Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Để ý?]

Chu Tường trong đội bóng rổ của trường. Hình như cậu ta cao lên rồi thì phải. Dương Minh rủ tôi đi cổ vũ cậu ta. Tôi nói được. Là vì tôi cũng thích bóng rổ được chưa.

Đó là trận đấu của trường tôi và một cao trung có tiếng khác.

Trước trận đấu một ngày, cậu ta thế nào lại tiến đến chỗ tôi đứng, hỏi ngày mai tôi có đi xem đấu bóng rổ không.

"Mai tôi đấu đó"

Tôi không trả lời cậu ta, thấy tôi lưỡng lự, cậu ta lại dí sát vào người tôi nói "Đi đi, xin cậu đó, mai tôi đấu đó"

Không thể tưởng tượng nổi, cái mặt tang cậu ta lại đi năn nỉ tôi. Năn nỉ kiểu hậm hực, ghét bỏ lắm ý.

Tôi nói được.

Ngày hôm đó, tôi đến xem cùng Dương Minh. Lúc kết thúc trận đấu còn hỏi tôi xem được quả cậu ta vừa ném không, thấy cậu ta không. Tôi nói tôi mải nói chuyện với Dương Minh, không để ý.

Kỳ thực, lúc cậu ta sáp lại gần tôi từ cái ngày hôm đó. Tôi đã biết cậu ta để ý đến tôi. Rất đặc biệt mà muốn tôi chú ý đến cậu ta. Cái tên Chu Tường này muốn tôi chú ý đến. Nhưng mà tôi với cậu ta, quả thực không thể nào. Cậu ta thích nữ sinh, lại muốn tôi chú ý đến cậu ta!?.

.

Năm cuối cao trung trường tôi cho lớp tự tổ chức đi chơi dã ngoại. Lớp chúng tôi chọn một nơi rất đẹp. Nhưng đáng tiếc cả ngày hôm đó trời mưa rất lâu. Thành ra chúng tôi ngồi dí ở một căn nhà nổi. Bên ngoài lan can là vùng nước mênh mông, chúng tôi bước đi trên đó khá chông chênh, nhưng rất thú vị. Phóng tầm mắt ra xa, còn có núi, có đảo, cực kỳ nên thơ.

Cậu ta hôm ấy vẫn mặc áo gió của trường, từ lúc trên xe, xuống xe đều là vẻ mặt tang. Không đi cùng nam sinh trong lớp, một mình một đường.

Lên nhà nổi, mọi người đi tham quan một vòng, hứng thú nhún chân xuống sàn nhà. Còn cậu ta một mình một góc ngồi ở một cái ghế tựa lưng, cứ nhìn ra xa mênh mông nước. Cậu ta nhìn cô đơn lắm, tội tội.

Nhà nổi trên sông.

Tôi bỗng muốn ra ngồi với cậu ta, chưa bao giờ tôi hừng hực lửa như vậy. Cậu ta không ổn chút nào, cái vẻ mặt lạnh băng, thế nào mà tôi lại thấy cậu ta đang cần ai đó ở bên. Tôi lúc đó vội vàng, bước nhanh đến chỗ cậu ta, mỗi lúc tiến càng gần đều cảm thấy có thứ gì đó mãnh liệt cứ dâng trào trong cổ họng. Chính là lúc đó tôi thực cứng họng, tại vì tôi run quá. Tôi quá hồi hộp, sẽ ở bên cạnh cậu ta ư?

Vừa kéo được chiếc ghế sát lại chỗ cậu ta, cậu ta cũng bị hành động của tôi làm chú ý, ngây ngẩn nhìn tôi mấy giây đều bị tôi nhìn thấy hết. Nhưng vừa ngồi xuống, định mở miệng thì bị lão sư gọi đi.

Tôi thề, lúc ấy tôi tiếc nuối như cuối đời người ta tiếc nuối không nhắm mắt được vậy. Tôi vẫn phải đứng dậy đi theo lão sư. Muốn nhanh chóng quay lại, muốn thật nhanh chóng, chỉ sợ cậu ra chạy mất.

Chính là: muốn là người đầu tiên bên cạnh cậu ta.

Sau đó, tôi đã mất vị trí đầu tiên. Khi tôi trở lại, Mộ Thiên Tinh đã ngồi bên cạnh cậu ta làm trò rồi.

Tôi nghĩ nếu là tôi, chắc tôi không thể làm được gì đặc sắc khiến cậu ta cười đi. Mộ Thiên Tinh thì khác.

.

Không lâu sau, cậu ta với Mộ Thiên Tinh công khai yêu nhau. Tôi như chết lặng ngay lúc ấy. Mặc dù chưa có thất tình bao giờ, nhưng hôm đó tôi nghĩ mình đã trải qua rồi. Ngực lúc nhói đau, lúc nào cũng hoảng hốt. Nhìn cậu ta và Mộ Thiên Tinh giày đôi, đeo vòng đôi.

Tôi chấp nhận việc Chu Tường và Mộ Thiên Tinh mất khá nhiều thời gian. Vì mỗi lần thấy cậu ta cùng Mộ Thiên Tinh, tôi đều nuốt không trôi, sững sờ, không muốn tin.

Dù sao thì, trước đó, không phải cậu ta có ý với tôi sao.

Cậu ta với Mô Thiên Tinh hạnh phúc hơn bất kể ai. Thường xuyên show ân ái trong lớp, mọi lúc và mọi nơi. Mỗi lần muốn lảng tránh đều không được, ngực như có quả tạ đè lên rất khó thở.

Vẫn biết tôi nên tìm một người có tính hướng giống tôi. Ít ra, nếu không phải tôi, người đó cũng khó tìm một đối tượng khác trong cộng đồng thiểu số này.

Tôi học thêm Hóa ở 1 trung tâm nhỏ, cậu ta cũng cùng lớp với tôi, có cả Mộ Thiên Tinh nữa. Tôi thường là người đi muộn duy nhất trong lớp. Cậu ta thì lúc nào cũng ngồi sát cửa sổ. Hôm đó chỗ để xe đạp kẹt cứng, tôi đành dắt xe đến bên cạnh cửa sổ. Vì ổ khóa của tôi ngay cạnh tay lái, bị cậu ta thò tay từ trong cửa sổ ra tóm lấy, giành chìa khóa với tôi. Tay cậu ta rất ấm, lại lớn, tay tôi bị bao hoàn toàn, giành lấy chìa khóa rất lâu. Lâu nhất trong những lần bị cậu ta giật chìa khóa. Tôi chỉ biết lúc đó mình rất tức giận, nhưng hai tay đều không lại 1 tay cậu ta. Mặt tôi đỏ rần, há miệng cắn cậu ta 1 cái ở cổ tay, cậu ta ăn đau, mới buông lỏng tay.

Buổi học hôm đó, tôi ngồi học mà một bụng giận. Cậu ta dám ăn đậu hũ của ông đây, MỘT THẰNG ĐỂU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro