Chương 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh Vũ vì quen cuộc sống ở bên hoa kì nên cô chạy xe rất nhanh, vượt qua quy định về tốc độ ô tô ở bên Việt Nam nên cô không ngờ rằng đây là một điều cực kỳ ngoài ý muốn xuất hiện trong cuộc đời cô.

Không biết giờ này Lâm Tuệ đang làm gì nhỉ, vừa đi xe cô vừa nghĩ ngợi linh tinh nên đã không để ý phía trước cũng có một chiếc xe chạy phía đối diện đang lao thẳng về phía cô. Do cô cũng không quen thuộc đường phố ở Việt Nam cho lắm nên cô đã dùng bản đồ chỉ dẫn đi đường tắc để đến trung tâm thương mại, vì là đường nhỏ nên ít xe cộ, chình vì thế mà cô đã tăng tốc nhanh hơn để đến cùng Lâm Tuệ.

Đoàng... Phanh

Aaaaaaaaa

" Chết tiệt, chuyện gì vậy "

Hạ Linh Vũ mở cửa xuống xe, vì vẫn quen với thời tiết ở mùa này bên Hoa Kỳ đang chuyển lạnh còn Việt Nam thì nóng lên nên vừa xuống xe cô đã phải lấy tay che mất tầm mắt, chỉ kịp nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông phía đối diện.

" Này cô bé cô có biết đi xe không vậy, không nhìn thấy chúng tôi hay sao mà đã tăng tốc "

" Được rồi là lỗi của tôi, muốn bao nhiêu tiền tùy ông"

Nói với người lạ là Hạ Linh Vũ lại trở lên lạnh nhạt dần, do từ trước đến giờ cô chưa bao giờ phải xin lỗi ai nên đối với chuyện này có chút lúng túng. Từ nhỏ sống trong gia đình lạnh nhạt đã dần tạo cho cô thói quen tiền có thể giải quyết mọi việc nên cô đã không ngần ngại nói thẳng ra cho ông bác phía trước cần bao tiền.

Nói xong cô định rút thẻ từ trên người ra đưa cho người đàn ông phía trước thì bất ngờ cửa xe bên cạnh đột ngột mở ra.

" cô nghĩ chúng tôi thiếu tiền hay sao mà phải cần mấy đồng bạc của cô "

Cô trừng mắt lên nhìn cái người vừa mở cửa bước xuống xe kia cô nghĩ rồi nói.

" mấy đồng bạc lẻ của tôi cũng đủ để anh mua mấy chiếc xe như này đấy, chê ít hay gì "

Trần Nhật Hoàng nhìn biểu cảm trừng mắt lên nói chuyện của cô lại cảm thấy có một tia hứng thú lên từ trong người anh. Vì trốn ba mẹ ra ngoài nên anh đã chọn một chiếc xe cực kỳ cũ nát, nhìn qua chắc phải là xe từ thế kỷ trước nên Hạ Linh Vũ mới chắc chắn đền tiền đủ cho anh mua mấy chiếc xe rồi. Nhìn lại cô, mũi cao da trắng, dáng người gầy mỏng tóc nâu , từ đầu đến chân đều dùng đồ đắt giá đúng chuẩn kiểu đại tiểu thư, nhưng khí chất toát ra từ người cô đã nói cho anh biết cô không phải loại tiểu thư nhà giàu mới nổi mà kiêu ngạo.

Anh thầm nghĩ tất cả tiểu thư của giới thượng lưu anh đều biết nhưng sao cô gái này lại lạ mắt như vậy, nhìn cô thì chắc chắn phải thuộc tầng lớp này vậy mà anh lại không biết, chậc có ý tứ đây. Chợt anh muốn nổi lên ý nghĩ chọc cô, anh nói:

" Cô không phải người ở thành phố này đúng không, nếu không sao một câu xin lỗi cũng không có "

Hạ Linh Vũ nheo lại cặp mắt đầy trầm ổn của mình nhìn người phía đối diện bắt đầu đánh giá. Mặc dù cả hai người đàn ông này nhìn qua rất bình thường đến cả chiếc xe đi cũng đã cũ như vậy nhưng trực giác mách bảo cô họ phải là một nhân vật đặc biệt nào đó. Nhất là người đàn ông trẻ tuổi phía sau mang khí chất của cấp cao mà cô vẫn thấy ở ông nội mình thường ngày.

Họ nói vậy là ý gì, xin lỗi...

" Đúng vậy, tôi cũng đã đền tiền muốn xin lỗi gì nữa, lấy tiền không phải càng trực tiếp hơn sao "

Cô lạnh lùng lên tiếng

" Thật là một đại tiểu thư kiêu ngạo, từ trước đến giờ chắc cô vẫn chưa xin lỗi ai đây, tiền của cô tôi không nhận, chỉ là vẫn mong nếu lần sau có trường hợp như vậy thì cô nên xin lỗi vẫn tốt hơn là đưa tiền "

Nói rồi anh ta cùng người đàn ông kia nhanh chóng vào xe chuẩn bị đi, trước khi vào xe anh ta còn nói lại :

" Có những việc không phải có tiền là cô sẽ giải quyết được đâu "

Cô đáp : " Vậy thì cần phải nhiều tiền hơn rồi "

Nói xong cô vào xe và vẫn với tốc độ ấy biến mất nhanh chóng như lúc cô vừa đến.

Trần Nhật Hoàng nhìn theo bóng xe đến khi xe biến mất, thật là một cô gái bảo thủ , cần sửa chữa đây. Chưa bao giờ anh cảm thấy có hứng thú đối với một cô gái vừa gặp mặt này. Có lẽ cô đã khơi dậy được lòng hiếu kỳ của người đàn ông nổi tiếng không cảm xúc như anh.

" Chú Đoàn cháu muốn tất cả tư liệu về cô gái này cháu đã nhớ biển số xe của cô ta rồi "

Anh trầm ngâm một lúc rồi nói chuyện với lái xe riêng của anh.

" Dạ thưa cậu chủ "

Trần Nhật Hoàng nở một nụ cười như có như không, thú vị. Xong chuyện anh cũng đi mất khỏi con đường mang hai chữ duyên này.

Lái xe đi khỏi chỗ đó, Hạ Linh Vũ thả chậm tốc độ nhờ chuyện vừa rồi, cô cũng không muốn có thêm xui xẻo nữa đâu. Hạ Linh Vũ nhớ lại khuôn mặt mình vừa nhìn thấy kia, giờ nghĩ lại hình như cô đã gặp khuôn mặt đó ở đâu thì phải, cố nhớ lại nhưng không được gì cô cũng không nghĩ tiếp nữa.

Nhưng cô bắt buộc phải điều tra hai người kia, đặc biệt là người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta mang đến cho cô một sự nguy hiểm không tưởng khi trực giác mách bảo cô điều đó. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đạo lý này cô không thể quên được cũng may còn nhớ biển số xe, bắt đầu điều tra từ chiếc xe đó đi. Nghĩ rồi tiếp tục lái xe đến chỗ Lâm Tuệ, chuyện vừa nãy lỡ mất của cô không ít thời gian, chắc cô phải làm một thứ gì đấy bất ngờ cho Lâm Tuệ rồi.

Tinh tinh tinh

Hazz, vừa nhắc xong mà đã gọi rồi.

" Alo "

Vừa mở điện thoại ra cô đã nghe một tiếng sư tử hống của Lâm Tuệ ở đầu dây bên kia rồi.

" Hạaaa Linhhh Vũuu cậu thất hứa bao nhiêu lần rồi hả, thứ gì đã làm cho cậu quên luôn cả chuyện của tớ thế "

" Bà cố nội của tôi cậu ở chỗ đông người mà hét không ai bắt cậu vì làm mất trật tự nơi công cộng sao, nhỏ giọng thôi, vừa nãy có chút chuyện nên tớ đến trễ, sắp đến rồi đến nơi tớ kể với cậu sau "

" Hừ như vậy còn được, nhanh đấy tớ chờ lần 2 " tút tút tút

Chưa nói xong đã tắt rồi, cậu bao giờ cũng thế, khắc tinh của tôi đây mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro