Chương 1 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa kỳ

"Hạ Linh Vũ cậu có nhanh lên không sắp muộn rồi đấy " Lâm Tuệ đang hét ầm ngoài cửa vì cô bạn rất hay đi muộn giờ như Vũ . Hôm nay Vũ phải về Việt Nam gấp để kịp tham gia lễ khai trương vào ngày mai của chi nhánh mới mà cô mới lập ở Việt Nam.

Ba mẹ cô đã dục cô về nước lâu rồi mà tận bây giờ cô mới dám bước chân về nơi mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại đấy.

Hazz, bỏ qua chuyện quá khứ đi, cô bước trên sân bay với vẻ lãnh đạm không nên có ở một thiếu nữ mới 21 tuổi như cô.

" Này Vũ, sau khi dự xong lễ khánh thành chi nhánh mới cậu định làm gì tiếp theo vậy"

" Tiếp quản trực tiếp để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi giao cho em trai mình, sau đó mình sẽ về hoa kì thôi , ở Việt Nam thêm một thời gian dài thì chắc chắn ông mình sẽ lại tìm một nhà môn đăng hộ đối mà đính hôn trước cho mình mất"

" Sướng thế còn gì được cả gia đình che chở , từ nhỏ đã bọc trong nhung lụa , đâu như mình"

" Tiểu Tuệ nghĩ đi đâu đấy không phải bây giờ cậu có mình rồi sao"Hai cô gái nói chuyện vui vẻ trên máy bay được một lúc thì im lặng vì Lâm Tuệ biết bạn thân mình có chứng say máy bay nên lần nào đi cùng Vũ cô cũng phải chăm sóc cẩn thận vì lúc đấy là thời điểm Vũ yếu nhất do di chứng từ nhỏ để lại.

Sau vài tiếng trên máy bay, cuối cùng hai cô cũng đã đến Việt Nam, một đất nước xinh đẹp đối với Lâm Tuệ nhưng với Vũ thì nó lại có một ý nghĩ khác.

Bước xuống máy bay một hàng dài bảo vệ đã đứng sẵn ở đấy chỉ chờ thiên kim đại tiểu thư của Hạ gia đặt chân xuống . Người đón cô là tổng giám đốc của chi nhánh cô vừa thành lập, Hứa Thành một người đàn ông trung niên có khí chất của lãnh đạo đồng thời cũng là cấp dưới đắc lực của ông nội cô nhiều năm. Lần này được ông cô bổ nhiệm chức tổng giám đốc cho chi nhánh mới mở của cô.

Ông ta cẩn thận đánh giá vị tiểu thư còn trẻ tuổi đã lãnh đạo cả một tập đoàn MCP to lớn và cũng được các cấp cực kỳ kính trọng này. Khí chất lãnh đạm lạnh lùng đặc biệt có khí thế của lãnh đạo, ngoại hình đúng chuẩn thiếu nữ mũi cao da trắng, sự trầm ổn trong đôi mắt cực giống ông nội của cô. Ông thầm than quả nhiên là con cháu của chủ tịch, không tệ không tệ.

Hạ Linh Vũ cũng nhìn lại ông vài giây sau đó rời đi ánh mắt, cô nghĩ thầm lại là một con cáo mà ông sắp đặt ở bên người cô rồi, mỉm cười tự nhiên rồi bước đi. Sự chú ý của cả sân bay đều đặt lên người Hạ Linh Vũ khi có cả một hàng dài bảo vệ hộ tống cô rời khỏi sân bay.

Với tính khí lạnh lùng thì đương nhiên Vũ không bao giờ để ý đến vài thứ nhỏ bé đó. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là ông nội và ba cô lại có dự định gì cho cô nữa đây.

" Tiểu Tuệ cậu về nhà trước nha mình phải ghé qua nhà ba mẹ để báo cáo trước đã rồi mới về cùng cậu được"

" Ok không thành vấn đề mình cũng có vài thứ cần mua nên dừng ở trung tâm thương mại trước đi rồi mình bắt taxi về khu biệt thự cùng cậu"

"Để quản gia đặt hàng cũng được mà cậu cần gì phải tự mua"

" Mình thích tự mua hơn, không cần đâu"

" Vậy được rồi, thế nào tùy cậu vậy"

" Đến rồi mình đi trước nhé"

" bye, bác tài về nhà ba mẹ tôi trước đi" " Dạ, thưa cô chủ"

Đến nơi, không hổ là khu biệt thự xa hoa bậc nhất thành đô, ba mẹ và ông nội cô cũng thật biết hưởng thụ. Vừa bước xuống xe cô đã cảm nhận được không khí trong lành mà một trung tâm thành phố không có, đứng ở đây mà nhắm mắt lại có cảm tưởng như đứng giữa thảo nguyên vậy, sợ là để có bầu không khí như này ông của cô đã đầu tư không ít đi. Đến nơi, quản gia đón cô vào trong chào mừng cô chủ trở về.

Khẽ gật đầu bước theo ông xuyên qua một khu vườn rộng và hành lang dài với một nụ cười đúng tiêu chuẩn cô bước chân vào căn nhà lạnh lẽo tình người này, cất tiếng:

" Ông nội, ba, mẹ con đã về"

" Cũng biết về đấy à, ông còn tưởng con không bao giờ quay lại nữa đây" Ông cô lên tiếng

" Về rồi thì ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện với chúng ta đi, nào có con gái mà mấy năm trời không thèm liên lạc gì với gia đình vậy. Con có coi đây là nhà mình nữa không ." Ba tôi trầm ổn lên tiếng

" Dạ thưa ba cũng vì bên đấy là tổng nội bộ mà con cũng vừa mới tiếp quản nên không có thời gian về đây được thưa ba"

" Thế nào rồi tổng bộ đã vào quy củ chưa mà để con không có thời gian về nước với lão già này vậy"

" Chuyện qua rồi thì bỏ qua cho con bé đi nó vừa về chắc chưa được nghỉ ngơi, mai còn có việc nên vài hôm nữa rồi nói" mẹ tôi lên tiếng giải vây giúp tôi

" Được rồi con về nghỉ đi mấy hôm nữa rồi báo cáo cho ba biết con tiếp quản tập đoàn như nào"

" Con biết rồi thưa ba"

" Về nghỉ đi con "

" Vâng mẹ, ông nội , ba, con xin phép đi "

Ra ga xe Vũ tùy tiện chọn một chiếc đi vì xe của Vũ vẫn để bên Hoa Kỳ rồi. Cô tùy tiện chọn một chiếc vì cô biết chiếc nào cũng là bản giới hạn cả, tuy cô có tất cả những thứ mà mọi người đều mơ ước nhưng lại không có được thứ tình cảm gia đình nhỏ bé mà ai cũng có được này. Bây giờ cô phải về khu nghỉ dưỡng mà mình đã đặt để nghỉ ngơi thật tốt đã, bấy lâu nay mệt mỏi đủ rồi.

Tinh tinh tinh

" Alo Tiểu tuệ hả cậu gọi cho mình làm gì vậy, đã về chưa hay để mình đến đón"

" Vũ Vũ cậu nhanh đến trung tâm thương mại đi mình có cái này cho cậu xem"

" Thứ gì mà khiến cậu phải lôi cả mình đi xem vậy "

" Ayda cậu cứ đến không phải sẽ biết rồi sao, nhanh đi sắp hết rồi này"

" Ừ ừ mình biết rồi , tới nhanh đây"

" Nhanh nhé" tút tút tút

Cái gì mà gấp vậy, tò mò muốn chết đây, nhanh nào. Nói xong cô lái xe với tốc độ nhanh nhất ra khỏi khu biệt thự xa hoa để đến trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro