẹ nhàng bước vào đang nói thì dừng mắt lại nhìn A Bạch.
-"Tỷ đừng để ý"_cô nói rồi đi lại bàn.A Bạch vội kéo ghế ra cho cô ngồi,rót một ly nước để sẳn cho cô.Thị nữ bưng đồ lên xếp hết lên bàn ,bao nhiêu là thứ ._"Tỷ không ở ăn với ta sao?".
-"Muội ăn với vương gia đi,ta sẽ ăn với thái tử không làm phiền muội đâu"_Thái tử phi cười nhẹ nhàng rồi bước từ từ đi.
-"A Bạch à ngồi đi ăn mau nào"_cô kéo A Bạch ngồi bên cạnh rồi gắp đồ ăn bỏ vào bát .Dạ vương ngồi im ngay sau lưng ánh mắt tức tối.
-"Có người còn ở kia kìa"_Dực vương ngồi ở bàn trà nhìn qua cô nói.
-"Đói thì tự lại ăn thôi"_cô vừa nói vừa cho liên tục thức ăn vào miệng nhai.Dạ vương đứng dậy đi ra ngoài tức thì không gì.
-"Ca ca"_Dực vương vội chạy theo gọi với lại.
-"Tỷ không đi theo à"_,A Bạch quay lại nhìn Dạ vương rồi lại quay lại cô.
-"Không ,ta ăn xong rồi ngủ đây"_cô bỏ bát xuống uống một ngụm trà xong lại leo lên giường.
....
-"Chắc tẩu tỷ vẫn còn giận chuyện tối qua thôi"_Dực vương đi bên cạnh liển nói.
-"Ta cũng nghĩ vậy,rồi cũng nhanh quên thôi nàng ấy không giận được ai lâu đâu."_Dạ vương mắt nhìn xa xăm rồi nói.
-"Dạ ca ca"_Cẩm Yến từ xa đi tới nói.
Dạ vương chỉ im lặng không trả lời lại.
-"Ngày mai ta rời thành rồi,huynh có thể đến tiệc của ta không"_Thấy Dạ vương đang định lướt qua cô ta liền nắm tay giữ lại.
-"Nếu được ta sẽ đến,nhưng đừng đợi"_Dạ vương nói rồi đi thẳng về phía trước.
-"Chàng ghét ta đến vậy sao?"_Cẩm Yến đứng lặng người nói với bản thân.
...
-"Nhị ca có lẽ bản thân cô ấy cũng không biết thân phận của mình mà?"_Dực vương đi trước Quay người lại nói
-"Biết hay không biết chúng ta cũng đã để cô ta sống rồi"_Dạ vương nói thái độ có vẻ căm phẫn
-"Muội định ngay lúc này sao"_Thái tử nhìn cô vẻ lo sợ
-"Vâng ,muội thấy khoẻ rồi,bây giờ còn ở đây chúng ta làm luôn đi"_cô nói rồi kéo thái tử phi ngồi quay lưng lại.
-"Tiểu Vi muội vẫn còn bị thương đó"_Thái tử phi quay mặt lại nói với cô .
-"Nhắm mắt lại nào,Thái tử ca ca huynh hãy cảnh ở ngoài giúp ta,đừng cho bất kì ai vào"_Cô nói rồi bắt đầu truyền lịnh lực của mình sang người thái tử phi,Thái tử liên đi ra ngoài đóng cửa đứng đợi ở ngoài
Từng dòng máu được dịch chuyển theo linh khí từ người cô sang người thái tử phi.Được khoảng một lúc ,mắt cô bắt đầu hoa lên,tay bắt đầu rung rẩy,cô liếc nhìn Thái tử phi,cô ấy đang phải chịu đựng sự xâm nhập khác thường vào cơ thể khiến cơ thể đau nhức.
-"Tiểu Vi à được rồi "_Thái tử phi vừa nói xong thì tay cô đã buông xuống ngã ra đằng sau_"Tiểu Vi ,Tiểu Vi".
Thái tử nghe la liền bật cửa chạy vào.Cả cơ thể cô lạnh toát,sắc mặt xanh xao hẳn đi thậm chí có phần ốm hơn.Thái tử vội bế cô đặt ngay ngắn lại đắp chăn lại.
-"Muội ấy sẽ không sao chứ?"_Thái tử phi quì xuống bên giường tay nắm lấy tay cô tuôn nước mắt.
-"Nàng đừng sợ ,muội ấy không sao đâu,bình tĩnh lại."_Thái tử đưa tay đặt lên vai Thái tử phi trấn an nói.
-"Hai người làm gì tỷ tỷ vậy?"_A Bạch lù lù xuất hiện nói lớn làm thái tử phi giật mình quay lại,ánh mắt đỏ hoe.
A Bạch vội nhảy phóc lên giường ngồi bên cạnh cô kéo cánh tay cô ra xem.-"Sao người lại mất nhiều linh lực và máu như thế này?"
-"Là do ta,muội ấy bị vậy là do ta"_thái tử phi vừa khóc vừa cầm tay cô đưa lên mặt mình sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo ấy.
-"Lấy cho ta một ít nước nóng đi"_A Bạch vừa nói xong thị nữ liền chạy nhanh xuống nhà bếp rồi chạy tất bật mang lên một cốc nước nóng.A Bạch đưa miệng cắn vào đầu ngón tay cho chảy máu ra rồi hoà vào cốc nước,nâng người cô lên cho cô uống.
-"Máu của ta chỉ để cho tỷ dùng thôi đó ,mau uống vào đi"_A Bạch bóp miệng cô đổ vào.
-"Mùi gì kì vậy?"_vừa uống xong cô đã nhăn mặt khó chịu.A Bạch thấy cô đã cử động liền để cô nằm xuống.
-"Máu của ta đó"_A Bạch vừa nói xong cô trợn tròn mắt.
-"Này ta không ăn được đồ tanh đâu"_Cô cố ngồi bật dậy thì bị A Bạch ấn xuống.
-"Máu của ta không dùng cho người khác đâu,chỉ cho tỷ thôi"_A Bạch ép sát người xuống mặt cô nói sau đó vỗ vỗ hai má cô rồi cười.
“ BỐP” .Chưa kịp gì A Bạch đã ôm đầu lăn lóc,Dạ vương đứng sừng sững ngay giường từ lúc nào cô không hay.
-"Ngươi đang làm gì vậy?"_cô nghe cả tiếng răng nghiến kin kít bên tai.
-"Này ngươi không biết chứ lúc..."
-"IM"_chưa để A Bạch nói hết cô quay sang hét một cái thật to làm A Bạch giật mình,cô lườm mắt ra hiệu.Dạ vương bắt đầu nhìn cô nghĩ ngờ.
-"Ta đi chuẩn bị ít thuốc bổ cho muội"_Thái tử phi cầm tay cô đứng lên nói,cô cười nhẹ gật đầu một cái.Thái tử phi nói xong cùng thái tử đi ra ,A Bạch cũng lên lén đi ra theo.
-"Nàng định giấu ta gì sao?"_Dạ vương cúi người lại gần cô hỏi.Cô lắc đầu sang trái sang phải liên tục ,lắc không ngừng nghỉ,Dạ vương đưa tay ra giữ đầu cô lại.-"Ta cũng có thể nghe được suy nghĩ của A Bạch đó".
Vừa nghe Dạ vương nói xong cô theo quán tính nuốt nước bọt ực một cái,mắt nháy nháy vài cái rồi nhìn lên.
-"Linh lực không phải là thứ có thể đem ra cho người khác đâu biết chưa"_Dạ vương vừa nói xong liền ghé sát môi cô hôn lên giữ im mãi như vậy thật lâu.
....
-"Mọi người nghĩ xem như vậy hai người họ đã hoà chưa?"_Khổng Tuyết,A Bạch ,Dực vương,Tiểu Vũ,A Mãn,Thái tử ,Thái tử phi đều đang thập thò chen nhau nhìn qua khe hở cửa sổ
-"Theo ta thì có lẽ hoà rồi"
-"Nhưng cũng chưa hẳn đâu,chả phải đợt việc Sở mĩ nhân vương phi không nhìn mặt đến 1 tuần sao"
-"Ta cũng nghĩ vậy"
-"Nếu họ cứ vậy thì sao nhỉ"
Sau một hồi bàn luận cả đám người họ kéo lại bật thềm tụm năm tụm bảy bàn tán.
...
-"Còn mệt không?"_Dạ vương ngẩng đầu lên rồi nhìn cô nói
-"Ngoài linh lực ra ...ta có đưa máu mình qua nữa"_cô nháy mắt một cái nói.
-"Sao nàng lại ngốc như vậy chứ,vừa bị thương cơ mà"_Dạ vương gõ vào trán cô một cái rồi làm mặt lạnh nói.
-"Ta vẫn sống đây thôi"_cô xụ mặt xuống rồi nói.
-"Còn nói được vậy nữa hả?Có lẽ mẫu thân nói ta đúng rồi nhỉ?"_Dạ vương quay phắc lại nhìn cô mặt làm vẻ hung dữ.
-"Mẫu thân nói gì chứ"_cô vừa nói vừa cười.
-"Mẫu thân nói ta sủng nàng quá mức nên nàng không coi ai ra gì"_Dạ vương vừa nói vừa rút vương phù trong ngực áo ra xoay người đeo vào đai áo của cô._"Từ giờ trở đi,không có lệnh của ta không được tháo xuống lần nào nữa biết không".
Cô ngồi dậy cầm vương phù lên tay.Nhìn nó dột nhiên bật cười một cái.
-"Cẩm Yến thì sao?Chàng không nghĩ cho cô ấy sao"_Cô ngước lên nhìn
-"Ta có nàng là đủ rồi"_ nghe Dạ vương nói xong cô cười ra nước mắt.
-"Sao đột nhiên lại sến sẩm như vậy chứ"_cô lấy tay lau nước ở khoé mắt miệng vẫn cười.Cô dang tay ôm Dạ vương mặt áp vào ngực người._"Cảm ơn".
Dạ vương đưa tay ôm vòng lưng cô.
Cô và Dạ vương rời cung về phủ luôn trong ngày.Trên xe cô ngủ thiếp đi gối đầu lên đùi Dạ vương.Dạ vương vuốt ve mái tóc lạ mắt của cô,mềm mại như lông mèo,ngắm nhìn cái gương mặt nhỏ bé đó...thật lâu....
-"Rốt cuộc thì tại sao?Con đã làm gì mà mẫu thân lại nói con như vậy?Tại sao Dạ ca ca thay đổi thái độ với con?Mọi người chỉ vì vương phi đó mà ghét con sao?"_Cẩm Yến vừa nói vừa khóc nức nở quì trước mặt Hoàng hậu nương nương.
-"Dạ ca ca không muốn nói đến cô ?chẳng lẽ cô không biết sao?"_Khổng Tuyết ngồi im một lúc mới lên tiếng.
-"Năm xưa ngươi nghĩ vì sao cha ngươi lại vội vã xin từ chức đi ngao du sơn thủy?Chẳng lẽ ông ta không nói cho ngươi sao?"_Hoàng hậu nương nương tay vuốt nhẹ khăn rồi khoan thái nói.Cẩm Yến ngước mắt lên nhìn vẻ mặt không hiểu
-"Cha cô ,là người Thập quốc"_Dực vương vừa nói xong,Cẩm Yến trợn tròn mắt bàng hoàng.
-"Làm...làm...làm sao có thể như vậy được?"_Cẩm Yến quì thụp xuống sàn người như không còn sức lực.
-"Chính năm đó cha ngươi đã giả làm dân tị nạn đến Thượng quốc này trà trộn vào đây,sau khi thành thân với mẹ ngươi thì được đà sắc phong làm quan trong cung này ,cha ngươi đã âm thầm hạ độc Thái thượng hoàng gia gia khiến người mất mà không thể tìm được lí do.Thậm chí chả ngươi còn từng hạ độc Dạ nhi của ta khiến đến giờ độc tố vẫn còn trong người chỉ là chưa biết lúc nào tái phát .Dạ nhi đã thay mặt xin ta tha cho ngươi sau khi ngươi về đây ngươi nghĩ ngươi có mặt mũi đòi làm vương phi sao.Ngay từ đầu ngươi đã không xứng"_Từng lời từng lời hoàng hậu nói ra khiến Cẩm Yến càng bàng hoàng ,ánh mắt như rơi vào vực thẳm.
-"Vậy sao các người không giết ta đi"
-"Vì ngươi có một nữa dòng máu còn dân của ta nên ta mới để cho ngươi sống"
Nghe nói đến đây Cẩm Yến chỉ từ từ đứng dậy rồi đi ra ngoài.
-"Vương gia về rồi ạ"_Cô ma ma đứng ở cửa thấy vương gia bế cô lên tay đi vào cúi người chào rồi đi theo sau.
-"Mấy hôm nay ở phủ có việc gì không?"_Dạ vương vừa đi vừa nói.
-"Bẩm không ạ,mọi thứ vẫn bình thường ạ"
Vừa nói Cô ma ma vừa đẩy cửa chạy vào trước chuẩn bị giường.
-"Sắp tới hãy làm nhiều đồ bổ cho vương phi,nàng ấy bị suy kiệt linh lực khá nhiều,nếu không có việc gì thì cứ để người nghĩ ngơi"_Dạ vương đặt cô xuống đắp chăn lại rồi quay sang dặn dò.
-"Nô tỳ hiểu rồi ạ"_Cô ma ma nói rồi cúi đầu đi ra khép cửa lại.
-"Ơ về đến phòng luôn rồi"_cửa vừa khép lại cô cũng vừa mở mắt dậy.Nhìn lên thấy đang nằm trên giường cô ngơ ngác quay xung quanh nhìn rồi nói.
-"Mệt lắm đúng không?Mất nhiều linh lực nên sẽ như vậy đấy"_Dạ vương nói ,tay nắm tay cô tay xoa xoa trán cô.
-"Chỉ buồn ngủ thôi,từ lúc bắt đầu đến đây ta đã bất giác ngủ nhiều rồi"_mặt cô tiu nghỉu nói.
-"Cô mà so với heo thì chúng phải thừa cô đấy"_A Bạch đi từ ngoài vào tay bưng thuốc lại chỗ cô,múc từng thìa thổi nguội_"Nào uống thuốc đi nào".
-"Ta là người vô hình à"_Dạ vương ngồi ngay cạnh cô miệng nghiến răng nói.
-"Hahaha suýt thì ta không thấy được đó,trả cho ngươi"_A Bạch vội quay mắt lại nhìn sợ hãi rồi đưa chén thuốc qua tay  Dạ vương nhanh chân chạy ra ngoài.Dạ vương múc từng thìa nhỏ thổi nguội đưa vào miệng cô.
-"Lúc trước chàng từng rất ghét thái tử là vì chuyện này sao?"_Uống xong chén thuốc cô lấy tay lau miệng.
-"Cũng không hẳn đó chỉ là một trong nhiều lí do thôi.Nàng đừng bận tâm làm gì,lo giữ sức khoẻ đi biết không"_Dạ vương đặt chén thuốc lên bàn rồi quay lại hạ người cô xuống đắp chăn lên.
-"Mà ta ngủ nhiều lắm rồi"_Cô đẩy chăn ra ngồi bật dậy.
-"Vậy muốn làm sao?"_Dạ vương nhìn mắt cô nói
-"Ta muốn ra ngoài"_Cô phụng phịu mặt nói.
-"Được rồi ,vậy thì ra ngoài"_Dạ vương hất chăn qua một bên rồi kéo cô đứng dậy.
Không khí bên ngoài đúng là khác hẳn đi,bầu trời xanh ngắt kèm những đám mây trăng trôi lơ lửng,từng đợt gió mát lạnh thổi nhẹ qua mặt.
-"Ư da không khi này mới tĩnh dưỡng được chứ"_cô vương cao tay lên trời vừa nói vừa nghiêng người tập thể dục cảm giác như nằm nhiều quá xương cốt cô muốn gãy cả rồi.
-"A BẠCH À ĐANG LÀM GÌ VẬY?"_cô đứng từ tận trên bậc thềm cao nhìn xuống A Bạch ở hồ nước là to lên rồi chạy nhanh xuống.Vẻ mặt ham vui hớn hở hiện chằng lên mặt cô.Dạ vương đi chậm rãi phía sau nhìn cái dáng vẻ lí lắc đó.
-"Tiểu Vi lại có cá này"_A Bạch nhìn chăm xuống hồ,giữa dòng ngước xanh biết đó từng đàn cá lẳng lặng trôi.
-"Uy Longgggg chàng lại mua mấy còn cá này về nữa à"_Cô nhìn một hồi thấy giống hệt mấy con cá cô từng câu liền lập tực quay người lại gọi to.
-"Ta không có"_Dạ vương đang ngồi trong thủy tạ liền bị sặc nước,lấy tay lau miệng rồi nói.
-"Ta không tin,giống hệt mấy con hôm trước ta bắt"_cô hậm hực đi vào nói.
-"Tẩu tỷ không biết sao,nước ở Dạ phủ này rất đặt biệt đó."_Dực vương vừa nói vừa tiến lại gần hồ đưa tay vẽ gì đó vào không trung một lúc sau hiện ra hình ảnh một con cá ông đang ngồi lên mặt nước ,Dực vương búng tay một cái hình ảnh biến đi.
“ ÀOOO” Cả người cô ướt nhẹp sau khi  chứng kiến cảnh cá ngoi lên mặt hồ.
-"Oh my god,là thật sao,oh I can not believe it"_cô há hốc miệng kinh ngạc nói thốt lên vài câu tiếng anh.Dạ vương ,Dực vương,A Bạch,A Mãn và Tiểu Vũ mặt ngơ ra nhìn cô,không hiểu cô đang nói gì.
-"Nàng nói gì vậy,?"_Dạ vương nheo mắt hỏi cô.
-"Là tiếng anh đó,ôi trời ơi tôi không thể tin vào nó"_cô vừa nói vừa đưa tay lên mặt làm biểu cảm bất ngờ hốt hoảng một cách bẩn bựa.-"Vậy là cá ở đây không hẳn là mua về sao,biến một cái là có à,Vậy có biến ra tiền được không?"_cô quay lại hỏi ,bọn họ mang gương mặt câm nín nhìn cô lắc đầu liên tục .
-"Vương gia ,vương phi,đến giờ dùng cơm rồi ạ"_Cô ma ma cùng đoàn thị nữ tiếng đến,tay bưng đầy các món ăn.Cô chạy nhanh vào bao nhiêu là món tẩm bổ,gà hầm sâm,thịt ,tôm ,cua.......
-"Ăn thế này ta lại tăng cân thì sao?"_cô nhìn bàn đồ ăn ụ nụ sợ sệt.
-"Lấy sức lại đi rồi giảm cân"_A Bạch vừa nói vừa múc canh gà bỏ vào bát cô.
-"Ngon quá đi"_cô húp từng ngụm canh gà phấn khích.Dạ chỉ nhìn cô mỉm cười.
......
Cả ngày rong ruổi trong khuôn viên,cô hết phá cái này lại lại đến cái khác gia nhân theo cô dọn cũng không kịp.Cô ngồi trước thềm nhìn lên nền trời đen nhấp nháy vài ngôi sao đó rồi lại quay người nhìn vào trong ,Dạ vương làm xem các văn chương giúp Hoàng Thượng.Cô quay đầu ra hai tay chống cằm ngồi lủi thủi.Hôm nay làm đêm 30 âm,theo lí mà nói mai lại đầu tháng nhưng không hề có trăng cả một nề trời đen sậm lại ngoi ngóp vài ánh sao nhưng tưởng chừng cũng bị che mồ.Cô nằm ngã người ra đất luôn nhắm nghiền mắt lại.
“ Xoạch”.Cuốn tấu chương trên tay Dạ vương đột nhiên rơi xuống.Dạ vương nắm siết hai tay chặt lại người rung bần bật,đôi mắt đột nhiên đỏ lên sòng sòng.
Mau dùng viễn kiếm giết cô ta....giết cô ta....giết cô ta.....”.
Âm thanh giọng nói liên tục chạy trước mắt,bao xung quanh người Dạ Vương gia.Dạ vương từng bước từng bước bước đến cửa ,trong tay hiện ra một thanh kiếm băng óng ánh.
-"Vương gia "_Từ phía hành lang Cô ma ma nhìn thấy dáng vẻ lạ lùng cửa vương gia mình liền gọi._"VƯƠNG PHI CẨN THẬN"
Nghe tiếng hét cô vội mở mắt ,mùi kiếm đã ngay ở phía trên đầu cô ,cô liền lăn người qua nhanh rồi đứng dậy chạy xuống sân.
-"Chàng bị gì vậy?Vương gia".
Dạ vương liên tục tấn công vào người cô ,quá nhanh .
“ xoẹt”.
Mũi kiếm sượt qua vai cô tạo một vết thương lớn máu bắt đầu chảy ra,cô vấp sỏi ngã quị xuống.Dạ vương đã ngay sau lưng.
-"Bỏ...bỏ ta ra"_Dạ vương dùng một tay siết cổ cô nhất bổng lên.Cô lấy tay cố cào vào bàn tay to lớn cứng ngắt ấy.Mắt Dạ Vương lại ngày đỏ rực lên.
Ngay tim....ngay tim....ngay tim...”.
Như điều gì thôi thúc Dạ vương từ từ giơ kiếm lên cao,chĩa thẳng vào tim cô.
-"Ca ca mau dừng lại"_Cô ma ma đã vội vã tìm gặp Dực vương gọi người hộc tốc chạy tới.
“ HỰ”.
Mũi kiếm lạnh lẽo đã cắm phập vào người cô .Từ khoé miệng cô,máu bắt đầu chảy ra,toàn thân cô tê buốt đau nhói .Người mà cô tin yêu,quí mến vừa ra tay tàn nhẫn với cô.Đó mà là phu quân sao?.Ánh mắt cô tuyệt vọng đến nổi không thể cầm nước mắt mà cứ vậy từng dòng chảy xuống,cười nhạt một cái.Dạ vương đột nhiên đưa tay đỡ đầu ,mắt hoa lên thả người cô xuống đất.
-"Tiểu Vi"_A Bạch vội chạy lại đỡ cô đưa tay giữ vết thương lại không cho máu chảy ra.
Dạ vương thất thần một lúc,đưa tay lên đầu lắc vài cái cả người hoa mắt một lúc rồi mới nhìn mọi vật xung quanh ,quay người nhìn xuống đất cô đã nằm ở đó máu bê bết khắp người.Viễn kiếm đã tan biến đi tự lúc nào,Dạ vương nào hay biết.
-"Tiểu Vi,nàng làm sao vậy?"_Dạ vương vôi chạy lại ngồi bên cạnh cô đón người cô từ tay A Bạch.
-"Ta....đã gây ra tội lỗi gì sao?"_cô nói rồi cười nhẹ một cái.Đưa tay lên lấy tay A Bạch ra khỏi vết thương nắm chặt lấy.
-"Là ai đã khiến nàng như thế này"_Dạ vương vẫn không hay biết gì lớn tiếng nói.
-"Ngươi còn hỏi nữa,là ngươi giết tỷ ấy chứ ai"_A Bạch hét lớn lên ,bắt đầu bật khóc.
-"A Bạch , ....phải ngoan đấy"_Cô vừa nói xong thì cánh tay cũng liền buông xuống mắt nhắm nghiền lại.
-"Tỷ tỷ à ,không đâu mở mắt ra đi"_A Bạch la lớn lay lay người cô.Dạ vương như đang rơi xuống vực thẳm ánh mắt ngạc nhiên.
-"Ta ..ta giết nàng sao? Không thể nào"_Ôm vào lòng cơ thể bé nhỏ của cô vài giọt từ trên má người từ từ lăn dài xuống rơi vào người cô.
Bầu trời đột nhiên sáng hơn hẳn những ngôi sao đã bắt đầu lấp ló tạo ánh sáng lập loè trên nền trời đen.Mặt trăng cũng đã dần nhô ra khỏi những đám mây đen nghịt kia chíu rọi ánh sáng xuống .Trên mặt sân chỉ nhìn thấy những bóng người đen lẳng lặng đứng đó in hằn xuống.
......
Thân thể cô lạnh toát,xung quanh bốc lên khói lạnh nghi ngút.Bao bọc quanh người cô là một con rồng bao quanh bảo vệ phía trên phượng hoàng đang bay liên tục xung quanh để trấn giữ ở trên.Cô không thể mở mắt lên nổi chỉ có thể nằm đó ti hí mắt nhìn qua lại.
“ Xoạt”Tiếng cửa mật thất mở ra ,bước chân đi vào.
-"Cô ma ma đã thấy dáng vẻ bất thường của ta trước khi tấn công nàng ấy,giống hệt lúc bé ta đã tấn công Phụ hoàng"_Tiếng Dạ vương vàng lên cô nghe rõ mồn một.
-"Độc tố đó không đơn giản như đệ nghĩ ,nó đã không tái phát hơn 10 năm rồi sao đột nhiên lại bùng phát lên như vậy,thậm chí ý định giết tẩu tỷ cũng rất mạnh."_Dực vương vừa tiếng lại gần nhìn cô rồi quay mặt nói.
-"Cẩm Yến đã rời thành chưa?"_Đột nhiên Dạ vương hỏi đến Cẩm Yến làm cô không giấu nổi tò mò.
-"Đã lên đường từ sáng sớm rồi,huynh nghĩ đó cô ta sao?"
-"Có lẽ phụ thân cô ta đã lợi dụng việc cô ta quay lại đây rồi"_Dạ vương đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ bé của cô một lúc thật lâu.
“ vùuuu”.Chim phượng hoàng đột nhiên bây từ trên cao xuống đâm thẳng vào người cô như nhập luôn vào người cô tiếp đến con rồng cũng bày lên cao rồi đâm chìm vào người cô.Dạ vương và Dực vương đang hết sức kinh ngạc trước sự việc này.Những tảng băng trông mật thật bắt đầu rung lên va chạm vào nhau tạo tiếng lách cách.
-"Khụ khụ khụ khụ khụ...khụ khụ khụ"_cô đột nhiên ngồi bật dậy quay người ôm ngực ho liên tục không ngừng nghĩ.
-"Tiểu Vi nàng không sao chứ"_Dạ vương chạy đến vỗ nhẹ nhẹ đều đều lên vai cô ,tiếng họ nhớt dần đi.Cô nhìn Dạ Vương ánh mắt đờ đẫn.
-"Tẩu tỷ"
Cô đẩy Dạ vương ra rồi gượng người đi đến cửa mở ra ngoài.Dực vương vội chảy theo cô ra.Dạ vương ngơ người ra rồi từ từ nhìn xuống tay mình 'Nàng vừa đẩy ta ra sao?' Dạ vưing nhìn theo dáng người liêu xíu của cô nghĩ.
-"Vương..vương phi  người đi đâu vậy"_cô đẩy cửa ra ngoài,Tiểu Vũ và A Mãn nhìn thấy liền gọi chạy theo.
Cô đi thẳng đến hồ tắm cứ vậy bước vào rồi từ từ dìm mình xuống hồ.Mặt hồ hỗn loạn lúc lạnh băng lúc sôi sùng sùng .Cô chìm nghỉm xuống đó thỉnh thoảng chỉ thở lên vài bọt khí lõm bõm.
-"Vương gia,nương nương ở dưới đó lâu lắm rồi."_Tiểu Vũ sốt ruột nhìn mặt hồ thay đổi liên tục không nén nổi lo lắng.
-"Ngươi đi nói Cô ma ma chuẩn bị đồ cho mang đến đây cho ta"_Dạ vương vừa nói xong liền đi xuống hồ.
Tiểu Vũ và A Mãn liền đi ra ngoài khép cửa lại.
-"Tỷ tỷ sao rồi"_vừa thấy Tiểu Vũ ra A Bạch liền chạy đến hỏi.
-"Hai người đang ở dưới hồ"_Tiểu Vũ nói xong rồi quay sang Cô ma ma_"Phiền ma ma hãy chuẩn bị y phục cho người"
Cô ma ma nghe xong liền vội vã chạy đi.Đám người Dực vương mặt không khỏi lộ lo lắng cho sự việc lần này,đi đi lại lại trước sân liên tục nhìn vào.
Ngay dưới hồ cả mắt cô nhắm tịt đi người cô lúc nóng lúc lạnh,sinh lực toát ra bên ngoài liên tục làm thay đổi hồ nước.Dạ vương đi lại gần kéo lấy tay cô kéo vào lòng ôm thật lâu hôn thật sâu lên đôi môi nhỏ bé của cô.
Mãi thật lâu cô mới mở được mắt lên,Dạ vương vẫn hôn cô đôi mắt nhắm nghiền lại.Cô lấy tay đẩy Dạ vương ra rồi ngoi đầu lên khỏi hồ.
-"Vương phi"_Thấy cô trồi lên Cô ma ma vội đặt khay y phục xuống chạy lại kéo tay cô lên._"Người vừa tỉnh sao lại trầm mình như vậy".
Cô ma ma vừa nói vừa lấy khăn lau hết người cô ,nhìn lại Cô mama giống như mẹ cô vậy,cách chăm lau y hệt.
-"Để ta tự thay"_cô ma ma định giúp cô thay y phục thì cô liền tự cầm lấy rồi bảo Cô ma ma ra ngoài._"Vương gia có thể quay mặt đi trong lúc ta thay không,nhìn vậy sao ta thấy".
Cô quay người lại nhìn Dạ vương đang gác tay lên thành hồ nhìn cô chăm chú.
-"Ta phải quay đi sao"_Nụ cười nham hiểm của Dạ vương bắt đầu hiện lên.Cô quay lại trừng mắt một cái Dạ vương đành bì bõm đi ra phía hồ xa.
Cô thấy xong y phục ,cơ thể bắt đầu bình tâm trở lại.Cô mang y phục còn lại đến chỗ Dạ vương đang ngồi.
-"Thay đi"_Cô đặt lên tảng đá rồi quay đi.
-"Nàng thay cho ta"_Dạ vương kéo cô lại suýt nữa thì ngã lên bộ dạng ướt sũng đó.Cô không phản kháng lại chỉ nhìn vào mặt Dạ vương,ánh mắt hoảnh loạng trên mặt Dạ vương là gì?.
-"Nội y thì người phải tự thay chứ chả nhẽ ta"
Nghe cô nói Dạ vương liền bật cười nhẹ rồi đứng dậy tháo thắt lưng cởi từng thứ xuống cô liền vội quay ra chỗ khác.Cô vẫn là nữ nhi mà ,làm sao vượt quá cám dỗ trước cái cơ thể sexy đó.
-"Mặc áo vào cho ta"_Dạ vương quay người lại gọi cô,cô đứng dậy lấy áo choảng khoát vào người Dạ vương xong liền đi nhanh ra.
-"Tỷ tỷ"
-"A Bạch à"
Cô vừa mở cửa ló ra A Bạch liền chạy lại ôm chầm lấy cô .
-"Ta tưởng ta chết luôn rồi chứ"_cô ôm người A Bạch cũng nức nở một hồi.Dạ vương đứng sau mặt mày xám xịt lại tưởng như đám mây đen đang đổ mưa xuống người không ai quan tâm.
-"Vương phi ,trên trán người có..."
A Mãn vừa nói vừa đưa tay chỉ lên trán cô.A Bạch nghe vậy buông người cô ra nhìn xem.Cô nhìn lưng từng rồi đưa tay lên trán.
-"Có gì sao"_cô không cảm nhận được gì cả.
Cô nhìn chằm chằm mình trước gương.Lại cái gì xảy ra vậy ?Giữa trán cô một chiếc lông đuôi phượng hoàng được hiện cong cong như mặt trăng khuyết .Cô đưa tay sờ liên tục ,vết này như ăn sâu vào người cô.
-"Phong ấn đã được mở rồi."_Dực vương xoè quạt ra rồi phẩy nhẹ nhẹ.
-"Giống thủy thủ mặt trăng ghê"_cô nhìn thiệt lâu vào vết phong ấn rồi kêu lên. Y hệt thủy thủ mặt trăng mà hồi nhỏ cô xem.
-"Thủy thủ mặt trăng là gì?"mấy gương mặt ngốc xịt liền hỏi lại cô.
-"Thủy thủ mặt trăng là chị gái sinh đẹp đại diện cho mặt trăng kết hợp với các thủ thủ ngôi sao khác diệt yêu quái bảo vệ mọi người đó"_cô vừa giải thích vừa đưa tay sờ liên tục.Lúc đầu còn tưởng xăm....
_______Tiểu Vi Bảo Bối______💜🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro