Phần 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cho Dạ vương ăn bơ hơn 1 tuần liền tránh mặt đủ kiểu ngày nào cũng quấn quít với A Bạch hết đi ra ngoài ,đi chợ,câu cá lại ngồi chơi cùng nhau không ngó ngàn đến.
-"A Bạch"_Vừa thấy A Bạch nhảy chân sáo đến thì Dạ vương đã chặn lại phía sau còn có Tiểu Vũ và A Mãn sáp lại gần.
-"Ngài định làm gì ta?"_A Bạch bị dồn ép vào tường mặt hiện rõ sỡ hãi mắt nhắm tịt lại.
-"Ta thấy gần đây ngươi gần nương tử của ta quá rồi,đi chơi vài hôm đi "_vương gia cười nói rồi đặt tay lên vai A Bạch ,cậu ta sợ hãi nhìn vào bàn tay đang trên người mình đồng tử loạn lên.
-"Định đưa ta đi đâu hả?Thả raaaaa"
Vương gia vừa quay mặt lại Tiểu Vũ và A Mãn đã mỗi người mỗi bên vác A Bạch đi,chỉ nghe tiếng la thất thanh vọng lại.Vương gia nở nụ cười mãn nguyện rồi đi.
-"A Bạch,tạm thời ngươi ở đây để nhị ca ta làm lành lại với phu nhân của huynh ấy biết không"_Dực vương vừa nói vừa chăm chú vào bức hoạ.A Bạch bị mang đến nhốt ở Dực vương phủ cho Dực vương canh giữ.
-"Mấy người ăn hiếp ta"_A Bạch ngồi thu lu một góc trên ghế rồi nói.
-"Nghe lời đi không có ý của ta ngươi không quá được cửa đó đâu"_Biết ý định bỏ trốn của A Bạch ,Dực vương bèn cười nói.Khổ cho A Bạch rồi.
.....
-"Bạch Bạch,.....A Bạch.....ở đâu rồi ?where are you?"_cô vừa cầm trên tay cỏ gà vừa đi lung tung mắt nhìn tứ hướng.
-"Vương phi"
-"Thấy A Bạch đâu không?"
-"Nô tỳ không thấy ạ"
Cô vừa nhìn thấy đám thị nữ liền chạy lại hỏi họ lắc đầu rồi trả lời không.Mặt cô tiu nghỉu lê chân về phòng.
-"A Bạch đi đâu được nhỉ?"_Vừa đi cô vừa nói vừa đánh mấy cái đầu gà vào nhau làm chúng rụng rơi hết xuống đất.
-"Nàng bực gì sao?"_vừa nghe tiếng Dạ vương phía sau cô đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút để lại mình Dạ vương ở đó đang xấu hổ trước mặt gia nhân.
-"Vương phi người chạy đâu vậy?"_cô chạy lướt qua mặt Tiểu Vũ và A Mãn không trả lời lại để lại hai bộ mặt đứng im như tượng đó.
Hai chân cô đi thoăn thoắt vào phòng đóng cửa khoá lại đi thẳng lại giường ngồi ịch xuống.
-"Tránh ta vậy đủ chưa."_Dạ vương đã ở sẳn trên giường tự lúc nào từ sau sấn tới ôm gọn cả người cô.
" Hức" cô đột nhiên nất lên một cái rồi im ru.
-"Nàng phải để ta gặp thì ta mới có thể nói rõ mọi chuyện với nàng ,sao lại tránh mặt ta lâu vậy?"_Vương gia đi chuyển miệng xuống gần tai cô áp sát vào rồi nói vào tai từng từ,hơi thở lành lạnh đều đều cũng thổi qua tai rin rít cả người cô rùng mình lên
-"Có chuyện để nói sao?"_Cô nuốt nước bọt xuống cô mắt nhấp nháy một lúc rồi mới hỏi lại.
-"Ta không muốn nàng nghĩ rằng ta muốn giết nàng.Vì sợ như vậy nàng mới tránh mặt ta đúng không?"
-"Cho là vậy "
-"Lúc nhỏ ta đã từng bị hạ độc ,lúc đó chỉ mới 10 tuổi nhưng thái y viện không thể tìm ra được thuốc giải,độc tố cứ vậy ẩn trong người ta .Đến năm ta 15 tuổi đột nhiên cũng một ngày giống như với nàng ta đã định giết phụ hoàng,nhưng may thay người không sao.Lúc đó phụ thân của Cẩm Yến đã khống chế ta lại sau đó cáo quan về quê,lúc đó phụ hoàng ta mới biết được sự việc liền cho người truy đuổi nhưng không kịp.Không hiểu vì sao nay mục tiêu lại là nàng......"_Cô ngồi im trong vòng tay Dạ vương nghe lắng nghe người kể lại mọi chuyện.
Hoá ra Dạ vương đã chịu rất nhiều việc.Cô nhìn người chăm chăm,người vẫn luyên thuyên kể._"Nàng rõ chưa?"
-"Hả,rõ gì?"_cô giật mình nhìn lại Dạ vương nói gì mà hỏi cô rõ chưa?
-"Ta nói là nàng đã rõ sự việc chưa ?"
-"Ta biết lâu rồi"
Cô chớp mắt nói,Dạ vương sựng người lại nhìn cô mặt ngạc nhiên.
-"Nàng biết khi nào?"
-"Lúc còn trong mật thất,lúc đó ta tỉnh rồi nhưng không ngồi dậy nổi nên nằm đó luôn nghe người với Dực đệ nói"_Cô liếc mắt láo liên một hồi rồi nói.
-"Vậy là nàng đã biết rõ nhưng vẫn lơ ta?"_Dạ vương vừa nói vừa siết chặt cô lại.Cô giật mình một cái.Cảm giác bất an.
-"Tại...tại vì ai bảo người đâm ta như vậy chỉ,ta không được phép à,hay ta phải quì xuống xin lỗi là ta sai Hả ?Hả?"_cô quay phắc người lại mặt thay đổi thái độ ngay lập tức lấn lướt .
Vương gia bất ngờ trước phản đòn của cô liền đơ người một hồi lâu.
-"Ta vẫn chưa trách nàng mà?"_Dạ vương lúng túng hỏi lại.
-"Vậy là chưa trách sao?Ngài nói vậy chả khác gì đang mắng vào mặt ta hết á?Vậy mà nói chưa trách?"_thấy vương gia có phần nhúng nhường cô lại phản công tiếp tục.
"A".
-"Vậy giờ ta bù đắp cho nàng chăng?".
Dạ vương đè cô xuống giường làm cô hoảng hốt la lên một tiếng .Gương mặt gian xảo này.Dạ vương sát lại mặt cô,cô tụt từ từ ,từ gối tụt xuống thấp.Mặt dạ vương duy chuyển theo mặt cô gương mặt càng lúc càng gần.
" Sầm"
-"Dạ Nhi con.."_cửa bật ầm ra hoàng hậu bước ngay vào nhanh chóng chưa kịp nói hết thì chứng kiến cảnh tượng này im lặng hẳn đi.Cô nghe được cả tiếng ruồi bay.Sợ thật_"Haha ta..ta đi nhầm phòng rồi xin lỗi"
Hoàng hậu nương nương cười giả lả nói rồi thụt lùi lại đi ra ngoài đóng cửa lại.Cô còn thấy được cái dáng vẻ vui sướng của Hoàng hậu qua bóng cửa.
-"Xấu hổ quá ×n"_Cô hét lên rồi chui nhanh vào chăn cuộn tròn lại chui rúc vô góc giường miệng nói liên hồi.Dạ vương mặt đỏ hết lên ,phải lấy tay để lên mặt che lại để bình tâm.
-"Được rồi không sao mà"_Dạ vương leo lên giường kéo chăn quanh người cô ra rồi kéo cô ngồi dậy.Nhìn bộ dạng tóc tai rối bời sau khi từ chăn ra của cô khiến Dạ vương không thể ngừng cười.Vừa cười vừa đưa tay lấy tóc trên mặt trên đồ trang sức xuống.
....
-"Thiếp lại phá đám rồi"_Hoàng hậu thở dài một cái rồi đưa tay lấy trà uống.
-"Nàng luôn bảo vương phi không hiểu phép tắt giờ thì hay rồi đây"_Hoàng thượng cũng thở dài một cái rồi nói.
-"Hai người thật là,Nhị ca đã thành gia lập thất ,huynh ấy phải có nơi riêng tư chứ,mẫu hậu thật là"_Khổng Tuyết vừa nói vừa chống tay lên bàn nâng mặt lên nói.
-"Hoàng thượng,có cần nô tỳ đi gọi không ạ"_Cô ma ma nghe vậy liền cúi người hỏi.
-"Không cần gọi đâu"_Cô ma ma chưa kịp gì thì Dạ vương đã bước vào...một mình.Cô vẫn trốn trong chăn rồi.
-"Vương...vương phi đâu?"_Hoàng hậu e ngại ra mặt liền hỏi.
-"Đang trốn trong chăn ạ"_Dạ vương cười nhẹ một cái rồi nói.Hoàng thượng nghe vậy liền liếc sang nhìn Hoàng hậu một cái.
-"Độc tái phát là như thế nào?Sao đến hôm này mới nói cho ta hay?"_Hoàng thường quay lại chủ đề chính hỏi.
-"Hôm đó giống hệt 12 năm trước con từng có ý định giết phụ hoàng tuy nhiên lần này là Tiểu Vi.Còn nữa lúc đó viễn kiếm đã hiện ra để con giết cô ấy."_Dạ vương nói mặt có nét căng thẳng.
-"Viễn kiếm sao?Đã lâu rồi ta chưa thấy nó hiện lên"_Nghe đến Viễn kiếm Hoàng thượng liền ngạc nhiên ra mặt.
-"Sau đó thì đã biến mất con cũng không thể nào triệu hồi lại được.....giống như rằng độc tố đó là để điều khiển sực mạnh của con vậy"_Dạ vương vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn rồng trên tay.
-"Vậy con bé làm sao tỉnh lại được?"_Hoàng hậu nghĩ một lúc liền nói.Viễn kiếm là kiếm băng được luyện nghìn năm mới thành bở tiên thuật tính sát thương rất cao.
-"Tiểu Vi hoàn toàn có thể bình phục,nàng ấy đã bị đâm ở tim không biết bao nhiêu lần nhưng đều hồi phục lại rất nhanh như chưa có gì xảy ra"_Dạ vương nét mặt hơi chùng xuống rồi nói.
-"Sao lại sống được ,là tim cơ mà"_Hoàng thượng nghe vậy lại càng ngạc nhiên
-"Tiểu Vi....ở nơi cô ấy nên sống....tim cô ấy đã bị vỡ rồi"_Dạ vương ngập ngừng nói .Hoàng Hậu Hoàng thượng và Khổng Tuyết đều bị sốc về việc Dạ vương vừa nói ,miệng há hốc ngạc nhiên._"Chính vì ở đó đã chết ...nên nàng ấy hoàn toàn bị buộc ở đây".
Không khí gian phòng đột nhiên chùng xuống nặng nề hơn hẳn,tất cả đều im lặng đi.
...........
-"Hồi cung hết rồi sao?"_vừa nghe tiếng mở cửa phòng cô đã thọc đầu ra khỏi chăn rồi hỏi.
-"Đi hết cả rồi"_Dạ vương khoá cửa lại rồi đi lại gần giường .
-"Aaaa,phải làm sao đây sau này làm sao ta đối diện"_cô đập đầu liên tục xuống gối bù lu bù loa lên.
-"Sao nàng lại phải xấu hổ chứ?Đó là chuyện của phu thê phải làm mà?"_Dạ vương vừa nói vừa chông tay xuống giường đè cô nằm xuống.
-"Cái gì mà phu thê phải làm chứ?"_cô nói rồi đẩy vương gia ra rồi ngồi dậy đi.
-"Ta cho nàng đi chưa?"_Dạ vương kéo tay cô lại ngã đè lên người vương gia.
Cô như chết nằm đó luôn không cử động im ru.Cô từ từ ngẩng đầu dậy Dạ vương đã nhắm lim dim mắt lại.Gương mặt này thật hoàn hảo quá đi.Ánh mắt cô bị chìm đắm trong vẻ đẹp đó,gương mặt không góc chết.Mặt cô lộ rõ sự u mê ngủ mụi ra,cô cứ nhìn vậy miết ,Dạ vương nhìn cô trông như cô chẳng thấy người đã mở mắt ra.
-"Nàng muốn nằm luôn sao?"_Câu nói của vương gia làm cô trở lại hiện thực giực người một cái rồi lắc đầu liên tục.
Cô muốn xuống nhưng tay Dạ vương cũng không cho siết chặt cô lại.
" Chụt".
Cô ngước mặt lên rồi hôn vào môi Dạ vương một cái nhanh kêu thành tiếng.Dạ vương đơ cả người tay nới lỏng ra hẳn cô liền thoát ra.Đứng thẳng dậy uốn người qua lại.
-"Sao nàng lại làm ta bất ngờ như vậy chứ?"_Dạ vương vẫn nằm im đưa tay lên che nửa mặt nói rồi cười một mình.
-"Có vậy cũng bất ngờ"_cô nói rồi chuồn nhanh ra ngoài.
....
-"Khuya rồi đó sao nàng còn ngồi đây"_Dạ vương thấy cô cả tối cứ đi đi lại lại rồi ngồi xuống đứng lên suốt liền gấp sách lại rồi đi ra.
-"A Bạch vẫn chưa về,ta lo cho đệ ấy"
-"A Bạch sao,đang ở Dực vương phủ đó"
-"Hả"_nghe vương gia nói cô liền bật dậy.
-"Mai đệ ấy sẽ về h thì đi nghỉ thôi"_Dạ vương xoay người cô đẩy vào bên trong rồi đóng cửa lại.
Dạ vương luôn ôm cô vào lòng mỗi khi ngủ,những lúc như này cô cảm thấy nhỏ con cũng thật sự có lợi,có thể được nằm gọn hoàn toàn như này.Cảm giác an toàn.Cô đã trở thành người ở đây thật rồi.
..........
-"Thiếu chủ ,phong ấn của vương phi đã được giải thoát rồi,như vậy càng bất tiện cho chúng ta sau này"
-"Không ngờ rằng ,vương phi lại có thể mạnh lên nhanh như vậy.Thật hoàn hảo."_trong bóng tối nụ cười trắng tinh hiện lên đầy ẩn ý.
.........
Cô cảm giác có gì đó lạ lạ trong người.Linh tính chẳng lành cô liền ngồi bật dậy.Vâng thứ mà các cô gái đều không thích xuất hiện rồi.Cô đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài.
-"Cô ma ma...cô ma ma....cô mama"_cô xách váy chạy nhanh xuống ngự thiện phòng.
-"Vương phi có chuyện gì ạ?"_nghe tiếng gọi réo từ xa Cô ma ma đã vội vàng chạy ra.
-"Ở đây mấy người làm sao nếu có kinh nguyệt?"_Cô liền hỏi
-"Kinh nguyệt....là gì ạ?"_Cô ma ma sựng lại rồi quay nhìn hai thị nữ bên cạnh hỏi.
-"Kinh nguyệt là là trời ơi phải nói sao đây,"_cô vò đầu mình suy nghĩ phải nói sao cho họ hiểu.
-"Nương nương người đang bị cái đó sao"_Cô ma ma nghĩ một lúc thì nói
-"Binggo ,nó đó"_cô gật đầu lia lịa
-"Đưa nương nương đi nào"
Cô ma ma vừa nói xong hai thị nữ đã đỡ hai bên tay cô dìu đi.
-"Vương phi đâu rồi lại chạy đi đâu rồi?"_Dạ vương vừa ra ngoài gặp bọn Tiểu Vũ và A Mãn liền hỏi.
-"Lúc nãy thuộc hạ vừa thấy nương nương chạy đi tìm Cô ma ma không biết có chuyện gì nhưng thấy gấp gáp lắm ạ"
Nghe Tiểu Vũ nói Dạ vương chỉ ồ lên một cái rồi đi đến Ngự thiện phòng.
Cô ma ma lấy cho cô một túi vải dài sẫm màu mới tinh.Cô nhìn họ đang độn cỏ và rơm khô vào trong rồi lấy thanh gỗ nhỏ cán cho mềm.
-"Cái này để dùng sao?"_cô dở khóc dở cười chỉ vào mấy thứ họ đang làm.
-"Vâng thưa nương nương"_họ cúi mặt tiếp tục làm.
-"Sao lại ở đây vậy trời?"_cô vừa lảm nhảm vừa lăn đầu quá lại trên mặt bàn.
-"Nương nương người mau dùng đi ạ"_Xong xuôi đâu vào đó cô ma ma đặt lên bàn nói rồi lui ra.
" phải cố gắn thôi" cô cầm miếng vải đã được gia công kĩ càng chắp miệng nói rồi đi vào trong.
-"Nương nương người có thấy khó chịu không ạ"_Vừa thấy cô bước ra Cô ma ma liền hỏi.
-"Đoán xem ta thấy sao"_ khỏi nói cũng biết nhìn vẻ mặt bi đát của cô còn lời nào để nói.Cô ma ma và hai thị nữ liền cố làm cô cười lên.
-"Mới sáng nàng lại chạy đi đâu vậy?"_vừa thấy cô đi tới Dạ vương cùng Tiểu Vũ và A Mãn đi tới hỏi.
-"Ta đi đâu cũng phải thông báo à"_cô vừa nói hằn học vừa đi nhanh qua, ba người bọn họ bất ngờ không phản kháng kịp chỉ kịp quay đầu nhìn lại.
-"Xảy ra chuyện gì với nương nương vậy?"_Tiểu Vũ quay sang hỏi A Mãn,A Mãn liền lắc đầu.
-"Vương gia,tâm trạng nương nương không tốt xin vương gia và hai cậu đừng đến gần chọc giận nương nương,không chừng sẽ nguy hiểm tính mạng đó ạ"_cô ma ma nói rồi cười thầm quay đi cùng hai thị nữ.
Dạ vương quay lại ánh mắt hỏi hai người bọn họ ,họ đều lắc đầu.
Cô ngồi trong phòng xem sách cả ngày ,vương gia ngồi ở bàn luôn chú ý nhìn qua,thỉnh thoảng bụng cô đau nhói lên một cái làm cô ôm bụng nằm xuống bàn Dạ vương định lại mấy lần nhưng kịp thời được Cô mama cản lại.
Cứ vậy cho đến gần chiều thì A Bạch về..
-"Tỷ tỷ à"
-"Cút". " rầm"
A Bạch chạy vào nhanh làm cô ma ma cản không kịp đang lao đến định ôm cô thì cô đưa tay ra chắn lại công lực bộc phát làm một chưởng khiến A Bạch bay ra ngã lên giường đọc sách.A Bạch bay xẹt qua trước mặt Dực vương là Dực vương đứng làm tượng một hồi.Cô ma ma lại đỡ A Bạch dậy.
-"Tỷ ấy làm sao vậy?"_Dực vương lại ngồi ăn ủi A Bạch đang tủi thân rồi hỏi.
-"Nương nương đang tâm trạng không tốt ạ"
-"À ra là vậy sao"_cô ma ma vừa nói xong Dực vương liền hiểu ngay vấn đề tắp lự.
-"Đệ biết nàng ấy bị gì sao?"_Dạ vương quay mắt qua nhìn hỏi.
-"Nhị ca ,đừng nói với đệ là....huynh không biết đấy chứ"_Nghe Dạ vương hỏi,mặt Dực vương liền bất ngờ thay đổi.
-"Không"_Dạ vương nói lại lạnh lùng.
-"Huynh đọc thiên bình vạn mã cho nhiều vào làm gì vậy,nương tử của huynh đang bị gì huynh còn không biết,trời ạ,còn người này"_Dực vương vừa nói vừa đi vòng vòng ôm đầu.
-"Nếu đệ biết thì màu nói đi"_mặt Dạ vương hiện lên sát khí đằng đằng làm mọi người sợ xanh mặt.
-"Là chuyện này......"_Dực vương chạy lại nói nhỏ vào tai Dạ vương một hồi lâu rồi Dạ vương mới hiểu.
Tối đến.
-"Nói gì nói đi"_Dạ vương ngồi trước bàn cô một hồi lâu lắc làm cô bực mình phải quay mặt lên nói.
-"Ta...ta chỉ muốn hỏi nàng đi ngủ chưa thôi."_Dạ vương ấp úng một hồi rồi nói.
-"Ta không ngủ ,ta thức tới sáng"_cô vẫn giữ thái độ hằn học đó nói lại.
Nghe vậy Dạ vương liền đứng dậy rón rón đi lại giường trong im lặng.Cả căn phòng chìm trong tĩnh mịch.
" A A A"
Đang ngồi lật sách xem thì cô thấy hương mê từ ngoài đang thổi vào qua ô cửa sổ được chọc thủng.Cô liền giơ tay ra trước sinh lực bùng phát xuyên qua cửa siết cổ tên đó lại khiến hắn giật mình hét to .Cô giữ nguyên tay từ từa chậm rãi đi ra ngoài.Tên đó đang đau đớn cổ vì bị siết.
-" Có chuyện gì vậy"_Nghe tiếng la Dạ vương bật dậy chạy ra,Thị vệ trong phủ cũng vội chạy đến.
-"Ngươi là ai tại sao 3,4 lần đều tìm đến đây"_Cô đi lại gần hắn,sinh lực lại phát lên mạnh mẽ .
Tên đó chỉ im lặng không trả lời ,làm cô càng bực mình sinh lực lại càng mạnh lên.Cô đưa hắn xuống trước mặt kéo tấm khăn che mặt ra.
-"Lâm mĩ nhân"_Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn.Người đứng trước mặt cô là Lâm mĩ nhân không thể nhầm vào đâu được.
" bùm". Tiếng nổ vang lên khói bay ra mù mịt ,cô quen tay đưa xuống che mặt lại thả Lâm mĩ nhân xuống.
-"Nàng không sao chứ"_Dạ vương phủi khỏi tiến lại gần cô hỏi.Lâm mĩ nhân đã tẩu thoát.
-"Ta không sao.Cô ta còn có đồng bọn sao"_Cô vừa nói vừa nhìn bóng người bay trên không kia.
-"Hãy canh phòng cẩn thận hơn"_Dạ vương quay lại nói với đám Tiểu Vũ rồi đưa cô vào trong.
Cô vừa ngủ thiếp đi ngã vào người Dạ vương rồi.Ngay cả trong lúc ngủ mặt cô cũng nhăn nhó đau đớn bởi những cơn đau bất chợt.Dạ vương vẫn thức nhìn cô vẻ mặt lo lắng sót xa,nhưng lại không biết làm sao.
-"Thấy khoẻ hơn chưa?"_cô vừa mở mắt dậy thì Dạ vương cũng vừa rút tay khỏi trán cô xuống.
-"Người vừa làm gì vậy?"_cô đưa tay lên trán sờ sờ rồi nói.
-"Không sao đâu,ta chỉ đang giúp nàng bớt đau thôi"_Dạ vương vừa nói vừa đưa tay xuống lưng cô đỡ cô dậy.
-"A lưng như muốn gãy rồi"_cô ngã ập vào người Dạ vương,đưa tay ra sau đỡ lưng mặt mếu máo đến tội.
-"Ta xin lỗi ta không biết phải làm sao với nàng cả"_Dạ vương xoa xoa lưng cô rồi nhẹ nhàng nói.Cô muốn khóc thật sự.
Cả ngày hôm nay cô lại ngồi lẩn quẩn trong phòng không đi ra ngoài vì khó chịu.Dạ vương đã đi ra ngoài rồi,mang cả A Bạch theo vì sợ làm phiền cô.Cô ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài ,gia nhân trong phủ đang làm việc tất bật.Lâm mĩ nhân? Đột nhiên cô nghĩ lại việc lúc tối.Rốt cuộc thì Lâm mĩ nhân là ai?Sao lại nhiều lần đột nhập vào đây như vậy?.
-"Vương phi người dùng trà đi ạ sẽ tốt cho cơ thể đó ạ"_Cô ma ma đi từ ngoài vào đặt lên bàn một tách trà nóng hổi cho cô,mùi hương rất thơm,nhẹ nhàng .Cô cầm lên tay thổi vài cái rồi uống hết đặt lên mâm để họ đem ra ngoài.
Cô lấy túi đồ của mình xem xem lúc trước đem những gì tới.Điện thoại thì không có sóng hay mạng gì cả nên chẳng dùng được ,túi đồ y tế,ỏ máy ảnh.Cô cầm máy ảnh lên ,mấy tấm ảnh vẫn còn,cô nhìn lại mấy tấm hình rồi cười một mình.
-"Nàng chụp khi nào vậy?"_Dạ vương âm thầm đứng sau lưng nói làm cô giật mình.
-"Ta làm gì có chụp là máy tự cài thời gian rồi chụp thôi."_Cô vừa nói vừa gom ghém đồ đạc bỏ vô túi rồi đem cất.
-"Hôm nay ta đã đi điều tra Lâm mĩ nhân"_chưa đợi cô lên tiếng vương gia đã nói trước.Cô đứng ngẩn tò te để nghe._"Lâm mĩ nhân là nội gián của Thập quốc,ta thật sơ ý khi để cô ta ở phủ này."
-"Mê gái thì chỉ có đường chết thồi chứ than thở gì"_cô bĩu môi một cái rồi nói.
-"Nàng vừa nói gì vậy?"_Dạ vương đưa tay nâng cằm cô lên dùng ánh mắt lạnh lùng hỏi.
-"Đâu có nói gì đâu"_cô lắc đầu lia lịa rồi lùi dần lại ghế ngồi xuống.
-"Không phải đang nói xấu ta sao"_Dạ vương chống tay lên bàn kiềm cô lại.Cô đưa tay lên xua xua.-"Cái này ở đâu nàng có"
Nhìn thấy chiếc vòng tay lấp ló sau tay áo ,Dạ vương liền chụp lấy tay cô rồi hỏi.
-"Cái này hả?Sao vậy?"_cô nhìn chiếc vòng rồi thắc mắc.
-"Đây là thứ dùng để nhận diện người Thập quốc"
Cô tròn mắt nhìn chiếc vòng trên tay ,Thập quốc?Sao lại vậy được.Sắc mặt cô hoang mang tột cùng.
-"Cái này..là Tử Huyên tặng cho ta"_mãi một lúc sau cô mới định hình lại vật đang trong tay mình.Cô vội tháo nó ra nhưng càng tháo càng bị siết lại.
-"Đừng chạm vào nó nữa"_thấy chiếc vòng đột nhiên siết lại Dạ vương vội kéo cô ngăn lại không cho tháo nữa.
Một lúc sau...Dực vương đã chạy đến phủ .Vẻ mặt bất mãn của cô nhìn mãi vào cánh tay đang để trước mặt.Dạ vương ,Dực vương, Tiểu Vũ,A Mãn và A Bạch đang ngồi xung quanh nhìn nó.
-"Tên Tử Huyên này hoá ra đã tiếp cận tẩu tỷ có mục đích riêng"_Dực vương xoè quạt ra phảy phẩy gió trên đầu cô.
-"Huynh ấy và Uy Long đều có 1 thứ ta không thể làm gì được....ta không thể nghe được suy nghĩ của hai người họ"._cô xoay xoay chiếc vòng rồi nói.
-"Vòng Ngũ hoa(tên chiếc vòng) khi đã đeo vào thì sẽ không tháo ra được cho đến chết"_Dực vương đứng dậy đi vòng qua chỗ cô rồi sờ chiếc vòng nói.
-"Vậy khi nào ta chết?"_cô ngước lên nhìn hỏi,Dực vương sượng mặt ra.
-"Không lẽ không có cách nào tháo nó sao"_A Bạch sờ vô chiếc vòng xăm xoi những chiếc hạt gỗ được làm tình xảo.
-"Chỉ có người đeo mới có thể tháo ra nhưng trước giờ để công nhận người thấp quốc đều do thiếu...."
Dực vương chưa nói xong thì cô đang lấy dao ngọc luồn vào trong dây cắt đứt mất tiêu.
-"Ta tự đeo nó đó"_cô cầm sợ dây bị đứt trên tay mấy hạt gỗ đã rơi hết ra.
-"Vậy sao lúc nãy nó lại siết vào?"_Dạ vương nhìn cô hỏi,cô chỉ lắc đầu rồi nhún vai một cái.
-"Kì lạ thật đây"_Dực vương vừa nói vừa cầm mấy hạt gỗ trên tay lăn lăn.
-"Ầy kì lạ gì mấy người tự xem đi"_cô nói rồi đứng dạy quay người đi về giường nằm ịch xuống quấn mền lại ngủ.
-"Đệ sẽ đem cái này về phủ,mọi người nghỉ ngơi đi"_Dực vương nói xong cho chiếc vòng vào túi vải bỏ vào người vừa bước qua cửa thì cũng biến mất.
Đám người A Mãn cũng cáo lui rồi ra ngoài đóng cửa lại.Dạ vương đi lại vào phòng ngủ thay y phục ra rồi nằm cạnh cô vòng tay ôm cô lại cô cũng từ từ xoay người lại áp mặt vào người Dạ vương nằm ngoan ngoãn.
“ cốc cốc cốc ” “ Vương gia, vương phi,Hoàng thượng cho người mời hai người vào cung.......Vương gia....”
Cô ma ma cùng thái giám đang ở ngoài phòng gõ cửa liên tục gọi liên hồi.Bên trong vẫn im lặng,Dạ vương vẫn đang ngủ còn cô thì đang nằm ngang qua người Dạ vương cắm đầu cắm cổ xuống đất.
-"Sao nàng có thể nằm như thế này chứ?"_Da vương cuối cùng cũng thức giấc nhìn thấy cô nằm ngang người liền bật cười nhẹ rồi từ từ đỡ cô nằm ngay ngắn lại trên giường.
“Vương..”
-"Ta dậy rồi,"_Chưa kịp kêu hết câu thì Cô ma ma và thái giám giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Dạ vương.
-"Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ạ"_Cô ma ma liền cúi người rồi lùi đi.
-" Tiểu Vi,dậy thôi nào"_Dạ vương đi lại giường kéo người cô dậy,cả người cô như cọng bún mềm oạch ngã lên ngã xuống.
-"Ta không dậy đâu"_cô ngã nằm xuống kéo chăn lên.
-"Không dậy thì ta sẽ vác nàng đi đó"_Dạ vương kéo cô ngồi dậy lần nữa.
-"Vác ta đi đi,ta mệt lắm"
-"....."
Dạ vương cõng cô đi thật,cô vẫn còn ngủ một cách ngon lành.Tất cả gia nhân trông phủ thấy thì không thể giấu nổi nụ cười nhưng phải cố im lặng.
-"Vương gia,người không kêu nương nương dậy thật sao"_Cô ma ma vừa đỡ cô lên xe ngựa rồi nói.
-"Nàng ấy còn hơn heo nữa"_Dạ vương vừa nói vừa bế cô vào trong,đám A Mãn cười khúc khích.
Đi được một đoạn đường lớn sắc mặt cô bắt đầu thay đổi đi,bỗng nhiên xanh xao hẳn tay siết chặt lại tay Dạ vương liền làm người chú ý đến.
-"Tiểu Vi nàng sao vậy?"_Dạ vương lay người cô,cả người cô đầy mồ hôi ướt đẫm.-"Tiểu Vi"
Dạ vương hét lên một tiếng to làm đoàn xe dừng lại ngay giữa đường người dân xung quanh cũng nghe tiếng dừng nhịp chân lại.A Mãn và Tiểu Vũ và A Bạch liền thúc ngựa chạy lại.
-"Vương gia có chuyện gì vậy?"_A Mãn kéo kèm cửa ra hỏi vào.
Cô cũng vừa từ từ mở mắt lên cả người rung lên bần bật,mồ hôi đổ đầy cả cổ và mặt.Dạ vương liền lấy khăn tay của mình làm lạnh bằng sinh lực rồi lau cho cô ,ánh mắt cô đầy sự hỗn loạn mi mắt gập lại liên hồi.Mãi một lúc sau cô mới bình tâm lại được,hai bàn tay đang bấu víu trên áo Dạ vương cũng dần buông xuống.
-"Nàng sao vậy?"_Dạ vương vuốt mặt cô nựng nựng rồi hỏi.
-" Ta bị một đám người lạ đuổi theo"_Cô ngã mặt vào người Dạ vương nói ,từng hơi thở nặng nề cũng vang lên thành tiếng.
-"Ta ở đây rồi không sao cả"_Dạ vương vỗ lưng cô rồi quay sang ra hiệu cho A Mãn tiếp tục khởi hành.
-"Ta thật sự rất buồn ngủ,không hiểu tại sao"_cô vừa nói hàng mi bắt đầu khép xuống một cách nặng nề.
-"Nàng đừng ngủ,chẳng may lại mơ ác mộng thì sao"_Nghe cô nói Dạ vương xoay người lại lập tức lấy người cô.
-"Ừ"
Cô dụi mắt miệng ngáp rõ to rồi dùng hai ngón tay chống mí mắt lên.Dạ vương nhìn biểu cảm của cô lúc này không thể nhịn cười nổi.Cuối cùng cũng vào cung.Cô và Dạ vương đã ghé quá phủ công chúa trước mượn y phục để thay vì y phục cô mặc từ tối qua đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.
-"Hoàng thượng đâu rồi"_cô nằm dài ra ghế ,chân duỗi thẳng ra mắt nhìn lưng từng hỏi,cô ngồi nãy giờ chắc cũng tàn một nén hương rồi mà chả thấy đâu.
-"Sao trông cháu ể oải vậy?"
-"A"
Thái hoàng thái hậu đột nhiên xuất hiện sau lưng làm cô giật mình thả tay  đang giữ ghế tuột thẳng xuống sàn.Thái hoàng thái hậu và Dạ vương cũng bị giật mình vội đến đỡ cô dậy.
-"Cháu không sao ạ"_cô đứng dậy đấm đấm tay ra sau lưng rồi nói.
-"Được rồi ngồi đi nào"_Thái hoàng thái hậu đỡ tay cô ngồi xuống.
Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng vừa tiến vào .Mặc cô ngu hẳn đi mấy phần.
-"Không biết phụ hoàng triệu kiến chúng con vào có việc gì chăng"_Dạ vương nhìn cô một lúc rồi quay lại hỏi.
-"Haha cũng không có gì lớn cả"_Thái hoàng thái hậu cười nhẹ một cái rồi nói tiếp_"Dạ nhi,cháu cũng thấy đấy,ta đây cũng đã thêm tuổi rồi không biết còn có thể nhìn các cháu được bảo lâu"
-"Hoàng tổ mẫu xin người đừng nói vậy"_Dạ vương nghe thấy thì hoảng sợ ra mặt,cảm giác có chuyện không tốt.
-"Cháu cũng sợ ta đi mất đúng không? Vậy thì hai đứa mau cho ta vài đứa cháu đi"
Cô và Dạ vương ngẩn đầu lên cũng lúc nhìn ba gương mặt tươi tắn lòng đầy hoan hỉ kìa.Cô và vương gia đơ người một lúc lâu không nói tiếng nào tưởng như bị hoá đá.
-"Chuyện đó...."
-"Sao nào,cháu định cãi lại sao"
Dạ vương chỉ vừa thốt lên mấy từ chưa nói hết thì Thái hoàng thái hậu đã dằn mặt trước,cô và vương gia lập tức lawc đầu lia lịa.Người già dễ bị khích động thật.
-"Vậy ta đợi tin tốt của hai đứa"
Thái hoàng thái hậu vừa nói xong thì một loạt thái giám đi vào bưng trên tay bảo nhiêu là thuốc quí đứng ngay cửa chờ.
-"Đây là thuốc do thái y viện bốc ,ta đã quan sát rất kĩ ,vương phi sức khoẻ con lâu nay bị hao tổn phải bồi bổ nhiều vào"_Hoàng hậu mỉm cười rồi đưa tay phất ra sau ra lệnh.
A Mãn,A Bạch và Tiểu Vũ lần lượt từng người nhận đống thuốc trên tay.Đột nhiên cô nhận ra tháng ngày sắp tới không được bình yên cho lâm với đống thuốc kia.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro