Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gặp?]

Tôi năm 2, gặp được một học trưởng. Tư Thần là đàn anh khóa trên của tôi, rất nổi tiếng trong trường. Vị học trưởng này đẹp trai, lại còn siêu cao, rất hợp khẩu vị của muội muội, tỷ tỷ (trường tôi còn nổi tiếng là có dàn nam sinh xấu ma chê quỷ hờn nữa 🤦‍♂️).

Lần đầu tiên gặp là ở trong bệnh viện ĐH. Chính là học trưởng này phụ trách dẫn lớp tôi ở bệnh viện. Tôi có trao đổi Wechat với Tư Thần. Anh ấy rất thân thiện, thường gửi tài liệu chuyên ngành cho chúng tôi. 

Tư Thần gửi tôi vài tin nhắn "Em ở đâu rồi?", "Sao chưa đến?". Đừng nghĩ nhiều, là tôi có thói quen đi muộn. Lần nào cả lớp thiếu tôi, anh ấy đều gửi tin nhắn như vậy. Tôi quả thực mất mặt muốn chết. Lần sau không còn dám đi muộn nữa. 

Tư Thần chưa lần nào mắng tôi cả, chỉ nhắc nhở tôi khi tôi đứng một mình. Nhưng tôi đoán nhẹ, tôi không tốt lành gì trong mắt anh ấy. Lại còn hay gây rắc rối cho anh ấy.

.

Sáng thứ 7 như thường lệ tôi ôm sách vào thư viện. Tứ gia vẫn còn ôm chăn ngủ, trước khi tôi đi còn kéo tôi lại dặn.

"Ái nhi, trẫm muốn ăn sườn xào chua ngọt vào buổi trưa"

Lão Đại, lão Nhị cũng order món sau đó.

Thứ 7 vẫn như thường lệ rất đông sinh viên. Tôi nghe Dương Minh nói thư viện trường cậu ta cũng bình thường thôi, mùa thi sẽ đông hơn một chút, nhưng không đến nỗi phải tranh giành. Nhưng mà thư viện trường y lại khác, từ 7h sáng đến 11h đêm, từ t2 đến chủ nhật - đều đông muốn chết. Vì vậy, tinh thần học tập trường tôi vô cùng cao, muốn lười cũng không được. Tôi vì đến muộn mà tìm cũng không được một vị trí. Nhưng vừa định quay trở về thì có người kéo tôi lại. 

"A, học trưởng"

"Tiểu Vũ đến sớm vậy?" 

A đây là đang hắc tôi hả. 

"Em ... em chưa ăn sáng, em đi ăn sáng ... ạ"

"Trùng hợp, tôi cũng vậy, đi cùng chứ?"

Vạn lần muốn nói không, nhưng tôi nói "Tất nhiên được ạ, đi cùng". Rồi 2 con người 10h sáng đến nhà ăn ăn sáng. Đây có phải bữa trưa sớm không cơ chứ.

Thức ăn trưa ở nhà ăn cũng đã làm xong. Tôi liền nói "Học trưởng, em nghĩ ra bọn lão Đại cũng chưa ăn sáng, em cầm về cho họ"

Rồi bữa sáng tôi gọi 2 phần sườn xào chua ngọt, 2 phần thịt gà xào cay. Đại nương cầm xẻng hỏi "Ăn trưa sớm vậy?"

Tôi nói "Sáng trưa kết hợp, chúng con hết tiền rồi". Câu nói ấy có vẻ động đến lòng trắc ẩn của vị đại nương này, đại nương cho tôi rất nhiều đồ ăn.

Không những thế, còn thu được ánh mắt thiết tha của học trưởng. Có phải tôi đáng thương lắm không.

.

Bữa đó, lão Tứ cứ hỏi rằng có phải tôi thích cậu ta không. Tại sao tiền cơm vẫn vậy mà thức ăn lại gấp đôi.

Tôi nói "Đúng vậy, tôi thích cậu, thích cả nhà cậu, cậu phiền chết đi được"

"Bảo bối, đừng nóng a, chúng ta từ từ nói a"

Nhị gia một một bên khâu da lợn, cười nói "Đúng a, tình yêu của lão Tam vừa rộng vừa dày, không phải mỗi Tứ đệ nhận được đâu, đừng lo lắng nữa nha đệ đệ"

Lão Đại cầm bàn chải từ nhà vệ sinh đi ra nói "Tam gia phát tài sao, hèn gì anh thấy đồ ăn sao mà nhiều thế, cỏ của chủ nghĩa tư bản, anh còn muốn ngày ngày ăn no nha"

Khâu da lợn

.

Lại có một lần sau nữa, học trưởng vô tình mà hữu ý ngồi cạnh tôi. Phán đoán của tôi là – cảm giác rất mờ ám. 

Nhưng vẫn như thường, tôi với Tư Nhân không nói nhiều chuyện bát nháo, nhưng có vẻ anh ấy khá thích trêu chọc tôi. Kiểu trêu chọc mà khiến người khác dễ chịu, làm bầu không khí không bị cứng đờ nữa. 

Nhưng anh ấy cần gì đối với tôi như vậy. Tôi tự nhận mình không phải người thu hút, hay thú vị gì cả. 

Đúng như dự đoán, lúc trở về ký túc, bị học trưởng nắm tay bắt lại. May mà chỗ chúng tôi đứng khá khuất. Học trưởng hỏi tôi có bạn gái chưa. Hỏi trực tiếp thấy bà nội.

Tôi lắc đầu.

Tư Thần lại hỏi, có vẻ lần này tôi đoán đúng rồi, trông anh ấy khẩn trương lắm "Liệu anh có thể theo đuổi em được không?"

Lẽ nào anh ấy biết tôi là gay. Lộ rõ vậy sao. Nhưng tôi đoán là không, từng ấy năm chưa ai phát hiện, tôi lại càng không tỏ rõ điều gì. 

Tôi hỏi "Anh thích đàn ông sao?"

Anh ấy thành thật gật đầu.

Tôi tất nhiên sẽ không nói chuyện này với người khác. Tôi rất muốn hỏi anh ấy nếu tôi không thích đàn ông thì sao. Nhưng mà tôi lại không hỏi. 

Tôi biết cái im lặng của mình đã cho Tư Thần 1 lối đi. Lúc đó, tôi đã nghĩ, có lẽ mình nên quên đi giấc mộng Chu Tường kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro