Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghét một người?]

Cậu ta chính là kiểu không đẹp – không cao – nhưng rất cuốn hút.

Cậu ta tên Chu Tường. Trước khi phân lớp chính thức, tôi có cùng lớp với cậu ta 2 tháng. Mặc dù cậu ta vẫn luôn ngồi dưới tôi nhưng tôi lại không để ý đến. Rồi đến một ngày tôi phát hiện, tôi phát hiện cậu ta lén chụp trộm tôi. Bằng cái di động của cậu ta.

Khi tôi hỏi cậu ta, cậu ta còn chối, cho tôi coi cái thư viện ảnh – không có 1 cái ảnh nào. Tất nhiên trước lúc đó tôi thấy cậu ta vội vàng làm gì rồi.

Sau đấy tôi cũng không để ý cậu ta nữa. Tính cách tôi có chút trầm lắng, vì biết tính hướng của mình từ sớm, tôi có phần e dè trước các mối quan hệ. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày sẽ công khai chuyện này. Vẫn nên là mờ nhạt, không hấp dẫn sự chú ý là tốt nhất.

Nhưng sau khi phân lớp, tôi lại vào cùng lớp cậu ta. Cậu ta là người sôi nổi, nam sinh trong lớp thường tìm cậu ta bày trò nghịch ngợm. Cậu ta là trùm lôi kéo nam sinh trong lớp đi đánh bóng, lập đội chơi game. Tôi bị kéo vào Hội anti Bối Bối  (Bối bối là biệt danh nam sinh đặt cho lão sư lớp tôi), trốn tiết thì không dám nhưng hầu như ngày nào cũng đi đánh boss với anh em. Tôi dần để ý cậu ta hơn. Lúc ấy cũng không biết thế nào là ăn đậu hũ, bị cậu ta ăn đậu hũ thường xuyên. Thường là lúc lấy xe đạp, tôi cứ đang tra khóa vào ổ (tôi đi xe đạp điện) là cậu ta lại nắm tay tôi, cướp chìa khóa. Lúc đầu tôi chê cậu ta ấu trĩ, về sau sôi máu quát "Chu Tường, mẹ nó trả đây cho ông".

.

Lão sư Bối bối của chúng tôi rất biến thái. Ghép đôi rất nhiều đôi bạn cùng tiến. Một thời gian tôi cùng một chiếc bàn với cậu ta. 

Ngồi cạnh cậu ta, tôi chỉ biết nói rằng cậu ta rất tra. Tán tỉnh em này, ngắm em kia. Riêng khoản ngắm gái, cậu ta còn rủ tôi đi cùng. Tôi bị kéo xuống tầng 1, cậu ta úp úp mở mở nói chờ một chút nữa. Cậu ta đè lên lưng tôi, ở phía sau chỉ chỉ "Kia, Tiểu Vũ, nhìn lên phía trên"

Tôi theo hướng cậu ta chỉ, đập vào mắt là váy của nữ sinh tầng 2. Vì nhìn từ dưới mà cảnh xuân của các nàng ấy cứ lồ lộ trước mắt tôi. Tôi nhìn đến choáng váng, cậu ta bám vai tôi nấp, luôn miệng nói "Màu đỏ, ấy màu đen, có ren nha".

Nhưng rất nhanh nữ sinh tầng 2 phát hiện ra 2 thằng biến thái chúng tôi. Tôi chỉ muốn lộn cái quần.

Cậu ta vẫn rủ rê tôi biến thái, tôi đều mặt lạnh nói không đi. Không lôi được tôi đi, cậu ta ngồi một bên ôm vai tôi lắc lắc năn nỉ "Đi đi Tiểu Vũ, vui lắm, cậu không thích sao, cậu cũng thích đúng không?".

Rất may tôi cuối cùng cũng được chuyển chỗ.

Tôi cũng không có ghét cậu ta nhiều như vậy. Mãi đến cuối năm sau, khi cậu ta mắng tôi đầu heo, hắc tôi vì một sự cố trên sân bóng rổ, tôi mới hậm hực ghét cậu ta theo kiểu ghét lắm, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến cậu ta thật đáng ghét. Sự cố đó là tôi sai, tôi nhận làm trọng tài mà ngồi nói chuyện với Trần Trác, không chú ý bị bắt hụt lỗi. Tôi lý nhí bảo "Lúc đó bị Trần Trác nói chuyện không để ý". Cậu ta mỉa mai cực độ nói "Chính là những người như cậu làm chết người đấy, trách nhiệm của mình mà không để ý, nhỡ đâu người đó hấp hối cần cậu giúp đỡ, cậu không biết, chết người rồi cậu chỉ biết nói bận nói chuyện?"

Mặt tôi đỏ ngầu, bị nói thậm tệ, mà không phản bác được. Tôi chưa từng bị nói như thế. Bị một nam sinh ham chơi lười học chê bai vô trách nhiệm. Tôi biết tôi rất sai, sai hết, cậu ta nói không sai một câu nào cả. Nhưng mà nghe cũng quá đáng đi. Tôi dám cá trong trường hợp nguy kịch khác tôi đâu có ngu mà còn ở đó nói chuyện.

Sau đó không dám đối diện với cậu ta nhưng vì nam sinh trong lớp lúc nào cũng đi chung với nhau, bình thường tôi với cậu ta cũng coi như thân thân, nên nhận thấy tình trạng này rất kỳ quái, rất bức dứt, khó chịu. Tôi đành chủ động nói chuyện với cậu ta.

Nhưng mà đâu có dễ như tôi tưởng. Hôm đấy lúc cậu ta đang mang thử găng tay mới (cậu ta tập boxing), tôi lại ngồi cùng rồi chém gió về season Kuroko mới, cậu ta chỉ bảo xem rồi. Tôi đành nói liều là mình cũng muốn tập boxing, cậu ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, hỏi lại thật hả. Tôi đành bất đắc dĩ bảo đúng, muốn có cơ bụng như Bí thư lớp tôi Trần Trác.

Ai biết đâu cậu ta sùng sục bỏ đi, không quên gào vào mặt tôi "Riêng cậu có tập mãi cũng không bao giờ ra cơ bụng đâu"

Tôi sốc! Miệng mở muốn rớt quai hàm. Lúc ấy là ghét cậu ta level maximum.

.

Sau đấy tôi không lảng vảng hay đi cùng cậu ta nữa, dù nam sinh trong lớp có rủ tôi đi đánh boss nhiều lần. Tôi chỉ bảo là bận học thêm. Lúc ấy đúng là tôi đâm đầu vào học thật (kết quả cũng không tệ, được giải nhất Toán toàn trường :')). Cũng không tránh được cậu ta mãi, vì phần mới Harry Poter mới ra rạp, tôi bị bắt đi với cả lớp, ngày hôm đó nháo nhào một trận.

Cậu ta đón tôi bằng ánh mắt lạnh buốt ngoài cổng rạp chiếu phim. Tại vì tôi đến muộn. Cậu ta bị đẩy ra ngoài phòng chiếu đưa vé cho tôi. Vẫn là tôi sai, nên tôi im im đi theo cậu ta vào rạp. Nào ngờ lúc vào đến phòng chiếu, vận cứt chó vẫn cứ bám tôi không dứt, tôi ngã lăn quay ở bậc thang lên xuống. Đừng nghĩ tôi hậu đậu đến thế, tại vì tôi rất khó nhận biết phương hướng ở mấy nơi tối thôi. Ăn đau cũng thôi đi, lại bị xếp ngồi ở hàng đầu. Bên cạnh méo có đứa nào, đứa nào đặt vé mà kỳ cục. Về nhà ngày hôm đó, cổ tôi bị ngáo luôn, đầu gối thì tê tê. Nói chung thê thảm.

Mãi đến hết năm học đó, tôi với cậu ta vẫn cứ như vậy. Nhưng tôi để ý cậu ta cứ là lạ. Cậu ta lạnh lùng ít nói, tiếc chữ như vàng, không giống với lúc trước. Nghe nói nhà cậu ta có chuyện, hay xin nghỉ học, bị lão sư gõ đầu hỏi tại sao nghỉ. Cậu ta đáp một chữ bận.

Tôi *** thế nào mà nữ sinh trong lớp mê mệt với cậu ta. À cái kiểu lạnh lùng bá đạo như vậy hả. Thế nên tôi mới nói tuy cậu ta không cao- không đẹp lại có sức hút. Tôi để ý cậu ta, tò mò sao cậu ta lúc nào cũng mang cái mặt tang như mất sổ gạo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro